Đọc Thầm

Quyển 3 - Chương 25: Macbeth 25

Con người Trịnh Khải Phong to gan lớn mật, tham lam vô cùng, lão chịu tự mình đi tìm cái chết ư?

Nhưng nếu lão bị mưu hại, vậy bom trên xe lão là do ai cài?

Hung thủ đã có khả năng thần không biết quỷ không hay cài một quả bom trên xe lão, tại sao không đơn giản hơn, bất thình lình dùng dao đâm chết lão, hoặc trộm một chiếc xe tông thẳng tới luôn cho xong?

Tại sao gần đây đám hung thủ đều không thể làm tốt việc của mình một cách thực tế, mà toàn muốn lên bản tin thời sự vậy?

Một loạt nghi vấn này, bất cứ điều nào đều đáng để suy ngẫm.

Song trong bộ não như lúc nào cũng có một lỗ đen thần bí của Phí Độ tựa hồ đột nhiên xảy ra một vụ nổ, mọi suy nghĩ đều mất đi trọng lực, nhẹ tênh bắn khỏi vòng logic.

Có thể ánh sáng phản xạ trên quần Lạc Văn Chu chỉ là hiệu quả quang ảnh của đèn xe cảnh sát chớp tắt. Cũng có thể cảm giác nguy cơ mãnh liệt chớp mắt ấy chỉ là bản thân hắn nghi thần nghi quỷ… Vậy trò cười này đủ cho đồng chí Lạc Văn Chu giải trí cả đời.

Nhưng trong tích tắc, Phí Độ chỉ tuân theo trực giác bản năng nhất.

Cũng không vì cái gì cả.

Lạc Văn Chu vốn đang gõ cửa thùng xe diễu võ dương oai với Trịnh Khải Phong, bất thình lình bị Phí Độ từ phía sau lao tới xô lên con SUV, Phí Độ một tay nắm cửa xe, kéo ngay ra chẳng buồn nhìn một cái, nhân Lạc Văn Chu không đứng vững đẩy anh vào.

Sau đó, hắn liếc thấy dưới thùng xe đột nhiên tóe ra đốm lửa.

Phí Độ chỉ kịp kéo cửa xe trong tay như phản xạ có điều kiện, còn chưa kịp hoàn toàn dùng cửa xe che trước người mình, thì xung lực khổng lồ đã đẩy tới, cửa xe nện mạnh vào lưng.

Sau vụ tai nạn giao thông, Phí Độ đã gia cố lại cả chiếc xe, còn thay cả kính, tốn rất nhiều công sức, hôm nay là ngày đầu tiên lái sau khi đại tu, hiệu quả phòng va đập cố nhiên không tệ, nhưng không ngờ lần này trực tiếp đυ.ng phải bom.

Dù tốt hơn thì xe hơi xét cho cùng cũng chẳng phải xe tăng, cửa xe vẫn không thể chịu nổi thử thách thăng cấp, chớp mắt vụ nổ xảy ra đã biến dạng, kính chống đạn cũng nhắm mắt xuôi tay. Ý thức cuối cùng của Phí Độ, là cảm giác cánh tay mình bị cửa xe đập vào từ bả vai xuống đau như nát ra, ngay cả kêu cũng chẳng kêu được một tiếng, bởi vì phổi đã sắp vỡ vụn rồi.

Tất cả xe chạy bằng động cơ trong bãi đậu xe đồng thanh hò hét, tiếng còi báo động đập lên nóc, không thể vang vọng trời cao, đành phải quanh quẩn trong không gian chật hẹp. Lửa mạnh thè cái lưỡi dài hiểm ác, trong khoảnh khắc quét sạch thùng xe tải, không biết kính vỡ trên chiếc xe nào rơi xuống đất như mưa, cửa thùng xe bay đi mấy mét.

