Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 117

Cuồng vương dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nơi này, sau khi đến Phù quốc, bản thân gã nhìn thấy kiến trúc đều mang phong cách phù hoa, phong cách kiến trúc Lục quốc thiên hướng về hùng vĩ to lớn, thậm chí có mấy phần dã tính, phong cách Phù quốc cũng không khiến Cuồng vương thưởng thức, thậm chí đối với loại phong cách kiến trúc này đều có một loại du͙© vọиɠ muốn phá hoại.

Trong kiến trúc phù hoa, kiến trúc đặc sắc của Hiển quốc liền khiến Cuồng vương nhìn mà thoải mái. Gã còn từ miệng người Phù quốc biết, tòa nhà này do người Hiển quốc tự xây dựng, cũng là Ngự vương Hiển quốc chính mình ra tay, phương tiện bên trong dựa theo Bất Dạ chi đô Hiểu đô vang danh thiên hạ để xây dựng, chỗ mới mẻ của tòa nhà này cũng từ miệng người hầu hạ truyền ra, trở thành đề tài nơi Phù quốc.

Không biết có phải bởi bản thân có hảo cảm với Ngự vương Hiển quốc, hay là nhìn nhiều những kiến trúc phù hoa đó, đối với tòa nhà nhã trí ung dung này vô cùng thưởng thức.

Đi tới một nơi, thị giả ngoài cửa nhìn thấy Cuồng vương đến, quay vào cửa nói, “Vương, Lục vương đến.”

“Mở cửa.” Bên trong truyền đến thanh âm lạnh lùng.

Cuồng vương đang đến gần cũng biết mục đích của mình, bước chân cũng không vội vã, trong lòng nghĩ Hiển vương sẽ là một người thế nào, là vẻ mặt thâm thuý không thể dự đoán như gã, hay nét mặt tràn ý cười nhưng tâm tư khó dò, Cuồng vương cũng không cho rằng Hiển vương là một kẻ vũ phu oai hùng, nhận thức của gã với Hiển vương càng nhiều hơn là thủ đoạn của y.

Ngoặt qua hành lang uốn khúc, thị giả bên ngoài đã mở cửa ra, cung nghênh Cuồng vương Lục quốc giá lâm.

Cửa mở, Cuồng vương rốt cục nhìn thấy người được gã coi là đối thủ – Hiển quốc Ngự vương.

Một bộ y phục đen ổn trọng, hoa sen màu đỏ nơi ống tay áo và cổ áo, Cuồng vương biết đó là ký hiệu vương kỳ của Ngự vương, hoa sen dùng máu nhuộm đỏ, đây là trang phục thuộc về vương, từ điểm đó liền biết, đối với việc mình đến, vị Hiển vương này tôn trọng ra sao, giờ này đã là lúc nghỉ ngơi, nói vậy sẽ không mặc trang phục chính thức như thế, này nhất định là Hiển vương thay một lần nữa.

Trái lại mình, vội vã tới, ngay cả lễ vật đều không chuẩn bị, có phải quá không thích hợp rồi không? Cuồng vương lần đầu tiên có hành động tự kiểm. Có điều loại ý nghĩ này rất nhanh đã biến mất, tâm tư Cuồng vương còn ở trên người đang ngồi đối mặt gã.

Không như mình nghĩ, vị Hiển vương này không nhìn ra y có thể được xưng là thủ đoạn giả dối, mưu tính sâu xa, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng không thể nói là tuấn mỹ, đôi môi mỏng hơi mím, có cảm giác trầm mặc ít lời không quen ngôn từ, mắt màu đen bình tĩnh thâm thúy như màn đêm, sống lưng thẳng tắp tăng thêm vẻ kiên định cho Hiển vương.

“Ta là Hiển quốc chi vương, Ngự Kình Thương.” Sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi xếp bằng ngay ngắn nói với Cuồng vương, hơi gật đầu là lời hỏi thăm của bậc vương giả, tư thái bình đẳng không hiện ra vẻ thấp kém, “Cuồng vương mời ngồi.” Đưa tay ra, động tác mời hướng về phía đối diện, cũng là hướng Cuồng vương.

Cuồng vương tiếp thu lời mời này, tay khẽ vẫy, để hai thị vệ theo sau ở ngoài cửa, mình thì bước vào gian phòng.

Cánh cửa phía sau Cuồng vương đóng lại.

Kình Thương cũng nhân dịp này nhìn vị vương Lục quốc người dẫn Lục quốc trở thành đại quốc, người cảm thấy rất hứng thú với mình.

Mái tóc màu đỏ gạch, đó là màu sắc có mùi máu huyết, đôi mắt hoàng ngọc có cảm giác như nhìn thấy dã thú, đường nét cuồng dã bất kham là loại hình nguy hiểm khiến nữ nhân si mê, chỉ đơn giản là động tác cất bước, cũng có thể tỏa ra nét bá đạo tuyệt luân không gì sánh kịp, từ ngữ mà Kình Thương nghĩ đến, long hành hổ bộ.

