Đọc Thầm

Quyển 1 - Chương 15: Julien 15

Đào Nhiên vừa ra khỏi cổng, liền nhìn thấy Phí Độ đút tay vào túi, canh trước cổng chờ mình.

Đám “chim gõ kiến” loạn xị bát nháo bên ngoài còn chưa tan đi, Cục công an mới bị ép phóng thích một phú nhị đại rất khả nghi, Phí Độ có thể nhìn thấy áp lực lơ lửng trên đầu đội trinh sát hình sự, bởi vậy chuẩn bị chờ lâu dài. Nào ngờ Đào Nhiên bữa nay ra về rất tích cực, hắn thoáng sửng sốt, Đào Nhiên đã mở miệng trước: “Phí Độ, lại đây một chút, anh có mấy câu muốn nói với em.”

Phí Độ chớp chớp mắt, nhìn về phía người đàn bà co mình trên ghế: “Bà ấy làm thế nào?”

Đào Nhiên nghe thế hơi khó xử.

“Không sao,” Lạc Văn Chu đi ra, dựa cửa, gật đầu với Đào Nhiên, “Chờ bà ấy tỉnh dậy tôi sẽ hỏi thử, trước cổng có nhà khách, bình thường nhân viên nội bộ đi công tác đều ở đó, vừa an toàn vừa rẻ, nếu bà ấy muốn thì tôi bảo người thuê phòng bên đó, không muốn thì kêu nhân viên trực ban kê cái giường đơn giản cho bà ấy cũng được.”

Đào Nhiên chần chừ: “Việc này không hợp quy định đâu?”

“Tôi nói một câu là xong.” Lạc Văn Chu khoát tay, “Đi nhanh đi, chẳng ai nhọc lòng nhiều như ông cả.”

Phí Độ nghe vậy ngạc nhiên hỏi: “Sao thế, Đào Nhiên, buổi tối anh có việc à?”

Đào Nhiên không trả lời, chỉ nói: “Đi theo anh.”

Lạc Văn Chu nhìn Đào Nhiên kéo Phí Độ ra một bên, do khi nãy hai người đã giao chiến một trận, nên tạm thời quên mất cái máy chơi game chứa đựng đầy tình cảm kia.

Anh dùng ánh mắt xoi mói quét một vòng bóng lưng Phí Độ, cảm giác mỗi một đường kim mũi chỉ trên người hắn đều hiện rõ hai chữ “đỏm dáng”, thả vào phim chiến tranh tình báo, chẳng cần hóa trang đã là hình tượng Hán gian kinh điển rồi.

Tiếc thay, đỏm dáng hơn lại có tác dụng gì đâu? Chẳng phải cũng bị bỏ rơi như ai.

Lạc Văn Chu bỗng nhiên cảm thấy hơi hả hê khi “cùng bệnh thương nhau”, hào hứng đứng lì trước cửa văn phòng không chịu đi, chỉ hận cổ không thể dài thêm ba thước, để xem toàn bộ quá trình nhị thế tổ nếm mùi thất bại từ khoảng cách gần.

Lạc Văn Chu và Đào Nhiên quen nhau đã rất nhiều năm, dãi nắng dầm mưa, từng cùng nhau tìm kiếm trẻ lạc đường, chiến thắng tội phạm cùng hung cực ác, cùng nhau lập công, cũng từng viết kiểm điểm với nhau, mối quan hệ không hề hời hợt.

Đào Nhiên mặc dù nghèo rớt mồng tơi nhưng là người tốt, hơn nữa tốt kiểu lặng lẽ hiến dâng, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ khiến cái vị “giới tính nam thích nam” bên cạnh sinh ra suy nghĩ không an phận. Có điều về mặt xu hướng tìиɧ ɖu͙©, Đào Nhiên và Lạc Văn Chu “đạo bất đồng bất tương vi mưu”, anh thẳng đến đội trời đạp đất, cưỡng cầu không khỏi thất đức, bởi vậy Lạc Văn Chu kịp thời thắng lại, chỉ thỉnh thoảng trêu ghẹo có chừng mực cho sướиɠ miệng thôi.

