Bần Hàn Tức Phụ

Chương 26

Dưới sự khuyên bảo cực lực của La Tố, La Lão Căn và La mẫu cuối cùng đồng ý

mua đất, bất quá trong quý này nếu mua ruộng lúa thì chưa thể dùng được, vậy thì mua ruộng cạn trước, rồi tính tiếp.

La Tố nghĩ lúc

này đi mua ruộng cạn, xong xuôi, cũng là chuyện của một tháng sau, đến

lúc đó có cây nông nghiệp cao sản của nàng, cũng không lo lắng không có

gì thu hoạch.

Sau khi cha con hai người thương lượng xong, liền vội vàng đi tìm lý chính.

Mặc dù hiện tại chuyện mua ruộng mua đất lý chính không làm chủ được, bất quá vẫn phải đến thông báo cho ông ấy biết.

Lý chính La gia thôn La Đại Sơn năm nay sáu mươi tuổi, chỉ có một cánh

tay. Nghe nói là bị thương khi đi lính, cho nên sau khi trở lại, được cử làm lý chính. Mặc dù người tàn những sức không tàn, ngày ngày đều hăng

hái đi ra ruộng làm việc, vài con trai trong nhà cũng đều có tiền đồ,

cuộc sống trôi qua khá tốt.

Thấy La Tố đến, ông cười nói:“Ta nghe nói đại nha đầu hôm nay trở về, đang định qua nhà các ngươi xem thử, không nghĩ tới các ngươi đã đến đây trước.”

La Lão Căn nói: “Vậy làm sao được, nàng là một tiểu nha đầu, sao có thể để ngài

đến thăm, vẫn là nàng nên sang đây thăm người trưởng bối là ngài mới

phải.”

La Đại Sơn cười nói: “Chúng ta đừng nói mấy lời khách sáo này nữa, chuyện lần trước ta nói với ngươi, đã có câu trả lời chắc

chắn?”

”Này...” Vẻ mặt La Lão Căn khó xử mắt nhìn La Tố, rồi hướng La Đại Sơn nói: “Này còn chưa kịp thương lượng cùng đại nha đâu.”

La Tố ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, đoán chuyện đó có quan hệ

tới mình, lại thấy La Lão Căn do dự như vậy, biết đây không phải là

chuyện gì tốt, nên không chủ động đi hỏi, cười nói: “Đại sơn thúc, ta

hôm nay đến là có chuyện cùng ngài thương lượng, chúng ta làm chuyện này trước được không?”

”Không được, chuyện của ta cũng là đại sự a.” La Đại Sơn khoát tay chặn lại, hiển nhiên là không chấp nhận cho qua như vậy.

La Tố thầm nói, không hổ là một lão binh. Trả lời một cách vô cùng nhanh gọn quyết đoán a.

La Đại Sơn nhờ lão bà mình rót ra hai ly trà lạnh mang đến, cho hai người uống.

La Tố thấy thế, biết chuyện này hôm nay chỉ sợ không dễ làm.

La Đại Sơn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, một lát sau mới nói: “Ta ở La

gia thôn đã nhiều năm như vậy, đời đời cũng là ở chỗ này sinh sống qua

ngày, đại nha lại là người trong thôn ta nhìn từ nhỏ lớn lên. Chắc các

ngươi cũng biết, hiện người trong thôn sống nghèo khổ thế nào. Nhà La

mặt rỗ ở đầu thôn Đông kia, hai hôm trước lại bán hai cái khuê nữ. Hai

nữ oa oa mới có sáu bảy tuổi a, còn bé hơn tiểu Hổ nhà các ngươi, đã bị

bán đi làm nha đầu cho người ta sai sử a. Cũng may là có người nguyện ý

mua, còn có khuê nữ nhà La què chân, bộ dáng tốt xem, không kém đại nha

nhà các ngươi, hiện tại thế nào, bị bán cho lão Lâm làm thϊếp. Thϊếp

thất là gì ngươi hiểu không, chính là về sau sinh nhi tử cũng không được nhận, ngay cả một đại a đầu cũng không bằng.”

