Tiền Đồ Vô Lượng

Chương 49

Bởi vì ta không phải nữ nhân chỉ có thể dựa vào trượng phu cùng đứa nhỏ mới có thể sinh tồn......

Lăng Phượng ngồi ở một bên cân nhắc câu nói vừa rồi của Bùi Dật Viễn, hiện giờ người nọ ở trước mặt hắn nằm trên ghế mơ màng ngủ, lộ ra vẻ mặt an nhàn, giống như lúc mới vừa vào cung.

Thừa dịp này, Lăng Phượng bắt đầu tự hỏi một số chuyện chẳng bao giờ nghĩ tới.

Từ nhỏ hắn đã được giáo dục để làm đế vương, chính là nguyên nhân làm hắn đánh mất một vài thứ người thường nên có, ở trong mắt hắn, hắn cảm thấy những chuyện này cực kỳ bình thường, nhưng xem ra người thường không thể chấp nhận được, sự sủng ái hắn dành cho Trữ quý phi cùng Dật Viễn hắn tự cho là đúng, thế nhưng hình như đã bỏ qua thứ gì đó mà bọn họ khát khao.

Nhưng đem tình yêu cùng thời gian hiến cho một người, chuyện này đối với một hoàng đế mà nói đúng là chuyện khó làm a!

“Ai......” Lăng Phượng thật sâu thở dài.

Ý tứ của Bùi Dật Viễn rất rõ ràng, hắn minh bạch Lăng Phượng không có khả năng bỏ xuống trách nhiệm của một bậc đế vương, cho nên lựa chọn buông tha cho đoạn cảm tình này, Lăng Phượng cũng như thế, muốn hắn hiện tại vì Bùi Dật Viễn mà giải tán hậu cung, hắn làm không được.

Chẳng lẽ hai người bọn họ phải dừng ở đây sao?

“Ngươi đang than thở cái gì a?” Bỗng nhiên có một giọng trẻ con non nớt vang lên bên người.

Lăng Phượng có chút tức giận quay đầu lại, quả nhiên trông thấy tiểu bất điểm kia, nó đã tắm rửa xong cũng thay tiểu áo bông, hai má đỏ bừng giống quả táo, một tay bưng một mâm điểm tâm nho nhỏ Kiều Dương cho nó, tay kia thì cầm ăn, hoàn toàn không có lễ tiết.

” Tiểu quỷ, ấn theo quy củ, ngươi không phải nên hướng ta hành lễ?” Lăng Phượng hỏi.

Nhưng Tiểu Lăng không để ý tới hắn, đem mâm điểm tâm để trên bàn đá, rồi mới nhảy lên ghế đá ngồi xuống, hoàn toàn không đem lời hắn nói nghe vào trong tai.

” Ta mới mặc kệ quy củ gì đó, ta không cần làm nhi tử của ngươi, ngươi vẫn là buông tha cho ta đi!”

Tiểu quỷ này, Lăng Phượng cả đời cũng không thừa nhận nó đáng yêu!

” Nhưng ngươi chính là con ta.” Lăng Phượng khẽ cắn môi nói, “Thậm chí...... Còn có thể trở thành hoàng đế tương lai, ngươi......”

” Hoàng đế thì sao? Ta không thấy hiếm lạ.” Tiểu Lăng cười nhạt.c

Lăng Phượng nghe vậy bỗng nhiên lộ vẻ tức giận, ngai vàng hoàng đế này từ xưa đến nay không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt muốn làm đều làm không được, mà tiểu quỷ này lại nói “Không hiếm lạ”? Thật sự là kỳ văn!

Sau đó nghe Tiểu Lăng lại nói: “Ta không cần làm hoàng đế, sư phụ nói làm hoàng đế mệt chết đi, ta chỉ muốn làm tiểu hài tử của sư phụ thôi.”

Lăng Phượng cả kinh, lại hỏi ngược lại: “Sư phụ ngươi nói...... Hoàng đế mệt chết đi?”

Tiểu Lăng gật gật đầu, “Đúng vậy, trước kia học bài đọc được quân vương cái gì đó, ta đã nói quân vương uy phong thật lớn, nhưng sư phụ lại nói quân vương bề ngoài nở mày nở mặt, sau lưng lại mệt muốn chết, là việc khó khăn nhất trên đời này.”

Nguyên lai hắn đều biết a......

Lăng Phượng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía người đang ngủ yên kia, trong lòng lại đau thêm một phần.

Tiểu Lăng quan sát biểu tình của Lăng Phượng, tiện đà nói: “Nguyên lai ta không rõ, nhưng mà từ sau khi ngươi nhận thức ta, ta mới hiểu được nổi khổ tâm của sư phụ.”

“Nga? Ngươi hiểu được gì?” Lăng Phượng có chút tò mò hỏi.

” Phi tử của ngươi nha!”, Tiểu Lăng vừa nói vừa gặm một khối điểm tâm, nói đến chuyện này nó thực bực tức một bụng.

“Ngươi là hoàng đế, chẳng những phải xử lý nhiều chính vụ, còn phải dưỡng nhiều nữ nhân, ta nghĩ thôi cũng thấy mệt!” Tiếp theo, nó lại nhảy đến trước mặt Lăng Phượng nói, “Hơn nữa ngươi xem không thấy, một đám các nàng đều ngoan độc, nhìn xem nhìn xem, những cái này đều do các nàng gây ra.”

Vừa nói Tiểu Lăng vừa kéo ống tay áo lên, trên cánh tay nhỏ bé nguyên bản phải trắng nõn lại có rất nhiều ứ ngân.