Thời vận như gió, nói xoay là xoay, Trịnh Lão nhất hô bá ứng từ “doanh nhân Hoa Kiều nổi tiếng” đến “kẻ tình nghi phạm tội”, lại đến chim sẻ giòn tan, chỉ cần một tuần lễ.

Lạc Văn Chu bị Phí Độ không biết nặng nhẹ đẩy một phát, gáy đập vào vô-lăng, cơ hồ cảm thấy mình điếc rồi.

Anh đón lấy người rơi vào lòng theo bản năng, chưa phản ứng được chuyện gì đang diễn ra, tiếng nổ bên tai thu lại thành tiếng muỗi kêu nhỏ và dài. Lạc Văn Chu cảm thấy trên tay dính thứ gì đó bên bết, anh vô thức vê thử, đôi mắt trợn to còn hơi ngỡ ngàng, tứ chi lại như rối gỗ giật dây, vụng về tự mình giãy giụa.

Sau đó, mùi máu tươi, mùi khói thuốc súng, mùi cháy sém ập tới nhấn chìm anh.

“Phí Độ…”

Tim Lạc Văn Chu ngừng đập trong một chớp mắt đã có điện lại, thoạt đầu hơi run rẩy tại chỗ, sau đó đập điên cuồng như tạo phản, hầu như không gánh nổi, sắp sửa nổ tung.

“Phí Độ!”

Ý thức của Phí Độ bay qua bay lại quanh người, khi có khi không, hắn đã trở thành một thiết bị vô tuyến lâu năm không sửa.

Hắn có thể nghe thấy kêu gào đứt quãng, nghe thấy có người gọi tên hắn.

Nhưng hắn chẳng muốn để ý, cảm thấy hơi ồn ào.

Có người vạch mắt hắn ra, vì thế Phí Độ nhìn thấy ánh sáng. Nghe nói truy đuổi mãi tia sáng ấy, là có thể tìm lại ý thức của mình, song bản thân hắn không hề có quá nhiều hứng thú với nó, bởi vậy hắn chỉ đứng bên nhìn, chẳng chút động lòng.

Vì thế ánh sáng nhỏ nhoi ấy ngày càng xa hắn, hắn bị bóng tối vô biên phía sau nuốt chửng, đâu đó truyền đến một tiếng “Ầm”, như có một cánh cửa bị đóng lại thật mạnh-

Ý thức mỏng manh của Phí Độ chìm xuống nơi sâu hơn, ở nơi ấy, hắn không quan trọng giàu nghèo, không quan trọng thông minh hay ngu xuẩn, không có hình tượng đầy đủ, hắn thậm chí không đeo tấm mặt nạ nhiều năm qua tỉ mỉ dệt nên.

Hắn tựa hồ biến thành một bé trai, do chân ngắn nên đặc biệt muốn chạy, nhưng vừa cất bước thì một nỗi sợ hãi không nguyên do liền ùa lên trong lòng, người đàn ông như một bóng đen khổng lồ từ phía trên đầu hắn ném xuống ánh mắt lạnh lùng, rất đỗi dịu dàng nói: “Chó mới thích chạy chơi khắp nơi, Phí Độ, con là chó con à?”

Phí Độ mơ mơ màng màng bị ông ta kéo, nhìn thấy một chú chó con chắc là mới đẻ, còn chưa to bằng bàn tay, đôi mắt ướt nước loạng choạng chạy tới. Hắn giơ tay, chú chó cũng vụng về giơ cái chân trước tròn xoe, đứng bằng chân sau, bám tay hắn, cẩn thận ngửi tới ngửi lui bàn tay lạnh ngắt.

Hắn tự dưng thấy lòng mềm đi, vuốt ve cái đầu be bé của chú chó lông xù kia.

Người đàn ông bên cạnh thở dài bằng giọng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo: “Đứa trẻ này chảy trên người dòng máu không khỏe mạnh, phải uốn nắn lại.”

Chú chó rú lên một tiếng, bị bàn tay kia thô bạo xách đi.

