Đọc Thầm

Quyển 5 - Chương 30: Edmond Dantès 30

“Ông ta đã nói gì?”

“Lão nói… ‘Người là một loài động vật rất kỳ lạ, ví dụ như rèn luyện thân thể, kết hợp vận động mạnh thiếu oxy cường độ cao và đi lại tiêu hao thấp thời gian dài, hiệu quả tốt hơn nhiều so với chạy chậm giữ nguyên cường độ trung bình. Khi rèn luyện tinh thần cũng chung một đạo lý, chỉ là đánh chửi không thay đổi, cô ta sẽ thích ứng, mất cảm giác, thậm chí sẽ đánh bóng sát biên thử làm phản, cho nên mấu chốt là anh bình thường phải tạo một quy củ và bầu không khí, phải thưởng phạt phân minh, khi cô ta làm tốt, anh phải cho phần thưởng thích hợp, khi chạm đến quy tắc, thì phải cho trừng phạt nghiêm khắc nhất, cường độ khi nãy là được, nếu anh thoáng cái đánh tan cô ta’…”

Điều tra viên bấm dừng cây bút ghi âm bật công khai, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện.

Phan Vân Đằng đã bị thay phiên thẩm vấn nửa tuần, khó khăn giữ nguyên sự trấn tĩnh, song trong mắt đã có tia máu, biểu cảm vốn hơi đờ đẫn, thế nhưng biểu cảm đờ đẫn này khi nghe ghi âm nửa chừng đã nứt ra, ông khó tin nổi ngẩng đầu nhìn điều tra viên, lại nhìn chằm chằm cây bút ghi âm bé tí kia, giống như sẽ có yêu quái từ bên trong nhảy ra: “Ông ta… nói như vậy?”

“Nguyên văn của Phạm Tư Viễn, trên lời khai có Phí Độ kí tên xác nhận,” Điều tra viên nói, “Thầy có cần xem không?”

Phí Độ và Phan Vân Đằng hoàn toàn là hai thái cực, một có hỏi tất đáp, một miệng kín như con trai. Trương Xuân Cửu nói kế hoạch Tập Tranh không phải do mình đặt tên, đẩy Phan Vân Đằng lên nơi đầu sóng ngọn gió, song ông ta ngoại trừ thừa nhận kế hoạch Tập Tranh lần thứ hai là do mình đặt tên, trước sau không nói một lời nào.

“Thầy biết Phạm Tư Viễn chưa chết,” Điều tra viên nhìn thẳng vào mắt ông ta, “Cho nên đặt tên là kế hoạch Tập Tranh lần thứ hai.”

Tư thế ngồi của Phan Vân Đằng hơi cứng đờ.

“Thầy nặc danh tố cáo Vương Hồng Lượng phân cục Hoa Thị tham gia buôn ma túy, lợi dụng chức vị đi đường đặc biệt, trong nửa sau lá đơn tố cáo kia, thầy ám chỉ cựu cục trưởng Trương Xuân Cửu lơ là nhiệm vụ, thậm chí cố ý bao che, còn nghi ngờ trong nhiệm kỳ của ông ta tỷ lệ phạm tội hình sự thấp đến có vấn đề. Do nghi ngờ ở phần sau không hề có căn cứ nên đã bị giữ lại – là ai đưa thầy tài liệu tố cáo?”

“Tôi là một công dân, có quyền nặc danh tố cáo phần tử không tuân thủ pháp luật, cũng có quyền đảm bảo an toàn và tự do nhân thân của mình không vì vậy mà bị uy hϊếp!” Phan Vân Đằng cắn răng nói, “Ai cho các anh quyền cưỡng chế tôi nói ra nguồn tin?”

Điều tra viên: “Có thể nặc danh tố cáo, nhưng không nói thầy có thể nặc danh vu cáo hãm hại, nặc danh ăn nói lung tung.”

“Vương Hồng Lượng bằng chứng xác thực, đây là vu cáo hãm hại à?”

