Dũng Khí Để Yêu

Chương 16

Edit: Sen

Beta: Diệu Huyền

“Xem ra, tối nay chúng ta nhất định là một đôi bạn rượu

hợp cạ rồi.” Thư Tiếu giơ ly rượu lên cụng vào ly của Giang Hoài một cái. Khi ly thủy tinh va chạm nhau, phát ra tiếng “đinh” thanh thúy.

“Trong chuyện tình cảm anh không cần xem mình là kẻ khác người. Lòng ghen tị và ham muốn chiếm đoạt không phải chỉ mình anh mới có. Anh cho rằng mình tàn tật thì không xứng đáng có được tình yêu? Chỉ người tứ chi khỏe mạnh mới có thể yêu? Không phải vậy! Tình yêu vốn không có nguyên tắc! Giang Hoài à, không phải chỉ mình anh khóc khi thất tình! Cũng không phải chỉ mình anh cảm thấy ganh tỵ khi thấy người mình yêu hạnh phúc! Trước mặt anh cũng có một người giống như anh: Dù bên ngoài chân thành chúc cho bọn họ hạnh phúc viên mãn nhưng thật tâm tôi lại cảm thấy đây chính là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình.”

Rất nhanh sau đó Thư Tiếu liền xác định một chuyện: “Ngày tồi tệ nhất đời mình” vẫn còn chưa có kết thúc.

Có hai gã đàn ông uống rượu say khướt lân la đến bàn của Giang Hoài và Thư Tiếu, một gã trong số đó để ria mép, thoạt nhìn có chút lớn tuổi, gã chống một tay xuống bàn, dùng giọng nói đớt nói với Thư Tiếu:

“Ôi, em gái, hình như anh vừa nghe em nói mình đã có một ngày tồi tệ đúng không?” Hắn nấc lên một cái rồi liếc mắt nhìn Giang Hoài, “Anh thấy em ngồi uống rượu thế này cũng không có ý nghĩa gì, chẳng thà chúng ta ra nhảy đi.”

Mặc dù giữa hai người cách một khoảng cách, nhưng Thư Tiếu vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng người đàn ông. Cô cũng không muốn chọc giận hắn làm gì, chẳng qua là muốn tính kế thoát thân, gã đã lân la đến định cầm lấy tay áo của cô ———Thời điểm vào quán bar, cảm thấy nơi này quá hỗn loạn lại cộng thêm lễ phục của cô quá nổi bật nên Giang Hoài kiên quyết bắt cô mặc thêm áo khoác của anh. Thư Tiếu nhíu mày, theo bản năng đứng dậy tránh khỏi tay người đàn ông.

Hắn bắt hụt cũng không nổi giận, chẳng qua là trên mặt cười như không cười, giọng nói giễu cợt nhìn về phía Giang Hoài, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh: “Anh mời em, người ngồi đối diện kia sẽ không phản đối chứ?”

Gã còn lại ngay lập tức nhảy vào, cợt nhã nói: “Phản đối gì chứ! Hai anh em chúng ta chẳng qua chỉ mượn cô ấy đi nhảy một bản, nếu anh ta cũng muốn nhảy thì không thành vấn đề——đợi lượt sau là được.”

Sau đó hai người đều cười ầm lên.

Giang Hoài vẫn ngồi thẳng tắp, không nhìn người đàn ông một cái, bình tĩnh nói: “Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi không có ý kiến.”

Thư Tiếu cân nhắc tình thế trước mắt: Hai tên sâu rượu với một cô gái yếu đuối cộng thêm Giang Hoài hành động bất tiện. Cô có thể chọn cách chống đối, nhưng ngộ nhỡ xảy ra tranh chấp cãi vã

với mấy tên say

xỉn này cũng sẽ rất khó coi. Nếu như nghiêm trọng phải gọi tới bảo an thì cô và Giang Hoài cũng sẽ là bên chịu thua thiệt. Một mình cô thì sao cũng được, nhưng hiện tại bên cạnh còn có Giang Hoài, cho dù đối phương không động tay động chân mà dùng lời lẽ khó nghe cũng đủ đả kích đến tự ái của Giang Hoài. Ở đây nhiều người như vậy, chắc hai tên kia sẽ không dám làm gì cô, thôi thì trước mắt cứ thuận theo bọn chúng, nhảy một bài, nếu nhịn có thể êm chuyện thì cô chịu thiệt một chút cũng không sao.

