Nhị hoàng tử Đế Lân ái mộ Đế Minh đã lâu, những ngày đến trấn thủ, hắn ta đều lén lút chạy tới nơi sâu nhất trong Tà Ma Chi Địa nhìn lén Đế Minh.
Đáng tiếc chính là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đế Minh đối với Đế Lân chỉ có hận ý và sát ý.
Âm Tế Thiên giả vờ như không biết chuyện này, đầu tiên là đối xử với Đế Lân tốt hơn, rồi lợi dụng chuyện hôn sự của hắn và Đế Duật, hỏi thăm xem Đế Luân đã có người thương chưa.
Mới đầu, Đế Lân cứ ừm ừm à à mãi mà không chịu nói ra người đó là ai.
Nhưng dưới sự truy vấn không ngừng của Âm Tế Thiên, rốt cuộc Đế Lân cũng mịt mờ nói rằng người thương của hắn ta đang bị chính phụ vương của mình áp nhốt.
Sau khi hắn lột ra được lời này, liền thỉnh thoảng tìm cơ hội ám chỉ, dẫn đường cho Đế Lân trộm phù ấn của Quang Thần Vương, cứu người ra, kế đó cùng y song túc song phi, tìm một địa phương không người sinh sống.
Đế Lân nghe hắn nói, đáy lòng cũng có phần rục rịch, cuối cùng quyết định hướng Quang Thần Vương bịa một lời nói dối vô lý, rồi cầm lấy được phù ấn từ tay Quang Thần Vương. Đáng tiếc, người còn chưa bước vào Tà Ma Chi Địa, đã bị Quang Thần Vương vạch trần sự thật, đồng thời phái Quang Thần Tướng bắt Đế Lân nhốt vào thiên lao.
May mắn chính là, hắn đã sớm dự liệu được Đế Lân sẽ giữa đường bị bắt trở về.
Cho nên, ngay khi Đế Lân lừa lấy được phù ấn, rời khỏi Quang Thần Điện không lâu. Hắn vờ như vô tình chạm mặt Đế Lân, gạt Đế Lân cho hắn nhìn sơ qua phù ấn.
Thời điểm hắn tiếp nhận phù ấn, liền vội vàng ghi nhớ những phù chú và hoa văn trên đó.
Đồng thời còn sử dụng xúc giác, tỉ mỉ sờ lên trên phù ấn một lần, đem những phù chú và hoa văn bị ẩn sâu trong phù ấn, sờ đến thông thấu. Kế đó, mới đem phù ấn trả lại cho Đế Lân, tranh thủ trước khi Quang Thần Tướng tới, mượn cớ rời đi.
Cuối cùng, hắn khống chế Quang Thần Tướng phụ trách phát thiệp mời cho năm giới, để Quang Thần Tướng thông báo cho Vương của ba giới: Yêu, Minh, Ma. Là vào ngày đại hôn của Thái Tử Quang Thần Vương, hãy phái binh đến đón Đế Minh về.
Những ngày kế tiếp, hắn không đi gặp Đế Minh nữa. Hắn sợ Quang Thần Vương phát hiện ra kế hoạch của mình, cho nên vẫn luôn chịu đựng đến ngày kết hôn của hắn và Đế Duật.
Thừa dịp Quang Thần Vương tiếp đón các Vương của năm giới, không có cách nào chú ý đến nhất cử nhất động của Đế Minh, hắn mới lặng lẽ đi vào nơi sâu nhất của Tà Ma Chi Địa.
Thời điểm nhìn thấy Đế Minh vẫn còn đang kiên trì không ngừng, mong phá hư được phong ấn ở cửa sơn động, hốc mắt hắn đột nhiên cảm thấy chua xót, trong lòng cũng thực ê ẩm.
Mặc dù có chút không nỡ, nhưng hắn vẫn cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đế Minh, nói rằng Đế Duật đưa cho hắn rất nhiều kỳ trân dị bảo để làm sính lễ, mà Đế Minh suốt ngày ở trong sơn động, có khả năng cho hắn cái gì chứ?
Thế nhưng Đế Minh lại nói: “Cho dù bảo vật trên trời đất này có hàng nghìn hàng vạn, cũng không thể truyền thừa theo trên người ngươi đến đời đời kiếp kiếp. Giờ, bổn tọa sẽ lấy truyền thừa của Yêu thú để làm sính lễ. Từ nay về sau, ngươi có thể ra lệnh cho toàn bộ Yêu thú trong trời đất. Và bọn chúng sẽ phải kính trọng ngươi, gặp ngươi là quỳ bái, thấy ngươi là thần phục! Dù cho trở thành kẻ thù của Thiên Đạo, bọn chúng cũng không bao giờ vứt bỏ ngươi. Sính lễ như vậy, ngươi có vừa lòng không?”
Hắn còn chưa kịp đáp lời, liền nhìn thấy một đạo ấn ký của Yêu thú từ trên người Đế Minh nhẹ nhàng bay ra, xuyên qua phong ấn ở cửa sơn động, đánh vào trên người hắn.
