Dị Thế Đoạt Tình

Chương 22: Yêu?

Lan Đặc nhìn nhìn, sau một hồi chơi với gà (con chim ưng chỉ biết đi chứ không biết bay), ngài lại bắt đầu trầm tư.

“Lan Đặc, ta thật sự không hiểu,” Ngài khẽ vuốt lông gà, hắn để ý thấy con gà rùng mình trong lòng ngài, “Cách hữu hiệu nhất để một con chim không thể bay là chặt đứt cánh nó, nhưng cứ nghĩ đến việc phế tứ chi y thì ta lại cảm thấy kì lạ,” lông mày thanh tú chau lại, “Không dễ chịu, không thích, ta cảm thấy nếu thật sự làm vậy, ta sẽ do dự chùn tay, kiếm chém xuống sẽ không đủ mạnh, sẽ không đủ làm đứt xương…”

Lan Đặc thật không hiểu điện hạ nghĩ gì.

“Bởi vì ta thích y, nên mới không muốn làm y bị thương sao?” Điện hạ tỏ vẻ không hiểu, rõ ràng không khí đang rất yên ổn, nhưng con chim trong lòng ngài lại run như cầy sấy, “Ta không làm tổn hại y, nhưng y lại bỏ đi. Khi biết y đi, ta cảm thấy cực kì khó chịu, Phi Tuyết nói đó là bị tổn thương, là ta đang đau lòng.”

“Y làm ta đau lòng, vậy ta nên làm cho y sống không bằng chết, hối hận vĩnh viễn vì dám khiến ta đau lòng, phải không?” Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, đó là ‘thường thức’ Phi Tuyết dạy hắn, vẻ mặt của Phi Tuyết khi nói điều đó, ánh mắt y khi nhìn kẻ đã phản bội y, là điều Nguyệt Ly mãi nhớ. Hoàng đệ lúc đó đã bảo hắn, rằng y đang đau, rất đau, người y tin tưởng đã phản bội y, và y sẽ khiến kẻ đó trả giá vì dám lợi dụng lòng tin của y như thế….

Nếu xét ra, thì Thiên Hoa có phải cũng đã lợi dụng tình cảm của hắn không? Nguyệt Ly thật sự không hiểu, những suy đoán về hành động của một con người, nghĩ xem người khác cảm thấy gì, những điều về ‘nhân tính’ luôn khiến hắn đau đầu, và hắn cũng chẳng bao giờ tốn nhiều thời gian suy nghĩ về những điều đó. Hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ gọi là ‘con người’, vì chính hắn không phải một ‘con người’.

Nên Nguyệt Ly chuyên tâm tập võ hơn mấy thứ đánh đàn vẽ tranh, không phải hắn thích tập võ, không phải vì võ công giúp hắn đánh chết mấy tên chướng mắt, mà vì trong võ công, sẽ không ai yêu cầu hắn phải có ‘cảm xúc’, không ai sẽ bình luận mấy câu như “ngài vẽ rất tốt, nhưng…”. Với võ công, càng vô tình càng tiến nhanh, Nguyệt Ly biết, đây là lĩnh vực hắn sẽ đạt tới đỉnh cao, không như những việc khác, hắn ‘giỏi, nhưng vẫn còn khiếm khuyết’.

Lan Đặc lên tiếng, dập tắt suy nghĩ miên man của chủ tử, “Điện hạ, Diệp công tử không chịu nổi sự trả thù của ngài đâu.”

Ngài cũng đừng có bức điên người ta chứ, bệ hạ đã nói rồi, Diệp công tử là loại rất dễ dụ, kiên nhẫn chút là được, sao ngài chưa gì đã tính đến việc hành hạ người ta?

Nguyệt Ly nhìn lại con chim trong lòng mình, sát khí trong mắt tan biến, không phải vì Lan Đặc khuyên, mà vì…. hắn không nghĩ mình xuống tay được với y. Hắn biết lúc đối mặt với y, mình sẽ không rút kiếm ra được, cũng sẽ không dậy nổi sát ý được. Và cố làm việc mình không thể làm không phải phong cách của hắn.

Vậy có lẽ đúng như Phi Tuyết nói, hắn nên tạo một cung điện hoa lệ thật đẹp, một phòng vệ thật chắc chắn để giam giữ con chim nhỏ không bay, vì hắn thật sự không xuống tay tổn thương được y.

Đây là yếu đuối sao? Hay là ‘thương tiếc’? Nguyệt Ly không hiểu cảm tình của mình với y có phải tình yêu không? Hắn chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy y, được ôm y… cảm xúc của hắn với y có vẻ quá bình thường và nhỏ bé, không như mấy thứ yêu đến sống chết bên nhau, mãnh liệt vạn năm như hắn thấy trong sách vở. Cảm giác này… chỉ là muốn bên nhau thôi. Đó gọi là yêu sao?

