Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 41

Một lát sau, gia chủ Trì gia cúi mình thật sâu, đây là cảm tạ với vương, cảm tạ vương khiến ông tỉnh ngộ sai lầm mình sắp phạm phải, là một thần tử, ông biết vương của mình anh minh thế nào, nhưng không thể vì vậy mà cứ mù quáng cho rằng vương không gì không làm được, sẽ không mắc sai lầm. Như vương từng nói, y là người, sẽ mắc sai lầm, việc ông phải làm chính là nhắc nhở vương, dù sao vương của ông cũng không phải ngu ngốc, dù ý nghĩ của ông không đúng, vương cũng sẽ không gϊếŧ ông.“Vương, thần không nghĩ ra nguyên nhân khiến người cho thuê đất cho mấy kẻ lưu lãng đó, có thể xin người nói cho thần không?” Gia chủ Trì gia hỏi.

“Ngươi cho rằng việc này sẽ gây hại cho Hiển quốc ư?” Kình Thương không hề trả lời.

“Không có.” Chí ít hiện tại không nhìn thấy loại phát triển này, hơn nữa chỉ là thương nhân thì có thể thương hại gì đến Hiển quốc.

“Nếu không có thương hại gì, hà tất phải truy cứu.” Là ý tứ y hoàn toàn không giải thích nghi hoặc.

Gia chủ Trì gia thật không biết nói gì, với lời giải thích của vương không biết đáp lại thế nào, vương a, nếu người không muốn nói, cần gì phải nói mấy câu trước đó chứ, những câu nói kia, khiến ta chủ động hỏi ra nghi hoặc, lại không giáp đáp giùm ta. Quả nhiên, ông không phải một thần tử hợp cách, nhìn không thấu ý đồ của vương, đoán không được ý nghĩ của vương, vậy mình có tư cách gì phán định quyết định của vương là chính xác hay sai lầm.

“Trì gia chủ, ta làm chuyện này rốt cục có hàm ý gì, bây giờ ngươi không hiểu, trong tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ thấy thành quả, tuy rằng ta không hy vọng ngày ấy đến.” Khi cần tụ hợp phần sức mạnh này để sử dụng, đó nhất định là lúc bắt đầu chiến ttanh, vì vậy, y không hy vọng sẽ có ngày đó, “Ta hiện chỉ muốn nắm giữ thương hội có tài lực to lớn trong tay.” Nếu để những người khác nghĩ đến, thà là do y nắm lấy, y là người ích kỷ, chỉ muốn bảo vệ quốc gia của mình mà thôi.

“Thần sẽ dốc toàn lực hoàn thành sự chờ mong của vương.” Gia chủ Trì gia buông xuống sự nghi hoặc này, chuyện này không có gì nguy hại với Hiển quốc, vương cũng có suy xét, bản thân ông cũng không thấy hại gì, vậy cứ theo ý của vương mà làm, vì vương phân ưu chính là trách nhiệm của thần tử bọn họ, “Dám hỏi vương, người định địa điểm ở đâu?”

Nghe thấy câu hỏi của gia chủ Trì gia, Kình Thương dời tầm mắt đến trên người Túc Dạ Dực, “Dực.”

“Có, Ngô chủ.” Đối với lời vương gọi, phản ứng của Túc Dạ Dực đều rất nhanh chóng.

“Ta quyết định địa điểm là lãnh địa của Túc Dạ gia.” Kình Thương nói với Túc Dạ Dực, lãnh địa Túc Dạ gia là thích hợp nhất, không có cây công nghiệp trọng yếu, đường bộ thuận tiện, còn nối tiếp với đường biển, ở vị trí biên cảnh, nhưng ít có tranh chấp, hiện tại y cũng bình định được các quốc gia xung quanh, càng không có chiến tranh.

