Sau khi nhập học, Kala không vì có hai vị phụ huynh mà được bất cứ ưu đãi nào của giáo viên, mấy giáo viên dạy nó, là học sinh lúc xưa do Ngô Nặc đích thân dạy ra, khi đó Kala thường xuyên được Ngô Nặc mang tới trường, không ít lần chơi chung với họ.
Mười năm qua, các học sinh ngày xưa hiện tại đã trở thành giáo viên lớp văn hóa, long thú Kala ngày xưa không biết nói, hiện tại cũng biến thành trẻ con, tân sinh năm nhất khổ bức.
Nhìn thấy bạn nhỏ từng cùng chơi chung, căng mặt đứng trên bục giảng, vừa đọc tên vừa phân phối chỗ ngồi cho mọi người, mặt bánh bao của Kala mập nhăn lại, tư vị trong lòng cực kỳ phức tạp.
So với bạn học cùng lớn, Kala đã 11 tuổi tính là khá lớn rồi, nhưng sau khi nó hóa hình, hình người biến ra chỉ mới lớn cỡ ba tuổi, nó hóa hình cũng đã được nửa năm, cả ngày ăn vồm uống vã ăn không ít đồ ngon, nhưng vóc dáng hoàn toàn không thấy lớn hơn, tâm trí cũng ấu trĩ hơn người cùng tuổi nhiều.
Kala thuộc loại yêu thú hóa hình, nhưng trong mắt người khác, nó là một tiểu thú nhân không hơn không kém, thế là khi chia lớp, Kala bị phân đến lớp thú nhân. Ấu thú nhân trước khi hóa hình, sẽ luôn giữ trạng thái ấu thú, nhóc con thân ba khúc ở giữa một đống cục lông, không quá mức nổi bật.
Mới lạ.
Các thú nhân bình thường phải mười bốn mười lăm mới sẽ hóa hình, sau khi hóa hình trực tiếp chính là thanh thiếu niên, sau đó nhanh chóng thành niên, chưa từng thấy qua con nít nhỏ như Kala. Các ấu thú nhân không biết tuổi thật của Kala, đều cực kỳ hiếu kỳ, sau khi tan học ra sức thân cận Kala, hỏi nó sao nhỏ như vậy đã hóa hình rồi.
Kala tới nay vẫn chưa làm rõ được khác biệt giữa nó và thú nhân thật, chẳng qua lôi kiếp hóa hình lưu lại cho nó ấn tượng vô cùng sâu sắc, đến hiện tại nó vẫn có hơi sợ sấm sét. Vừa có sấm thì sẽ chui lên giường hai baba, chết sống không chịu đi.
Cho nên khi các ấu thú nhân hỏi nó làm sao hóa hình, vẻ mặt Kala còn mang theo sợ hãi nói, nó bị sét đánh một cái, sau đó thì hóa hình.
Đám nhóc đầu óc liên tưởng sâu xa nhìn cái đầu trọc láng bóng của Kala, nghiềm ngẫm, các ấu thú nhân cũng không còn ngưỡng mộ Kala nữa, ngược lại mơ hồ có chút đồng tình nó.
Dù sao, đối với đám nhóc lông mà nói, còn có gì quan trọng hơn lông trên người chứ?
Kalamunda trời sinh trí nhớ rất tốt, trước khi tu luyện [Nguyệt hoa] Kala đã học thứ mới rất nhanh, sau khi ăn lầm yêu chủng, tu luyện [Nguyệt hoa], trí thông minh của Kala lại tăng lên nhiều, chỉ cần nó chịu dụng tâm, lướt qua không quên đối với nó căn bản không phải chuyện khó.
Kala lúc trước theo Ngô Nặc từ lớp này sang lớp kia, tuy thời gian nó lén ăn vụng và ngủ rất nhiều, nhưng nội dung trong buổi học ít nhiều nó vẫn nghe được vào tai, coi như có một chút cơ bản, học tập nhanh hơn các bạn khác trong lớp nhiều.
