Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Chương 4

Nhìn cái gì mà nhìn,

chưa nhìn thấy tiểu mỹ nữ hay sao? Thầm nghĩ trong lòng, Nhạc Cam Đường

dửng dưng liếc sang chỗ khác, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ngắm hoa văn

dưới chân. Phòng Uy Dịch mặc một bộ trường sam màu trắng bên ngoài, hai

vạt áo được thắt đai gọn ghẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phòng Uy Dịch

chính là tên bại hoại kia, mà nhìn hắn, xem ra cũng đã nhận ra nàng rồi.

Trong lúc Nhạc Cam Đường còn đang suy tính nên đối phó thế nào, Tướng gia phu nhân đã nhíu mày không vui mắng.

”Uy Dịch! Ngươi xem ta là không khí hay sao? Vô lễ với tiểu thư nhà người ta như vậy!”

Phòng Uy Dịch bèn thu liễm lại, quay sang Tướng gia phu nhân, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc.

”Nhi tử biết lỗi, mẫu thân lượng thứ. Nhạc phu nhân lượng thứ. Nhạc nhị muội...lượng thứ.”

Nhìn vẻ mặt đó, Phòng Cẩm Ngân cười khúc khích, Phòng Bắc Lương liếc nhìn

hai bên, miệng cũng nhếch lên. Tướng gia phu nhân hừ nhẹ, vẻ mặt giống

như đứa trẻ này hết thuốc chữa, rồi lại quay đi xin lỗi với Nhạc phu

nhân.

”Nhạc gia phu nhân, thật xin lỗi. Khuyển tử tính tình không nghiêm túc, ta về nhà sẽ quản giáo nó nghiêm khắc.”

”Không sao, Phòng công tử còn nhỏ tuổi, trêu chọc tiểu cô nương là chuyện bình thường. Nhạc nhị (*) nhà ta tính tình trầm tĩnh, khô khan không hay

chơi đùa với người khác, vẫn là Tướng gia phu nhân đừng chê.”

Nhạc phu nhân nhỏ nhẹ trả lời, chậm rãi hớp một ngụm trà. Trong lòng ý lạnh

mấy phần, vừa nãy nói chuyện qua với Tướng gia phu nhân, thấy con bà ta

dám trêu chọc người nhà mình, bà có thể mềm nhưng không dễ cầm nắm,

không cho người ta biết mình là phu nhân học sĩ Nhạc Bách của Sử viện

quán thì thật uổng.

Nhạc Cam Đường chỉ bực bội trong lòng, người

khác không để ý, nhưng là nàng rõ nhất, tên Phòng Uy Dịch không chút tốt đẹp này, nói hai từ “lượng thứ” là âm câm, kêu “Nhạc nhị muội” lại kéo

dài giọng, lên cao âm điệu, giống như là đang gọi một con mèo đến ăn cơm vậy. Qúy tử các nhà quan viên thường được nuông chiều sinh hư hỏng,

cùng với mấy chuyện phong tình chắc chẳng lạ gì. Nhạc Cam Đường không

phải là xinh đẹp, chỉ tính là đáng yêu, nhưng mình không đáp lại hắn,

tất sẽ bị hắn để ý.

Nhạc Cam Đường thận trọng trong lòng, thầm nhắc bản thân phải bỏ qua ánh mắt dán chặt vào mình, dỏng tai lên nghe bên cạnh.

Tướng gia phu nhân cười với Nhạc phu nhân, hỏi.

”Nhạc phu nhân, ái nữ của người xinh đẹp đáng yêu, không biết là đã có đám

nào chưa? Năm nay cũng đến tuổi gả chồng rồi, các thiếu niên còn không

cho bà mối đến đạp mòn sân nhà người hay sao?”

Nhạc phu nhân mỉm cười nói.

”Tiểu nữ không phải phượng hoàng, nhưng cũng là hòn ngọc quý trong tay ta và

cha nó, đương nhiên chúng ta đều lo, chỉ là chưa có hôn phối thích hợp.”

Tướng gia phu nhân chạm vào tay Nhạc phu nhân, bảo.