***

Thiên Hoa vừa tính xem mình đang ở đâu, cách sơn trang kia có xa không, vừa lo lắng tưởng tượng mình sẽ bị trừng phạt thế nào. Cậu luôn biết y không phải người hiền lành, hung danh của y nổi khắp Yến quốc, còn lan sang các nước lân cận, khiến ai cũng biết mỹ nhân vương gia của Yến quốc là con quái vật mĩ lệ…

Lần này cậu coi như phụ tấm chân tình của y, loại người như y, đã yêu thì sẽ yêu rất nghiêm túc, e rằng tội cậu phạm còn lớn hơn tội cưỡиɠ ɠiαи y, cưỡиɠ ɠiαи có thể coi như bị chó cắn, nhưng bị ái nhân mình thích từ chối tình cảm sẽ đau lòng hơn nhiều so với bị cưỡиɠ ɠiαи. Cứ đọc báo thấy bao nhiêu vụ vì thất tình mà chém cả nhà bạn gái thì biết.

Được rồi, cách đây cũng không xa, đi xe ngựa khoảng 5 ngày thì tới. Thiên Hoa tính toán, rồi nhận ra một sự thực tàn khốc…

Cậu không có tiền thuê xe ngựa. Không có tiền mua lương thực ăn năm ngày. Không có tiền để….

Tóm lại là nghèo không còn chỗ nào để nghèo hơn.

“Cầu ngài, muội muội tôi bị bệnh nặng, xin ngài đưa tôi đến đó, tôi nhất định sẽ trả tiền mà.”

“Đưa tiền trước, không nói nhiều!”

“Đến nơi tôi sẽ trả, tôi không lừa gạt đâu, tôi….”

Thiên Hoa chạy đông chạy tây, năn nỉ hết nước hết cái, thật sự cậu không nói dối, cậu không có tiền, nhưng Nguyệt Ly đảm bảo có tiền, cậu sẽ mượn tiền y trả.

Về chỗ ở lụp xụp sau một ngày vất vả, cậu ngồi phịch xuống đống rơm, mặt đầy tuyệt vọng.

“Huynh đừng bận tâm nữa, muội không sao…” Niệm Niệm không thể kiềm lòng nói.

Huynh ấy vẫn im lặng, nàng gượng dậy, bàn tay nhỏ nóng bừng chạm lên bàn tay đã lạnh vì đi trong sương giá. Nàng không thích thấy vẻ vô hồn này của huynh ấy, trong tâm trí Niệm Niệm, Thiên Hoa ca là người tốt, luôn đầy sức sống, luôn cười lạc quan, dù khó khăn vẫn động viên nàng chăm sóc nàng… Huynh ấy như thế này, nàng không vui.

“Không cần lo cho ta, Niệm Niệm…” Là ta vô dụng…

Thiên Hoa nhìn vào màn đêm bên ngoài, thật ra cậu đang làm gì thế này? Muốn cứu tiểu muội, nhưng không thể tự mình cứu, chỉ có cách đi cầu Nguyệt Ly – cầu chính kẻ cậu đã bỏ rơi. Cầu cái gì chứ? Cậu mặt dày vậy sao? Chính mình hùng hồn quyết tâm bỏ người ta, chẳng lẽ giờ lại vẫy đuôi năn nỉ người ta giúp? Cậu đã làm tổn thương y, y không cầm kiếm chém chết cậu là may rồi, giờ về cầu y…. coi như y nặng tình, vẫn giúp cậu, thì sau đó cậu sẽ làm gì, nói lời cảm ơn rồi lại tìm cơ hội trốn tiếp? Phụ tấm chân tình của y một lần nữa? Sau đó cứ gặp khó khăn là lại quay về chỗ y?

Cậu không nghĩ mình mặt dày được đến thế… Nếu đã quyết rời khỏi y, muốn y quên mình, thì nên dứt khoát rời xa, đừng nhớ về y nữa, cũng đừng nghĩ về y như bến đỗ của mình. Y không có lí do gì để giúp cậu, họ là hai người xa lạ với nhau.

Không cần quay lại. Việc không thuê được xe ngựa đã khiến cậu nhận ra việc mình nên làm gì, cậu sẽ không ích kỉ mặc định cho rằng y sẽ bảo bọc mình, trong khi chính cậu đã và sẽ không có ý định bảo bọc y.