Nghĩ tới đây, cô liền nói: “Được rồi, tôi sẽ cùng các người nhảy một bài, nhưng mà lát nữa tôi thật sự có chuyện phải đi, mong hai người thông cảm.”

Đối phương cười ha hả, đưa tay muốn cầm lấy tay cô, Thư Tiếu trong lòng chán ghét đưa tay ra sau lưng.

“Rõ ràng cô không thích, tại sao phải đi theo bọn họ?”

Yết hầu Giang Hoài chuyển động, vẻ mặt giận dữ đến ửng đỏ, ánh mắt thẳng tắp nhìn Thư Tiếu, cô dường như có thể thể thấy hai ngọn lửa tóe lên trong mắt anh. Sau đó giọng nói anh trở nên lạnh lẽo như băng: “Nhảy nhót thì tâm trạng nên vui vẻ mới phải, đằng này cô lại bất đắc dĩ đi theo bọn họ. Nếu đã không thích thì tại sao còn miễn cưỡng bản thân? Hay tại vì hôm nay cô đi cùng một người tàn tật? Cô sợ tôi sẽ cảm thấy bị tổn thương nên thà để mình chịu thiệt? Thư Tiếu, cô đã nói với tôi nhiều đạo lý như vậy, dùng lời đẹp đẽ an ủi tôi, để cho tôi cảm thấy mình không đến nổi là một thứ bỏ đi, bây giờ nhìn lại, là tôi tự đánh giá cao mình, tôi trong lòng cô thực chất chỉ là một kẻ yếu đuối, sự tồn tại của tôi chỉ có thể trở thành gánh nặng cho người khác!”

Thư Tiếu muốn phản bác, như cô không tìm được lý do nào nào để biện minh cho chính mình, bởi vì, lời Giang Hoài nói, phần lớn đều đánh trúng những lo lắng trong lòng cô.

Giang Hoài nhìn lướt qua hai gã đàn ông, giọng nói lãnh đạm nhưng lộ ra sự quật cường mạnh mẽ:

“Tôi hôm nay dù có bị các người đánh thành

một đống bùn nhão, cũng sẽ không làm trái với lương tâm của mình, trơ mắt nhìn các người tổn hại đến cô gái này.”

Thư Tiếu ngây ngẩn cả người, cô nhìn Giang Hoài, khóe miệng anh hơi cong bộc lộ sự dứt khoắt, đáy mắt có chút ưu thương nhưng sắc bén kiên cường, làm cho lòng cô vừa đau vừa rung động. Cô muốn xin lỗi anh, nhưng cuối cùng chỉ dùng mu bàn tay cọ cọ sau lưng anh. Anh nhìn cô khẽ gật đầu, ánh mắt như hiểu rõ.

Sau đó, cô nghe Giang Hoài lên giọng hỏi: “Thư Tiếu, bây giờ, hãy nói cho bọn họ biết, cô có muốn nhảy cùng bọn họ không?”

Cô bất chấp tất cả! Cô như chém đinh chặt sắt nhìn hai gã đàn ông kia, nói một cách rõ ràng: “Xin lỗi, tôi không muốn nhảy.”

