Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 87: Thiên Ngoại Lưu Tinh

Dịch giả: rolland

Thấm thoát, Lý Phù Trần đi tới Thương Lan Tông đã hai năm.

Ngoại Tông, mỗi ngày đều có một lượng lớn thiếu niên thiên tài tới Thương Lan Tông tham gia khảo hạch đệ tử Ngoại Tông.

Có lẽ, thiến niên thiên tài của Vân Vụ Thành cũng nên đến rồi.

Nhưng Lý Phù Trần cũng không có hứng thú muốn biết thiếu niên thiên tài của Vân Vụ Thành đến Thương Lan Tông là ai, có mấy người từ bốn đại gia tộc. Hắn luôn đắm chìm trong thế giới của mình.

Trên con đường gần Thương Lan Sơn Mạch, một đội nhân mã đang chạy nhanh.

Trên lưng ngựa, ngoại trừ một lão giả mặc lam bào và một đám thanh niên, còn có ba thiếu niên nam nữ.

Trong ba thiếu niên nam nữ này, có một thiếu nữ mặc hồng y đang nhìn xung quanh, vẻ mặt hưng phấn.

Thiếu nữ này chính là Quan Mị.

Nàng cùng tuổi với Lý Phù Trần, lại có căn cốt nhất tinh, vốn căn cốt nhất tinh rất khó bộc lộ tài năng trong Thiên Tài Chiến.

Thế nhưng một thành thị, luôn có lúc thiếu thiên tài.

Trong lần Thiên Tài Chiến của Lý Phù Trần kia, có thể nói là lần mạnh nhất mấy chục năm qua của Vân Vụ Thành.

Có Lý Phù Trần đánh vỡ lẽ thường của phần lớn căn cốt phổ thông.

Có Chúc Hồng Tú cùng Dương Khai hai căn cốt tam tinh, phải biết rằng mấy lần trước, căn bản không xuất hiện qua căn cốt tam tinh.

Huống chi còn có Quan Tuyết không tham gia Thiên Tài Chiến, lại là thiên tài căn cốt tứ tinh siêu phàm.

Thiên Tài Chiến lần này ở Vân Vụ Thành, danh ngạch chỉ có ba người, Quan gia chiếm một, Dương gia chiếm một, người còn lại là Chúc Tiểu Minh.

Chúc Tiểu Minh là biểu đệ của Chúc Hồng Tú, là căn cốt nhị tinh duy nhất của Vân Vụ Thành trong năm nay.

Lão giả mặc lam bào quay đầu lại nhìn thoáng qua ba người, âm thầm lắc đầu, ba người này, ngoại trừ Chúc Tiểu Minh có chút hy vọng trở thành đệ tử Ngoại Tông, những người còn lại chỉ có thể trở thành đệ tử Tạp Dịch.

Đệ tử Tạp Dịch thuộc về tầng dưới chót của Thương Lan Tông.

Bình quân trong một trăm đệ tử Tạp Dịch, chỉ có một người trở thành đệ tử Ngoại Tông.

Những người còn lại chỉ có thể chậm rãi chờ thăng cấp, khi đột phá tới Quy Nguyên cảnh, sẽ trở thành đệ tử Tạp Dịch của Nội Tông.

Mà đệ tử Tạp Dịch của Nội Tông sau khi đột phá tới cảnh giới nhất định, phải đi vào Thương Lan Quân.

Thương Lan Quân, là quân đội của Thương Lan Tông, một khi phát sinh đại chiến giữa tông môn, Thương Lan Quân phải đi tiên phong.

Tuy rằng nguy hiểm, nhưng trong lúc sinh tử, Võ giả có thể dễ dàng đột phá hơn, cũng có một số người sau khi vào Thương Lan Quân, tu vi đột phá liên tục, cuối cùng trở thành cao tầng trong Thương Lan Quân.

Nói chung, đệ tử Tạp Dịch là một con đường gập ghềnh, không có cơ duyên, cả đời chỉ uổng phí mà thôi.

Có rất nhiều người không chịu nổi sinh hoạt của đệ tử Tạp Dịch, phải đưa đơn xin về gia tộc.