Đào Nhiên đáp lại thì trước giờ đều là không xấu hổ không giận dữ không để ý, rất thoải mái. Mà một số tưởng tượng đẹp sở dĩ đẹp, cần có một quá trình lên men giữ kín không nói ra, nếu phơi dưới nắng chói chang không che không đậy, rất dễ bị tia tử ngoại tiêu độc sát khuẩn.

Mà lúc này, Đào Nhiên bày tỏ rõ ràng mình sắp bước lên một giai đoạn khác của cuộc đời, Lạc Văn Chu cũng biết điều dời thứ tình cảm bị tia tử ngoại tiêu độc vô hại này đi, ngoại trừ chút bụi mù tiếc nuối cũng chẳng tạo thành gợn sóng quá lớn, ngược lại có phần thoải mái như dưa chín cuống rụng vậy.

Cho dù rất nhiều tay viết tình cảm thạo đời đều khuyến cáo mọi người rằng, “không được khoe khoang bạn sống tốt, bởi vì người ta chắc gì muốn thấy bạn sống tốt”, Lạc Văn Chu vẫn cảm thấy, bên cạnh anh luôn có mấy người như vậy, ý nghĩa tồn tại chính là “nhìn thấy người ấy sống tốt là mình vui rồi” – dẫu người kia sau khi lên như diều gặp gió sẽ ngày càng xa mình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người như Đào Nhiên đời này kiếp này muốn lên như diều gặp gió, sợ rằng cũng chỉ còn một cách là mua vé số thôi.

Phí Độ có sự nhạy bén kỳ dị, thường chỉ cần một ánh mắt là hắn đã biết đối phương đại khái muốn nói gì, lúc này bị Đào Nhiên kéo ra một bên, hắn tựa hồ đột nhiên có dự cảm, đứng thẳng lên, đôi mắt hoa đào nhìn lung tung cũng thu về, thoạt nhìn lại hơi giống người đứng đắn.

Đào Nhiên suy nghĩ, không biết nên bắt đầu từ đâu – đành phải nói từ đầu.

Anh giơ tay áng chừng, nói với Phí Độ: “Lúc anh gặp em lần đầu, em mới cao bằng này, ôm cặp co ro trong xe anh, khi anh lần thứ ba gọi điện cho ba em, vẫn bận máy không liên lạc được, em ngẩng đầu nhìn anh một cái… Lúc ấy anh liền nghĩ, mình phải lo cho cậu bé này.”

Phí Độ chớp nhẹ hàng mi, nhìn Đào Nhiên.

Hình tượng của hắn hiện giờ thực sự đã một trời một vực với cậu bé đáng thương “ôm cặp co ro trong xe”, Đào Nhiên ho khan một tiếng: “Chỉ chớp mắt đã lớn thế này rồi.”

Đương khi anh không biết nên nói gì, Phí Độ chợt mở miệng, gọi một tiếng “anh trai” lâu rồi không nghe.

Đào Nhiên sửng sốt, liền nghe Phí Độ nói: “Có phải em đã làm phiền anh quá nhiều hay không?”

Đào Nhiên không ngờ hắn có thể “hiểu chuyện” đến mức này, cơ hồ thấu tỏ mọi việc đến đoán trước được, nhất thời hơi á khẩu.

Phí Độ lại bỗng nhiên bật cười, hắn thoáng cân nhắc từ ngữ, cực kỳ quan tâm mà nói: “Mấy hôm trước em còn đang nghĩ, một hai năm nữa, nếu anh phải kết hôn, đến lúc đó có vợ có con, em sẽ không thể luôn bám lấy anh bất kể có việc hay không – bác sĩ tâm lý của em nói, bạn bè đi vào gia đình hoặc dọn nhà rời xa, người thân tuổi tác lớn dần, sinh ly tử biệt vân vân, đều không phải tai nạn, mà là quy luật tự nhiên như nắng mưa vậy, khách quan và vĩnh tồn, bản thân chúng không hề có hàm nghĩa gì, sa vào quá độ, cũng giống như thương xuân buồn thu quá độ, chẳng có ý nghĩa gì. Thế giới đang thay đổi, người đang thay đổi, mình cũng đang thay đổi, từ chối thay đổi và chia ly là trái với quy luật khách quan – huống chi từ lâu em đã nói, em không muốn truy cầu kết quả gì ở anh, bất kể thế nào, anh đều là anh của em.”

