Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 149: Sau cuộc chiến

Trận chiến của Trường Hà và Mục Nguyên, kết thúc bằng một phương thức nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Khi tin tức dần được truyền ra, bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ xung quanh cuối cùng lần đầu tiên ý thức rõ ràng sự cường đại của bộ lạc Trường Hà, theo đó mà tới là nỗi sợ và kiêng dè sâu sắc với bộ lạc Trường Hà, dù sao, dù là Vu Quyền và Ngô Nặc rất có lòng tin với bộ lạc nhà mình cũng không ngờ được, bộ lạc Trường Hà có thể dùng tốc độ nhanh như thế, tổn thương nhỏ như thế triệt để đánh bại bộ lạc Mục Nguyên.

Còn về phương án bồi thường sau cuộc chiến Bạch đề ra, Vu Quyền nghe xong vỗ bàn khen tuyệt, trong mắt đầy sắc màu, lúc này, ông cảm thấy cuối cùng ông có thể

yên tâm giao bộ lạc cho Bạch rồi.

Lúc các tù binh Mục Nguyên bị giải về bộ lạc trông chừng, những người tụ tập ở ngoài bộ lạc Trường Hà ý đồ giở trò xấu lập tức nghe hơi gió bỏ chạy, nhưng, đáng tiếc họ rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Sau khi đại chiến với Mục Nguyên kết thúc, Bạch an bài xong xuôi chuyện sau đó thì trực tiếp bay về bộ lạc, với tốc độ của hắn, người báo tin còn đang trên đường, hắn đã trở về bộ lạc.

Hắn vừa về, ngay lập tức điều động nhân mã lưu thủ trong bộ lạc đánh cho đám người chỉ vây không đánh ý đồ muốn theo sau mông bộ lạc Mục Nguyên phân một chén canh cho trở tay không kịp, đương trường gϊếŧ chết mười mấy chiến sĩ, bắt trên trăm thú nhân làm tù binh, trong những người chạy đi tuyệt đại đa số đều bị thương. Nếu không phải hiện tại Trường Hà thiếu nhân thủ nghiêm trọng, Bạch không hạ sát thủ, nếu không số người tử thương không chỉ là như thế.

Vì không trực tiếp khai chiến với bộ lạc đối phương, Bạch ‘rất hào phóng’ không đòi tiền bồi thường chiến tranh từ họ, nhưng tiền chuộc tù binh thì giống bộ lạc Mục Nguyên.

Những người tới vây bộ lạc Trường Hà này, phần lớn đều có liên quan hoặc sâu hoặc cạn với bộ lạc Mục Nguyên, không cần nghi vấn, cho dù Bạch không hạ thủ nhẫn tâm với họ, những người này trở về, cũng sẽ khiến tình trạng bộ lạc Mục Nguyên như tuyết pha sương.

Rất nhanh, tất cả đều tiến triển đúng như kế hoạch của Bạch.

Tin tức bộ lạc Mục Nguyên chiến bại phải bồi thường nhanh chóng lan ra, trong chiến sĩ dưới tay Bạch, chỉ có Lực tính toán giỏi, hắn trước giờ luôn cảm thấy rất hứng thú với giao dịch, sau khi Ngô Nặc dạy tụi nhỏ phép tính, hắn cũng dốc một phen công sức theo sư tử con học. Có hứng thú thúc đẩy, hắn học số và phép tính nhanh hơn học chữ Hán nhiều, lại thêm hắn đã mấy lần tham gia hội chợ bộ lạc, là một trong những người phụ trách giao dịch của bộ lạc, coi như có cơ bản nhất định, về phương diện tính toán trên cơ bản hắn có thể làm được học một hiểu ba. Đừng nói trong quân, cho dù cả bộ lạc, phép tính của Lực cũng được xếp hạng cao, so với Bạch đại miêu mạnh hơn không chỉ một chút.

Bồi thường chiến tranh Lực tính ra giống hệt như Ngô Nặc tính ra, còn về Bạch đại miêu__ biết tổng số quan trọng thế sao ╮(╯▽╰)╭.

Sau khi Bạch trở lại bộ lạc, Lực liền dẫn chín chiến sĩ thú nhân được tỉ mỉ chọn ra khác, giải hai tù binh thú nhân có địa vị trong bộ lạc Mục Nguyên, hùng dũng oai vệ đi bộ lạc Mục Nguyên.

Tuy trận chiến này Mục Nguyên nguyên khí đại thương, nhưng lực chiến đấu giải quyết mười người Lực, họ vẫn có, chỉ là họ không dám.

Vì họ còn mấy trăm tù binh đang ở bộ lạc Trường Hà, trong đó còn có con trai được thủ lĩnh thương yêu nhất kiêm người thừa kế được xem trọng nhất Mục Sư.

Họ dám động một sợi lông của đám người Lực, Bạch liền dám chặt đầu của gần ngàn tù binh thú nhân đó đưa về cho bộ lạc Mục Nguyên.

Không ai dám động đến nhóm Lực.