...

Ngoại Tông phong vấn biến đổi, Nội Tông đều không cảm giác được chút nào.

Thời gian rất nhanh trôi qua.

Trong rừng cây trên một ngọn núi thanh tú.

Một thân ảnh giống như quỷ mị, xuyên qua từng gốc đại thụ, mỗi khi sắp rơi xuống, ngón chân điểm nhẹ nhàng trên cành cây bằng ngón tay út, lập tức sẽ mượn được lực bay lên.

Vèo!

Tốc độ đột nhiên tăng lên, Lý Phù Trần nháy mắt xuất hiện trên mặt đất.

- Không hổ là khinh công, bốn tháng mới tu luyện Phong Ảnh Quyết tới tầng thứ ba.

Phong Ảnh Quyết chia thành sáu cảnh giới, tầng thứ nhất Sơ Khuy, tầng thứ hai Tiểu Thành, tầng thứ ba Tùy Tâm Sở Dục, tầng thứ tư Lô Hỏa Thuần Thanh, tầng thứ năm Đăng Phong Tạo Cực, tầng thứ sáu Xuất Thần Nhập Hóa.

Kỳ thật chính là Nhập Môn, Tiểu Thành, Thuần Thục, Đại Thành, mà Đại Thành chia thành Lô Hỏa Thuần Thanh, Đăng Phong Tạo Cực cùng với Xuất Thần Nhập Hóa.

Là khinh công Huyền cấp Đê giai, Phong Ảnh Quyết khó tu luyện hơn võ công Huyền cấp Đê giai gấp mấy lần, không chỉ muốn thông hiểu ảo diệu trong đó mà còn phải đả thông kinh mạch.

Lý Phù Trần có thể trong vòng bốn tháng tu luyện Phong Ảnh Quyết đến tầng thứ ba, đã vô cùng đáng sợ rồi.

Phải biết rằng phần lớn đệ tử Nội Tông, tốn một hai năm thời gian mới tu luyện khinh công Huyền cấp Đê giai tới tẩng thứ hai.

Muốn tu luyện tới tầng thứ ba không có năm năm là cơ bản không có khả năng.

Thu lại Phong Ảnh Quyết, vận chuyển Xích Hỏa Huyền Công, tay phải của Lý Phù Trần giống như được bôi cồn, Xích Hỏa Chân khí màu đỏ cháy bừng lên.

Ken két!

Đánh một chưởng vào gốc đại thu to cỡ hai người ôm.

Đại thụ nổ tung ngang eo, cháy đen một mảnh.

Bốn tháng, không chỉ có Phong Ảnh Quyết tiến bộ.

Công pháp chủ tu Xích Hỏa Huyền Công, cũng đột phá đến tầng thứ mười.

Nếu dựa theo Luyện Khí cảnh mà nói, Lý Phù Trần phải tốn ít nhất một năm mới tu luyện Xích Hỏa Huyền Công đến tầng thứ mười.

Nhưng hiện tại không giống.

Luyện Khí cảnh tu luyện công pháp Huyền cấp Trung giai Xích Hỏa Huyền Công, có chút tiêu hóa không được, tác dụng của ngộ tính bị hạn chế ở mức thấp nhất.

Tới Quy Nguyên cảnh, cơ bản đã đạt tiêu chuẩn thấp nhất tu luyện Xích Hỏa Huyền Công rồi.

Theo tu vi đề thăng thì thu luyện càng dễ dàng.

Đương nhiên, Xích Hỏa Huyền Công càng về phía sau, càng khó tu luyện, hai cái này tiến lên theo tỉ lệ thuận.

Trong núi không năm tháng, Lý Phù Trần đắm chìm trong trạng thái tu luyện, cơ bản không để ý tới bất cứ chuyện gì.

Hắn cũng không dự định ra ngoài kiếm điểm cống hiến.

Kiếm điểm cống hiến phải tốn thời gian tinh lực của hắn, hơn nữa thường xuyên bôn ba, sẽ làm trạng thái tu luyện của hắn kém cõi.