Hắn vừa nói

vừa đỏ vành mắt: “Ta trơ mắt nhìn người trong thôn bán nhi bán nữ. Trước còn chết đói vài người, thật sự là hổ thẹn a.”

La Lão Căn

vừa nghe vừa lau nước mắt. Nói thật, con nhà mình còn chưa lo xong, thật sự là không có công phu quản chuyện nhà người ta. Bình thường đều là

vội vàng chân không chạm đất, quan hệ với người trong thôn cũng đạm bạc, gặp nhau chỉ qua loa chào hỏi một câu liền vội vàng đi làm chuyện nhà

mình, không rảnh quan tâm nhà người khác sống qua ngày thế nào.

Hơn nữa nhà hắn ít hài tử, cho nên thật sự không biết nhà có nhiều đứa nhỏ sống qua ngày thế nào.

Hiện giờ nghe lão lý chính nói lời này, nghĩ tới nếu nhà mình cũng không thể tiếp tục nuôi nấng hài tử, đem hài tử giày xéo như vậy, trong lòng sẽ

rất khó chịu.

Hai lão nam nhân rưng rưng nước mắt, La Tố thì lại cảm khái.

Chuyện mua bán đứa nhỏ này, trước kia nàng chỉ là nghe nói mà thôi, dù sao

loại chuyện như vậy về vị trí lẫn hoàn cảnh đều thực sự cách nàng quá

xa, vô pháp nhận thức rõ ràng. Về sau đến Triệu gia, Triệu gia thôn cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy lần nào.

Hôm nay mới biết được, nguyên lai thực có chuyện này, hơn nữa còn xuất hiện rành rành bên cạnh nàng.

”Đại sơn thúc, ngài bên này có dự định gì, cứ việc nói thẳng, ta cùng cha ta đều nghe ngài.”

La Đại Sơn lúc này mới hoàn hồn, ho khan hai cái: “Vốn dĩ ngươi đã gả ra

ngoài, tìm ngươi xác thực cũng không tốt. Nhưng là hôm trước nghe một

tức phụ cũng gả đến Triệu gia thôn bên kia trở về nói, hiện tại trong

thôn các ngươi ngày qua hết sức không sai, mọi nhà đều loại nấm mèo, có

thể đổi được không ít bạc. Sắp tới còn định nuôi cá trong ruộng lúa. Còn nói tám mẫu ruộng lúa nhà các ngươi, thu được mấy ngàn cân thóc và mấy

ngàn cân cá. Đó có phải là sự thật không?”

Nguyên lai chuyện đó đã truyền tới đây.

La Tố hơi sững sờ một cái, mới gật đầu: “Cũng không sai biệt lắm.”

La Đại Sơn thấy nàng thừa nhận, vỗ đùi, kích động nói: “Vậy ngươi có thể

chỉ cho La gia thôn nhân cách loại nấm mèo được không, cũng dạy họ cách

nuôi cá trong ruộng lúa.”

La Tố suy nghĩ một chút, khẽ lắc

đầu: “Ngài có thể bảo đảm La gia thôn nhân cùng chung một lòng không? La gia thôn nhân có đất đai của mình sao?”

”Mấy chuyện này thì có quan hệ gì với nhau?” La Đại Sơn chau mày. Mọi nhà tự mình trồng

trọt. Cùng chuyện không đồng lòng thì có liên quan gì. Lại chẳng phải là ăn chung một nồi cơm, từng người đều dựa vào bản lãnh của mình mà làm

việc.

”Không thể đồng tâm, tất cả mọi người đều loại nấm mèo, không chịu loại lương thực thì làm sao bây giờ?”

“Dùng tiền bán nấm mèo mua lương thực chẳng phải là được sao?”