“Thế còn lên án nhằm vào Trương Xuân Cửu? Cũng có bằng chứng à? Nếu có, mời lấy ra.”

Phan Vân Đằng hơi á khẩu.

“Toàn dựa vào phỏng đoán,” Điều tra viên nhìn ông ta, giơ tay đập cây bút ghi âm bên cạnh, “Giáo sư Phan, vậy thầy đã đoán ra Phạm Tư Viễn là loại người này?”

Ánh mắt Phan Vân Đằng hơi mập mờ, nhìn chằm chằm cây bút ghi âm kia chẳng nói một lời.

“Tại sao thầy cho phép một sinh viên mới nhập học tham gia kế hoạch Tập Tranh?”

Hai má Phan Vân Đằng căng lên.

“Bởi vì thầy đã xem bài luận của cậu ta, cậu ta từng nộp luận văn về ‘nạn nhân trong vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng’ và ‘phạm tội mang tính quần thể’, đó chính là lĩnh vực nghiên cứu của Phạm Tư Viễn năm ấy trước khi phát điên!”

“Tôi…”

“Thầy cho rằng cậu ta là do Phạm Tư Viễn phái tới, thầy cho rằng cậu ta gia nhập kế hoạch Tập Tranh với mục đích giống mình! Thầy không ngờ được cậu ta là nạn nhân trong những bài luận văn này.” Điều tra viên đập bàn, “Giáo sư Phan, thầy là bậc tiền bối trong ngành, bây giờ lại là người thầy, rất được kính trọng, mà thầy lại cùng một giuộc với loại người như thế?”

Phan Vân Đằng: “Tôi không phải…”

“Lúc bắt Lư Quốc Thịnh, thầy đã bàng thính thẩm vấn,” Điều tra viên lạnh lùng nói, “Tôi không biết thầy có nghe thấy đoạn đó hay không, trong vụ án Phùng Bân bị gϊếŧ, có một kẻ tên ‘Gửi Lời Thăm Shatov’ thần bí, còn có một nhân vật số hiệu ‘A13’, là bọn họ khiến Lư Quốc Thịnh từng bước một lộ mặt, thầy đoán việc này là do ai sắp xếp? Tôi lại nói cho thầy biết, về điểm này, cục trưởng Lục đã chính miệng chất vấn Phó Giai Tuệ, bà ta không phủ nhận. Họ dùng trẻ vị thành niên vô tội làm đạo cụ, làm tế phẩm, giáo sư Phan, thầy không hay biết gì về chuyện này à?”

Phan Vân Đằng không nhịn được nữa, tháo kính xuống, chống khuỷu tay lên bàn, hai tay xoa bóp mạnh gò má tiều tụy.

“Giáo sư, lương tâm của thầy đâu?”

“Tài liệu tố cáo Vương Hồng Lượng… là chị dâu, Phó Giai Tuệ đưa cho tôi.”

Nghe ông rốt cuộc mở miệng, điều tra viên thầm thở phào một hơi, ra hiệu cho nhân viên kế bên ghi lại.

“Tôi xem xong rất kinh hãi, hỏi chị ấy thứ này từ đâu ra, chị ấy nói là em trai một nạn nhân tên Trần Chấn, qua nhiều đường cầu tới chỗ một người bạn cũ của mình. Tôi không dám cả tin, bí mật gặp mặt Trần Chấn một lần, còn nghĩ cách xem lại chi tiết vụ án Trần Viện, phát hiện cái chết của cô bé quả thật rất kỳ lạ, nếu chuyện này là thật, tôi đã biết, thì nhất định không thể mặc kệ. Nhưng có một điểm rất lạ lùng, tôi hỏi Phó Giai Tuệ, tôi đã rời Cục công an từ lâu, tại sao lại tìm đến tôi, tại sao không đưa thẳng mấy thứ này cho Trương Xuân Cửu? Cho dù qua tôi, tôi cũng chỉ tìm Lão Trương giải quyết, tôi không thể vượt mặt đưa chuyện này lên trên, bảo Lão Trương phải làm thế nào, chẳng phải hại ông ta bất nghĩa à? Không thể làm như vậy được.”

