Bần Hàn Tức Phụ

Chương 14

Tục ngữ nói, vật hi vì quý.

La Tố tuyệt không lo lắng nấm mèo nhà mình bán không được. Về sau nàng

còn định đem phương pháp trồng nấm mèo truyền đi đâu, nếu chút nấm mèo

này nhà nàng không tìm được nguồn tiêu thụ, đây không phải là lãng phí

sao?

Nàng cười cười: “Bạch đại phu, kỳ thật nấm mèo lần này có

hơi nhiều, nhưng là lấy danh tiếng tiệm thuốc và mối quan hệ của ngài,

muốn tìm được người mua cũng không khó đâu. Bạch đại phu sao không suy

tính một chút, tìm một con đường chuyên môn bán nấm mèo. Bạch đại phu

ngài y thuật cao siêu, chắc hẳn biết rõ chỗ tốt của nấm mèo.”

Bạch đại phu kỳ thật có chút động tâm. Gần đây hắn bán chúng cho các tiệm

thuốc khác, đầu cơ trục lợi nấm mèo, xác thực kiếm được một khoản.

Bất quá dùng trong phương thuốc, xác thực không dùng được quá nhiều.

Liền tính lần này thu lấy, lần sau nếu bọn họ lại mang đến nhiều như vậy,

hắn chỉ có thể bất lực. Cho nên hắn định làm dáng một chút, để người nhà này biết khó mà lui.

”Lời này của ngươi cũng có lý, bất quá chúng ta dùng dược xác thực không dùng được nhiều như vậy.”

”Vậy nếu như làm dược thiện thì sao?”

”Dược thiện?” Bạch đại phu vuốt vuốt chòm râu, mắt sáng rực lên.

La Tố cười nói: “Hắc nấm mèo này cũng không phải là dược liệu thường dùng, nhưng cũng có chỗ tốt. Thứ này không những có thể làm dược, còn có thể

làm thức ăn ăn. Có vài chứng bệnh phối hợp điều trị với dược thiện này

rất khả quan. Hơn nữa nếu dùng nấm mèo ăn thay rau xanh, hương vị cũng

hết sức hảo. Làm rau trộn hay đem xào lên đều được. Bạch đại phu ngài y

thuật hảo, biết không ít đại gia đình, này nguồn tiêu thụ cũng không

buồn a. Không dừng lại huyện thành này của chúng ta, còn rất nhiều thị

trấn khác có không ít đại gia đình, nếu bọn họ biết nấm mèo có thể điều

trị một vài chứng bệnh, còn lo lắng bán không được sao?”

Các đại gia đình đều vô cùng chịu bỏ tiền cho việc ăn mặc.

Tâm tư Bạch đại phu cũng nóng lên theo.

”Vậy thì mời tiểu nương tử làm một món để chúng ta nếm thử xem.”

Trong phòng đột nhiên đi ra một phụ nhân trung niên.

Khuôn mặt hơi tròn, mặc một thân áo dài thêu hoa màu tối, trông có vài phần phúc hậu, cũng lộ ra vài phần khôn khéo.

”Đây là sư mẫu chúng ta.” Tiểu hỏa kế cười hô một tiếng.

Hóa ra là nữ chủ nhân của tiệm này.

La Tố thấy thế, lập tức ý thức được, Bạch đại phu này xem chừng là người

bị vợ quản chặt, chuyện buôn bán có lẽ phải xem ý Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân đan hai bàn tay mềm mại vào nhau, vẻ mặt khôn khéo nói: “Nhà

chúng ta mở tiệm thuốc, biết rõ thứ này là hảo dược. Bất quá làm thành

món ăn gì đó thật đúng là chưa từng ăn qua. Ngươi làm một món cho chúng

ta ăn thử, nếu hương vị quả thật không tệ, chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện

này.”

