Dị Thế Đoạt Tình

Chương 34: Phiên ngoại bát (thượng)

Ám dạ môn, tổ chức lập thân từ tình báo, mang uy vọng là tình báo đứng đầu, tọa lập tại một địa phương không ai biết đến.

Trên ghế chủ tọa, nam nhân trung niên cầm một tờ giấy, đọc yêu cầu trong đó, rồi nhìn hài tử đứng thứ sáu, “Ám Lục, ý của ngươi thế nào?”

Hài tử ấy là nữ nhi thân, trong đôi mắt đã không có chút trong sáng ngây thơ của lứa tuổi mình, mà mang đầy cương quyết hiểu chuyện như người đã trưởng thành.

“Theo Ám Lục thấy, chúng ta nên đáp ứng lời yêu cầu này.”

“A, lí do?” nam tử trung niên cười hỏi, như một phụ thân từ ái.

Ám Lục nói, “Uy tín môn phái cần giữ vững, nếu từ chối sẽ như chúng ta sợ thất bại.”

Môn chủ cười, không nói gì, rồi hỏi sang hài tử khác, “Ám Ngũ, còn ngươi?”

Ám Ngũ đã luôn là hài tử trầm lặng nhất trong mười đứa trẻ, lúc này khi được hỏi, mới ngẩng đầu lên, mắt lóe tinh quang, nói đầy chắc chắn, “Không nhận việc này.”

Hắn cười, nhìn y chờ đợi.

Ám Ngũ nói tiếp, “Ám Dạ môn không phải tổ chức chuyên gỡ rối ái tình, y thân là người chồng, làm thê tử giận bỏ đi, thì chính y phải tự tìm về, sao chúng ta lại phải tìm giúp y?” dừng một chút rồi nói tiếp, “Hơn nữa y tự tìm mới là biểu lộ thành ý muốn xin lỗi thê tử, đây là mâu thuẫn giữa họ, không phải việc chúng ta nên xen vào.”

“Còn danh dự môn phái?” Hắn cười hỏi. Ám Ngũ nói đầy chắc chắn, “Danh dự Ám Dạ môn không cần những việc nhỏ như vợ chồng giận dỗi nhau xây nên.”

***

Ám Dạ môn môn chủ mỗi đời sẽ thu nhận mười hài tử mồ côi, lấy tên đầu là Ám, tên sau là số thứ tự nhận họ. Môn chủ sẽ dạy dỗ bảo ban chúng, chọn một trong số đó kế nhiệm mình.

Chỉ có luyện thành ‘Càn Khôn Đại Na Di’ mới được ngồi trên môn chủ vị, mà công pháp này chỉ có thể luyện từ nhỏ, nên những hài tử này cũng tránh được những mối lo ám sát từ những kẻ khác nhằm tranh ngôi, hơn nữa chính chúng cũng không cần nghĩ đến việc ám hại nhau, vì riêng yêu cầu luyện thành công pháp ấy đã quá đủ để loại bỏ những kẻ không xứng đáng rồi, coi như một hài tử ám hại thành công chín người kia mà không luyện thành nó thì cũng thất bại thôi.

Ám Dạ môn chú trọng nhân tính, không hề là tà giáo bắt hài tử phải gϊếŧ hại lẫn nhau, cũng không như chính giáo rao giảng đạo nghĩa, Ám Dạ môn chú trọng việc tự do phát triển, cho chúng kết bạn, tạo nên tính cách. Công pháp trấn môn là yêu cầu học tập bắt buộc, còn có những tri thức khác về vấn đề tình báo, về thế giới này… chúng đều phải học hết. Có

‘Càn Khôn Đại Na Di’ cũng chỉ tạo được vẻ bề ngoài như ý muốn, những phong thái của người mình cần đóng vai, cách bắt chước ngôn ngữ cử chỉ… chúng cũng cần học.

Mười hài tử ấy liều mạng học, vì chúng được dạy như thế, mười hài tử chín sẽ chết, chúng không muốn chết, nên dốc sức vào học. Dẫu vậy, khắc khổ nỗ lực có thể bằng nhau, nhưng thiên phú lại là bẩm sinh, là khoảng cách không thể thay đổi.

Ám Ngũ là hài tử xuất chúng nhất, môn chủ hài lòng với y nhất.

Quy củ môn phái, kẻ kế nhiệm môn chủ vị phải thu thập thông tin về kẻ khó lấy tình báo nhất thế gian, sau đó hạ sát môn chủ đời trước.

Ám Ngũ đi lấy tình báo, mang về tình báo rằng tên tiên nhân kia thích ăn gì, sau đó đối mặt với tiền nhiệm môn chủ.

Môn chủ ấy cười nói, “Ngươi đã trở nên rất ưu tú.” Sau đó thản nhiên nhắm mắt lại, chờ đợi.

