Tuyết Y Công Tử

Chương 10

Nhưng lão giả kia dường như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thân cây tùng cao trăm thước, chỉ thấy trên thân cây xuất hiện dòng chữ, hữu lực, khỏe khoắn, phiêu dật tiêu sái, vỏ cây màu xanh đen nên những chữ này dưới tuyết quang chiếu rọi trở nên cực kỳ bắt mắt. Đọc lần lượt từ trên xuống dưới chính là mười chữ lớn “Lạc diệp mãn không sơn, hà xử tầm hành tích”*. Mỗi chữ đều viết rõ ràng, sắc nét, nhưng lại chỉ do nhánh cây mềm mại viết ra, thật sự làm cho người ta sợ hãi.

*Lá rơi khắp trong núi, tìm dấu tích nơi đâu

Lão giả đang mất hồn thì hoảng hốt bừng tỉnh, nhìn vào cây kiếm đang cầm trong tay, lại ngây người một hồi lâu, trong miệng thì thào nói: “Một chiêu đã thất bại…” Đột nhiên tiến đến bái lạy, nói: “Cuộc đời này lão hủ có may mắn gì mà có thể nhìn thấy tuyệt thế thần công của Khúc giáo chủ, lại còn thêm dung mạo như thiên nhân, suốt quãng đời còn lại cũng chẳng thể quên. Lão hủ cuồng vọng đắc tội, thỉnh Khúc giáo chủ thông cảm.”

Khúc Thiên Hồng mỉm cười nói: “Tiền bối không nên đa lễ.” Đưa tay ra đỡ không để lão giả cúi xuống.

Khúc Thiên Hồng cười nói: “May mắn được gặp Cô Đồng tiền bối, vãn bối cũng là tam sinh hữu hạnh.” Lão giả kia ngẩn ra, Khúc Thiên Hồng vừa mỉm cười, nhảy ra ngoài khoảng không, lão giả kia còn đang ở trạng thái xuất thần, lúc này thấy Khúc Thiên Hồng nhảy ra, lấy làm kinh hãi, lớn tiếng nói: “Giáo chủ xin mời quay về! Xuống núi có cách khác!” Lại nghe từ lưng chừng núi truyền đến thanh âm Khúc Thiên Hồng: “Không dám phiền, đa tạ tiền bối!”

Khúc Thiên Hồng tại một nhánh cây mọc ngang nhẹ nhàng điểm mũi chân, thân hình hướng xuống, đồng thời từ trên sườn núi dốc đứng mà xuống núi. Chuyện xuống núi này so với lên núi càng khó hơn, Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy bản thân giống như đã bay lên trời, ước chừng sau nửa chén trà nhỏ, hai người đã trở lại chân núi Tuyết Sơn, Khúc Thiên Hồng ôm Trầm Tĩnh Chu đi tới nhà tranh trước kia, lão giả lúc trước gánh củi đang chẻ củi ở trước cửa, đối với hai người làm như không thấy.

Khúc Thiên Hồng nói: “Vãn bối Khúc Thiên Hồng, ra mắt Hạc Mai* tiền bối.” Lão giả kia đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hai người một cái, Trầm Tĩnh Chu cảm thấy trong lòng rùng mình. Khúc Thiên Hồng còn nói thêm: “Tiền bối vốn là thiên hạ đệ nhất danh y, vãn bối mạo muội khẩn xin tiền bối điều trị cho Trầm công tử.” Trầm Tĩnh Chu nghe xong lời này, cơ hồ không tin vào lỗ tai của mình. Chẳng lẽ người mới rồi trên vách núi kia không phải là thiên hạ đệ nhất danh y sao? Sao Khúc Thiên Hồng lại gọi lão giả hồ đồ này là thiên hạ đệ nhất danh y?

*Chỗ này QT dịch là Sấu Mai với Gầy Mai đều có nghĩa là gầy, nhưng ta không thích, nếu nói tới gầy thì ta muốn nói tới Hạc ah. Nên cái tên này là sự phá phách của ta. Hi vọng không bị la ó.

😛

Lão giả kia nói: “Giáo chủ biết từ lúc nào?”

Khúc Thiên Hồng nói: “Vãn bối trước khi lên núi đã biết.”

Lão giả kia bất động thanh sắc, nói: “Người ta nói Khúc giáo chủ thông minh tuyệt đỉnh, liệu sự như thần. Quả nhiên danh bất hư truyền, nói vậy chuyện của mấy lão hủ chúng ta, giáo chủ đều nhất thanh nhị sở rồi.”

