Thời Gian Trở Lại

Chương 14

Ăn cơm xong, Diệp Khai vét bát rồi đứng dậy, hứng thú kéo tay Phó Hồng Tuyết chuẩn bị đi cứu người. Động tác nhanh đến mức xém nữa kéo ngã Phó Hồng Tuyết.

“—— còn chưa rửa chén!” Phó Hồng Tuyết bất đắc dĩ nói.

“Ai nha, trở về rồi rửa!” Diệp Khai chẳng hề để ý.

“… Trở về thối.”

Phó Hồng Tuyết kiên định xoay người đi dọn bàn, thuận tiện phân phó:

“Ngồi đó, đừng động!”

“—— không được, để ta!”

Mắt thấy không rửa chén là không được đi, Diệp Khai lập tức thay đổi sách lược, đoạt hết chén bát trên tay Phó Hồng Tuyết rồi chui vào phòng bếp. Y cũng không quên tay của Phó Hồng Tuyết vẫn đang bị thương.

Múc một gáo nước đầy từ lu ra, thuận tiện còn chỉ chỉ về phía sau:

“Ngươi ngồi chờ ta, sẽ xong nhanh thôi.”

Phó Hồng Tuyết nhìn bóng lưng của y, trên mặt hiện nụ cười, ngoan ngoãn lui vào phòng khách ngồi xuống.

Diệp Khai nhanh nhẹn rửa sạch chén bát rồi rửa tay, lại còn theo bản năng chùi chùi tay vào vạt áo trước.

Phó Hồng Tuyết bất đắc dĩ mà thở dài, rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn trắng tinh, kéo tay y lại, lau khô từ tay đến cả tóc mai dính nước của y:

“Ngươi vội vã đi cứu người vậy—— đã nghĩ xem, sẽ cứu như thế nào chưa?”

Vị “Thiếu hiệp” nổi tiếng giang hồ này, kỳ thật trong cuộc sống có rất nhiều thói quen nhỏ, đều làm người ta dở khóc dở cười. Có đôi khi Phó Hồng Tuyết thật sự sẽ nhịn không được mà muốn biết, Lý thám hoa- sư phụ y đrốt cục đã

dạy dỗ y thế nào.

Diệp Khai khựng lại, chần chờ nửa ngày mới thăm dò hỏi:

“… Đi rồi tính?”

Kỳ thật Diệp Khai là một người vừa làm biếng lại thực tùy tính. Nếu bên y có người có thể suy xét chu đáo, y sẽ hoàn toàn không nghĩ nữa, hoàn toàn nghe theo chỉ thị; nhưng một khi yêu cầu y độc lập xử lý sự tình, đầu óc y trong nháy mắt sẽ có năng lực hơn người bình thường rất nhiều.

Phó Hồng Tuyết có lần đã lấy làm lạ mà hỏi y, kết quả y nhún nhún vai nói:

“Hai tính cách cứng rắn mà ở cùng nhau thì sẽ phải có một người học cách nhường nhịn, để người kia quyết định là được. Nếu không mỗi ngày chỉ có tranh nhau phần thắng mà đánh nhau tối tăm mặt mũi thôi.”

Phó Hồng Tuyết lúc ấy có chút kinh ngạc:

“… Không ngờ… Ngươi cư nhiên nhìn thấy thấu triệt như vậy?”

Diệp Khai cười cười, thuận miệng đáp:

“… Đuổi theo sau mông ngươi từng đó thời gian, đυ.ng phải biết bao khó khăn rồi mới nghiệm ra được.”

Sau khi y nói xong, Phó Hồng Tuyết liền trầm mặc.

Diệp Khai cũng lập tức nhận ra mình nói sai, lại vội vàng nói linh tinh đùa giỡn với hắn hầu lấp liếʍ.

… Kỳ thật, khi đó hắn trầm mặc chính là cảm thấy có chút thất bại.

Bởi vì hắn chợt phát hiện, nhìn như hắn vẫn luôn là người độc đoán khi sống chung

—— nguyên lai cũng đều bởi vì Diệp Khai thủy chung nhường hắn.

Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ đến… Kỳ thật Diệp Khai nói, đều là lời nói thật.

Khi đó hắn mới bước vào giang hồ, một thân lạnh như băng, gai góc lợi hại, chỉ cần đắc tội với hắn, tay sẽ nhiễm máu tươi.

Khi đó Diệp Khai cũng mới bước vào giang hồ, không sợ trời không sợ đất, chỉ cố chấp muốn bù cho hắn một cuộc sống vui vẻ.

Hắn cố chấp, đυ.ng phải Diệp Khai đồng dạng cố chấp.

Vì thế lúc ban đầu hai người va chạm, cơ hồ vẫn là không thể chịu nổi nhau.

Hắn chán ghét Diệp Khai tự cho là đúng, cứ phải cản trở hắn, Diệp Khai cũng bởi vì hắn lần lượt trở mặt mà tức giận thương tâm.

Hắn đối với Diệp Khai là khinh thường cùng phản cảm; Diệp Khai lại sẽ càng bị hắn hiểu lầm, bị hắn tổn thương.

… Cho đến mãi sau này, Diệp Khai mới từ trong những thương tổn đó, chậm rãi nghiệm ra, đến tột cùng nên nhường nhịn hắn thế nào… để hắn có thể tiếp nhận.