Những lời muốn nói bị hắn cướp hết, ngay cả một dấu chấm câu cũng không còn, thật sự chẳng còn gì để bổ sung, Đào Nhiên đành phải hỏi một cách nhạt nhẽo: “… Em đi bác sĩ tâm lý à?”

Phí Độ nhướng mày: “‘Giai cấp tư sản’ bọn em định kỳ hẹn bác sĩ tâm lý, không phải là mốt như tụ tập thưởng thức nước khoáng năm 82 à?”

(Câu này nhại theo rượu vang năm 1982, nghe nói rượu vang năm này rất hiếm và đắt)

Đào Nhiên giống như các nhân viên công ty Phí Độ – biết rõ hắn nói nhảm mà nghe vẫn thoải mái cực kỳ.

Phí Độ: “Là đột nhiên có người trong lòng, hay chuẩn bị đi xem mắt?”

Đào Nhiên: “Đi xem mắt.”

Khóe miệng Phí Độ giật nhẹ, trông như nuốt xuống đánh giá “quê một cục” suýt nữa buột ra, sau đó hắn thở dài: “Được rồi, anh định đi thế nào? Không mặc bộ này đi luôn chứ? Có cần em cho mượn xe không?”

Nô ɭệ nhà cửa Đào Nhiên trong vòng mười phút gặp đả kích hai lần liền, dở khóc dở cười: “Hai người đủ rồi nha, bàn trước lời thoại rồi phải không?”

Phí Độ vô thức theo lời anh ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn gặp ánh mắt Lạc Văn Chu, sau đó biểu cảm của hai người đồng thời biến thành một lời khó nói hết, cùng nhìn đi chỗ khác.

Đào Nhiên đi rồi, nhưng Phí Độ không đi theo, hắn đợi mãi đến khi Lạc Văn Chu trước mặt hắn gọi công an trực ban tới, sắp xếp thỏa đáng cho bà Hà, bấy giờ mới nhẹ nhàng nhét một tấm danh thϊếp vào tay bà, rồi cất bước rời khỏi.

Lạc Văn Chu không biết mình uống nhầm thuốc gì – có thể là cảm thấy Phí Độ quay người đi trông thật quạnh hiu, hoặc do là đồng minh thất tình, sinh ra một chút cảm thông với cái tay nhà giàu thành tinh kia, anh nhất thời kích động mở miệng gọi Phí Độ lại: “Này, tối hôm nay không có ai ăn cơm với cậu nhỉ?”

Phí Độ hít sâu một hơi, quay người lại, bóng lưng cơ hồ có phần “lục căn thanh tịnh” vừa rồi tức khắc bị miệng lưỡi độc ác phun sạch: “Hiếm khi giống với loại ‘người già neo đơn’ các anh, trăm năm khó gặp một lần.”

Lạc Văn Chu nhìn hắn như thế, lại bắt đầu ngứa tay, chỉ hận không thể xuyên về năm giây trước để cho mình một bạt tai – cho mày lắm miệng!

Song đã đến nước này, bật lại không khỏi có vẻ hẹp hòi, thế là Lạc Văn Chu mặt không biểu cảm nói: “Hôm nay cậu trấn an người nhà nạn nhân hộ bọn tôi, không để bà ấy nói lung tung với cánh truyền thông, xem như đã giúp bọn tôi, tôi có thể thay mặt đội hình sự giữ cậu lại ăn bữa cơm.”

Phí Độ dừng bước, hơi ngạc nhiên.