Hắn đã nghĩ qua, nếu thật sự loại ra nấm mèo, về sau tất cả thôn nhân đều

loại nấm mèo không phải tốt hơn sao. Nhiều bạc như vậy, ai cũng có tiền

đi mua lương thực.

La Tố biết, ở chỗ này, đại đa số mọi người đều có cái ý nghĩ trên.

Nhưng nàng thì khác, nàng suy tính sâu xa hơn.”Bì Lăng huyện lớn như vậy,

nhưng có mấy ai mua cần nấm mèo? Nếu đem mấy trăm mẫu đất đi loại nấm

mèo, đến lúc đó làm cách nào bán ra ngoài? Bán không được, thì chỉ có

thể để nó mục nát ở trong đất, vậy người trong thôn lấy cái gì mà ăn, mà uống đây? Đại sơn thúc, đúng như ngươi nói, thiên hạ này rất lớn. Nhưng là hiện tại thương nhân vào nam ra bắc cũng không nhiều, ngài có thể

bảo đảm số nấm mèo này có thể kịp thời bán đi sao?”

La Tố nói đến đây, La Đại Sơn bàng hoàng.

Đúng vậy, loại ra rồi, bán đi thế nào?

La Tố thấy La Lão Căn sững người, biết ông cũng đang suy nghĩ, cho nên không nói tiếp nữa.

Đối với chuyện loại nấm mèo này, nàng vẫn luôn phản đối việc mở rộng diện

tích trồng trọt. Ở cổ đại này giao thông bất tiện, buôn bán không phát

đạt, bất luận cái gì không thể xem như món chính thì đều không thích hợp trồng trọt với diện tích lớn. Bằng không nguồn tiêu thụ không thể bảo

đảm, giá cả sẽ bị áp chế thấp hơn cả lương thực, đến lúc đó chính là gây ra họa lớn. Mặc dù nàng cũng biết vài thủ thuật làm ăn buôn bán, bất

quá còn chưa đủ năng lực, cũng không đủ thân phận địa vị đi đả thông các mạch quan hệ, duy trì nguồn tiêu thụ.

Một khi tai họa ập

đến, dân chúng sẽ phải gánh chịu, nàng cũng tránh không khỏi liên quan.

Đến lúc ấy sẽ không còn ai cảm tạ nàng mang đến ngày tốt lành nữa, mà

chỉ hận nàng mang đến tai họa cho bọn họ.

Cho nên bất kể là vì dân chúng, hay là vì chính mình, nàng đều không muốn làm ra loại chuyện không nắm chắc kết quả này.

Một lát sau, trên mặt La Đại Sơn từ từ bị thất vọng thay thế.

Vốn cho là có biện pháp giúp đỡ thôn nhân thoát khỏi cảnh nghèo đói, bây

giờ mới biết là không thể thực hiện được. Chính ông còn muốn dùng toàn

bộ đất đai để loại nấm mèo, tất cả mọi người trong thôn chắc chắn cũng

có tâm tư này. Đến lúc đó thật sự phát sinh chuyện La Đại Nha vừa nói

thì phải làm sao.

”Vậy ngươi có cách nào, thì nói cho ta,

chẳng lẽ ngươi đành lòng nhìn người trong thôn sống nghèo khổ như vậy

sao? Ta cũng không cầu nhiều, chỉ cần cho hài tử trong thôn có miếng cơm ăn, không bị đói bụng. Không bị người nhà bán đi làm nô bộc cho người

ta, có thể được không?”

Nói xong, hắn giống như nghĩ tới

điều gì, trên mặt mang theo kỳ vọng: “Không phải còn có biện pháp nuôi

cá trong ruộng lúa sao? Cái này chắc là có thể truyền dạy đi. Thôn các

ngươi không phải đang sửa sang lại ruộng lúa, chuẩn bị nuôi cá hay sao?”