Độ ấm trong tay Phí Độ chợt biến mất. Sau đó, một loạt vòng kim loại lạnh ngắt từ trên trời giáng xuống, đeo lên ngón tay hắn, phía sau chúng nối với một mớ chỉ mảnh, một đầu khác của sợi chỉ thông qua một thiết bị phức tạp, nối với một cái vòng siết lại được, chỉ buông lỏng một milimet là cái vòng kia sẽ thít vào một centimet, nếu chỉ hoàn toàn lỏng ra thì cái vòng sẽ siết chặt cổ hắn.

Phí Độ không thể hít thở, theo bản năng ra sức vươn tay, các ngón tay nắm chặt lại, liều mạng kéo mớ chỉ mảnh sau nhẫn kim loại. Chỉ căng lên hết cỡ, hơi lôi mở cái vòng sống trên cổ hắn, không khí lập tức nối nhau ùa vào khí quản, làm hắn ho sặc sụa.

“Con phải học hít thở từ từ,” Người kia cười hài lòng, “Thông minh, xem ra không cần ai dạy, con đã học được cách để mình không bị ngạt thở.”

Tiếp đó, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, Phí Độ bị cố định trên một cái ghế, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có các ngón tay đeo nhẫn kim loại là động đậy được, đau đớn do ngạt thở như mây đen bao phủ trên người, toàn thân hắn phát rét.

Người đàn ông ấy ngâm nga đi tới, một tay đỡ chú chó con be bé kia, đặt vào bàn tay Phí Độ, hỏi hắn: “Có mềm không?”

Trẻ nhỏ và động vật nhỏ dường như trời sinh có thể kết bạn mà không cần cố gắng làm thân, chú chó con ngửi thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo của cậu bé, rất cố gắng dùng cái đầu ấm áp dụi hắn, liếʍ các ngón tay hắn.

Người kia lại cười, hỏi hắn: “Đáng yêu không?”

Phí Độ chần chừ giây lát, rốt cuộc gật đầu, ngay lập tức, đau đớn đáng sợ giáng xuống không hề báo trước.

Cái vòng trên cổ hắn chợt thít vào, trong tay vẫn là cảm giác mềm mại, cổ lại bị vòng sắt lạnh ngắt bóp nghẹt, Phí Độ vô thức siết chặt các ngón tay như mọi khi, muốn kéo đám chỉ mảnh có thể giảm bớt đau đớn.

Không khí cứu mạng tiến vào khí quản chịu đủ tra tấn của hắn, song cùng lúc đó, chú chó con lại rú lên thảm thiết.

Phí Độ đột nhiên ý thức được tay mình đang bóp cái cổ yếu ớt của chú chó con, hắn cuống quýt buông lỏng, cái vòng lại thít chết trên cổ hắn nghiêm trọng hơn.

Phí Độ liều mạng giãy giụa, đám dây thừng và vòng kim loại lớn bé trên người như lũ dây leo ma quỷ có mạng sống, dữ tợn thít vào da thịt hắn-

Đào Nhiên cầm điện thoại, đầu túa mồ hôi nóng đi quanh cửa phòng ICU, nghe đồng nghiệp đầu dây bên kia nhanh chóng nói: “Trịnh Khải Phong và Dương Ba đều chết tại chỗ, những người khác do lúc ấy đã bị khống chế, phân tán quanh xe cảnh sát gần đó, khi vụ nổ xảy ra bên cạnh ít nhiều đều có chỗ che chắn. Có mấy người bị thương nhẹ, một người anh em hơi xui xẻo vừa vặn bị cửa thùng xe bay ra đập trúng, số khác đều không có vấn đề lớn, lúc ấy tương đối gần chỗ nổ cũng chỉ có sếp và…”

Đồng nghiệp còn nói gì đó nữa, Đào Nhiên đã không kịp nghe hết, bởi một người trông giống y tá đã thò đầu ra: “Bệnh nhân tên… Phí Độ? Người vừa đưa vào – người nhà ở đâu?”

