Bắc Minh dẫn Hạ Hầu Lân đi vào đại sảnh, kế đó cho lui hết tất cả người hầu bên trong, và ra lệnh cho Bắc Đẩu đứng canh cửa, nội trong nửa giờ không cho phép bất kỳ kẻ nào xông vào.
Sau đó bắt đầu bố trí trận pháp ngay trong đại sảnh.
Âm Tế Thiên đứng bên ngoài, mắt nhìn chăm chăm cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi nói với Bắc Đẩu: “Ngươi theo ta lại đây.”
Bắc Đẩu chần chờ một chút, mới đi theo Âm Tế Thiên đi vào đình nghỉ mát: “Chẳng hay Thiếu phu nhân có gì sai bảo?”.
Âm Tế Thiên xoay người: “Về sau, mỗi ngày ngươi đều phải thay ta nhắc nhở Bắc Minh niệm ba trăm lần “Âm Tế Thiên” và viết ra giấy ba trăm lần “Âm Tế Thiên”. Nếu y không chịu làm, ngươi cứ nói với y là chớ quên lời thề độc hôm nào.”
“Ah!” Bắc Đẩu sửng sốt: “Âm Tế Thiên là ai? Chữ Tế Thiên trong Âm Tế Thiên giống với pháp danh của Thiếu phu nhân quá vậy?”
Âm Tế Thiên lạnh lùng liếc hắn: “Ngươi không cần biết người đó là ai! Hãy nhớ, nếu ngươi có bế quan, thì dặn các bà vυ' nhắc nhở Bắc Minh giùm.”
Bắc Đẩu rất muốn hỏi vì sao Âm Tế Thiên không tự mình làm mà lại kêu gã, nhưng lời nói đến miệng mà chẳng thể nào thốt ra được thành lời.
Âm Tế Thiên rời khỏi đình nghỉ mát, bắt gặp Hiên Viên Duật đang lén lén lút lút núp trên nóc nhà của Đại sảnh nhìn lén.
Hiên Viên Duật chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, bình tĩnh mà cười đáp trả, rồi điều khiển pháp khí bay đi.
—
Trong đại sảnh, Bắc Minh bố trí trận pháp xong xuôi, mới xoay người thản nhiên nói với Hạ Hầu Lân: “Đi theo ta!”
Hạ Hầu Lân cao hứng nối gót Bắc Minh tiến vào trận pháp, nháy mắt cảnh sắc đã biến thành một mảnh núi non trùng điệp.
Khác hẳn với lúc hắn đến Tu Chân giới vào một tháng trước, xung quanh nom xem có chút cổ quái, hơn nữa lâu lâu bên tai còn vang lên tiếng kêu của chim thú, càng làm cho người ta sởn cả tóc gáy.
Hạ Hầu Lân nhích tới gần Bắc Minh, hỏi: “Minh hiền đệ, đây là chỗ nào thế?”
Bắc Minh xoay người nhìn hắn, thản nhiên nói: “Nơi này là phía Đông!”
“Phía Đông?”
Hạ Hầu Lân đầy mặt kỳ quái: “Chẳng phải muốn đi Phàm giới ư? Sao lại đến phía Đông rồi?”
“Ta biết Hạ Hầu huynh chưa từng tới phía Đông, cho nên đặc biệt dẫn huynh đi dạo một vòng.”
Hạ Hầu Lân nghe thế, trên mặt không đè nén được ý cười: “Vậy chúng ta cứ chơi đùa cho thỏa thích rồi hãy trở về sau.”
Tốt nhất là đi dạo cả đời, chẳng cần phải trở về làm gì.
Khi lời của hắn vừa dứt, liền thấy Bắc Minh lui về phía sau năm bước, trong tay y bỗng nhiên xuất hiện một thanh liêm đao màu đen, nó phát ra tia sáng đỏ vô cùng quỷ dị, hết sức tà khí.
Hạ Hầu Lân nhìn thanh liêm đao lớn trên tay Bắc Minh, có chút sợ hãi hô:
“Minh ….Minh hiền đệ, sao ngươi lại lấy nó ra thế?”
Bắc Minh nhìn mây tím bảo hộ trên người Hạ Hầu Lân, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, bổ mạnh một đao xuống.
Hạ Hầu Lân kinh hãi, cuống quít trốn tránh: “Minh hiền đệ, ngươi bị làm sao vậy? Ta là Hạ Hầu huynh đây mà!”