—— trừ bỏ báo thù cùng luyện đao, lúc ban đầu trong đời hắn, kỳ thật không còn để ý đến chuyện khác.

Sau đó hắn quen biết rất nhiều người, hắn từ một người sơ khởi như giấy trắng, lại bị tổn thương lừa gạt đến mức nhuốm đủ sắc độ đáng sợ.

Chỉ duy nhất… một phần tốt đẹp kia, cơ hồ tất cả đều là do Diệp Khai lưu lại.

Hắn khi đó chỉ biết, nhận thức Diệp Khai là may mắn lớn nhất của hắn.

Hắn sau lại học được cách yêu, học được thế nào là ấm áp, học được bình tĩnh cùng khoan dung, tất cả đều là từ Diệp Khai dạy hắn.

Nhưng trong suốt thời gian đó, Diệp Khai đến tột cùng trả giá những thứ gì —— khi đó hắn cũng không thể tưởng được, cho đến lúc đó, hắn chưa từng nghĩ qua.

… Hắn không nghĩ qua, Diệp Khai từ nhỏ đến lớn là người thế nào;

… Không nghĩ qua, Diệp Khai cũng đã phải gian nan từng chút một tìm hiểu hắn, lại vì hắn mà tổn thương thật nhiều, sau đó mới có thể dần dần hiểu được một ít chuyện, sau đó tìm được phương pháp từng bước một tới gần hắn;

Hắn càng không nghĩ qua…

Một người càng lúc trưởng thành, càng lúc hiểu chuyện chỉ vì người kia —— đây là một loại hy sinh trân quý đến cỡ nào.

… May mắn là hiện tại, hắn cái gì đều đã hiểu.

Luân hồi

một kiếp —— Diệp Khai vẫn chưa kịp chịu tổn thương, hắn rốt cuộc đã có thể nuông chiều Diệp Khai ngay từ đầu.

Cho nên đến Diệp Khai cũng sẽ không thể biết, hắn cơ hồ vui mừng đến phát điên, lại phải ẩn nhẫn giấu kín, chỉ cam chịu nhìn Diệp Khai vừa quấy vừa nháo bên cạnh, cho y không bị thất kinh sợ hãi.

Không cần phải cố gắng nhường nhịn, chỉ cần tin tưởng có thể giải quyết mọi việc cùng nhau là được. Cho nên lúc này y mới lười phí công suy nghĩ, cứ ngồi xổm chờ hắn phân phó.

… Sau đó y lại không cẩn thận, té vào vũng bùn trước mặt rồi còn nhanh chóng đứng dậy, lén lút phủi đi bụi đất chỉ vì sợ hắn chán ghét tránh xa y.

Lúc này mới là Diệp Khai a…

Thật vui vẻ, không còn lo lắng, không còn gánh nặng, là Diệp Khai…

“Ta có thể đoán được lục đại môn phái bị đưa đến nơi nào. Lát nữa chúng ta chia làm hai đường, ta đi ngăn thủ phạm, ngươi đi cứu người. Nhưng trước khi cứu người nhớ bức đám hung thủ đưa ra giải dược —— lục đại môn phái dễ dàng bị một lưới bắt hết, hiển nhiên không phải là do thực lực kém, mà là đối phương dùng độc dược cực lợi hại. Lúc động thủ, chính ngươi cũng ngàn vạn phải cẩn thận.”

Cho nên hắn dùng tay nắm lấy tay Diệp Khai, ôn nhu dặn dò.

“A…”

Diệp Khai cũng nhanh chóng đáp ứng, rũ mi, hình như là đang tính toán cái gì.

Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười quỷ dị, rồi nắm lấy cánh tay hắn kéo đi:

“Đừng vội đi cứu người, chúng ta xuống núi đi mua một ít đồ …”

Phó Hồng Tuyết lòng tràn đầy nghi hoặc mà bị y lôi kéo:

“Mua đồ? Mua cái gì?”

Diệp Khai cũng không quay đầu lại, thần bí cười cười:

“Lát nữa ngươi sẽ biết!”

—— kết quả xuống núi rồi, Diệp Khai trực tiếp kéo hắn đến hiệu may y phục.

Phó Hồng Tuyết nhìn xem bảng hiệu “Tưởng Ký phục trang” trên đỉnh đầu, hình như đoán được y muốn làm gì.

“Mua cho ngươi bộ quần áo… Không, là mua hai bộ, ngươi một bộ ta một bộ!”

Hiện tại đồ hắn mặc, chính là y phục của Diệp Khai. Ngày hôm qua Diệp Khai lục lọi mãi mới tìm ra được một bộ trang phục tối màu để hắn miễn cưỡng mặc.

Diệp Khai chỉ mặc những y trang vàng cam, xanh đỏ, đi giữa thanh thiên bạch nhật cứ như cầu vồng. Khí chất y dương quanh thanh thuần, dĩ nhiên mặc hợp, nhưng hắn thì… Chưa doạ người khác, hắn hẳn là tự bị hù chết.

Đương nhiên, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là —— hắn cao hơn Diệp Khai, Diệp Khai lại gầy hơn hắn. Cho nên y phục của Diệp Khai mặc trên người hắn, thật ra không thoải mái mấy.

