Dị Thế Đoạt Tình

Chương 4: Người đầu tiên

Thiên Hoa sâu sắc nhận ra mình đã biến thành một lò sưởi dạng người. Điều duy nhất cậu hi vọng lúc này là tên điên vẫn còn chút ý thức cậu là người, cần ăn uống ngủ nghỉ, không thể bị điểm huyệt đông cứng rồi nhét than vào…

Thật không hiểu lúc sinh ra cậu bị sao gì chiếu mạng, tổ tông gây nghiệt gì mà xui xẻo đến bước đường này. Ngủ trên giường thì bị xuyên không, ngủ trong tửu điếm thì bị bắt cóc, từ giờ phải cố gắng không ngủ nữa. Không có ngày lại thấy mình tỉnh giấc trong hang rồng chờ bị ăn thịt cũng nên.

Tên điên cứ ôm người bị điểm huyệt cứng đờ ra như cậu suốt đường đi, con đường dài, vô cùng dài như cả đời cậu trôi qua, rồi xe ngựa dừng lại. Một người đứng ngoài cung kính nói,

“Điện hạ, đã về tới trang.”

Hắn vẫn tư thế ôm khó coi thiếu kinh nghiệm, vén rèm bê cậu xuống xe. Nói ôm là lịch sự, chứ thực tế hắn nửa ôm nửa vác cậu bằng một tay.

Bên ngoài có nhiều người đứng hầu, cả nam cả nữ đều cúi đầu đầy tôn kính, nhưng

Thiên Hoa vẫn cảm giác rõ mình bị nhìn. Bị cả đống người lén nhìn chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc như nhìn người ngoài hành tinh. Làm sao họ có thể nhìn khi vẫn cúi đầu là điều bí ẩn có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết.

Thiên Hoa ủ rũ, cảm thấy xấu hổ kinh khủng, bị người chiêm ngưỡng kiểu đó thì ai mà vui được. Nhất là khi mồm mình vẫn còn há hốc rất…

Thiên Hoa là con nhà gia giáo, ba đời nổi danh về truyền thống tốt đẹp trọng lễ lịch sự, giờ mất mặt hết rồi… Bao giờ kẻ điên mới giải huyệt cho cậu đây. Mà cứ há miệng làm khát nước quá, bao giờ mới được cho ăn cho uống?

Thiên Hoa nhận ra cuộc sống mình có vẻ chỉ còn tính bằng giờ. Xem ra nên bắt đầu cầu nguyện là vừa, hi vọng kiếp sau sẽ được trọng sinh ở thế kỉ 21, hi vọng ca ca không quá đau buồn, hi vọng tên điên hại chết cậu sẽ gặp báo ứng blah blah….

Hắn dường như là trang chủ của sơn trang này, những người hầu cung kính gọi hắn là “Điện hạ.” Điện hạ. Nghe có vẻ rất quyền cao chức trọng, hẳn hắn có quan hệ thân thích gì đó với triều đình. Sơn trang rất rộng lớn, cũng rất bề thế, đó là

Thiên Hoa đoán vậy, chứ với cái kiểu bị người ôm riết, dí mặt vào ngực người ta thì muốn nhận xét hơn rất khó.

Thiên Hoa còn chưa kịp cố gắng xem mình sắp chôn thây ở đâu thì đã nhận ra một điều: hóa ra cậu còn đánh giá thấp mức bất thường của mỹ nam này.

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ hắn đầu óc có vấn đề, còn có chút thương hại hắn, nếu hắn không tự chủ được hành vi thì đó cũng không phải lỗi của hắn. Cha mẹ luôn dạy cậu phải biết thông cảm với những người khuyết tật bất hạnh, nên nếu hắn gϊếŧ cậu có lẽ cậu cũng không định biến thành ma ám hắn, chỉ chửi rủa chút trước khi chết cho sướиɠ mồm thôi.

Nhưng bây giờ cậu mới biết, tên này không những bị thần kinh mà còn biếи ŧɦái nữa!!!