La Tố gật đầu: “Chuyện này là thật, người thôn ta cũng có thể loại. Ngươi

còn nhớ điều thứ hai ta đã nói chứ, người La gia thôn ta, có đất đai

thuộc quyền sở hữu của mình sao?”

”Có vài nhà có, có vài nhà không.”

La Lão Căn nãy giờ một mực giữ im lặng mở miệng nói: “Nhà ta cũng không

có, ngày hôm nay đến tìm lão ca, chính là muốn thương lượng chuyện mua

đất đai.”

La Đại Sơn nói: “Chuyện đó có liên quan tới việc nuôi cá trong ruộng lúa sao?”

”Tất nhiên là có. Ta nghe cha ta nói, nuôi được cá thì phải giao bốn thành

cá cùng thóc cho nhà địa chủ. Như vậy đến trong tay dân chúng cũng không được bao nhiêu. Này cũng không là gì, cứ coi như năm nay nhà mình thu

hoạch được ít. Ta chỉ lo lắng một chuyện. Nếu địa chủ thấy điền lý thu

hoạch được nhiều, lòng tham không đáy, tăng thêm địa tô thì khổ?”

”Chuyện này, chuyện này chắc là sẽ không xảy ra đâu.” La Đại Sơn ngập ngừng

nói. Những địa chủ kia chính là nhờ vào việc bóc lột tá điền mà sống qua ngày, không chừng sẽ thật sự làm ra loại chuyện như thế.

Hắn ôm mặt: “Chẳng lẽ là đúng không có cách nào sao, ta thật sự không biết

nên làm cái gì mới tốt. Chẳng lẽ bởi vì lo sợ những chuyện kia liền

không thèm quản thôn nhân làm chuyện khỉ gió gì sao?” Dù sao hắn là làm

không được. Nhưng thân là lý chính, hắn sao có thể trơ mắt nhìn La gia

thôn nghèo mãi, cứ bán nhi bán nữ như vậy, về sau trong thôn làm sao còn có hi vọng a.

La Tố bóp ngón tay ngẫm nghĩ, qua một lúc

lâu, đôi mắt đột nhiên híp lại, ngẩng đầu lên nói: “Đại sơn thúc, ngài

có quen biết người nào trong nha môn không, có thể cầu kiến Huyện lệnh

đại nhân gặp mặt nói chuyện không?”

”Ừm, ngươi đã nghĩ ra

hảo biện pháp?” La Đại Sơn mang theo hy vọng cùng khó xử nói: “Ta cùng

lão cha một vị bộ đầu trong nha môn có chút giao tình, này Huyện lệnh

ngược lại thì không gặp được, nghe nói hắn vừa mới tới, không biết là

người thế nào đâu.”

Ở trong mắt bọn họ, Huyện lệnh đại nhân chính là vua một vùng. Hoàng đế nào có dễ dàng gặp mặt như vậy được.

La Tố nói: “Nếu có thể gặp được Huyện lệnh đại nhân, ngài hãy hỏi hắn một chuyện, có thể cho người dân La gia thôn thuê những quan điền kia loại

đồ hay không, một năm chúng ta giao nộp ba thành địa tô, so với để bọn

họ tự loại, hoặc là bỏ hoang thì tốt hơn nhiều đi. Đến lúc đó những tên

địa chủ kia thấy quan phủ cấp đất đai cho tá điền, sẽ không thể đi tìm

quan phủ làm chủ, tự nhiên chỉ có thể giữ nguyên địa tô. Không chừng sẽ

còn giảm xuống một chút.”

La Lão Căn kinh ngạc nhìn khuê nữ nhà

mình, ánh mắt tỏa sáng, ai nha, khuê nữ của mình sao lại thông minh thế

cơ chứ. Hắn vừa mới suy nghĩ cả buổi, cũng không nghĩ ra hảo biện pháp

nào.

Này khuê nữ đúng là thông minh, nhiệt tình.

