Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 161: Phiên ngoại 9

Hoàng đế mang theo thái hậu, và cả Mộ Vũ công chúa muốn thay đổi ấn tượng trước mặt Thánh Hoàng và Thánh Vương tới ngoài tẩm cung, người hầu ngoài cửa nhìn thấy ba vị nhân sĩ cao quý nhanh chóng kiến lễ, hoàng đế không để ý những tiểu nhân vật này, cất bước muốn đi vào tẩm cung, lại bị kết giới vô hình ngăn trở.

Lần này phải làm sao mới vào được? Hoàng đế bắt đầu gặp khó, ông không có bản lãnh có thể đánh vỡ kết giới của Thánh Hoàng.

Thái hậu chú ý tới hoàng đế bị làm khó, hỏi dò bên dưới cũng được đáp án, thái hậu cũng không vì như vậy mà lui lại, đứng ngoài tẩm cung, chờ khi có thể tiến vào.

Không lâu sau đó, bóng người tuyệt mỹ của Túc Dạ Liêu từ trong tẩm điện xuất hiện, giống như trong truyền thuyết, mái tóc màu bạc thanh lãnh như ánh nguyệt, mỹ mạo như hoa có thể khiến hết thảy nữ nhân trên đời tự ti mặc cảm, năm đó Thánh Vương có tên gọi mỹ nhân đệ nhất thiên hạ ngàn năm sau cũng vẫn như cũ có thể được danh hiệu này.

Tao nhã xua tay, kết giới vô hình lộ ra một cái cửa, vừa vặn để ba người hoàng đế đi vào.

“Vào đi.” Lời mời không hề tận tình, không hề cung thuận do Túc Dạ Liêu phát ra, sau khi nói thế, Túc Dạ Liêu liền xoay người đi vào bên trong, ngay cả dẫn đường cho người ta cũng không làm. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Cũng còn may, ba người hoàng đế rất quen thuộc bố cục hoàng cung, sau khi bước vào kết giới, liền tự động đi tới phòng khách tòa cung điện này.

Nam tử ngồi nơi chủ vị ăn mặc y phục màu lam biếc, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ba người đi vào không chút phản ứng, Túc Dạ Liêu ngồi bên cạnh người, rót trà vì người kia.

Thái hậu mang theo tâm tình kích động như đi hành hương quỳ xuống, lấy thân phận dâu con hoàng gia cung cung kính kính thỉnh an Kình Thương.

Mộ Vũ công chúa vì thay đổi muốn ấn tượng trong lòng Kình Thương và Túc Dạ Liêu, dùng hai mươi vạn kính ý quỳ xuống, dáng vẻ đoan trang, hiển lộ hết thảy phong độ hoàng thất. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoàng đế tự nhiên thỉnh an lại một lần nữa.

“Đứng lên đi.” Âm thanh bình thản không gợn sóng.

“Vâng.” Ba người đứng dậy, ngồi thẳng người.

Xong xuôi, trong khoảng thời gian ngắn Kình Thương không biết nên nói gì với những hậu bối này, bọn họ tuy rằng có quan hệ thân thuộc, rồi lại như người xa lạ.

“Ngô chủ, trà được rồi.” Túc Dạ Liêu đầy mắt đầy tâm đều là Kình Thương, đối với ba người hoàng đế ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa cho.

“Cũng rót cho ba người họ một ly.” Bởi vì Túc Dạ Liêu nói chen vào, Kình Thương tìm lời nói.

Túc Dạ Liêu như bố thí cho ba người một chén trà, hoàng đế ba người lo sợ tát mét mặt mày tiếp nhận, đây chính là trà Thánh Vương tự mình rót.

Cầm chén trà uống một hớp, đây là tôn kính dành cho người châm trà, tràn miệng lưu hương, không biết có phải do Thánh Vương rót, trà này uống vào đặc biệt thơm ngọt.

