Sau vài ngày, Ngọc Tình vẫn đi học bình thường, khi rảnh rỗi đâu, dĩ nhiên là cô liền vào không gian rồi. Mấy ngày hôm nay cô đã mua một số hạt giống mới và ném chúng tại không gian. Hiện tại không gian của cô không còn trống trơn như lúc ban đầu nữa, đủ loại hoa cỏ nở rộ, đương nhiên cây kim sa cúc kia vẫn là quý hiếm nhất.
Ngày hôm nay, sau khi tan học, Ngọc Tình muốn đi đến nơi đấu giá cây cỏ xem thử. Không biết có thể đào được loại cây quý hiếm nào nữa hay không.
Mới vừa bước ra khỏi cửa thì phía sau liền truyền đến tiếng nói làm cho cô cảm thấy vô cùng đau đầu. “ Ngồi cùng bàn, chờ tôi
với!”
Kể từ ngày hôm đó [[ là cái ngày “ ăn luôn cả giáo dưỡng” ấy ạ]], tên nhóc Trần Mặc Phong này luôn làm phiền cô, điều này làm cho Ngọc Tình rất nhức đầu, phạt cũng không được, mắng cũng không xong, tên này thực sự là….. Ngọc Tình vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Ở phía sau, Trần Mặc Phong nhìn thấy Ngọc Tình không hề dừng lại, trái ngược còn đi nhanh hơn, tức giận đến dậm
chân, chạy nhanh đuổi theo.
“ Uy, tôi nói này cùng bàn a. Cậu như thế nào không chờ tôi đâu?” Phong Mặc Trần đuổi theo, câu đầu tiên chính là hướng về phía Ngọc Tình mà oán hận.
Ngọc Tình quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu một cái, nhìn thấy cậu ta đang nhìn cô với ánh mắt đầy ủy khuất, lắc đầu nói, “ Bạn học Phong Mặc Trần, hôm nay tôi thực sự có việc phải làm.”
“ Mỗi ngày cậu đều nói như thế”
“ Tôi.” Ngọc Tình dừng lại, cắn răng nói, “ Cậu nói đi, cậu muốn thế nào!”
“ Mình, cậu… cậu làm bạn gái mình nha.” Phong Mặc Trần nhìn Ngọc Tình vừa nói xong đã quay lưng tiếp tục đi về phía trước, trong tình huống cấp bách không biết làm sao đã há mồm nói ra câu đó.
[[Tỏ tình kìa tỏ tình kìa, đúng là đồ con nít quỷ, mới tí tuổi đầu mà đã… chậc chậc]]
Ngọc Tình đang đi ở phía trước, nghe một câu như vậy liền lảo đảo, cô không nghe sai chứ? Bạn gái?
Phong Mặc Trần khóc không ra nước mắt, cậu như thế nào có thể nói lung tung như vậy đâu? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không bình tĩnh của Ngọc Tình, cậu cảm thấy quyết định đó là cỡ nào sáng suốt cỡ nào anh minh a.
Ngọc Tình quay đầu lại, vẻ mặt mất bình tĩnh, một đôi mắt to nhìn Phong Mặc Trần, há miệng thở dốc, “ Em trai a, em có biết cái gì là bạn gái hay không?”
Phong Mặc Trần mân mân cái miệng nhỏ nhắn của mình, vui vẻ nói, “ Mình bằng tuổi cậu a, mình đương nhiên biết bạn gái là cái gì a. Mẹ của mình nói với bạn gái thì phải đối xử thật tốt, tốt cả đời luôn, sau này còn muốn cưới về làm vợ nữa!”
Trong lòng Ngọc Tình mạnh mẽ cảm thán một tiếng, phương thức giáo dục của Phong phu nhân thật đúng là đặc biệt! Lắc đầu nhìn Phong Mặc Trần, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Sống hai đời, Ngọc Tình cảm thấy Phong Mặc Trần là người đầu tiên khiến cô cảm thấy bất lực.
Phong Mặc Trần nhìn Ngọc Tình chạy trối chết cũng không đuổi theo nữa, đứng tại chỗ, đôi mắt hoa đào cười đến loan lên. Cậu cảm thấy Ngọc Tình như vậy thật là đáng yêu!
Sau khi thoát khỏi Phong Mặc Trần, Ngọc Tình liền vội vàng đi đến chỗ đấu giá. Vừa ra khỏi cổng trường, đi không được vài bước, Ngọc Tình thả chậm lại tốc độ, khóe môi nhẹ nhàng câu lên. Xem ra hôm nay buổi đấu giá này cô đi không được.
Chỉ thấy Ngọc Tình chậm rì rì, tiêu sái mà đi, khóe miệng luôn mang một ý cười khó hiểu. Đến ngã tư đường, Ngọc Tình lấy tốc độ thật nhanh đi về phía trước.
Mấy người đàn ông mặc áo đen ở phía sau thấy Ngọc Tình đi nhanh hơn cũng chạy đuổi theo, cho đến khi đi tới một hẻm nhỏ thì không nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
“ Người đâu?” Bọn họ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt, nhưng phía sau sự mờ mịt lại có thêm một chút nghi hoặc, họ thực sự hoài nghi một người như vậy tự dưng lại biến mất.
“ Vài vị, đang tìm ta sao?” Trong khi bọn người áo đen đang mờ mịt hết sức, một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến ở sau lưng bọn họ.
Bọn người quay đầu lại, chỉ thấy trước hẻm nhỏ là một cô gái nhỏ hai tay đút vào túi quần, dựa vào tường, nhìn bọn họ trào phúng.
“ Ngươi, cô bé, đại ca của bọn ta muốn gặp cô.” Tên cầm đầu tuy rằng kinh ngạc vì sao Ngọc Tình lại xuất hiện ở phía sau bọn họ nhưng vẫn nói ra nguyên nhân tại sao lại đến đây, lời nói có chút khách khí, đại ca đã nói cô bé này hữu dụng đối với ông.
“ Nga?” Ngọc Tình cười ha ha, đảo mắt đánh giá kẻ cầm đầu, ánh mắt lạnh như băng, “ Đại ca của các ngươi muốn gặp ta?”
“ Đúng vậy.” Tên cầm đầu gật gật đầu, tuy rằng hắn bị ánh mắt của Ngọc Tình nhìn đến trong lòng kêu bang bang nhưng vẫn là nháy mắt kiên định nhìn cô, không lui bước.
Ngọc Tình tiến lên từng bước, động tác thông thả mà tao nhã, ánh mắt sắc bén như dao, nụ cười lại lạnh như băng tuyết. Cô nhìn hắn, giống như tiếp theo sẽ ra tay lấy mạng của hắn.
Hô hấp của tên cầm đầu đều đã có chút ngưng trệ, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nhưng vẫn gắt gao nhìn Ngọc Tình, không có một tia lùi bước.
“ Vậy thì đi thôi” Ngọc Tình bước đi hai bước, sau đó dừng lại đột ngột.
Nghe đến 4 chữ này, tên cầm đầu thở ra một ngụm khí lạnh. Lúc này hắn mới cảm thấy được phía sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Hết chương 10.