Thực ra Lạc Văn Chu chỉ thuận miệng khách sáo, không ngờ chủ tịch Phí chịu hạ mình ở lại… Chính như Phí Độ cũng không ngờ tới, cái gọi là “giữ cậu lại ăn bữa cơm” của đội trưởng Lạc lại là ý nghĩa trên mặt chữ – địa điểm chính là căng tin Cục công an.

Phí Độ hiếm khi im lặng đứng ở cửa căng tin, ngửi mùi thức ăn không biết tên bên trong, nhìn trần nhà xanh xanh đỏ đỏ, lại dòm sàn nhà bóng nhẫy dầu mỡ, ánh mắt lướt qua ghế nhựa ba màu đỏ vàng lam, cuối cùng dừng ở một bức tranh trang trí trên tường.

Trên tranh viết: “Thực bất yếm tinh, khoái bất yếm tế”.

(Gạo giã trắng, thịt thái mỏng, đại khái là ăn uống phải cầu kỳ tinh tế, xuất xứ từ Luận ngữ)

Phí Độ nhìn cái câu khoác lác không biết ngượng này mà hết hồn, cảm thấy căng tin Cục công an với Lạc Văn Chu đều không biết xấu hổ y như nhau.

Những khi không muốn nấu cơm, Lạc Văn Chu thường mua đại một ít ở căng tin mang về nhà, lúc này anh quen thuộc đi tới trước ô cửa kêu cơm, thuận miệng khách sáo hỏi Phí Độ: “Có kén ăn không?”

Phí Độ thì không hề khách sáo trả lời: “Có – tôi không ăn hành sống, không ăn tỏi chín, gừng chín hay sống đều không ăn, không ăn chua, không ăn cay, không ăn mỡ heo, không ăn thân thực vật, không ăn cà tím cà chua có vỏ, động vật không ăn đầu gối trở xuống, cổ trở lên và nội tạng.”

Lạc Văn Chu: “…”

Phí Độ thản nhiên nhìn lại không né tránh, suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung: “Còn không ăn lòng đỏ trứng chín quá, đậu hũ nước chua… À, loại thạch cao thì có thể miễn cưỡng.”

Lạc Văn Chu chưa bao giờ gặp loại linh trưởng còn khó hầu hơn Lạc Một Nồi, cảm giác mình phải dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng nuốt lại một câu “Vậy chú mày cút ra ngoài ăn cứt đi”.

Đội trưởng Lạc dùng luôn cả sự kiên nhẫn nửa đời sau của mình, gọi thức ăn qua ô cửa, nói đầu bếp đừng bỏ cái này đừng cho cái kia, đi cho tên khốn “Phí Một Nồi” ăn trước.

Kết quả là Phí Độ nhìn một bàn thức ăn, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chỉ lấy cái bánh bao ngọt nhân mật, gặm với táo chiên caramen.

Khóe mắt Lạc Văn Chu giật giật: “Cậu không nói hải sản cũng không ăn.”

“Tôi có ăn,” Phí Độ chẳng buồn nâng mí mắt lên, trả lời, “Nhưng không muốn bóc vỏ.”

Lạc Văn Chu hít sâu một hơi, một lần nữa sâu sắc hiểu được tính cách thánh phụ của Đào Nhiên – nhịn suốt bảy năm mà chưa bóp chết tên này.

Lạc Văn Chu gõ bàn: “Cậu nói với Đào Nhiên là lời thật lòng?”

Phí Độ không lên tiếng, liếc nhìn anh nửa giễu cợt, giống như anh vừa hỏi một câu ngu xuẩn.

“Thái độ gì thế, thấy cậu thất tình tội nghiệp tôi mới giữ lại mời một bữa cơm,” Lạc Văn Chu rút ra một đôi bao tay ni-lông dùng một lần, xem như mình đang cho mèo ăn, bóc vỏ món tôm chiên, “Hôm nay tại sao cậu ở lại?”