La Lão Căn bên này vui rạo rực nghĩ ngợi, La Đại Sơn bên kia vỗ tay một cái, vui vẻ nói: “Hay, biện pháp này rất tốt.”

La Tố nói: “Quan trong là phải gặp được Huyện lệnh đại nhân, bất quá Đại

Sơn thúc ngài nếu đã có người quen trong nha môn, chuyện này cũng dễ xử

lý hơn. Trên phương diện này ta có muốn cũng không giúp được gì. Dù sao

ngài cứ cắn chặt một chút, chúng ta thuê những quan điền kia, có thể

giúp số thuế của Bì Lăng huyện tăng cao, chính là một thành tích to lớn. Ngài nhớ hứa là, lúc nào quan phủ muốn thu hồi, chúng ta đều đồng ý,

chỉ cần cho chúng ta thu hoa mầu còn ở trong ruộng là được.”

”Đúng đúng, nên nói như vậy.” La Đại Sơn đáp nhanh. Hắn coi như có vài phần

thông minh, nghĩ một chút đã biết chỗ tốt trong chuyện này. Chuyện này

đối với hai bên xem như đều có lợi. Nếu thật sự đàm thành, vậy thì tốt

quá rồi.

Chuyện này vừa nói xong, La Đại Sơn liền chuẩn bị

đi tìm người thương lượng ngày mai đi huyện thành. La Tố vội vàng kéo

ông lại nói chuyện muốn mua đất.

”Chuyện này dễ xử lý.” La

Đại Sơn vung tay lên, lại nói: “Không phải chúng ta đều muốn thuê quan

điền sao, còn mua đất làm gì?”

La Lão Căn cũng gật đầu.

La Tố cười nói: “Còn không phải là vì tiểu Hổ sao, về sau hắn cưới tức phụ cũng có thể có chút đất mà làm lụng. Cha mẹ ta đều đã lớn tuổi, có

ruộng có đất, trong lòng cũng yên tâm hơn.”

La Đại Sơn tấm tắc khen ngợi: “Quả là một khuê nữ hiếu thuận, Lão Căn huynh đệ đây đúng là có phúc khí.”

La Lão Căn nghe vậy cười ngây ngô, trên mặt nở ra nhiều đóa hoa cúc.

Trên đường trở về, La Lão Căn vẫn còn cười hì hì, lúc về tới cổng, mới nhớ

tới nói lời ban nãy của La Đại Sơn.”Ta thấy Đại Sơn thúc ngươi nói đúng, hiện tại có quan điền, nhà ta còn mua đất làm gì?”

”Cha,

chuyện này còn chưa biết được sẽ thành hay không đâu, ngài đã tin tưởng

như vậy? Đến lúc đó chúng ta vừa thuê quan điền vừa dùng đất đai nhà

mình loại đồ không phải tốt hơn sao. Cha, bất kể là ai đi nữa, cứ phải

nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay mới đáng tin. Mua cho mình vài

mẫu đất đai, lúc nào cũng không bị thua thiệt.”

Lúc này La

Lão Căn đã thấy được khuê nữ mình thông tuệ như thế nào, đến La Đại Sơn

một lão lý chính đều bị khuê nữ mình nói đến sững người, lại nghĩ đến

lời nói vừa rồi của nàng. Cảm thấy cũng có đạo lý, tự nhiên gật liên tục đầu: “Đúng, ta vẫn cần phải mua đất đai.”

Mùa hè ngày dài, nói chuyện lâu như vậy, mặt trời đã ở trên cao.

Lúc hai người La Tố trở lại, trong nhà đã không còn ai. Ngay cả xe bò cùng

thùng cá bột bên trong cũng không trông thấy. La Tố biết Triệu Từ sẽ

không ném nàng lại đây, lại thấy La mẫu cũng không ở nhà, liền đoán bọn

họ đã đi ra ruộng.