Bắc Minh cứ như không nghe được lời hắn nói, thấy Hạ Hầu Lân né tránh, y lại bổ tiếp một đao nữa.
Hạ Hầu Lân nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Bắc Minh, đáy lòng dâng lên sợ hãi: “Ngươi không phải là Minh hiền đệ. Y sẽ không đối xử với ta như vậy.”
Thanh liêm đao màu đen dánh mạnh vào mây tím bảo hộ của Hạ Hầu Lân, “Bùm” một tiếng thật lớn, tức khắc bắn ngược Bắc Minh trở về.
Bắc Minh ngẩn người, nhìn thanh liêm đao trong tay.
Nó không thể phá vỡ mây tím bảo hộ nội trong một nhát, bởi vậy phát ra âm thanh oong oong, tựa hồ rất là tức giận.
Hạ Hầu Lân ngốc rớt, phát hiện một đao kia không làm mình bị thương. Lẽ nào Minh hiền đệ chỉ đang đùa giỡn với hắn?
Không giống.
Nam tử trước mắt tràn ngập tia sát khí, rõ ràng là muốn quyết tâm lấy tính mạng của hắn.
Hạ Hầu Lân nhìn cánh rừng rộng lớn xung quanh, đáy lòng cảm thấy hiu hắt, biết chắc hôm nay sẽ là ngày chết của mình.
Nếu hắn bỏ chạy, cũng chưa chắc chạy thoát được nam tử trước mắt.
Hạ Hầu Lân lui về phía sau, nhìn Bắc Minh đang tựa như quỷ dữ, không tự chủ được mà nuốt nước miếng: “Trước khi gϊếŧ ta, ngươi có thể nói cho ta biết lý do được không?”
Bắc Minh không muốn nói lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp bổ thêm một đao xuống.
Lần này, Hạ Hầu Lân không có né tránh, mà lớn tiếng kêu lên: “Dựa vào tình cảm bấy lâu nay của hai chúng ta, cho ta một cái đáp án có được không? Như vậy ta chết mới có thể nhắm mắt!”
Hắn không biết người này có phải là Bắc Minh hay không. Nếu như phải, thì ít nhất cũng cho hắn biết lý do, vì sao y lại muốn gϊếŧ mình.
Thanh liêm đao lại đánh vào mây tím bảo hộ và vang lên “Bùm” một lần nữa.
Lúc này, mây tím bắt đầu xuất hiện vết rách, thanh liêm đao hưng phấn kêu oong oong cả lên.
Bắc Minh nhìn khe nứt, khóe miệng khẽ nhếch.
Hạ Hầu Lân nhìn Bắc Minh, đột nhiên cảm thấy Minh hiền đệ của hắn rất xa lạ.
Nhưng cũng có thể là hắn chưa từng hiểu rõ người nam nhân này.
Trong ấn tượng của hắn, Minh hiền đệ đều luôn lạnh nhạt thong dong, giống như tiên tử, nên hắn không dám tiếp cận, cảm thấy mình không xứng đáng với y.
Chính vì thế, quen biết Bắc Minh hơn mười năm, hắn vẫn chưa biểu lộ tình cảm của mình ra.
Hạ Hầu Lân không cam lòng quát: “Trả lời ta!”
Hắn còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt là vào mười lăm năm trước.
Lúc ấy, hắn và bọn thị vệ bị lạc trong rừng, sau đó bắt gặp hai thiếu niên đang đứng trên thác đấu kiếm. Ngay lập tức, hắn đã bị khuôn mặt tuấn mỹ của Bắc Minh làm cho kinh động.
Nhưng không ngờ tới sẽ một ngày, hắn lại chết dưới tay người mình thích.
Bắc Minh hung ác nhìn hắn: “Ngươi trăm ngàn lần, vạn ngàn lần không nên xuống tay với người thương của ta!”
Chỉ cần nghĩ đến chuyện y không thể bảo hộ tốt cho Tịch Thiên, tâm tình của y liền cảm thấy khó chịu.
Y hận chính mình vô dụng, ngay cả bạn lữ của mình mà cũng không che chở được.
Hạ Hầu Lân ngẩng ra: “Ngươi…Ngươi biết hết rồi?”
Bắc Minh lạnh lùng: “Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm!”
Hạ Hầu Lân trầm sắc mặt xuống, không còn kích động sợ hãi như trước.
“Đúng! Là ta bảo Phụng Âm gϊếŧ chết Tịch Thiên!”