[Thư mời tham chiến]
Huyết Hồn đón lấy ánh mắt của Hư Không, cười ha hả bước ra:“Mấy công việc khổ cực như vầy, hãy để hết cho ta!”
Kế tiếp, hắn phí sức chín trâu hai hổ, mới mở ra phong ấn của thông đạo dẫn tới Tu Chân giới.
Quỷ Sát trêu tức nói:“Cái phong ấn này cũng quá chặt rồi, nếu không phải ban nãy Vương Hậu đã mở nó ra phân nửa, chỉ sợ chúng ta chẳng thể vào được Yêu Giới nhanh như vậy.”
Hư Không vỗ vỗ bả vai Thanh Liên:“Vào đi thôi!”
Thanh Liên đảo mắt nhìn mọi người, ai nấy toàn thân đều là quỷ khí hoặc là ma khí, trong lòng hắn ít nhiều cũng hiểu được thân phận của bọn họ.
Hắn quay đầu ngó sang Âm Tế Thiên đang nằm trong ***g ngực Đế Minh, miệng hơi hơi hé ra, muốn nói gì đó, lại không biết phải nói làm sao.
Âm Tế Thiên dặn dò Hư Không:“Đưa hắn đến Hoa gia ở Nam Bộ!”
“Vâng!”
Hư Không hướng Thanh Liên vẽ nên một đạo phù lục khá kỳ quái, sau đó điểm nhẹ lên trên trán Thanh Liên, rồi đẩy mạnh hắn vào trong thông đạo.
Trước mắt Thanh Liên bỗng tối sầm, kế tiếp, bên tai vang lên tiếng Gia chủ Hoa gia Hoa Phong Tín cùng cha hắn – Bách Lý chân nhân.
“Bách Lý, chẳng phải ngươi bói được Thanh Liên sẽ xuất hiện ở nơi này sao, nhưng mà, người đâu chả thấy?”
“Quẻ bói ấy khá là quỷ dị, ta cũng không dám chắc Thanh Liên sẽ xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể chờ một chút xem sao!”
Kế đó, trước mắt Thanh Liên sáng lên, liền trông thấy Hoa Phong Tín, Bách Lý chân nhân cùng với đám gia phó đang tìm tìm kiếm kiếm khắp các góc.
Hắn nhìn bộ dáng đầy nôn nóng của Bách Lý chân nhân, mỉm cười kêu:“Cha!”
Ngày thường, tuy rằng cha đối với hắn rất là nghiêm khắc, thế nhưng, cũng rất quan tâm đến hắn.
Mọi người nghe tiếng, đồng loạt xoay người.
Nháy mắt khi Bách Lý chân nhân nhìn đến Thanh Liên, trong đôi con ngươi chợt lóe vui mừng, nhưng tức khắc đã đổi thành vẻ giận dữ:“Nhiều ngày qua ngươi đã đi đâu? Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi đến cỡ nào không hả?”
Hai ngày trước, ông nhận được tin từ Niếp Đĩnh, nói là lúc đi mua thọ lễ cho Ngục Tuyền lão tổ, Thanh Liên đột nhiên rời khỏi nhóm, sau đó không còn nhìn thấy hắn đâu nữa.
Hoa Phong Tín thở phào một hơi, cười nói:“Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!”
Ông xoay người ra lệnh cho gia phó:“Mọi người đều đi làm chuyện của mình đi!”
Gia phó bên trong nghe lời tản đi hết.
Bách Lý chân nhân bất đắc dĩ thở dài, nhìn sắc mặt tái nhợt của Thanh Liên, tức khắc lại cứng cả người lên:“Sao sắc mặt ngươi kém quá vậy?”
Thanh Liên đưa tay sờ sờ, cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo, nhịn không được ho mấy tiếng, cất bước chân suy yếu đi đến bên mái đình, ngồi xuống nói:“Chỉ bị thương đôi chút thôi!”
Bách Lý chân nhân hừ lạnh:“Sắc mặt tái nhợt, khí tức không ổn, hơn nữa bước chân còn loạng chà loạng choạng. Đây gọi là bị thương đôi chút ư?”
Hoa Phong Tín tức giận trừng Bách Lý chân nhân một cái:“Đã biết hắn bị trọng thương, ngươi còn nặng lời với hắn như vậy làm gì?”
Bách Lý chân nhân nhất thời im re.
Hắn dạy dỗ Thanh Liên theo chuẩn mực nghiêm khắc, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó trưng ra bộ dáng cha hiền.