Ưu thế trong học tập cho Kala lòng tin rất lớn, nhóc nhanh chóng tìm được lạc thú khi đi học, lại thêm đi học nhận thức được rất nhiều bạn nhỏ vừa có lông vừa thú vị, Kala cuối cùng không bài xích trường học nữa. Bạch và Ngô Nặc bình thường đều rất bận, đặc biệt là nửa năm nay, thường xuyên bận đến rất muộn, Kala ở nhà không có bạn, ít nhiều gì cũng cô đơn. Bây giờ tốt rồi, quen nhiều bạn nhỏ, trong trường còn có đủ trò chơi mới mẻ, Kala chơi vô cùng vui vẻ.
Trường học hiện tại, so với mười năm trước đã biến hóa rất nhiều.
Trong trường xây thêm rất nhiều khu dạy học, cũng xây khu ký túc xá lớn, học sinh không có nhà trong thành Trường Hà, đều ở lại trường.
Trong trường có học sinh ngoại trú và nội trú, học sinh nội ngoại trú giữa trưa đều phải ở lại trường ăn cơm, khác nhau là, học sinh nội trú một ngày ba bữa đều ăn ở trường, học sinh ngoại trú sáng tối có thể ăn ở trường cũng có thể ăn ở nhà.
Học sinh nhà ở trong thành Trường Hà, điều kiện gia đình đều không kém, cơm chung ở trường dù có ngon cũng không thể so với ở trong nhà, những đứa nhóc được phụ huynh dưỡng điêu miệng, giữa trưa ăn ở nhà ăn căn bản không no. Các phụ huynh chiều con, sẽ cho con một chút tiền tiêu vặt, cho chúng mua một vài thứ mình thích ăn ở trường.
Căn tin của trường kiếm được tiền nhiều hơn các cửa tiệm bình thường, chỗ tốt như thế, Ngô Nặc đương nhiên không nỡ nhường ra, y bảo Lục lựa chọn cho y một người đáng tin, tự kinh doanh căn tin ở trường.
Căn tin chủ yếu buôn bán các loại đồ ăn vặt ngon lại không đắt, rất được các học sinh yêu thích.
Mấy đứa trong tay có chút tiền tiêu vặt, trên cơ bản cống hiến hết tất cả tiền tiêu vặt của mình cho căn tin.
Kala cũng không ngoại lệ.
Kala từ nhỏ tới lớn không biết đã ăn qua bao nhiêu mỹ thực Ngô Nặc đích thân làm, các nữ nô trong nhà lại được Ngô Nặc chân truyền, món ăn làm ra so với nhà trọ tửu lâu bên ngoài bán ngon hơn nhiều, miệng Kala sớm đã bị dưỡng điêu.
Miệng điêu thì điêu, nhưng Kala không phải đứa trẻ nũng nịu tùy tính, bữa cơm trưa trong nhà ăn không ngon bằng ở nhà, nó cũng sẽ rất nghiêm túc ăn sạch.
Cơm chung trong trường, trừ mùi vị không bằng ở nhà ra, mỡ cũng không đủ như trong nhà, Kala không biết là nguyên nhân bản thân hay do tu luyện công pháp, tiêu hóa thức ăn vô cùng nhanh. Mỡ trong bữa cơm ít đi, nó tiêu hóa đương nhiên cũng nhanh hơn, Kala mang theo chút đồ ăn vặt trong nhà tới trường, nhưng nó rất hào phóng, thường chia đồ ăn vặt mình mang theo cho đám bạn lông chơi tốt với nó, còn lại nhiều nhất chỉ đủ cho nó giải thèm, căn bản không thể lắp đầy bụng, sau khi Kala chịu đói ba bốn ngày, liền thò vuốt mập xin baba tiền tiêu vặt.
Kala thông minh rồi, nó biết tiền trong nhà đều do baba quản, khi a ba muốn tiêu tiền, đều phải tìm baba xin.
