Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 107

“Trung thành bất quá là bởi vì chưa có đủ thứ để phản bội.” Lời nói tuyệt đối không phù hợp với tính cách của Kình Thương, đây là do Kình Thương nhìn thấy một lần nào đó ở kiếp trước, suy nghĩ tường tận, nhưng không cách nào phủ nhận câu nói này, tán đồng mà bi ai, thế sự chính là như vậy.

“Không phải…” Trì Uyên muốn biện giải.

Túc Dạ Liêu cũng không cách nào tán thành, quân vương hắn sao có thể hoài nghi lòng trung thành của hắn. Nhưng Túc Dạ Liêu lại ở trong lòng hỏi bản thân mình, nếu phản bội có thể có được quân vương hắn, hắn sẽ làm sao? Phát hiện mình đang suy nghĩ cái gì, Túc Dạ Liêu lập tức đè xuống ý nghĩ này. Thế nhưng loại ý nghĩ này đã có vết tích nơi đáy lòng.

“Không cần để ý, ta tin lợi ích ta cung cấp có thể nắm giữ trung thành của phần lớn người.” Kình Thương vẫy tay, ra hiệu Trì Uyên không cần chú ý. Mặc dù về chính trị không phải hiểu rất rõ, nhưng trong chính trị tất cả đơn giản chỉ là hai chữ danh lợi.

Danh, y là vương, phản bội y sẽ mất đi danh lợi, lại chia ra quyền và tiền, y dám phóng tay, chỉ cần có bản lĩnh, y có thể ủy thác trọng trách, tiền, không phải y khoe khoang, chỉ nhìn một chút Liêu, Phiến Diệp thương hội Bình Hâm Lũ, quốc khố ngày càng dư dật, liền biết theo y, về mặt tiền của này tuyệt đối là quang minh.

Làm sao sẽ không nghi ngờ? Trì Uyên khóe miệng co giật, đối với vương đối với trung thành không tín nhiệm, hắn rất chú ý a.

“Thiên hạ cộng địch.” Kình Thương nói đến đây, trong giọng nói mang theo cảm giác khinh trào, “Một loại thay đổi rất buồn cười, hiện tại các quốc gia khá nhiều, người phản bội xúc phạm chính là lợi ích của thượng tầng, một người phản bội sẽ phải chịu phỉ nhổ của người trong thiên hạ. Thế nhưng sau khi thiên hạ nhất thống, chiến tranh biến mất, phản bội không cách nào dao động lợi ích căn bản, trái lại là một loại nguy cơ khác khiến lợi ích của đại đa số người chịu tổn hại, này một phần lợi ích đại biểu trạm phản bội, ngươi còn cho rằng loại phản bội này sẽ bị coi là cộng địch sao?”

Trì Uyên nghe được lời Kình Thương, lặng im, gã nghĩ đến tình huống đó. Lực lượng mạnh yếu rất nhiều lúc đều đại diện cho chân lý, là bên yếu, bên mạnh có thể tùy ý chà đạp. Phản bội, kỳ thực a, thứ phản bội này chỉ là đối với người bị phản bội thôi, người phản bội sau khi thắng lợi có thể dùng rất nhiều cớ và biện pháp để phản bội trở nên hợp lý. Trong lịch sử cũng từng có chuyện như vậy, làm được rất đẹp, biện pháp phù hợp với quy tắc, từ góc độ quy tắc mà xem không thể định nghĩa là phản bội, thế nhưng một mực đó là một loại phản bội.

“Ngô chủ, sau khi người thống nhất thiên hạ sẽ làm thế nào?”

Câu hỏi của Túc Dạ Liêu lôi Trì Uyên từ trạng thái sa sút ra, nhìn vương hắn tôn kính, vương sẽ làm thế nào đây?

“Ta sao?” Lại uống mấy hớp trà, cách làm của y không thể nói là chính xác và thích hợp nhất, nhưng y có thể nghĩ đến tốt nhất, “Thế nhỏ có thể đổi, đại thế lại bất biến, thuận thế mà làm.” Y vẫn luôn làm như vậy, trong phạm vi năng lực không ảnh hưởng đến đại cục thế giới, làm việc có thể thay đổi, thuận theo sự phát triển của tình thế, mà không can thiệp vào.

“Ngô chủ, cụ thể là làm gì?” Lời nói như vậy, Túc Dạ Liêu không phải rất rõ ràng. Thời khắc này hắn ý thức được, thống nhất thiên hạ không dễ dàng, thế nhưng xử lý sau khi thống nhất thiên hạ càng thêm khó khăn. Ánh mắt của hắn vẫn không cách nào so được với quân vương hắn, quân vương hắn đã thấy khó khăn sau khi thống nhất, mà hắn chỉ muốn thống nhất, không nhìn thấy sau này. Nhưng hắn sẽ không cứ thế từ bỏ việc để quân vương hắn leo lên bảo tọa thiên hạ chi chủ, hiện tại học, hiện tại trù tính vẫn còn kịp, sau khi thiên hạ nhất thống, hắn muốn vương của hắn vững vàng ngồi trên vương tọa. Để dòng dõi quân vương hắn dù căm ghét đến căm hận cũng có thể vững vàng ngồi trên vương tọa.