Hoa Phong Tín đi lên bắt lấy cánh tay Thanh Liên, sử dụng thần thức tiến vào bên trong cơ thể hắn, xác định không có ảnh hưởng tới đan điền và thức hải, lúc này mới hỏi:“Thanh Liên, ngươi nói một chút xem rốt cuộc hai ngày qua ngươi đã đi đâu? Ngươi có thể biết cha ngươi lo lắng cho ngươi biết chừng nào không? Hai ngày qua hắn không ngừng bói toán may rủi cho ngươi đấy!”
Bách Lý chân nhân mạnh miệng:“Ai thèm quan tâm đến sống chết của hắn chứ!”
Hoa Phong Tín tức giận nói:“Ngươi bớt mạnh miệng đi!”
Sao Thanh Liên không rõ tính tình cha mình cơ chứ, hắn đành cười cười ôn hòa, rồi đem những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, kể sơ ra một lần. Hơn nữa, việc trở thành Ngự thú sư cấp mười, hắn cũng không bỏ sót.
Hoa Phong Tín kinh ngạc đến há hốc miệng.
Bách Lý chân nhân vừa cao hứng thay cho Thanh Liên, lại vừa cảm thấy vô cùng khϊếp sợ, đáy lòng còn có một tia phức tạp.
Ông lấy một miếng ngọc bài màu tím dài khoảng ba thước từ trong Nhẫn không gian ra, đưa tới trước mặt Thanh Liên:“Đêm hôm trước, toàn bộ tu sĩ của Tu Chân giới đều nhận được một miếng ngọc bài như vầy!”
Thanh Liên nghi hoặc cầm lên xem, trên ngọc bài màu tím, có khảm hai chữ vàng: Chiến giản.
Hắn nhíu nhíu mi hỏi:“Chiến giản? Đây là Chiến giản gì?”
Bách Lý chân nhân và Hoa Phong Tín liếc nhau, dùng linh lực đẩy vào trong chiến giản trên tay Thanh Liên.
Lúc này, miếng ngọc bài màu tím bỗng phát ra tiếng nói đầy trầm thấp:“Chư vị tu sĩ của Tu Chân giới nghe đây. Ta là Tả Thần Quan của Thần giới, phụng mệnh Quang Thần Vương, mời chư vị tu sĩ của Tu Chân giới, tại đầu tháng sau, lúc thông đạo dẫn tới Thần Giới mở ra, hãy cùng tham chiến với Vương của chúng ta, toàn lực đánh lui đại quân của Ám Thần Vương.”
“Này……” Thanh Liên kinh ngạc nhìn Bách Lý chân nhân:“Đây là thật hay là giả?”
Bách Lý chân nhân thở dài:“Lúc ngọc bài này được phát ra, toàn bộ Tu Chân giới đều um xùm cả lên. Mọi người chẳng ai dám tin tưởng là trên đời còn tồn tại Thần nhân. Thậm chí có người tự mình tìm đến Hoa gia, hỏi ta thật giả ra sao. Đáng tiếc, ta tính không ra được. Hiện nay, nhờ ngươi kể lại chuyện ở Yêu Giới, ta đoán chừng vụ này hơn phân nửa là thật!”
“Còn những người khác nghĩ sao?”
“Có hơn phân nửa tu sĩ bởi vì sắp gặp được Thượng Cổ Thiên Thần, mà cảm thấy hưng phấn dị thường. Một số ít khác lại cảm thấy rất là rối rắm. Tuy bọn họ không biết Ám Thần Vương là ai. Thế nhưng, một khi có thể tự xưng là Thần nhân, hơn nữa còn có thể ép Quang Thần Vương đến nỗi phải mời tu sĩ Tu Chân giới tham chiến. Thì nhất định năng lực không phải là yếu. Nếu tham chiến cùng Quang Thần Vương, chẳng khác nào đi chịu chết. Mà nếu không đi, liền sẽ bị xem thường.”
Thanh Liên không khỏi nghĩ đến Đế Duật, nếu hắn đoán không sai, đối phương cũng là một Thần nhân.
Hắn lo lắng nói:“Chúng ta mà tham gia, chính là đi chịu chết! Đối phương chỉ liếc mắt một cái, đã lấy được mạng chúng ta rồi! Lấy năng lực của chúng ta, ngay cả một binh sĩ của y, cũng không đối phó được!”
Hoa Phong Tín lắp bắp nói:“Lợi… Lợi hại như vậy ư!?”
“Nếu không, sao bọn họ được xưng là Thần đây
Bách Lý chân nhân bỗng đứng lên:“Giờ ta sẽ đem chuyên này nói cho các đại môn phái cùng các gia tộc nghe, còn chuyện bọn họ đi hay không, thì đó là do chính bọn họ lựa chọn!”
