La Tố vén rèm che lên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn về phía sau thì thấy một nam nhân đang giục ngựa như bay đuổi theo xe ngựa của nàng, trong lòng nàng nhất thời không yên. Nam nhân bất chấp mưa lớn phi ngựa như điên kia, chẳng phải ai khác chính là Triệu Từ!
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu La Tố lúc này là, hóa ra Triệu Lâm không hề nói ngoa, Triệu Từ thực sự biết cưỡi ngựa.
“Nhị gia, làm sao bây giờ?”
Mã phu ngồi bên ngoài xe ngựa hỏi.
Hoa Nhị Gia nói: “Không cần để ý tới hắn ta.”
Mã phu đáp một tiếng, rồi vung roi quất vào mông ngựa.
Hiện tại đã có viện binh, La Tố tràn trề tự tin. Triệu Từ đã đuổi theo đến đây, chứng tỏ còn có một đội quân theo ở phía sau nữa, nàng chỉ cần nghĩ cách kéo dài thời gian, họ Hoa này sẽ không thể bắt nhốt nàng được bữa. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không có con đường nào khác để đi, danh tiếng danh tiết gì đó, suy cho cùng vẫn xếp sau tính mạng hết.
Nghĩ thông suốt chuyện này, nàng lập tức dùng cả tay và chân bò ra khỏi thùng xe, ngăn cản mã phu đánh xe ngựa.
“Ngươi điên rồi!” Hoa Nhị Gia ngồi trong xe ngựa thấy thế, sắc mặt đại biến chạy ra ngoài giữ nàng lại.
Chỉ thấy La Tố đã chạy đến bên cạnh phu xe, hai tay nắm chặt lấy dây cương, mặc cho Hoa Nhị Gia dùng sức lôi kéo cánh tay nàng thế nào, cũng nhất quyết không chịu buông tay.
Mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, xe ngựa bắt đầu có dấu hiệu không ổn định, nghiêng bên nọ ngả bên kia.
“Mau buông tay ra, còn làm như vậy rất dễ gặp chuyện nguy hiểm.” Hoa Nhị Gia lên tiếng uy hϊếp.
La Tố quay đầu lại trừng hắn: “Dù có chết, cũng có người đệm lưng.”
Đột nhiên, xe ngựa lốp đốp một tiếng, bánh xe đυ.ng phải một hòn đá ven đường, chớp mắt toàn bộ thân xe nghiêng về một phía, dây cương trong tay La Tố vừa tuột, cả người theo quán tính ngiêng theo xe ngựa.
Cuối cùng nàng cũng thấy được vẻ mặt thất kinh của Hoa Nhị Gia, còn có bóng dáng rõ ràng của Triệu Từ.
“Nhị gia, bây giờ phải làm sao?” Phu xe sợ hãi nhìn tàn ảnh của La Tố không ngừng mất hút trong khe núi, phía dưới là vách núi sâu sâu vạn trường, rơi xuống đó e rằng sẽ tan xương nát thịt.
Lúc mã phu quay đầu về phía sau, đã không thấy bóng dáng của Hoa Nhị Gia đâu, vừa quay người lại, thì thấy Hoa Nhị Gia đang đứng ở chỗ La Tố vừa mới ngã xuống.
Sắc mặt Hoa Nhị Gia xanh mét, mắt mở trừng trừng nhìn xuống vách núi hun hút không thấy điểm cuối, gắt gao siết chặt nắm đấm.
Hắn không ngờ, La Tố lại là người cương liệt như vậy.
Đột nhiên, có một bóng người lao nhanh tới, hắn còn chưa kịp nhìn rõ là ai, thì người đó đã không một chút do dự nhảy xuống vách núi.
Phu xe vội vã chạy tới: “Nhị gia, vậy phải làm sao bây giờ, người vừa rồi nhảy xuống hình như là Triệu đại nhân, nếu hắn xảy ra chuyện...”
“Mau trở về dẫn người xuống dưới đó tìm bọn họ.” Hoa Nhị Gia phất phất tay, lại nói: “Nhớ kỹ, không được để người khác biết được.”
“Vậy còn ngài?”
“Ta chờ ở đây.” Hoa Nhị Gia vô lực nhắm mắt lại, bình ổn hoảng loạn trong lòng.
