“Có một việc.” Lạc Văn Chu ra vẻ đứng đắn đẩy cửa đi vào văn phòng, mọi người thấy vẻ mặt anh nghiêm túc còn tưởng lại có vụ án gì lớn, đồng loạt dừng công việc trong tay ngẩng đầu nhìn anh.
Lạc Văn Chu lại thủng thỉnh bưng ly trà lên, chậm rì rì huơ huơ một xấp trông như vé vào cổng: “Anh biết việc này nói ra các cô cậu sẽ kích động, có một hoạt động quan hệ hữu nghị tập thể miễn phí, thời gian là hai giờ chiều Chủ Nhật tuần sau, chi trả tiền xe đi lại, cơ hội có hạn…”
Lạc Văn Chu còn chưa dứt lời, các ánh mắt xem thường ùn ùn ném đến đã chôn vùi anh.
“Thái độ gì thế? Tổ chức lo lắng cho sự khỏe mạnh của thân thể và tinh thần đám chó độc thân các cô cậu nên cố ý tổ chức, thư mời chỉ cho đội ta mấy tờ thôi,” Lạc Văn Chu phát huy phong cách hết sức, nói, “Nếu hôm đó ai vừa vặn phải trực mà vẫn muốn đi, cứ nói một tiếng với anh trước, anh thay ca cho. Người đã yên bề gia thất cũng chỉ có thể hi sinh cho các cô cậu một lần.”
Song không ai cảm ơn sự “dâng hiến vô tư” của đội trưởng Lạc, nghe những lời này mọi người đều rất muốn tạo phản ngay tại đây, đánh người lãnh đạo trực tiếp thành một quả bóng rồi đá bay ra khỏi cửa.
“Thư mời anh để trên máy nước nóng lạnh, ai muốn đi thì tự mình tới lấy, không độc thân thì đừng bon chen góp vui. Lát nữa nếu lỡ không đủ chia, mọi người hãy nhường nhịn nhau, trẻ tuổi tự giác xếp sau.” Nói đoạn, Lạc Văn Chu cách bàn làm việc của Tiêu Hải Dương, thuận tay vò mái tóc bù xù của cậu trai bốn mắt, ẩn ý nhìn Tiêu Hải Dương, chỉ cậu mà nói, “Phải bắt lấy cơ hội, thanh niên ạ.”
Tiếc thay, Tiêu Hải Dương không thể thông qua “mắt đi mày lại” để hiểu ý anh, cậu đang nhét bánh mì vào miệng, nghiên cứu các vụ án cũ chẳng để ý đến chuyện bên ngoài, tự dưng bị Lạc Văn Chu vò đầu, chân kính lập tức méo xẹo đeo trên quai hàm phồng lên, Tiêu Hải Dương ngớ người, mặt không biểu cảm nhìn Lạc Văn Chu một cái, hoài nghi anh có vấn đề.
Thanh niên trai tráng không có hứng thú với buổi xem mắt do các bô lão tổ chức, Lang Kiều hôm qua trực đêm, mới giao ban xong, cô ngáp một cái, uể oải dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về, vừa đi vừa nói: “Hồi đi học bị yêu sớm cản bước chân đuổi theo chân lý, bị trễ nải thành một người lớn bình thường, bây giờ thì hay rồi, chẳng những hụt giải Nobel, còn phải vì không có bồ mà đi xem mắt, đáng buồn đáng tiếc quá các bạn ạ! Ai thích đi thì đi, dù sao tôi không đi.”
Tiêu Hải Dương trong góc phòng ngẩng đầu lên, im lặng thoáng nhìn bóng lưng lảo đảo của cô.
Lạc Văn Chu: “Đó gọi là quan hệ hữu nghị, xem mắt xem mũi cái gì?”
Lang Kiều: “Quan hệ hữu nghị, chính là chia ra nam nữ ngồi hai bàn, trên bàn để ít cam quýt hạt dưa nước suối, mọi người đều chung một hệ thống, thô lố mắt nhìn nhau, xấu hổ báo cáo công tác…”
“Ai nói với em đều là chung một hệ thống?” Tiếng Lạc Văn Chu từ phòng làm việc bên trong vọng ra, cắt ngang phát ngôn ẩu tả của cô, “Đó là do nhà tài trợ của đoàn ca múa chỗ phu nhân cục trưởng Lục tổ chức, Lão Lục phải mạo hiểm quỳ bàn chà nhờ vả vợ mình đấy.”
Anh chưa dứt lời, các nam thanh niên nhạy bén bắt được ba từ then chốt “đoàn ca múa”, mấy người nhảy lên tranh nhau thư mời: “Hoạt động sắp xếp là xem triển lãm trước, buổi tối có một vở kịch… Á đù, còn có tiệc tối buffet!”