Còn từ nào khác để miêu tả một kẻ vừa về đã lôi nạn nhân mới bắt cóc được vào phòng ngủ?

Ừ thì cậu biết giờ đã khuya, cũng biết nên đi ngủ, coi như hắn ngồi xe ôm người mãi mệt mỏi nên muốn sớm nghỉ ngơi, nhưng phải để ý đến những vấn đề thông thường chứ, đặc biệt là khi thế giới này thịnh hành nam phong! Nếu có bất cứ ai cần biết, thì Thiên Hoa thẳng, là thẳng đó! Cậu luôn thấy nữ giới rất đáng yêu, còn mong muốn lấy vợ sinh con, không chút hứng thú với một kẻ có cơ thể y hệt mình.

Trên hết,

Thiên Hoa muốn cúc hoa của mình mãi mãi chỉ có một chức năng!!! Không cần biến thành đa chức năng!!!!

Thiên Hoa vẻ mặt hãi hùng (đó là trong tâm tưởng, chứ bề ngoài thì miệng vẫn há hốc, mắt giật giật khϊếp sợ) khi mình bị ném lên giường. Giường rất êm, thoang thoảng hương hoa bạch lan, giống mùi trên người hắn.

Tên đó tự cởi đồ mình mặc.

Rồi phẩy tay một phát, quần áo cậu chính thức thành mảnh vụn.

Thiên Hoa dứt khoát nhắm mắt lại, coi như không biết gì hết, coi như bị chó cắn, cố gắng không nghĩ xem sẽ đau đến đâu. Là thẳng nam nhưng không có nghĩa cậu không biết mấy chuyện này.

Thiên Hoa biết trong quan hệ long dương, bên chịu sẽ là cúc hoa đẫm máu, không thể xuống giường, thê thảm hết chỗ nói…

Và cậu có vẻ là bên chịu.

Nhắm mắt, khóc thét trong lòng khi cảm thấy một cơ thể đè lên mình, rồi nằm cạnh mình, ôm lấy mình,

cảm giác da ma xát với nhau. Hắn rất lạnh, quấn quanh như một con độc xà.

“Ngươi ấm.”

Này, có phải ngươi chỉ biết nói mấy từ đó thôi không?

Thiên Hoa chưa bao giờ hối tiếc vì mình không phải thể hàn như bây giờ.

Im lặng. Im lặng. Bên tai nghe tiếng thở. Cảm giác bị ôm. Nhưng không phải cảm giác bị bàn tay nào sờ mó đi lại trên người.

Thiên Hoa hé hé mắt nhìn sang bên.



Hắn ngủ?

Cư nhiên đang ngủ?

Cởi đồ cậu, cởi đồ hắn, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau, rồi hắn cứ thế ngủ?

Coi như hắn có thói quen lõa thể khi ngủ, thì cũng không cần lôi cậu theo rồi cởi đồ cậu chứ? Hay hắn thật sự coi cậu thành lò sưởi?

Thiên Hoa nhìn trần nhà, thầm cảm ơn tổ tiên vẫn còn tích tí đức cho con cháu, giúp cậu vẫn còn thân trai tân, cúc hoa không bị tiểu đệ đệ của một nam nhân khác xé rách blah blah…

Tụng niệm vui mừng chán,

Thiên Hoa thở dài, hắn ngủ rồi, cậu thì sao đây? Cứ trợn mắt nhìn trần nhà cả đêm à?

Nhưng, kẻ điên không tính, chứ người bình thường ai ngủ được trong cảnh này?

***

Thiên Hoa tỉnh dậy vào sáng hôm sau, người ê ẩm ê ẩm, cằm cảm giác không co lại được, khát nước, bụng đói… Và

Thiên Hoa còn ê chề hơn khi thấy mình vẫn không mặc gì, chỉ có cái chăn phủ lên. Nhục mặt không chịu được, may tên điên kia đi rồi.