Kiếm của Ám Ngũ đâm xuyên qua tim môn chủ ấy, qua người hắn đã coi là phụ thân.

“Từ nay, ngươi là Dạ.”

Môn chủ nói rồi ngừng thở, Ám Ngũ – giờ đã kế thừa cái tên ‘Dạ’ nhìn y tan biến

một lúc rồi bỏ đi.

Không cần những lời cam đoan rằng ‘Ta sẽ đưa môn phái đến đỉnh huy hoàng’, cũng không cần những lời căn dặn như ‘Ta giao Ám Dạ môn vào tay ngươi’, người kế nhiệm và môn chủ kia đều hiểu, đều biết y sẽ làm như thế. Ngôn ngữ chỉ là dư thừa.

Chân chính để tin là hành động, không phải những lời hoa mỹ.

***

Lên môn chủ vị, Dạ mới biết chín hài tử ngày trước không ai chết cả, họ chỉ trong ‘cái chết giả’ nhằm tạo áp lực khiến những người còn lại đều cố gắng. Khi môn chủ phán định ai tuyệt đối không có cơ hội để kế nhiệm mình, đứa trẻ ấy sẽ ‘chết’ trước mặt những đứa khác, để dọa sợ chúng, cũng nhằm sớm loại bớt người. Cứ thế, cho đến lúc chỉ còn một, là Ám Ngũ.

Ám Dạ môn thật sự không phải tà giáo, không hề tàn nhẫn, giảm thiểu tối đa sự tranh đấu nội bộ, thậm chí trong toàn môn, chỉ Ám Ngũ có được đầy đủ truyền thừa, nên coi như muốn đoạt vị cũng cần moi hết truyền thừa trong đầu hắn ra đã, nhưng, moi được sao?

Ám Dạ môn đứng đầu tình báo, sẽ để kẻ khác moi được tình báo từ mình sao? Hơn nữa, lại còn là môn chủ… Dạ bật cười, liệu trên đời có ai lấy được tin từ hắn không?

Bởi vậy, toàn môn tận lực bảo toàn tính mạng môn chủ, ở Ám Dạ môn cũng không bao giờ xảy ra việc phó môn chủ hay trưởng lão nào đoạt vị. Người trong môn phái đều từ cô nhi mà ra, được nhặt về từ nhỏ, coi đây là nhà, điều đó cũng đảm bảo lòng trung thành của họ.

Lên làm môn chủ, cũng không có bao đại sự, hắn chỉ ngồi trong chính cung ra lệnh, đôi lúc gặp việc khó khăn ngoài năng lực thuộc hạ thì đích thân xuất mã, nếu vô sự quá thì bế quan luyện công.

Rồi lời yêu cầu từ hoàng tộc gửi đến, nhờ tìm kiếm thông tin của một người: Diệp Thiên Hoa.

Chưa cần một canh giờ, họ đã biết Diệp Thiên Hoa có ca ca là Thiên Phong, cũng biết Thiên Phong là nhặt y về nhận làm đệ đệ, cách đây không lâu, Ám Dạ môn đã có tư liệu đầy đủ về việc thân đệ đệ của y đã chết thế nào.

Nhưng ngoài những việc vụn vặt ra thì không còn gì nữa. Không biết quê quán, không biết phụ mẫu, thậm chí cái tên Diệp Thiên Hoa có phải tên thật không cũng không biết, quá khứ của y hoàn toàn bí ẩn, đây là điều gần như chưa từng xảy ra với hệ thống tình báo hùng hậu của Ám Dạ môn.

Khi thuộc hạ chịu thua, môn chủ đại nhân xuất quan. Hắn đọc tư liệu, nhớ ra phụ mẫu của Thiên Phong

là cặp phu thê hồi nhỏ mình từng nghe môn chủ đọc, người chồng từng nhờ Ám Dạ môn tìm kiếm tung tích thê tử, nhưng mình đề nghị là từ chối nên Ám Dạ môn đã từ chối.

Hắn nghĩ vì môn chủ lúc ấy cũng nghĩ như thế, lời hắn nói đã hợp ý y nên y cứ thuận theo làm vậy.

Hắn đánh giá tiếp, đối tượng ở Bạch Vân sơn trang, đột nhập có thể nhưng mang người đi thì rất khó, chỉ là

Thiên Phong và Yêu Đồng Triệt đang ở

quanh, hẳn định cứu đệ đệ.

Nếu đã có đối tượng sẵn sàng mạo hiểm thì môn chủ đây đâu cần phái thuộc hạ đi, cứ ngồi làm ngư ông đắc lợi là được.

***

Cướp người khỏi tay Thiên Phong, đóng vai nữ nhân giảm sự cảnh giác, dàn dựng kịch bản đủ hợp lý và nguy hiểm nhằm tạo cơ hội để hai bên tin tưởng dựa vào nhau. Theo hắn biết, những đồng bạn đã chung vai cùng trải qua hiểm họa sẽ dễ dàng tín nhiệm người kia hơn vô vàn lời nói đầu môi thông thường.