La Tố cảm thấy xương khớp truyền đến từng trận đau nhức, đầu đau, lưng đau, ngay cả mặt cũng đau. Dù sao toàn thân chỗ nào cũng đau. Trong lòng nàng âm thầm hối hận, sớm biết vậy đã không liều lĩnh nhảy xuống, nàng đúng là không hợp diễn vai anh hùng.
Lúc đó mà kéo theo tên họ Hoa kia xuống làm đệm lưng thì đâu phải khổ như bây giờ.
“Đại tẩu, đại tẩu?”
Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc.
Trong lòng La Tố buông lỏng, chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy trong sắc trời mờ mờ tối, có một khuôn mặt lấm lem bùn đất lo lắng nhìn nàng. Nhìn kỹ lại, đây chính là tiểu thúc Triệu Từ nhà nàng mà.
Nàng hơi nhổm người dậy, cơn đau như cắt da lan tràn khắp bách chi tứ hải, đau đến mức khiến nàng nhe răng.
“Đại tẩu, ngươi đừng động, chân ngươi bị thương rồi.” Triệu Từ thở ra một hơi thật dài, ngồi phịch xuống bên cạnh nàng.
La Tố trợn tròn mắt dáo dác nhìn khung cảnh xung quanh, hiện tại nàng và Triệu Từ đang ở trong một khu rừng rậm, xung quanh vắng lặng như tờ chỉ có hai người bọn nàng. Sau lưng là vách đá cao vυ't lởm chởm, may mà thảm cỏ còn có chút khô thoáng.
Trời mưa to như vậy, có thể tìm được chỗ như này, đúng là đã làm khó hắn rồi.
Nàng nhìn Triệu Từ: “Nhị đệ, sao ngươi cũng nhảy xuống đây.”
Triệu Từ cười cười: “Ta thấy ngươi nhảy xuống, nên cũng nhảy xuống theo.”
Nghe Triệu Từ nói vậy, trong lòng La Tố mạnh mẽ co rúm một cái. Lại nhìn mặt mũi Triệu Từ dính đầy bùn đất, quần áo lấm lem nhìn không ra màu sắc ban đầu, hai mắt nàng lập tức ươn ướt.
Triệu Từ thấy khóe mắt nàng có ánh nước lo lắng hỏi: “Ngươi đau ở đâu? Trời sắp tối rồi, chúng ta tạm thời không thể tìm được đường đi ra ngoài.”
“Không có việc gì, ta không đau.” La Tố lắc lắc đầu, nói tiếp: “Ngươi có bị ngốc hay không, tại sao không trở về gọi người đến giúp, ngươi nhảy xuống đây làm cái gì?”
“... Không nghĩ tới.” thật sự không nghĩ tới, Triệu Từ cúi đầu, một khắc kia thấy nàng rơi xuống vực, hắn thậm chí không có lòng dạ xem người nào bắt cóc nàng, lúc ấy trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, nhất định phải nhảy xuống cứu nàng. Thời tiết như thế này, nàng rơi xuống đấy, chắc chắn rất đau, rất sợ hãi.
La Tố cắn cắn môi, trong lòng nóng hầm hập, lại cảm thấy hơi ủy khuất.
Ủy khuất này vô duyên vô cớ mà đến, nàng cũng không biết tại sao. Chỉ biết hễ nhìn thấy người trước mắt, nàng liền muốn khóc, muốn phát tiết một trận.
“Họ Hoa kia đúng là không biết xấu hổ, hắn nói cái gì mà muốn thú ta, hắn không tự nhìn lại mình xem có nhiêu phân lượng.” La Tố bất chấp đau nhức, chỉ muốn trút hết oán hận trong lòng ra ngoài.
Triệu Từ ngồi ở bên cạnh nàng, nghe vậy, ánh mắt căng thẳng: “ Ý của đại tẩu là...”
“Ta có thể có cái ý tứ gì, người như vậy, dù tất cả nam nhân trên đời đều chết hết ta cũng không cần. Người như hắn ở chỗ chúng ta, chính là một tên cặn bã thối tha.”
La Tố há to miệng mắng chửi.
Đang mắng sảng khoái thì đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, lúc ấy họ Hoa cũng ở đó, hắn nhìn thấy chúng ta rơi xuống, liệu có sai người xuống đây tìm chúng ta hay không. Vạn nhất hắn nảy sinh ý đồ xấu muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì sao?”