Cậu nhìn quanh, nhưng bi ai khi không thấy cái gì giống tủ quần áo trong phòng. Làm sao giờ? Coi như chạy trốn cũng không thể lõa thể chạy trốn ah?

“Công tử đã dậy, chúng nô tì xin hầu hạ công tử rửa mặt chải đầu.”

What? Một đám nữ hầu như từ dưới đất chui lên, người mang khăn, người mang chậu, người mang quần áo,

Thiên Hoa quýnh lên, vội giấu mình trong chăn.

“Khoan, các người nhầm ở đâu rồi, ta không phải công tử của các người. Này, không được đυ.ng vào đó. Ta tự mặc được. Nam nữ thụ thụ bất thân!!!”

Thiên Hoa mặc thanh sam bằng vải Tuyết Vân cực hiếm có, hài cũng do nghệ nhân danh tiếng làm ra vạn kim khó cầu, toàn thân trên dưới là những thứ chỉ phú gia địch quốc mới có, nhưng bộ dáng y lại như thỏ con bị bắt nạt đến phát khóc, khiến chúng nữ nhân cảm thấy buồn cười. Một người có vẻ là nữ nhân đứng đầu lên tiếng,

“Công tử không cần ngại, chúng nô tì hoàn toàn không thấy những thứ không cần thấy. Chúng nô tì chỉ làm phận sự của mình thôi.”

Thiên Hoa cảm thấy ủy khuất kinh khủng, nam nhi mà bị một đám nữ nhân tấn công không phản kháng được! Đời cậu sa ngã đến mức này sao…

Không phải

Thiên Hoa không biết, những thế gia giàu có, đám quan lại vua chúa đều có nữ hầu, còn có nữ nhân hầu hạ giúp mình tắm, để họ mặc đồ giúp vẫn chưa là gì trong mắt thế giới này. Nhưng

Thiên Hoa đến từ thế kỉ 21, trai tân hơn 18 năm, là loại ngây thơ còn có chút cổ hủ trong quan hệ nam nữ, giờ bị một đám nữ nhân nhìn cơ thể mình, có đánh chết cũng không tự nhiên ra vẻ coi đây là bình thường được.

Nữ nhân kia phất tay cho những người còn lại lui, rồi nhìn cậu,

Thiên Hoa thoáng vô thức giật lùi vì ánh sáng hiếu kì trong mắt cô ta,

“Nếu công tử không phiền, có thể cho Lạc Nguyệt biết công tử họ tên? Quê quán ở đâu? Gia đình thế nào? Có hôn phối hay người trong lòng chưa? Gặp điện hạ chúng ta trong hoàn cảnh nào vậy?….”



Đầu tiên cô hãy cho ta biết nên trả lời câu nào trước đã…

Thiên Hoa cảm khái.

Mà tại sao cậu phải trả lời? Cô ta là phe địch, phe địch!!!!

Một nam nhân cũng cái kiểu từ dưới đất chui lên xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu giật mình, y mặc ngoại bào đen, thập phần anh khí, xem ra chỉ chừng 25, 26 tuổi, tỏa ra khí độ chín chắn bất phàm. Nhìn đã biết là người giang hồ đã trải qua hàng trăm huyết chiến, mang khí thế thủ lĩnh bẩm sinh.

Hắn ra hiệu cho cô nương tự xưng Lạc Nguyệt rời đi, rồi thập phần cung kinh cúi đầu nói,

“Thuộc hạ Lan Đặc, tổng quản Bạch Vân sơn trang, xin ra mắt công tử, chẳng hay công tử tên họ?”

Người ta rất lịch sự lễ độ, không lẽ không trả lời?

“Ta là Thiên Hoa, Diệp Thiên Hoa, không phải công tử gì hết, thưa Lan Đặc các hạ.”

