Đọc Thầm

Quyển 3 - Chương 3: Macbeth 3

“Tai nạn giao thông?” Lạc Văn Chu sửng sốt hỏi, “Tai nạn giao thông tìm cháu làm gì? Để đội cảnh sát giao thông cách vách xử lý đi chứ.”

Lục Hữu Lương hỏi: “Cháu đã nghe nói về Chu Tuấn Mậu bao giờ chưa?”

“Chu Tuấn Mậu nào?” Lạc Văn Chu giật mình, cảm giác ánh chiều tà tươi đẹp thoáng cái trở nên hỗn loạn, “Người chú nói không phải là Chu Tuấn Mậu kia chứ?”

Phí Độ bên cạnh khựng lại, im lặng ngẩng đầu lên.

Chu Tuấn Mậu là một Hoa kiều nổi tiếng, năm nay bảy mươi ba tuổi, sinh ra ở khu Đông Đạo Câu vùng ngoại ô Yến Thành, thời trẻ sống ở nước ngoài, bắt đầu từ buôn vật liệu xây dựng, gian khổ lập nghiệp, tay trắng dựng cơ đồ, sau đó thành lập công ty đa quốc gia tập đoàn Chu Thị này. Khả năng là vài năm gần đây cao tuổi sinh ra suy nghĩ lá rụng về cội, trọng tâm đầu tư của Chu Thị bắt đầu không ngừng nghiêng về nội địa.

Chu Tuấn Mậu không phải là người nổi tiếng trên xã hội bình thường, ông rất khiêm tốn, cuộc sống đơn giản, rất nhiệt tâm với việc công ích, đặc biệt có cống hiến lớn lao trong việc kiến thiết công trình cơ sở của quê hương, sự phồn hoa của khu Đông Đạo Câu có một nửa công lao của ông, bên đó có một con đường tên “Tuấn Mậu”, là con đường duy nhất đặt theo tên người sống trong cả Yến Thành.

Mới nửa tiếng trước, Chu Tuấn Mậu trên đường từ sân bay về nhà ở Yến Thành, đột nhiên bị một chiếc xe tải lớn tông vào đuôi xe, đuôi xe móp vào, ông cụ ngồi ở ghế sau chết tại chỗ, tài xế và vệ sĩ ở ghế lái phụ bị thương nặng, đang cấp cứu trong bệnh viện.

Đây là một vụ tai nạn giao thông vô cùng thảm thiết, có thể tưởng tượng được, một khi tin tức bị lộ, thì cổ phiếu của tập đoàn Chu Thị nhất định sẽ xuất hiện dao động mạnh.

Mà đúng lúc này, con trai út nhà họ Chu vừa vặn ở Yến Thành chạy tới khăng khăng nói cha mình bị mưu hại, đòi cảnh sát hình sự đến xử lý.

“Chủ nhiệm Tăng đã dẫn người của pháp y đi, chúng ta đến hiện trường xem một cái trước, chào đội cảnh sát giao thông một tiếng, rồi lại đến nhà họ Chu,” Lạc Văn Chu dẫn Lang Kiều vừa vặn phải trực, Tiêu Hải Dương ngày đầu đi làm không dám về sớm, và một Phí Độ tặng thêm, chạy đến đường cao tốc sân bay, “Yên tâm, sẽ không tăng ca liên tục một tháng nữa đâu, còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà, cho dù vụ tai nạn giao thông này thật sự do người gây ra, chắc cũng phải do bên cảnh sát kinh tế chịu trách nhiệm chính, chúng ta cùng lắm chỉ hỗ trợ thôi.”

Lang Kiều tò mò thò đầu ra: “Cậu Phí, cậu quen biết lắm người giàu có như vậy, thế đã gặp Chu Tuấn Mậu này bao giờ chưa?”