Nháy mắt, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, sấm sét đùng đoàng.
Trong phút chốc, tóc của hắn từ màu đen biến thành màu lam đậm quỷ dị.
Đây chính là truyền thừa mà ngay cả Quang Thần Vương cũng muốn có được, sao Đế Minh lại có thể cho hắn một cách nhẹ nhàng đến vậy?
Hắn khó tin mà nhìn Đế Minh!
“Ngươi là người mà bổn tọa đã nhận định, cho dù ngươi có trở thành Thái tử phi của Đế Duật, bổn tọa cũng sẽ không từ thủ đoạn để có được ngươi!”
Hắn nhìn đôi mắt chứa đầy sự tự tin kia, hắn chịu thua! Hơn nữa cũng chấp nhận!
Thích nam nhân thì thích nam nhân, kỳ thật cũng không có cái gì quá ghê gớm!
Sau khi hắn nghĩ thông suốt, liền nhanh chóng đem phù ấn đã khắc vào đầu tái hiện lại một cách đầy đủ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đế Minh, mở ra phong ấn, thả y rời khỏi.
Chuyện đầu tiên khi Đế Minh đi ra không phải là chạy trốn, mà là ôm hắn vào lòng, dùng sức mυ'ŧ lấy đôi môi y đã khát vọng từ lâu.
Thẳng đến khi hai người không thở nổi, mới dẫn theo toàn bộ tà ma yêu vật, rời khỏi Tà Ma Chi Địa.
Dưới sự tiếp ứng của người đến từ ba giới Yêu, Minh, Ma. Bọn họ vô cùng thuận lợi rời khỏi Thần giới, về tới Thần Ma giới.
Đế Minh vừa trở lại Ám Thần Đại Điện ở Thần Ma Giới, lập tức đem tu vi mà Ám Thần Vương đời trước lưu lại, hấp thu vào trong cơ thể, kế thừa Thần lực mà phụ vương y từng sở hữu.
Sau khi Quang Thần Vương biết tin Đế Minh đã chạy trốn, lão vô cùng phẫn nộ. Nhưng, lão không dám sai người mang binh đi bắt Đế Minh, hay phái binh tấn công Đế Minh, đem ba giới Yêu, Minh, Ma cướp về.
Nguyên nhân Quang Thần Vương không dám tùy ý phát binh, kỳ thật rất đơn giản.
Tuy Quang Thần Vương cũng giống như Ám Thần Vương, đều thống trị ba giới. Nhưng, Nhân giới mà Quang Thần Vương thống trị vô cùng nhỏ yếu, chỉ cần Ám Thần Vương tùy ý phái vài tên đại tướng lợi hại, liền có thể tiêu diệt sạch Nhân giới.
Đó chính là nguyên nhân khiến Quang Thần Vương sợ hãi Ám Thần Vương. Hai Vương đánh nhau, khẳng định Quang Thần Vương sẽ chịu thiệt.
Cũng bởi vì Quang Thần Vương không dám tùy tiện tấn công Đế Minh, hắn và Đế Minh mới có thể yên vui vượt qua ba ngàn năm.
Trong thời gian đó, để đề cao thêm năng lực tiên đoán, hắn còn đặc biệt theo chân Thần Ma lão ông học thuật bói toán, lấy cái này phụ trợ cho năng lực tiên đoán của bản thân, có lợi cho việc phát hiện chuyện hung hiểm.
Dùng một câu đầy tính cũ rích mà nói, thì hắn đang nghịch thiên mà đi.
Nhưng càng khiến hắn bất ngờ hơn chính là, sau hơn ngàn năm kể từ khi hắn thành Thần, hắn cư nhiên có được năng lực xuyên qua thời không!
Bất quá lúc bấy giờ, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Đế Minh, đã không còn suy nghĩ quay trở về thời hiện đại nữa.
Ba ngàn năm sau, trận chiến giữa Quang Thần Vương và Đế Minh, thủy chung không có cách nào tránh khỏi.
Hắn đã sớm đoán được ngày này sẽ đến, cũng dự liệu được kết quả của trận đại chiến kia. Cho nên, hắn an bài mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi.
Ngay tại thời điểm Quang Thần Vương cùng với Đế Minh chiến đấu ác liệt, bởi vì hắn sử dụng năng lực xuyên qua thời không quá nhiều lần, dẫn đến linh hồn lực tiêu hao gần hết, để Quang Thần Vương có cơ hội, tung một chưởng vào người hắn.
Một chưởng này, Quang Thần Vương dùng đến tầng thứ bảy của Thần lực, nếu không nhờ Đế Minh rút ra một hồn để bảo vệ hồn phách hắn, sợ rằng hắn đã sớm hồn phi phách tán. Đế Minh mãi lo bảo hộ hồn phách của hắn, cho nên Thần lực giảm sút, không có khả năng chống lại Quang Thần Vương.