Nhóc con mơ hồ biết chỗ kỳ diệu của tiền tệ, càng thêm phát hiện baba mới là người lợi hại nhất trong nhà, đợi nhóc mập biết baba không chỉ nắm giữ đại quyền tài chính trong nhà, mà đại quyền tài chính cả bộ lạc đều nằm trong tay y, Kala quyết định phải học tính thật tốt, sau khi trưởng thành phải trở thành người lợi hại như baba.
Các học giả hậu thế đại khái nghĩ rách đầu cũng không ngờ được, đế vương cổ nhất Kala đại đế được tôn là có đầu óc kinh tế nhất, tất cả ý thức quản lý tài sản của ngài đều manh nha từ tiền tiêu vặt nho nhỏ _(:3ゝ∠)_.
Nghe được con trai ủy khuất nói ở trường bị đói, Ngô Nặc có chút áy náy, y và Bạch gần đây quá bận, đều hơi lơ là Kala.
“… Về sau mỗi ngày cho con một tệ tiêu vặt.” Ngô Nặc kinh doanh căn tin, đương nhiên biết một tệ có thể mua không ít đồ trong căn tin, cung cấp cho Kala nhét đầy bụng tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng muốn ăn đồ vặt cao cấp xa xỉ một chút, chút tiền này còn lâu mới đủ.
Kala mới hóa hình không lâu, từ nhỏ tới lớn chừng này chưa từng có tiền tiêu vặt, càng chưa từng tự dùng tiền mua qua cái gì, nó không hiểu rõ lắm một tệ có thể mua được bao nhiêu đồ, nhưng nó biết con số ‘1’ này không lớn, hơn nữa trong lớp tiền tiêu vặt của rất nhiều bạn đều không chỉ là một tệ, Kala vốn cho rằng baba ít nhất sẽ cho mình hai tệ cơ.
Không có được số tiền tiêu vặt như mong đợi, Kala có chút thất vọng cúi đầu rũ đuôi.
Kala hiện tại có thể hoàn toàn khống chế hóa hình của mình, nhưng thời gian nó tu luyện còn quá ngắn, tích lũy không đủ, thời gian dài duy trì hình người đối với nó là một gánh nặng, vì thế, sau khi trở về nhà Kala sẽ biến về hình thú.
Ngô Nặc vỗ vỗ cái đầu trơn bóng đen thùi của tiểu long thú, nói: “Có muốn cho thêm chút tiền tiêu vặt không?”
Đuôi lông thú mập lập tức vểnh lên, con mắt to màu hổ phách lóng la lóng lánh nhìn baba, giòn giọng nói: “Muốn!”
“Vậy con phải chịu khó một chút, chuyện của mình phải tự mình làm, tự mặc quần áo, tự mình dọn dẹp phòng, tự xếp chăn, khi luyện công pháp không thể lười biếng, bài tập giáo viên cho phải hoàn thành đủ chất đủ lượng, nếu những cái này con có thể làm được, mỗi ngày baba sẽ cho con thêm một tệ.”
Bạch từ bên ngoài bước vào, vừa đúng lúc nghe được đối thoại của hai cha con, có chút bất mãn nói: “Em nuông chiều nó quá, cẩn thận chiều hư nó đó.”
Kala rất tinh, vừa nghe lời nói không đúng, lập tức dùng cái đầu trọc nịnh nọt cọ cọ baba, nói: “Baba, Kala, có thể làm, đã nói, phải tính, nghéo tay.” Nói xong, nó lập tức biến thành nhóc mập, thò ra cái vuốt béo nghéo ngón tay của baba, sợ baba sẽ trở quẻ.
Ngô Nặc rất nghiêm túc nghéo tay với nhóc con, “Nghéo tay rồi thì không thể hối hận nha.”
Kala rất có tinh thần khế ước, trịnh trọng gật đầu, con mắt híp lại thành đường, một tệ biến thành hai tệ, kiếm được rồi!
“Nếu con làm không được, thì một tệ tiêu vặt cũng không có luôn.”
Kala lập tức cuống lên: “Baba, không nói, vừa rồi!”