“Gặp một lần, nhưng nói chuyện không hợp lắm,” Phí Độ như trở thành một sinh viên mẫu mực, ngồi trong xe cảnh sát đi ra ngoài, còn không quên cầm một quyển giáo trình làm bộ làm tịch, “Tôi thân với con út của ông ta hơn – chính là cái người khăng khăng báo cảnh sát ấy.”

Lang Kiều cúi đầu bắt đầu lên mạng tra: “Chu Tuấn Mậu có hai con trai, con lớn Chu Hoài Cẩn… Oa, tuổi trẻ tài cao, học toàn trường xịn, từ rất sớm đã bắt đầu giúp đỡ gia đình quản lý tài sản, quanh năm ở nước ngoài. Con thứ Chu Hoài Tín, là một họa sĩ? Này cậu Phí, cậu nói là anh ta à? Hai người làm sao mà quen nhau, bởi vì đều thích nghệ thuật?”

“A, không phải,” Phí Độ trả lời, “Bởi vì chúng tôi đều là hạng phá gia chi tử không làm việc đàng hoàng.”

Lang Kiều: “…”

Hướng ra khỏi thành phố của cao tốc sân bay không kẹt xe, trời còn chưa kịp tối hẳn, đoàn người đã chạy đến nơi xảy ra vụ tai nạn.

Phí Độ đang định đi xuống, thì Lạc Văn Chu vỗ cửa xe. Hắn thoạt đầu ngẩn người, sau đó định thần lại, khóe miệng nhếch nhẹ, như con chồn được đùi gà xoa dịu tim gan, nhìn bóng lưng Lạc Văn Chu một cái, cũng không lộ ra vẻ gì là vui mừng, chỉ rất bình tĩnh ngồi chờ trong xe.

Lạc Văn Chu đi quanh hiện trường một vòng, thấy người chết đều bị lôi đi rồi, hiện trường cơ bản cũng đã dọn sạch, chỉ cần Phí Độ không cố nhìn vào vùng chăng dây màu vàng, hầu như không tìm thấy vết máu rõ ràng, bấy giờ mới vẫy tay thả hắn khỏi xe.

Phí Độ đi theo sau anh, ghé vào tai anh nói khẽ: “Đội trưởng Lạc, anh tốt quá làm tôi hơi giật mình.”

“Thế đã giật mình rồi?” Lạc Văn Chu tỉnh rụi lườm hắn, “Vậy thế giới tinh thần suốt ngày giật mình của cậu đủ bốn bề sóng dậy đấy – Lão Khâu, nhìn đi đâu thế? Đây cơ mà!”

Viên cảnh sát giao thông phụ trách xử lý vụ tai nạn này họ Khâu, lại là người quen của Lạc Văn Chu – người quen của đội trưởng Lạc có ở khắp thế giới, trải rộng ba trăm sáu mươi nghề.

Phí Độ đứng ngoài nhìn, cảm thấy người như Lạc Văn Chu, nhất định là từ nhỏ đã sống trong một hoàn cảnh cực kỳ rộng mở và văn minh, lúc còn nhỏ hưởng thụ sự cưng chiều và quan tâm không hề giữ lại, vậy nên mới có thể sau khi trải qua mưa dông bão tuyết, thấy nhiều lòng người hiểm ác, thậm chí do yêu cầu nghề nghiệp mà trở nên khôn khéo nhạy bén, bản chất vẫn mở rộng vòng tay với cả thế giới.

Đôi khi đứng trên đường, nhìn nam nữ già trẻ đi qua, cảm giác mỗi người đều chẳng khác nhau là mấy, anh mặc sơ mi quần dài, tôi cũng mặc sơ mi quần dài, cúi xuống nhìn, cụ già về hưu tản bộ ven đường với người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi giày thể thao cùng một hiệu, cơ hồ gây ra ảo giác “đây là cùng một thế giới”.

Người sống dưới ánh mặt trời không tưởng tượng được người bạn nhỏ nghiến răng đánh rắm bên cạnh gặp phải sự tra tấn không thể thoát khỏi và mãi cũng thành quen, người trầm cảm nặng không thể hiểu được những người hò hét đi qua kia thật sự không phải là cười miễn cưỡng.