“Niệm Niệm, để huynh kể cho muội nghe về gia đình huynh…”

Niệm Niệm rất thích nghe kể truyện, đặc biệt là về thế giới cũ của cậu, cuộc sống xưa của cậu, nàng luôn nói nó thật huyền diệu, nàng chưa từng biết ở đất nước nào có con chim sắt chở người bay xuyên các quốc gia, rồi chính phủ do dân bầu ra…. nàng ấy thích nghe nó, như trẻ con muốn nghe truyện cổ tích.

“Huynh có một muội muội, muội muội huynh rất đáng yêu, giỏi võ…” Niệm Niệm im lặng, gối đầu vào đùi cậu, mắt sáng lắng nghe.

Ở một nơi xa khác, trong Bạch Vân sơn trang.

Khi kiểm tra chắc chắn rằng không có người nghe lén, Phi Tuyết mới quay sang tên ám vệ, gầm nhẹ,

“Vẫn không có tin gì?”

“….”

Phi Tuyết nghĩ muốn nổ đầu, hoàng huynh mà biết mình mất dấu tiểu thỏ của huynh ấy thì không

nổi điên lên tự chạy đi tìm mới lạ. Nhưng tại sao lại mất dấu cơ chứ? Thuộc hạ của hắn không phải đèn cạn dầu, tung tích của Thiên Phong đã nằm trong tay, nhưng tên đệ đệ rõ ràng không chút võ công kinh nghiệm giang hồ đó lại mất tích.

Vậy là sao đây?

“Thuộc hạ cảm thấy, có tổ chức nào đó đang xóa dấu vết, ngăn cản chúng ta tìm kiếm..”

Hắn nhíu mày, chẳng lẽ ngoài Thiên Phong vẫn còn thế lực nào khác để ý tiểu tử kia? Là kẻ địch của hoàng huynh? Nhưng nếu là kẻ địch thì phải tuyên bố chúng đã bắt tên nhóc sau đó ra điều kiện với huynh ấy chứ? Cứ im ắng nuôi cơm tên nhóc thế này sao? Ý đồ của chúng là gì?

***

“Niệm Niệm, Niệm Niệm. Muội tỉnh dậy đi.” Thiên Hoa sắp khóc, mắt đã ngập nước, tiểu muội đã hôn mê một ngày chưa tỉnh lại, cậu phải làm gì bây giờ? Vào lúc này, nếu thuê được xe, thì Thiên Hoa sẵn sàng vứt bỏ mấy thứ lòng tự trọng đi, cậu sẽ nhảy vào xe phóng đi cầu cứu Nguyệt Ly, làm gì cũng được miễn là cứu được nàng.

Lay lay nàng mãi, thấy môi muội muội khô ráp, nghĩ đến việc nàng đã cả ngày không ăn cơm uống nước, Thiên Hoa nhìn bát cháo bên cạnh, nhìn muội muội, cắn răng, mặc xác mấy thứ lễ giáo đi. Tính mạng quan trọng nhất.

Cậu cầm bát cháo, ngậm một ngụm, rồi nâng người nàng dậy, áp môi vào nhau, đẩy lưỡi đi vào…. Nói sao thì cậu cũng đã có kinh nghiệm đầy mình trong việc dùng miệng uy ăn này.

Khi áp môi vào nhau, Thiên Hoa theo bản năng nhắm mắt, không hay biết đôi mắt đen thẳm của muội muội đã mở ra, đôi mắt đen sâu không nhìn thấy đáy, không nhìn thấy chút ngây thơ trong sáng nào, ngược lại lại mang ánh sáng lấp lóe dị thường, có toan tính, có ngạc nhiên, rồi có chút mơ hồ hưởng thụ. Nếu Thiên Hoa lúc đó mở mắt ra, sẽ nhận thấy đôi mắt như thế tuyệt đối không thể có trên tiểu muội muội suốt ngày bám mình đòi mình kể truyện xưa, chúng sâu thẳm, đầy trí tuệ và kinh nghiệm trải đời, mang khí thế bễ nghễ quân lâm thiên hạ.

Trước khi Thiên Hoa kịp phát giác, đôi mắt ấy đã khép lại, trở về tư thế hôn mê đang được uy ăn.

Cách đó không xa, chìm vào tán cây, lẫn trong màn đêm đen thẳm, thoáng có tiếng thở dài. Người đàn ông tay chống vào thân cây, mắt phức tạp nhìn cảnh tượng thiếu niên chăm sóc thiếu nữ, rồi thoáng bối rối tan biến nhanh như chưa từng xuất hiện, gương mặt anh tuấn lại trở về vẻ lạnh nhạt. Dẫu hai vị kia có đè nhau ra làʍ t̠ìиɦ thì hắn vẫn sẽ thờ ơ quan sát như thế. Nhiệm vụ của hắn không phải là bảo vệ thiếu nữ hay thiếu niên kia.