Khúc Thiên Hồng cười nói: “Không dám.”

Lão giả kia nói: “Đã như thế, chúng ta cũng không cần nói vòng vo, Khúc giáo chủ võ công làm cho người ta nghe tới mà sợ hãi, ta không dám cùng ngươi tỷ thí, nhưng lại muốn cùng ngươi luận văn, mong rằng ngươi có thể làm cho lão hủ khai mở nhãn giới.”

Khúc Thiên Hồng nói: “Cung thỉnh tiền bối ra đề.”

Lão giả kia mắt nhìn bầu trời, thấy trên không vài con chim không biết tên đang bay qua, càng bay càng cao, đến khi trên trời chỉ còn lại một điểm nhỏ, lão giả kia mới nói: “Đây là thần điểu của Tuyết Sơn, tên là Hiệt Nhật, lão hủ ngày thường luôn nhìn thấy, đã từng nghĩ tới nếu làm chim bị thương một bên chân và một bên cánh không biết có thể điều trị hay không. Nhân tiện cũng muốn có một cọng lông của nó, đáng tiếc nó bay rất cao, lão hủ không bắt được nó.”

Khúc Thiên Hồng mỉm cười, ba ngón tay chụm lại, giống như cầm vật gì, nhu hòa cực kỳ, đột nhiên bắn ra bên ngoài, chỉ nghe tiếng xé gió kéo dài không dứt, qua hồi lâu, một một con chim lông màu đen sẫm rơi trên mặt đất. Trầm Tĩnh Chu mở to hai mắt, nhìn kỹ con him kia, bên trong lông màu đen sẫm là quang mang màu xanh biếc mơ hồ thoáng hiện, hai tròng mắt khép hờ, hiển nhiên còn sống. Khúc Thiên Hồng đem nó nhặt lên, đưa cho lão giả kia, nói: “Tại hạ đã làm nó bị thương chân trái và cánh trái, khẩn xin tiền bối điều trị cho nó.”

Lão giả kia run nhè nhẹ, qua hồi lâu, mới tới nhận lấy, tiện tay vừa đổ lên một ít dược cao, vừa dứt lấy một ít lông chim. sau một lúc, con chim rít lên một tiếng, bay lên trời cao*, càng bay càng cao, thoáng chốc lại thành một điểm đen, Trầm Tĩnh Chu không nhịn được tấm tắc lấy làm kinh ngạc nhưng trên mặt lão giả kia lại chẳng có thay đổi gì. Lão nhìn Khúc Thiên Hồng, nói: “Thần công của Khúc giáo chủ thật sự trên đời hiếm có. Nếu như vậy, lão hủ đơn giản thỉnh giáo chủ hỗ trợ. Tại chỗ sâu nhất trong vực Hàn Tuyền dưới chân núi có một hộp nhỏ, bên trong là một viên kỳ châu. Do lão hủ mười mấy năm trước làm rơi, đáng tiếc nơi này vừa đến mùa đông, Hàn Tuyền đã kết một lớp băng dày, không cách nào phá vỡ. Cho dù là lúc tuyết tan, nước cũng rét lạnh thấu xương, lão hủ căn bản không cách nào xuống lấy. Không thể làm gì khác là phiền Khúc giáo chủ rồi.”

*Chỗ này QT dịch là Nhất Phi Thiên Không, nhưng ta lại chẳng biết dịch nó ra hành động như thế nào cho phải (lặp lại sai lầm) ~.~

Khúc Thiên Hồng còn chưa nói, Trầm Tĩnh Chu đã vội vàng nói với y: “Ngươi đừng đi! Cho dù ngươi võ công tốt, nhưng nếu cứ đi rồi bị đông lạnh thì thực sự rất khó chịu. Dù không như vậy, vị danh y này đưa ra yêu cầu gian xảo như vậy đối với ngươi, thật sự là khinh người quá đáng rồi!”

Khúc Thiên Hồng ôn nhu đối nói với hắn: “Ngươi không cần lo lắng cho ta. Chỉ là ta lần này đi, sẽ có một hồi nhìn không thấy ngươi, nơi này lạnh như thế, ngươi chịu được không?”

Trầm Tĩnh Chu nói: “Lạnh thế này ta chịu một chút cũng không sao, nhưng ngươi thật sự không nên đi xuống.”

Khúc Thiên Hồng vẫn ôn nhu an ủi, nói: “Ta đi một lát sẽ lên.”