Lang Kiều vốn đã lắc lư đi đến cửa văn phòng đứng khựng lại: “Tiệc tối buffet?”
Đồng nghiệp nói tên một nhà hàng: “Món ngon đặc trưng các nước, hải sản cao cấp không hạn chế, kem thủ công của Ý…”
Lang Kiều chưa nghe xong đã hét toáng lên: “Em! Em đi!”
Nếu đem các “công chúa” từ xưa đến nay ra bình bầu, chắc công chúa Tiểu Kiều chỉ có thể có thành tựu về mặt “tham ăn” này.
Lạc Văn Chu rất nhức răng: “Lang mắt to, anh bình thường bỏ đói cô à? Xem cô có triển vọng chưa kìa!”
Lang Kiều rất được chân truyền từ đội trưởng Lạc, chẳng cần da cũng chẳng cần mặt, mau chóng rút một lá thư mời, nhanh nhẹn trả lời: “Phụ hoàng, con không có triển vọng.”
Hành vi chen ngang của cô lập tức dẫn đến quần chúng bất mãn: “Một con nhãi ranh như em mới bao nhiêu tuổi, có biết thứ tự lớn bé không, mau xuống đằng sau xếp hàng, nộp ra đây!”
Lang Kiều ném ba lô, ngang ngược giơ nắm đấm: “Có bản lĩnh thì tới đây giành đi!”
“Này, đừng vội nội chiến, có một đặc vụ trà trộn vào trong chúng ta.”
“Ê ông anh kia, con trai ông đã hai tuổi rồi, còn biết xấu hổ không vậy!”
Thư mời khi nãy chẳng ai hưởng ứng chớp nhoáng biến thành nóng phỏng tay, đám thanh niên chưa kết hôn xô xô đẩy đẩy, chung tay ném kẻ không độc thân toan tính ăn chùa ra khỏi đội ngũ tranh giành.
Tiêu Hải Dương tựa hồ bị họ làm ồn không chịu nổi, im lặng ngẩng đầu nhìn một cái. Tuy rằng cậu từ lâu đã không còn mình đầy gai như khi mới tới, nhưng do tính tình nên cũng không hòa đồng lắm, đến nay vẫn không tham gia vào các trò đùa giỡn hằng ngày như thế này. Mỗi khi đến trường hợp này là cậu lại trở thành một khán giả, như một chậu trầu bà lánh đời, đứng trên cao khinh bỉ nhìn xuống cảnh gà bay chó sủa khắp nơi.
Lúc này, Đào Nhiên bỗng nhiên đi tới gõ bàn cậu, sau đó không đợi Tiêu Hải Dương mở miệng, giơ ngón trỏ “Suỵt” một tiếng, lén đưa một lá thư mời qua dưới bàn, chẳng hiểu anh làm sao thần không biết quỷ không hay giành được trong tình huống như vậy.
Tiêu Hải Dương sửng sốt, Đào Nhiên nhỏ giọng nói: “Lặng lẽ vào thôn, không được bắn súng – em có đi không?”
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Hải Dương chính là lắc đầu, lắc nửa chừng ánh mắt cậu lại lần nữa từ các đồng nghiệp thiểu năng chạy đuổi đùa giỡn, chuyển qua… người trực một đêm còn có thể dễ dàng quật ngã đàn anh, cái đầu đang lắc như kẹt lại.
Đào Nhiên cười tủm tỉm hỏi: “Hửm?”
Tiêu Hải Dương căng thẳng đẩy kính, lí nhí một tiếng như muỗi vo ve: “… Đi.”
Đào Nhiên vỗ gáy cậu, ẩn sâu công và danh quay người về chỗ ngồi: “Việc này thì có gì phải xấu hổ chứ.”
Anh vừa đi hơn một mét, đầu óc thường xuyên chậm nửa nhịp của Tiêu Hải Dương rốt cuộc theo kịp nhịp, cậu nhận ra – hình như lá thư mời này là Đào Nhiên lén “nhường” cậu.
Tiêu Hải Dương hiếm khi “hiểu chuyện một lần”, vội vàng hỏi: “Đội phó Đào, sao anh lại cho em, anh không muốn đi à?”
Đào Nhiên: “…”
Sợ rằng nam thanh niên Tiêu Hải Dương không biết từ “lặng lẽ” này nghĩa là gì, cậu la cho cả văn phòng đều biết, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn Đào Nhiên.
Liền nghe Tiêu Hải Dương chính trực lại chính trực bổ sung một câu: “Hay anh đã có bạn gái rồi?”
Lạc Văn Chu ở phòng làm việc phía trong sặc nước trà, rất muốn bật ngón cái khen Tiêu Hải Dương.
