Dị Thế Đoạt Tình

Chương 16: Mê hoặc

Thiên Hoa vò đầu bứt tai, từ lúc chân chính giác ngộ việc mình đã vướng phải rắc rối lớn thế nào, cậu cứ điên đầu suy nghĩ mãi.

Để thoát khỏi loại người này, cách duy nhất là gϊếŧ chết y.

Gϊếŧ y?

Chưa nói đến việc gϊếŧ y xong sẽ bị Lan Đặc với hoàng đế đệ đệ trả thù thế nào, vấn đề là cả gà cậu còn không dám gϊếŧ, nói gì đến gϊếŧ người? Cứ coi như y nguy hiểm với cậu, là loại sẵn sàng phế tứ chi cậu để giữ cậu lại bên người, rằng y không biết đau nên đâm chém thế nào y cũng chẳng coi là gì, nhưng y vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, còn sống đang thở có thân nhân, với lại y căn bản còn chưa hại gì cậu cả.

Khi đi xe buýt, vô tình dẫm chân người khác thì Thiên Hoa vẫn xin lỗi rối rít sợ người ta đau chân giận cậu, loại tiểu nhân vật đã lớn lên trong thời đại hòa bình, nơi gϊếŧ người sẽ bị tử hình như cậu thì làm sao gϊếŧ ai được bây giờ?

Nhiều khi Thiên Hoa thấy đám tiểu thuyết vô lí ở điểm này, sát thủ xã hội đen xuyên không về cổ đại thì gϊếŧ người không thấy tội lỗi đã đành, nhưng tại sao dù là dân chúng bình thường nhưng cứ xuyên không là sẵn sàng gϊếŧ người như xắt rau, theo chủ trương thuận ta thì sống nghịch ta thì chết hết vậy???

“Đi theo ta.”

Thiên Hoa ngẩng đầu, đập vào mắt là tử đồng trong suốt kiên định.

“Đi đâu?”

“Ra tiểu đình.”

Tự nhiên ra đó ngồi làm gì?

“Để làm gì?”

“Ta đánh đàn cho ngươi nghe.”

Cậu nhìn y,

thở dài một cái thật dài, thật ra ai dạy y mấy cách lấy lòng này vậy? Bản thân cách không sai, nhưng y làm sai hết rồi. Dù là cậu thì khi tán gái… không, tán trai cũng sẽ làm tốt hơn y.

~o~

Tiểu đình nằm giữa hồ nước, Thiên Hoa dốt văn miêu tả nên cũng chẳng nói được gì nhiều về sự tao nhã của mặt hồ gợn sóng theo từng đợt gió thổi, cảm giác tâm linh như được tẩy rửa trong không gian thanh lãnh của tự nhiên. Cậu nhìn xuống những con cá vàng đang bơi lội, có bốn con cá nhỏ vây quanh một con cá to, hẳn con cá to kia là mẫu thân của chúng.

“Bài này tên là ‘Sương hoa dạ khúc’.”

Giọng y vẫn rất lạnh nhạt.

Thiên Hoa ngẫm nghĩ,

‘Sương hoa dạ khúc’? Cậu chợt nhớ ra, trong nỗ lực khiến cậu hiểu hơn về chủ nhân, hay đúng hơn là moi móc những điểm tốt của tên điện hạ để dộng chúng vào đầu cậu, Lan Đặc đã nói về tài đánh đàn của tên này. Cái gì mà y 7 tuổi học đàn, 10 tuổi không người dám dạy, đến nay thì cầm nghệ đã lên tới đăng phong tạo cực, một khúc vạn kim khó cầu.

“Cầm kĩ của điện hạ rất rất xuất chúng, tuyệt đối là đứng đầu Yến quốc đó!” Lan Đặc tự hào như thể người cha đang tự hào về con mình vậy.

“Tại sao y học thứ đó?” Thiên Hoa thắc mắc, học võ để đánh người đã đành, nhưng cái kẻ thậm chí không hiểu ngắm trăng đẹp chỗ nào sẽ có hứng thú với mấy thứ tao nhã của tài tử sao?

Lan Đặc không được tự nhiên đáp, “Ngài ấy là đại hoàng tử một nước, nên buộc phải biết những thứ đó.”

Dù sao người khác đã tốn công đánh đàn cho mình, nên dù không thích, Thiên Hoa vẫn sẽ rửa tai lắng nghe.

Thiên Hoa nghe tiếng đàn vang lên trong không gian, nhìn dáng người hoàn mĩ ngồi trước mắt, vẻ mặt y chăm chú nghiêm túc như đây không chỉ là đánh đàn mà còn là sinh tử chiến.



Buồn ngủ quá đi.



Nhưng ngủ là bất lịch sự. Thiên Hoa, không được ngủ.



Đầu Thiên Hoa lờ mờ nghĩ về việc tên này đúng là rất có tài đánh đàn. Sau này bị mất ngủ thì cứ nhờ y chữa trị.