Đây mới là một vị vương, gã có khí khái và bá khí của vương, có mị lực khiến người thần phục, kẻ thượng vị trời sinh. Đây là ấn tượng trực tiếp đầu tiên Kình Thương có về Cuồng vương.

“Ta là Lục quốc chi vương, Cuồng đế.” Sau khi ngồi xuống, Cuồng vương cũng khẽ gật đầu chào hỏi, đồng thời tự giới thiệu mình.

“Phong tuyết giá lạnh, Cuồng vương một đường bôn ba, ta cũng không có gì chiêu đãi, chỉ có thể dùng chén trà này chiêu đãi Cuồng vương, để Cuồng vương ấm thân thể, giải mệt nhọc.” Đem nước trà còn bốc hơi nóng đẩy đến trước Cuồng vương. Những chuyện này xã giao như này mình thật sự không am hiểu a, sớm biết, thì đã mang Trì Uyên tới.

Cuồng vương cũng không khách khí, không nói cám ơn, bưng lên chén trà, trà nóng xuyên thấu qua áo lan truyền đến lòng bàn tay, dọc theo ngón tay kéo lên. Cuồng vương cũng là phàm nhân, thân thể dù cường tráng nhưng khí trời rét lạnh sao có khả năng không chút cảm giác, chén trà nóng này cầm trong tay, cả người bị gió tuyết thổi có chút cứng thân thể đều ấm lên.

Nước trà dọc theo yết hầu, ấm hết cả bụng, cả người cũng có thể cảm giác được sự ấm áp lan tràn từ bên trong.

“Trà ngon.” Cuồng vương khen, không phải vì mùi vị trà, mà là trà khiến gã ấm áp, “Không hổ là Hiển quốc chi trà vang danh thiên hạ.” Như Hiển vương vừa nói, thân thể ấm áp dần, ngay cả phong trần mệt mỏi một đường bôn ba cũng tản đi mấy phần.

“Quá khen.” Kình Thương tự nhận trình độ pha trà bình thường, bản thân cũng chỉ là thích uống trà, đối với thưởng thức thật sự không năng khiếu gì, có điều vì là vương, trà y sử dụng đều là cực phẩm, dù lấy trình độ pha trà của y cũng có thể pha ra vị ngon.

Từ lúc trà xuất hiện, gia chủ Trì gia quang vinh thành kẻ yêu trà, còn thỉnh giáo Kình Thương về văn hóa trà, Kình Thương liền đem một ít điều mình biết kiếp trước nói cho gia chủ Trì gia, gia chủ Trì gia căn cứ theo truyền dạy của Kình Thương còn cả nghiên cứu của mình, thành công trở thành chuyên gia trà đạo Hiển quốc. Mỗi lần Kình Thương pha trà, vị gia chủ Trì gia này cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt phung phí của trời, hận không thể có được trà ngon trong tay Kình Thương, lấy về cất giấu, mà không phải để Kình Thương lãng phí.

“So với trà, ta càng thích rượu hơn.” Tuy trà cũng ngon, nhưng Cuồng vương càng chuộng rượu hơn, trong khí trời gió tuyết như này, nếu có một chén rượu mạnh làm ấm thân thể, gã sẽ càng hài lòng hơn.

Cuồng vương vô cùng thành thực biểu đạt ý kiến của mình.

Kình Thương ngẩn người một chút, nói đến, loại hành vi này của Cuồng vương kỳ thực khá thất lễ, nhưng không biết tại sao, vị Cuồng vương này như thế lại bất ngờ không khiến người phản cảm, trái lại khiến người ta cảm thấy gã chân thành và thẳng thắn.

“Vậy thì thật xin lỗi, ta không thích rượu, vì vậy không chuẩn bị rượu ngon.” Kình Thương cũng dùng vẻ chân thành, rượu Kình Thương sẽ uống, so với trà mà nói, rượu tốt hay xấu, Kình Thương vẫn có thể phân biệt, trong nhà không phải không có rượu, nhưng Kình Thương tới nơi này cũng không có chạm vào rượu, cũng không biết rượu Phù quốc chuẩn bị có ổn không, lại nói, dù sao cũng là ở quốc gia khác, rượu bọn họ chuẩn bị thế nào cũng phải chú ý, không bằng dùng trà tự mình mang đến an tâm hơn.

“Đáng tiếc.” Cuồng vương cũng là người thông minh, cũng hiểu thâm ý trong lời nói của Kình Thương.

“Là rất đáng tiếc.” Kình Thương tán thành, giữa gió tuyết như vậy, vừa thưởng thức gió tuyết vừa uống chút rượu, lại là một chuyện phong nhã, một câu thơ kiếp trước lướt qua đầu Kình Thương:

Lục nghị tân phôi tửu,

Hồng nê tiểu hoả lô.

Vãn lai thiên dục tuyết,

Năng ẩm nhất bôi vô? (1)

Sau chuyện hai người cùng tiếc nuối này, giữa hai người họ vốn đang trong bầu không khí trang trọng lại biến mất không còn tăm hơi, giữa hai người nảy sinh một sự hòa hợp và ung dung.