“Tất cả đều tuân theo ý chỉ của người, Dực không có ý kiến.” Chỉ là lãnh địa mà thôi, dù vương muốn thu hồi lại cũng không sao cả, mảnh lãnh địa này cũng không có giá trị gì, có điều, nếu như thế, Túc Dạ gia ở mặt tài lực khá kém cỏi, muốn tăng cường cũng là một vấn đề. Sau khi trở thành gia chủ Túc Dạ gia vẫn ở vương cung và được Kình Thương chăm sóc, Túc Dạ Dực rốt cục cũng nghĩ đến vấn đề tiền.

“Mảnh thuộc địa này thuộc về Túc Dạ gia, ta không có ý định muốn thay đổi người.” Kình Thương không muốn Túc Dạ Dực hiểu lầm ý của y.

Gia chủ Trì gia không nói gì, vương đang bồi dưỡng thân tín, Túc Dạ Dực là người đầu tiên tận sức vì vương, được vương coi trọng là điều bình thường. Gia chủ Trì gia tuy không hiểu thâm ý đó của Kình Thương, nhưng chuyện này có thể mang lại lợi nhuận to lớn, gia chủ Trì gia vẫn muốn lấy được, bằng vào thân phận lãnh chúa của Túc Dạ Dực, lãnh địa Túc Dạ gia muốn cho thuê, thương hội lưu lãng sẽ không keo kiệt về mặt tiền tài, món thu nhập này cũng không nhỏ đâu.

“Ngươi thân là gia chủ Túc Dạ gia, là lãnh chúa của Túc Dạ gia phải có nghĩa vụ tạo phồn vinh cho gia tộc của ngươi, quản lý lãnh địa của ngươi.” Trong chính trị, Kình Thương kỳ thực cũng không giỏi, cho nên với ý nghĩ bồi dưỡng thân tín của gia chủ Trì gia và Túc Dạ Dực, Kình Thương chưa từng nghĩ đến.

Gia chủ Trì gia nghĩ đến, Túc Dạ Dực dĩ nhiên cũng nghĩ ra, vì sự quan tâm của vương với mình, Túc Dạ Dực phi thường cảm động, nhen lửa cho hùng tâm tráng chí của Túc Dạ Dực. “Dực nhất định không phụ kỳ vọng của Ngô chủ.” Trán dán sát mặt đất, là quyết tâm thề sống chết cống hiến cho sự kỳ vọng của vương.

“Ta tin tưởng ngươi.” Kình Thương dành cổ vũ và tin tương cho Túc Dạ Dực. “Đứng lên đi.” Kình Thương chưa từng nghĩ sẽ hủy bỏ lễ tiết, không phải y thích cái cảm giác hơn người một bậc này, y nguyên bản là một người lính, phục tùng, có lẽ là do lễ nghi trong quân đội ở xã hội kiếp trước, nên tuân thủ thì tuân thủ, không thể hủy bỏ quyền uy.

Thấy Túc Dạ Dực ngẩng đầu lên, Kình Thương tiếp tục đàm luận với gia chủ Trì gia, lần nay là hỏi về thiếu niên Trì gia và người thừa kế Cận gia.

Ngô chủ hỏi hai người này làm gì? Ánh mắt Túc Dạ Dực lóe lên tia sáng lạnh lẽo không người nhìn thấy, hai người Trì gia và Cận gia kia, Túc Dạ Dực không thể nói là có hảo cảm, cũng không nói là có ác cảm được, chỉ là ngày đó bọn họ cướp sự chú ý của Kình Thương, được Kình Thương ủy thác nhiệm vụ trước mặt hắn, khiến Túc Dạ Dực có chút khó chịu mà thôi, cảm thấy hai người đó thật chướng mắt vô cùng.

“Hai người họ cũng sắp rời học đường rồi chứ?” Kình Thương hỏi, lúc y ở lớp học cũng bàng quang lạnh nhạt với những con cháu quý tộc kia, dù sao lúc ấy y cũng không hòa mình vào thế giới này.