Vẻ mặt lạnh lẽo của Giang Hoài rốt cục cũng tan ra, thậm chí khóe miệng anh còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Thật ra thì Thư Tiếu đã lo lắng sẽ phát sinh tình huống, thậm chí cô còn lén đưa tay vào túi xách cầm điện thoại, nếu cần liền có thể gọi ngay cho cảnh sát. Cô cũng không muốn mọi chuyện sẽ phát triển giống như lời Giang Hoài nói —— nếu anh vì cô, không thể làm trái lương tâm của mình, thì cô làm sao có thể trơ mắt nhìn anh bị bọn họ đánh? Cũng may, hai gã đàn ông kia tuy uống say nhưng cũng không hẳn là bọn du côn thật sự, không vì Giang Hoài ngăn cản bọn họ nhảy cùng cô mà kiếm chuyện gây hấn. Nhưng bọn họ cũng không rời đi liền mà thì thầm to nhỏ gì đó với đối phương

Rất nhanh bọn họ đã đưa ra “kết luận”. Gã trung niên nói: “Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Được, bọn tao sẽ cho mày toại nguyện! Đánh thắng một thằng què thì có vẻ vang? Người ngoài nhìn vào còn cho là bọn tao đang bắt nạt mày! Bọn tao cũng sẽ không làm khó mày, kêu phục vụ mang mười chai bia tới, nếu mày uống hết, bọn tao liền phục mày, mày mang cô ta đi đâu thì tùy, bọn tao sẽ không ngăn cản!”

Giang Hoài mặt không biến sắc đáp một tiếng: “Được”

Lời anh vẫn chưa dứt Thư Tiếu đã vỗ bàn một cái, cô bước tới cạnh Giang Hoài, trợn mắt nói: “Giang Hoài, anh điên hả? Không cần phải làm như thế! Nếu quả thật muốn đi, chúng ta còn sợ không đi được sao?”

“Liên quan gì chứ?” Giang Hoài bình tĩnh nhìn cô, “Chúng ta vốn dĩ là đến đây uống rượu, không phải sao? Cũng lâu rồi tôi chưa uống bia, làm mấy chai nhuận hầu cũng tốt lắm.”

Gã đàn ông trung niên nháy mắt với tên còn lại, đối phương nhanh chóng tới quầy bar kêu phục vụ đem tới một kết mười hai chai bia.

“Này, tao nói trước, mày đừng có mà cậy mạnh.” Gã trung niên đối diện với Giang Hoài dùng ánh mắt “Cư cao lâm hạ”(*) nhìn anh, giả vờ khuyên, “Tao nói cho mày biết, quán bar này không có WC cho người tàn tật đâu, nếu lát nữa mày tè ra quần, đừng trách tao không nhắc nhở mày trước!”

(*): cư cao lâm hạ: trên cao nhìn xuống

Vấn đề tàn khốc nhất đã bị gã trung niên vạch trần, Thư Tiếu cắn môi, rất muốn khuyên Giang Hoài dừng lại, nhưng giờ phút này bọn họ đã leo lên lưng cọp rồi, Giang Hoài tuyệt đối sẽ không chịu nhún nhường lùi bước.

Cô nghe Giang Hoài cười khan hai tiếng, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng nói: “Ha, điều đó rất có thể sẽ xảy ra. Nếu quả thật xảy ra loại tình huống này, làm dơ mắt các người, ngạt mũi các người, thì thông cảm mà bỏ qua!”

Thư Tiếu không ngờ anh lại nói ra những lời này, trong lòng vừa cảm thấy khổ sở vừa cảm thấy bội phục.

Cô biết rõ anh rất để tâm đến vấn đề này, là một người đàn ông trưởng thành nhưng những việc cơ bản thường ngày anh đều cần đến sự giúp đỡ của người khác, không gian riêng cho mình rất ít, nhất là việc bài tiết, cho dù anh có luyện tập thói quen khống chế bàn quang thành thạo đến đâu thì cũng không thể tự mình đi vệ sinh, hơn nữa nhà vệ sinh bên ngoài không có thiết bị hỗ trợ. Nhưng mà, sự kiêu ngạo của anh còn cao hơn cả tự ái, vì cô anh chấp nhận bại lộ sự thiếu sót của bản thân dùng nó để đánh trả những kẻ chế nhạo anh! Anh thật sự rất rất giỏi!