Thái hậu đặt chén trà xuống, “Thánh Hoàng bệ hạ, không biết đêm nay có muốn cử hành gia yến (tiệc trong gia tộc, trong nhà)?” Có thể trở thành mẫu thân của hoàng đế, năm đó trong hậu cung, thái hậu cũng là một nhân vật sáng suốt, vấn đề khổ nhất não của hoàng thất thái hậu rất rõ ràng, từ miệng hoàng đế biết, Thánh Hoàng cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện hoàng thất, có ý nghĩ để hoàng thất tự mình giải quyết nan đề, như vậy thái hậu tự nhiên cũng sẽ không mở miệng.

Chỉ còn một việc là thái hậu cần quan tâm đến, trong hoàng gia ngoại trừ Thánh Hoàng, là người địa vị và bối phận cao nhất, cũng là trưởng bối hoàng gia thân tộc, Thánh Hoàng đến, dựa theo lễ nghi, bà cũng nên sắp xếp người hoàng gia còn cả thân thích nữ quyến hoàng thất đến tham kiến Thánh Hoàng và Thánh Vương, nhưng, Thánh Hoàng có nguyện ý tiếp kiến hay không lại là một vấn đề khác. Thánh Hoàng đã là tồn tại vượt qua phạm vi lễ nghi.

“Gia yến sao?” Gia yến, cái từ này đã quá mức xa lạ với mình. “Cũng được,” nếu đến rồi, vậy để y gặp đời sau của mình đi, cũng để so sánh thử với Y Cung Nhuệ Vũ, “Các ngươi đi sắp xếp, chỉ là thân tộc, những người còn lại liền không cần.”

“Vâng.” Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lập tức lại buồn phiền vì yến hội đêm nay. “Xin thứ thϊếp thân an bài xuống dưới.”

Kình Thương gật đầu cũng không giữ lại, hoàng đế và Mộ Vũ công chúa cũng cáo từ, ánh mắt vừa mới của thái hậu ám chỉ bọn họ hỗ trợ.

Ba người rời đi bắt đầu bận túi bụi, thái hậu lớn tuổi, Mộ Vũ công chúa liền giúp thái hậu cùng chuẩn bị hội trường, triệu tập đầu bếp thương lượng thực đơn, hoàng đế thì thiết đặt danh sách.

Thân tộc Thánh Hoàng, dĩ nhiên là mọi người trong hoàng gia, những dâu con hoàng gia cũng không có ít là họ hàng của chư hầu, không tính bên ngoại, danh sách của hoàng đế rất đơn giản, các vị hoàng thúc hoàng bá của mình, các anh em, người biết Thánh Hoàng và Thánh Vương còn trên đời, còn có con trai mình và nhi tử cùng nhi nữ của anh em các vị hoàng thúc hoàng bá, nữ nhi đã gả ra ngoài không tính, ừm, hơn trăm người.

Danh sách đã xong, thư mời hoàng đế cũng không viết, ai biết có thể bị ai chặn lại, hoàng đế tiến vào một mật thất, dùng điện thoại trong mật thất bắt đầu thông báo, người được thông báo dĩ nhiên là kẻ biết Thánh Hoàng còn trên đời.

Người nghe điện thoại rất kỳ quái, cớ gì hoàng đế lại đích thân gọi điện thoại, có điều người báo cáo cũng nói hoàng đế nói muốn phải cơ mật, người tiếp điện thoại cũng phải bí ẩn tiếp, kết quả nhận được tin tức suýt chút nữa nhảy lên, luôn mãi xác nhận.

Số lần đã nhiều, hoàng đế đều không chờ người nghe điện thoại hỏi, đã nói hết mọi vấn đề cho đối phương.

Tiếp điện thoại xong, lao ra nơi bí ẩn, sai người truyền lời cho con mình, mặc kệ đang ở đâu trong vòng hai canh giờ cũng phải tập hợp, nếu không đến, vậy liền huỷ bỏ thân phận của họ, chuyện này thực sự là một hậu quả rất đáng sợ, dù là con cháu không ở cung đều bị hậu quả này dọa, đúng hạn về nhà.

