Tiền Đồ Vô Lượng

Chương 53

“Hắn rất đẹp đúng không?” Lăng Phượng nghe cố sự, tầm mắt cũng nhịn không được chuyển hướng về phía Bùi Dật Viễn nằm trên giường.

Nhìn thấy sự khát cầu cùng ôn nhu trong ánh mắt Lăng Phượng, Lục đại phu có chút xúc động, nhưng hắn vẫn lựa chọn quyết giữ ý mình, bởi vì bi kịch một lần là đủ rồi!

Đúng vậy a, Trầm Niệm Khanh cùng muội muội là một đôi song sinh, ngũ quan không khác gì nhau, cùng là tuyệt sắc hiếm thấy trên đời, nhưng bởi vì sống trên núi, không để ý tới thế sự, khí chất cùng dáng vẻ của hắn so với Trầm Tư Dung càng hồn nhiên sẵn có.” Nói đến nơi đây, Lục đại phu kìm lòng không đậu thở dài, “Cũng bởi vì như thế mà định trước số mệnh lận đận suốt cuộc đời này của hắn.”

Lần trở về này Trầm Niệm Khanh hầu như không có ấn tượng gì với gia đình, nhưng mọi người đều lâm vào kinh diễm, ngay cả Trầm lão gia cũng kinh ngạc không thôi, ai có thể nghĩ đến đứa con vẫn bị vứt bỏ so với nữ nhi được sủng ái còn đẹp hơn vài phần, mà mọi người càng chú ý đến hắn, lại vô tình khiến cho Trầm Tư Dung đối với hắn càng thêm ghen tị chán ghét.

Nhưng bởi vì hắn là kẻ thay thế, Trầm Tư Dung cũng không nhiều lời, nàng một lòng cho rằng chỉ cần hắn đi rồi, mọi chuyện sẽ khôi phục nguyên trạng, nàng vẫn là nữ nhân thiên kiều bá mị, là nữ tử xinh đẹp nhất Lâm An.

“Hắn gả đi?” Lăng Phượng hỏi.

Lục đại phu gật đầu, “Gả đi, nhưng ngày hôn lễ, hắn bị người ta cướp đi.”

“Cái gì?” Lăng Phượng thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, “Bị ai cướp?”

“Triệu Bá Ân!”

“Thừa tướng!?”

Trầm Niệm Khanh ở trong núi cuộc sống không người làm bạn, suốt ngày chỉ có thể lấy đọc sách làm vui, từ trong sách học được lễ, nghĩa, nhân, tín, trung, hiếu, luận nhân phẩm hắn hầu như là một người hoàn mỹ, thiện lương khẳng khái, nhân nghĩa khoan dung, mặc dù phụ thân cùng muội muội chưa từng gặp mặt muốn gả hắn cho một tên tri phủ lòng tham không đáy, hắn cũng không nửa câu oán hận.

Ngày đó, hắn thay hỉ phục đỏ thẫm, ngồi kiệu hoa bị đưa đến phủ đệ của tri phủ, nhưng mà đi được nửa đường, cỗ kiệu lại bị cướp đi bởi một thanh niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi, thanh niên ấy không phải ai khác chính là Triệu Bá Ân lúc đó đương là Thái úy.

Năm ấy Triệu Bá Ân sớm có thê tử, hắn đến Lâm An là bởi vì tiên hoàng nghe nói Tri phủ Lâm An là một kẻ tội ác tày trời cường đoạt dân nữ, mệnh hắn tới xử trí. Hôn lễ là vật chứng, tân nương là nhân chứng, hết thảy vì muốn tri phủ đền tội, nhưng ai biết được đây lại là bước ngoặt chuyển tiếp có thể chết người!

“Thừa tướng… Thích Trầm Niệm Khanh?” Lăng Phượng gần như đã đoán được kết quả.