Hai gã đàn ông dường như bị lời Giang Hoài hù dọa, trong khoảnh khắc đưa tay lên sờ mũi mình, không người nào trả lời anh.

Giang Hoài nói với phục vụ: “Phiền anh khui nắp bia ra giùm tôi.”

Người phục vụ làm theo lời anh. Giang Hoài nghiêng mặt nhìn Thư Tiếu nói: “Cô giúp tôi đổ bia ra cái ly kia được không? Chai cao quá, sợ ống hút hút không tới.”

Cô không nói gì, cầm lấy chai bia đổ vào ly cho anh——–chuyện đã tới nước này cô quyết định sẽ cùng anh điên cuồng một bữa vậy.

Giang Hoài uống không nhanh, nhưng anh cắn chặt ống hút, cứ thế uống hết chai này đến chai khác.

Thời điểm anh uống đến chai thứ bảy, hai gã đàn ông kia đã có chút không kềm được. Một mặt dường như đã tỉnh rượu một chút, mặt khác lại cảm thấy nháo như vậy có chút vô vị, lẩm bẩm một hồi liền rời đi.

“Bọn họ đi hết rồi! Giang Hoài! Anh đừng uống nữa!” Thư Tiếu lập tức rút uống hút ra khỏi miệng Giang Hoài cũng đem cái ly bỏ ra chỗ khác. Anh thở hổn hển thành tiếng, tay phải ôm lấy bụng mình, môi có chút run rẩy. Nhìn gò má anh đỏ ửng, cảm xúc cô kìm chế nãy giờ lập tức bùng phát, cô che miệng, không giấu được nước mắt sắp sửa trào ra.

“Tôi, tôi chỉ có thể vì cô làm được thế này!” Hô hấp của Giang Hoài vẫn dồn dập như trước, “Thật xin lỗi, tôi không đủ tin tưởng để cho cô dựa vào, hại cô vì tôi mà lo lắng, còn suýt nữa để cho cô chịu thiệt! Tôi biết bản thân mình vô dụng! Nhưng tôi không thể nhịn được, tôi…” Anh bắt đầu ho khan “Cuối cùng vẫn để cô phải lo lắng?”

Cô biết, anh tổn thương tủy sống ở vị trí cao, nói chuyện quá nhiều hoặc quá nhanh sẽ rất dễ bị nước bọt của mình làm sặc, huống chi, anh vừa uống nhiều bia như vậy, đối với người bình thường thì bảy chai bia không tính là gì, nhưng với Giang Hoài nó mang lại nhiều hậu quả khó mà lường trước được.

“Đừng nói nữa.” Cô ngồi xổm người xuống, lấy áo khoác đắp lên người anh, rồi điều chỉnh vị trí tay anh đè lên trên áo khoác: “Anh cần nghỉ ngơi, chúng ta về trước hãy nói.”

Giang Hoài vừa mới gật đầu, cổ lại đột nhiên ngưỡng về phía sau, vẻ mặt trở nên hung tợn, dù anh đã cắn chặt môi dưới nhưng cô vẫn nghe được âm thanh anh rít lên vì đau đớn: “A!”

Chiếc áo đắp trên người Giang Hoài bắt đầu tuột xuống, tuy tay phải anh túm được một góc nhỏ nhưng chiếc áo vẫn rơi xuống đất.

Sau đó, Thư Tiếu nhìn thấy hai chân anh co giật không ngừng. Mặc dù có mang nẹp cố định nhưng hai chân vẫn run rẩy

lợi hại! Cô tự trấn an mình không được hoảng, cô không chỉ là bạn Giang Hoài mà còn là một bác sĩ,

cô cần phải tỉnh táo để giúp anh vượt qua cơn đau này. Cô lập tức cởi nẹp cố định, tháo giày da, đem chân trái anh kéo thẳng, cầm lấy bàn chân bắt đầu xoay xoay khớp xương, đợi chân trái có chuyển biến tốt thì lại nâng tiếp chân phải của anh lên lặp lại động tác.

