Ánh mắt Âm Tế Thiên chậm rãi dời về phía Thạch Phong Điểu bị nhốt trong ***g. Dường như Thạch Phong Điểu cảm ứng được điều gì, giật mình một cái, đầu nhỏ vụt quay sang nhìn Âm Tế Thiên, sau đó tựa hồ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cuống quýt lủi về góc ***g mà run rẩy!
Ly Trĩ lão tổ đang tập trung *** thần vào Thạch Phong Điểu, dĩ nhiên sẽ chú ý tới những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của nó. Mắt khẽ liếc về phía Âm Tế Thiên, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười đầy thâm ý.
Âm Tế Thiên híp mắt nhìn chằm chằm Thạch Phong Điểu. Ngay lập tức, hạ thân Thạch Phong Điểu bỗng dưng lóe sáng kim quang. Mọi người ngẩn ra!
“Hình như ta mới thấy hạ thân Thạch Phong Điểu tỏa ánh kim quang!”
“Ta cũng nhìn thấy!”
“Ta cũng thế!”
“Sao lại xuất hiện kim quang?”
“Cũng có thể do Ngục Tuyền lão tổ sắp sửa ma hợp thành công cho nên phát ra kim quang!”
“Không thể nào! Trước kia ta cũng có tận mắt trông thấy Ngự thú sư cấp chín thuần phục yêu thú cao cấp, không có chuyện như vậy!”
“Ta cũng thế!”
“Vậy các ngươi nhìn thấy Ngự thú sư cấp chín thuần phục Yêu thú cấp chín rồi sao?”
“Cái đó thì chưa!”
“Chưa là được! Chứng minh rằng lúc Ngự thú sư cấp chín thuần phục Yêu thú cấp chín sẽ không giống với lúc bình thường ta nhìn thấy!”
Đáy mắt Ngục Tuyền thoáng qua vẻ nghi hoặc, đạo kim quang kia rốt cục là cái gì? Năm vị lão tổ khác cũng vô cùng kinh nghi, bọn họ phát hiện khí tức trên thân con yêu thú tựa hồ thay đổi! Năm người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, Yêu quái lão tổ không tiếng động dùng khẩu hình hỏi: “Có chuyện gì?”
Bốn người kia đều lắc lắc đầu!
Bắc Minh dường như nhận ra được chuyện gì, con ngươi đen lóe sáng *** quang. Y bắt lấy tay Âm Tế Thiên kéo hắn ngồi lên đùi mình, đôi môi mỏng thân mật kề bên tai Âm Tế Thiên nhỏ giọng nói: “Hình như có vấn đề, khí tức của con yêu thú tự hồ đang cường đại hơn!”
Âm Tế Thiên rất kinh ngạc, không ngờ trực giác của Bắc Minh lại nhạy đến vậy! Đúng là hắn có chúc phúc cho Thạch Phong Điểu để nó tấn chức lên yêu thú cấp mười. Hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn giữ gìn mặt mũi cho Bắc Minh, để tránh sau này mọi chuyện đều bị đổ lên người Bắc gia.
Năm vị lão tổ cũng dần trở nên bất an, bọn họ không còn như bản nãy đứng im một chỗ mà nhìn chằm chằm ***g thú. Hiện tại bọn họ liên tiếp đưa mắt ra dấu cho nhau, thậm chí còn dần lùi bước xuống.
Đương nhiên Ngục Tuyền lão tổ nhận ra được khí tức của con yêu thú này không giống như lúc ban nãy. Lực tương tác của lão không thể nào nhập vào thân thể nó. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong nhiều năm thuần thú của lão! Đáy mắt lão không khỏi dâng lên vẻ kỳ quái. Chẳng nhẽ con yêu thú này đang muốn phản kháng lại lão? Nhưng cho dù là phản kháng, thì lực tương tác của lão cũng không thể nào chẳng nhập được vào trong thân thể nó.
Âm Tế Thiên ngồi trên đùi Bắc Minh ngó thấy Ngục Tuyền lão tổ đang có ý định thu tay lại thì vội vàng nói: “Minh, có phải Ngục Tuyền lão tổ làm không được không?”
Lần đầu tên Bắc Minh nghe Âm Tế Thiên gọi mình thân mật như vậy, y vừa vui mừng cũng vừa vui vẻ, hai tay càng thêm siết chặt người trong lòng hơn. Cách một cái khăn che mặt, y nhẹ nhàng hôn lên má Âm Tế Thiên, sau đó đáp: “Chắc vậy.”