“Vâng.” Gia chủ Trì gia đáp. Con của mình, gia chủ Trì gia vẫn khá hài lòng, còn Cận gia, với người cha mãng phu như thế, thô lỗ, vô lễ.

“Việc ở vương đô lần này chúng đã xử lý rất tốt.” Sau khi trở lại vương đô, biểu hiện của thiếu niên Trì gia và người thừa kế Cận gia, Kình Thương không thể không tán thưởng, tuy rằng chuyện khi đó không quá nhiều, nhưng hai thiếu niên có thể đem mọi thứ thu dọn vững vững vàng vàng, tuy kinh nghiệm chưa đủ, nhưng cũng không làm ra đại loạn gì.

“Vương quá khen.” Với sự sắc sảo của gia chủ Trì gia mà cũng không khống chế được nụ cười rộng mở trên mặt, con của mình được vương tán thưởng, gia chủ Trì gia sao có thể không vui, còn nói tới đứa con của Cận gia kia, gia chủ Trì gia làm như không nghe tới.

Túc Dạ Dực cúi đầu, trong lòng hừ lạnh, chẳng có gì, ta còn cùng vương hành động nữa nè, người vương tin cậy cũng là ta, vương cũng khen ngợi ta.

“Dực,” Gia chủ Trì gia tự kiêu vì con nhà mình, Kình Thương nhìn thấy, nhưng y có thể ngăn cản sự yêu thương của phụ thân với con mình sao, vì đó cũng không nói gì, ngược lại gọi Túc Dạ Dực.

“Có, Ngô chủ.” Bỏ qua khó chịu nho nhỏ trong lòng, Túc Dạ Dực đáp lời gọi của quân vương hắn.

“Ngươi đi gọi hai người kia tới, nói cho họ biết việc liên quan tới tô giới.” Kình Thương phân phó nói.

“Vâng, Ngô chủ.” Túc Dạ Dực tuy nghi hoặc, nhưng không hỏi lại, sau khi khom người hành lễ, đứng dậy rời đi.

Túc Dạ Dực không hỏi, không có nghĩa là gia chủ Trì gia không hỏi, Kình Thương vừa nói đạo làm vi thần, lại nói tới việc liên quan đến con mình, sao có thể không hỏi, vì đó, sau khi Túc Dạ Dực rời đi, gia chủ Trì gia liền hỏi.

“Trì gia và Cận gia là hai trụ cột lớn của Hiển quốc, con của các ngươi cũng sẽ kế thừa địa vị bây giờ của các ngươi, tiềm chất của Túc Dạ Dực, ta tin gia chủ Trì gia cũng nhìn ra rồi, ba người họ trong tương lai sẽ là trọng thần của Hiển quốc.” Lần này Kình Thương cũng không tránh né mà trả lời.

Gia chủ Trì gia không lên tiếng, đứa nhóc nhà Cận gia đã là người thừa kế, biểu hiện của con mình cũng khiến ông quyết định lập nó làm người thừa kế, giờ lại được vương xem trọng, việc con mình là người thừa kế đã là điều khẳng định. Mà Túc Dạ Dực, so với con mình và đứa nhóc Cận gia còn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng trong quá trình cùng hành quân khắp nơi, ông cũng nhìn ra sự quật cường, trí tuệ của đứa bé kia, giờ còn được vương giáo dục, lực lượng trước đây không hiển xuất cũng đã thể hiện ra lửa, nước, gió, căn bản khiến người ta không rõ hắn có năng lực gì, nhưng nếu nói tới ngày hôm nay Túc Dạ Dực công kích Bình Hâm Lũ, lực sát thương vẫn còn phải xem xét, nhưng sự chăm sóc của vương với Túc Dạ Dực, Túc Dạ Dực sau này sẽ trở thành trọng thần của Hiển quốc cũng không lạ lùng.