Nói xong đi tới trước Hàn Tuyền, chỉ thấy phía trên một mặt dày băng, giống như gương, không cẩn thận rất dễ trượt chân. Khúc Thiên Hồng đi tới, đứng ở phía trên mặt băng, đột nhiên thân hình trầm xuống, phá băng mà vào, Trầm Tĩnh Chu chỉ nhìn tới lòng bàn tay xuất mồ hôi, nước lạnh như thế, nếu mình phải chạm vào một chỗ rét lạnh như vật thì chưa tới nơi đã chết chắc. Vậy mà Khúc Thiên Hồng hết lần này tới lần khác cứ khăng khăng muốn trầm đến chỗ sâu nhất, còn muốn đi tìm kiếm kia cái gì trân châu, không đông chết cũng khó tránh khỏi cái chết, nghĩ đến đây, hướng lão giả kia hung hăng nhìn một cái, thấy lão ngay cả chớp mắt cũng không có, chăm chăm nhìn vào mặt hồ.

Chỉ một lúc sau, Khúc Thiên Hồng đã khinh phiêu phiêu từ trong nước phi thân ra, trong tay cầm một hộp nhỏ, y đi tới, đưa cho lão giả kia, Trầm Tĩnh Chu đưa tay sờ nhẹ trên y phục của y, thấy y phục của y vẫn khô ráo, không khỏi kinh ngạc. Lão giả kia nói: “Vị công tử này tựa hồ không biết võ công, ngươi không biết với công phu của Khúc giáo chủ, chỉ với chốc lát đi từ đó tới đây, làm khô y phục quả thực là dễ như trở bàn tay.”

Khúc Thiên Hồng cười cười, đối với Trầm Tĩnh Chu nói: “Ngươi không bị đông lạnh chứ?” Trầm Tĩnh Chu lắc đầu, trong lòng cảm kích, muốn nói cũng không nên lời.

Lão giả kia nói: “Lão hủ lại mặt dày còn một yêu cầu với giáo chủ. Lão hủ từng có một quyển khúc phổ, nhưng bàn bạc kia thật cổ quái, thỉnh giáo chủ đánh giá.” Nói xong vừa lấy ra một quyển sách mỏng đưa cho Khúc Thiên Hồng, vừa lấy ra một cây sáo bạch ngọc, nói: “Đây vốn là tiêu phổ, nhưng trên tay lão hủ không có tiêu, không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo chủ cố thực hiện.”

Trầm Tĩnh Chu nhìn kỹ cây sáo lão đưa, biết lão vẫn muốn làm khó dễ, liền nói: “Sáo ngọc của tiền bối chính là cây sáo bạch ngọc trong vô song tiêu địch, cùng lục ngọc tiêu cho tới bây giờ vốn thành đôi thành cặp mà song hành, vĩnh viễn không xa rời nhau, vì sao giờ lại chỉ có sáo?” Nói xong cầm lấy nhạc phổ, một bên xem xét một bên cau mày, nói: “Bản nhạc kỳ kỳ quái quái, âm luật không đúng, cho dù thổi trúng cũng cực kỳ khó nghe, bên trong không biết còn có huyền cơ gì hay không? Tỷ như trong tiêu phổ dấu diếm địch phổ? Chi bằng chiếu khúc phổ khác mà diễn tấu?”

Lão giả mỉm cười nói: “Trầm công tử thật sự là vô cùng thông minh, nhưng có một số việc khéo quá hóa vụng, trong nhạc phổ này nửa điểm huyền cơ cũng không có.”

Khúc Thiên Hồng tiếp nhận cây sáo cùng tiêu phổ, lão giả kia chợt nói thêm: “Lão hủ còn có một chuyện muốn nói. Khúc giáo chủ thiên nhân chi tư, lão hủ quả thật rất may mắn mới có thể nhìn thấy tuyệt thế dung nhan như vậy,còn có thể ở dưới Thiên Diệp Thúy Mai nghe giáo chủ tấu một khúc nhạc, cuộc đời này của lão hủ cũng không còn tiếc nuối.” Lão giả nói những lời này rất chân thành, thấy Khúc Thiên Hồng không nói gì, còn nói thêm: “Chỉ là lão hủ chung quy luôn thích nhìn thấy những chuyện kỳ lạ, hy vọng lúc giáo chủ thổi sáo có thể thổi hạ mười đóa Tuyết Mai.”

Trầm Tĩnh Chu mở to hai mắt, chỉ cảm thấy lão giả này quả thực điên rồi. Hắn hạ giọng nói với Khúc Thiên Hồng: “Ngươi không nên để ý đến hắn, ta mới vừa nhìn bản nhạc tất cả đã nhớ kỹ rồi, ta đối phó hắn. Bản nhạc vốn là cung điều, khi thổi ta sẽ chuyển sang thương điều, tuy nói vẫn như khó nghe như cũ, nhưng có thể nhu hòa đi một chút. Chỉ là thổi xuống hoa mai và vân vân, quả là làm khó.”