“Nên nói là đã yêu Trầm Tư Dung…” Lục đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, “Bởi vì không ai biết Trầm Niệm Khanh là kẻ thay thế, cho nên Thừa tướng một lòng nhận định Trầm Niệm Khanh là ‘ Lâm An đệ nhất mỹ nữ ’ Trầm Tư Dung.”

“Triệu Bá Ân là một nam nhân rất có thủ đoạn, hắn cướp kiệu hoa nhưng không lập tức tróc nã tri phủ, mà đợi hơn mười ngày thiết lập vòng vây, khiến cho tri phủ kia tự chui đầu vào rọ, hơn mười ngày này, hắn cùng Trầm Niệm Khanh mỗi ngày ở cùng nhau, bất tri bất giác nảy sinh cảm tình.”

Nói thật, Trầm Niệm Khanh tính cách dịu ngoan, phẩm đức cao thượng, lại có mỹ mạo động lòng người như vậy, đã là phàm nhân muốn không động tâm rất khó, lại càng không nói đến Triệu Bá Ân nhìn vẻ ngoài đã không phân biệt được giới tính.

Đợi cho chuyện của tri phủ giải quyết xong, Triệu Bá Ân cũng không có ý quay về kinh, một lòng đặt vào trên người Trầm Niệm Khanh, hy vọng hắn có thể thành thê tử của mình, thậm chí không ngại tự mình đăng môn bái phỏng, thỉnh cầu Trầm lão gia đem nữ nhân gả cho hắn.

“Từ từ.” Lăng Phượng sinh ra nghi vấn, “Thừa tướng cùng Trầm Niệm Khanh ở chung mấy ngày, chưa từng vì giọng nói hay hình dáng cơ thể hắn mà phát hiện không ổn sao?”

Triệu thừa tướng tâm tư tỉ mỉ, Lăng Phượng không cho rằng hắn lại là người mơ hồ như vậy.

Vấn đề này Lục đại phu cũng từng nghi vấn, lúc ấy hắn hỏi Trầm Niệm Khanh, người kia lại nói cho một đáp án càng thêm thần kỳ.

” Lễ phục tân nương nguyên bản rườm rà, hơn nữa khi đó là mùa đông, quần áo mặc trên người cũng khó phân được nam nữ, nói đến giọng nói…” Lục đại phu nhíu nhíu mày, “Nghe nói, hơn mười ngày kia, Niệm Khanh chưa từng nói qua một câu nào! Hai người trao đổi đều là dùng tay viết chữ.”

“Cái gì? Ngươi nói Trầm Niệm Khanh chưa từng nói một câu cũng có thể làm cho Thừa tướng lâm vào khuynh đảo?” Thật sự là khó có thể tin.

Nhưng sự thật chính là như thế, Lục đại phu đã gặp qua Trầm Niệm Khanh, cũng từng có một đoạn thời gian ở chung, hắn có thể hiểu được cảm thụ lúc ấy của Triệu thừa tướng, cho dù người kia không nói, chỉ dựa vào nhất cử nhất động, một cái nhăn mày hay một nụ cười đã đủ để hòa tan lòng người.

“Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Trầm Niệm Khanh đem sự thật nói cho Thừa tướng sao?” Lăng Phượng cho rằng như thế, bằng không Thừa tướng cũng không kết giao với Trầm Tư Dung.

“Không, sau đó Trầm Niệm Khanh chỉ gặp Thừa tướng hai lần, từ đó về sau tất cả đều là Trầm Tư Dung thay thế.”

“Ý của ngươi là, Thừa tướng thích chính là Trầm Niệm Khanh, nhưng hắn lại hoàn toàn chẳng hay biết gì, cuối cùng cùng bị Trầm Tư Dung dắt mũi?” Lăng Phượng cảm thấy vớ vẩn.

Lục đại phu cố tình gật đầu khẳng định chuyện này có thực.