”Phu nhân.” Bạch đại phu còn có chút do dự. Hắn mặc dù

cũng muốn kiếm tiền, nhưng để làm theo biện pháp tiểu nương tử này nói,

còn phải lập ra một kế hoạch tỉ mỉ. Hắn xưa nay là người hơi lười nhác,

không muốn ôm nhiều việc vào người.

Hai mắt Bạch phu nhân híp lại: “Nếu dược thiện nấu thành, ta tự mình đi làm.”

Nghe lão nương tử nói như vậy, Bạch đại phu không nói gì nữa.

Dù sao không cần hắn quan tâm là được.

La Tố thấy phu thê hai người Bạch gia bàn luận, cũng không ngượng ngùng,

đề nghị mượn dùng phòng bếp của tiệm thuốc một lát, mang nấm mèo đi vào

phòng bếp.

Lúc này thời tiết vẫn hơi lạnh, cho nên La Tố không

làm món rau trộn, chỉ dùng ớt khô đến xào. Loại món ăn gia đình này, một chút khó khăn cũng không có, so với đậu hủ Ma Bà còn dễ làm hơn.

Một khắc sau, một mâm thức ăn được bưng ra.

Bạch phu nhân và Bạch đại phu đều nếm vài ngụm.

”Có chút dai giòn, hương vị không tồi. Ngươi một cái nông thôn tiểu nương

tử, làm chỉ là món ăn gia đình, mà có hương vị không tồi. Nếu để đầu bếp trong đại gia đình đi làm, thì hương vị sẽ càng ngon hơn.”

Bạch phu nhân có chút so đo.

La Tố cũng biết tay nghề của nàng không được tính là kinh thiên động địa

khóc quỷ thần sầu, nàng chỉ cười nói: “Phu nhân nói rất đúng, chỉ cần có nguyên liệu, bọn học có thể làm ra mười tám món ăn có vị khác nhau. Nói gì thì nói, nấm mèo xác thực là đồ tốt. Nếu bị nóng trong người, ăn thứ này vào là đỡ ngay.”

Bạch phu nhân gật gật đầu, lại nói: “Nói

là như vậy nói, bất quá nếu là thật sự mở ra con đường này, tiệm thuốc

chúng ta có thể cung ứng bao nhiêu? Nếu là ít, thứ này ai cũng biết giá

tiền, không thể nâng giá, hàng ít lãi ít, nhưng là kiếm không được bao

nhiêu.”

”Phu nhân yên tâm, nếu chuyện này thành, số nấm mèo cung ứng khẳng định có không phải ít.”

Bạch phu nhân nghe vậy, ánh mắt sáng lên: “Chẳng lẽ là các ngươi tìm được

một nơi có rất nhiều nấm mèo này?” Nếu có nơi như vậy, đến lúc đó bà cho người làm đi hái, có thể tiết kiệm một khoản tiền mua nấm mèo.

Nhìn thần sắc của Bạch phu nhân, trong lòng La Tố cũng đoán được ý tưởng của bà ta, cười nói: “Phu nhân, việc buôn bán đều phải chú ý hòa khí sinh

tài. Có bạc thì cùng nhau kiếm, nhà chúng ta cũng không phải là chuyên

làm việc buôn bán, chỉ là hái lấy chút nấm mèo mang đi đổi bạc, xem như

hai bên cùng có lợi. Nếu phu nhân khăng khăng muốn chặn lại con đường

này, chúng ta cũng không bắt ép phu nhân, chũng ta sẽ đi tìm nhà khác.”

Nghe ra trong lời nói La Tố có ý uy hϊếp, trong lòng Bạch phu nhân có chút

do dự, bất quá càng thêm coi trọng nông thôn tiểu phụ nhân nhìn qua tuổi không lớn lắm trước mắt này.

Không nghĩ tới tiểu nương tử này lại là một người khôn khéo, nói chuyện, làm việc thật sự một giọt nước cũng không lọt.

