Trong cung từ trên xuống dưới đều bắt đầu hỗn loạn. Bà đỡ cùng thái y đều vội vã chạy tới. Đại cung nữ thϊếp thân hằng ngày của Nhiễm Ngọc Nùng toàn bộ đều ở phòng sinh để giúp bà đỡ. Bản thân Triệu Dự cũng đi qua đi lại từ trong đại nội ra phòng sinh, chờ ở chính đường. Thái hậu cùng các phi tần hậu cung hầu hết đều chạy tới. Triệu Dự không quan tâm phớt lờ bọn họ, đang ngồi ở chính đường nổi giận quát lớn muốn đem các nội thị ngày hôm nay hầu Nhiễm Ngọc Nùng cả thảy đánh chết. Bên trong gồm có Kỳ Nguyệt cùng hai mươi tên nội thị sợ hãi mặt không còn chút máu, run rẩy cầm cập, nhưng ngay cả nói cầu xin tha thứ đều cũng không nói ra được. Lập tức bị kéo xuống thi hình (hình phạt), cửa phòng sinh mở ra. Hạo Nguyệt vội vã chạy ra, quỳ xuống trước mặt Triệu Dự dập đầu. Triệu Dự thấy nàng ta đi ra, cũng lo lắng không phát hỏa. Vội hỏi: “Sao ngươi lại đi ra?” Hạo Nguyệt khẩn thiết bẩm báo: “Nương nương muốn nô tỳ đi ra, hướng hoàng thượng xin một chuyện tình. Việc ngày hôm nay thật sự xảy ra bất thình *** h, tuy rằng Kỳ Nguyệt cùng các hộ vệ bảo vệ chủ không tận sức, ngày thường hầu hạ nương nương bệ hạ cũng coi như tận tâm. Bây giờ Tiểu hoàng tử sắp ra đời, mong rằng bệ hạ có thể xem như vì Tiểu hoàng tử mà tha cho bọn họ một mạng, coi như là vì Tiểu hoàng tử mà tích đức.” Sau khi nghe xong Triệu Dự ngẩn ngơ, thở dài. Không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên ra hiệu miễn. Dù đã được thả Kỳ Nguyệt cùng nội thị còn co quắp mềm nhũn. Các nội thị tìm được đường sống trong chỗ chết cảm động đến rơi nước mắt, bò tới dập đầu khấu tạ hoàng ân. Triệu Dự không quan tâm tới bọn họ, chỉ ra lệnh cho Hạo Nguyệt mau đi vào trong hầu hạ.
Nhiễm Ngọc Nùng ở bên trong phòng tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề, sau lại từ từ biến thành một tiếng rêи ɾỉ thống khổ. Đã đau bụng đẻ hai canh giờ, nhưng vẫn không có dấu hiệu sinh con. Nhiễm Ngọc Nùng đau đến chết đi sống lại, chỉ cảm thấy trong bụng giống như có một con dao nhỏ quấy nhiễu nhiều lần, y thậm chí còn cảm giác được ruột mình đã bị quấy thành một khối thịt bằm, cái bụng ngay tức khắc sẽ bị con dao kia phá vỡ lòi ra. Bên tai có bà đỡ ra lệnh cho y phải thả lỏng hít vào thở ra rồi mới dùng sức. Y làm theo, thế nhưng trong bụng vẫn rất đau, đau đến nỗi thần chí y bắt đầu mơ hồ, tinh thần hoảng hốt. Dần dần, y cái gì cũng nghe không rõ, cái gì cũng nhìn không rõ. Trước mắt mơ mơ hồ hồ chỉ còn lại một mảnh quanh ảnh chớp động. Bên tai tiếng người rầm rĩ hỗn tạp, y nỗ lực nhận ra, nhưng không có tiếng của người kia. Sùng Quang, hắn ở nơi nào? Vì sao không ở bên cạnh ta, lẽ nào hắn không biết ta rất sợ sao?
