Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 54

Minh Thạch Tú cuối cùng nói thế ngược lại không có ý để tin tức này trùng kích Túc Dạ Dực, khiến Túc Dạ Dực ngây người trong chốc lát rồi rời đi, sát ý của Túc Dạ Dực căn bản gã chẳng thèm để ý, thế nào phải giở thủ đoạn như vậy. Nhưng Minh Thạch Tú đã biến mất tuyệt đối không hay lời nói của gã lại tạo thành xung kích thế nào cho Túc Dạ Dực.

Vốn đang thong dong thu hồi thư, sau đó chuẩn bị cùng đấu một tràng lớn với Minh Thạch Tú, nay động tác tay của Túc Dạ Dực dừng lại, thậm chí không chú ý tới sự biến mất của Minh Thạch Tú, càng không cần nói đến truy đuổi.

Ngày mùng hai tháng hai Hiển vương cử hành hôn lễ, nhớ gửi hạ lễ tân hôn cho Hiển vương đó. Trong thời gian ngắn, Túc Dạ Dực không cách nào rõ ràng ý tứ của câu nói này, không, hẳn là rõ, nhưng đầu óc trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào.

Quá lâu sau, tư duy hỗn độn mới bắt đầu xuất hiện phản ứng, phản ứng này trực tiếp biểu hiện trên mặt, “Ha, ha,” Túc Dạ Dực cười khẽ, nhưng tiếng cười miễn cưỡng lại vặn vẹo, đó căn bản chẳng phải tiếng cười, chỉ là phát ra âm cười mà thôi.

Ngoại trừ như vậy, hắn không biết nên nói ra sự phức tạp trong tâm tư thế nào, hắn nên cao hứng, không phải sao? Quân vương của hắn thành hôn, hắn nên vui vẻ, không phải sao? Thế nhưng sao một chút cảm giác cao hứng, vui thích đều không có, không phải quân vương hắn cũng không biết trạng thái tình cảm lãnh mạc cực điểm (???), mà là các loại tâm tình phức tạp trong lòng không có một cái nào đại diện cho vui sướиɠ.

Nhấc lên trong lòng chính là phẫn nộ, đối với chuyện thành hôn của quân vương hắn nảy sinh lửa giân, là căm ghét, là đối với nữ nhân cùng quân vương hắn kết hôn sản sinh căm ghét, thậm chí có thể nói là hận thù, hận nữ tử hình dáng không rõ kia có thể đứng nơi thân mật nhất bên cạnh quân vương hắn là thống khổ, một loại thống khổ muốn phá huỷ tất cả, khiến tâm hắn càng đau thêm, như thể bị người từng đao từng đao chém nát, cũng giống bị từng đạo từng đạo tên đâm thủng.

Tình cảm tiêu cực phá tan một chỗ nào đó trong lòng, tuôn tràn ra, một khắc khi nghe tin quân vương hắn thành hôn đó, thế giới như thể tiến vào một vùng tăm tối, mình thì bị kéo vào vực thẳm tuyệt vọng hắc ám, lạnh giá đến không còn cảm giác, cũng lại cảm nhận được hết mọi sắc thái cùng ấm áp nơi thế gian.

Đau quá, thật đau quá. Túc Dạ Dực đè tay lên ngực trái, nắm lấy y phục, sau đó vặn xoắn lại, một tay còn lại cũng giày vò lá thư vốn nên trân trọng mà kỹ càng cất giấu. Nụ cười vặn vẹo trên mặt, đến dáng vẻ tươi cười cũng không bày ra được, trong mắt lộ ra mê man cùng thống khổ không tên.

Tại sao? Vì sao lại như vậy? Thống khổ như thế? Túc Dạ Dực không hiểu, hắn thật không hiểu. Hắn không ghét cảm giác này, không muốn cảm giác này. Thả thư trong tay ra, tuỳ ý cầm lấy bình rượu trong phòng rót vào miệng, giọt rượu chua cay từ khoang miệng chảy vào yết hầu, khiến thần kinh thống khổ mất cảm giác, để Túc Dạ Dực không còn chịu thống khổ thế này nữa.

Tìm phương thức giảm bớt đau đớn, Túc Dạ Dực tiếp tục uống rượu.

Phố Đông phố hoa vốn xa hoa, gian phòng hoa khôi cũng là lỗng lẫy nhất, tất cả trang bị đều đầy đủ, đặc biệt là rượu muôn màu rực rỡ, Túc Dạ Dực nhảy vào chỗ rượu này, mặc kệ là loại gì, cũng không thưởng thức xem rượu ngon hay dở, chỉ cứ đưa vào miệng, giảm bớt cảm giác thống khổ không tên.

Một bình rồi một bình, không cần cố gắng phân giải hiệu dụng của rượu, tuỳ ỳ men rượu đem tư duy đi, để sự tình không rõ biến mất, để thống khổ khó nhịn biến mất.