Vào cửa tiệm rồi, Diệp Khai kéo hắn tả hữu nhìn một vòng, liền chỉ bộ trường bào lam sắc có áo choàng tối màu, quay đầu lại nói với chưởng quầy:

“Cái này, chúng ta muốn hai kiện y phục thế này, cỡ của ta và hắn, có thể có ngay lập tức cho chúng ta không?”

Chưởng quầy cười hê hê đánh giá bọn họ vài lần, như là trong đầu đã có sẵn số đo, vẫn cẩn thận lấy thước đo đến ước lượng, lúc này mới vuốt râu mép vỗ ngực:

“Không thành vấn đề! Ta đây liền đi lấy cho nhị vị!”

Diệp Khai cũng cười cười gật đầu, thuận tay từ cái giá bên cạnh gỡ xuống một mặt nạ che mặt hắc sắc, đeo lên đầu thử thử, biểu tình như là vừa lòng, cũng đặt ở trên quầy.

Kia ý tứ thực rõ ràng —— chờ chưởng quầy đi ra đồng thời tính tiền.

“Ngươi muốn nó làm chi?”

Y phục cùng khăn che này, trước kia Diệp Khai cũng từng dùng, bất quá khi đó là vì giả trang trốn khỏi địch nhân. Hiện tại rõ ràng đã không cần, y còn mua… Lại là muốn làm gì?

Diệp Khai liếc liếc xem thường, ném cho hắn một cái chữ “Ngốc” rõ ràng:

“Chúng ta phục trang giống nhau, lát nữa ta còn mua cả đao nữa, giả thành ngươi đi cứu lục đại môn phái, thuận tiện có thể làm cho bọn họ thiếu ngươi một mảnh ân tình a!”

Phó Hồng Tuyết sửng sốt, hiểu được. Diệp Khai là muốn mượn nhân tình lần này, làm cho lục đại môn phái về sau cũng không tìm hắn gây phiền toái nữa.

“Đến đây, hai vị, đây là y phục.”

Lão chưởng quầy thực nhanh đã quay lại, hai bộ y phục lão mang ra cũng rất có chất lượng, sờ vào cảm giác không hề kém bộ mẫu bên ngoài.

“Bên trái là cỡ nhỏ một chút, bên phải lớn một chút, phân biệt kích cỡ hai vị công tử.”

Diệp Khai gật đầu, tiếp tục hỏi:

“Chỗ này của lão có nơi thay đồ không?”

“Có! Mặt sau có một tiểu gian, chuyên để khách nhân thay quần áo!”

Chưởng quầy vội vàng đáp.

“Chưởng quầy, đa tạ!”

Diệp Khai tiện thể cầm luôn khăn che đặt trên quầy, ôm lấy hai kiện quần áo, trực tiếp cười cười hếch cằm với Phó Hồng Tuyết:

“—— đi, đổi y phục.”

Tiểu gian để thay y phục, quả nhiên thực “Tiểu”.

Nhét vào hai đại nam nhân như bọn họ, muốn cử động cũng thực khó khăn.

Diệp Khai vừa vào liền lưu loát cởi bỏ y phục trên người, mặc vào ngoại bào lam sắc, sau đó thắt chặt đai lưng, cột lại tóc, cẩn thận kéo cổ áo, cổ tay.

Phó Hồng Tuyết chống tay vào tường, chờ y triệt để xử lý hoàn, mới bắt đầu tự thay quần áo.

—— Diệp Khai cột chặt dây áo choàng mới xoay người, liền phát hiện Phó Hồng Tuyết còn chưa buộc được thắt lưng, áo vẫn còn nhăn nhúm. Y bước lên trước một bước nâng cánh tay của Phó Hồng Tuyết lên, xoay hắn một vòng rồi

cúi đầu thay hắn chỉnh lý lại.

Phó Hồng Tuyết cũng nghiêng đầu —— nhìn song cửa sổ cao thật cao phía trên tiểu gian kia, cùng ánh nắng lóng lánh vàng óng chiếu xuống mái tóc của Diệp Khai, làm hàng lông mi thật dày của y đổ bóng như quạt, lại phủ lên chóp mũi sinh động câu hồn… Giống như hơi thở của cả hai đã quyện vào nhau, lại xa cách đến mức không thể nào chạm được.

Tựa như khi hắn bôi dược cho y vào ngày hôm qua, vầng sáng xinh đẹp trên xương quai xanh của y cũng thế.

Làm cho hắn có chút… bất an, không thể chờ đợi thêm nữa.

Cho nên Phó Hồng Tuyết đang an tĩnh mà nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, một tay ôm lấy thắt lưng Diệp Khai, bất ngờ chống lấy hai tay, áp sát y vào vách tường. Diệp Khai chỉ cần khẽ nhúc nhích, chóp mũi hai người liền sẽ chạm vào nhau, khí tức đó, cơ hồ đều đã như trêu đùa làm nóng môi đối phương.

“Diệp Khai…”

Bảo trì này tư thế này mà ngắm nhìn y một lúc, Phó Hồng Tuyết mới khẽ dao động, còn cúi người thổi vào bên tai y, khoé môi vẫn như đang cười, dựa vào thân thể đang bị áp sát của y mà nói:

“Kỳ thật, ngươi đã nhanh biết ta đối với ngươi là tâm tư gì… có đúng không?”