Mệnh lệnh xong, liền bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho chính mình, tuy rằng hai vị kia sẽ không lưu ý, nhưng vẫn muốn chuẩn bị, phòng hoạn chưa xảy ra.

Hoàng đế nói chuyện điện thoại xong không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, ra khỏi mật thất, uống mấy ngụm nước, sau đó sai người cho các vị hoàng tử và công chúa tới gặp ông.

Mấy người biết Thánh Hoàng tồn tại trong hoàng thất, đem những người không có liên quan đuổi hết đi, sau khi bảo đảm sẽ không bị tiết lộ ra, nói cho con trai của mình, bí mật lớn nhất hoàng gia.

Khi nói đến Thánh Hoàng và Thánh Vương còn sống, một đám lớn kinh ngạc thốt lên và không tin, sau khi các trưởng bối vô cùng nghiêm túc, nhiều lần khẳng định và xác định, rốt cuộc biết đây là sự thật, tâm tình cũng theo đó mà kích động, đó là nhân vật trong truyền thuyết đó, Thánh Hoàng – hoàng đế đời đầu tiên nhất thống thiên hạ, cùng Thánh Vương năm đó có danh đệ nhất cao thủ và với đệ nhất mỹ nhân đó.

Nghe nói hai vị này đã đến Hiểu đô, vào tối sẽ cử hành gia yến trong cung, từng người lại kinh ngạc thốt lên, bất quá lần này là kích động hoan hỉ khôn xiết.

Các trưởng bối đương nhiên sẽ không để kệ con mình để lộ bí mật này ra ngoài, sai người đưa lễ phục cho đám con cháu vào, thay quần áo ngay sau tấm bình phong, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ điện nội là tiếng người náo động, đám con cháu cũng không không nói ra bí mật này, mà chuẩn bị trang dung cho mình, không thể thất lễ trước hai vị kia là ý nghĩ chung của chúng.

Các đại quan viên trong Hiểu đô đều là những người ranh mãnh, tự nhiên phát hiện hoàng gia hôm nay có dị thường, đầu tiên là con cháu hoàng thất bị nghiêm mệnh triệu hồi về phủ, tiếp theo là từng người đều tiên y nộ mã (1) rời khỏi phủ đệ tiến về hoàng cung, có mấy người còn chú ý tới các thành viên hoàng gia đều mang vẻ mặt kích động, toàn bộ *** thần đều nổi lên một phen biến hóa, nên nói thế nào, *** thần phấn chấn?

Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Chỉ có hai vị gia chủ Trì gia và Cận gia là biết xảy ra chuyện gì, nhìn phương hướng hoàng cung, thế đạo này sẽ biến đổi, có điều, không ngăn được bọn họ.

Đây là một gia yến, gia yến hoàng gia, có thể tham dự là người hoàng gia, còn người hầu ở ngoài điện đưa đồ ăn lên, để hoàng gia người đưa vào đi, làm những chuyện này tự nhiên là nhóm nữ tử hoàng gia.

Một đám người rất sớm đã đến, ngồi vào vị trí của mình, bọn hậu bối rốt cục rảnh rỗi thảo luận các đề tài liên quan đến Thánh Hoàng và Thánh Vương, đem mấy sự tích mình biết Thánh Hoàng và Thánh Vương nói không ngừng.

Trong lòng con cháu hoàng gia cũng hơi phức tạp, bọn họ muốn một lần được Thánh Hoàng thưởng thức, vậy không ai có thể cướp giật ngôi vị hoàng đế với mình.

Là chủ nhân thiên hạ đương nhiệm, hoàng đế tự mình đi nghênh tiếp Kình Thương và Túc Dạ Liêu, ngoài điện, thị giả xướng tên không biết Kình Thương và Túc Dạ Liêu là ai, trước sau như một cao giọng hô, “Hoàng đế bệ hạ giá lâm.”

Một tiếng vang dội, cũng khiến người trong điện biết nhân vật chủ yếu đã đến, từng người ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu, phục thân thể.

