Có ý gì? Ý là để Kình Thương tự mình tu tạo một tòa nhà mình thích.
Nếu đối phương đã giải thích lý do, không phải xuất phát từ nhục mạ ác ý, vậy Kình Thương tự nhiên cũng sẽ không gây chuyện với quan tiếp đón, ngược lại kiến trúc đặc sắc của Phù quốc cũng không phải kiểu y thích, y ít nhất còn phải ở lại Phù quốc vài tháng đợi mấy vị vương của các quốc gia khác đến, vậy làm cuộc sống của mình trong hoàn cảnh ưa thích cũng không có gì không tốt. Huống hồ trong lòng y cũng biết Phù quốc có ý định gì với mình.
Vật liệu chuẩn bị hết thảy do Phù quốc cung cấp. Phù quốc lấy phương thức này bày ra thực lực của mình, mặc kệ là thứ quý giá cỡ nào, hiếm lạ bao nhiêu, quan tiếp đón Phù quốc đều cho người đưa tới, chỉ cần Kình Thương nói ra, Phù quốc liền cung cấp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, quan tiếp đón hẳn là có chỉ thị từ cấp trên, khi Kình Thương nói ra khỏi miệng, một chút do dự cũng không có mà cho người đưa tới.
Thậm chí hào phóng cung cấp không ít nhân thủ hỗ trợ, Kình Thương cũng không chần chờ nhận lấy những người hỗ trợ này.
Hiện tại dù sao cũng đã vào đông, Kình Thương cũng không muốn đêm nay ngủ ngoài trời, cho nên nhất định phải xây xong trước lúc trời tối, mà năng lực của Kình Thương có thể mau chóng hoàn thành công việc gian khổ này.
Nhiều năm hun đúc do tôi luyện đá nguồn, khiến Kình Thương tiến bộ rất lớn, làm một kết giới vây quanh sân vẫn thừa sức, vật liệu của toà nhà, dưới năng lực của Kình Thương, hạ xuống chỗ chúng cần đặt.
Trước hết được Kình Thương bố trí chính là minh văn nguyên thạch trải nơi lòng đất, quen phương thức sống tiện lợi nơi Hiểu đô, lần nữa trải qua cuộc sống uống nước cần đun sôi, đi nhà xí cần dùng bô, buổi tối phải thắp nến, quả có chút không quen, vì mấy tháng sinh hoạt tiện lợi trong tương lai, một ít công trình của Hiểu đô phải làm thôi.
Mấy người Phù quốc được chọn đến giúp đỡ, chăm chú nhìn cử động của Kình Thương, nhưng, bằng vào bản lãnh của bọn họ, làm sao có thể nhìn thấu thay đổi nơi lòng đất, một chuyến quan sát này chỉ có thể lấy kết quả thất bại.
Tiếp theo chính là làm thiết bị truyền năng lượng trung tâm, vì chỉ là một gian nhà, nên Kình Thương chỉ lập một trụ đá gốc, khoảng mười ngày nửa tháng bổ sung năng lượng một lần là được, cây cột này làm trung tâm, Kình Thương còn quang minh chính đại bố trí nó, lập một đình tứ diện thông gió, chôn minh văn dưới đất, thoải mái cho tất cả mọi người nhìn cột trụ có nguồn năng lượng quan trọng nhất lan truyền.
Không có công pháp y giao, không có máy móc chuyên môn, đá nguồn không thể thành nguyên thạch, dù có năng lực giả có thể dẫn năng lượng vào đá nguồn, nhưng kẻ có năng lực như vậy được bao nhiêu, lại có thể đưa được chừng nào. Nắm kỹ thuật nòng cốt chắc chắn trong tay, bất luận người khác nhìn thấy, học được bao nhiêu, đó đều là mặt ngoài, cũng có nghĩa là không cách nào phỏng chế.
Sau khi hoàn thành việc quan trọng nhất, kết cấu chủ yếu của phòng ốc cũng nhanh chóng hoàn thành dưới năng lực của Kình Thương, sắc trời cũng giúp, trừ còn cỏ dại, toà nhà đơn giản ung dung không phù hoa như vương đô Phù quốc được xây dựng.
Kình Thương cũng không hiểu nhiều về phong cách gì kiến trúc, chỉ là tạo hình giống một nơi nào đó trong vương cung Hiểu đô.
Nhìn thấy toà nhà đã xây xong, cao hứng nhất là đám hộ vệ, lần đầu tiên cách đất nước mình xa như vậy, dù có chút không phù hợp với khí khái nam tử, nhưng trong lòng bọn họ có chút nhớ nhà, lúc này nhìn thấy phong cách kiến trúc quen thuộc, vì quen thuộc như thế nên trong lòng giảm chút hoài cảm, tự nhiên là cao hứng.