Diệp Khai thân thể cứng đờ, hô hấp tạm dừng trong khoảnh khắc, lập tức lại trở nên vừa nặng vừa sâu hơn.

Sau một lát, y nhẹ nhàng lên tiếng:

“… Ừ.”

Phó Hồng Tuyết gật đầu, như là thực vừa lòng với đáp án này, dừng một chút lại tiếp tục hỏi y:

“Cho nên, ngươi cũng hiểu được, lúc trước lời ta nói, tuyệt đối không phải là nói chơi… Đúng không?”

Lúc này Diệp Khai trầm mặc thật lâu rồi, rốt cuộc mới có được dũng khí nhìn hắn một cái, lại càng nhanh quay mặt đi, há miệng thở dốc, cố gắng trấn định lại vẫn không khống chế được mà nói lắp:

“Ta… Ta tuy rằng chưa từng nghĩ, nhưng sư phụ ta cùng Phi thúc thúc… Ta cũng đã thấy qua. Nhưng… Chính là… Mẫu thân của ngươi sẽ không đồng ý!”

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc cũng sững sờ một lúc, sau đó hắn lại bắt đầu cười:

“Vậy sao? … Thì ra

là ngươi lo lắng chuyện này?”

Hắn lúc này nhìn y đã đủ lâu, mới rốt cuộc quyết định không đùa y nữa, dùng một ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt y ngước lên, ép buộc y đối diện với chính mình:

“… Cho nên, ngươi không nề hà theo ta cùng một chỗ?”

Vấn đề này, hắn nhất định phải nghe được đáp án xác thực rõ ràng.

Cho nên hắn kiên nhẫn chờ

đợi thật lâu.

Diệp Khai cứng người một lúc, rũ mi trốn tránh, răng cắn chặt lại, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu thật nghiêm túc nhìn hắn:

“Đúng vậy… Dù sao ta có cũng thói quen với ngươi ở cùng một chỗ, còn có thể mỗi ngày nhìn ngươi, có cái gì không tốt!”

Y thật sự đã nghiêm túc nghĩ qua vấn đề này.

Phó Hồng Tuyết đối với y thực tốt, đương nhiên y đối với Phó Hồng Tuyết cũng thực tốt, bọn họ vì đối phương mà làm bất luận chuyện gì, cũng đều hiển nhiên như thói quen. Mặc dù có lúc y cũng sẽ hoang mang, rõ ràng hai người mới nhận thức không lâu, vì cái gì lại có cảm giác sẽ nương tựa nhau cả đời. Chính là cảm giác kia, thật sự thực thoải mái.

Có đôi khi thậm chí sẽ làm y cảm thấy trong thoáng chốc, y cũng không phải đến để đền bù cho Phó Hồng Tuyết

—— mà là vận mệnh cố ý làm thành một vòng tròn, cứ như vậy mà đẩy bọn họ đến với nhau.

Kỳ thật y đối với tình cảm cũng không có khái niệm gì.

Tuy rằng giống như bao người, tương lai y phải tìm một cô nương để thành gia lập thất. Chính là như y từng nói … Hắn từ nhỏ đã nhìn sư phụ hắn cùng Phi thúc thúc, nam nhân hoặc là nữ nhân, với y mà nói kỳ thật thật không có khác biệt quá lớn.

Y chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, không phải không thể tiếp thu. Với y mà nói duy nhất không ngờ là… Người động tâm với y, lại là Phó Hồng Tuyết.

Cho nên y mới theo bản năng giả ngu. Bởi vì y không biết có nên đáp lại hay không.

Kết quả càng muốn… y cư nhiên càng phát hiện, mặc kệ là y ly khai Phó Hồng Tuyết hay là Phó Hồng Tuyết ly khai y, y đều không thể chịu đựng được.

Này… có xem như là yêu hay không?

Hay là… thói quen?

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc buông xuống hai tay, như là đã chợt hiểu ra:

“… Vậy là ngươi đồng ý?”

Không có một chút ý tứ đùa vui, hắn nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Khai, ánh mắt kiên định mà chân thành tha thiết. Hắn không muốn Diệp Khai đáp ứng mà vẫn do dự cùng miễn cưỡng, hắn muốn nghe đáp án chân thật nhất.

Hắn tuy rằng nóng vội, nhưng cũng không sợ phải chờ bất luận là bao lâu.

“… Uy! Ta phải nói rõ ràng một chút, ta còn muốn nương của ngươi đồng ý!”

Diệp Khai vội vàng sửa lại.

Vô luận đối với y hay là đối với Phó Hồng Tuyết mà nói, chuyện hỏi ý nương vẫn rất quan trọng. Kỳ thật điều này mới chính là nguyên nhân khiến y giả ngu.

Nếu Hoa Bạch Phụng biết, hai đứa con trai của nàng…

Y thật không dám tưởng tượng.

“Ngươi a…”

Phó Hồng Tuyết lại nhìn y một trận, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc giống như buổi sáng ăn cơm vậy, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc của y:

“… Chuyện gì đến, sẽ đến thôi.”