Trong điện vô cùng yên tĩnh, đến tiếng vải áo ma sát cũng nghe rõ, mọi người không dám thở mạnh, dùng lỗ tai lắng nghe động tĩnh, nghe được âm thanh đi lên bậc cấp, ngồi xuống, sau đó là một thanh tuyến lạnh lùng nói, “Đều đứng lên đi.”

Mọi người mới dám ngẩng đầu lên, có vài tiểu bối không đủ trầm ổn đã bắt đầu lén lút đánh giá hai nhân vật truyền thuyết.

Cảm giác tận mắt chứng kiến truyền thuyết, cũng không khiến người ta thất vọng, Kình Thương lạnh lùng uy nghiêm, Túc Dạ Liêu thanh lệ tuyệt mỹ cũng khiến người không thể không khuất phục, ấn văn trên trán hai người là tiêu chí của hoàng thất, không giống với ấn văn thiên phú mà thành viên hoàng thất đã mô tả, ấn văn của hai người sinh động rõ ràng, đó là ấn văn chỉ có hai vị truyền thuyết này mới có, ấn văn sau mười hai tuổi thì biến mất, xuất hiện lần nữa.

“Đây là gia yến, tùy ý là được.” Lời mở đầu trực tiếp.

Tuy Kình Thương nói như vậy, nhưng cuối cùng bầu không khí cũng không sôi nổi, bởi vì có Kình Thương tọa trấn, người ở đây cũng không dám uống nhiều để tránh thất thố.

Chủ yếu nhất trong bữa tiệc rượu, là để Kình Thương biết được thế hệ này của hoàng gia, Kình Thương cũng quan sát tỉ mỉ, cuối cùng thất vọng phát hiện, so với Y Cung Nhuệ Vũ, những kẻ này còn kém rất nhiều.

Một hồi gia yến tiến hành không tính là vui vẻ, Kình Thương thất vọng, Túc Dạ Liêu cũng không dễ chịu, hận muốn chết đám hậu bối hoàng gia, hoàng gia không biết tình huống vẫn xem như tốt, dù sao đối với trường hợp này bọn họ tự có phương thức ứng đối, nhưng, bởi vì Thánh Hoàng và thân phận của Thánh Vương quá cao, khiến mọi người đều cẩn thận, bầu không khí cũng không vui vẻ, thậm chí là nặng nề.

“Ngày mai ta muốn tham gia lâm triều.” Thả xuống chén rượu cuối cùng, Kình Thương quyết định.

Quyết định này rất đột ngột, nhưng hoàng đế có tư cách gì ngăn cản, mọi người càng thêm không có tư cách ngăn cản, chỉ có thể nghe lệnh.

“Thành viên hoàng thất thành niên ngày mai đều phải tham gia, để ta xem một chút cái nhìn về chính sự của các ngươi.” Kình Thương tuyệt đối không phải người xem ấn tượng đầu tiên làm chính, vẫn nhìn kiến giải của bọn họ lại nói, vạn nhất có kẻ có mắt nhìn.

Sau khi nói xong, Kình Thương liền rời đi, mặc kệ câu nói này khiến hoàng đế sắc mặt khó coi, để những thành viên hoàng thất khác lộ ra sắc mặt vui mừng.

Thánh Hoàng không hài lòng hoàng đế? Hay chỉ muốn khảo sát bọn họ? Cũng hoặc là muốn trực tiếp lập hoàng đế đời kế tiếp? Bất kể như thế nào, nguyên bản người không có tư cách lên ngôi vị hoàng đế cũng có cơ hội.

Đêm nay, là đêm không ngủ của hoàng thất, những kẻ không học thức bắt đầu lâm thời nước tới chân mới nhảy, phần tử *** anh cũng bổ sung học thức cho mình, vì ngày mai có thể khiến Thánh Hoàng thưởng thức, vì khả năng ngồi trên vị trí kia.

Tiên y nộ mã: Tiên y là đồ mới, đồ đẹp, nộ mã giống ngựa tốt, ngựa quý, nói chung ý là trang phục đẹp đẽ, quý phái để đi gặp bạn Thương.