”Nhạc phu nhân, bên nhà ngoại ta có một đứa cháu năm nay mười bảy tuổi, cũng

không phải quý hóa gì, nhưng là một thương gia, tất nhà ta sẽ có nhờ vả

nâng đỡ, nghe nói đã đến quý gia cầu thân, Nhạc phu nhân lại nỡ chối

từ.”

Nhạc phu nhân nhướn mày, cũng không tiện rút tay lại.

”Chẳng hay gia quyến phu nhân tên là gì? Đúng là có vài bà mối tới nhưng không ai xưng danh phu nhân.”

Tướng gia phu nhân cười meo meo, đôi mắt hồ ly hướng về phía cửa, truyền gọi.

”Hướng Tùng, ngươi vào đi. Nhạc phu nhân cho gọi.”

Nhạc phu nhân nghe như sét đánh bên tai, không ngờ tới cái dáng người cao

gầy đi chầm chậm từ cửa vào kia là tên tiểu tử bà ghét nhất, cũng vừa

vặn là cháu của Tướng gia phu nhân. Bà hay chê hắn không có tiền đồ, bây giờ thì hay rồi, hắn về nhà gọi thêm người ra chống lưng, còn dám thị

uy với bà. Nhạc phu nhân trong lòng giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh

te, ưu nhã uống trà như không có gì.

Hướng Tùng chỉnh hai vạt áo, cúi người chào.

”Đại bá mẫu, Ôn phu nhân, Nhạc phu nhân.”

Nhạc Trân Châu thấy Hướng Tùng, trong lòng cũng thầm mến chàng trai ưu nhã

này, nhưng tính tình được giáo dưỡng cẩn trọng, nên chỉ liếc mắt một

cái, mỉm cười một cái rồi lại cúi xuống.

Chỉ có Nhạc Cam Đường

chòng chọc nhìn vào Hướng Tùng, giống như đang soi mói xem cái người

được mai mối với đại tỷ là như thế nào. Toàn bộ biểu cảm của nàng vừa

hay lọt vào mắt Phòng Uy Dịch.

Hướng Tùng mặc một bộ trường bào

thêu họa tiết tùng bách, đầu đội mũ kim quan, xem ra nhà cũng không đến

nỗi quá tệ như lời Nhạc phu nhân nói. Chỉ là... Nhạc Cam Đường không

nhịn được cười trộm một cái, tên “Tùng”, mặc áo cũng “tùng”, muốn phô ra cho thiên hạ biết hắn mệnh Mộc hay sao? Ha ha... chỉ tiếc là mẫu thân

mệnh Kim... (**)

(**) “Tùng” trong Hướng Tùng - tên nhân vật -

trùng với chữ “tùng” là cây tùng bách, nhân vật mệnh Mộc còn Nhạc phu

nhân lại mệnh Kim. Kim khắc Mộc.

Hướng Tùng mặt mũi không tính là đẹp đẽ, da sậm màu, trông thần sắc bình bình. Theo nhân tướng học mà

nói, thực sự không phải dạng có tiền đồ. Nhạc Cam Đường cảm thán trong

lòng. Với tính khí Nhạc phu nhân, có lẽ chưa chắc đã chấp nhận hôn sự

này, kể cả có Tướng gia phu nhân.

Qủa nhiên Nhạc phu nhân không

mặn không nhạt liếc mắt một cái coi như biết. Tướng gia phu nhân miệng

cười mỉm, hôn sự này của cháu trai, bà nhúng tay không hay mà không

nhúng tay cũng chẳng tốt lành gì, giống như cầm một quả trứng thối lại

nóng phỏng tay. Tướng gia phu nhân thấy ánh mắt Hướng Tùng hiện lên vẻ

phiền muộn, bèn ho nhẹ để làm dịu đi bầu không khí.

”Nhạc phu nhân cũng đã biết hắn rồi, khi nào có dịp ta cùng hắn tới bái phỏng, có được không?”