Khúc Thiên Hồng mỉm cười, nói: “Cứ để ta làm là được rồi. Người lão muốn làm khó dễ là ta mà.”

Khúc Thiên Hồng đi tới dưới cây mai, Trầm Tĩnh Chu nhìn y, thấy hai tay của y cùng sáo bạch ngọc không có gì khác nhau, ngón tay thon dài, trắng trẻo không khỏi động lòng, nhớ tới lúc đầu mình cùng y cũng phong tư như vậy, mình mặc dù không nói, nhưng quả thật là khó có thể quên được. Thầm nghĩ như vậy, khi quay sang nhìn Khúc Thiên Hồng, thấy y đem khúc phổ trả lại cho lão giả kia, hơi ngưng thần, rồi bắt đầu thổi sao.

Thanh âm vang lên, Trầm Tĩnh Chu chấn động toàn thân, tiếng sáo vốn có chút bén nhọn, tiếng tiêu thấp lại uyển chuyển, du dương. Nhưng Khúc Thiên Hồng dùng cây sáo, thổi được thanh âm của tiêu. Bản nhạc kia vốn lúc cao lúc thấp, cực kỳ khó thổi, nhưng y ngay cả ở những chỗ rất rất nhỏ cũng thổi cực kỳ chính xác khiến khúc nhạc trở nên kỳ diệu. Kẻ khác vừa nghe xong, tâm động thần diêu, y đứng dưới cây mai, nhã nhặn thanh nhã, không giống như một người có võ công chỉ là một công tử thanh nhã động lòng người, tình cờ hoa mai rơi, phong vận tình trí, khó có thể dùng lời để nói. Trầm Tĩnh Chu nghe khúc nhạc tuyệt vời như vậy, lại nhìn lúc Khúc Thiên Hồng thổi sáo thanh tao, đẹp đẽ, trong một thoáng thậm chí đã quên mình cùng y ân ân oán oán, chỉ thấy tình cảnh này làm cho người ta mất hồn.

Khi thổi xong khúc nhạc, Trầm Tĩnh Chu cùng lão giả kia *** thần còn mơ hồ, tựa như còn đắm chìm trong tiếng nhạc tuyệt vời cùng phong tư thanh nhã, qua hồi lâu, lão giả kia mới nói: “Giáo chủ thật sự là thần nhân, này khúc phổ dài như thế, ngươi chỉ nhìn một lần đã thổi không sai chút nào. Lão hủ cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp gì để khảo ngươi rồi.”

Khúc Thiên Hồng mỉm cười, đem sáo ngọc trả lại cho lão giả kia, nói: “Thỉnh Hạc Mai tiền bối điều trị cho Trầm công tử.”

Lão giả kia ngửa mặt lên trời rồi gật đầu, nói: “Phía trước vốn là hàn xá, giáo chủ cùng Trầm công tử thỉnh dời bước.”

Trầm Tĩnh Chu thấy lão giả kia dùng một cái bát ngọc đựng mười đóa mai mà mới rồi bị Khúc Thiên Hồng thổi hạ, không nhiều không ít, đúng mười đóa, vừa mở ra hộp nhỏ lấy lên từ Hàn Tuyền, từ bên trong lấy ra một hạt châu lớn bằng ngón cái, nếu nói là chân trâu, nhưng lại mơ hồ có tử sắc quang màu, có chút hiếm thấy, trong lòng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ mấy thứ này chính là thuốc dẫn?”

Khúc Thiên Hồng cùng Trầm Tĩnh Chu theo Hạc Mai lão nhân đi vào trong phòng, nói cũng kỳ quái, trong phòng không nhóm lửa vậy mà vẫn rất là ấm áp, Trầm Tĩnh Chu cảm thấy kỳ lạ, Khúc Thiên Hồng chỉ vào đồng tảng đá lớn ở góc phòn nói: “Ngươi xem.” Trầm Tĩnh Chu thấy kia hòn đá đen bóng, không có gì đặc biệt. Khúc Thiên Hồng nói: “Đây là kỳ thạch khó gặp, ngươi ngồi trên đó không bao lâu sẽ đem ngươi nướng chín luôn.” Trầm Tĩnh Chu cười, nói: “Ta đây muốn đem ngươi đẩy lên.” Khúc Thiên Hồng cũng không nhịn được cười nói: “Ngươi không ngại cứ thử xem.”