Kỳ thật hắn biết, Diệp Khai hiểu được tình cảm của y với hắn, lại hiểu tình cảm của hắn với y là thế nào.

Chỉ là y đã suy nghĩ qua rồi mà còn hoàn toàn không có biểu hiện bài xích, chuyện này với hắn mà nói đã thực vui sướиɠ.

“… Nghĩ nhiều làm gì, đôi mắt con người chỉ nhìn được đến thế, nghĩ xa cũng không thể chu toàn!”

Phó đại hiệp rốt cuộc thu hồi cảm giác muốn tìm bất mãn, Diệp thiếu hiệp cũng lấy lại được trạng thái bình thường của chính mình, mạnh mẽ đưa tay buộc lại tóc mới vừa nãy bị hắn làm cho xộc xệch.

Y đương nhiên sẽ không thừa nhận, y kỳ thật là đang cố gắng điều chỉnh hô hấp… Mặt của y, nóng đến doạ người.

Phó đại hiệp ở phía sau lần thứ hai vỗ nhẹ lên vai y.

Diệp thiếu hiệp thờ ơ, làm bộ không biết.

Nhưng ngay sau đó, bả vai y lại bị người kéo mạnh một cái, sau đó y thấy cái tên mặt than sau lưng giở trò lưu manh, dán sát mặt của hắn vào y, đôi môi mảnh như tượng tạc của hắn áp xuống, trêu đùa vờn quanh, lại như phát tiết tất cả áp lực.

Sau một lát thậm chí không khống chế được mà bắt đầu gặm cắn.

Cũng may hắn không có hôn lâu lắm, cũng không có làm gì dư thừa, trong quá trình còn luôn chặt chẽ giữ chặt tay Diệp thiếu hiệp, tựa hồ là để phòng ngừa y bỗng nhiên huy chưởng làm khó dễ.

Sau đó hắn cười mãn nguyện, cầm lấy khăn che mặt nhanh chóng đội vào đầu Diệp thiếu hiệp, lại nhân tiện cầm luôn hai kiện y phục vừa nãy thay ra nhét vào túi, kéo người đi khỏi tiểu gian.

—— còn khiêu chiến lực nhẫn nại của Diệp thiếu hiệp cực hạn, y liền thật sự sẽ ra tay đánh người.

Khăn che đen láy rũ xuống, vừa vặn che lại khuôn mặt đỏ bừng của Diệp thiếu hiệp, chỉ còn khuôn miệng sưng đỏ lộ ra, hồng hào cùng hơi nước ươn ướt nhìn rất khả nghi.

Vừa ra khỏi tiểu gian, Phó Hồng Tuyết nháy mắt liền khôi phục bộ mặt than của mình, đáy mắt vẫn còn chút ý cười cổ quái. Hắn không quay đầu lại mà ném một thỏi bạc cho chưởng quầy, cũng không đợi chưởng quầy tìm tiền thối, liền kéo Diệp thiếu hiệp đi thẳng tắp ra cửa.

Diệp thiếu hiệp không nói được một lời mà bị hắn kéo đi, thật lâu sau, mới rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi mà chậm rãi nắm chặt nắm tay:

Cái tên mặt than này… Chờ xong việc, buổi tối trở về ta sẽ tính sổ!

Mặt than kéo Diệp thiếu hiệp, cước bộ nhẹ nhàng đi vòng vòng vài nơi —— sau đó mới dắt y đến chỗ nhốt lục đại môn phái trên vân thiên đỉnh.

Hai đại nam nhân mặc y phục giống nhau, một người còn kéo tay một người, người bị kéo còn đội một cái nón phủ một tầng hắc sa, cứ thế đi trên đường làm người ta cảm thấy quái dị.

Cũng may Diệp Khai bị che một tầng vải, người khác nhìn không thấy y, y cũng không thể chú ý đến người khác.

Về phần Phó Hồng Tuyết…

Hắn

căn bản là cố ý.

Động tác kéo tay này mang đến tâm lý khẳng định này là

“Người của ta”, kỳ thật rất khó tả, cho nên Phó đại hiệp cũng không nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết là, hắn muốn làm như vậy, cho nên liền làm như vậy.

“—— làm sao ngươi biết người bị nhốt ở chỗ này?”

Diệp Khai lại có thắc mắc.

“Hướng minh chủ nói.”

Câu này Phó đại hiệp dĩ nhiên nói đến thực thuận miệng.

Hắn chợt phát hiện, những chuyện hắn không thể giải thích với Diệp Khai là vì sao hắn biết, đều có thể thuận lợi vu cho Hướng Ứng Thiên. Từ góc độ nào đó mà nói, Hướng minh chủ đúng là vạn năng.

“Hướng minh chủ biết rồi vì sao không phái người đi cứu mà lại chạy đến thông tri ngươi?”

Bất quá vừa mới dứt lời, Diệp Khai tự mình suy nghĩ:

“… Hắn cũng như ta, muốn để ngươi bán ân tình cho lục đại môn phái?”

“Đúng rồi.”

Phó Hồng Tuyết biết thời biết thế, gật đầu.

Chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu, Diệp Khai đừng lại truy vấn hắn, mới là tối trọng yếu.