Anh đau đớn, không nhịn được hô nhỏ, cô biết khi bị co rút thì sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng cô cũng chỉ có thể vừa khuyên anh cố chịu đựng, vừa nỗ lực kéo thẳng đầu gối anh xoa bóp các khớp xương.

Lát sau, anh dường như có chuyển biết tốt, nhưng hai lòng bàn chân mỗi giây vẫn khẽ giật một hai lần. Thư Tiếu mặt kệ hình tượng của mình, cô gần như quỳ trên mặt đất xoa bóp cho anh. Lúc này chỉ cảm thấy sau lưng ướt một mảng, vừa mệt vừa nóng.

Nhưng mà cái thân thể này đâu có dễ dàng mà buông tha cho Giang Hoài. Sắc mặt anh càng thêm trắng bệch, tay phải bắt lấy cầm điều khiển, thay đổi phương hướng xe lăn. Hai chân anh không biết từ lúc nào đã rơi khỏi bàn đạp, sau khi tháo nẹp cố định thì vô lực rũ xuống, bị anh kéo lê trên đất mà không hay biết.

Thư Tiếu vội vàng từ dưới đất bò dậy gọi anh, nhưng anh không để ý tới cô, vẫn như cũ điều khiển xe lăn chạy về phía cửa quán bar.

Sau đó, cô nhìn thấy rất nhiều người nhìn anh kinh ngạc, né tránh anh, có người còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh, cô xông lên phía trước nắm lấy tay cầm sau xe lăn.

“Giang Hoài, anh chờ tôi với!” Cô vừa tức vừa vội, đi vòng qua trước người anh, chặn lại không cho anh đi tiếp.

Sau đó, cô ngậm miệng.

Tay phải anh từ trên cần điều khiển tụt xuống, vô lực rũ xuống bên cạnh bánh xe. Anh không đi tiếp nữa, trong nháy mắt như người bị nguyền rủa, toàn thân hóa đá.

Cô không có dư thời gian để mà đau lòng, cô còn có chuyện cấp bách hơi cần phải làm! Thư Tiếu nhanh chóng chạy về chỗ hai người ngồi lúc nãy, nhặt lên áo khoác anh làm rơi, cẩn thận đắp lên chân anh, mặc dù vậy, cũng không cách nào giấu đi ống quần bị ướt sũng kia.

Đẩy xe lăn Giang Hoài, Thư Tiếu dự định đưa anh ra khỏi quán bar ồn ào này, nhưng nửa đường lại bị phục vụ chặn lại đòi tính tiền.

Giang Hoài ha hả một tiếng, giống như nghe được cái gì rất buồn cười, nhưng sự thê lương trong đáy mắt đã bán đứng tâm tình anh lúc này. Thư Tiếu không muốn anh ở lại nơi này thêm một giây nào nữa vội vàng mở túi xách lấy ví tiền. Giang Hoài nghiêm mặt nói:

“Mặc dù buổi tối này trải qua không vui vẻ gì, nhưng tôi cũng không thể mất mặt đến nổi để một cô gái thay mình trả tiền rượu. Ví của tôi để trong túi áo khoác.” Thư Tiếu cũng không khách sáo nữa, cô ngồi xuống lấy ví trong túi áo khoác, cẩn thận không làm lộ ra sự nhếch nhác của anh.

“Rất xin lỗi, hiện tại áo khoác của tôi rất dơ bẩn, không thể cho cô mượn được.” Đây là câu nói đầu tiên của Giang Hoài sau khi cả hai rời khỏi quán bar.