Đoạn đối thoại của bọn họ làm sắc mặt Ngục Tuyền lão tổ sầm xuống, hai tay nguyên bản định rút về giờ lại tiếp tục vươn ra đặt lên người Thạch Phong Điểu. Tên đệ tử đứng bên cạnh cũng cảm thấy con yêu thú này có vấn đề, vốn muốn nói lão tổ cẩn thận một chút nhưng chợt nhớ Ngục Tuyền lão tổ cần chuyên tâm ma hợp với yêu thú vì thế lời đến bên miệng lại nuốt vào.
Âm Tế Thiên thấy Ngục Tuyền lão tổ lần thứ hai chuyên tâm ma hợp Thạch Phong Điểu thì khóe miệng nhếch lên, bắt đầu đánh lực linh hồn về phía chiếc ***g thú. Giống như chui vào Thức Hải của tu sĩ, nhưng ***g thú lại dễ xâm nhập hơn nhiều, vì dù sao ***g thú cũng chỉ là vật chết, không có linh thể của mình cho nên chẳng thể phản kháng lại Âm Tế Thiên. Chớp mắt một cái Âm Tế Thiên đã khống chế được ***g thú. Sau đó cấp tốc phá giải trận pháp được bố trí xung quanh đó, để tránh cho việc Thạch Phong Điểu giãy dụa khiến cho mọi người sinh cảnh giác.
Thạch Phong Điểu nhận thấy trận pháp được phá giải, linh lực nháy mắt chui trở lại trong thân thể nó. Thân hình Thạch Phong Điểu run lên một cái, đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Âm Tế Thiên. Có người *** mắt nhận ra Thạch Phong Điểu không thích hợp, nói: “Thạch Phong Điểu hình như càng ngày càng mạnh hơn, nhìn không giống như đang bị ma hợp!”
Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ thì bỗng nghe rắc một tiếng. Có người lắp bắp hỏi: “Là… là… tiếng gì đấy?”
Có người mơ hô đáp: “Hình như là tiếng phát ra từ ***g thú.”
Hai tay Bắc Minh lại siết chặt thêm chút nữa! Đột nhiên nổ ầm một tiếng, ***g thú bị phá, những chấn song bằng thiết của chiếc ***g rã ra, đánh về bốn phía, thậm chí có tu sĩ còn bị cắm vào người. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.
Bắc Minh lập tức sử dụng linh lực ôm Âm Tế Thiên bay ra xa ba mươi trượng. Năm vị lão tổ cũng nhanh chóng rời đi, bất quá không có ai kịp kéo Ngục Tuyền lão tổ.
Lúc này, khi ***g thú nổ thì Ngục Tuyền lão tổ bị thương nặng nhất, trên người lão cắm vài cái thiết côn, trong đó có một cái còn cắm vào mặt lão. Khiến lão đau đến nỗi ngã ngửa dưới đất gào thét.
Mọi người hoảng sợ la to: “Yêu thú cấp chín trốn thoát khỏi ***g thú rồi! Yêu thú cấp chín trốn thoát khỏi ***g thú rồi!”
Tiếng kêu lớn làm kinh động đến các trưởng lão và hộ vệ của Hội trường đấu giá, khiến tất cả đều chạy ùa từ Sảnh giao dịch ra. Đập vào mắt là yêu thú cấp chín vụt to ra, sau khi khôi phục lại nguyên hình, nó ngửa đầu lên trời rống to một tiếng, rồi nhấc móng vuốt lên dẫm lên ngực Ngục Tuyền lão tổ, đôi mắt sắc bén không thèm che giấu vẻ khinh thường.
“Chỉ bằng một tên Ngự thú sư cấp chín nhỏ nhoi mà dám vọng tưởng dùng lực tương tác thu phục bổn tọa. Thật không biết tự lượng sức mình!”
Lập tức Ngục Tuyền lão tổ hộc một búng máu, lão bị Thạch Phong Điểu dẫm đến không thể thở được! Các đệ tử của Ngục Tuyền lão tổ đều hoảng sợ kêu lớn: “Lão tổ!”