Bây giờ La Tố không chút nghi ngờ tên Hoa Nhị Gia lang tâm cẩu phế kia sẽ làm ra chuyện như vậy.
Triệu Từ lắc đầu nói: “Nơi này cách chỗ chúng ta vừa rơi xuống một khoảng khá xa, ta cũng lo lắng hắn nảy sinh ý đồ xấu xa, cho nên mới cố ý cõng tẩu đi tìm địa phương kín đáo ở tạm, hiện giờ trời còn đang mưa, dù hắn muốn xuống tìm chúng ta, cũng phải mất một thời gian.”
Lúc này La Tố mới thở ra: “May mà ngươi thông minh.” Nàng lại nhìn Triệu Từ, cau mày nói: “Sao chỉ có một mình ngươi đến, thị vệ của ngươi đi đâu hết cả rồi?”
“Bọn họ vân ở lại đó.” Triệu Từ cúi đầu: “Ta nghe tiểu lục nói bị người Hoa gia cướp đi, còn lấy mất xe ngựa của ngươi, liền vội vã cưỡi ngựa đuổi theo. Nếu để cho người khác thấy được, nhất định sẽ làm hỏng danh tiết của ngươi.”
“Danh tiết có là cái gì, tính mạng mới là quan trọng.” La Tố hít vào một hơi. Nàng nói mạnh miệng thế thôi, chứ trong lòng nàng cũng biết Triệu Từ có nỗi khổ riêng. Nàng là một phụ nhâ, còn là gia quyến nhà quan, bị người ta bắt cóc nhất định sẽ bị đàm tiếu khắp đất Tây Nam.
Sắc trời ngày càng tối mịt, hai người cứ ngồi yên lặng như vậy, trong lòng La Tố thấy hơi sợ hãi. Ở trong rừng rậm âm u như vậy, vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm, hơn nữa còn không ăn không uống, cả người dường như mất đi sinh lực.
Nàng thấy Triệu Từ dựa vào vách đá sau lưng, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, liền tìm kiếm đề tài nói: “Nhị đệ, vì sao ngươi phải cuốn vào trong chuyện Tề vương tranh đoạt ngôi, ngươi phải biết con đường này hết sức hung hiểm.”
Lúc trước vì e dè tai mắt, nên không có cơ hội nói chuyện riêng với Triệu Từ, chuyện này vẫn luôn mắc nghẹn trong lòng La Tố, bây giờ có cơ hội, tự nhiên phải hỏi cho rõ ràng.
Nàng biết Triệu Từ không phải là người bị quyền tài che mắt.
Triệu Từ nghe vậy, trên mặt vừa có chút khổ sở vừa có chút vui vẻ: “Lúc trước khi chưa bước chân vào quan trường, ta cho rằng chỉ cần làm quan thanh liêm, không uổng phí một đời dùi mài kinh sử. Nhưng khi vào triều đình rồi, mới biết được có rất nhiều chuyện không thể tự mình làm chủ. Hàn môn đệ tử, vào triều làm quan, nếu không có chỗ dựa vững chắc, thì vĩnh viễn không có ngày nổi danh.”
“Ngươi muốn thăng quan phát tài?”
La Tố nhìn hắn chăm chú.
“Ta chỉ làm những chuyện ta cho là đúng.” Triệu Từ nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi đồng tử đen tuyền lóe lên tia sáng như ánh sao. La Tố rời mắt sang chỗ khác, nhìn chằm chằm mặt đất: “Vậy ngươi nghĩ việc gì là đúng đắn? Tranh quyền đoạt lợi là đúng à?”
“Thái tử vô tài vô đức, nếu lên làm hoàng đế, dân chúng sẽ không có ngày lành.”
“Tề vương cũng không phải là người tốt.” La Tố nói thẳng.
“Nhưng hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt.”
Hoàng đế tốt, không nhất định phải là người tốt. La Tố hé miệng, phát hiện mình không thể nào phản bác lại. Nàng thở dài, hỏi: “Vậy nên, lần này ngươi tính kế hãm hại thái tử, là muốn khiến hắn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan?”
Triệu Từ lắc đầu, khẽ mỉm cười: “Không phải vì hãm hại thái tử, mà là vì dân chúng Tây Nam.”
La Tố khó hiểu nhìn hắn.