Phí Độ thoáng dừng đũa, rồi vẫn gắp món tôm đã bóc vỏ, làm trao đổi đồng giá, câu tiếp theo không kèm súng ống: “Không vì sao cả – các anh hoài nghi hung thủ là người bên cạnh Trương Đông Lai, vẫn chú ý động thái của cảnh sát, nên thả hắn ra để câu cá à?”

Lạc Văn Chu: “Cậu có ý kiến khác?”

“Suy nghĩ của tôi cũng tương tự vậy,” Phí Độ nói, “Thực ra nếu ngay từ đầu các anh đã ra tay từ nạn nhân, hẳn không khó tìm được kẻ đó. Hắn nên là người quen cũ của nạn nhân, có lẽ đã thay tên đổi họ, nhưng trong xã hội mỗi người một giấy chứng minh này, muốn sửa không để lại dấu vết là không thể. Không ai nghĩ đến không ai tra thì thôi, chỉ cần bên trong hệ thống các anh muốn tra, thì hắn sẽ mau chóng lộ mặt, nên hắn sẽ liều mạng chuyển dời tầm nhìn của các anh.”

Lạc Văn Chu: “Cậu cho rằng nạn nhân trước khi đến Yến Thành đã quen hung thủ, mà không phải là lén lút làm chuyện gì đó không thể công khai cho kẻ nào.”

“Khoản tiền chữa bệnh cho mẹ hắn,” Phí Độ nói, “Mười vạn đồng đó hắn gửi về lúc mới đến Yến Thành chưa đầy một tháng, nếu tôi muốn làm chuyện gì phạm pháp, tôi sẽ không cho một kẻ không biết gốc gác như vậy gia nhập. Tổ chức tội phạm kiếm tiền như thế, bậc cửa nhất định phải cao hơn kỳ thi công chức của quý cục.”

Lạc Văn Chu tự động lờ đi câu cuối: “Thế nếu cậu ta có một đồng hương thần bí, giới thiệu vào một tổ chức tội phạm thì sao? Có thể người giới thiệu và hung thủ không hề là một.”

“Người mẹ nói Hà Trung Nghĩa – tên này phải không? Hà Trung Nghĩa ngoại trừ một ông anh tên ‘Triệu Ngọc Long’, từng giới thiệu việc làm cho hắn, thì chưa từng nhắc đến ai khác.” Phí Độ nói, “Đi ra ngoài, gặp một đồng hương biết rõ gốc gác, hắn sẽ nhắc tới với gia đình.”

Lạc Văn Chu: “Cho dù họ cùng làm chuyện trái pháp luật?”

“Đặc biệt là khi họ cùng phạm pháp.” Phí Độ nói, “Hắn biết không an toàn, nên sẽ vô thức tìm kiếm cảm giác an toàn, nói với người nhà và chính mình rằng ‘tôi làm cùng ai đó’, đây là một loại an ủi mang tính bổ khuyết – tại sao anh nhất định cho rằng có một ‘tổ chức’ có lẽ có như thế?”

Lạc Văn Chu dừng đũa, nhìn mép bát của mình đắn đo chốc lát: “Tôi không thể nói quá rõ – bởi vì đêm nạn nhân ngộ hại, điện thoại nhận được một tin nhắn thần bí mập mờ, địa điểm ngộ hại rất có thể ở khu đông, lại bị vứt xác tới khu tây Hoa Thị đi xe mất hơn nửa tiếng, mà bọn tôi vừa vặn nhận được một số mật báo về khu tây này.”

Phí Độ phút chốc nhíu mày, rốt cuộc vẻ mặt hơi lộ ra sự bất ngờ.

Lúc này, điện thoại của Lạc Văn Chu thình lình đổ chuông, là số lạ không có trong danh bạ.

Lạc Văn Chu nghe máy: “A lô?”

Đầu dây bên kia là tạp âm rất nhỏ, kèm theo tiếng thở hồng hộc của một người.

Lạc Văn Chu: “Xin hỏi ai vậy?”

Anh đang hoài nghi là điện thoại chọc phá, thì trong di động đột nhiên bùng ra một tiếng la gấp gáp: “Cứu mạng! Cứu…”

Sau đó cúp máy.