Hạc Mai lão nhân nói: “Giáo chủ hảo nhãn lực.” vừa nói vừa khêu lên một tiểu hỏa lò, rồi lại cầm qua một cái chén đem hoa mai bỏ vào trong, rồi đem hạt châu bỏ vào, rồi cầm lấy một cái chày nhỏ nện mạnh xuống vậy mà cái chén không mảy may biến đổi. Hạc Mai lão nhân lại dùng chày nhỏ giã nhuyễn, qua một trận, đem bát ngọc đặt trên hỏa lò, đem một ít hoa tuyết mai cùng một ít tuyết trên đó bỏ vào trong bát, đem bột phấn mới nghiền bỏ vào, thổi lửa trong hỏa lò, chỉ một lúc sau, nước đã dần sôi, Hạc Mai lão nhân cầm lấy bát ngọc đổ nước thuốc vào một chén nhỏ khác, rồi dùng lông cùa chim Hiệt Nhật nhẹ nhàng khuấy trộn rồi đưa cho Trầm Tĩnh Chu, nói: “Trầm công tử, thỉnh uống ngay.” Nhưng Trầm Tĩnh Chu không lập tức tiếp nhận, hắn đưa mắt nhìn Khúc Thiên Hồng, thấy Khúc Thiên Hồng gật đầu, lúc này mới uống thuốc trong cái chén kia, ngay lúc đó liền cảm thấy mùi quái dị, vừa đắng lại vừa ngọt.

Hạc Mai lão nhân thở dài, nói: “Khúc giáo chủ, thực không dám dấu diếm, tuy nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, liệu sự như thần, nhưng không phải chuyện gì cũng nhất thanh nhị sở, trong chuyện này có rất nhiều ẩn tình. Nói ra thật sự rất xấu hổ, ta sẽ nhất nhất cùng giáo chủ nói rõ, vừa lúc Trầm công tử ở đây, cũng nghe một chút, chỉ hy vọng Trầm công tử sẽ không đập bàn mắng to thì tốt rồi.”

Trầm Tĩnh Chu cười nói: “Tiền bối đã cứu một mạng này của ta, vãn bối sao lại có thể giống một kẻ không hiểu phép tắc mà hành động như vậy.”

Hạc Mai lão nhân cười, chậm rãi nói tiếp.

“Ngọn nguồn chuyện này nếu nói hết ra thật sự là không tránh khỏi bị chê cười, sư huynh đệ ba người chúng ta, Hạc Mai, Cô Đồng, Kính Tùng, lúc bước chân vào giang hồ khi tuổi còn trẻ, tự cho rằng võ công mỗi người đều là thiên hạ đệ nhất, bởi vậy trong mắt không người nào. Cứ ngang ngược nhiều năm như thế đến một lần bị Long giáo chủ đốn không dám trở lại võ lâm Trung Nguyên, còn bị buộc phải thề rằng cả đời chỉ có thể ở trên núi tại Thiên Vực này, từ khi đó ba người chúng ta đã hận Tuyết y giáo nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng qua nhiều năm như vậy, vô luận hận đến thế nào, cũng đã không còn gì nữa, ba người chúng ta đều đã già. Cuộc đời ta đắc ý nhất không phải là võ công, mà là y thuật. Cô Đồng trên đỉnh núi luyện võ, chỉ vì muốn thấu hiểu một bộ kiếm pháp ảo diệu, kỳ thật chúng ta tuổi cũng lớn như vậy rồi, làm sao còn cơ hội cùng người trên giang hồ tranh cao thấp nữa chứ? Những thứ này cũng chỉ là thú tiêu khiển mà thôi. Chỉ có Kính Tùng, khi đó tuổi trẻ bồng bột lại bị Long giáo chủ hung hăng giáo huấn, vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ mãi, không quên báo thù. Mười mấy năm qua, ta cùng Cô Đồng ẩn cư ở trên núi Thiên Vực, cho dù có vài người còn nhớ tới lúc chúng ta còn trẻ đến đây khiêu chiến, chúng ta cũng cự tuyệt không gặp, càng không nói tới những người tìm được tới đây, vốn cũng là trong vạn người cũng khó mà tìm được. Chỉ là khi Kính Tùng ở bên ngoài, vẫn như cũ là một cỗ tính tình quật cường tàn nhẫn, gây không ít chuyện, chúng ta khuyên bao nhiêu lần, hắn cũng không chút động lòng.