La Lão Căn vừa tìm nông cụ vừa nói: “

Nương ngươi đúng là phụ nữ có chồng ngu xuẩn, sao lại có thể để cho tú

tài đi ra ruộng làm việc. Người ta mà thấy sẽ trạc cột sống chúng ta.”

La Tố bịt hai lỗ tai, không muốn nghe lão cha chửi lão nương.”Tốt lắm cha, ngài mau đi điền lý làm việc đi. Ta xem hẳn là không phải nương bắt hắn đi. Nhị đệ ta người này coi trọng trách nhiệm, thấy nữ nhân làm sống

đều muốn giúp một tay. Hắn cũng biết làm ruộng, ngài không cần lo lắng,

cứ đi ra xem một chút thì thấy ngay.”

Trong lúc hai người vội vàng đi ra ruộng, vài mẫu ruộng lúa kia nhà bọn họ đang bị một đám người vây quanh xem náo nhiệt.

Điền lý, Triệu Từ đang buộc hai vạt áo ngoài vòng tại bên hông, xắn ống quần lên trên đầu gối, vô cùng cao hứng cùng Triệu Lâm bọn họ thả cá xuống

ruộng lúa.

La mẫu cẩn thận đứng bên cạnh hắn, chỉ lo hắn bị té ngã.

La Lão Căn thấy vậy, cực kỳ tức giận. La Tố lại hé miệng cười: “Cha ngài

xem tiểu thúc ta rất cao hứng a. Ngài chớ nghĩ nhiều. Ở nhà hắn bị bà bà ta quản nghiêm, chắc là kìm nén đã lâu. Đến nhà ta xông xáo như vậy,

quan hệ này mới thân.”

La Lão Căn thấy tiểu thúc của khuê nữ mình thật sự đang cao hứng, ngượng ngùng xoa xoa mũi: “Này còn là lần

đầu tiên thấy tú tài thích hướng điền lý chui.”

Cá bột rất nhanh đã phóng xong.

La Tố không dám nán lại đây lâu, giục Triệu Lâm và Triệu Từ đi rửa sạch thùng xe rồi trở về.

La Lão Căn và La mẫu bị người trong thôn vây quanh hỏi han chuyện nuôi cá

trong ruộng lúa, không thể phân thân đi tiễn bọn họ.

La Tố ngồi trên xe bò cười hướng bọn họ mạnh mẽ vẫy vẫy tay.

”Đại tẩu, tiểu Hổ nói, đợi cá nhà hắn trưởng thành, sẽ mời đệ ăn cá.”

Triệu Lâm ngồi trên xe bò, gối đầu lên một chiếc gối bằng cỏ La Tố mang theo mơ mơ màng màng nói.

La Tố thấy thế, cố ý hỏi: “Vậy đệ nói thế nào?”

”Đệ nói, đệ nói nhà ta cũng có cá, cũng mời hắn ăn. Đại tẩu làm món cá

chiên là ngon nhất, đệ sẽ cho hắn ăn thật nhiều.”Hùng hài tử này đã quên mất một điều, đại tẩu hắn nhưng là tỷ tỷ ruột thịt của người ta.

Thấy Triệu Lâm ngủ thϊếp đi, La Tố cầm khăn ướt lau đi vết bùn dính trên mặt hắn. Thấy chân áo Triệu Từ cũng dính bùn, vội vàng cấp hắn xoa xoa. Này trở về bà bà mà nhìn thấy, tránh không được sẽ nghĩ lung tung.

Lão nhân gia mà, có một số việc nên gạt thì phải gạt.

Triệu Từ đang không tập trung đánh xe, thình lình cảm giác có người túm góc

áo của mình, khóe mắt đảo qua, lập tức cả người trở nên cứng ngắc.

Hắn lại len lén liếc nhìn người đang tác quái một cái, chỉ thấy đầu nàng

hơi cúi, lông mày chau lại, vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất như đang làm

một chuyện rất quan trọng.