Thanh Liên nhìn bóng lưng Bách Lý chân nhân rời đi, mà rơi vào trầm tư.
—
Yêu Giới
Âm Tế Thiên nhìn thông đạo dẫn tới Thiên Giới, nhíu nhíu mi, hỏi Đế Minh:“Vừa rồi, ngươi nện Đế Duật một chưởng kia, dùng mấy phần sức lực?”
Đáy mắt Đế Minh chợt lóe hàn quang:“Ba phần!”
Y sẽ không để Đế Duật chết dễ dàng như vậy, dù giá nào đi nữa cũng phải tra trấn một phen cho thỏa cơn tức trong lòng!
Dám phát thiệp mời thành thân cho y, dám cưới Vương Hậu của y, quả thực là không muốn sống mà!
Âm Tế Thiên cũng đoán được tâm tư của y, buồn cười hừ ra một tiếng.
Ánh mắt Đế Minh chuyển sang ‘Ám Thần Liêm’ trong tay Âm Tế Thiên, đôi con ngươi nhàn nhạt chợt lóe.
Y cầm lấy nó, không chút keo kiệt khen:“Quả thật rất giống bản gốc!”
Trước kia, Âm Tế Thiên cũng thường xuyên sao chép ra Ám Thần Liêm, mới đầu chỉ giống vẻ bề ngoài thôi, các phương diện khác vẫn còn chưa đủ. Mà ‘Ám Thần Liêm’ này đây, quả thực có thể lấy giả đánh tráo.
Âm Tế Thiên thở dài:“Điều duy nhất mà ta cảm thấy đáng tiếc là không thể sao chép ra vật sống. Nếu không thì, thanh ‘Ám Thần Liêm’ này cũng sẽ như Ám Thần Liêm của ngươi, có thể hóa thành hình người.”
Vừa dứt lời, một tiếng nói trong trẻo chợt vang lên:“Có phải ta nên cảm thấy may mắn khi Vương Hậu không sao chép được vật sống?”
Theo sát sau đó, một thiếu niên mặc hoa bào màu đen, trên vai nằm sấp một con Thần Ma thú, bỗng hư không mà xuất hiện ngay trước mắt Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên ôm lấy thiếu niên áo đen, khóe miệng cong lên tươi cười:“Ám Liêm!”
Ám Liêm hưng phấn chui vào trong lòng Âm Tế Thiên, đầu mới ghé lên trên vai Âm Tế Thiên, thì bỗng đột nhiên có một cơn gió dữ quét ngang, cuống nó bay phăng ra ngoài.
‘Bịch’ một tiếng, thiếu niên áo đen đυ.ng mạnh vào vách tường, tức khắc vách tường bị lõm một cái hố to.
Mọi người nhao nhao nhìn ra, ai quen biết Ám Liêm đã sớm quen với cảnh này, còn ai không biết Ám Liêm, đều hét ra tiếng:“Mau bắt tên thiếu niên kia lại!”
Quỷ Sát nhanh chóng phất phất tay:“Bắt cái gì mà bắt! Tên thiếu niên kia chính là Ám Thần Liêm của Vương đó!”
Mọi người:“……”
Âm Tế Thiên nhìn Ám Liêm bị đánh tới ngất xỉu, khóe miệng không khỏi nhiu nhíu:“Minh, ngươi xuống tay quá độc ác rồi đấy! Nếu làm hư, ngươi phải đích thân ra trận sửa chữa nó cho xem!”
Đế Minh khẽ lườm thiếu niên nằm bẹp dí dưới đất kia:“Ai biểu nó bám ngươi!”
Cũng không biết ngày xưa, lúc y sửa chữa Ám Thần Liêm có xảy ra sai sót gì không, mà dẫn đến Ám Thần Liêm cứ thích bám dính Âm Tế Thiên không buông, thường xuyên tranh giành hắn với y.
Âm Tế Thiên trợn trắng mắt, lấy Thí Thần ra, đưa cho Đế Minh:“Sửa giùm!”
Đế Minh tiếp nhận Thí Thần:“Trở về Thần Ma Giới rồi sửa!”
Quỷ Sát nghe Đế Minh nhắc tới Thần Ma Giới, liền vội lên tiếng hỏi:“Vương Hậu, đến cùng Thần Ma Giới bị giấu ở đâu? Sao ngay cả Quang Thần Vương cũng tìm không thấy?”
Âm Tế Thiên tỏ vẻ bí mật nói:“Ngươi đoán xem!”