… Không phải Thiên Hoa dốt âm nhạc, nhưng căn bản… cậu cảm thấy tiếng đàn của y quá lạnh lùng, như phát ra từ một chiếc đài vậy a. Không mang chút tình cảm nào, chẳng có cái gì như ‘âm nhạc từ tâm sinh’, rõ ràng y đang gảy bài kể về tình duyên nhưng sao chẳng thấy chút tình duyên nào cả.

Nếu Lan Đặc biết suy nghĩ của Thiên Hoa, chắc chắn sẽ gật gù khen ngợi năng lực thưởng thức nhạc lí của công tử.

Đúng thế, cầm kĩ của điện hạ đứng đầu Yến quốc, nhưng đó chỉ là ‘cầm kĩ’. Điện hạ chỉ đơn thuần là ghi nhớ động tác tay của những danh cầm đương thời, học thuộc lòng nhạc phổ, mà với loại quái thai sao chép thế này thì sư phụ nào muốn dạy.

Thế giới này không có khoa học phát triển, nếu ở thời đại Thiên Hoa, chắc chắn sẽ được nhận xét rằng đây cứ y như đang lập trình cho một cỗ máy, nạp vào bộ nhớ nó những bản đàn, khi nào muốn cứ ấn nút là tự chạy.

Một cỗ máy sẽ không có gì ngoài những thứ đã được lập trình.

Một cỗ máy có thể hoàn mĩ về kĩ thuật, nhưng không thể sao chép được tình cảm.

Chính vì thế, những bản đàn điện hạ gảy, dù về tình duyên bi thương hay chiến ca hùng tráng, thì những ai sành âm nhạc đều cảm thấy chúng lạnh nhạt như nhau. Mà Thiên Hoa, với lỗ tai đã được hàng trăm ca khúc thời hiện đại rèn luyện, mơ hồ cảm giác được khuyết điểm này.

Khi tiếng đàn dứt, Thiên Hoa như bừng tỉnh khỏi mơ hồ ngái ngủ, theo phản xạ lập tức vỗ tay khen hay, “Tuyệt! Điện hạ đúng là Cầm thánh!”

Đôi tử đồng lạnh nhạt nhìn chằm chằm cậu.

Thiên Hoa cười mất tự nhiên rồi câm bặt. Tên này tuy điên nhưng cũng không thiếu suy nghĩ, hẳn y biết cậu khen ngợi giả tạo rồi.

Chợt một trận gió thổi qua, những chiếc lá bị bứt khỏi cành, bay theo chiều gió, y theo phản xạ đưa tay lên đầu giữ tóc không bị thổi quá rối tung.

Bản thân Khuynh Thành điện hạ không để ý gì đến vẻ ngoài của mình, việc phải chăm chút tử tế bản thân càng là kết quả của bao công dạy dỗ mà ra. Như phải tắm mỗi ngày, đừng để bẩn đồ, chú ý không để đầu bù tóc rối, không đứng dưới nắng sẽ làm đen da… tóm lại là giữ gìn tốt vẻ ngoài đẹp như thiên tiên của ngài, bởi Phi Tuyết cảm thấy vẻ đẹp của hoàng huynh là báu vật cần bảo vệ a.



Cá nhân Lan Đặc luôn ngầm nghĩ hoàng đế bệ hạ bị chứng luyến huynh cuồng.

Thiên Hoa bị trận gió thổi mạnh làm bất ngờ, rồi cậu ngơ ngẩn nhìn người ngồi trước mặt kia. Những sợi tóc bạc dài tựa như ánh trăng bay theo gió thổi, vì gió thổi mà đôi tử đồng theo bản năng hơi khép lại, vài sợi bạc mảnh rũ xuống gương mặt mĩ lệ, lên chóp mũi, chạm hờ lên cánh môi, việc hơi nghiêng đầu khiến y càng mang vẻ phong tình khó tin, như dụ hoặc người khác, như muốn người khác trầm mê vì vẻ đẹp đáng ra không nên tồn tại trên nhân thế. Y lúc đó không có vẻ lạnh lùng cự nhân ngàn dặm, mà chỉ tỏa ra khí chất của sự thuần khiết… của sự thanh cao yếu đuối khiến kẻ khác muốn vùi dập.

Điện hạ hơi ngạc nhiên khi chú ý thấy vẻ ngơ ngẩn sững sờ trong mắt người kia, suy nghĩ trong đầu vận chuyển một giây, rồi làm một việc mình đã được dạy.

Y cười.

Không phải kiểu cười phá ha hả của giới giang hồ, không phải cười e lệ che miệng của các nữ nhi, không phải cười lịch thiệp hiền hòa của văn nhân mặc khách. Nụ cười của Khuynh Thành điện hạ chỉ là khóe miệng cong lên, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đáy mắt, một tiếng ngân khẽ bật ra từ cuống họng… khiến bản thân y như tỏa sáng vì sự vui mừng thật lòng lúc đó.