Có một lần Kính Tùng trở về, đột nhiên nói muốn chúng ta đánh cuộc, thần khí hắn lúc ấy, ta bây giờ còn nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Hắn nói, đều nói tân giáo Tuyết y giáo chủ võ công vô cùng tốt, hắn không tin, khi còn trẻ bị thua cũng bởi vì có chút sơ sẩy khinh địch. Bởi vậy hắn nhất định phải nghĩ ra cách thắng giáo chủ Tuyết y giáo.

Lúc ấy chúng ta cũng không biết hắn có là cái chủ ý gì, chỉ cảm thấy chuyện này cũng khá vui, mấy người chúng ta tuy nói đã già, không có ý cùng người tranh đấu, nhưng luồng ngạo khí trong lòng vẫn không thay đổi, nguyên nhân sâu xa không muốn cùng người tranh đấu, có lẽ cũng vì xem thường những kẻ trên giang hồ. Nhưng nếu là giáo chủ Tuyết y giáo, chúng ta lại cực kỳ muốn tỷ thí một phen. Lúc ấy chúng ta ước định, bằng bản lãnh của mỗi người. Cho dù không thể đánh bại giáo chủ, cũng muốn áp chế tài năng của giáo chủ một chút.

Nhưng giáo chủ hành tung vô định, trên giang hồ mặc dù có đủ loại tin đồn về giáo chủ nhưng từng chính thức gặp qua giáo chủ thì không có mấy ai. Lại nghe thấy giáo chủ mắt cao hơn đỉnh, cũng không bao giờ cùng người giao đấu, nghĩ đến cũng là muôn vàn chuyện khó khăn rồi.

Nhưng Kính Tùng bị quỷ mê tâm hồn, không biết hắn dùng cái thủ đoạn gì, lại dùng Trầm công tử làm mồi hạ độc, mà Trầm công tử không có võ công, lại không có kinh nghiệm giang hồ, sẽ dễ dàng điều khiển.”

Khúc Thiên Hồng nghe đến đó, mỉm cười, nghĩ thầm: “Hắn nghe lời Kính Tùng, không phải bởi vì ít kinh nghiệm giang hồ.” Khi quay sang nhìn Trầm Tĩnh Chu, chỉ thấy trên mặt hắn quả nhiên có vẻ thống khổ.

“Sự tình từ đó về sau, giáo chủ cũng biết rồi. Kính Tùng có một lần cùng ta nói chuyện, trong lời nói đắc ý dào dạt không nhịn được mà lộ ra, lúc ấy ta đã rất tức giận. Ta nói với hắn, ngươi muốn cùng giáo chủ tranh cao thấp, sao lại sử dụng loại thủ đoạn này, làm hại người một chút võ công cũng không có như Trầm công tử, làm hại người vô tội. Khi đó ta cũng không biết, giáo chủ đã ngăn chặn độc tố trên người Trầm công tử. Ta tưởng rằng Trầm công tử đã chết, giận dữ công tâm, phế đi võ công của Kính Tùng, lệnh hắn đi Ngọc Linh sơn xuất gia, ta là đại sư huynh, hắn tự nhiên không thể làm khác.”

Trầm Tĩnh Chu nghe đến đó, đột nhiên hỏi nói: “Tiền bối, ta có một chuyện không rõ, hắn làm như thế nào biết được có thể dùng ta làm mồi?” Hỏi xong câu này, trên mặt có chút nóng lên.

Hạc Mai lão nhân nhìn hắn cười, nói: “Việc này ta cũng hỏi qua hắn, ta còn muốn hắn kể lại từ đầu chí cuối chuyện đã lợi dụng ngươi như thế nào. Nguyên lai có một việc hắn không nói dối. Nhưng chính vì vậy mà tội lại càng không thể tha thứ.”

Trầm Tĩnh Chu không nói gì, chỉ im lặng nghe lão giả nói tiếp.