Nhạc phu nhân cười nhạt. Con gái bà tuy đến tuổi gả chồng, nhưng bà không

đến mức đói bụng vơ bừa, một đóa hoa xinh đẹp bà nâng niu đến 16 năm,

không phải nơi sơn son thếp vàng nhưng cũng đường đường là ái nữ của Học sĩ nổi tiếng, tên họ Hướng xấu xí lại không có tiền đồ xứng sao? Nhạc

phu nhân giận Tướng gia phu nhân không coi bà ra gì, chậm rãi mở lời.

”Tướng gia phu nhân có lòng, ta đâu muốn uống rượu phạt.”

Tướng gia phu nhân vỗ tay, cười nói.

”Ha ha, Nhạc phu nhân, ta thật mong đến ngày đó.”

Nhạc phu nhân không còn hứng thú với buổi nói chuyện này nữa, trực tiếp đứng dậy cáo từ.

”Tướng gia phu nhân nếu không còn việc gì, ta còn phải trở về. Nhạc nhị nhà ta thể chất yếu ớt, không tiện ở ngoài lâu.”

Tướng gia phu nhân trong lòng vui vẻ vì ép được người khác, chắc mẩm Nhạc phu nhân phải nể mặt bà mấy phần, không ngờ Nhạc phu nhân lại đứng dậy đi

về, liền không vui nói.

”Nhạc phu nhân sao đã vội như vậy? Hiền tế của bà còn chưa kính được một ly.”

Nhạc phu nhân giận dữ nói.

”Tướng gia phu nhân chớ trêu ghẹo. Nhà ta làm gì có được cái phúc cùng Hướng

công tử kết thân? Tướng gia phu nhân giới thiệu đã là quý, còn chòng

ghẹo tiểu nữ nhà ta như vậy cũng là khó xử đôi bên.”

Tướng gia

phu nhân thấy mình thất lễ, không dám mở lời giữ người, cảm giác có chút mất mặt. Phòng Uy Dịch thấy vậy bèn đứng dậy nói.

”Nhạc phu

nhân, ta nghe nói bên Nhạc phủ có gia quyến đến thăm. Vừa nãy lão quản

gia nhà người đến báo, không gặp ở Cầm Lan quán mà lại phải về nhà tiếp

đãi nên có nhờ ta báo giúp, ta lại quên mất.”

Nhạc Cam Đường nâng mắt lên nhìn, trong đầu nghĩ, gia quyến đến thăm thật sao? Vừa nãy mình ở Cầm Lan quán cũng không thấy lão Trang đến mà hắn lại thấy?

Nhạc phu nhân nhìn Phòng Uy Dịch dò xét, thấy tên tiểu tử này mắt hồ ly,

thần thái lại sáng láng, tai cao quá mắt (***), nhìn rất tuấn tú bèn có

mấy phần dịu lại.

(***) Một nét trong nhân tướng học, chỉ con người có tương lai, tài cao.

”Phòng tiểu công tử sao không nói sớm? Ta quên mất thứ tỷ nhà ta hôm nay đến

cùng gia quyến, thật là đáng trách. Phải cám ơn Phòng tiểu công tử

truyền lời.”

Tướng gia phu nhân bèn phụ họa.

”Nhạc phu nhân mau trở về đón tiếp người trong nhà vậy.”

Nhạc phu nhân thành công bỏ lại yến tiệc ở Ôn gia, đem theo hai nhi nữ ra

cổng lớn, chuẩn bị lên xe ngựa trở về. Nhạc Cam Đường lên xe đầu tiên,

dỏng tai lên vẫn nghe thấy Ôn phu nhân ra tiễn Nhạc phu nhân thì thầm.

”Hôm nay Tướng gia phu nhân thật là quá nôn nóng.”

Nhạc phu nhân không kiêng nể gì, hừ nhẹ.

”Phòng tiểu công tử có ý giải vây cho ta. Xem ra cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện hơn hẳn mẹ nó.”

Khóe miệng Nhạc Cam Đường giật giật, nhưng thấy mẫu thân không nhìn về phía

mình, bèn im lặng ngồi ngoan ngoãn. Nhạc Trân Châu lên xe thứ hai, Nhạc

phu nhân đang định đặt chân lên bực thì có người gọi giật lại.