“Vâng, Diệp công tử, công tử là người điện hạ coi trọng, thuộc hạ sẽ tận hết khả năng hoàn thành những yêu cầu của công tử. Nếu có bất cứ mong muốn gì, xin cứ ra lệnh. Tuy không dám nói Bạch Vân sơn trang quyền khuynh thiên hạ, nhưng có thể đảm bảo công tử tuyệt đối sẽ không thất vọng với

năng lực của chúng tôi.”

“À, vậy đưa ta về thành được không?”

“Xin thứ lỗi, không thể được thưa công tử.”

Quả nhiên không dễ dàng như thế.

“Công tử không hài lòng điều gì sao?”

Bị một đám nữ nhân tấn công, lại còn thêm một con quái vật xinh đẹp bị điên… hài lòng chỗ nào?

“Thuộc hạ hứa sẽ giúp công tử hết sức mình, muốn bất kì trân bảo gì, muốn bất kì đồ vật gì, công tử chỉ cần nói yêu cầu, thuộc hạ sẽ thực hiện. Chỉ cần công tử ở lại đây.”

“Nhưng ta không muốn ở đây!!!”

Thiên Hoa thiếu nước kêu toáng lên, “Ta bị bắt đến đây làm lò sưởi đó.”

Hắn thoáng vẻ ngạc nhiên khi nghe từ ‘lò sưởi’,

“Ngài làm lò sưởi?”

“Tên đó nói ta ấm, rồi cứ ôm ôm ta. Kinh khủng lắm!” Thiên Hoa ủy khuất kêu, hi vọng tên này hiểu cậu, cho cậu về với ca ca.

Y hít một hơi rồi bình thản nói,

“Nếu vậy công tử càng phải ở lại đây, thuộc hạ sẽ cố gắng đảm bảo công tử có cuộc sống tốt nhất ở Bạch Vân sơn trang.”

“Ta không làm lò sưởi! Ngươi thích thì gọi người khác đi!!!”

Nếu tên đó giàu có, đẹp trai, có võ công, thảo nào chẳng có những cô nương yêu hắn, thề dù chết cũng phải lấy hắn làm phu quân, thảo nào chẳng có mĩ nam nào đó tôn thờ hắn. Sao lại chọn kẻ bất hạnh không tự nguyện như cậu?

Hay vì thấy hắn bất thường quá nên chẳng ai dám theo, buộc phải bắt người về?

“Công tử là người đầu tiên.”

“Đầu tiên gì?”

“Người đầu tiên thân cận mà không bị điện hạ gϊếŧ chết. Càng là người đầu tiên điện hạ nói là ấm.”

“Ta không muốn điền tên thành người kế tiếp bị y gϊếŧ!”

“Nếu điện hạ muốn gϊếŧ thì công tử chết từ lâu rồi.” Hắn thở dài rồi nói tiếp, “Điện hạ trời sinh lạnh lùng.

Hoàng thượng từng lo hoàng huynh quá mức tự bế, từng gửi cơ thϊếp, nhưng tất cả không sai bị gϊếŧ ngay lập tức. Xưa nay điện hạ chưa từng để ai chạm vào mình, cũng không cần người hầu hạ những thứ như tắm hay mặc đồ, những kẻ đυ.ng vào ngài đều có kết cục không khác. Có lẽ vì ngài ấy không có cảm giác nên mới sinh ra

vạn phần phản cảm chán ghét tiếp xúc như thế.”

Lan Đặc nói một hơi,

Thiên Hoa chỉ nghe được hai từ hoàng huynh.

Hoàng huynh, Bạch Vân sơn trang, mĩ tựa trích tiên…

Thiên Hoa hít một hơi, “Có phải điện hạ nhà ngươi có danh hiệu “Khuynh Thành điện hạ”?”

“Đúng.” Lan Đặc mỉm cười, “Vậy là ngài cũng nghe danh điện hạ ta?”

Nghe, còn nghe nhiều là khác.

Thiên Hoa lập tức biết dù chết cũng phải bỏ trốn khỏi đây! Sao lại rơi vào tay tên quái vật đã được thiên hạ công nhận thế này???