Hạc Mai lão nhân thở dài, nói: “Có phải Kính Tùng nói với Trầm công tử, hắn từng nhận ân cứu mạng của lệnh tôn?” Trầm Tĩnh Chu gật đầu, Hạc Mai lão nhân nói: “Chuyện này hắn không nói dối. Hắn từng có một lần phạm một sai lầm lớn, bị sư phụ phế đi võ công, trục xuất khỏi sư môn. Nhưng sư phụ là một người nhân từ đã để lại cho hắn một cánh tay, nói hắn nếu như sửa đổi làm lại, sẽ có thể luyện võ một lần nữa. Vì vậy hắn chạy trốn tới Trung Nguyên, nhưng lại bị cừu gia đuổi gϊếŧ, lũ cừu gia này vốn cũng chỉ là một bọn đầu trộm đuôi cướp, nói rõ chỉ cần đưa đủ bạc sẽ để lại cho hắn một con đường sống. Cũng không biết cơ duyên thế nào, hắn tìm được lệnh tôn, đau khổ khẩn cầu, lệnh tôn lúc ấy vừa mới có con, nói muốn làm nhiều việc thiện, vì tiểu công tử tích phúc. Vì vậy lệnh tôn đã khẳng khái mở hầu bao, giúp Kính Tùng trả bạc, cứu hắn một mạng. Khi Trầm công tử bảy tuổi, Kính Tùng đến thăm lệnh tôn, cũng vì muốn đáp tạ ân cứu mạng năm đó, lúc ấy lệnh tôn đã mang tiểu công tử bế ra, vì vậy Kính Tùng đã thấy được điểm đỏ trên tay Trầm công tử, cũng biết Trầm công tử trời giáng kỳ duyên, ăn được cỏ linh chi.”

Trầm Tĩnh Chu đột nhiên hỏi nói: “Tại sao lúc đó hắn không trực tiếp bắt ta, uống máu luyện công?”

Hạc Mai lão nhân cười nói: “Trầm công tử thật sự là thông minh. Nhưng vốn có một số việc, lại thiếu đi chút kinh nghiệm giang hồ, lại vô cùng thiện lương. Ngươi có điều không biết, tình tình sư đệ ta tuy nóng nảy, nhân phẩm tương đối có vấn đề. Đối lập với hình dáng văn nhược của hắn là lòng dạ độc ác, đối với chuyện bản thân nhận thấy không có phần thắng thì dù có tàn nhẫn, cũng sẽ không tự mình mạo hiểm gây chuyện. Hơn nữa nếu như muốn uống máu luyện công, cũng phải uống suốt ba năm, một hài đồng bảy tuổi sẽ không chịu nổi sự hành hạ như vậy, chi bằng đợi Trầm công tử mười bảy tám tuổi thì không còn vần đề gì nữa.”

Trầm Tĩnh Chu lấy làm kinh hãi, nói: “Muốn uống máu ta ba năm? Ta đây coi như là một thanh niên trai tráng hai mươi tuổi cũng sẽ uống đến chết.” Nói xong vươn tay đến, rồi so với một vóc dáng của tráng hán, Khúc Thiên Hồng nhìn hắn, không cười không được.

Hạc Mai lão nhân cũng cười nói: “Nếu như lấy huyết đúng cách, uống trên ba năm là chuyện cực kỳ dễ dàng, nhưng Trầm công tử chắc chắn là nguyên khí đại thương. Kính Tùng một mực tốn công chờ cơ hội, hắn muốn tìm một người gan dạ là kẻ thù của Tuyết y giáo, một người vừa có công phu vừa có thế lực, mà Kính Tùng lại muốn đặt mình ngoài chuyện này. Vừa lúc đó giáo chủ nhất thống giang hồ, Âu Dương minh chủ cùng toàn thể bang phái Giang Nam thần phục giáo chủ, Kính Tùng nghĩ rằng tất sẽ có người muốn tạo phản.

Đầu tiên hắn tìm đến Âu Dương Khiếu, nhưng Âu Dương Khiếu lại cực kỳ e ngại giáo chủ, vì vậy hắn lại tìm tới kẻ khôn ngoan sắc sảo, võ công cũng cực cao, Phó minh chủ. Hai người quả thật ăn ý với nhau, Kính Tùng đã đem chuyện Trầm công tử từng ăn qua cỏ linh chi nói cho Phó minh chủ, còn nói cho hắn biết chỉ cần uống máu một ngày, công lực sẽ tăng tiến bằng mấy năm. Những chuyện về sau này, Trầm công tử cũng biết rồi, nhưng Kính Tùng không ngờ tới, Trầm công tử được người cứu nhanh như vậy, hơn nữa còn cùng Tuyết y giáo có liên hệ sâu sắc. Lúc ấy Kính Tùng đã hoài nghi Trầm công tử cùng giáo chủ hoặc Thiên Phong Đường chủ có tư giao hay không. Đại hội võ lâm ngày ấy, hắn trà trộn trong đó, nhìn thấy Trầm công tử hành động dị thường, sau lại thấy Trầm công tử bị Tuyết y giáo bảo vệ, tâm tư liền càng lại sáng tỏ, vì vậy hắn tương kế tựu kế, dùng Trầm công tử làm mồi hạ độc. Hắn võ công rất cao, vận khí cũng không tồi, tránh được tai mắt của thuộc hạ giáo chủ, gặp được Trầm công tử. Nhưng

hắn thật sự quá mức ti tiện, đối với công tử là con của ân nhân cứu mạng lại có thể xuống tay hạ độc thủ. Nhưng hắn lại chưa từng đoán được một việc, giáo chủ thần công cái thế, sao có thể để hắn làm thương tổn chứ. Về phần báo ứng sau này của Kính Tùng cũng là hắn tự chuốc lấy thôi.”

