“Đội thuyền Trường Hà đã đến bộ lạc Đại Hồ rồi, nghe nói hiện tại ở đó rất náo nhiệt, bộ lạc Đại Hồ còn tổ chức hội chợ bộ lạc năm nay trước thời hạn!”
“Sao họ không đến bộ lạc chúng ta trước chứ, chúng ta chuẩn bị cho họ nhiều sáp trùng như thế, lỡ như họ không tới thì làm sao?” Các dực nhân bộ lạc Sào có chút lo lắng. Nếu bộ lạc Trường Hà không cần sáp trùng, thứ đó còn không bằng cả bùn đất, dù sao bùn đất còn có thể trồng cây, sáp trùng vừa không thể ăn lại không thể dùng.
“Bọn họ chắc chắn sẽ đến, tôi nghe nói lần này tới rất nhiều rất nhiều thuyền, trên thuyền toàn là muối huyết, còn có rất nhiều thứ quý giá…”
“Có thứ cho thêm vào đồ ăn sẽ khiến nó trở nên rất ngon không?”
“Đương nhiên có! Nhưng rất mắc, nghe nói bộ lạc Đại Hồ chỉ có mấy chủ nô ɭệ (quý tộc) trong tường đá mới mua nổi.”
Có người chần chừ hỏi: “… Nhiều thứ quý giá như thế, họ không sợ bị người cướp sao? Tôi nghe nói trên thuyền toàn là thuần nhân.”
Ở thời đại tin tức cực kỳ không phát triển này, một chút tin tức mới mẻ, đều có thể khiến mọi người chú ý rất lâu, huống chi là tin tức liên quan đến bộ lạc siêu cấp Trường Hà đó. Các dực nhân tuần tra ở ngoại vi bộ lạc, bất tri bất giác tụ lại, toàn bộ dỏng tai lắng nghe.
Thấy ánh mắt mọi người xung quanh lấp lóe nhìn mình, trong thần sắc chiến sĩ dực nhân bất giác nhiều thêm chút đắc ý, hắn ra vẻ thần bí nói: “Cướp? Những thuần nhân bộ lạc Trường Hà đó quá lợi hại, chiến sĩ thú nhân bình thường căn bản không phải đối thủ của họ! Tôi nghe nói trên đường họ tới, có vài bộ lạc muốn cướp thuyền của họ, cậu biết cuối cùng ra sao không?”
“Ra sao?” Mọi người mồm năm miệng mười hỏi, toàn bộ hiếu kỳ cực điểm. Thuần nhân yếu hơn thú nhân là chuyện mọi người công nhận, đương nhiên, không phải không có thuần nhân hung hãn hơn thú nhân, nhưng, tình huống đó thật sự quá ít. Cứ lấy bộ lạc Sào họ ra mà nói, thuần nhân trong bộ lạc nói ít cũng hơn mười ngàn người, chân chính có thể đánh với thú nhân cũng chỉ có gần mười người.
“Bị diệt rồi, bộ lạc Thổ Sài bị họ diệt sạch, ngay cả một người sống cũng không chừa.”
“Bộ lạc Thổ Sài? Là bộ lạc ăn thịt người chuyên môn tấn công bộ lạc nhỏ sao?” Bộ lạc này nổi danh hung tàn, đó là một bộ lạc thuần thú nhân có hơn hai trăm người, họ không có nơi ở cố định, đặc biệt cướp giật để sống, gian xảo hung tàn, rất giỏi ẩn nấp, ngay cả bộ lạc Đại Hồ cũng không có biện pháp với họ.
“Chính là họ! Họ không biết từ đâu nghe nói trên thuyền có lượng lớn muối huyết, liền chạy đi cướp, kết quả bị người trên thuyền gϊếŧ sạch, nghe nói nước sông cũng nhuộm đỏ!”
“Những thuần nhân đó thật sự lợi hại thế sao?”
Người bộ lạc Thổ Sài nổi danh hung hãn, thế mà bị thuần nhân diệt sạch, thuần nhân bộ lạc Trường Hà phải cường đại bao nhiêu, bộ lạc Trường Hà lại có bao nhiêu cường đại?
Sinh ra loại hiểu lầm này, đương nhiên không chỉ có các dực nhân bộ lạc Sào.