Phan Vân Đằng chầm chậm ngẩng đầu lên: “Phó Giai Tuệ nói… chị ấy nói ‘Ai chẳng biết chuyện này là do lão quản? Chú cảm thấy lão sẽ quản chứ? Chú còn chưa biết Cố Chiêu và Lão Dương làm sao mà chết, đúng không?’ Sau đó chị ấy lấy di thư của Lão Dương ra cho tôi xem, bấy giờ tôi mới biết, thì ra ba năm trước khi hi sinh vì nhiệm vụ, ông ta đang bí mật điều tra lại vụ án Cố Chiêu năm xưa. Tôi xem ảnh ông ta chụp trộm, chỉ thiếu một chút là tìm được hang ổ đám tội phạm truy nã tụ tập, lúc này sức của một mình ông ta đã không đủ, nhất định phải tìm người hiệp trợ, và ông ta đã phạm vào lỗi giống Cố Chiêu, tin người không nên tin.”

“‘Người không nên tin’ chính là chỉ Trương Xuân Cửu.”

“Tôi không nghĩ ra còn ai khác.” Phan Vân Đằng thấp giọng nói, “Tôi gặng hỏi chị ấy, ‘bạn cũ’ mà chị ấy nói rốt cuộc là ai, mới biết ông… ông ta còn chưa chết.”

“Ông ta” này hiển nhiên là chỉ Phạm Tư Viễn, điều tra viên hỏi tới: “Thầy đã tiếp xúc với Phạm Tư Viễn? Thầy đã chính mắt gặp người này?”

“… Ừm.”

Tuy rằng sớm có dự đoán, nhưng thình lình nghe ông ta xác nhận người kia chết đi sống lại, điều tra viên vẫn rùng mình: “Khi nào?”

“Mùa hè năm nay, cuối tháng Bảy, để tôi nghĩ xem… hẳn là ngày cuối cùng của tháng Bảy. Ngày đó người nhà đi vắng hết, Lão Lục chỉ có một mình, bèn đến nhà tôi ăn cơm, vợ tôi là em bà con xa của ông ấy, năm xưa hai chúng tôi biết nhau còn là qua Lão Lục giới thiệu, hai nhà khá thân nhau. Chưa ăn xong thì ông ấy đã nghe một cuộc điện thoại, tôi nghe thấy ông ấy gọi ‘chị dâu’, liền biết là Phó Giai Tuệ tìm, lúc ấy tim tôi thịch một phát, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó. Phó Giai Tuệ đầu dây bên kia nói, Dương Hân ở trường có việc, mà mình đã đi công tác, nên muốn nhờ giúp đỡ, Lão Lục vừa nghe thế, cơm cũng chưa ăn xong đã lật đật đi mất, ông ấy mới đi chưa đầy năm phút thì chuông cửa nhà tôi reo.”

“Phạm Tư Viễn đã đến nhà thầy?” Điều tra viên ngồi thẳng dậy, không tự chủ được nói nhanh hơn, “Một sát thủ liên hoàn chết đi sống lại đứng trước mặt, mà thầy không báo cảnh sát?”

“Bởi vì Phó Giai Tuệ đi cùng ông ta.” Phan Vân Đằng nặng nề thở ra một hơi, “Ông ta ngồi trên xe lăn, già nua đến biến dạng, nếu không phải thần thái không thay đổi, tôi suýt nữa đã không nhận ra. Lúc ông ta vào, câu đầu tiên chính là ‘Lâu quá không gặp, Tiểu Phan, em có muốn biết người bán đứng anh em rốt cuộc là ai không’.”

“Ông ta bảo thầy làm gì?”

“Ông ta không bảo tôi làm gì cả,” Ánh mắt Phan Vân Đằng hơi trống rỗng, ông cười khổ một chút, “Tài liệu tố cáo tôi đã trình lên, kế hoạch Tập Tranh lần thứ hai tôi cũng đã khởi động, không còn việc gì cần dùng đến tôi. Ông ta nói ông ta chỉ đến chào từ biệt, còn bảo tôi mượn kế hoạch Tập Tranh lần thứ hai mà xem cho tử tế, tất cả đều sắp kết thúc rồi.”