Giống như lúc này, hắn với Lạc Văn Chu đứng bên nhau, thoạt nhìn giống như đến từ cùng một đất nước vậy.

Lớp vỏ ngoài thường giấu kín chân tướng không để lộ tí tẹo nào.

“Nếu ông hỏi vụ này rốt cuộc có nội tình gì không, vậy thì cần các ông điều tra rồi, còn riêng đối với tôi, tôi cảm thấy đây chính là một vụ tai nạn giao thông trách nhiệm thuộc về xe sau.” Cảnh sát giao thông Lão Khâu kêu họ đi xem camera, “Chiếc Bentley này chính là xe của Chu Tuấn Mậu, từ sân bay đi ra, dọc đường chạy bình thường, tài xế lái xe rất tuân thủ luật, không có vấn đề gì. Xe tải gây tai nạn tiến vào từ ‘cầu Bắc Nguyên’, chúng ta bắt đầu từ camera ở giao lộ cầu Bắc Nguyên, đánh số 1.”

Lão Khâu sắp xếp camera dày đặc trên đường cao tốc theo thứ tự đánh số, lần lượt mở cho họ xem: “Lúc ấy hướng cao tốc sân bay này không có nhiều xe, bắt đầu từ camera số 4, xe tải chạy chung một làn với Bentley, giữa chừng từng có mấy xe khác trước sau vượt qua, đi đến camera số 16, giữa xe tải này và xe trước không còn gì nữa, nhưng khoảng cách vẫn rất an toàn. Sau đó ông xem…”

Khi xe tải đi qua camera số 18, khoảng cách với xe trước đột nhiên giảm thấy rõ, nhìn kỹ lại phát hiện nó đang tăng tốc rất đều, giống như tài xế đạp chân ga quên bỏ chân xuống.

Khi qua camera số 20, camera đo tốc độ biểu hiện tốc độ xe tải đã gần một trăm bốn mươi cây số một giờ, rõ ràng vượt qua tốc độ giới hạn. Sau đó, tài xế xe tải kia như bị mù, đuổi theo đuôi xe trước bằng tốc độ này, camera số 21 quay được hoàn chỉnh toàn bộ quá trình tông xe, sự thảm thiết của cú tông lúc ấy, cho dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn khiến người xem phải giật mình.

Lạc Văn Chu: “Tài xế gây tai nạn đâu?”

“Chết rồi, chưa đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở,” Lão Khâu nói, “Bản hành trình của xe cho thấy ông ta đã lái chiếc xe này chạy mười tiếng, người lái đã mệt, nếu không phải gia đình người chết cứ khăng khăng nói là mưu sát, cá nhân tôi xem camera xong, cảm thấy việc này kỳ thực rất đơn giản, chính là tài xế gây tai nạn mệt quá ngủ gật, đạp chân ga không bỏ xuống, khiến xe liên tục tăng tốc, ‘Rầm’ một phát – đều xong đời.”

Lạc Văn Chu hỏi: “Tài xế này là ai? Có tiền án không?”

“Tài xế tên Đổng Càn, 49 tuổi, là một tài xế lái xe tải chở hàng thuê, vừa có người thuộc đoàn xe bọn họ đến nhận xác. Đổng Càn này là người rất đàng hoàng, lái xe trên con đường này cũng ngót mười năm rồi, chưa bao giờ gây tai nạn. Ở đâu ra lắm phần tử phạm tội có tiền án chạy khắp nơi thế? Vả lại, ông xem ông ta cũng không giống như có thể có quan hệ gì với Bentley, Hạ Lợi thì còn có.” Lão Khâu nhận điếu thuốc Lạc Văn Chu đưa, “Đội trưởng Lạc, ông nói người nhà ấy có tin được không? Không phải là đám nhà giàu ấy muốn được chú ý, muốn lên tin tức chứ?”