Quá khứ lăn lộn ở tầng đáy xã hội, Ngô Nặc hiểu rõ đạo lý người phải mặc áo ngựa phải có yên, có vài người bản thân tướng mạo không ra sao, nhưng mặc một bộ đồ hàng hiệu hợp người đẹp đẽ, sẽ khiến họ sáng hơn. Đừng thấy quần áo của Ngô Nặc toàn là hàng sạp giá rẻ, từ sau khi y đi bán hàng, y có thể luyện được đôi hỏa nhãn kim tinh, một người ăn mặc được hay không, y vừa nhìn đã nhận ra. Vì y thường xuyên bày sạp ở khu du lịch, ở đó có đủ loại người, có vài người dù chỉ có mấy đồng cũng phải tính toán chi li nửa ngày, có vài người dù hét giá trên trời họ cũng không trả giá một chút, Ngô Nặc tuy không hét giá lên trời, nhưng y càng thích buôn bán với những người sau.
Bỏ qua khí chất, thì cách ăn mặc chính là cảm xúc trực quan nhất một người thể hiện ra cho người khác.
Thói quen ăn mặc của một người, có thể trong lúc vô tình tiết lộ rất nhiều thứ.
Bộ lạc Trường Hà và bộ lạc Đại Hồ cách rất xa, Ngô Nặc và Bạch nếu lần đầu tới đã khoác lác thổi phồng, tự nhiên phải để bọn Tinh tiếp tục thổi phồng, không thể dễ dàng để người bộ lạc Đại Hồ phát hiện căn nguyên của họ.
Vì thế, lần này nhóm Tinh đi, Ngô Nặc bảo người dùng vải vóc đổi từ Mục Nguyên và Đại Hồ về làm cho mỗi người hai bộ đồ mới.
Vì là vải, quần áo làm ra rồi có chút giống đồ luyện công, người thế giới này bình thường cao nhỏng, những chiến sĩ thuần nhân như Tinh không thiếu thức ăn, cho nên càng tinh tráng hơn người thường, có thể nói là ai ai cũng vai rộng eo thon chân dài, là cái giá quần áo trời sinh. Sau khi mặc ‘đồ luyện công’ màu trắng lên, lập tức nhiều thêm khí chất nho nhã thay vì dã man lúc mặc váy da thú.
Những quần áo này đặt trong mắt người hiện đại không cần nghi ngờ là vô cùng đơn giản, thậm chí là thô sơ, nhưng ở thời đại sức sản xuất vô cùng thấp này, quần áo như thế chỉ có những người ‘trú ở sau tường đá’ mới có thể mặc nổi.
Nhóm A Man năm ngoái còn là chiến nô ti tiện trong bộ lạc Đại Hồ, mới chỉ nửa năm, họ đã mặc được quần áo mà chiến sĩ thú nhân không nhất định mặc nổi.
Bộ lạc Trường Hà giàu có cỡ nào đây.
Lại nhìn những thứ họ mang tới giao dịch lần này, trừ muối huyết quý giá ra, còn có rất nhiều thứ kỳ hiếm họ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy.
Chén gốm, chắc chắn mỹ quan, có nhiều đồ án đủ màu, trước không nói những đồ án này có đẹp hay không, chỉ riêng về màu sắc trên đó đã đủ hấp dẫn ánh mắt các thổ dân, mua!
Vò gốm, có thể ướp cải chua cải mặn cải muối trứng muối, kéo dài thời kỳ giữ chất của các loại thức ăn đồng thời còn có thể hưởng thụ mỹ thực phong vị độc đáo, mua vò gốm cho phương pháp muối dưa miễn phí, ưu đãi siêu giá trị, mua!
Dây chuyền may mắn, thần bí xinh đẹp, nghe nói được thần thú chúc phúc, ai còn chưa có giống cái, vậy thì càng phải mua!
Các loại gia vị, cho một chút vào đồ ăn, đồ ăn sẽ trở nên vô cùng mỹ vị, bỏ qua cơ hội này thì phải đợi sang năm mới mua được, nhất định mua!
Bột súc miệng, bột tắm rửa, rượu trái cây…
Mua mua mua!