Dù già hay trẻ, là nam nhân hay nữ nhân, dù là con người hay động vật, chỉ cần không mù thì đều phải ngẩn ngơ vào lúc đó. Vẻ đẹp của người ấy không chỉ là bề ngoài, mà còn là thứ khí chất như trích tiên lạc bước, làm kẻ khác ngưỡng mộ, mê luyến, điên cuồng vì mình. Chỉ cần y nở nụ cười, không mang vẻ lạnh lùng thờ ơ với cả thế giới, thì tuyệt đối là mỹ lệ đến làm người khác mất đi lí trí, là thuốc phiện khiến người trầm mê.

Đầu Thiên Hoa một mảng trống rỗng khi bị nụ cười vô giá ấy đánh trúng. Tâm trí không còn lại gì, chỉ còn lại nụ cười kia.

Đúng là người lạnh lùng khi cười thì tuyệt đối là hiếm có, làm người chấn động như bị sao băng giáng xuống nhà mà.

Khuynh Thành điện hạ vẫn giữ nụ cười theo Phi Tuyết nói là ‘rất có lực sát thương, tuyệt đối là nhất tiễn khuynh tâm’, miệng khẽ mở ra, thanh âm ôn nhu như tiếng trời, “Không cần xưng ‘điện hạ’.”

“..”

“Hãy gọi là Nguyệt Ly.”

Gió thổi khẽ, không đủ làm giọng nói hòa tan trong nó.

Mê hoặc.

Dụ dỗ.

Trầm mê.

“Trên đời này chỉ có ngươi được gọi tên ta.”

Ào… ào…. (tiếng gió thổi)

~o~

Thiên Hoa đi như con rối bị giật dây trên hành lang, đầy đầu là hình ảnh tên kia cười.

Y đúng là rất quyến rũ….

Thiên Hoa như nổi điên, tay bấu lấy cái cột, điên cuồng đập đầu vào cột, miệng lảm nhảm,

“Không mày không phải đoạn tụ.”

Binh.

“Trên đời vô hậu là tội nặng nhất.”

Binh.

“Không được để y quyến rũ”

Binh.

“Nghĩ về bộ ngực sữa của nữ nhân ngay.”

Binh.

Máu trượt xuống từ vết thương trên trán.

“Đau quá hu hu…..” Thiên Hoa muốn òa khóc, cậu đúng là điên rồi, sao lại tự đập đầu như thế? Đau quá. Đau quá T.T

Tại tên kia hết, tại y làm cậu rối trí. Cậu ghét y! Tại y mà cậu bị thương! Ghét y nhất nhất!!!!!

Thiên Hoa tủi nhục dùng tay áo dụi mắt, lau đi những giọt lệ chực ứa ra. Ở nhà cậu là tiểu thiếu gia được cưng chìu, khi đến đây cũng chưa từng bị ai đánh, cùng lắm là bị đứt tay một chút… Có bao giờ ăn khổ nặng vậy đâu.

Trán đau quá. Nhức đầu quá.

Ghét y nhất! Huhu T.T

Thiếu niên mang một bụng uất ức gượng đi tiếp, phải tìm xem tủ thuốc ở đâu, hi vọng cậu không bị chấn thương não.

Lảo đảo đi đi, trong bụng nguyền rủa người ai cũng biết là ai đấy.

Thiên Hoa đột nhiên bị bịt miệng, lôi vào một căn phòng. Đôi mắt to nhìn kẻ mặc đồ đen từ đầu tới chân như ma giáo trong phim phất tay khiến cửa đóng lại.

Cậu bị bắt cóc lần hai?

Đừng đùa chứ!

Thiên Hoa giãy dụa giãy dụa, nhưng lập tức dừng lại khi nghe giọng nói cậu đã mong chờ bấy lâu.

“Tiểu Hoa Hoa, là ca ca đây.”

~o~

*Quá khứ*

“Hoàng khuynh, nhếch môi lên vừa phải thôi.”

“Tại sao ta phải tập cười?”

Đôi mắt tím lạnh giá nhìn tên đệ đệ, hắn không hiểu sao y muốn hắn học cười. Theo hắn biết, con người sẽ cười khi vui vẻ, và ‘vui vẻ’ là một thứ cảm xúc vô cùng xa lạ với hắn.

Không hài lòng với vẻ gượng cười rất lố bịch của hoàng huynh, y vươn tay ra chạm vào môi hoàng huynh, cố gắng kéo nó lên đúng mức. Muốn hoàng huynh bật cười sang sảng thì đúng là không thể nào, nhưng ít nhất cũng phải đào tạo ra được cái vẻ mỉm cười chứ.

Nguyệt Ly im lặng để mặc hoàng đệ làm gì mình thì làm.

“Vì hoàng huynh rất đẹp, không cười sẽ uổng phí một lợi thế lớn.”

Nguyệt Ly hơi nghiêng đầu, một thói quen khi không hiểu người khác nói gì.

Biết

hoàng huynh không hiểu, Phi Tuyết cười giải thích trong khi tay vẫn nắn nắn vuốt vuốt gương mặt hoàn mĩ của người kia.

“Hoàng huynh của thần đệ, có lúc một nụ cười còn lợi hại hơn võ công thiên hạ đệ nhất đó ~ “

Nguyệt Ly càng lúc càng không hiểu, chẳng lẽ cười cũng gϊếŧ người được?