Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 49: Dương danh Ngoại Tông

Dịch giả: rolland

- Ngươi không cần biết.

Đừng nói lực đạo của đối phương gần hơn mình một bậc, cho dù vượt qua mình không ít, Lý Phù Trần cũng không để đối phương vào mắt.

Năng lực thực chiến cùng cảnh giới Võ học, mới là ưu thế chân chính của hắn.

Thân hình của Lý Phù Trần xoay tròn giống lốc xoáy, đá liên tục mười cước vào La Trung Thiên.

- Thiết Bố Sam.

La Trung Thiên kinh hãi, so với nắm đấm, Thối pháp của Lý Phù Trần còn sắc bén hơn, trọng tâm của thân thể trầm xuống, cả cơ thể của La Trung Thiên căng lên, hai chưởng giao nhau, chuẩn bị ngạnh kháng Thối pháp của Lý Phù Trần.

Ầm!

Hơn mười cước ảnh hóa thành một cái, long trời lở đất, La Trung Thiên bị đá văng ra ngoài, máu tươi dâng lên yết hầu.

"Thì ra là tu luyện Thiết Bố Sam."

Lý Phù Trần sáng tỏ.

Tuy Thiết Bố Sam kém hơn Xích Cấp Chiến Thân, nhưng dù sao cũng là công pháp luyện thể, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể vận hành khí huyết, co rút lại mỡ thịt của cơ thể, làm phòng ngự bên ngoài tăng lên, giống như mặc một bộ thiết giáp.

- Thất Tinh Kiếm Pháp!

La Trung Thiên mạnh mẽ nuốt xuống máu tươi ở yết hầu, rút mộc kiếm bên hông, đâm một kiếm tới Lý Phù Trần.

Không cách nào hình dung một kiếm sáng chói này.

Mộc kiếm được vây trong khí tức màu tím nhạt, giống như một ngôi sao màu tím, liên tục lóe lên sáu lần, mỗi lần đều chấn nhϊếp nhân tâm.

"Thất Tinh Kiếm Pháp, chỉ lóe lên sáu lần, xem ra còn chưa Đại Thành."

Lý Phù Trần cười nhạt, đâm ra chiêu thứ hai của Hồng Ngọc Kiếm Pháp, Hồng Ngọc Chi Sát.

Nếu nói chiêu thứ nhất của Hồng Ngọc Kiếm Pháp,Hồng Ngọc Chi Xúc, ẩn chứa lực hút.

Chiêu thứ hai, Hồng Ngọc Chi Sát, lại ẩn chứa lực đẩy.

Kiếm kình phun ra, không khí dậy sóng, kèm theo trạng thái chân không ngắn ngủi.

Trọng yếu hơn là Hồng Ngọc Kiếm Pháp của Lý Phù Trần đã Đại Thành.

Bùm bùm!

Thất Tinh Kiếm Pháp bị phá, Lý Phù Trần dùng một kiếm đâm rách bụng của La Trung Thiên, một tia máu tươi thấm ra.

Thiết Bố Sam cuối cùng vẫn là Thiết Bố Sam, ngay cả khí huyết cũng rất cô đọng, không dễ dàng chảy ra.

Rút ra mộc kiếm, Lý Phù Trần vỗ kiếm vào mặt của La Trung Thiên, đem đối phương văng ra ngoài, nửa ngày không dậy nổi.

- La Khải, đến lượt ngươi.

Lý Phù Trần kiếm chỉ La Khải.

- Lý Phù Trần, ngươi muốn làm gì, nơi này chính là Thương Lan Tông, không chỗ ngươi làm càn.

La Khải lấy lại tinh thần, giống như gặp quỷ, vẻ mặt khó coi nói.

Hắn nghĩ thế nào cũng không được, mới qua hơn hai tháng, Lý Phù Trần làm sao tiến bộ nhanh như vậy.

Đường ca La Trung Thiên của hắn tiến vào Thương Lan Tông hơn bốn năm, không chỉ tu vi đạt tới Luyện Khí cảnh cửu trọng, còn tu luyện công pháp luyện thể Thiết Bố Sam, cho dù ba bốn Võ giả Luyện Khí cảnh cửu trọng tầm thường cũng không phải đối thủ của đường ca hắn.

- Hiện tại biết đây là Thương Lan Tông, đáng tiếc đã chậm.

Một kiếm như thiểm điện của Lý Phù Trần vỗ trên đầu La Khải.

Bịch!

Giống như La Trung Thiên, La Khải bay ra ngoài, thành một vòng cung trên không, cuối cùng hung hăng cắm xuống đất, lập tức hôn mê.

Ánh mắt của Lý Phù Trần quét qua xung quanh một lần, trong mắt mang theo cảnh cáo, sau đó rời đi.

Mọi người bị ánh mắt của hắn hù dọa, không dám nói tiếng nào, chờ Lý Phù Trần đi rồi, mới dám "ngươi một lời, ta một lời".

- Quá kiêu ngạo, hắn cho rằng một mình hắn có thể chấn nhϊếp toàn bộ chúng ta sao?

- Vậy sao ngươi không đứng ra.

- Ta đây là không phản ứng kịp? Dù sao Chu Hoài Long và La Trung Thiên đều bị hắn đánh bại.

- Ngươi khoác lác, thật sự ta không muốn trêu chọc hắn, tên Lý Phù Trần này, rõ ràng là một sát tinh, ngươi không cho hắn chết, hắn liền gϊếŧ ngươi.

- Nói không sai, những tiểu nhân vật như chúng ta không cần tham gia, giao cho những nhân vật phong vân đau đầu đi! Để cho bọn họ "long tranh hổ đấu", chúng ta xem náo nhiệt là được.