“Anh câm miệng!” Thư Tiếu giống như ngồi trên đống lửa. Cô biết so với cô tâm trạng của anh còn tồi tệ hơn nhiều, rất cần được an ủi nhưng không hiểu sao vừa nghe anh nói câu này cô lập tức bốc hỏa “Đừng nói những thứ không đâu nữa, mau gọi cho Bồi An tới đón chúng ta đi.” Xe của Bồi An không còn đỗ trước cửa quán bar nữa.

“Cô lấy giùm tôi điện thoại trong túi áo được không?” Trái ngược với dáng vẻ “hổ báo” của cô Giang Hoài vẫn dùng giọng điệu “nhẫn nhục chịu đựng”, “Tìm được chưa? Tìm trong danh bạ tên “Bồi An” bảo cậu ấy lái xe tới.”

Thư Tiếu bấm điện thoại gọi cho Bồi An, chưa đầy hai phút cậu ta đã lái xe tới.

Vương Bồi An rất nhanh phát hiện tâm trạng Giang Hoài không tốt lại nhận được ánh mắt ra hiệu của Thư Tiếu đang đứng sau lưng anh, cậu ta không hỏi gì chỉ nhanh nhẹn mở cửa xe, đem Giang Hoài cùng xe lăn đẩy vào trong xe.

“Xin lỗi anh Giang, lúc nãy cảnh sát giao thông đi tuần tra nên tôi phải lái xe tới bãi đỗ xe đằng kia.” Bồi An ngồi ở ghế lái

ảo nảo giải thích.

“Không sao.” Giang Hoài nói, “Chúng tôi cũng vừa mới ra.”

“Chúng ta đưa cô Lâm về nhà trước sao?”

“Dĩ nhiên.”

“Không không,” Thư Tiếu lắc đầu, “Hiện giờ tôi không vội, chúng ta nên về nhà anh trước.”

Giang Hoài cười khổ một cái:

“Dù gì tôi cũng biến thành bộ dạng này rồi, về sớm hay muộn cũng đâu có gì khác biệt.”

“Gần đây anh có thường bị như vậy không?” Bệnh nghề nghiệp của cô lại tới.

“Không có. Một năm qua luyện tập khống chế khá tốt, số lần co rút cũng không nhiều. Tôi phải thừa nhận bản thân đã cậy mạnh, vốn không thể một lúc uống nhiều như vậy.”

Thư Tiếu có chút tự trách, mặc dù cô không đồng tình với cách làm của Giang Hoài, nhưng anh cũng vì cô nên mới ra mặt, liền trong lòng cảm thấy rất khó chịu: “Giang Hoài, đều tại tôi để cho anh chịu khổ.”

“Không liên quan đến cô, cái giá của việc buông thả vốn rất cao không phải sao?” Anh hắng giọng, cố nói chuyện một cách thoải mái, sau đó lại hỏi địa chỉ nhà Thư Tiếu.

Thư Tiếu biết tính anh cố chấp, cũng không kiên trì nữa, sau khi nói cho anh địa chỉ nhà, cô rất tự nhiên đưa tay về phía anh giúp anh chỉnh lại áo khoác đắp trên người.

Vai Giang Hoài khẽ rụt một cái, tay phải khẩn trương nắm lấy áo khoác, cả thân thể thoáng nghiêng về bên phải một chút, dường như tận lực tránh né tay cô.

Dĩ nhiên là không thành công. Anh thở dài một tiếng rồi nặng nề nói câu “Cảm ơn.”

Xe chạy chưa tới ba phút, chân Giang Hoài lại bắt đầu co rút. So với lúc ở quán bar, lần này co rút còn kịch liệt hơn. Miệng anh vì không có cách khống chế, nước miếng theo khóe miệng rỉ ra. Sau đó, anh bắt đầu nôn, vừa sặc ho vừa nôn liên tục.