”Nhạc phu nhân!”

”Phòng tiểu công tử có chuyện gì?”

Nhạc Cam Đường ngoan ngoãn ở trong xe, nghe đến tên hắn thì tim đập thình

thịch, trong lòng gào thét. Mẫu thân lại tỏ ra có vẻ thích hắn, vô cùng

vô cùng không hay. Hắn gọi mẫu thân lại, không phải là nói về chuyện xấu hổ ở Kiều Thư uyển đó chứ?

”Nhạc phu nhân, vừa nãy ta và Nhạc nhị muội...”

Nhạc Cam Đường nghe loáng thoáng đến đó không rõ, vội vén rèm thò đầu ra cửa sổ, lảnh lót gọi.

”Mẫu thân! A di vẫn còn đang đợi chúng ta mà!”

Nhạc phu nhân quay lại, thấy vẻ mặt khẩn trương của Nhạc Cam Đường, gật đầu ừ một cái rồi cáo từ Phòng Uy Dịch. Phòng Uy Dịch liếc mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt như trái táo của nàng, cười đến câu hồn đoạt phách, đôi mắt

lại nheo nheo lại như hồ ly. Nhạc Cam Đường hừ nhẹ, nhất quyết kéo rèm

lại, tiện thể khóa cửa xe cho mẫu thân.

Xe bắt đầu chuyển bánh, Nhạc Cam Đường bèn lên tiếng trước.

”Mẫu thân, a di cùng Nhạn Nhạn đến sao? Chúng ta đi qua chỗ tạp hóa mua vài thứ cho muội ấy chơi đi!”

Nhạc phu nhân lắc đầu, khẽ hỏi.

”Cam Đường, thường ngày con thông minh như vậy, chưa nói đã hiểu, sao hôm nay lại ngốc nghếch thế?”

Nhạc Cam Đường nghệt mặt ra, liếc nhìn Nhạc Trân Châu. Nhạc phu nhân trầm giọng nói.

”A di con không tới. Chuyện đó là tên Phòng tiểu tử kia bịa ra để giúp ta tránh mẫu thân hắn thôi.”

Nhạc Cam Đường cắn cắn môi, không nói gì,vẻ mặt ủy khuất, sau đó không nhịn được hỏi.

”Mẫu thân, vậy hắn vừa nãy là nói gì với người?”

Nhạc phu nhân hừ nhẹ, lấy ra một bọc gấm đưa cho Nhạc Cam Đường.

”Hắn muốn nhờ ta đưa trả con. Cam Đường, con còn nhỏ tuổi, không được dối ta, mau nói cho ta biết, con và hắn có chuyện gì?”

Nhạc Cam Đường giở cái bọc gấm ra, thấy bên trong có một chiếc sáo trúc nhỏ

xinh, phía đuôi buộc một đóa hoa mai chạm vàng gắn ngọc đỏ, lại có tua

rua dài tết đuôi sam. Vật này là cha nàng tặng, vốn là một chiếc vòng

trầm hương mặt hoa mai, lại bị nàng tháo ra tết thành đồ đeo chuôi sáo.

Đóa mai tinh xảo này tốn trăm lạng vàng, là năm đó Nhạc Bách đi du ngoạn phía Nam cho người mua về, tặng cho tiểu bảo bối của ông. Nhạc Cam

Đường nghe thấy trị giá của chiếc vòng mà thất kinh, về sau càng trân

quý hơn, thường ngày vẫn để trong túi ngực, không ngờ lại rớt ra được…

Nhạc phu nhân thấy Nhạc Cam Đường trầm ngâm, thầm nghĩ không ổn, tức giận nói.

”Nhạc Cam Đường! Ta dạy dỗ con không đến nơi đến chốn, còn nhỏ mà đã dính dáng tới chuyện nam nữ, trở về liền phạt thật nặng!”

Nhạc Cam Đường hô lớn trong lòng, cuối cùng không nhịn đành phải thành thật

thuật lại câu chuyện ở Kiều Thư uyển cho Nhạc phu nhân nghe