Đương nhiên, hắn không biết trong lòng La Tố lúc này có ý muốn phát điên.

Nàng không nghĩ tới vết bùn bám trên ngoại bào lại khó lau như vậy, chỉ sợ

phải ngâm ở trong nước một hồi mới có thể tẩy sạch. Bây giờ nàng chỉ

mong sao lúc trở về, bà bà không có ở nhà mới tốt. Hoặc là Triệu Từ trực tiếp chui về phòng hắn cũng được.

Bất quá hiển nhiên, vận

khí La Tố không được tốt. Triệu mẫu nhớ thương nhi tử cùng đại tức phụ,

cho nên cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ ở trong nhà coi sóc nấm mèo. Thấy nhi tử và đại tức phụ trở lại, liền chạy ra đón.

Cũng may Triệu Từ là người cơ trí, nói phải đi thu xếp đồ đạc, nhanh chân chạy về phòng.

La Tố thở phào nhẹ nhõm, thầm nói tiểu thúc này đúng là tri kỷ. Đợi ngày

mai hắn thay y phục ra, nàng sẽ len lén cầm đi giặt cho hắn.

Bất quá ngày hôm sau sau khi Triệu Từ cõng bọc hành lý ra cửa, La Tố ở trong phòng của hắn tìm không thấy bộ y phục kia.

Nàng đối với Triệu Từ tri kỷ nhiệt tình này càng thêm cảm kích. Không nghĩ

rằng hắn lại mang theo cả quần áo bẩn để tự giặt.

**************

Ruộng lúa cùng ruộng cạn đều đã loại hoa mầu.

Người trong thôn vẫn đang bận rộn như cũ. Trời nắng mọi người ra ruộng lúa

tát nước, trời mưa thì lại ra xem xét. Định kỳ còn phải học La Tố điều

chế phân bón, tưới cho hoa mầu.

Triệu Thành tức phụ nói,

phân bón này có thể giúp cho hoa mầu phát triển lớn nhanh. Nhưng không

thể phóng nhiều, phải bón một lượng vừa đủ.

Đối với chuyện

chăm sóc hoa mầu này, mọi người đều vô cùng kiên nhẫn, còn chăm sóc cẩn

thận hơn con cái nhà mình. Hận không thể cả ngày nhìn chằm chằm, nhìn

tận mắt bọn nó một ngày lại lớn hơn một ngày.

La Tố ngoại trừ đi dạy mọi người điều chế phân bón ra, bình thường đều là không ra khỏi cửa.

Trong mùa hè này, nàng đã rám đen. Chân chính đen.

Lúc ban đầu tiếp nhận thân thể này, mặt mũi La Đại Nha so với các cô nương

trong thôn đều trắng hơn một chút. Hiện tại bị nàng lăn qua lăn lại như

vậy, đã bị đen đi. Bản thân La Tố cũng yêu thích cái đẹp, chỉ là trước

vì ấm no, không có thời gian nghĩ tới mấy thứ này. Hiện tại đã thu xếp

xong, cúi đầu xuống mặt nước vừa nhìn, thiếu chút nữa là gào khóc.

Mặc dù Triệu mẫu nói nàng có lông mi cong mắt to, dáng vẻ ưa nhìn, nhưng

quan niệm của nàng là một trắng che trăm xấu, cho nên chuẩn bị làm cho

mình trắng trở lại.

Dù sao hiện tại mùa hè ban ngày dài, mỗi ngày nàng đều loanh quanh trong nhà đợi đến khi mặt trời xuống núi, mới đi ra cửa thăm ruộng một lát. Còn chuyện làm cỏ ư, lại càng không cần

lo lắng, ba mẫu ruộng cạn kia nhà nàng, mỗi ngày cắt một chút là được.

Nửa tháng sau, La Lão Căn lại tới Triệu gia.

Bất quá không phải là đến thăm khuê nữ, mà là tới đón khuê nữ về nhà cùng bàn đại sự.