Lạc Văn Chu không tùy tiện kết luận, có điều chờ anh chính mắt gặp được Chu Hoài Tín, anh phát hiện hình như người báo án này quả thật không đáng tin lắm.

Gặp đám Trương Đông Lai với Chu Hoài Tín rồi, Lạc Văn Chu không thể không thừa nhận, trong đám phá gia chi tử sinh ra ở Yến Thành, sợ rằng Phí Độ là tương đối bình thường.

Xét theo vóc dáng đàn ông trưởng thành, Chu Hoài Tín hơi gầy quá, như một cây sậy biết đi, hai má hõm vào, khiến cảnh sát hình sự nhạy cảm cơ hồ hoài nghi hắn nghiện ma túy.

Hắn mặc áo phông không biết vẽ cái khỉ gì, bên ngoài là áo ghi lê, áo ghi lê dài tới đầu gối, hai bên xẻ đến eo, y như đeo hai miếng che mông trước sau, tai phải xỏ bảy tám lỗ từ vành tai xuống, đeo đầy khuyên kim loại, mắt tô dày cộm, lúc này đã khóc nhòe, thành quầng mắt thâm đen đáng sợ.

Trên bức tường đằng sau Chu Hoài Tín treo kiệt tác của chính hắn, một bức tranh sơn dầu dài ba mét, màu sắc vô cùng tối tăm.

Lạc Văn Chu thuộc loại người mù nghệ thuật, trình độ thưởng thức tác phẩm mỹ thuật chỉ dừng ở mức “càng giống thật càng tốt”. Dù vậy, lúc nhìn thấy bức tranh này, anh vẫn có cảm giác ngạt thở khó lòng chịu nổi. Bức tranh ấy màu sắc u ám, nét vẽ cuồng loạn, thoạt nhìn giống như chủ đề bão tố thường thấy, song quan sát kỹ mới phát hiện, trên góc trái bức tranh lại là một vầng mặt trời, và những đường nâu đỏ như rỉ sắt không phải mưa gió mà là ánh sáng.

Phía dưới ánh sáng màu máu vẽ hàng dải cỏ lau, tất cả thực vật đều gục đầu, nặng nề vẻ chết chóc mà ngã rạp xuống, mấy bộ xương người quay mặt ra ngoài tranh như ẩn như hiện trong đó.

Nhìn bức tranh này lâu, thật sự phát buồn nôn.

“Tôi có phần không theo kịp trào lưu của các cậu,” Lạc Văn Chu hạ giọng hỏi Phí Độ, “Kiệt tác này của thiếu gia Tiểu Chu kia biểu đạt tư tưởng tình cảm gì vậy?”

Phí Độ nhìn lướt qua, đại khái là màu các nét vẽ rất giống máu, hắn không thoải mái dời ánh mắt đi: “Nếu tôi nhớ không lầm, bức tranh này hoàn thành ở một biệt thự ven biển, mấy người mẫu nằm trên bờ cát làm mẫu cho hắn.”

Lạc Văn Chu: “…”

Thì ra chủ đề của bức tranh này là “hồng nhan bạch cốt, sắc tức thị không”.

“Phong cách của hắn quả thật không được ưa thích lắm, người khác thế nào không rõ, riêng tôi là nể ba hắn mới bỏ tiền mua tranh hắn vẽ.” Phí Độ nhỏ giọng nói xong, vừa vặn trông thấy Chu Hoài Tín gầy như que sậy bước xuống lầu, vừa đi vừa chùi nước mắt.

Phí Độ cao giọng chào hắn: “Anh Chu, không sao chứ?”

Chu Hoài Tín chợt gặp người quen, những tủi hờn tràn lòng cơ hồ phải chui ra hốc mắt, hắn run rẩy kêu một tiếng “Phí gia”, như “én non cỡ bự về rừng”, lao vào lòng Phí Độ.

