Bần Hàn Tức Phụ

Chương 2

La Tố cải biếи ŧɦái độ, làm người La gia thoải mái không ít.

Đặc biệt là La Lão Căn, sau khi hít một thân khí lạnh, vào trong nhà nhìn

nàng nói, “ Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta cùng hổ tử sẽ đưa ngươi hồi

Triệu gia, chúng ta thật tốt nói ra, người ta cũng sẽ không nói cái gì

nhàn thoại.”

La Tố nghe thanh âm La Lão Căn mặc dù cứng rắn,

nhưng vẫn nguyện ý đưa nàng trở về, trong lòng ông lo lắng khuê nữ trở

lại Triệu gia sẽ chịu ủy khuất, nên mới chính mình ra mặt.

Nàng nhỏ giọng nói, “Cha, con biết rõ.”

Lưu Thúy Hoa đối với biểu hiện của khuê nữ hết sức hài lòng. Tuy nói khuê

nữ mệnh khổ, nhưng nữ nhân không phải đều như vậy sao, từ lúc sinh ra đã định trước sẽ phải chịu khổ, đầu thai ở nhà nghèo khó như bọn họ, cả

đời cũng cứ như vậy qua.

Bất quá khuê nữ khó tránh khỏi khổ sở,

bà lấy tiền riêng của bà đưa cho nàng, hai mươi văn tiền nói ít không ít nói nhiều không nhiều.

”Quay đầu ngươi đi về đừng nói ngươi

ghét bỏ Triệu gia, hãy nói ngươi thấy trong nhà khổ sở, nên về nhà mẹ đẻ lấy tiền trợ cấp. Như vậy bà bà ngươi sẽ không trách ngươi.”

La Tố vội vàng nói, “ Con không lấy đâu, cuộc sống trong nhà còn khổ sở đâu, con sao có thể cầm số tiền này.”

”Cầm lấy.” Lưu Thúy Hoa hết sức kiên quyết, “ Lúc trước đồ cưới của ngươi

chúng ta cũng không có cho được bao nhiêu, số tiền này ngươi cứ cầm lấy, cha ngươi cũng biết chuyện này. Trong nhà không có nhiều người, chỗ

dùng tiền cũng ít.”

Trong lòng La Tố ngũ vị tạp trần.

La gia chỗ tiêu tiền không nhiều lắm, nhưng chỗ kiếm tiền lại thiếu. Đất

đai ít, thu hoạch cũng không nhiều, hơn nữa thân thể Lưu Thúy Hoa cũng

không khỏe lắm, việc nhà đều do cha nàng La Lão Căn gánh vác.

Đệ đệ La hổ hiện tại mới tám tuổi, ngay cả đọc sách đều không có đọc thành đâu.

Lưu Thúy Hoa đặt tiền vào hà bao của La Tố, “Đại nha, ngươi hiện tại có thể hiểu chuyện, ta và cha ngươi rất cao hứng. Ngươi trở về sống thật tốt,

nhớ nghe lời bà bà ngươi.”

La Tố gật gật đầu, trong lòng lại

nghĩ, nàng nhất định không thể nhận mệnh như vậy. Cho dù không biết ở

trong thân thê La Đại Nha bao nhiêu lâu, nàng cũng không cần hồ đồ sống

qua ngày.

Sáng sớm hôm sau, La Tố không có cầm đi toàn bộ số

tiền, nàng lưu lại mười văn để ở dưới chiếc gối, chính mình cầm theo

mười văn tiền rời đi.

Trong trí nhớ của nàng, một văn tiền nơi

này tương đương với một đồng tiền ở đời sau, nói cách khác, mười văn

tiền này cũng chính là mười đồng tiền mà thôi.

Bất quá này mười

đồng tiền đối với người nông dân mà là khá nhiều. Có thể mua được mấy

cân gạo lức, còn có thể sống qua một cái tháng nữa.

******

La Lão Căn mượn xe bò trong thôn đưa La Tố trở về, đi cùng còn có La hổ tám tuổi..

Dáng vẻ La hổ hàm hậu, vóc dáng gầy một chút. Thấy tỷ tỷ duy nhất lại muốn

đi, dọc theo đường đi khóc nước mắt nước mũi dàn dụa không ngăn được.

La Lão Căn bị hắn khóc phiền, làm bộ muốn lấy roi đánh hắn, “Lại khóc, lão tử đánh ngươi. Tiểu tử không có tiền đồ, thế nào thích khóc giống hệt

một cô nương.”

”Cha, ngươi xấu lắm, tỷ tỷ thật vất vả trở về, người lại bắt nàng rời đi, cha đánh chết con đi.”

La hổ hiếm khi dám nói cứng như vậy.