Bộ lạc Đại Hồ tiếp cận bên nam, xung quanh thủy thảo phong phú, mùa đông không lạnh lắm, so với bộ lạc Trường Hà, hoàn cảnh nơi này ưu việt hơn nhiều, lại thêm họ giỏi chăn thả, người ở đây giàu có hơn mấy bộ lạc xung quanh Hắc Sắc sâm lâm nhiều, đặc biệt là mấy thổ dân quý tộc, nô ɭệ dưới tay nhiều, bò dê nhiều, trao đổi các loại đồ xa xỉ, cả mắt cũng không chớp lấy một cái.
Buôn bán rôm rả hơn tưởng tượng của Tinh quá nhiều, nhưng phiền não cũng theo đó mà tới__ thức ăn và nô ɭệ đổi tới quá nhiều, không đưa nổi về bộ lạc làm sao đây?
Lực không thể tham gia lần giao dịch này, trong lòng tiếc nuối vô cùng, hắn chỉ có thể truyền thụ lại cho em trai nhà mình tất cả bí quyết giao dịch hắn tổng kết ra được trước lúc khởi hành. Trên đường Tinh tới đây, hồi vị lại kỹ xảo giao dịch Lực dạy vô số lần, vốn cho rằng có thể đại triển thân thủ, ai biết người bên đây đặc biệt giàu, căn bản không trả giá gì, hại hắn nghẹn một bụng sức không chỗ sử.
Hơn nữa chỉ riêng đồ giao dịch với bộ lạc Đại Hồ, đã chứa không nổi, hắn còn phái một vài thuyền chia ra đến bộ lạc Cô Sơn và bộ lạc hầu thú cùng với bộ lạc dực nhân, mấy bộ lạc này đều có thứ Vu Nặc đại nhân dặn dò nhất định phải cố gắng mang về bộ lạc, cho nên, hoàn toàn không thể hy vọng thuyền đến những bộ lạc này còn chỗ trống.
Liên tưởng đến bộ lạc con mới xây, trong lòng Tinh mơ hồ có một vài suy nghĩ, nhưng hắn không thể làm chủ, tất cả phải đợi thủ lĩnh tới rồi nói.
Lần này Bạch không xuất phát cùng đám người Tinh, nhưng trước khi Tinh xuất phát, hắn đã bí mật nói với Tinh, hắn sẽ trực tiếp bay tới hội hợp với họ trễ hơn.
Vì các thú nhân say sóng, triệt để làm loạn kế hoạch của Bạch, tuy Bạch rất tin tưởng năng lực của Tinh, nhưng dù sao cũng lo lắng họ sẽ xảy ra chuyện, một là thú nhân đi theo quá ít, mà đồ trên thuyền họ quá nhiều, tài vật động lòng người, khó tránh sẽ gặp phải những kẻ thấy tiền nổi ý.
Bạch đã đi qua bộ lạc Đại Hồ một lần, vì thế rất rõ mình muốn qua đó đại khái mất bao lâu, hắn vốn đã tính thời gian xuất phát, định trước sẽ hội hợp với bọn Tinh, rồi đi giao dịch với bộ lạc xung quanh. Kế hoạch rất tốt, nhưng hắn và Ngô Nặc đều tính sót một nhân tố quan trọng__ gió và nước.
Lúc nhóm người A Man đi bộ lạc Trường Hà, đã qua kỳ gió, cho nên không tính là thuận gió hoàn toàn, lại thêm đi thuyền nghịch nước, rất nhiều lúc chỉ có thể dựa vào chèo gỗ khua nước, tốc độ tự nhiên rất chậm
Mà lần này họ đi, đúng lúc bắt kịp kỳ gió nửa đầu năm, có thể nói là thuận gió lại thuận nước, hơn nữa lại biết tuyến đường, bớt đi không ít đường rẽ, tự nhiên nhanh hơn lần đầu họ thử thuyền rất nhiều.
Kết quả, nhóm Tinh đã đến rồi, mèo tâm cơ còn đang ở bộ lạc cùng tiểu Kala ra sức tranh sủng!