“Có vương giáo dục, Túc Dạ Dực điện hạ thành trụ cột của Hiển quốc cũng là lẽ đương nhiên.” Gia chủ Trì gia không nói tới đứa nhóc nhà Cận gia và con mình, lấy trí tuệ về mặt chính trị của ông, rõ ràng biết đâu là cấm kỵ, không thể để vương cảm thấy thế lực khổng lồ của hai nhà, sẽ có hiềm nghi độc đoán.

Đối với sự cấm kỵ của gia chủ Trì gia, Kình Thương làm như không biết (1), y cũng không phải loại người liều chết muốn nắm quyền, trên thực tế, với thế lực của Trì gia và Cận gia, người kế thừa sau này nhất định sẽ có địa vị cao, lấy chính bản thân y mà nói, chỉ cần có năng lực, được địa vị cao là chuyện bình thường, hơn nữa, nếu Trì gia và Cận gia có năng lực thượng vị, y cũng không ngại thoái vị. Đáng tiếc, Kình Thương không thể nói vậy, bằng không với gia chủ Trì gia, người luôn để suy nghĩ trong lòng xoay chuyển mấy vòng sẽ lo lắng đề phòng.

“Ta chuẩn bị để ba người bọn chúng bắt đầu rèn luyện, đặt nền móng cơ sở cho tương lai của chúng, mà mở ra tô giới ở lãnh địa Túc Dạ gia chính là sân thí luyện ta dành cho chúng.”

“Ý của vương là…” Gia chủ Trì gia đã bắt đầu rõ, vương là muốn thử thách ba đứa nhóc kia, thuận tiện bồi dưỡng ra ba đứa ngầm hiểu rõ, quen thuộc tư duy của đối phương.

“Lúc những đứa bé khác còn đang chơi đùa ta đã giao cho chúng chính vụ nặng nề, có quá đáng không?” Lời Kình Thương nói như một trưởng bối.

“Không, một chút cũng không, đây là điều mà bọn nó nhất định phải trải qua.” Câu hỏi của Kình Thương khẳng định suy đoán của bản thân, mà với quyết định này của Kình Thương, gia chủ Trì gia toàn lực ủng hộ.

“Nhất định thôi, ai bảo chúng là Quý tộc, có nhiệm vụ nhất định phải gánh vác.” Âm thanh của Kình Thương lại lạnh nhạt xa xăm, là sự bất đắc dĩ với những thiếu niên còn nhỏ tuổi mà lưng đã mang trách nhiệm. “Trì gia chủ, đây là thí luyện ta dành cho chúng, vì vậy, ngươi và gia chủ Cận gia không thể nhúng tay, để tự bọn chúng xử lý.” Kình Thương nhắc nhở.

“Quyết ý vâng theo người, thần bảo đảm tuyệt không nhúng tay vào.” Gia chủ Trì gia cúi đầu, nói. Đáy mắt tràn ngập kính ý dành cho Kình Thương.

Vương thật vĩ đại a, người có phải đã quên, người cũng mới mười hai tuổi, vậy mà đã gánh vác cả Hiển quốc, so với người, bất luận là con của mình, hay tiểu tử nhà Cận gia, còn cả Túc Dạ Dực kia đều kém xa.

Sao người có thể minh mẫn trí tuệ như thế, còn ánh mắt xa xăm kia, lúc chúng ta đang quan tâm điều trước mắt, người đã nhắm vào tương lai, Hiển quốc dưới sự thống trị và tầm nhìn anh minh của người, tất sẽ huy hoàng cực thịnh.

(1): nguyên văn là có tai như điếc – 听而不闻

PS: Có một từ ở chương này mà sau đó xuất hiện rất nhiều, từ tô giới đó, theo QT là thuế má các kiểu, động từ là cho thuê. Nói chung nó là một mảnh đất mà Hiển quốc cho thương nhân thuê, gọi chung là tô giới.