Cơm tối đương nhiên còn cần Kình Thương bọn họ động thủ, Phù quốc còn không đến mức người hầu hạ cũng không cho bọn họ, huống hồ những người hầu hạ này cũng có ý giám thị.
Sau khi ăn xong bữa tối, thu xếp một ít đồ dùng hàng ngày, cái khác có thể tiếp tục vào ngày mai, nhóm người Phù quốc tới hầu hạ, rốt cuộc biết thứ gì là Bất dạ chi đô Hiểu đô, nhìn cái nút chỉ cần ấn xuống là đèn đóm sáng chưng, thực sự quá thần kỳ, còn có vừa mở thì có nước nóng, ngày đông như vậy mà được hưởng thụ thực quá thoải mái.
Đêm đã khuya, cấm vệ tuy trải qua rèn luyện nghiêm ngặt, nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt, trừ người đến phiên gác đêm, những người khác ai cũng chui vào ổ chăn, ngủ thϊếp đi, không chỉ là luyện võ sẽ mệt người, dọn nhà cũng là việc khá vất vả đó.
Người hầu Phù quốc hiếu kỳ về đèn nên cả đêm không có tắt, giữa bóng đêm trầm tĩnh ở vương đô Phù quốc, nơi này có vẻ cực kỳ đặc biệt, như là dấu hiệu chỉ đường tốt nhất trong bóng tối.
Muốn nói hôm nay mệt nhất là ai, không thể nghi ngờ là Hiển vương Kình Thương, nhưng một mực gian phòng của Kình Thương vẫn sáng, y không phải là người hiếu kỳ về đèn đuốc.
Trong phòng, Kình Thương ăn mặc chỉnh tề, cửa không khóa, cỏ dại trong viện được ánh đèn trong phòng chiếu sáng mơ hồ có thể thấy được, phất phơ theo gió, tạo thành bóng trên cửa nhìn có vẻ dữ tợn khủng bố.
Gian phòng của Kình Thương không một bóng người, quanh sân đều nơi ở của các cấm quân Hiển quốc, dù sao nơi này là quốc gia khác, mấy chuyện nguy hiểm rất khó nói, các cấm quân cũng tuyệt đối không yên lòng thị hầu Phù quốc tới gần vương mình, vì vậy chỗ ở của bọn họ lấy viện của Kình Thương làm trung tâm mà vây quanh, dù phòng ngự như vậy, vẫn không chặn được kẻ tiếp cận lặng yên không chút tiếng động.
“Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn thích khí trời rét lạnh bên ngoài?” Kình Thương độc thoại như đang nói.
“Ai mà thích đứng ngoài trời lạnh thế này.” Từ một góc trong sân, một lời phản bác truyền ra, cỏ dại lay động, một bóng người đẩy cỏ dại đi ra.
Người xuất hiện chính là Minh Thạch Tú mấy năm trước bị Kình Thương lấy cớ vì trò ‘Vô gian đạo’ ném đến Phù quốc.
Như rất nhiều năm trước, đi vào gian phòng của Kình Thương, bưng lên chén nước được Kình Thương đặt phía đối diện chuẩn bị cho gã.
Đối với hành động làm càn của Minh Thạch Tú Kình Thương làm như không thấy, nhìn Minh Thạch Tú uống xong chén nước, Kình Thương lại rót chén nước đầy đến tám phần.
“Ngươi biết ta sẽ tới.” Minh Thạch Tú đối với việc Kình Thương rót nước cho mình híp híp mắt, người này thật kỳ quái, có điều, gã không ghét trái lại còn rất thích.
“Không xác định.” Kình Thương trả lời, “Chỉ là chờ xem thôi.” Lời Kình Thương nói là thật.
“Ngươi không nghi ngờ ta phản bội ngươi sao?” Minh Thạch Tú hỏi, quan hệ tận trung giữa hai người họ, chỉ hai người họ biết, dù gã phản bội người này, ai có thể nóicái gì, thế nhân cũng sẽ không cho rằng gã phản bội. Ràng buộc giữa hai người họ chỉ là một trò chơi, người này cứ tự tin rằng mình không phản bội y sao?
“Ngươi không biết.” Kình Thương trả lời, ánh mắt nhìn Minh Thạch Tú không thay đổi.
Được người tin cậy thế này, kiêu ngạo như Minh Thạch Tú, ly kinh bạn đạo (1) như Minh Thạch Tú chẳng biết vì sao lại có cảm giác mang tên ngượng ngùng, dời mắt đi không nhìn tới Kình Thương, “Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như thế?” Bởi quá mức kiêu ngạo, cũng vì sự ngượng ngùng không hiểu sao này, khiến Minh Thạch Tú không muốn thừa nhận, dùng lời nói châm chọc hỏi.
(1) Ly kinh bạn đạo – 离经叛道: Không tuân thủ, đi ngược với đạo lý lẽ thường, nói chung là nổi loạn, không thèm để ý giáo huấn chính thống cổ hủ các loại. Ngoài ra sau còn được dùng như một lập luận để giải thích, nói về những người từ bỏ danh lợi địa vị…
“Bởi vì ngươi khinh thường.” Đây là câu trả lời của Kình Thương.