Nguyên đoàn người Tinh có đủ bốn trăm người, mỗi ngày cần tiêu hao lượng lớn thức ăn, lương thực dự trữ mang ra từ bộ lạc đã tiêu gần hết trên đường, chỉ riêng bắt đồ trong sông không thể thỏa mãn tiêu hao của họ, phân một phần người đi săn bắt, gần đó không quen thuộc dễ gặp chuyện không nói, là kẻ ngoại lai, họ mang lượng lớn vật tư quý giá, cứ đợi ở tại chỗ, không hề an toàn.
Theo hẹn định với Bạch, Tinh mang tất cả mọi người đợi Bạch ba ngày ở chỗ đã nói, ba ngày sau Bạch vẫn không xuất hiện. Tinh quả quyết không đợi nữa, mà theo như an bài Bạch đã nói, phân binh bốn đường, chia ra đến bộ lạc Cô Sơn, tộc hầu thú, bộ lạc dực nhân, hắn dẫn theo người và vật tư nhiều nhất đến bộ lạc Đại Hồ.
Đợi sau khi giao dịch hoàn thành, họ sẽ hội hợp ở chỗ đã chia tay, sau đó cùng trở về.
Bộ lạc dực nhân ở hạ du bộ lạc Đại Hồ, trực tiếp thuận nước đi là được, bộ lạc Cô Sơn ở một nhánh chảy của Trường Hà, cần phải đi ngược nước một đoạn, hơn nữa thuyền không
thể trực tiếp chạy tới bộ lạc, thời gian cần giao dịch sẽ càng lâu. Tộc hầu thú ở sâu trong rừng, không có con sông liên thông với Trường Hà, thuyền căn bản không thể vào, chỉ có thể dùng cách khác trực tiếp mang vật tư đi vào bằng đường bộ.
Tinh bảo người đặt bẫy vây săn một đàn ngựa sừng cỡ nhỏ, tóm được hơn ba mươi con ngựa sừng, miễn cưỡng thuần (đánh) phục xong, để người cưỡi chúng, mang vật tư hùng dũng đến bộ lạc hầu thú.
Đáng thương Hắc Phong khó khăn lắm mới tìm về được tộc đàn, đoạt lại vương vị ngựa sừng vương của mình, lại một lần nữa xui xẻo bị bắt làm công cụ vận chuyển.
Vận khí này thật sự là không ai bằng ╮(╯▽╰)╭.
Giao dịch bên bộ lạc Đại Hồ đã sắp tiến vào đoạn cuối, người Tinh phái đi thuận lợi tới được bộ lạc Sào.
Trong sáu mươi chiến nô lúc trước Ngô Nặc mua ở bộ lạc Đại Hồ, có vài người ra đời ở bộ lạc Sào, lớn đến mười hai mười ba tuổi bị chủ nhân bán cho Tang Ba bộ lạc Đại Hồ đổi muối thô.
Họ thông hiểu ngôn ngữ của bộ lạc Sào và bộ lạc Đại Hồ, giao tiếp không thành vấn đề. Lần này họ chủ động thỉnh cầu đến bộ lạc Sào giao dịch, trừ vì giao dịch thuận tiện, còn có một mục đích chính là muốn mua người nhà mình đi.
Khi họ bị bán đến bộ lạc Đại Hồ, đã hơn mười tuổi, họ có tư cách trở thành chiến nô, thì đương nhiên phải cao lớn hơn thuần nhân cùng tuổi, theo tiêu chuẩn của thế giới này, miễn cưỡng có thể tính vào hàng ngũ người trưởng thành.
Lúc đó, họ là nô ɭệ, đối với chủ nhân, căn bản không có bất cứ quyền lên tiếng nào, giống như gia súc, bán cũng đã bán rồi, chủ nhân ngay cả sống chết của họ cũng không để ý, càng sẽ không để ý họ có cốt nhục phân ly, thân nhân vĩnh biệt không.
Nhưng họ để ý.
Đặc biệt là, hiện tại họ sống tốt, ba mẹ anh chị em của họ lại vẫn sống như gia súc.
Nhất định phải mang họ đi!
Mang họ tới bộ lạc Trường Hà, nghĩ cách giúp họ xóa đi thân phận nô ɭệ, để họ trở thành cư dân bộ lạc Trường Hà, nếu vận may tốt, em trai em gái còn nhỏ còn có thể đi học, sau này vận mệnh của họ sẽ hoàn toàn khác.