Triệu Từ nhìn về màn mưa phía trước, trên mặt mang theo vài phần bình tĩnh: “Tây Nam hạn hán đã lâu, có tìm được nguồn nước, cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Đại tẩu không biết, hôm đó sau khi nghe ngươi nói ra phương pháp dẫn mưa, trong lòng ta kích động thế nào đâu. Dù chỉ có một phần trăm cơ hội, ta cũng muốn làm thử một lần. Nhưng ta tâm có thừa mà lực không đủ, chuyện này nhất định phải để cho triều đình ra mặt, mới có thể thành công được, vậy nên ta mới hiến tặng phương pháp đó cho Tề vương. Còn những chuyện về sau, đều là do Tề vương an bài. Bất quá, hắn làm như thế, cũng nằm trong dự đoán của ta.”
Hắn nói xong, quay sang nhìn La Tố, ánh mắt trong suốt mà kiên định: “Mặc kệ đại tẩu tin hay không tin, ta chưa bao giờ có suy nghĩ lợi dụng dân chúng Tây Nam để hãm hại thái tử.”
La Tố nghĩ đến rất nhiều lý do, lại không nghĩ đến, nguyên nhân này.
Trong đầu nàng đang suy nghĩ nên xin lỗi Triệu Từ thế nào, đã thấy vẻ hắn đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ, thậm chí ánh mắt còn có vài phần nóng bỏng: “May mắn, phương pháp của đại tẩu quả nhiên hữu ích, thật sự cứu được dân chúng Tây Nam.”
La Tố cúi đầu, cảm thấy không có mặt mũi nhìn Triệu Từ. Nàng vẫn cho rằng Triệu Từ âm hiểm, thế nhưng ngay từ đầu hắn không hề có ý lợi dụng phương pháp dẫn mưa của nàng hãm hại người khác. Lúc ở đài dẫn mưa, nàng còn hối hận, không nên nói ra cái phương pháp này.
Nhưng không ngờ, Triệu Từ lại ký thác tín nhiệm cùng mong đợi với nàng như vậy.
“Đại tẩu?” Triệu Từ lo lắng nhìn nàng: “Thân thê ngươi khó chịu sao?”
“Không phải.” La Tố ngẩng đầu lên, lau lau nước mắt trên mặt, lại khiến cho mặt mình lấm lem bùn đất, khuỷu tay cũng truyền đến từng đợt đau nhức.
Triệu Từ nhìn ra nàng đang có tâm sự, khẽ thở dài một tiếng: “Đại tẩu không cần nghĩ nhiều. Hiện giờ Tây Nam cũng đã có mưa, hóa giải được nguy cấp, đại tẩu chỉ cần an bài chuyện phát triển nông nghiệp ở đây là tốt rồi.”
La Tố ngẩng đầu nhìn hắn: “Hiện giờ chuyện ở Tây Nam đã được giải quyết, ngươi có phải về kinh hay không?”
“Theo ý của Tề vương giải quyết xong chuyện ở Tây Nam, thì phải trở về. Bất quá, lần này trở về Xuyên Châu, ta sẽ viết sổ con dâng lên hoàng thượng, tạm thời ở lại Xuyên Châu, đợi cuộc sống của dân chúng Tây Nam chuyển biến tốt đẹp, mới quay lại Bắc Đô thành.”
“Ngươi không quay về? Lần này ngươi lập được đại công, nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.” La Tố giật mình nhìn hắn.
Triệu Từ lại cười nói: “Đại tẩu bị ta liên lụy như vậy, ta làm sao có thể yên tâm vung tay áo mà đi. Ta muốn ở lại Xuyên Châu, giúp đại tẩu giải quyết chuyện canh tác nông nghiệp ở Tây Nam. Hơn nữa ta rất có lòng tin với đại tẩu, dân chúng Tây Nam nhất định có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp như người Triệu gia thôn, chuyến sau về kinh, chẳng phải công lao càng lớn hay sao?”
La Tố thấy ánh mắt hắn trong trẻo, mang theo vài phần tự tin, đột nhiên trong lòng trở nên hào hùng vạn trượng: “Được, chúng ta cùng nhau liên thủ, nhất định có thể khiến cho Tây Nam trở thành mảnh đất trù phú. Tất cả dân chúng nơi này đều được sống những ngày tốt lành.”