Mặc dù La Lão Căn muốn đánh nhi tử, nhưng đây là trên đường đưa khuê nữ về

nhà chồng, không nên đánh nhi tử ở chỗ này, đến lúc đó nháo đến càng khó xem, ông thở dài, tiếp tục đánh xe.

La Tố rút khăn tay giúp La

hổ lau mặt, “Đệ đừng khóc nữa, tỷ về sau thường xuyên về nhà thăm ngươi. Đệ nếu nhớ ta, có thể đến thăm ta. Dù sao khoảng cách hai thôn gần như

vậy, cũng phương tiện.”

Quan hệ của La Tố với La Hổ vốn thân thiết, nghe tỷ tỷ dỗ dành, hắn lúc này mới hài lòng ngừng khóc.

La Lão Căn thấy khuê nữ mình hiểu chuyện như vậy, cảm khái nói, “Thế nào trong một đêm liền trưởng thành.”

La Tố nghe vậy trong lòng cả kinh, lập tức cười nói, “Cha, ngày hôm qua

con thiếu chút nữa không thể gặp người, nếu còn không có lớn lên, vậy

thì đúng là hết thuốc chữa.”

La Lão Căn cũng biết tình trạng

hung hiểm của khuê nữ hôm qua, nghĩ tới nàng vừa mới nhận thức một lần

sinh tử, xác thực nên trưởng thành.

Xe bò vừa đến Trương gia thôn, trên đường đã có người chỉ chỉ trỏ trỏ.

Chuyện Triệu gia tức phụ chạy về nhà mẹ đẻ, cả thôn xóm đều nghe nói. Còn nghe nói Triệu đại nương vì thế thiếu chút nữa khí bị bệnh. Vì muốn mua

thuốc cho cha, Triệu gia lão Nhị đang bệnh chạy lên trấn trên viết tư

thuê cho người ta, bệnh tình trở nên nặng thêm, không biết bây giờ hắn

ra sao rồi.

La Lão Căn thấy người ta chỉ trỏ, trong lòng cảm thấy có chút khó xử, nhưng ông vẫn tiếp tục đi về phía Triệu gia.

Đi đến trong sân Triệu gia, ông vội vàng xuống khỏi xe bò, thét to, “Bà thông gia. Có người ở nhà không?”

La Tố và La Hổ cũng vội vàng từ trên xe xuống.

Phòng ở Triệu gia so với La gia muốn thể diện chút, mặc dù đều làm bằng đất,

nhưng diện tích có vẻ rộng hơn, sân nhỏ cũng tương đối cao, nhìn chỉnh

tề. Không giống phòng ở La gia vừa nhìn liền có cảm giác đổ nát.

La Tố còn chưa kịp cẩn thận quan sát Triệu gia phòng, đã thấy một dê tiểu

cô nương buộc tóc hai bím giống hai cái sừng dê từ trong nhà đi ra, tiểu cô nương thấy La Tố, sợ hãi trốn vào trong nhà.

”Ơ, là bông đi.”

La Lão Căn nhận ra Triệu gia tiểu khuê nữ, thấy cuối cùng cũng có người đi ra, vội vàng cười nói.

La Tố cũng kịp phản ứng, đây là tiểu cô Triệu Mộc Miên của nàng đi, nhũ danh gọi là bông. Năm nay mới sáu tuổi.

Nàng mới đi ra không bao lâu, lại đi ra một nam oa giống hệt Triệu Mộc Miên, La Tố liếc một cái liền nhận ra, đây là tiểu thúc nhỏ tuổi nhất, là bào thai song sinh với Triệu Mộc Miên, tên Triệu Lâm. Nhìn hai đứa bẻ giống như hai hạt đậu đỏ, trong lòng La Tố mềm nhũn vội vàng ngoắc tay,

”Bông, cánh rừng.”

Triệu Mộc Miên và Triệu Lâm trốn vào trong nhà.

La Tố lập tức có chút ngượng ngùng. Trong đầu hồi tưởng lại chuyện mình ở

Triệu gia, dường như thật đúng bắt nạt qua hai tiểu hài tử, liền sáng

tỏ vì sao hai đứa bé lại sợ nàng.

La Lão Căn cũng đoán được khuê nữ mình ở Triệu gia không quá an phận, mới khiến hai hài tử này sợ hãi

như thế, nhịn không được trừng mắt nhìn La Tố.

” Xem chuyện tốt mà ngươi đã làm.”

La Tố cười khan hai tiếng, “ Con cam đoan về sau không bắt nạt hai hài tử.”

Trên thực tế nàng làm không được chuyện ngược đãi trẻ em này.

La Lão Căn mặc kệ nàng nói thật hay giả, không để ý tới nàng. Ông đi vào

nhà chính hỏi Triệu Lâm, “Trong nhà có người lớn không?”

Triệu

Lâm mặc dù sợ sệt, nhưng tính tình nhu thuận, nghe được câu hỏi, ngoan

ngoãn trả lời, “ Nương cháu đi lên núi đốn củi, chỉ có Nhị ca ở nhà.