Rượu trộn nhau khiến Túc Dạ Dực say.

“Đại nhân, quấy rầy rồi.” Ngoài cửa truyền đến âm thanh ôn nhu của hoa khôi, phố hoa hiểu rõ nhất nhu cầu của khách mời, về mặt này truyền thừa đã lâu, tự có quy luật cả, khách mời nói chuyện, không thể tuỳ ý quầy rầy, nhưng nói chuyện quá lâu, cũng cần chút điểm tâm no bụng, vào quá sớm sẽ khiến khách mời phiền chán, khi thích hợp mới nhận được hảo cảm của khách, hoa khôi tự nhiên được tiếp thu dạy bảo như thế, biết lúc này vừa vặn, cho nên mới tới quấy rầy.

Không nghe được tiếng trả lời bên trong, hoa khôi tự chủ trương mở cửa, dù sao nàng mới là chủ nhân của gian phòng này, sau đó ngửi được mùi rượu cả phòng.

Hơi kinh ngạc ngẩng đầu, thì thấy một núi bình rượu trong phòng, thiếu niên mỹ lệ kia vẫn luôn khí phách, phảng phất như đang tắm trong những tia nắng nhỏ ôn hoà tao nhã. Mà lúc này, mảng ánh sáng kia dường như mất rồi, cả người có một loại hắc ám chán nản đến đơn độc.

“Đại nhân…” Trong giọng nói của hoa khôi khó nén phần kinh ngạc, vội vã tiến vào, chuẩn bị hầu hạ nhân vật tôn quý rất không ổn này.

Thần kinh Túc Dạ Dực vẫn đang hỗn loạn, không nghe được lời gọi lo lắng của hoa khôi, khi cảm giác được sự ấm áp nơi cánh tay, nhìn người mông lung trước mắt.

Sợi tóc màu đen, đôi mắt màu đen, dáng dấp người trước mắt dài ngắn thế nào, Túc Dạ Dực không thấy rõ, nhưng hai đặc thù như thế, khiến Túc Dạ Dực không cách nào ức chế hiện lên dáng vẻ của một người khác, ngũ quan ôn nhu của hoa khôi bị một gương mặt khác thay thế, mi nhãn lạnh lùng mang theo cương nghị, đôi môi mỏng hiếm khi lộ ra nụ cười, có một dung mạo anh tuấn khiến hắn kính phục.

Men say khiến hắn hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, y theo hành động của bản tâm, giơ tay lên, vuốt ve gương mặt trước mắt, tựa hồ đang xác nhận tính chân thực, lại như chỉ đang đơn thuần miêu tả đường nét trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ ôn nhu như nước mà chính mình cũng không biết, vuốt ve mềm nhẹ tựa thể đang vuốt ve thứ trân bảo, cẩn thận, ôn nhu, không dám mạnh tay, như thể dùng lực một chút sẽ làm hỏng.

Vuốt nhẹ gò má, ngón cái lơ đãng chạm vào khoé miệng, ở hai bên môi ấn hạ ra vết tích, khuôn mặt tới gần, ngón út và ngón áp út dùng sức nơi cằm dưới, nâng đầu lên, hô hấp hai bên tới gần, Túc Dạ Dực duỗi lưỡi, khẽ liếʍ bên môi đối phương một lúc, sau đó tay càng thêm dùng sức, rút ngắn khoảng cách hai bên, để môi lưỡi giao triền lẫn nhau.

Túc Dạ Dực gặm cắn bờ môi đối phương, cạy hàm của đối phương, đầu lưỡi trong khoang miệng tàn phá, mềm mại đảo khuấy.

Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, tuỳ men say che mờ tư duy, đem người trong lòng ép ngã trên mặt đất, môi hoạt động trên thân thể đối phương, khiến khát vọng sâu thẳm nhất do ảnh hưởng của rượu mà hiển lộ chân thực.

Một đêm, ngâm ngữ ám muội.

Ánh nắng sáng sớm rải rắc vào phòng, soi sáng mấy bình rượu ngổn ngang trong phòng, cũng soi sáng hai người tối qua chẳng biết lúc nào đã ở trên giường.

Dưới chăn thêu những đường bằng sợi vàng, là hai thân thể nằm lên nhau, hiện ra bên ngoài là một nữ tử ôn nhu tóc dài tựa bên người một mỹ thiếu niên tóc bạc, màu đen và màu bạc đan nhau, tuấn nam mỹ nữ tạo thành bức tranh này, ấm áp đẹp đẽ lại lộ ra khí tức ái muội.

Lông mi dày rậm của thiếu niên tóc bạc giật giật, sắc màu băng lam xuất hiện, không lâu sau, đôi ngươi màu băng lam hoàn toàn mở.

Đau quá, Túc Dạ Dực nhíu lông mày, vì đầu có cảm giác tựa kim đâm, còn có chuyện gì thế này? Cảm giác thân thể mềm mại bên người, mà cảm giác ấm áp ấy cũng không khiến hắn thư thích, mà là căm ghét.