Hai người vô thanh vô thức chạy vào biệt viện, Phó Hồng Tuyết không nói hai lời đưa tay nhét một viên dược vào miệng Diệp Khai, sau đó lại dúi vào tay y một bình nhỏ, dược đắng đến mức cả mặt Diệp Khai đều nhăn lại.

“—— dám nhổ ra ta liền miệng đối miệng đút cho ngươi.”

Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng nói một câu, lại làm Diệp Khai sợ tới mức “Ực” một tiếng đã nuốt gọn viên dược, bất ngờ đến mức phát sặc.

“Trong lọ là độc dược của Vô Gian địa ngục, giải dược đã cho ngươi ăn. Lát nữa ngươi vào hậu viện cứu người, còn ta đi tiền viện tìm người tính sổ. Sau khi đi vào trước phải xem bọn lục đại môn phái kia có trúng độc hay không, nếu như có, liền lấy độc trị độc, nhét độc vào miệng mấy người canh giữ rồi ép bọn chúng đưa giải dược. Nhớ kỹ cẩn thận!”

Phó Hồng Tuyết vừa buồn cười mà thay y vỗ vỗ sau lưng, vừa nhỏ nhẹ dặn dò, chỉ có bốn chữ cuối cùng hắn nhấn mạnh dị thường.

“Ta… Khụ, ta như là người vô dụng như vậy sao? Dùng độc còn phải ăn giải dược để ngừa độc?”

Khó khăn lắm mới ngừng ho khan, Diệp Khai rốt cuộc có thể mở miệng.

Phó Hồng Tuyết dừng lại, như để khẳng định mà bấu vào vai y, dùng ánh mắt cho y một cái đáp án khẳng định.

Diệp Khai lộ ra biểu tình muốn cắn người.

Phó Hồng Tuyết cười như không cười, bất vi sở động:

“Còn nữa, nếu lúc trở về ngươi thiếu một sợi tóc, ta liền làm thịt lục đại môn phái cho hả giận.”

“… Uy, ngươi không nói đạo lý a!”

Diệp Khai đã hết chỗ nói rồi. Tuy rằng biết Phó Hồng Tuyết không có khả năng thật sự làm như vậy, nhưng cho tới bây giờ y mới phát hiện, Phó Hồng Tuyết cư nhiên là người bá đạo như vậy.

“Ngươi định cùng nhi tử của công chúa ma giáo… nói đạo lý?”

Phó Hồng Tuyết nhướng một bên mày nhìn y.

Diệp Khai quyết định rằng y ngậm miệng thì tốt hơn, xoay người hướng về tường viện cao cao trực tiếp nhảy vào.

Phó Hồng Tuyết cũng theo sau nhảy lên đầu tường, xác nhận y đi vào hậu viện rồi, lúc này mới an tâm mà đi về tiền viện.

Nếu hắn nhớ không lầm, hậu viện chỉ có một Hồng Phiến, Diệp Khai ứng phó khá là dễ

dàng. Còn những người còn lại, để hắn để giải quyết là đủ rồi.

Cầm đao phi thân vào đại sảnh, nhìn thấy quỷ mặt người, trong nháy mắt Phó Hồng Tuyết cảm thấy sợ một chút. Nhưng giao thủ không đến vài cái hiệp, hắn liền nhanh nhận ra, kia không phải là Hướng Ứng Thiên, mà là Yến Nam Phi.

Nắm chặt chuôi đao, sát tâm dần mở, tính toán gϊếŧ Yến Nam ngay tại chỗ này. Người này thật sự âm hiểm vô cùng, lén lút làm rất nhiều chuyện xấu, trên người không còn một chút nào thiện lương.

Nhưng hắn lại không dự đoán được bên trong đại sảnh vậy mà đã bày trí hoả diệm cơ quan, cuối cùng vẫn để cho Yến Nam Phi trốn thoát.

Vì e sợ Diệp Khai bên kia sinh biến, hắn cũng không đuổi theo Yến Nam Phi, lập tức quay về phía hậu viện.

Kết quả Diệp Khai mới truy được giải dược trong tay Hồng Phiến, nhìn thấy hắn lại đây, cũng không hỏi hắn tình hình như thế nào, trực tiếp nhét giải dược vào tay hắn rồi đá hắn vào phòng giam của bọn Quả Giới.

“Vừa vặn, ngươi lấy cái này đi vào giải độc cho bọn chúng đi. Cũng không cần ta giả trang ngươi đi bán cái nhân tình này.”

Diệp Khai xem ra trêu cợt Hồng Phiến đến rất vui vẻ, thanh âm cực nhẹ nhàng, nói xong còn gỡ thanh đao giả đang vác sau lưng ra vất đi. Tuy đao giả không nặng như đao của hắn, nhưng y đường đường là truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao, trên người chưa từng mang vũ khí cồng kềnh như vậy.

“Được, ta đi vào cứu bọn họ, ngươi ở bên ngoài chờ ta.”

Phó Hồng Tuyết cũng không nói thêm nữa. Lập tức đem đám người kia cứu ra, bọn họ lại có thể ồn ào trở về nhà.

Cầm giải dược đi cho đám người lục đại môn phái, bọn họ đối mặt với hắn, đều có vẻ miễn cưỡng.