Minh Thạch Tú ngẩn ra, quay đầu nhìn Kình Thương, chỉ là một khoảng thời gian biết nhau nhiều năm trước như vậy, người này vậy mà có thể hiểu rõ mình thế sao? Minh Thạch Tú không nói rõ được cảm giác trong lòng mình.
Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai người có chút trầm mặc.
“Những năm này ngươi sống thế nào?” Mặc dù đối với Minh Thạch Tú, Kình Thương mang một loại tâm thái thoát khỏi phiền phức, nhưng dù sao cũng có quen biết, là mình để gã đến nơi này, thế nào cũng nên hỏi thăm một chút mới đúng.
“Không tốt, rất không tốt.” Nói đến đây, sắc mặt Minh Thạch Tú liền sa sầm xuống. “Hiển vương a, ngươi vì sao lại nhắm vào Phù quốc, ta sắp không chịu được tên kia.” Tiếp theo là một đống oán giận xuất từ miệng Minh Thạch Tú, “Tên kia, ngạo mạn, tự đại, tham lam, háo sắc, tự cho là đúng, ánh mắt thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp, tính tình bạo ngược, sĩ diện…,” một loạt từ xấu liền không đổi phun ra, “Trừ một thân sức mạnh ra, hoàn toàn không có chỗ đáng xem, người như vậy làm sao còn sống, còn bị ta gặp phải, mỗi lần nhìn thấy đều muốn gϊếŧ hắn.”
Kình Thương lần đầu tiên nghe được có người nói ra một đống lời oán giận như vậy, không khỏi ngẩn ra, nhìn Minh Thạch Tú uống một hớp nước, chủ động rót thêm một ly cho gã, tiếp tục nghe Minh Thạch Tú oán giận liên tu bất tận.
Minh Thạch Tú rốt cục thở phào, nhiều năm như vậy, rốt cục đem mọi oán khí nói ra, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
“Ngươi nói chính là vị vương Phù quốc sắp đăng cơ.” Trong những câu oán giận vô nghĩa ấy, Kình Thương còn có thể tìm ra thứ hữu dụng.
“Không sai, chính là hắn.” Minh Thạch Tú rất khẳng định gật đầu.
“Có tệ hại như vậy nữa sao?” Dù sao cũng là vương một quốc gia, có người dạy dỗ từ nhỏ, cũng không đến nỗi như Minh Thạch Tú nói đi, lời Minh Thạch Tú nói quả thực là một tập hợp chỉ hôn quân.
“Có.” Minh Thạch Tú vô cùng khẳng định, nhìn vẻ mặt không tin của Kình Thương, Minh Thạch Tú liền dùng sự thực nói rõ. “Ngươi cho rằng Phù quốc để tự ngươi xây phòng ốc có ích lợi gì ý?” Này là vấn đề vô cùng chính khẩn.
Kình Thương cũng lấy thái độ chính khẩn trả lời. một vài đặc thù của Hiển quốc đã bị thế nhân biết, kẻ sĩ có tri thức tự nhiên sẽ muốn biết bí mật trong đó, Kình Thương cũng tin cho đến hiện tại, chỉ cần không có tri thức kiếp trước của y làm trụ cột, rất nhiều người sẽ không hiểu nguyên lý trong đó, vì thế vận dụng thủ đoạn ngầm muốn lấy được bí mật, Kình Thương cũng đoán được. Nên lần này Phù quốc lấy lý do khiến nơi y ở thêm thoải mái, để y xây một toà nhà giống Hiểu đô, trong ý nghĩ của Kình Thương, chính là việc Phù quốc muốn thăm dò bí mật.
Phương thức tư duy rất bình thường, suy đoán rất hợp lý, đáng tiếc lại nhận được vẻ mặt cười nhạo của Minh Thạch Tú, Minh Thạch Tú vốn là muốn cười to, cũng còn tốt gã vẫn nhớ tới thân phận của gã bây giờ có thể không thích hợp truyền ra việc gã giữa đêm khuya đến thăm Hiển vương.
“Không đúng sao?” Vẻ mặt Minh Thạch Tú nói cho Kình Thương, suy nghĩ của y sai rồi, chẳng lẽ nói vương Phù quốc kia còn có ý nghĩ thâm sâu hơn ư?
“Đương nhiên không đúng, hơn nữa còn sai thậm tệ.” Minh Thạch Tú rất không chừa mặt mũi Kình Thương mà rằng, “Nếu là người bình thường sẽ có loại ý nghĩ này, nhưng tên kia làm như vậy tuyệt đối không phải lý do này, ngươi biết lý do là gì không?”
Kình Thương dĩ nhiên không biết, y chờ Minh Thạch Tú giải thích.