Cho tới bây giờ, bọn hắn không coi Lý Phù Trần ra gì, cho là hắn có vận khí tốt, thu được nhiều điểm cống hiến.

Nhưng bây giờ, mọi người không nghĩ vậy, có thể đánh bại Chu Hoài Long cùng La Trung Thiên, há là người bình thường.

Quan trọng nhất là, hơn hai tháng trước, Lý Phù Trần bị Chu Hoài Long ngược đãi, mới qua hai tháng, dĩ nhiên ngược đãi lại Chu Hoài Long, quả thực là nghịch thiên.

Về phần nhân vật phong vân trong miệng mọi người, chính là năm trăm đệ tử mạnh nhất Ngoại Tông.

Chu Hoài Long cùng La Trung Thiên tuy mạnh, nhưng khoảng cách năm trăm cường của đệ tử Ngoại Tông còn chút chênh lệch.

- Ghê tởm.

Chu Hoài Long cùng La Trung Thiên bò dậy, vẻ mặt biệt khuất.

Theo một trận chiến này, Lý Phù Trần đã dương danh tại Ngoại Tông, thậm chí danh tiếng còn truyền tới đệ tử năm trăm cường của Ngoại Tông.

Khu vực phía đông của đệ tử Ngoại Tông Nhất đẳng.

Đây là một toàn viện thành tú, trong viện có trồng không ít hoa mai, hoa mai chưa nở, nhưng lộ ra cứng cáp, ngạo ý.

Một thiếu nữ mi mục như họa, làn da trắng nõn tuyệt đẹp, đang luyện tập kiếm pháp.

Kiếm pháp vô cùng ảo diệu, giống như hoa mai, linh động phiêu dật, ẩn dấu sát khí.

- Quan Tuyết sư tỷ, chúc mừng ngươi luyện thành Mai Hoa Kiếm Pháp.

Một thiếu nữ đáng yêu từ ngoài đi vào, kính nể nói.

Mai Hoa Kiếm Pháp, là kiếm pháp Hoàng cấp Đỉnh giai của Thương Lan Tông, bình thường mà nói, chỉ có Võ giả Quy Nguyên cảnh mới luyện thành, đương nhiên, luyện thành không có nghĩa là Đại Thành.

- Chỉ mới Tiểu Thành mà thôi.

Quan Tuyết không để ý nói.

Đi tới Thương Lan Tông hơn nửa năm, nàng đã đem kiếm pháp Hoàng cấp Cao giai của nhà mình, Thủy Nguyệt Kiếm Pháp, tu luyện tới cảnh giới Đại Thành, mấy tháng trước, nàng kiếm được một ngàn năm trăm điểm cống hiến, đổi một môn kiếm pháp Hoàng cấp Đỉnh giai, Mai Hoa Kiếm Pháp.

- Cái này đã rất lợi hại, ta đến bây giờ, ngay cả kiếm pháp Hoàng cấp Cao giai còn chưa Đại Thành đây?

Thiếu nữ đánh yêu thở dài.

- Tìm ta có chuyện gì?

Quan Tuyết hỏi.

Thiếu nữ đáng yêu nói:

- Quan Tuyết sư tỷ, ngươi có nghe nói không, gần đây trong Ngoại Tông nhô ra một tân tinh, mới đến Thương Lan Tông hơn bốn tháng, liền đánh bại Chu Hoài Long sư huynh cùng La Trung Thiên sư huynh, bỗng nhiên nổi tiếng.

- A, cái đó có quan hệ gì đến ta?

Thiếu nữ đáng yêu trừng mắt nhìn:

- Ta nghe nói, người này gọi là Lý Phù Trần, cũng giống như Quan Tuyết sư tỷ, đến từ Vân Vụ Thành, Quan Tuyết sư tỷ, ngươi biết hắn sao?

- Lý Phù Trần?

Trong mắt của Quan Tuyết lóe lên một tia sáng kỳ dị.

- Quan Tuyết sư tỷ, ngươi biết hắn?

Thiếu nữ đáng yêu đoán lời nói qua sắc mặt, trong nháy mắt biết rõ, Quan Tuyết nhận thức Lý Phù Trần.

Quan Tuyết gật đầu:

- Biết, hắn từng có hôn ước với ta, nhưng ta tiến nhập Thương Lan Tông, đã giải trừ.

- Thì ra đã từng là vị hôn phu của Quan Tuyết sư tỷ, thảo nào lợi hại như vậy.

Thiếu nữ đáng yêu cũng không biết chuyện tình giữa Quan Tuyết cùng Lý Phù Trần, lúc này kinh ngạc nói.

Quan Tuyết lắc đầu:

- Trước đây hắn cũng không có lợi hại như vậy, có chút kỳ quái.

Lý Phù Trần trước đây chỉ có chút thiên phú, còn trong phạm vi của người bình thường.

Tâm tình của Quan Tuyết không nhiều biến hóa, khi nhận được tinh tức của Lý Phù Trần tin tức, làm trong lòng nàng xuất hiện chút ba động, nhưng rất nhanh, chút ba động này không còn lại chút nào.

Đối với Quan Tuyết mà nói, nàng theo đuổi chính là kiếm đạo đỉnh phong, một nửa kia của nàng, phải là "nhân trung long phượng", rất rõ ràng, Lý Phù Trần không phù hợp tiêu chuẩn của nàng.

"Hy vọng ngươi không phải vì ta mà đến, dây dưa đến chết với ta cũng vô dụng."

Mấy ngày trước Thân Đồ Tuyệt cùng Quan Bằng khắp nơi tìm nàng, ý đồ của bọn họ đến, trong lòng Quan Tuyết biết rõ, nếu Lý Phù Trần cũng như vậy, nàng sẽ nhìn cũng không nhìn đối phương.