Bất quá hắn cũng không thèm để ý loại sự tình này, xác nhận những người này võ công đã khôi phục có thể an toàn rời khỏi, hắn liền không chờ đợi mà xoay người bỏ đi.

—— hắn hiện tại đối với cái gì khác đều không có hứng thú, thứ duy nhất hắn muốn, chỉ có lúc nào cũng cùng một chỗ với Diệp Khai.

Trước đây hắn vô luận ngoài mặt bình tĩnh cỡ nào, nội tâm vẫn là một mảnh âu lo.

Cho nên hắn từng bước một, thật cẩn thận mà chậm rãi tiếp cận Diệp Khai, rất sợ chính mình đi sai bước nhầm, liền sẽ doạ sợ Diệp Khai lúc này vẫn còn ngây thơ.

Không ai có thể hiểu được trong lòng hắn nỗi sợ hãi cùng trân quý, cái cảm giác đã mất đi mà có lại này.

Cho đến buổi sáng nay, bên trong tiểu gian đó —— hắn rốt cuộc đã chờ được đến khi Diệp Khai mở miệng đáp lại hắn.

Tuy rằng đáp lại tình cảnh vẫn trộn lẫn vài phần e dè, nhưng như vậy cũng đã đủ làm lòng hắn vui sướиɠ viên mãn.

Ít nhất… Hắn đã có thể thoải mái mà ôm Diệp Khai, ôm lấy Diệp Khai, có thể không cần che che lấp lấp, nói thẳng ra tình cảm của mình ——

Dưới tán cây đại thụ bên ngoài, Diệp Khai vẫn vận y phục thiểm lam cùng đội hắc

sa, đứng trong một góc vắng vẻ, tàn lá vây xung quanh y, nắng không thể chiếu soi, làm y chỉ có một tầng sáng loang lổ phủ lên người. Mà sắc áo thiển lam đó cũng như bị bóng cây nuốt mất, lạnh lẽo đối lập với dương quang chói mắt ngoài sân, nhìn như thuỷ mặc thanh lương ảm ảm.

Như là sợ thân ảnh kia sẽ tan biến, ngay lúc hắn còn không ý thức được, hắn đã mở miệng kêu một tiếng Diệp Khai.

Diệp Khai quay đầu lại, nhìn thấy hắn, liền bước khỏi tán cây, bỏ khăn che mặt…

Nếu trên đời này còn có thứ ánh dương không sánh được, đó chính là nụ cười chói mắt của Diệp Khai.

Cho nên dương quang chiếu không tới Diệp Khai, mà khoảnh khắc Diệp Khai hạ nón cười với hắn, lại có thể chiếu sáng toàn bộ toàn bộ thế giới của Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết trong tay rõ ràng nắm đao, lại biết khóe miệng mình đang tươi cười, nhất định sẽ tỏ ra ôn nhu cùng thoả mãn.

… Hắn bỗng nhiên cũng thấy may mắn, giờ khắc này hình ảnh này, chỉ có hắn thấy được.

Cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn đến.

Diệp Khai đó, nụ cười đó, hắn như thế nào có thể nhường cho người khác?

“Thế nào, sự tình giải quyết ra sao?”

Nhìn vẻ mặt của hắn, Diệp Khai đại khái cũng đoán được sự tình thực thuận lợi, vui vẻ mà chạy tới.

“Ừm, thực thuận lợi. Độc nên giải đều đã giải, người nên thả cũng đã thả.”

Hắn vừa nói, vừa tự nhiên mà đưa ra một bàn tay, tựa hồ là ý bảo Diệp Khai dắt mình đi.

“A… Vậy là tốt rồi…”

Nhìn động tác đó của hắn, Diệp Khai rõ ràng do dự một chút, sau đó như là hạ quyết tâm rồi mới cắn răng đưa tay ra như ngầm ý, ngươi muốn thì ta để ngươi dắt vậy.

Phó Hồng Tuyết đứng ở tại chỗ, nhìn cái động tác kia một lúc lâu cũng không có thật sự đi kéo tay y. Sau một lúc lâu mới vỗ lên tay y một cái, vừa cười vừa nói:

“… Ta bảo ngươi trả độc dược cho ta. Bất quá, nếu ngươi thật sự muốn ta dắt đi, ta cũng không để ý.”

Diệp Khai ngẩn ra, lúc này mới hiểu được mình đang bị đùa giỡn, hung hăng nghiến răng, mạnh mẽ nhào lên bóp cổ hắn, vừa bóp vừa lắc:

“—— Phó Hồng Tuyết! Ngươi rốt cuộc bị cái gì vậy hả! Đem cái tên mặt than không biết cười không biết đùa ra trả lại cho ta!”

“… Vẫn thu phục được.”

Phó Hồng Tuyết trầm thấp cười, bị y bám đến mức đè hẳn vào thân cây, chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ cánh tay thanh mảnh của y:

“Cẩn thận vết thương trên người lại bị nứt ra … Chờ thương tốt rồi, tùy ngươi xử trí thế nào cũng được.”

Diệp Khai dừng một chút, lần thứ hai dùng sức, bóp càng mạnh:

“—— biết trên người của ta có thương tích ngươi cái đồ hỗn đản còn nhân cơ hội đùa giỡn ta!”