Hắn dùng một kĩ thuật vô cùng cổ điển là lấy thân chắn đao, để y thấy hắn ‘vô hại’, thấy hắn vì cứu y mà bất chấp tính mạng, để làm y cảm động, và cũng cho y cơ hội khám người hắn, để y biết chắc hắn là thân nữ nhi. Tuy đã cảm giác y không đủ trí tuệ để nghi ngờ giới tính thật của hắn, nhưng hắn sẽ không coi thường mục tiêu, khi làm nhiệm vụ, hắn sẽ luôn dốc toàn lực không tạo sơ hở gì, bởi Dạ biết, thời gian không quay ngược lại, hắn sẽ không để mình sau này hối hận nghĩ ‘Đáng ra ta nên…’

Niệm Niệm, một cái tên thông thường, một quá khứ đủ bi thảm, một thân thể yếu đuối cần chăm sóc, một vẻ ngoài thuần lương với tính cách mềm mại luôn dựa vào Thiên Hoa, hắn đóng vai cô nương muội muội ấy, âm thầm quan sát phân tích y, ra vẻ thích nghe chuyện xưa để nũng nịu đòi y kể về quá khứ của y. Tất cả những cử chỉ điệu bộ của một nữ nhân hắn đều làm đến thiên y vô phùng, vì mình là nam tử, nữ nhân khó diễn, nên hắn từng dành hẳn một năm để vào đời quan sát nữ giới, vào kĩ viện, ngồi trong hành quán, lén quan sát các cặp gia đình, để biết nữ nhân sẽ thế nào. Cơ thể nữ tử hắn có thể dựa vào ‘Càn Khôn Đại Na Di’, nhưng chính ngôn hành cử chỉ mới là yếu tố để hắn thành một nữ nhân, thêu thùa may vá, nấu nướng chăm hài tử, hắn tin mình đều có thể làm giống nữ nhân hơn cả nữ nhân.

Quá khứ của Thiên Hoa đích xác như một câu chuyện xưa, như truyền thuyết về thế giới hắn chưa từng biết, một thế giới không tồn tại trên đời, nhưng Dạ không nghi ngờ lời của y. Hắn biết người kia đang nói thật, hơn nữa tư tưởng của Dạ lại rất thoáng, luôn tin không gì không thể, nếu đã có tiên nhân trên đời thì có dị giới cũng là điều có thể chấp nhận, Dạ nghĩ thế.

Hắn đã thật tâm thật lòng lắng nghe quá khứ của Thiên Hoa, tuy ở quê nhà, y dường như chỉ là thường dân, nhưng thế giới qua y kể thật kì thú, thật xinh đẹp, thật hấp dẫn, khiến hắn yêu thích. Hắn lắng nghe, đã không hẳn vì nhiệm vụ nữa, mỗi tối, Niệm Niệm làm nũng đòi được nghe truyện, và Dạ im lặng nghe người kia kể.

Hắn chưa từng được nghe kể chuyện xưa, phụ mẫu hắn đã không còn nhớ, tiền nhiệm môn chủ chưa từng có thời gian chăm sóc dỗ hắn đi ngủ bằng cách kể truyện xưa, những mục tiêu hắn từng nhắm đến trong các nhiệm vụ đều quyền khuynh thiên hạ, uy nghiêm cuồng ngạo, dù sủng ‘hắn’ thì cũng không làm việc ấu trĩ như thế, có chăng cũng chỉ lăn qua lộn lại trên giường, Diệp Thiên Hoa là mục tiêu đầu tiên đủ ngây thơ để có kiên nhẫn kể chuyện cho hắn

mỗi đêm.

Hắn giả bộ ốm, và y mớm nước cho hắn, dẫu đây là việc quá bình thường trong quãng đời tình báo của hắn, đây còn không phải một nụ hôn, thì hắn vẫn thấy trái tim đã chết lặng từ lâu của mình rung động.

Hắn không trong sáng, không thuần khiết, cả thân thể lẫn linh hồn hắn đều đen đặc hơn cả bóng đêm, vì lấy được tình báo, hắn đã lên giường với bao nhiêu kẻ rồi hắn cũng không biết nữa, công pháp trấn môn giúp hắn dù giả nữ tử thì vẫn sẽ có thể tạo ra âm đ*o giao hoan bình thường. Hắn hiến linh hồn cho Ám Dạ môn, cho tình báo, mà trên giường, là nơi dễ lấy tình báo nhất.

Hắn rung động, hắn sợ hãi khi biết mình dường như động tâm với mục tiêu, đây là điều cấm kị trong tình báo.

Không được phép động chân tình. Không thể.Hoàn Phiên Ngoại Bát (Thượng)