Trầm Tĩnh Chu nhớ tới Khúc Thiên Hồng từng nói, giáo chủ

Tuyết y giáo đã uống thần dược bách độc bất xâm thân, hắn liếc mắt nhìn Hạc Mai lão nhân một cái, những lời này không nói ra, nghĩ thầm: “Người trong giang hồ tâm tư hiểm ác, không thể đối với người không rõ lai lịch mà nói hết ra sự thực.”

Hạc Mai lão nhân nói tiếp: “Nhưng lòng ta vẫn nhớ mãi không quên việc này, nhất định phải cùng giáo chủ nói rõ, nhưng rốt cuộc dù không hài lòng với hành động của Kính Tùng nhưng đối với hắn vẫn còn chút thương xót, cũng biết dựa vào Kính Tùng, tuyệt đối không cách nào làm thương tổn giáo chủ, đáy lòng vẫn muốn cùng giáo chủ tỷ thí một phen, vả lại trong đầu luôn tồn lại ý niệm Tuyết y giáo thần thông quảng đại, có lẽ độc tố trong người Trầm công tử đã được áp xuống, vẫn chưa bị độc phát bỏ mình cũng chưa biết chừng, hoặc có thể vì muốn giải độc cho công tử mà tới nơi này. Vì vậy ta dốc lòng suy nghĩ, rốt cục tìm được biện pháp giải độc. Nhưng chúng ta từng bị Long giáo chủ bắt phải thề độc tới cuối đời cũng không thể rời khỏi Tuyết sơn, mà Long giáo chủ cũng đáp ứng không bao giờ nói với người thứ hai. Suy nghĩ làm cách nào thỉnh giáo chủ đến đây, ai ngờ giáo chủ thần thông quảng đại, suy đoán chân tướng sự việc không sai chút nào, còn tra được nơi lão hủ đang sống, thật sự là làm cho ta bội phục sát đất. Sau khi giáo chủ đến nơi đây, sư huynh đệ hai người chúng ta không nhịn được, muốn chứng kiến thần công của giáo chủ, thật sự là làm cho người ta không còn lời nào để ngợi khen. Trầm công tử cũng là một quân tử khiêm tốn, ấm nhã*, nhân hậu. Lão hủ có thể nhìn thấy nhị vị, cũng đã sống thỏa cuộc đời này.” Nói xong thở dài một hơi.

*ấm nhã: ôn hòa, thanh cao

Trầm Tĩnh Chu cười nói: “Tiền bối giải độc cho ta, ta không biết nói lời cám ơn như thế nào cho phải, sao có thể dập bàn mắng to chứ?”

Hạc Mai lão nhân cười khổ nói: “Trầm công tử vô tội trúng độc, bị Kính Tùng lợi dụng, độc này khi phát tác sẽ vô cùng đau đớn, công tử nhanh như vậy đã không nhớ rõ? Chỉ có thể nói công tử vốn là đại nhân có đại lượng thôi. Còn có một chuyện, thật sự khó có thể mở miệng…” Nói tới đây, nhìn mắt Khúc Thiên Hồng. Khúc Thiên Hồng nói: “Tiền bối thỉnh nói thẳng.” Hạc Mai lão nhân nói: “Lúc này tuy tính mạng Trầm công tử đã không còn gì đáng ngại, nhưng dư độc trên người qua ba tháng mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Trong ba tháng này, tuyệt đối không thể cưỡng chế dục hỏa, nếu không sẽ lại tái phát, qua ba tháng này thì có thể yên tâm. Nhưng độc này với kịch độc là không gì khác biệt, chỉ cần là người từng trúng độc, cả đời sẽ không cách nào sinh con.” Nói xong một tiếng thở dài.

Trầm Tĩnh Chu nghe xong, ngồi thần ra, nói không ra lời. Khúc Thiên Hồng đứng lên nói: “Như thế, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.” Nói xong nâng Trầm Tĩnh Chu dậy, chậm rãi tiêu sái đi ra.

——————