Tin tức này tiết lộ thật sự là tương đối kịp thời. Người khác không rõ, riêng Lạc Văn Chu lại biết nguyên nhân Đào Nhiên cuối tuần trước hiếm khi về đúng giờ – anh ta đi nghe hòa nhạc với một cô gái, vé còn là do Phí Độ nhờ người kiếm giúp.
Xuất phát từ thiên tính “nhân chi sơ, tính bản tiện”, sau khi biết được việc này, Lạc Văn Chu rất muốn khoe chuyện bát quái độc quyền này ra khắp thiên hạ, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được một tư thế thích hợp – làm sao mới có thể vừa giữ nguyên khí chất vĩ quang chính của bản thân, vừa vĩ quang chính tung tin bát quái? (Vĩ quang chính là vĩ đại, quang vinh, chính xác, tuy nhiên hiện tại từ này được dùng để châm biếm nhiều hơn)
Lạc Văn Chu suy tính mấy ngày cũng chưa ra, nhịn đến cào tim cào gan, đương khi anh cảm thấy mình sắp phải nói mớ, thì đồng chí Tiêu Hải Dương thần khí đã thình lình xuất hiện.
“Không không không…” Mặt Đào Nhiên đỏ lựng đi bằng tốc độ nhìn thấy được, anh biến thành một kẻ cà lăm ngay tại chỗ, “Tôi, tôi không phải bạn gái…”
Trước lời nói sai run rẩy của đội phó Đào, mọi người im lặng giây lát, rồi tập thể hét ầm lên. Đào Nhiên xấu hổ muốn chui đầu vào kẽ bàn phím, vừa trốn vừa xua tay: “Thôi nào thôi nào, chữ bát còn thiếu một nét phẩy mà.”
Lạc Văn Chu chỉ sợ thiên hạ không loạn: “Thiếu nét phẩy cũng không sao, có nét mác là được.”
Tiêu Hải Dương nghe câu cà lăm quen thuộc này, lập tức nhớ tới cô gái chăm sóc Đào Nhiên rất lâu khi anh nằm viện, thật thà hỏi: “Em biết rồi, có phải là cái chị trong bệnh viện không?”
Lạc Văn Chu hết sức mờ ám nói: “Thảo nào nhờ tôi tìm ‘cái kia’ cho ông.”
Lang Kiều: “Ai cơ?”
Đào Nhiên: “Lạc Văn Chu!”
Lạc Văn Chu vắt chân chữ ngũ, ung dung nhìn Đào Nhiên bị một đám người đè lên bàn.
Đúng lúc này, cái miệng quạ đen long trời lở đất của Lang Kiều lại phun ra một câu: “Có lần còn tặng hoa cho anh phải không?”
Đào Nhiên ngớ ra: “Hả?”
“Một bó to!” Lang Kiều dùng tay ra dấu, “Còn có một tờ giấy nhỏ viết thư tình, kí tên một chữ ‘Phí’!”
Đào Nhiên bị đè trên bàn làm việc: “…”
Lạc Văn Chu đang xem kịch ngon lành: “…”
Lang Kiều hào hứng cảm khái: “Ối chà trùng hợp quá, cũng họ Phí, họ hàng với chủ tịch Phí!”
Có câu “Bệnh vào từ miệng, họa ra từ miệng”, lời nói thật hữu hình thường kèm theo tai vạ và vận rủi vô hình, câu này của Lang Kiều đã đặt trước điểm tâm nửa cuối năm cho cô – toàn là rau ngò.
Mà sếp Phí bát tự xung khắc với cảnh sát Lang cũng lại lần nữa thành cá chậu bị vạ lây.
Phí Độ tan tầm vừa về nhà liền cảm thấy khác lạ, Lạc Một Nồi không thò đầu ra cửa đón, khi Phí Độ vào nhà, nó đang cuộn tròn trên kệ để giày trước cửa, ôm đuôi im thin thít. Không biết hai ngài này trao đổi như thế nào, chỉ biết Phí Độ nhìn Lạc Một Nồi một cái, sau đó hắn lập tức nhạy bén ngửi thấy không khí khác thường – hắn nhanh nhạy dừng bước, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần những việc gần đây mình làm.
Đi sớm về muộn luôn báo cáo đủ không sót, không tham dự hoạt động vui chơi giải trí không lành mạnh, nói ít làm nhiều, kiên định chấm dứt các hành vi “trêu ghẹo khắp nơi” do Lạc Văn Chu định nghĩa, ngay cả quá tốc độ và vượt đèn đỏ cũng không nốt. Chẳng lẽ là do trưa hôm qua trong bữa tiệc làm ăn đã uống ít rượu? Không đến mức là hôm qua khi xe bị hạn chế, đi tàu điện ngầm quẹt phải son môi của em gái nào chứ? Phí Độ tự dưng chột dạ kiểm tra mình một lần từ trên xuống dưới – quần áo chỉnh tề, không có gì khác lạ cả.