Một thứ mùi nước hoa nghe rất giống phấn rôm thốc vào mặt, nồng nặc xộc lên xoang mũi, Lạc Văn Chu bị sặc nghiêng đầu hắt xì một cái.

Phí Độ bị hắn xô lui nửa bước, giữ ngay vai cho hắn dựa, tay thì buông hờ bên cạnh, không hề chủ động tiếp xúc thân thể với đối phương, phong độ lịch thiệp như “chính nhân quân tử”, thấp giọng an ủi Chu Hoài Tín vài câu, sau đó cho hắn vịn một cánh tay, chậm rãi dẫn Chu Hoài Tín sang một bên ngồi xuống.

Chu Hoài Tín khóc thút thít hỏi: “Sao em đến đây?”

Đầu đuôi việc này không dễ giải thích lắm, Phí Độ bèn nói đơn giản: “Đi học, thực tập ở Cục công an thành phố.”

Tận đến lúc này, Chu Hoài Tín mới lưu ý đến bên cạnh có mấy người lạ, hắn khom lưng rút một nắm khăn giấy trên bàn, vừa nấc vừa nói: “Các anh là cảnh… cảnh sát à? Phí gia em sở, sở thích thật tiểu chúng… Không được, tim anh đau quá, cho anh dựa một chút…”

Nói đoạn, hắn như một động vật thân mềm không xương, không chút khách sáo ngả vào lòng Phí Độ, mũi chó của Lạc Văn Chu ngửi thấy “mùi phấn rôm”, tự dưng ngứa mắt với Chu Hoài Tín, anh liền mở miệng xử lý việc công: “Nghe nói anh khăng khăng không tin vụ tai nạn giao thông của Chu tiên sinh là sự cố ngoài ý muốn, xin hỏi chuyện này anh có căn cứ gì không?”

Chu Hoài Tín cố gắng nâng mí mắt nặng trịch lên: “Ba tôi mỗi ngày kiên trì tập thể dục, mùa xuân còn đi chạy Ma-ra-tông, không thể đột nhiên ra đi như vậy được, nhất định là có kẻ muốn hại ông ấy!”

Lang Kiều đi theo ghi chép không đỡ nổi bỏ sổ xuống, không nhịn được xen vào: “Tiên sinh Tiểu Chu, tôi biết có thể anh nhất thời chưa chấp nhận được hiện thực, nhưng tiên sinh Lão Chu là chết vì tai nạn giao thông, đừng nói chạy Ma-ra-tông, ngay cả ba môn phối hợp cũng không có tác dụng ngăn ngừa tai nạn giao thông.”

Chu Hoài Tín nghẹn ngào một tiếng như sắp chết, giống như Lang Kiều là mụ phù thủy mắt to hãm hại nàng công chúa nhỏ vậy.

Phí Độ xua tay với cô, cúi đầu nói nhỏ: “Anh Chu, việc này không thể làm chứng cứ.”

Chu Hoài Tín òa khóc: “Em cũng không tin anh sao? Trực giác của anh là chuẩn nhất, ba anh bình thường ra ngoài toàn đi chiếc xe có kính chống đạn kia, chỉ hôm nay ngồi chiếc này lại xảy ra chuyện, đây là trùng hợp ư? Tuần trước ông ấy mới tổ chức sinh nhật lần thứ bảy mươi ba, trong bữa tiệc đã nói chuẩn bị về hưu, muốn lập di chúc để lại một phần cổ phiếu trong tay cho anh và anh trai anh, tuần này vừa về liền…”

Nói đến đây, Chu Hoài Tín giống như đột nhiên ý thức được mình lỡ lời, bỗng nhiên ngậm miệng, “yếu đuối” vùi đầu vào lòng Phí Độ, ôm ngực không lên tiếng nữa.