Nhưng Nhị ca bị bệnh, đang nằm ở trên giường đâu.”

Nghe

được điều này, La Lão Căn cũng không biết phải làm sao. Ông vốn muốn

gặp bà thông gia nói mấy lời tốt đẹp, giúp khuê nữ mình ở Triệu gia sống khá hơn chút. Nhưng hiện tại bà thông gia không có nhà, còn không biết

lúc nào trở về.

La Lão Căn quay đầu nhìn khuê nữ, “Ngươi trước đi bận việc ngươi đi, ta đi xem Triệu Từ một chút.”

Triệu Từ là Triệu gia lão Nhị, cũng chính là người ôm gà trống lớn cùng La Tố bái đường.

La Tố cũng muốn đi theo cha xem xét một chuyệnc nhưng nghĩ tới tình cảnh

hiện tại của bản thâm, liền mất tâm tình. Nàng để La hổ cùng hai tỷ đệ

Triệu Mộc Miên chơi đùa cùng nhau, rồi đem hành lý trở về phòng

*******

Phòng ở Triệu gia chia làm hai bên, ở giữa là nhà chính.

Ở hai bên lại có hai gian phòng.

Trong ngày thường, La Tố và Triệu gia hai lão đều ở tại phía đông. Mà Triệu

Mộc Miên và Triệu Lâm bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên đều cùng Triệu gia

hai lão chen chúc ở trong một căn phòng. Triệu Từ thì ở một mình tại tây phòng.

Dù biết La Tố bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng hiển nhiên người

Triệu gia không có để ý đến việc này. Lúc nàng đi thế nào thì gian phòng lúc này như thế nấy.

Nhìn đồ đạc loạn thất bát tao trong phòng, La Tố thở dài.

Lúc trước La Đại Nha một lòng nghĩ về nhà mẹ đẻ, đem trong phòng một cây

kim một sợi chỉ đều mang đi. Bây giờ nàng trở lại đây phải tốn không ít

sức dọn dẹp.

Tay chân nàng lanh lẹ thu dọn giường đệm, đem vài

món y phục cũ rách nhét vào trong tủ quần áo, rồi vội vàng ra cửa, đi

xem lão cha La Lão Căn bên kia.

Mới ra cửa, không nhìn thấy xe bò nào trong sân. Cùng Triệu Mộc Miên cùng nhau chơi bùn La hổ cũng không thấy bóng dáng.

Gặp tình huống như vậy, La Tố lập tức ngây ra như phỗng.

Này tiện nghi cha cùng tiện nghi đệ đệ không nói tiếng nào trực tiếp đem nàng bỏ ở chỗ này?

Đi đều không lên tiếng gọi nàng!

La Tố xoa đầu không còn gì để nói nhìn trời xanh. Nàng biết rõ, La lão cha đây là lo lắng nàng đổi ý muốn trở về, cho nên mới vội vã đi mất.

La lão cha đi, nàng nhất định phải ở lại chỗ này sinh sống.

La Tố tự nhận là người có năng lực thích ứng rất mạnh. Đương nhiên, loại

tình huống này, không muốn thích ứng cũng không được. Nàng cắn răng, lấy tốc độ nhanh nhất cổ vũ bản thân.

Hiện tại đã sắp giữa trưa, hai tiểu hài tử đứng ở trong sân cắn đầu ngón tay nhìn nàng.

Xem dáng vẻ nước miếng chảy ròng này, chắc là đói bụng đi.

La Tố nhớ lại vị trí vại gạo, vội vàng đi vào trong phòng bếp nấu cơm.

Sau khi mở ra nắp vại, La Tố đứng hình. Trong vại đến một hột gạo cũng không có.

Chân chính là một viên cũng không có...

”Trong nhà không còn gạo, nương nói đi đốn củi bán, có thể có gạo ăn.”

Triệu Mộc Miên cắn đầu ngón tay khép nép đứng ở cửa phòng bếp.

Triệu Lâm khoẻ mạnh kháu khỉnh gật đầu.

La Tố sờ sờ mười văn tiền trong túi, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Này tiền riêng còn không có cầm nóng tay đâu, đã phải móc ra.

Nàng thở dài, vội vàng cầm lấy một cái chậu lớn, đi ra ngoài cửa.

Lúc này toàn bộ nữ nhân Triệu gia thôn đều bắt đầu vì cơm trưa rầu rĩ.

Nông dân cũng không có nhiều lương thực như vậy, một ngày chỉ có hai bữa

cơm.. Làm việc cả ngày một ngày, dù không có nhiều gạo, trưa cũng phải

ăn một chút.

La Tố chưa quen thuộc với đường đi trong thôn, lần

mò trong ký ức, nàng tìm được một nhà xem như có chút lương thực dư duy

nhất ở Triệu gia thôn, chuẩn bị móc ra năm văn tiền mua nửa cân gạo

lức.