Hắn tuyệt đối không để một người xa lạ dựa vào thân mật như vậy, thậm chí còn cùng người này cộng chẩm (cùng gối) một đêm, trên người nữ nhân thư giải du͙© vọиɠ là được, hắn không có ý nghĩ thương tiếc các nàng, cái cảm giác trong ngực thư thích “nhuyễn ngọc ôn hương” gì chứ, hắn chưa bao giờ cảm thấy thế, mỗi lần đều là giải quyết xong liền đi, làm sao lại cùng nữ nhân cộng chẩm một đêm.

Túc Dạ Dực không kiên nhẫn vén chăn lên, dấu vết trên người nữ nhân bên cạnh xanh xanh tím tím kể ra sự điên cuồng của hắn đêm qua. Vầng trán Túc Dạ Dực càng cau chặt, lý trí của hắn sao lại mất khống chế, sao lại tạo ra những dấu vết cuồng loạn dường này.

Đỡ trán, cảm giác đâm nhói kia khiến đầu trướng trướng, gì cũng không nhớ được.

Tuy đã là mùa xuân, nhưng buổi sáng vẫn cảm được cái se lạnh của đông tàn, hoa khôi chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ của khí lạnh mà tỉnh lại.

Nghĩ đến đêm qua, hoa khôi lần đầu tiên trải qua chuyện này mà đỏ bừng mặt, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia thêm quyến rũ diễm lệ, đáng tiếc Túc Dạ Dực không rảnh thưởng thức, đứng dậy, cầm y phục rải rác trong phòng, mặc vào người.

Hoa khôi cũng nhanh chóng tìm một bộ y phục mặc vào, không đứng dậy, không phải nàng không muốn, mà là đêm qua điên cuồng, khiến nàng không cách nào đứng dậy, hai chân đau đớn trong lúc đó làm nàng vừa ngọt ngào lại ngượng ngùng, sau đó dặn người bên ngoài mang canh giải rượu đến.

Đúng rồi, rượu, Túc Dạ Dực đang mặc y phục, nghe hoa khôi lệnh người mang canh giải rượu đến, nhìn lại bình rượu tứ tán trong phòng, đúng rồi, đêm qua hắn đã uống rất nhiều rượu, nguyên nhân là gì?

Túc Dạ Dực bắt đầu hồi tưởng, đi phố hoa, gặp tên hỗn đản chán ghét Minh Thạch Tú kia, đối phương đưa cho hắn một phong thư tự tay quân vương của hắn viết, thư, đúng rồi, thư, lúc mặc y phục không thấy, vậy là còn trong phòng, Túc Dạ Dực lập tức đi tìm lá thư, rốt cục, ở góc phòng nào đó tìm thấy lá thư đã bị chà đạp một phen.

Nhìn phong thư không ra hình thù gì, sắc mặt Túc Dạ Dực lập tức trầm xuống, đây là thứ quân vương hắn tự tay viết, sao lại thành thế này?

Nữ tỳ ngoài cửa đem canh giải rượu vào.

Trong phố hoa không thiếu khách say rượu, vì đó, canh giải rượu luôn được chuẩn bị, hiệu quả cũng rất tốt.

Túc Dạ Dực nhận canh giải rượu, hắn quả thực cần thứ này để đầu óc tỉnh táo lại chút, sau đó hồi tưởng lại mọi việc đêm qua, hắn không thích tình huống không thể khống chế. Uống xong bát canh giải rượu đặc hiệu, đầu thoải mái hơn chút, cũng khiến Túc Dạ Dực nhớ được nhiều việc hơn.

Minh Thạch Tú nói với hắn, quân vương hắn thành hôn, sắc mặt Túc Dạ Dực lạnh đến mức có thể kết thành băng, tình cảm tiêu cực lần thứ hai dâng lên, đúng rồi, hắn cũng bởi tâm tình chán ghét mới muốn uống rượu để thoát khỏi, nhưng lại nảy sinh nghi hoặc, tại sao quân vương hắn thành hôn, hắn lại khó chịu thống khổ như vậy, nên cao hứng, không phải sao? Đến cùng là vì sao? Còn chuyện phát sinh sau khi uống rượu nữa, nữ nhân đáng ra phải ở ngoài, sao lại vào trong đây? Mình say rượu sẽ mất lý trí.

Hoa khôi ở bên cạnh nhìn sắc mặt trầm lạnh của Túc Dạ Dực, một chút cũng không để ý mình, nhớ tới tối qua người này nỉ non, trong lòng nổi lên một loại tâm tình chua xót, không liên quan tới tình cảm, không có nữ nhân nào lại đồng ý làm thế thân, “Đại nhân, nếu tình yêu đó là dành cho người tên Tinh Thương kia, lấy điều kiện của đại nhân cần gì tìm kẻ thay thế…”