Lăng Phượng nhìn thấy những vết thương này, không khỏi đem đứa nhỏ ôm tới trên đùi, kéo tay nó lên nhìn kỹ.

Phụ tử hai người không ai phát hiện, động tác vô cùng thân thiết như thế làm cho khoảng cách tồn tại giữa bọn họ biến mất vô tung.

” Đây là do phu tử đánh sao? Cùng đám phi tử…….”

Lăng Phượng còn muốn hỏi gì đó, Tiểu Lăng lại cho hắn một cái liếc mắt xem thường, “Ngươi ngốc nha? Không ai nhắc nhở phu tử, hắn lại không thù không oán với ta, đánh ta làm gì?” Nói xong, nó thu tay về, ” Tuy rằng vừa rồi thoa dược, đối với ngươi ngẫm lại không cam tâm.”

Đám nữ nhân kia nói cái gì nó là dã loại, nói cái gì hoàng đế không cần đứa con này của hắn, nó đều biết, nhưng vừa nói vừa muốn đánh nó, thật không thể tưởng tượng lại có một a di biếи ŧɦái như thế!

” Tất cả trong cung chỉ có sư phụ tốt nhất, vừa xinh đẹp lại vừa thật sự dạy ta đọc sách, ta muốn cả đời ở cùng sư phụ.” Tiểu Lăng say mê nói.

Nhưng Lăng Phượng lại đen cả mặt, “Sư phụ ngươi là của ta!”

” Các ngươi đã kết thúc, không phải sao?” Tiểu Lăng kỳ quái nhìn hắn.

” Ai nói?” Lăng Phượng giận xì khói, hoàn toàn quên một khắc trước chính mình còn nghĩ như thế.

Tiểu Lăng chớp chớp đôi mắt to, nghi hoặc nhìn hắn hỏi: “Ngươi đem sư phụ nhốt vào lãnh cung, khiến hắn sống khổ sở, không để cho hắn ăn cơm, không phải chứng minh ngươi không cần sư phụ sao?”

“Kia...... Kia đều là hiểu lầm!” Lăng Phượng nguỵ biện.

“Hiểu lầm?” Tiểu Lăng bĩu môi, làm bộ khó xử nói, “Bất quá nhớ tới, khi đó sư phụ thật sự hảo vất vả, phải chẻ nhiều củi như vậy, còn đem cơm cho ta hết, mùa hè chiều hôm nào cũng mưa, khiến cho củi lửa đều ẩm ướt, những người đó còn muốn bảo sư phụ làm khô, ai......nếu những chuyện này đều là ‘hiểu lầm’, vậy hiểu lầm cũng lớn thật nha!”

Kỳ thật Tiểu Lăng đã sớm dự tính tốt lắm, nhất định phải tìm một cơ hội tiêu diệt toàn bộ bọn họ, sư phụ nhân từ là chuyện của sư phụ, còn nó có cừu oán tất báo!

Quả nhiên không ngoài dự liệu của nó, hoàng đế lão tử không cần suy nghĩ đã bùng nổ, lập tức gọi Tiểu An Tử, nói nhỏ vài câu thì cho hắn lui xuống.

Tuy rằng không biết bọn họ nói cái gì, thế nhưng Tiểu Lăng biết thù này nó đã báo xong rồi!

Đương nhiên, Lăng Phượng cũng không phải ngốc tử, nhìn tiểu bất điểm ở một bên âm thầm vui sướиɠ, hắn hiểu đại khái, cho nên sau đó hắn ung dung hỏi lại: “Còn có cừu gì cần phải báo nữa không? Thành thật nói ra tốt hơn.”

“Còn có a......” Tiểu Lăng còn thật sự suy tư đứng lên.

Suy nghĩ suy nghĩ, ánh mắt nó bỗng nhiên dừng ở trên người Lăng Phượng, “Cha, ta có thể kêu như vậy không?”

Lăng Phượng gật đầu xem như cho phép.

” Cha có thể thả sư phụ đi được không? Hoặc là làm cho sư phụ đừng gặp lại cha?”

“Vì sao?” Lăng Phượng không khống chế được phản vấn.

Tiểu Lăng bàng quan hết thảy, lấy lập trường đứa nhỏ trả lời: “Bởi vì ta cảm thấy sư phụ bất hạnh, đầu sỏ gây nên chính là cha.”

“......!”

” Sư phụ nói hắn có một người rất thích, thế nhưng không được người kia đáp lại, không thể không buông tha. Người kia chính là cha đi?”

Lăng Phượng ngầm thừa nhận, cái này khiến Tiểu Lăng càng thêm khẳng định.

“Ai...... Cha nếu không thể mang lại hạnh phúc cho sư phụ, làm gì cứ chiếm lấy hắn? Không cảm thấy rất ích kỷ sao?”

“Trẫm ích kỷ?” Lăng Phượng khó có thể tin hỏi lại, “Trẫm là thương hắn mới......”

Tình yêu vốn chính là ích kỷ!

“......!”

Những lời Bùi Dật Viễn nói trước kia hiện lên trong đầu Lăng Phượng, làm cho hắn im bặt.

Đúng vậy, đây chính là “Tình yêu ích kỷ” Giống như Dật Viễn khát vọng Lăng Phượng một lòng với hắn, hắn cũng hy vọng Dật Viễn vĩnh viễn làm bạn với mình, nguyên lai tất cả mọi người đều như nhau......