Người bán thước là một đại thẩm, tên gọi Triệu nhị nương.

Thân mình tròn vo, so với người bình thường nhìn muốn phúc hậu hơn một

chút.

Giọng Triệu nhị nương rất lớn, tính tình cũng ngay thẳng,

ban đầu không xem trúng La Đại Nha này, cảm thấy nàng là cái sao chổi,

lại vô tình vô nghĩa bỏ chạy. Nhưng thấy La Tố trở về, cũng không nên

đem người cấp mắng đi, lại nghe nàng nói đến mua gạo, nên không gây khó khăn. Chỉ nói, “Chao ôi, ngươi lúc này đến liền hảo hảo ở nhà đợi. Bà

bà ngươi cũng không dễ dàng, một mình nàng phải nuôi ba người, ngươi ở

nhà cũng có thể giúp nàng một tay, cũng đừng chạy nữa.”

La Tố

nghe vậy, biết rõ đây là cơ hội để mọi người trong thôn thay đổi cái

nhìn về mình, lập tức cười nói, “Thẩm tử nói gì vậy, ta ở đâu là chạy,

đó là thấy trong nhà không có tiền bạc, nên mới về nhà mẹ đẻ vay tạm.

Bằng không người một nhà chỉ có thể chờ chết đói a. Đáng tiếc nhà mẹ đẻ

của ta cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể đưa cho ta vài văn tiền trở

về mua chút lương thực ăn qua mấy ngày.”

Nghe La Tố giải thích, trên mặt Triệu nhị nương hiện lên vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ hóa ra là bà hiểu lầm.

Bà ngượng ngùng cười cười, “Thế này mới tốt. Ngươi nhanh đi về nấu cơm đi, ha ha ha.”

La Tố thấy mục đích đạt thành, vội vàng bưng nửa cân gạo lức đi về.

Lúc nàng về đến nhà, Triệu mẫu còn chưa về. Triệu Mộc Miên và Triệu Lâm

ngồi ở trong sân nhìn chằm chằm cửa viện. Gặp La Tố bưng đồ trở về, mắt

hai người đều phát sáng.

Nhìn dáng vẻ thèm ăn của hai hài tử,

trong lòng La Tố âm thầm thở dài. Nếu ở thời không của nàng, Mỗi ngày

hài tử ăn vặt đều bắt bẻ đâu, không giống hai hài tử này nhìn thấy gạo chảy nước miếng.

Nàng cuối cùng ý thức được, hành vi lãng phí lương thực đời trước của mình là rất đáng xấu hổ.

Trong nhà có gạo, La Tố cũng không dám đem chúng nấu hết, chỉ dùng hai nắm

gạo, cộng thêm nửa quả bí đỏ tìm thấy trong tủ đem nấu. Thấy bí đỏ đã

đổi màu, sắp hỏng. Nàng vội vàng đem bí đỏ cắt miếng chưng cùng với gạo

lức, chuẩn bị ăn một bữa bí đỏ cơm.

Khi bên trong nồi đất toát ra mùi thơm, Triệu mẫu cuối cùng cõng củi trở về.

Thấy trong nhà xuất hiện mùi thơm, trong lòng Triệu mẫu hết sức ngạc nhiên, bà vội vàng chạy vào trong bếp.

Thấy La Tố ngồi trong phòng bếp nhóm lửa thì kinh ngạc há to miệng, “Ngươi, ngươi thế nào trở về?”

Không trách Triệu mẫu kinh ngạc như vậy. Nàng vốn là tức phụ bỏ chạy. Bà từng do dự có nên đi đem người muốn trở về hay không, dù sao đều là người

thân, để nàng chạy như vậy cũng không tốt. Nhưng hiện tại nhà mình lâm

vào tình cảnh khó khăn khổn khổ, bà cũng không muốn làm hại khuê nữ nhà

người ta. Mà La Đại Nha cũng không phải là người an phận, trở về cũng là lăn qua lăn lại, nên hôm qua biết La Đại Nha bỏ đi, bà mới không đi La gia thôn tìm người, trong lòng bà vẫn còn cân nhắc chuyện này đâu.

Không nghĩ tới bà còn chưa có đi, người ta chính mình trở về. Nàng còn bỏ tiền mua gạo làm cơm cho người trong nhà nữa.

La Tố nghe thấy giọng của Triệu mẫu, nàng ngoảnh đầu lại thì thấy một phụ

nhân mặc quần ảo vải thô đánh miếng vá đứng ở cửa bếp, trên đầu quấn

khăn vải, mặt mũi tràn đầy tang thương. Nàng nhận ra bà là Triệu mẫu

tiện nghi bà bà của nàng, tên gọi Triệu Tống thị.