Mặc dù vừa rồi bà ta xác thực có khởi tư tâm, bất quá bị tiểu nương tử này

nói ra, ngược lại cũng cảm thấy không thể tham lam quá. Đến lúc đó bà ta tính tìm người đi hái lấy, tiểu nương tử này cũng nói cho người khác

biết, nhiều người đến đoạt, nhà mình không đoạt được vậy sẽ thành công

dã tràng.

Nghĩ như vậy, trên mặt bà ta nở ra nụ cười: “Ngươi yên tâm, ta cũng không thiếu ít bạc này, tất nhiên không đi chặn đường tài

lộ của ngươi. Nếu hôm nay đã nói tốt lắm, chuyện làm ăn này ta với ngươi ấn định. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta. Sau này chỉ có thể bán nấm mèo cho một mình nhà ta, dù là một lạng cũng không được bán cho nhà

khác.”

Điều này chính là hợp ý La Tố. Có một đồng bọn hợp tác

lâu dài, tốt hơn nhiều so với việc thay đổi thất thường đi tìm người

mua.

Nàng cũng không phải muốn làm người làm ăn buôn bán, cũng không có cái tâm tư này.

Lúc này cười nói: “ Tất nhiên rồi, nếu phu nhân cảm thấy không thỏa đáng,

chúng ta có thể lập cái khế ước thu mua. Phu nhân bảo đảm đúng thời hạn

thu mua nấm mèo nhà chúng ta, chúng ta cũng bảo đảm bán toàn bộ cho nhà

phu nhân.”

Bạch phu nhân nghe vậy lại đánh giá nàng một phen,

cười nói: “Ngươi tiểu nương tử này, nếu là sinh ở gia đình thương nhân,

chỉ sợ sau này không chừng phú giáp thiên hạ đâu.”

”Phu nhân chê cười, nhà ta chỉ là một hộ nông gia mà thôi, hiện thời cũng không làm

buôn bán, chỉ là có một chút dã vật hương dã nên mang đi đổi chút bạc

trở về trợ cấp gia đình mà thôi.”

Đúng là một giọt nước không lọt.

Bạch phu nhân cười cười, phân phó tiểu hỏa kế đi chuẩn bị giấy bút.

Triệu mẫu nhìn đại tức phụ cùng Bạch phu nhân ngươi tới ta đi nói chuyện một

hồi, lập tức có chút hồ đồ. Họ đang nói cái gì a, sao bà nghe không

hiểu.

Quay đầu lại nhìn nhìn nhị nhi tử im lặng đứng bên cạnh,

chỉ thấy hắn như có điều suy nghĩ, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Đi ra một chuyến không chỉ đem nấm mèo bán đi đổi một khoản tiền lớn, còn

có tìm được nguồn tiêu thụ lâu dài, trong lòng La Tố cảm thấy sung sướиɠ vô cùng.

Hiện thời sân nhỏ trong nhà chỉ sợ không đủ đáp ứng

nhu cầu. Nàng cần loại nhiều thêm một chút. Nhà nàng bên này tạm thời

không tìm được địa phương, có thể về nhà mẹ đẻ bên cạnh đi, để La gia

cũng loại nấm mèo, đến lúc đó cũng cải thiện được hoàn cảnh trong nhà.

Cầm tiền, La Tố với Triệu mẫu cùng đi mua một chút đồ dùng hàng ngày. Triệu Từ trực tiếp đi thư quán thị trấn.

La Tố cảm thấy khả năng chính mình đa tâm, nàng cảm thấy sau khi ra y

quán, ánh mắt Triệu Từ nhìn nàng có chút kỳ quái, tựa hồ có chút nghi

hoặc, nhưng lại hiểu rõ cái gì, làm toàn thân nàng nổi da gà.

*****************

”Triệu tú tài đến a.”

Chưởng quỹ thư quán nhìn thấy Triệu Từ đế, vội vàng lên tiếng chào hỏi.

Đầu năm nay người đọc sách đều là bảo vật, tú tài lại là người được coi

trọng, khách khí một chút lúc nào cũng đem lại chỗ tốt.