Nhìn kẻ địch huênh hoang ra vẻ ở địa bàn của mình, họ không chỉ không thể cũng không dám động thủ, mà còn phải tận tâm tận lực chiêu đãi, độ nghẹn khuất của cấp cao bộ lạc Mục Nguyên là khỏi phải nói.

Càng khiến họ nghẹn khuất là yêu cầu bồi thường sau trận chiến.

Phép tính của thủ lĩnh và đại vu Mục Nguyên không giỏi như Lực, thậm chí thủ lĩnh nóng ruột cứu con nghe Lực nói chỉ cần bồi thường một chút bò dê nô ɭệ là có thể chuộc con trai mình về, còn không đợi đại vu và những người khác nói gì, đã trực tiếp đồng ý yêu cầu bồi thường Lực đưa ra.

Lực không ngờ thủ lĩnh Mục Nguyên lại dễ dàng đáp ứng bồi thường như thế, mục đích lớn nhất chuyến này đã đạt được, để ngừa người Mục Nguyên hoàn hồn lại sinh thêm rắc rối, sau khi thủ lĩnh Mục Nguyên đồng ý yêu cầu bồi thường, Lực lập tức dẫn người rời khỏi đó trở về bộ lạc báo tin mừng.

Đợi khi Lực đi rồi, người Mục Nguyên mới miễn cưỡng tính ra, bộ lạc Trường Hà đã đề suất một con số thiên văn mà dù họ có đền sạch tất cả gia súc nô ɭệ cũng không đền nổi. Lúc này dù có muốn tìm bộ lạc Trường Hà trả giá cũng đã muộn, trước không nói thủ lĩnh của họ đã liên mồm đáp ứng, chính là nhóm Lực cũng sớm đi mất bóng dáng rồi.

Lúc này mới ý thức được họ đã mắc lừa Bạch, đã quá muộn.

Sự thật tàn khốc hơn nữa là, trận đại chiến này khiến họ nguyên khí đại thương, mà bộ lạc Trường Hà lại chỉ bị thương ngoài da, đừng nói hiện tại họ căn bản không có dũng khí tái chiến với Trường Hà, cho dù có dũng khí đó, cũng không gom nổi nhiều nhân thủ như thế.

Dù có ngốc, họ cũng sẽ không đánh một trận chiến chắc chắn sẽ thua.

Nếu Bạch không đề cập bồi thường, có lẽ bộ lạc Mục Nguyên còn đập nồi dìm thuyền tử chiến một trận, đánh tiếp với Trường Hà một trận, nhưng khoản bồi thường vừa được đưa ra, như dao mềm xẻo thịt, cho dù đau thịt không thôi, nhưng lại cho họ một ảo giác còn đường sinh cơ.

Đương nhiên, tiền bồi thường và tiền chuộc Bạch đòi thực sự quá lớn, bộ lạc Mục Nguyên nhất thời căn bản không lấy ra được nhiều đồ như vậy, hết cách, họ chỉ có thể phái người đến bộ lạc Trường Hà đàm phán, thử trả giá.

Sau mấy phen trả giá tới tới lui lui, cuối cùng bộ lạc Mục Nguyên không thể chặt bớt bao nhiêu, nhưng sau nài nỉ hết lời, tóm lại khiến Bạch miễn cưỡng đồng ý cho họ sau khi trả trước 1/3 tiền bồi thường chiến tranh, thì có thể chuộc một phần tù binh về.

Còn phần tiền chuộc còn lại, họ chia làm 5 năm, mỗi năm bồi thường cho bộ lạc Trường Hà một phần.

Đương nhiên, có tiểu gian thương Ngô tiểu Nặc ở đây, tất nhiên phải phổ cập khái niệm tiền lãi cho các thổ dân nguyên thủy này.

Tiền bồi thường cộng thêm tiền lãi, trong năm năm từ hôm nay, mỗi năm bộ lạc Mục Nguyên cần bồi thường cho Trường Hà cả 100000 tiền tệ, thời gian thu định vào hội chợ bộ lạc mỗi năm.

Bộ lạc Trường Hà và bộ lạc Mục Nguyên khoảng cách không gần, lại thêm là mùa đông, tốc độ đi đường chậm vô cùng, sau mấy lần trả giá qua lại, đợi cuối cùng định xong phương án bồi thường, mùa đông đã qua một nửa.

Trong mùa đông tài nguyên thiếu hụt, một phần ba khoản bồi thường tính lại là hơn 21000, còn chưa tính số tiền chuộc tù binh khổng lồ, vật tư và người gia súc đồng giá, bộ lạc Mục Nguyên không phải không lấy ra được, nhưng sau khi lấy ra, trong mùa đông họ ăn gì lại thêm trời lạnh đường xa, vận chuyển nhiều thứ như thế, đừng nói người Mục Nguyên không yên tâm, dù là bên Trường Hà cũng không yên tâm nổi.

Hai bên thương lượng xong, quyết định thời gian trao tiền bồi thường và tiền chuộc định vào mùa xuân sau khi mùa đông kết thúc.