Thế chẳng lẽ là…
Phí Độ ra hiệu cho Lạc Một Nồi im lặng, quay lại kéo cánh cửa chưa đóng chặt, rón rén chuồn ra ngoài, suy tính trong đầu một cái cớ tăng ca.
Lạc Một Nồi nghiêng đầu kêu: “Meo?”
Phí Độ: “…”
Hắn cảm thấy tình hữu nghị của mình với con mèo này sợ rằng đã kết thúc rồi.
Một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh giơ ra, lướt qua Phí Độ đóng cửa lại.
Lạc Văn Chu đọc thầm tấm card tặng hoa hồi trước ai đó tự tay viết, chuẩn bị một bụng nợ nần chờ tính sổ sau mùa thu hoạch, kéo dài giọng hỏi: “Chủ tịch Phí, vừa về đã lại đi đâu thế?”
Phí Độ giật mình, sau đó bàn tay đóng cửa không giải thích gì ôm hông hắn, Lạc Văn Chu vặn người hắn lại, ngoài cười trong không cười mà hỏi: “Chạy cái gì?”
Phí Độ vừa thấy sự việc bại lộ, lập tức nhận lỗi: “Em sai rồi.”
Lạc Văn Chu: “Em sai ở đâu?”
Phí Độ đành phải khai đúng sự thật: “Đêm hôm kia nhân anh đi trực, chơi game đến ba giờ sáng.”
Lạc Văn Chu: “…”
Hà, còn có thu hoạch bất ngờ.
Phí Độ vừa thấy vẻ mặt anh liền biết mình đã khai sai, vội vàng chữa lại: “Trưa hôm qua uống hai lạng rượu – tối đa hai lạng, không hơn.”
Lạc Văn Chu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt hiền lành như đồ tể nhìn con dê đợi làm thịt, im lặng đánh giá nên thọc dao từ đâu: “Còn gì nữa?”
Phí Độ: “… Tuần trước ly trà của anh là do em không cẩn thận đánh vỡ, không phải mèo.”
Lạc Một Nồi vẻ mặt mất cảm giác ngồi bên cạnh liếʍ chân, hình bóng tiêu điều.
Lạc Văn Chu chưa từng ý thức được, nhà anh quả thật nuôi hai con mèo. Nghi phạm trong mọi chuyện xấu đều không chỉ mình Lạc Một Nồi. Phí Độ dựa theo kinh nghiệm, cảm thấy trong tình huống thế này, chủ động bán mình mới là thượng sách, thế là quyết đoán đè tay Lạc Văn Chu lại, kề tới hôn chóp mũi và môi anh, như cười như không mà hạ giọng nói: “Em đền anh cái khác.”
Lạc Văn Chu còn chưa hiểu hắn muốn đền cái gì, Phí Độ đã xông vào môi anh, chạy khắp một lần trong ngoài, Lạc Văn Chu đột nhiên siết chặt các ngón tay – trước khi rút lui Phí Độ còn liếʍ nhẹ kẽ môi anh: “Em làm trơn họng cho anh.”
Lạc Văn Chu: “…”
Kỹ năng tìm đường chết của tên này thật sự quá chuyên nghiệp!
Lạc Văn Chu thở dài, ghé sát vào tai Phí Độ, thấp giọng nói câu gì đó, Phí Độ chợt tái mặt, quay người muốn chạy, bị Lạc Văn Chu chặn ngang hông: “Không phải là em tự mình chép từng chữ một?”
Phí Độ vội nói: “Những cái đó đều là chép lại, riêng viết tặng anh là tự sáng tác!”
Trọng điểm của hắn là “tự sáng tác”, song người nói và người nghe luôn lệch nhau, trọng điểm của Lạc Văn Chu một cách tự nhiên nằm ở từ khác, đôi mắt anh nheo lại: “Những cái đó?”
Phí Độ: “…”
Lạc Một Nồi muốn vây xem, hăm hở nhảy xuống kệ để giày dép bám theo, bị đóng sầm ở ngoài cửa, biến thành một cái bánh hình mèo đứng thẳng chân sau dính trên cửa. Nó rất không cam lòng, bởi vì cảm thấy các khoản nợ máu vẫn chưa thanh toán xong – ví dụ như cái áo len thủng lỗ của Lạc Văn Chu, rõ ràng là khóa kéo trên tay áo của Phí Độ móc rách, căn bản không phải là nó rảnh quá tha vào ổ cào, còn có…
Trong thư phòng vọng ra một tiếng “Rầm”, tiếp đó là tiếng sách rơi xuống đất, Lạc Một Nồi giật giật đôi tai dựng thẳng, râu hơi run run, sợ quá nép chân tường trốn biệt.
Đêm còn rất dài, và nợ nần phải tính còn rất nhiều.