Triệu Từ lộ ra dáng vẻ tươi cười không chê vào đâu được. Làm cho người ta thấy

không khỏi có vài phần thân cận. Tươi cười trên mặt chưởng quỹ càng sâu: “Hảo mấy ngày không gặp, có phải ở trong nhà ôn sách hay không.”

Triệu Từ cười nói: “Vài ngày trước tại hạ sinh bệnh, hiện giờ đã tốt hơn.”

Nhớ tới những ngày trước bệnh nằm ở giường, thậm chí chứa tâm tư tìm

chết, hắn cảm thấy chuyện đó dường như đã qua mấy đời.

”Hừm, hóa ra là có chuyện như vậy. Ta lại là không nghe thấy tin tức, bằng không đã đi thăm ngài.”

”Lý chưởng quỹ khách khí.” Triệu Từ ôn hòa cười cười: “Hôm nay đến cũng là

muốn hỏi thăm một chút, trong thư quán có cần người chép sách.”

”Cần cần.” Lý chưởng quỹ vội vàng nói.

”Cũng chỉ có sách do tú tài chép mới tinh tế, số sách lúc trước đều bán hảo.

Ta cũng đang ngóng trông đâu. Vừa vặn có một bộ sách công tử nhà huyện

thừa đại nhân cần dùng, chuẩn bị tham gia khoa cử. Ta còn không biết tìm ai chép đâu.”

Hiện thời thế cuộc mới được an bình, thiếu người

đọc sách. Triều đình lại mở ân khoa, ai ai cũng ngóng trông có thể làm

rạng rỡ tổ tông. Này thư cũng là cung không đủ cầu. Đáng tiếc người đọc

sách đều thanh cao, người nguyện ý thay người chép sách không nhiều lắm.

Triệu Từ lộ ra cảm kích tươi cười: “Đa tạ Lý chưởng quỹ chiếu cố. Ta sẽ nhanh chóng hoàn thành.”

Thừa dịp thời gian đợi Lý chưởng quỹ đi lấy thư, Triệu Từ đi tới giá sách

nhìn nhìn, tìm được một quyển sách kể về những chuyện lạ quái xảy ra

trong nhân gian, hắn cẩn thận mở ra.

Một lát sau, thần sắc trên mặt hắn có chút nghiêm túc, cuối cùng thở dài.

”Chính là những sách này.” Lý chưởng quỹ chào hỏi một tiếng.

Triệu Từ đặt sách lại trên ngăn tủ, vội vàng đi qua.

Sau khi Triệu Từ rời đi, lúc tiểu hỏa kế tiệm sách đi tuần tra, phát hiện

thư không được đặt chỉnh tề, đưa tay lấy xuống sửa sang lại sửa sang

lại, thì thấy là một bản thần thoại dân gian. Nhìn xung quanh không thấy có người nào, bèn mở ra nhìn.

Nhìn một chút, dần dần nhập thần.

Một lát sau, Lý chưởng quỹ thét to vài tiếng không thấy có người ứng,

nghiêm mặt đi tìm người, thấy tiểu hỏa kế đang mê mẩn đọc sách, đi tới

chụp một bàn tay xuống đầu của hắn: “ Trong lúc làm việc mà dám trộm

lười?”

Tiểu hỏa kế vội vàng sờ sờ đầu, đặt sách đến trên giá

hàng, cười nói, “Đại chưởng quỹ, trong sách này viết, nói có người tuổi

thọ chưa hết bị Diêm vương đưa trở về. Ngài nói này trên đời thực sự có

địa phủ không? Người này đi địa phủ còn có thể trở về?”

Lý chưởng quỹ nhìn hắn như nhìn kể ngốc: “Muốn biết a, chính mình đi đυ.ng đầu chết sẽ biết.”

Tiểu hỏa kế sờ sờ đầu, thấy chưởng quỹ tức giận, vội vàng cười hì hì đi làm việc.