Lão tổ của bọn họ là Ngự thú sư cấp chín đã lâu, năng lực tương đương với tu sĩ Độ Kiếp kỳ, vì sao lại bị Yêu thú cấp chín dẫm dưới chân?
Tà Hàng lão tổ đứng ở phía xa đột nhiên nói: “Đây không phải là yêu thú cấp chín! Là yêu thú cấp mười đó! Nó đã tấn chức thành yêu thú cấp mười rồi!”
“Cái gì?”
Mọi người đều kinh hãi! Ly Trĩ lão tổ nhìn Thạch Phong Điểu, đôi môi xanh đen cong lên, sau đó thân hình lui ra khoảng mười trượng. Yêu quái lão tổ khó tin mà quát lên: “Sao có thể như vậy? Lúc bổn tọa mua nó nó vẫn là yêu thú cấp chín, cớ gì nhanh như vậy đã trở thành yêu thú cấp mười? Như thế sao bổn tọa khế ước được nữa? Vậy chẳng khác nào mất trắng linh thạch rồi?”
Nàng giận dữ trừng Thạch Phong Điểu: “Đồ súc sinh chết tiệt! Vì sao ngươi không đợi bổn tọa khế ước xong rồi hãy thăng cấp? Nếu đã không thể trở thành yêu thú của bổn tọa thì đừng trách bổn tọa vô tình!”
Si Mị rút roi da của nàng ra, cắn răng phẫn nộ nói: “Phu quân, chúng ta cũng không thể phí phạm một số lượng lớn linh thạch như vậy. Bây giờ chúng ta cứ gϊếŧ nó, sau đó lấy thú đan, lột da, đổi về một chút linh thạch đã mất!”
“Được!” Quỷ quái lão tổ lấy loan đao của mình ra, cùng Yêu quái lão tổ tấn công Thạch Phong Điểu. Bắc Minh ôm Âm Tế Thiên vào trong Sảnh giao dịch, dặn dò: “Trong Sảnh giao dịch có bố trí trận pháp nên rất an toàn. Nếu ngươi muốn xem cuộc chiến thì xem, nhưng đừng ra khỏi nơi này!”
Âm Tế Thiên thấy y định rời liền gấp gáp hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Bắc Minh gỡ đấu lạp xuống đáp nhanh: “Hội trường đấu giá của Bắc gia đột nhiên xảy ra chuyện này, nhất định sẽ có rất nhiều thứ cần phải xử lý. Ta thân là thiếu gia Bắc gia nên nhất định phải ra mặt giải quyết!”
Sắc mặt của y tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi ướt đẫm. Làm Âm Tế Thiên không khỏi lo lắng: “Thế nhưng thân thể của ngươi…”
Bắc Minh lấy từ Nhẫn không gian ra một bình thuốc, đổ lấy đan được ngậm vào trong miệng, rất nhanh sắc mặt đã trở nên hồng nhuận, y trấn an hắn: “Đừng lo lắng!”
Sau khi ra lệnh cho bọn Bắc Sinh bảo hộ tốt Âm Tế Thiên, y liền đi về phía nội đường của Sảnh giao dịch. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh rời khỏi, nhăn chặt đôi lông mày, một lúc sau mới đi đến trước cửa sổ, tiếp tục nhìn cuộc chiến phía dưới.
Lúc này, khung cảnh bên ngoài như có một bão vừa thổi quét qua, những cây đại thụ đều bật cả gốc rễ, toàn bộ hoa viên trở nên vô cùng lộn xộn. Nhiều tu sĩ đang đứng vây xem không chống đỡ được uy áp của Yêu thú cấp mười và tu sĩ cảnh giới Đại Thừa, đồng loạt bò người vào trong Sảnh.
Bên ngoài, dù sao Thạch Phong Điểu cũng vừa mới thăng cấp lên Yêu thú cấp mười, chưa thể phát huy toàn bộ năng lực của mình được. Mà hiện tại nó đang phải đối mặt với hai tu sĩ cảnh giới Đại Thừa cho nên liên tục bị đánh lui. Ngục Tuyền lão tổ thừa dịp con thú không để tâm tới mình, liền lê thân người đầy vết thương lết vào trong Sảnh giao dịch.
Âm Tế Thiên liếc thấy bóng dáng của Ngục Tuyền lão tổ, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Sao hắn có thể để Ngục Tuyền lão tổ rời đi dễ dàng như thế được!