“Hiện tại nói cũng giống nhau, con đã nghéo tay đồng ý rồi.” Ngô baba cười vô cùng gian xảo.
Nhóc mập nhìn vuốt mập của mình, mặt nhăn thành cục.
Hối hận chết rồi.
Đợi nhóc mập ủ rũ chán chường ly khai, Bạch chẳng còn hình tượng biến thành miêu mập, nhảy lên đầu gối Ngô Nặc, tìm vị trí thoải mái nằm xuống, sau đó nói: “Chỉ cho nó hai tệ có phải quá ít hay không, Thạch Hổ mỗi ngày cho Thạch Tráng Tráng bốn tệ, Kala nói sao cũng là con của chúng ta, không thể thua cả người khác chứ?” Trong xương, dực
hổ Bạch vẫn là kẻ rất để ý mặt mũi.
Ngô Nặc không nhẹ không nặng chọt một cái lên đầu mèo mập, “Tráng Tráng học năm mấy, Kala mới học năm mấy, lại nói Tráng Tráng đã sắp hóa hình rồi, dinh dưỡng bữa cơm trong trường không đủ cho nó, Thạch Hổ không cho nó nhiều tiền tiêu vặt, chắc chắn nó sẽ còn đói dữ hơn cả Kala.” Tiền tệ trừ có thể mua đồ ăn ở căn tin, trong nhà ăn cũng có thể mua thức ăn ngon hơn.
Ấu thú nhân sau khi tiến vào kỳ hóa hình, cần trong thời gian cực ngắn tích lũy lượng lớn năng lượng, để hoàn thành hóa hình sau cùng. Nguồn gốc của năng lượng, không cần nghi ngờ chính là thức ăn.
Các ấu thú nhân kỳ hóa hình thật sự là ‘trẻ con đang lớn ăn nghèo của cha’, ba bữa chính dù có ăn no, không bao lâu cũng sẽ đói, cần không ngừng ăn.
Thạch Tráng Tráng tuy năm nay mới chỉ 12 tuổi, nhưng Thạch Hổ không tiếc bỏ vốn, mua cho thằng con duy nhất vu dược phối chế từ bột phấn của lá cây trường sinh mộc, vì thế, kỳ hóa hình của Thạch Tráng Tráng tới sớm hơn thú nhân bình thường rất nhiều.
“Kala ở trường chịu đói sao?”
“Đúng, hôm nay nó không nói em cũng không biết, thời gian này chúng ta thật sự quá bận rồi.” Bộ lạc trong trong ngoài ngoài quả thật quá nhiều chuyện, an trí bộ lạc dời nam chỉ là một trong số rất nhiều chuyện đó, bộ lạc nhân khẩu nhiều lên, diện tích lớn lên, rất nhiều chuyện đều cần phải quy hoạch an bài lại, trong nửa năm này, Ngô Nặc bận đến mức ngay cả thời gian đi khu giao dịch hệ thống cũng ít hơn trước rất nhiều.
Trong mười năm này, Ngô Nặc lại lục tục làm rất nhiều nhiệm vụ, cũng thường xuyên vào khu giao dịch hệ thống, vào đầu năm nay, đẳng cấp của y cuối cùng đã tăng lên cấp năm, bước vào hàng ngũ giao dịch giả trung cấp. Đẳng cấp thăng cao, cho Ngô Nặc đạt được một vài đặc quyền và ưu đãi, trong đó khiến y thỏa mãn nhất chính là, y có thể thuê cửa tiệm ở khu giao dịch cấp năm, y còn bỏ giao dịch tệ thuê một người máy cấp thấp với hệ thống, chuyên môn phụ trách báo giá thương phẩm và chỉnh lý hàng hóa.
Trên tinh cầu nguyên thủy cấp ss chưa trải qua khai phá này, có cực kỳ nhiều vật giao dịch quý giá, dựa vào những đồ giao dịch này và nhân mạch bia miệng sau nhiều năm kinh doanh, buôn bán của Ngô Nặc luôn tốt. Từ sau khi mở được cửa tiệm của mình, rất nhiều giao dịch giả trung cao cấp đều trực tiếp tới tiệm y mua đồ.