Cách một cánh cửa ở phòng khách, Triệu Dự đang lo lắng đi qua đi lại. Thái hậu không nhanh không chậm ngồi ở trên vị trí, trong lòng đang nghĩ quyết định của chính mình, Lưu Uyển Dung đang hầu ở bên cạnh Người. Mà ở chính sảnh, Tô Thiển Ngâm xen lẫn trong một đám cung tần, đã thấp đầu đang tự mình suy nghĩ. Lần này hoàng hậu khó sinh, đúng là chỉ do ngoài ý muốn, hay còn có người muốn mưu hại hoàng hậu. Nếu như đúng là có người sau lưng, như vậy người kia là ai? Nếu như hoàng thượng muốn truy vấn chuyện này, có thể liên lụy đến bản thân mình hay không? Dù sao mình cũng là sủng phi của hoàng thượng, ghen ghét hoàng hậu mà muốn mưu hại Người cũng là một lý do tốt. Vừa nghĩ như vậy, nàng đột nhiên thở ra hơi lạnh, lần này có thể hay không là một mưu kế nhất tiễn song điêu, chính là tìm kế mưu hại hoàng hậu, cũng khiến bản thân nàng bị liên lụy. Nếu như hắn thành công, vậy kết cục chính là bản thân cùng hoàng hậu cả thảy sẽ chết bỏ mạng, rồi sau đó thế cục trong cung sẽ bị đập tan. Là ai? Ai trong trận tai nạn này sẽ là người được lợi lớn nhất? Là thái hậu, hay là một người nào đó trong đám các phi tần hiện tại nhìn ai cũng đều lo lắng khinh thϊếp?
Nàng tự mình âm thầm suy xét bản thân nên làm thế nào ở trong tràng âm mưu này người khôn giữ mình, Triệu Dự bên kia lòng cũng đã nóng như lửa đốt. Vài lần muốn chạy ào vào xem tình hình, lại bị thái hậu cùng các nội thị ngăn lại nói là chỗ huyết quang(cảnh máu me), sợ rằng xúc phạm tới long khí. Tốt nhất chỉ nên nhẫn nại chờ tin tức. Thời gian gian nan đã qua một chút, đã bốn canh giờ, vẫn không có tin tức tốt. Cửa phòng sinh mở liên tiếp, các nội thị vẻ mặt khẩn trương ba chân bốn cẳng tiến tiến xuất xuất, một chậu mới nhìn đập vào mắt là máu loãng kinh tâm(làm tâm sợ hãi) được bưng ra, khiến cho Triệu Dự thấy mà kinh hồn bạt vía. Ngọc nhi rốt cuộc như thế nào rồi? Ngay lúc này hắn cũng ngồi không yên nữa, Quế thái y đi ra. Đang cúi thấp đầu trực tiếp đi tới trước mặt hắn quỳ xuống, do dự một hồi. Triệu Dự nôn nóng gầm lên nói: “Chuyện gì nói mau!” Quế thái y cố đủ dũng khí, thấp giọng nói ra: “Bệ hạ, hoàng hậu chỉ sợ là….là không được tốt, vi thần đặc biệt tới xin chỉ thị của bệ hạ… cứu hoàng hậu…hay hoàng tử…?” Nét mặt Triệu Dự cũng bế tắc, thái hậu ở bên cạnh vội vàng quát: “Ngu xuẩn, đương nhiên là giữ lại Long mạch của Đại Tống ta rồi.” Quế thái y cũng không dám nhận lệnh, trong miệng tiếp nối hai chữ đồng ý hay là chờ Triệu Dự nói lại.
Triệu Dự đột nhiên đứng lên, đi tới phía Quế thái y đang quỳ trước mặt, hai mắt đỏ rực cứng đờ nhìn chòng chọc hắn, từng chữ từng chữ nói: “Ngươi nghe rõ cho Trẫm, nếu như hoàng hậu có chuyện xảy ra, ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải bị đem đi tuẫn táng cùng nàng!” Thái hậu bất mãn quát một tiếng: “Hoàng thượng”, Triệu Dự không để ý tới, đang nhìn chằm chằm Quế thái y thân thể co quắp run lên, hỏi: “Hiểu chưa?” Quế thái y sợ hãi gật đầu, lại lui ra vào phòng sinh.