Có một số người, dù chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên cũng có thể sinh ra cảm giác như đã quen biết nhiều năm. Kình Thương và Cuồng vương trong lúc này đều có loại cảm giác vừa gặp mà như đã quen này.

“Ngự vương,” Xưng hô của vương có thể là quốc danh, cũng có thể là dòng họ của vương. “Ngươi có biết, từ lần đầu nghe đến chuyện của ngươi, ta đã xem ngươi là đối thủ của ta.” Không phải kẻ địch, mà là đối thủ.

“Ta nghe nói ngươi rất có hứng thú với chuyện về ta.” Việc Cuồng vương nói tới, Kình Thương xác thực không biết.

“Biết ngươi lúc mười hai tuổi, ta quả thật vô cùng kinh ngạc, nhưng ý nghĩ của ta vẫn không thay đổi, cả thiên hạ này chỉ có ngươi đáng trở thành đối thủ của ta.” Cuồng vương nhìn Kình Thương, trong mắt không che giấu đấu chí và tán thưởng.

“Ta rất vinh hạnh,” Cuồng vương là một nam nhân lợi hại, có thể được người như vậy xem là đối thủ, là khẳng định đối với mình, cũng là một chuyện khá phiền phức, “Thế nhưng, Cuồng vương, ngươi Đã coi thường người trong thiên hạ.” Thiên hạ lớn như vậy, sao không có thể không có người tài.

“Dù thiên hạ người có năng lực nhiều hơn nữa, ta cũng chỉ thừa nhận một mình ngươi là đối thủ.” Cuồng vương vô cùng tự phụ, nhưng cũng không khiến người chán ghét.

Kình Thương nhẹ lắc đầu, “Ta không muốn trở thành đối thủ của bất luận người nào, ta ghét chiến tranh.” Đây là ý tưởng chân thật của Kình Thương.

Cuồng vương nhìn Kình Thương, tựa hồ không thể tin được, ghét chiến tranh câu nói như thế này lại xuất ra từ miệng Kình Thương.

“Hiện thực đều rất bất đắc dĩ, ta muốn bảo vệ quốc gia mình, nhất định phải chiến đấu.” Nhìn thấu nét không tin của Cuồng vương, Kình Thương nói.

“Ta ngược lại rất thích chiến tranh, ngươi không cảm thấy nơi chiến tranh sẽ nảy sinh một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào.” Chính Cuồng vương cũng rất bất ngờ, đối với gã mà nói lý do chiến đấu của Kình Thương vô cùng khó lý giải, chiến tranh chính là chinh phục, chính là gϊếŧ chóc, bảo vệ không thuộc về phạm vi chiến tranh, nhưng đối với ý chí của Kình Thương, Cuồng vương không ghét, cũng không có ý muốn thay đổi việc xem Kình Thương là đối thủ.

“Lãng mạn của nam nhân.” Kình Thương nhớ tới mình kiếp trước, vì miêu tả trên sách vở, liền chạy đi tòng quân, sau đó mới hiểu ra chiến tranh xưa nay vốn không lãng mạn, mà là tàn khốc.

“Lãng mạn?” Cuồng vương không hiểu từ ngữ này.

Kình Thương suy nghĩ một chút, “Lãng mạn đối với nữ nhân chính là hướng về tình ái, đối với khát vọng chiến tranh chính là lãng mạn của nam nhân.” Loại giải thích này cũng không sai.

Cuồng vương gật đầu, nói như vậy, hắn có thể lý giải.



Phong tuyết bên ngoài vẫn tung bay, hai người bên trong trò chuyện, phần lớn thời gian là Cuồng vương nói, Kình Thương lẳng lặng nghe, tuy có rất nhiều ý tường Cuồng vương bất đồng với Kình Thương, nhưng Kình Thương cũng không phản bác, mỗi người có một cách sống.

“Cuồng vương tính tình rất đơn thuần.” Nghe cuồng vương, Kình Thương đột nhiên tiếp một câu.

Phụt, trà chưa vào yết hầu đã phun ra ngoài, thậm chí còn bị sặc, ho khù khụ.

Đơn thuần? Ngự vương đúng là đang nói gã, gã đơn thuần? Cuồng vương làm sao cũng không thể tưởng tượng được hình dung này lại dùng trên người c mình.

“Phải nói ngươi rất trực tiếp.” Lời giải thích đơn thuần này là không chính xác lắm, Kình Thương thay từ khác.

“Như thế nào?” Lau vệt nước bên môi đi. Vị Hiển vương này đến tột cùng là làm sao đưa ra được cái kết luận này, Cuồng vương rất tò mò.

(1) Bài này tên “Vấn lưu thập cửu” của Bạch Cư Dị. Đây là bản dịch của Hạt Cát, chôm ở đây

Hỏi Lưu Thập Cửu

Vừa xong rượu lục nghị,

Hoả lò đất đỏ nung.

Trời hôm muốn mưa tuyết,

Uống một chén chơi không?