Ngô Nặc không chỉ bán đồ trên tinh cầu mình, cũng bán một vài hàng tốt y đào được từ khu giao dịch cấp một.
Khu giao dịch cấp một không thể thuê người mấy ảo giúp y kinh doanh mua bán, để bảo đảm cung cấp nguồn hàng ổn định Ngô Nặc dù có bận vẫn rút thời gian đến khu giao dịch cấp một.
Không giống phần lớn giao dịch giả làm nhiệm vụ là chính, Ngô Nặc vì nguyên tố chủ quan của bản thân và nguyên tố khách quan kinh doanh bộ lạc, nếu không phải tất yếu rất hiếm khi rời khỏi bộ lạc, cơ hội để hệ thống phát nhiệm vụ cho y ít hơn các giao dịch giả khác rất nhiều, nhưng Ngô Nặc rất thích cảm giác buôn bán kiếm tiền, bộ lạc Trường Hà mới vừa bắt đầu phát triển, không gian cho y thi triển vô cùng có hạn, khu giao dịch hệ thống đối với y mà nói không cần nghi ngờ là bình đài tốt nhất.
Mấy năm nay, Ngô Nặc lục tục kiếm được không ít giao dịch tệ, nhưng công pháp của hệ thống cũng thật sự không rẻ, kiếm tiền xong rất nhanh đã tiêu hết. Trong mười năm nay, chỉ mỗi giao dịch tệ tiêu trên mua công pháp đã gần tiếp cận chín con số. Nhiều giao dịch tệ như thế, cho dù đối với giao dịch giả cao cấp cũng là một khoản tiền lớn.
Thành quả trả giá cao đổi tới cũng vô cùng đáng mừng, khi Ngô Nặc mới tới tinh cầu này, ngay cả chim thịt cũng có thể ức hϊếp y chạy vòng vòng, nhưng hiện tại y nhờ vào tu luyện, cho dù không dùng tới vu độc, cũng có thể chính diện đánh bại kỵ sĩ rồng dũng mãnh nhất trong quân đoàn của Bạch.
Chẳng qua, cho dù thể chất và lực chiến đấu của Ngô Nặc được nâng cao về chất, nhưng so với tiến bộ của Bạch, vẫn còn lâu mới bằng.
Nửa năm trước, Bạch chỉ dựa vào sức mạnh huyết mạch, đã giúp đỡ Kala cản được hai lần lôi kiếp hóa hình, còn liên thủ với Kala kháng lại lôi kiếp thứ ba. Lôi
kiếp hóa hình của yêu thú, ở thế giới thú nhân nguyên thủy không có đối tượng tham khảo thích hợp, nhưng Kala huyết mạch đặc thù, lôi kiếp nó phải chịu kỳ thật còn đáng sợ hơn rất nhiều yêu thú hóa hình phải đối mặt ở vị diện tu chân bình thường, nhưng Bạch đã thành công giúp nó cản lại.
Không cần nghi vấn, thực lực của Bạch đã vượt qua một vài yêu thú tu luyện trăm ngàn năm.
Trong mấy
năm nay, vì đủ loại nguyên nhân, trong bộ lạc có không ít chiến sĩ thú nhân đều thức tỉnh sức mạnh huyết mạch. Sức mạnh cường đại, luôn luôn đi kèm với dã tâm cao rộng, nhưng dã tâm của các chiến sĩ thú nhân còn chưa kịp trưởng thành, đã bị thực lực Bạch thỉnh thoảng triển lộ ra dọa cho rụt trở về.
Mấy năm nay, Bạch đã càng lúc càng ít xuất thủ trước mặt người khác, chiến sĩ thủ hạ của hắn lại không có một ai dám xem thường hắn.
Sâu không thể dò.
Đây là đánh giá về dực hổ Bạch trong lòng tất cả chiến sĩ của các đại quân đoàn Trường Hà.
So với hai vị baba, lực chiến đấu của Kala thua kém hơn nhiều.