Triệu Dự đang dán mắt vào thân ảnh hắn tiêu thất dần trong phòng sinh, nhìn cánh cửa phòng sinh lúc đó đóng lại. Đang nằm bên đấy là vợ của hắn, lúc này đang trong khoảnh khắc sống chết, hắn cũng không thể đi vào trong. Tâm hắn từ trước đến nay chưa từng đau như thế. Vào lúc hốt hoảng, hắn nghĩ tới một khả năng đáng sợ nhất: Nếu như mất Ngọc nhi, hắn nên làm sao đây?? Chỉ là trong nháy mắt tưởng tượng ra như thế, hắn nhất thời giống như rơi xuống vách hang hàn lãnh cảm thấy sợ hãi, không…Không không không…Hắn không dám suy nghĩ, Ngọc nhi không có chuyện gì xảy ra, nương tử hắn làm sao có thể bỏ rơi hắn mặc kệ hắn chứ? Đang miên man suy nghĩ ngây ngô dại dột, đột nhiên, trong phòng sinh truyền đến một tiếng kêu gào tê tâm liệt phế: “Sùng Quang…!!!” Là thanh âm của Nhiễm Ngọc Nùng. Một tiếng ầm vang đầu óc Triệu Dự, thân thể đã nhằm phía phòng sinh. Phúc Hi bắt đầu ngăn cản, lại bị hắn một cước đá văng, xông vào trong.
Sau khi vào trong, đầu tiên là một mùi máu tanh nồng đậm kéo tới trước mặt, mọi người trong phòng sợ ngây người, ngay cả hành lễ đều đã quên. Triệu Dự đến trước bọn họ, bức thiết nhào tới bên giường sinh, nhìn cái người khiến hắn phát thệ hảo hảo che chở cả đời, lúc này người lại nằm ở trên giường hấp hối, cái người mặt vốn không còn chút máu đang rung rung cố gắng chớp mi mắt mở to hai mắt, sau khi nhìn rõ là hắn, yếu ớt cười: “Sùng Quang, ngươi đã đến rồi?” Triệu Dự miễn cưỡng bản thân bật cười nói: “Đúng vậy, biệt ly lâu như thế, ta nhớ Ngọc Nùng bảo bối của ta muốn chết, liền dứt khoát chạy ào đến giúp bảo bối. ” Nhiễm Ngọc Nùng nở nụ cười, đột nhiên sắc mặt lộ vẻ giống như trẻ con, làm nũng nói: “Sùng Quang, ta đau quá.” Triệu Dự trong lòng đau xót căng thẳng, vội vàng cuống cả lên đáp lại: “Ta biết ta biết, Ngọc Nhi bảo bối chịu khổ rồi, đau vậy tướng công giúp ngươi xoa xoa thật tốt nha? ” Lúc này bọn họ hoàn toàn đã quên đi thân phận của mình, hình như chỉ là một đôi tiểu phu thê bình thường. Nhiễm Ngọc Nùng giơ bàn tay chỉ tới cái bụng mình nói: “Cái bụng đau quá, Tiểu Bảo Bảo rất không ngoan.” Triệu Dự vội vàng đưa tay đến cái bụng không ngừng nhúc nhích của y, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, trong miệng còn giống như dỗ dành trẻ con nói: “Là ở đây sao? Nga nga, được rồi được rồi, tướng công giúp ngươi xoa xoa, xoa nhẹ sẽ không đau nữa. Xoa xong thì tốt rồi.” Nhiễm Ngọc Nùng cười nghe hắn dỗ dành mình, đột nhiên vành mắt đỏ lên, nói: “Sùng Quang, ta thật không nỡ bỏ ngươi a~!” Triệu Dự nghe xong, cơ hồ muốn rơi lệ. Nét mặt cưỡng ép bản thân chống đỡ nói: “Hay nhỉ? Nói những lời này làm gì vậy? Ngọc Nùng bảo bối phải ngoan, nhanh nhanh sinh hạ Tiểu Bảo Bảo của chúng ta, đem chúng nó nuôi dưỡng trưởng thành, rồi mới ngoan ngoãn theo ta cùng nhau sống đến già. Cho đến khi răng rụng sạch, tóc trắng đều, cũng không di chuyển được nữa, đến lúc đó chúng ta tựa vào nhau, cùng nhau phơi nắng. Ngươi xem, thật tốt đúng không? ”