Các tù binh toàn bộ tạm thời bị nhốt ở bộ lạc Trường Hà.

Để đề phòng những tù binh này chạy trốn gây chuyện, họ bị phân tán ra nhốt trong mấy chục nhà tù tạm thời dùng băng xây thành. Những nhà tù này phân tán ở xung quanh bộ lạc, mỗi ngày có người tuần tra trông chừng, đồng thời còn cung cấp cho họ một ngày hai bữa và một chút trị liệu có thù lao.

Cái gọi là có thù lao, chính là số tù binh này mỗi ngày cần phải trả 1 tệ phí ăn uống, thêm cơm tính riêng, tiền trị thương xem bệnh tính riêng, những phí dụng này tương lai sẽ tính trong tiền chuộc.

Nếu nói các tù binh ban đầu toàn bộ lo lắng bất an thấp thỏm không yên, sau khi ở bộ lạc Trường Hà một thời gian, cho dù miệng không nói, nhưng trong lòng buộc phải thừa nhận, ở lại đây quả thật không tệ gì lắm.

Thậm chí đối với một vài tù binh thú nhân tới từ bộ lạc nhỏ vừa, ở bộ lạc Trường Hà còn tốt hơn ở nhà mình.

Tuy phải ở trong nhà tù bằng băng, nhưng có bồn lửa sưởi không mấy lạnh, chỉ cần nguyện ý bỏ tiền còn có thể mua được da thú, mỗi ngày sáng tối được một bữa, cho dù không có vị tanh, nhưng khoai trắng tuyệt đối bao no, bị thương bị bệnh chỉ cần bỏ tiền, thì có thể tìm tế ti tới xem bệnh cho họ, không cần phải ở đó trân mắt chờ chết.

Có chỉ đạo của Vu Quyền, còn có Ngô Nặc thông qua hệ thống tìm hiểu được thông tin các loại thảo dược, y thuật của các tế ti bộ lạc Trường Hà tăng cao hơn trước không chỉ một chút.

Đừng nói thú nhân ở những bộ lạc nhỏ vừa vui quên đường về, ngay cả thú nhân bộ lạc Mục Nguyên cũng đều muốn ở lại bộ lạc Trường Hà sinh sống.

Đương nhiên, dù là thế, độ trung thành của các chiến sĩ thú nhân đối với bộ lạc mình vẫn rất cao, trong thời gian ngắn, những tù binh này vẫn không chủ động phản bội bộ lạc gia nhập Trường Hà, nhưng thời gian dài thì rất khó nói.

Sau khi chiến tranh kết thúc, bộ lạc Trường Hà không giống như năm ngoái không có gì làm.

Đường thủy đã thông, bộ lạc còn cần lượng lớn thuyền mới có thể duy trì giao dịch muối huyết, đợi chiến sĩ chinh chiến trở về bộ lạc rồi, Bạch liền dẫn những người này ba ngày hai lượt vào Hắc Sắc sâm lâm, chặt đại thụ kéo về bộ lạc chế tạo thuyền độc mộc.

Mọi người góp củi thành lửa, Bạch dựa vào năng lực đặc thù của bản thân, tốc độ chế tạo thuyền rất nhanh, nhưng tốc độ mọi người bộ lạc liên thủ lại, cùng nhau tạo thuyền độc mộc cũng không chậm. Các chiến nô đã có kinh nghiệm viễn hành một lần, lớn gan đề xuất một vài ý kiến cải tiến, thuyền độc mộc cỡ lớn mới tạo ra đường nét lưu loát hơn mấy chiếc thuyền cũ, không gian bên trong cũng lớn hơn.

Các giống cái tay chân khéo léo, thì dùng chỉ gai may từng cánh buồm da thú thật lớn.

Ngay cả các tù binh, cũng có thể tự nguyện lĩnh một vài dụng cụ, giúp chế tạo mái chèo. Mái chèo làm tốt giao cho người chuyên đi nghiệm thu rồi, họ có thể lĩnh được một khoản tiền nhất định, họ có thể dùng tiền này đổi chút đồ mặn, cũng có thể lấy ghi sổ để sau này trừ vào tiền chuộc của bản thân.

Ban đầu chỉ có số ít tù binh nguyện ý làm việc, rất nhanh, những tù binh khác thấy mấy người này thật sự đổi được thịt, cả đám liền nhao nhao nóng lòng, không qua bao lâu, trừ số ít thú nhân tự giữ thân phận ra, đa số tù binh khác đều đã gia nhập vào.

Bận rộn ngập trời không chỉ là người lớn, tụi nhỏ cũng bận tới đầu bù tóc rối.

Bất luận ở thời đại nào, kiểm tra cái gì, đối với học sinh mà nói tuyệt đối là đại sát khí không hơn không kém.

Do hạn chế điều kiện, Ngô Nặc không cách nào cho tụi nhỏ đề thi để thống nhất kiểm tra một lần, y chỉ có thể mỗi ngày sau tiết học an bài một đến hai tiếng cho chúng luân phiên ở lại kiểm tra.