Phó Hồng Tuyết thuận thế bế y vào lòng, một bàn tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng y, một bàn tay chậm rãi đè tay y vẫn còn đang bám cổ mình.

“Mới vừa rồi đánh nhau, có đυ.ng đến vết thương không? Lát nữa trở về phải để ta kiểm tra một lần, rồi còn phải đổi dược.”

“Nào có yếu ớt như vậy!”

Diệp Khai bóp cổ của hắn rồi trừng mắt.

… Kỳ thật Diệp Khai không phát hiện, nháo như vậy, hai người giờ phút này đã thân cận đến mức không còn e ngại cùng khoảng cách.

Vẫn duy trì cái tư thế kia, chịu đựng cái trừng mắt của Diệp Khai sau một lát, hắn bỗng nhiên bật cười, hạ giọng hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi Diệp Khai một câu:

“… Nếu đã đáp ứng theo ta cùng một chỗ, có dám… hôn ta hay không?”

Diệp Khai biểu tình ngây dại ra một chút, ánh mắt trừng đến càng lớn, miệng há há, rõ ràng phản ứng đầu tiên là muốn buông tay chạy trốn. Nhưng đại khái là bởi vì vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong mắt của hắn, tật xấu không chịu thua của Diệp Khai lại phát tác, cố gắng nuốt nước miếng, rồi thật sự cắn cắn môi, lấy hết dũng khí chạm vào môi hắn.

Động tác trúc trắc lại bối rối, đôi môi vừa chạm vào, lập tức liền muốn tách ra.

… Nếu y cũng đã chủ động, nếu còn tỏ vẻ thanh cao, Phó Hồng Tuyết thật sự sợ chính mình sẽ nghẹn chết.

Vì thế Phó Hồng Tuyết không để cho y có cơ hội tách ra, cánh tay vẫn đang giữ lấy y vội vã đẩy mạnh lưng y, cúi đầu nhìn xuống, không còn ôn nhu nữa mà là điên cuồng hôn lên ——

Lực đạo của hắn thô bạo, cứ mỗi lần dùng sức lại ngừng một chút, lại dùng sức trêu đùa y. Mỗi một động tác đều bắt đầu trong mê loạn, chấm dứt trong nhu tình. Miệng lưỡi không còn có chút khoảng cách vờn quanh, làm cho đáy lòng của Diệp Khai nổi lên trực giác kỳ dị…

Hắn có bao nhiêu áp lực, đã nhẫn nại đến mức nào, đã chờ đợi đau khổ ra sao; hắn có bao nhiêu ôn nhu, đã thừa nhận, rồi lại giày vò nhiều hay ít.

Người này… Một cái hôn mà thôi, vì cái gì lại hôn đến mức y cảm thấy đáy lòng thương tâm?

Vì thế lúc ban đầu Diệp Khai còn muốn giãy dụa vài cái, càng về sau lại càng trở nên an tĩnh. Thậm chí để mặc hắn hôn, bắt đầu chậm rãi thử đáp lại hắn…

Hai người bất tri bất giác đã dính vào một chỗ, y phục đồng nhất dây dưa như cả đời này không muốn tách rời nữa.

Lăn hai vòng trên cỏ đến mức dính đầy cỏ lá, lại bị hôn đến mơ mơ màng màng, Diệp Khai lúc này mới rốt cuộc có lại chút ý thức, lúc này cái hôn kia đã dừng từ lâu.

Cách một khắc, Phó Hồng Tuyết vùi đầu vào gáy y, dụi dụi, lọn tóc mềm mại buông xoã của y làm da mặt hắn cảm thấy ngứa, ngực hắn dán vào ngực y, bỗng nhiên hắn lại trầm thấp nở nụ cười.

Hắn cười đến thực thỏa mãn, lại rất ôn nhu, giống như tiếng tim trong l*иg ngực hoà nhịp, đến mức không để ý bất cứ thứ gì.

Diệp Khai muốn hỏi hắn đang cười cái gì, trong đầu lại rối rắm, thở dốc vẫn chưa hồi, trong lúc nhất thời cái gì đều hỏi không ra.

Rốt cuộc cười đủ rồi, Phó Hồng Tuyết lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn y thật gần, lúc này mới lại nhẹ nhàng mà hôn lên môi y.

Cái hôn này cùng cái hôn trước hoàn toàn khác biệt, chỉ có đơn thuần ôn nhu cùng ấm áp, không trộn lẫn bất cứ cái gì khác biệt.

Sau đó Phó Hồng Tuyết đứng dậy, còn vươn tay kéo cả y đứng lên, còn không có quên đội lại mặt nạ vừa nãy bị bọn họ ném đi cho y.

Sắc mặt cùng sắc môi của Diệp Khai lúc này, thật không thích hợp để người khác nhìn thấy.

Sau đó hắn mới ngồi xổm xuống, cẩn thận phủi sạch y phục cho Diệp Khai, sau đó mới tự rũ sạch bụi đất của chính mình.

… Trên đường trở về, đầu óc Diệp Khai vẫn luôn trong trạng thái mơ màng.

Phó Hồng Tuyết cũng không nói một lời, tâm tình hắn hình như tốt lắm.

Dù sao… Bọn họ còn có thời gian cả đời, có thể chậm rãi hưởng thụ.