Đào Nhiên lập tức cúp điện thoại: “Tôi tôi tôi ở đây…”

Y tá hỏi: “Anh chính là người nhà?”

Câu hỏi này làm Đào Nhiên hơi á khẩu, anh đột nhiên phát hiện ra, Phí Độ không có cái gọi là “người nhà”, người thân trực hệ của hắn, một tro cốt vùi dưới đất hơn bảy năm, một đã thành người thực vật, hắn sống vui vẻ rất nhiều năm, thành một tư lệnh không binh chẳng có gốc cũng chẳng có rễ.

(Tư lệnh không binh đại khái là người chỉ có một mình, không ai bầu bạn giúp đỡ)

Y tá chỉ thuận miệng hỏi, không hề để ý sự do dự của anh trong chớp mắt này, nhanh chóng nói: “Vừa rồi không rõ vì nguyên nhân gì mà hô hấp và nhịp tim của bệnh nhân đột nhiên dừng lại, hiện tại chúng tôi đang cấp cứu, các anh hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Đào Nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh từ ngực xộc lên đầu: “Cái gì, chờ…”

Y tá thông báo xong, xem như hoàn thành nhiệm vụ, thời gian chính là mạng sống, chẳng rỗi rãi để ôn tồn an ủi, lại vội vàng chạy đi ngay.

Đào Nhiên vô thức đuổi theo cô hai bước, lại nghĩ tới đằng trước cấm người không phận sự, đành phải luống cuống dừng chân. Lúc này anh mới ý thức được y tá vừa nói “các anh”, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Văn Chu không biết đứng sau lưng từ khi nào.

Lạc Văn Chu gãy xương cẳng chân, hông và lưng trong vòng một ngày bị va đập hai lần đã nẹp lại, đầu đập quá mạnh lên vô-lăng làm chấn động não, từ đầu đến chân chính là một xác ướp nóng sốt, còn đang xây xẩm, lúc này chỉ có thể lê gậy dựa lên tường, cũng không biết làm cách nào nhảy được từ phòng bệnh tới đây.

Đào Nhiên vội đỡ anh ta ngồi xuống: “Ông truyền dịch xong nhanh vậy?”

“Rút ra rồi,” Lạc Văn Chu mặt không biểu cảm nói, “Không chết được đâu.”

Buổi tối thứ Sáu xúi quẩy này, vụ nổ bất ngờ khiến cả Cục công an loạn cào cào, mọi người không thể phân thân, Đào Nhiên chạy qua chạy lại giữa mấy chỗ phòng cấp cứu, khoa chỉnh hình, ICU… lo được đây thì lại sót kia, mồ hôi túa ra như tắm: “Ông ở đây tốn thời gian có thể làm được gì? Ông đâu biết chữa bệnh, người ta cũng không cho vào thăm. Lát vết thương trên người ông nhiễm trùng thì càng phiền hơn, còn không mau về đi!”

Trong bệnh viện ngập ngụa đủ loại mùi thuốc kỳ dị, hòa lẫn vào nhau, vừa đắng vừa hôi, khiến người ta không dám hít sâu. Tiếng bước chân mỗi người chạy qua, tiếng nói chuyện, tiếng di động rung… Đối với Lạc Văn Chu đều là một sự tra tấn, những sóng âm đó như hữu hình, xô từng đợt vào huyệt thái dương.

Đầu Lạc Văn Chu choáng váng đến buồn nôn, anh không ra tiếng, nhắm mắt dựa lưng lên cái ghế cứng ngắc lạnh ngắt.

Đào Nhiên: “Mau đi đi, đừng ở đây làm rối thêm, đứng dậy, tôi cõng ông về.”