Cuối cùng liên tục bại lui, ngay thời điểm Đế Minh sắp bị Quang Thần Vương đánh tới hồn phi phách tán, đột nhiên trên không trung xuất hiện một người áo đen.
Người kia toàn thân cao thấp đều được bao kín không kẽ hở, làm người ta chẳng thể nhìn thấy dung mạo của hắn.
Trước khi Quang Thần Vương lấy đi tánh mạng của Đế Minh, người kia lặng lẽ hút đi toàn bộ hồn phách của Đế Minh. Sau đó, dẫn dắt Quang Thần Vương rời khỏi, để Thần Ma mang theo Âm Tế Thiên và thân thể của Đế Minh trốn chạy.
Tiếp đó, người nọ liền biến mất vào trong trời đất.
Quang Thần Vương vô cùng phẫn nộ, lão đã sớm biết trước trong trận chiến này Đế Minh sẽ đại bại, nhưng không hề xuất hiện bất kỳ người áo đen nào cả.
Chẳng ai biết người áo đen kia là ai, chỉ có hắn biết, người áo đen kia chính là hắn sau khi xuyên qua thời không.
Tuy cầm hồn phách của Đế Minh trong tay, nhưng vì sợ Quang Thần Vương phát hiện ra tung tích của y, cho nên hắn đã đưa nó đến vạn năm sau. Đồng thời sử dụng linh hồn lực của chính mình, cưỡng chế tạo ra một mảnh hồn giả, để Đế Minh có được hồn phách hoàn chỉnh.
Tiếp, liền đem hồn phách nhét vào trong bụng của một nữ tu sĩ đang mang thai, có dung mạo giống cực kỳ với Đế Minh. Sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn canh giữ ở bên người nữ tu sĩ, thẳng đến khi Đế Minh bình yên vô sự ra đời.
Trong lúc đó, để cảm tạ nữ tu sĩ đã vất vả sinh hạ Đế Minh, hắn còn giúp phu quân của nữ tu sĩ bình yên đột phá Hợp Thể Kỳ, tấn chức đến Độ Kiếp Kỳ. Cũng dạy cho phu quân của nữ tu sĩ phương pháp tu luyện, bằng cách nào lấy tốc độ nhanh nhất tấn chức cảnh giới.
Trừ việc này ra, hắn còn giúp phu quân của nữ tu sĩ đoạt được vị trí trưởng lão, nói cho phu quân của nữ tu sĩ rất nhiều việc sẽ xảy ra trong tương lai, những chuyện sắp tới nên phòng bị.
Tại thời điểm Đế Minh sinh ra, bởi vì mang số mệnh hung thần, khiến cửa Minh Ngục rộng mở, đưa tới rất nhiều lệ quỷ. Nếu không phải có hắn bảo hộ, chỉ sợ hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Sau đó, phu quân của nữ tu sĩ mời hắn đặt tên cho đứa trẻ.
Hắn không chút nghĩ ngợi liền đặt tên đứa trẻ là —— Bắc Minh!
Đồng thời tính một quẻ cho Bắc Minh, biết năm hai mươi tuổi, Bắc Minh sẽ gặp một đại kiếp nạn, liền làm một loạt an bài. Sau khi xác định không có bất cứ việc gì ngoài ý muốn, hắn mới trở lại vạn năm trước.
Ở vạn năm trước, sau trận đại chiến, hắn lập tức giao thân thể Đế Minh cho một tên bộ hạ thân tín đem giấu kĩ.
Kế đó, ra lệnh cho Vương của Thần Ma giới đóng cửa Thần Ma giới lại, nấp ở một chỗ mà Quang Thần Vương không thể nào tìm được.
Về phần Yêu giới và Minh Ngục, chỉ có thể tạm thời chắp tay chuyển nhượng, dẫn dắt sự chú ý của Quang Thần Vương rời đi.
Mà hắn, sau khi an bài xong xuôi hết thẩy, bản thân cũng tìm chỗ núp, ngủ say một giấc dài cả vạn năm.
Vạn năm sau, lúc hắn tỉnh lại, liền đem linh căn đã sớm chuẩn bị tốt bỏ vào trong thân thể của chính mình.
Tiếp đó che lại ký ức cùng năng lực của bản thân, đồng thời ăn tuyệt phẩm Dịch Dung Đan và tuyệt phẩm Phản Đồng Đan, xóa đi nốt chu sa trên trán, ngoan ngoãn theo chân Hư Không – đã sớm thâm nhập vào Vạn Phật Tự, lên chùa bắt đầu làm hòa thượng.
Mà vào giờ khắc đó, hắn rốt cuộc cũng biết được tại sao lúc trước Quang Thần Vương nhìn thấy hắn, lại sợ hãi đến như vậy.
Bởi vì Quang Thần Vương có được năng lực tiên đoán, không cẩn thận biết trước tương lai của hắn.
Hắn có số mệnh hay thay đổi, lại còn vi phạm thiên đạo, tất nhiên Quang Thần Vương sẽ sợ hãi, bởi Quang Thần Vương không thể nắm bắt được người này.