Nhiễm Ngọc Nùng khóc, gật đầu nói: “Ngươi nói rất đúng, kết cục thật tốt a! Ta muốn cùng ngươi, nhìn Kỳ nhi bọn nó lớn lên, còn muốn cùng ngươi từ từ già đi, cùng ngươi cả đời. Cho nên, ta muốn trước tiên đem Tiểu bướng bỉnh ở trong bụng sinh hạ, rồi mới phải cho ngươi đánh vào cái mông nó. Tiểu bại hoại, đau chết mất.” Triệu Dự vươn tay lau đi nước mắt của y nói: “Đúng vậy, Ngọc Nùng bảo bối phải kiên trì, đem cục cưng sinh hạ, chờ đến khi hắn sinh ra ta tới đánh cái mông hắn, để hắn đào khí. Rồi mới cùng bảo bối ân ái cả đời. Cho nên, bảo bối phải mạnh mẽ a!” Triệu Dự cúi xuống bên tai Nhiễm Ngọc Nùng miêu tả tường tận tháng ngày thời gian tới của bọn họ, để cổ động y. Giống như kỳ tích, Nhiễm Ngọc Nùng thân thể vốn cực kỳ suy yếu lại nổi lên sức mạnh, y cố gắng tập trung sức lực xuống đến bụng muốn đem thai nhi ở trong bụng đẩy ra bên ngoài cơ thể. Triệu Dự gắt gao cầm tay y, trong miệng nhất khắc cũng không dám ngừng nói chuyện. Không biết qua bao lâu, bà đỡ cuối cùng kinh hỉ hô lên một tiếng “Sinh rồi! sinh rồi!” Ngừng lại một chút vừa kinh ngạc hô to: “Trời ạ, là hai người!” Triệu Dự mặc kệ, hai mắt nhìn chăm chú Nhiễm Ngọc Nùng đang tỉ mỉ quan sát hắn sắc mặt thay đổi. Ngay cả khi bà đỡ đem đôi song bào vừa được sinh ra ôm tới cho hắn, hắn cũng không quan tâm nhìn thử. Chỉ vung tay để cho bọn họ ôm xuống tẩy trừ(rửa sạch)
Nhiễm Ngọc Nùng lại bất tỉnh nhân sự, bất luận Triệu Dự có ghé vào lỗ tay y cấp thiết hô hoán thế nào cũng không thể khiến y phản ứng một chút. Trong lòng Triệu Dự đã mau bị sợ hãi áp chế suy sụp, gần như đến bờ bến tan vỡ, Quế thái y vội vàng lại đây chẩn mạch cho Nhiễm Ngọc Nùng sau khi xong bẩm báo nói hoàng hậu bất quá chỉ là mệt nhọc quá độ, khí lực tiêu hao quá lớn mới hôn mê. Cần người sắc thuốc để khí tức bảo đảm chắc chắn an tâm. Triệu Dự mới trở lại bình thường thở một hơi, bảo Quế thái y lập tức kê đơn sắc thuốc, truyền lệnh Hạo Nguyệt chăm sóc, bước chân bản thân lại uể oải bước lui đi ra ngoài.
Thái hậu đang ở cửa lớn tiếng trách cứ hắn không để ý tới Long thể coi thường vận mệnh quốc gia làm ra cái loại sự việc khác thường, còn có người dưới bắt đầu vì hoàng hậu sinh hạ thuận lợi long tử tỏ ý kính cẩn chúc mừng, nhưng Triệu Dự cũng không quan tâm. Hắn chẳng qua chỉ vẫy tay ra hiệu cho người hầu cận lui, một thân thong thả tiêu sái đi ra ngoài. Đi tới trong đình viện đã là hoàng hôn, Triệu Dự đang ngẩng mặt nán lại ngẩn ngơ nhìn bầu trời ảm đạm, Phục Hi dè dặt đi theo ở phía sau dán mắt vào bóng lưng hắn. Nhìn hắn hồi lâu không hề động tĩnh, đột nhiên lại cúi đầu, giơ tay lên, vội vàng chạy chậm tiến lên nhẹ nhàng thăm dò gọi lên một tiếng: “Bệ hạ ~!!” Lại bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ nhảy lên. Triệu Dự hai tay che mặt, ở giữa khe hở có dòng thủy tích trong suốt không ngừng chảy ra…