Thiên hạ này chỉ có thể thuộc về quân vương hắn, và người có cùng huyết thống, nếu không phải vì điều này, hắn làm sao cam nguyện chịu đựng những nữ nhân đó được quân vương hắn sủng ái, lấy năng lực và thủ đoạn của hắn, nếu muốn gϊếŧ các nàng, hãm hại các nàng không phải việc gì khó.

Kình Thương liếc nhìn Túc Dạ Liêu, thống nhất thiên hạ, đó là việc rất xa xôi, y có ý kiến gì nói cho hai người cũng không có gì, thế giới này tốt xấu gì y cũng là vương, có thể không ai sẽ truy cứu tội y lật đổ thiên hạ.

“Sau khi nhất thống thiên hạ, thần tử có công nhất định phải phong thưởng thật hậu. Không có chiến tranh, vì dự phòng vạn nhất, là vương nên nghĩ cách thu hồi binh quyền, không thể không làm được điểm này.” Nguyên nhân không làm được, Túc Dạ Liêu và Trì Uyên hai người là người haigia tộc, rất rõ ràng nguyên nhân, bọn họ không thể giao binh quyền thuộc về mình ra, đó là một trong những điều căn bản để gia tộc có thể sống yên ổn.

Dù Túc Dạ Liêu trung thành như vậy với Kình Thương, cũng sẽ không giao binh quyền ra, vì hắn cần sức mạnh, duy trì thân phận bây giờ, đứng bên người quân vương hắn, bảo vệ quân vương hắn.

Kình Thương không trào phúng, y rõ ràng chuyện này khó xử, vương sẽ không để người nguy hại đến sự thống trị của mình, kẻ có quyền lực sẽ không bỏ quyền lợi trên tay, luôn có một bên nhất định phải thỏa hiệp, nơi này không giống với kiếp trước, trong lịch sử kiếp trước không có ai nắm giữ lực lượng thiên phú cường đại kỳ, vì vậy hoàng đế có thể ỷ vào thân phận, binh lực còn có thủ đoạn sát hại kẻ gây trở ngại, nhưng đời này Thiên phú giả cường đại cũng sẽ không dễ dàng bị gϊếŧ chết như vậy. Đối lập với phần lớn Quý tộc, vương nằm ở bên nhược thế, vì lẽ đó phải thỏa hiệp chính là vương.

“Lãnh thổ gia tộc mở rộng, nhân khẩu tăng lên, số lượng quân đội mỗi gia chủ sử dụng cũng sẽ tăng nhanh, thế lực chư hầu quân phiệt cũng sản sinh.” Tình huống như thế đối với sự thống trị của Vương tộc rất bất lợi, hình thức chính trị như vậy, tri thức kiếp trước nói nó sẽ tạo thành hậu quả, nhưng không thể không làm như vậy, cũng là cách làm thích hợp nhất, bởi người thế giới này thiên tính hiếu chiến đối với truyền thống trung thành và phản bội.

“Cách cục hiện tại các nước san sát rất tương tự, không giống là, chúng thuộc về danh nghĩa một quốc gia. Tựa như hiện tại, bất hòa trong gia tộc đều có mâu thuẫn, có điều bởi vì có sự tồn tại của các quốc gia khác, nhất trí đối ngoại là nguyên tắc các gia chủ thủ vững, khi không có những quốc gia khác, không có mục tiêu đối ngoại, cũng không cần ẩn nhẫn đối phương, mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt, nội bộ thần tử trong lúc đó chiến tranh là không thể phòng ngừa.”

Theo Kình Thương, hai người cũng ở trong đầu phác hoạ cục diện sau đó.

“Là kẻ thống trị, cũng không hy vọng thủ hạ đoàn kết nhất trí, đó là uy hϊếp đối với vương quyền,” lúc này Kình Thương không nói gì, kỳ thực y không thèm để ý chuyện này, lần trước nói câu nói thế này, khiến ba người của đại gia tộc ở trước mặt mình dùng sức bày tỏ lòng trung tâm.

Kình Thương nói điểm này, hai người trải qua chính đàn tỏ ra đã hiểu.

“Như vậy khi thần tử bạo phát chiến tranh, vương cũng sẽ không ngăn cản. Là trung ương thiên hạ, chuyện cần làm khá đơn giản, để thực lực các chư hầu tiêu tan thời gian dài, vĩnh viễn không uy hiếp đến vương quyền.”

Đúng là biện pháp tốt, mặc kệ là kẻ thắng lợi hay người thất bại, trải qua chiến tranh đều sẽ có tiêu hao.