Tất cả đều sắp kết thúc rồi.

Ngày hai mươi bảy tháng Chạp, vận tải tết đã hừng hực khí thế.

Chưa đến năm giờ sáng, Chu Hoài Cẩn bị một tràng Bài ca năm vòng to rõ đánh thức.

Vì suy tính cho an toàn của bản thân, Chu Hoài Cẩn không về khách sạn, nơi ở tạm thời biến thành phòng khách nhà Lạc Văn Chu – phòng nhường hết cho người bị thương và phụ nữ ở, đám đàn ông khác ngổn ngang tìm một chỗ nằm đại, lăn dính đầy lông mèo.

Chu Hoài Cẩn mơ mơ màng màng hé mắt ra, nhìn thấy Lạc Văn Chu nghe điện thoại.

Lạc Văn Chu ngồi trên ghế mây nhỏ ngoài ban công, gạt tàn trước mặt đầy ứ sắp vỡ, cũng không biết anh đã hút bao nhiêu điếu rồi. Trời còn chưa sáng anh đã ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt tỉnh táo, không biết là dậy sớm hay căn bản không ngủ: “A lô, Đào Nhiên à?”

Đào Nhiên ngồi trên xe lăn, người nhà bệnh nhân tỉnh khác tiếc tiền không ra ngoài ở khách sạn ngủ đầy hai bên hành lang bệnh viện, tuy nhiều người song không mấy ai thức, chỉ có hai người của tổ điều tra đang trao đổi gì đó với bác sĩ trước cửa phòng săn sóc đặc biệt, có vẻ hơi quạnh quẽ.

Đào Nhiên cả buổi chẳng hé môi, Lạc Văn Chu thoáng nhìn đồng hồ, bỗng nhiên có dự cảm xấu.

“Văn Chu, cô mất rồi.”

Lạc Văn Chu sững sờ, trong lòng nhất thời không nói rõ được là mùi vị gì.

Khi Phó Giai Tuệ còn sống, mối quan hệ với anh không hề tốt, hôm ấy nghe thấy cuộc đối thoại của bà với cục trưởng Lục ở bên ngoài phòng bệnh, anh nhất thời càng không biết nên đối mặt làm sao, bây giờ thì đỡ rồi, “Chúng tôi là người đọc diễn cảm câu chuyện xưa” đã thành di ngôn của bà.

Có mấy người không ngủ say, cũng bị tiếng chuông điện thoại vui vẻ quấy rầy như Chu Hoài Cẩn, thấy Lạc Văn Chu có biểu cảm khác lạ đều lặng lẽ ngồi dậy nhìn anh.

Tín hiệu điện thoại xuyên qua gió Bắc gầm thét, cả âm thanh cũng có vài phần giá lạnh, Đào Nhiên hỏi: “Dương Hân… Dương Hân vẫn chưa tìm được sao?”

Lúc này, Lục Gia treo lủng lẳng tay bị thương từ trong phòng ngủ đi ra, áo khoác rộng thùng thình của Lạc Văn Chu hắn không cài được khuy, chỉ có thể khoác trên người, trên mặt còn có vết thương và vết bầm nửa đêm kinh hồn lưu lại, đi đến đâu cũng có cảm giác tồn tại rất mạnh.

“Hôm ấy có người giả làm tài xế taxi, đưa chủ tịch Phí đến biệt thự, sau đó chúng tôi nghĩ cách bám theo họ, phát hiện họ trực tiếp ra khỏi thành phố, đến thành phố L gần Tân Hải, dừng chân ở một thị trấn gần đó tên ‘Tây Nhị Điều’.”

Tiêu Hải Dương đeo lại cặp kính đã chùi xong, nói với một chút giọng mũi: “Em biết chỗ đó, là chợ bán sỉ tiểu thương phẩm, các cửa hàng online và chợ bán sỉ xung quanh đều đến đó lấy hàng, lưu lượng người lớn, tốt xấu lẫn lộn, rất dễ ẩn thân.”