Vương Bồi An hốt hoảng cho xe dừng lại bên đường. Thư Tiếu nhào về phía Giang Hoài, định xoa bóp giúp anh, liền bị anh gắng sức ngăn cản: “Đừng…đừng qua đây! Tôi sợ tôi không nhịn được….Ách!” Anh lại một lần nữa cảm thấy ghê

tởm chính mình.

“Có túi ni lông không?” Thư Tiếu không tránh anh, quay đầu hỏi Bồi An.

Bồi An luống cuống tay chân, tìm túi ni lông đưa cho Thư Tiếu. Cô cầm túi ni lông để phía dưới miệng Giang Hoài, anh hoảng hốt, tay phải đưa lên ngăn cản tay cô. Cô biết anh lo ngại điều gì, ngẩn đầu dịu dàng nói: “Là bệnh nhân thì không cần cảm thấy xấu hổ về bệnh tình của mình. Hiện tại, anh nên dẹp lòng tự ái sang một bên, tập trung chiếu cố bản thân cho tốt được không?”

Mắt anh đỏ ngầu, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống——–anh lại bắt đầu nôn.

Thư Tiếu cột túi ni lông hai vòng cố định một quai trên tay vịn xe lăn: “Tay phải anh có thể kéo cái túi được không?”

Anh cố hết sức gật đầu một cái, để mặt cho cô lấy quai túi còn lại đeo vào cổ tay anh.

Không khí trong buồng xe rất khó ngửi. Nhưng vẻ mặt Thư Tiếu không khó chịu chút nào, cô ngồi trước mặt Giang Hoài, cẩn thận xoa bóp chân cho anh.

“Anh Giang, anh dạng này mà về nhà, tôi làm sao ăn nói với mẹ anh đây!” Bồi An mặt như đưa đám nói.

Thư Tiếu hỏi: “Từ đây về nhà Giang Hoài còn xa không?”

“Cũng khá xa! Hay là chúng ta đến bệnh viện đi? Gần đây hình như có một bệnh viện.”

“Không! Đi!” Giọng nói Giang Hoài suy yếu nhưng rất kiên quyết.

Thư Tiếu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, trong lòng liền quyết định, cô nói với Bồi An: “Quẹo vào giao lộ kia chính là nhà tôi. Đưa Giang Hoài đến nhà tôi trước đi.”

Giang Hoài vừa bớt nôn một chút, còn chưa kịp thở đã vội vàng ngăn cản: “Bồi An, không thể làm phiền cô ấy thêm nữa, trở về! Đưa tôi về nhà!”

Thư Tiếu nói: “Anh có chắc mình sẽ chịu đựng được ba mươi phút ngồi xe lắc lư không? Tôi thấy Bồi An nói rất đúng, anh cứ như vậy mà trở về nếu bị mẹ anh bắt gặp mới là hỏng bét! Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để cho mẹ anh đang bệnh còn phải lo lắng cho anh?”

Cơn co rút lúc này lại ập tới khiến Giang Hoài không nói nên lời, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trong miệng phát ra tiếng “ư…ư” hết sức đè nén. Đôi chân vô lực kia lại bắt đầu run rẩy không ngừng, lòng bàn chân căng cứng nhếch lên.

Lúc này Thư Tiếu mới sực nhớ giày của Giang Hoài còn để ở quán bar. Cô nhìn ngón chân anh co rút dưới lớp tất mỏng, trong lòng vừa đau vừa loạn, nhất thời đem những kiến thức chuyên nghiệp gì đó vứt hết ra sau đầu, theo bản năng nâng bàn chân anh lên, ôm chúng vào ngực.

“Thư Tiếu, không được!” Giọng nói của anh hoảng loạn cấp bách, “Đừng đυ.ng vào chân tôi, trên người tôi bẩn như vậy, có lẽ ngay cả ống quần cũng…”

Cô lắc đầu, xốc lại tinh thần,trên môi lại nặn ra một nụ cười, dùng giọng điệu “xỏ lá” nói với anh: “Trừ phi anh đến nhà tôi, bằng không đừng hòng tôi thả ra.”