“Phải làm sao?” Chuyện như vậy, Túc Dạ Liêu không có kinh nghiệm, Trì Uyên cũng không có kinh nghiệm, nên làm thế nào bọn họ không biết gì cả.

“Lập ra quy tắc trò chơi, vì kẻ thống trị thiên hạ chỉ cần lập ra quy tắc trò chơi là được.” Kình Thương nhấp ngụm trà, “Tựa như nói, phát động chiến tranh, cần một lý do, một là để trung ương thừa nhận, mới có thể phát động chiến tranh, trung ương không thừa nhận, thì chiến tranh không thể được phát động. Nếu như phát động, vậy chính là phản bội. Các chư hầu sẽ như các quốc gia hiện tại kiên trì dòng chính của mình thống trị, tuyệt đối sẽ không cho phép người phản bội xuất hiện. Trung ương thậm chí có thể hạ lệnh, để chư hầu thảo phạt người phản bội.”

Túc Dạ Liêu và Trì Uyên đầu óc phản ứng rất nhanh, lập tức ý thức được như thế làm chỗ tốt. Một, cần mệnh lệnh của trung ương lấy vương cầm đầu mới có thể phát động chiến tranh, vậy vị trí trung ương phải được tất cả mọi người tán đồng, uy tín sẽ không yếu hai, mâu thuẫn giữa chư hầu, sẽ tiêu hao thế lực lẫn nhau, khiến chư hầu không có lực uy hϊếp trung ương ba, như vương từng nói, vì chính thống của mình, những chư hầu này tuyệt đối sẽ không khơi ra phản loạn, khiến khả năng chư hầu liên hợp lại làm phản hạ thấp rất nhiều.

Vương ổn trọng vị trí trung ương, chăm chú đại cục toàn quốc gia, bóp chết mầm họa có khả năng, đây chính là ánh mắt và thủ đoạn của chủ nhân thiên hạ. Trừ Hiển vương của bọn họ ra, còn ai có tư cách này.

Kình Thương không biết, vì ý nghĩ này của mình, khiến ý nghĩ muốn đưa mình lên bảo toạ thiên hạ chi chủ của hai người càng thêm nóng bỏng.

Đàm luận đề tài này, ba người không nói gì, lẳng lặng uống trà của mình.

Túc Dạ Liêu nghĩ sau khi thống nhất thiên hạ, hắn nên vì quân vương hắn làm những gì, các loại âm mưu thủ đoạn trên khuôn mặt cười nhẹ hình thành.

Trì Uyên lần đầu tiến nghĩ đến vấn đề thống nhất thiên hạ, nên làm như thế nào đây? Phải như thế nào khó khăn ra sao, lấy Hiển quốc hiện tại còn chưa có tư cách là địch của thiên hạ, thống nhất thiên hạ, việc này quá khó khăn.

Kình Thương nghĩ chính sự, đối với Phù quốc, đại quốc đệ nhất thiên hạ này, mặc kệ xuất phát từ hiếu kỳ, hay xuất phát từ cân nhắc đến chiến lược tương lai, Kình Thương đều tìm hiểu qua, đối với mấy kẻ hậu tuyển (dự bị) có thể trở thành chủ nhân cũng có hiểu biết nhất định.

Vương cuối cùng là ai, chỉ cần chưa ngồi trên vương vị, Kình Thương đều không xác định vương tương lai là ai, thế sự vô thường, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù các loại vấn đề phong cách hành sự, tác phong vị thiếu chủ Phù quốc kia Kình Thương cũng không thưởng thức, đang nhìn báo cáo liên quan đến vị thiếu chủ kia thì, Kình Thương thật sự cảm thấy thế giới này đối với tiêu chuẩn lựa chọn vương thực sự chỉ có một, vị thiếu chủ kia trừ thức tỉnh sớm nhất, còn có ưu điểm gì, người như vậy trở thành vương tuyệt đối là tại hoạ cho quốc gia.

Kình Thương chưa từng thấy vị thiếu chủ kia, cũng không bài trừ khả năng vị thiếu chủ kia cố tình làm thế, vị thiếu chủ kia có nên khinh thường hay không, nếu như không phải, đối mặt với loại người như vậy, cũng là khiến người ta đau đầu, sau khi gã đăng vị, luôn cảm thấy thiên hạ này sắp loạn rồi. Lắc đầu, là ảnh hưởng do đề tài thống nhất thiên hạ mới nãy sao? Thế nào lại cảm giác thời cơ sắp xuất hiện, là chính mình suy nghĩ nhiều đi, y cũng không có năng lực tiên đoán.

Phù quốc đăng vị đến tột cùng là ai? Có điều Phù quốc mời Hiển quốc cách rất xa đi tham gia điển lễ đăng vị, là nhân vật rất tự đại ngạo mạn, tính cách như vậy, Phù quốc nguyên bản mấy hậu tuyển đều chiếm một nửa, aiz, Phù quốc, thật sự mục nát.