“Đúng, họ đang thuê một nhà kho nhỏ rất khuất nẻo, không chỉ có một chỗ đậu xe, nhìn giống một cứ điểm, người của chúng tôi không đánh rắn động cỏ, cắm điểm cạnh đó hai ngày, vừa mới nhìn thấy một chiếc xe lạ chạy vào,” Lục Gia đưa mấy tấm ảnh chụp bằng điện thoại gửi tới cho Lạc Văn Chu, “Các anh đang truy nã chiếc xe này à?”

Lạc Văn Chu mới đầu chưa xem biển số, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của một cô gái trẻ mặc áo lông trắng liền nhận ra ngay đây là Dương Hân.

“Sếp ơi,” Tiểu Vũ ngày đó không bắt được đội xe mô-tô cùng hung cực ác kia, vừa nghe lại có tin tức liền vội vàng xoa tay sán tới, “Làm thế nào đây, bắt chứ?”

Đào Nhiên đầu dây bên kia cũng im lặng chờ anh trả lời.

Lạc Văn Chu xem kỹ số ảnh gửi về từ đầu đến cuối: “Tiểu Vũ, chú dẫn mấy người, thuê một chiếc xe tải đi Tây Nhị Điều, gọi đặc công chi viện, cần phải bắt hết về không sót một ai.”

Tiểu Vũ bật dậy như cá sống.

Lục Gia: “Để tôi gọi người của tôi phối hợp.”

“Khoan đã!” Lạc Văn Chu gọi cậu ta lại.

“Còn làm gì nữa sếp?”

Lạc Văn Chu do dự chốc lát: “Cẩn thận… cẩn thận một chút, mục tiêu của chúng ta là người sau lưng bọn họ, bắt về phải thẩm vấn, cố hết sức đừng làm họ bị thương.”

Tiểu Vũ ngẩn người, đã hiểu được ý anh, cậu “Ôi” một tiếng, đoạn dẫn người đi.

Phòng khách mới chật ních người chợt vắng hết một nửa, Tiêu Hải Dương đã rửa mặt xong: “Đội trưởng Lạc, bước tiếp theo chúng ta làm gì đây?”

“Về mẹ Dương Ba điều tra thế nào rồi, chú nói anh nghe xem.”

“Bà ta tên Trác Nghênh Xuân, mười tám tháng trước bị bệnh qua đời, khi chết năm mươi ba tuổi, hộ tịch và quê quán đều ở thành phố H, nhưng nơi sinh không rõ,” Tiêu Hải Dương nói, “Em đã hỏi rồi, người ta nói thông tin trên giấy tờ không nhất định là thật, người tuổi này không phải vừa ra đời đã có chứng minh thư, rất nhiều thông tin đều là về sau tự khai, một số có thể ngay cả tuổi tác cũng không đúng. Trong thông tin người thân bà ta khai chỉ có phần về người nhà họ Dương sau khi kết hôn, cha mẹ anh em ruột thịt không rõ, công an quản lý hộ tịch nói, theo tình huống này, bà ta có khả năng là trẻ mồ côi, cũng có khả năng từng bị lừa bán, chuyện mấy chục năm trước đều không nói chính xác được, có thể cần đến địa phương hỏi thử.”

“Đi,” Lạc Văn Chu đứng dậy, “Tất cả đừng ngủ nữa, giải quyết việc này rồi trở về ngủ bù sau.”

Mùa đông, ít nhất phải gần bảy giờ trời mới tờ mờ sáng, đêm dài chưa hết khiến con người và động vật đều uể oải, cũng có người đang lang thang nơi đầu đường xó chợ.

Một chiếc xe riêng không mấy nổi bật xen lẫn trên đường cao tốc kẹt cứng vì đại quân về quê, chậm chạp tới gần trạm thu phí, lòng bàn tay Tô Trình nắm vô-lăng mướt mồ hôi lạnh.