Hắn đã quyết định, trước khi chấp hành nhiệm vụ đầu tiên của tông môn, chuyện gì cũng không làm, ở trên núi tu luyện.

Cuộc sống trôi qua hằng ngày.

Tổng thực lực của Lý Phù Trần tăng lên từng ngày.

- Kiếm pháp thật khủng khϊếp.

Nhìn một khối Sinh Thiết Khoáng Thạch thật lớn ngoài ba thước bị một kiếm xuyên qua, Lý Phù Trần nhịn không được nhướng mày.

Hắn vẫn chưa sử dụng lực lượng thân thể, chỉ dùng Chân khí rót vào Huyền Thiết Kiếm.

Kiếm pháp Huyền cấp Đê giai Lưu Tinh Kiếm Pháp còn khó luyện hơn trong tưởng tượng của hắn, nhưng ẩn chứa lực xuyên thấu không cách nào hình dung.

Môn kiếm pháp này chỉ có một chiêu, Thiên Ngoại Lưu Tinh.

Một kiếm bộc phát, không chỉ tốc độ cực nhanh, mà còn ẩn chứa lực xuyên thấu vô cùng lớn.

Phải biết rằng Sinh Thiết Khoáng Thạch dù chỉ là khoáng thạch Hoàng cấp Đê giai, nhưng so với tảng đá bình thường thì cứng gấp đôi.

Võ giả Quy Nguyên cảnh cấp thấp có thể đánh nát Sinh Thiết Khoáng Thạch, nhưng muốn dùng một kiếm xuyên qua Sinh Thiết Khoáng Thạch thật dày tạo thành lỗ thủng là chuyện vô cùng khó khăn.

Loại kiếm pháp này hoàn toàn nhắm vào công pháp luyện thể, một kiếm xuất ra, không quan tâm phòng ngự thân thể của ngươi mạnh cỡ nào, đều có thể xuyên thủng.

Lý Phù Trần phòng đoán, Tiệt Hình Đạo của hắn cũng không cách nào chống lại kiếm chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh này.

Đương nhiên, kiếm chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh cũng khó có thể dùng một kiếm gϊếŧ hắn, tối đa chỉ gây thương tích mà thôi.

Vèo!

Vèo!

Vèo!

Huyền Thiết Kiếm trong tay Lý Phù Trần, lóe lên giống như một đạo lưu tinh, thỉnh thoảng xuyên qua Sinh Thiết Khoáng Thạch.

Sau một ngày đêm, một khối Sinh Thiết Khoáng Thạch cao cỡ đầu người bị bắn thành tổ ong, vỡ vụn thành trăm khối.

Lý Phù Trần lúc này lại mang ra từ góc tường một khối Sinh Thiết Khoáng Thạch cỡ như vậy nữa.

Một cân Sinh Thiết Khoáng Thạch giá một điểm cống hiến, một khối Sinh Thiết Khoáng Thạch cao cỡ đầu người, đại khái khoảng một vạn cân, giá trị cũng một vạn điểm cống hiến.

Lý Phù Trần là đệ tử Nội Tông Nhất đẳng, có thể mượn Sinh Thiết Khoáng Thạch từ Tư Nguyên Đại Điện, chỉ cần sau này trả lại cho Tư Nguyên Đại Điện là được.

Về phần có hoàn chỉnh hay không cũng không trọng yếu, chỉ cần trọng lượng không giảm là được.

Sinh Thiết Khoáng Thạch cuối cùng cũng phải đi vào lò lửa nung chảy.

Mà những đệ tử Nội Tông Nhất đẳng khác cũng giống như Lý Phù Trần, đều thích cầm Sinh Thiết Khoáng Thạch tới luyện công, nham thạch bình thường đối với bọn họ quá yếu đuối.

Một vài đệ tử Nội Tông Nhất đẳng thâm niên, thậm chí mượn khoáng thạch Hoàng cấp Trung, Cao giai tới luyện công.

Đây cũng là đặc quyền của đệ tử Nội Tông Nhất đẳng, đệ tử Nội Tông Nhị đẳng đừng nghĩ tới.