Lạc Văn Chu khẽ lắc đầu: “Người khác lúc đẩy vào đều có người chờ ở bên ngoài, nếu cậu ta không có, tôi sợ cậu ta đau lòng quá sẽ không quay về nữa.”

Đào Nhiên phải dựng thẳng tai mới nghe rõ anh ta nói gì, thật sự rất khó liên hệ bộ dạng khốn nạn vô tâm vô tư của Phí Độ với hai chữ “đau lòng”, nghĩ Lạc Văn Chu bị đυ.ng vào đầu nên mê sảng rồi. Thế là anh nói: “Nếu cậu ta còn biết được ai đang chờ ai không chờ mình, cũng chẳng đến mức bị đẩy vào đây – Ông đi nhanh đi, có tôi chờ ở đây là được rồi, tôi thì không phải là người chắc?”

Lạc Văn Chu thật sự chẳng có sức để nhiều lời với anh ta, chỉ nói rất khẽ hầu như không nghe thấy: “Không giống nhau.”

Những bạn bè này, bèo nước gặp nhau, tụ tán tùy tâm, dẫu tình bạn lâu dài, người vẫn đến rồi đi, cuối cùng không thể trở thành mối bận tâm giữ thần hồn người ta lại, sau chót vẫn là người ngoài – đương nhiên, Lạc Văn Chu cũng không dám tự đa tình quá coi mình là người trong nhà. Anh cảm thấy mình như một con thiêu thân “ở bờ bên kia nhìn đám cháy”, mới đầu là vì một chút sức hút như có như không, khiến anh do dự vỗ cánh, trèo non lội suối bay qua, trải bao trắc trở mới đến gần.

Anh vừa mới nhìn lén được tranh cảnh xoay tròn trên cái chụp đèn, vừa mới giơ xúc tu chạm thứ ánh sáng màu sắc kỳ lạ kia…

Đào Nhiên mất nửa phút phản ứng, mới nhận ra ý nghĩa khác biệt từ ba chữ kia, vẻ mặt đần thối nghệt ra một lúc, mới bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên kéo thần trí về. Anh khó khăn moi hết ruột gan ra được một câu: “Ông… ông không sao chứ?”

Lạc Văn Chu không để buồn vui hiện lên mặt, khoát tay: “Nghe điện thoại trước đi.”

Điện thoại là Lang Kiều gọi tới, hẳn nhiên là có việc gấp, Đào Nhiên không thể không nghe, anh đành phải đứng dậy, vừa ngoái đầu liên tục vừa đi đến một góc ngoặt.

“Đội phó, mấy tên bắt trên xe tải đã khai rồi, đều là tay đấm Trịnh Khải Phong tự nuôi, tiền lương của đám người này đều chuyển từ tài khoản của một công ty thần bí nước ngoài, các anh em bên cảnh sát kinh tế muốn lần theo đây để tra rõ công ty rỗng thần bí kia – mặt khác, thông qua danh sách cuộc gọi của Dương Ba, bọn em phát hiện trước khi chết hắn có nói chuyện với Trịnh Khải Phong, Trịnh Khải Phong gửi cho hắn mấy tấm ảnh, vừa vặn là mấy anh em phụ trách theo dõi hắn.”

Mồ hôi nóng trên người Đào Nhiên bị gió giữa thu thổi qua, là cảm giác lạnh lẽo thấu xương ngực dán vào lưng: “Biết rồi.”

Lang Kiều: “… Sếp với cái cậu Phí kia thế nào rồi anh?”

Đào Nhiên từ góc khuất thò đầu nhìn, thấy Lạc Văn Chu toàn thân bị nẹp và băng vải cố định trầm mặc ngồi cứng đờ ở đó, như đã hóa thành một thể với chiếc ghế gỗ: “Yên tâm đi, còn…”

Anh chưa nói xong, Lạc Văn Chu đột nhiên buông tay cầm gậy ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, chầm chậm đổ người về phía trước, vùi đầu vào bàn tay mình.