Trầm Niệm Khanh tính cách tương tự Bùi Dật Viễn, hắn cùng Triệu Bá Ân thời gian ở chung tuy rằng không lâu, nhưng cũng mơ hồ nhìn thấu bản tính cùng khát vọng của Triệu Bá Ân, cái Triệu Bá Ân cần không phải là “Nam tử “, mà là “Nữ tử” xinh đẹp có thể vì hắn nối dõi tông đường. Mỗi khi Triệu Bá Ân nói với hắn những ngày hạnh phúc của hai người sau này, Trầm Niệm Khanh liền biết ngày đó không có khả năng xảy ra, cho nên hắn lựa chọn buông tha.

Thế nhưng hắn muốn buông tha, Trầm gia lão gia lại không muốn, Triệu Bá Ân bất luận là gia cảnh hay là nhân phẩm đều xem như nhất đẳng, cho nên hắn đề nghị với đứa con, để cho muội muội Trầm Tư Dung thay hắn kết giao.

“Đáng lẽ mọi chuyện như vậy đã được xem là tốt đẹp, bất quá sau đó xảy ra chuyện thật không thể ngờ, thì ra là Trầm Tư Dung không niệm tình huynh muội, lập kế hoạch hãm hại Trầm Niệm Khanh.”

“…!”

Bỗng nhiên xuất hiện một ca ca còn xinh đẹp hơn mình, trong lòng Trầm Tư Dung tồn tại địch ý, rồi sau đó lại thấy Triệu Bá Ân toàn tâm toàn ý theo đuổi Trầm Niệm Khanh, phần địch ý này liền biến thành hận ý. Ở trong mắt nàng, những thứ này vốn là vinh quang của nàng, nhưng hôm nay lại biến thành ca ca bố thí, nàng bất bình tới cực điểm.

Cùng Triệu Bá Ân ở chung, thời khắc nào nàng cũng cảm thấy mình sống dưới hình bóng của ca ca, nàng không thể không thu liễm bản tính, bày ra bộ dáng nhu thuận làm Triệu Bá Ân vui, Triệu Bá Ân đối với sự đổi trắng thay đen này hoàn toàn không biết gì cả trong lúc vô tình cũng có đem Trầm Tư Dung hiện tại cùng Trầm Tư Dung trước kia so sánh, kết quả vẫn cảm thấy người trước kia tốt hơn. Tuy rằng Trầm Tư Dung thông minh lấy cớ che dấu đi, nhưng trong lòng nàng sớm sáng tỏ ── người mà Triệu Bá Ân yêu thích chính là ca ca Trầm Niệm Khanh.

“Cho nên nàng bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi, có thể một ngày kia sự tình bại lộ, Triệu Bá Ân sẽ lựa chọn Trầm Niệm Khanh mà không phải nàng. Nàng đường đường là Lâm An đệ nhất mỹ nữ thế nhưng bại bởi một người nam nhân, lại là thân ca ca, cổ oán niệm này không nhỏ, cuối cùng nàng làm ra một hành động làm người ta khó có thể tưởng tượng.”

“… Nàng muốn gϊếŧ Trầm Niệm Khanh?”

Lục đại phu hừ lạnh một tiếng, “Đâu chỉ Trầm Niệm Khanh, phàm là người biết việc này nàng đều muốn gϊếŧ!”

Hồi tưởng lại tình hình đêm đó, Lục đại phu không rét mà run, “Tiểu cô nương kia một phen hỏa thiêu cả nhà mình, sau khi xảy ra chuyện còn làm ra vẻ vô tội khóc ngã vào trong lòng Triệu Bá Ân,Triệu Bá Ân thủy chung không biết mình bị lừa, còn thương tiếc mà đem nàng đón về nhà.”

Trận hoả hoạn này thiêu chết Trầm lão gia cùng toàn bộ gia nhân Trầm gia, còn tàn khốc cướp đi dung nhan Trầm Niệm Khanh, Trầm Tư Dung nguyện vọng đạt thành, Triệu Bá Ân không bao giờ còn có thể tìm lại được một “Trầm Tư Dung ” mà hắn luôn chung tình, cũng không còn ai có thể đem sự thật nói ra được nữa.