“Ông Chu chỉ có hai con trai, cho dù không lập di chúc, tài sản tương lai cũng là của hai anh em anh,” Ánh mắt Lạc Văn Chu như điện bắn vào người Chu Hoài Tín, “Vì sao anh cho rằng điều này sẽ trở thành lý do để ông ấy bị gϊếŧ? Tiên sinh Tiểu Chu, tôi biết anh đau buồn, nhưng đã báo án thì xin hãy nghiêm túc, anh có thể ngồi dậy nói chuyện không?”

“Tôi không biết, tôi chỉ biết vẽ tranh, không rành chuyện làm ăn của gia đình, các anh tìm anh tôi mà nói, tôi đã gọi điện cho anh ấy rồi, sáng mai anh ấy sẽ đến.” Chu Hoài Tín giơ tay che mặt, tránh ánh mắt Lạc Văn Chu, “Ô tô là một hung khí lớn như vậy, tỷ lệ dẫn đến cái chết còn lớn hơn súng dao, khắp đường đều là người cầm hung khí hợp pháp, dính tới mạng người chỉ dựa vào ‘sự cố’ ‘không cố ý’ mà cho qua? Các anh có quản lý không?”

Những lời này người nói giống như vô tình, người nghe lại đều hữu ý, biểu cảm trên mặt Phí Độ tức khắc nhạt đi vài phần.

Lạc Văn Chu thô lỗ lôi Chu Hoài Tín dậy, gỡ hắn khỏi người Phí Độ: “Tài xế gây tai nạn đã chết rồi, tiên sinh Tiểu Chu, anh đang ám chỉ cho chúng tôi, có người không tiếc lấy mạng đổi mạng cũng muốn gϊếŧ cha anh sao?”

Chu Hoài Tín xuyên qua vành mắt đen sì, u ám nhìn anh: “Anh cảnh sát này, anh không tin tiền có thể mua được mạng à?”

Nhóm Lạc Văn Chu giằng co với Chu Hoài Tín gần một tiếng, cũng không biết tay này bại não thật hay vờ vịt, đôi khi có thể nhận thấy rõ ràng hắn ngập ngừng muốn nói, hình như biết rõ điều gì, lại không tiện nói với người ngoài. Chỉ đến khi họ sắp đi, Chu Hoài Tín kéo Phí Độ lại, ý tứ không rõ mà hỏi: “Em có nghe về những lời đồn đó chưa?”

Phí Độ ném cho Lạc Văn Chu một ánh mắt, quay lại vỗ vai Chu Hoài Tín: “Đừng nghĩ nhiều.”

Chu Hoài Tín không chịu buông tay, nhỏ giọng hỏi: “Em có thể cùng anh chờ anh hai anh về không?”

Phí Độ còn chưa kịp nói gì, thì Lạc Văn Chu đã trả lời thay hắn: “Đừng lề mề, buổi tối còn phải làm báo cáo đấy – ‘sinh viên thực tập’ ạ.”

Phí Độ dùng tay làm động tác lực bất tòng tâm với Chu Hoài Tín, ngay lập tức bị Lạc Văn Chu đẩy ra cửa: “Nhanh lên.”

Phí Độ hơi lảo đảo, nhưng không để ý, ngược lại cúi đầu cười, bị Lạc Văn Chu vừa giục vừa xua trở lại xe công vụ.

Lang Kiều mở đôi mắt to thì thào hỏi: “Cậu Phí, tay xà tinh Chu gì đó có ý với cậu phải không?”

“Không có,” Phí Độ cũng thì thào nói, “Chỉ là cô đơn lạnh lẽo thôi.”

Lang Kiều đau đớn cảm khái: “Các cậu thối nát quá!”

Lạc Văn Chu đóng sầm cửa xe, giơ tay tách hai người ra, chỉ Lang Kiều nói: “Nếu em có nhiều hoóc-môn giống cái như người ta, thì cũng chẳng đến mức ế chỏng ra – Phí Độ, Chu Hoài Tín che che giấu giấu không chịu nói, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Giang hồ đồn rằng,” Phí Độ thủng thỉnh ngồi ngay ngắn lại, “Ông Chu đức cao vọng trọng có một đứa con riêng.”