Hai ống trúc hầu nhi tửu thật sự không nhiều, rượu đã để trong ống trúc mấy tháng, đương nhiên đã bị bốc hơi mất một phần, phần còn lại thì càng thêm nồng.
Ngô Nặc cực kỳ cẩn thận cọ sạch bùn đất đông khô xung quanh ống trúc, rút nút chặn trên đầu ống, một mùi hương rượu nồng đượm kèm với hương thơm trái cây gỗ dịu khó thể diễn tả ập vào mặt.
Cho dù Ngô Nặc không phải người mê rượu, ngửi được mùi hương này cũng không khỏi tiết nước miếng, nhà quê – Bạch uống chút rượu trái cây bán thành phẩm của Ngô Nặc thì đã thỏa mãn vô cùng, lúc này đột nhiên ngửi được hương rượu nồng đậm như thế, làm sao còn nhịn nổi?
Hắn long lanh mắt nhìn Ngô Nặc rót rượu trong ống trúc vào bình thủy tinh, dịch rượu màu lục bích không thanh đạm như nước giống rượu trái cây bình thường, ngược lại khá giống nước gạo lúc nấu cơm, dính nị bất ngờ, nhưng lại trong vắt trong suốt, rất đẹp.
Bình thủy tinh không lớn, sau khi rót vào hai ống hầu nhi tửu, đựng đầy bình thủy tinh rồi, trong ống trúc đại khái chỉ còn lại chừng một hớp rượu.
“Cho cậu, nếm thử.” Ngô Nặc đưa ống trúc cho Bạch, tuy Bạch lúc ở với y rất ít khi cố kỵ hình tượng bản thân, nhưng giống như hiện tại thèm đến mức mắt thẳng tắp kiểu này cũng thật không nhiều.
Bạch không chút khách khí đón lấy ống trúc, đổ hết số rượu còn lại vào miệng không sót một giọt, lập tức, một luồng hương rượu nồng đậm lao thẳng lên đầu, nhưng đồng thời lại không mất đi vị ngọt ngào êm dịu, hương thơm dịu của trái cây cùng gỗ không cách nào phân biệt rõ càng khiến Bạch lần đầu tiên cảm thấy, vị trái cây còn hấp dẫn hắn hơn cả vị thịt. Rượu vào miệng, sự nóng cháy dần hóa thành mát dịu, nhưng, đợi khi rượu vào phế phủ, một lát sau, một luồng khí nóng thoáng cái cuốn khắp toàn thân, đột nhiên, Bạch cảm thấy luồng sức mạnh thần bí trong người mình nhè nhẹ dâng cao lên nhiều.
Ngô Nặc nhìn Bạch uống hết rượu còn lại, trên mặt đột nhiên đỏ hồng, con mắt màu băng lam thậm chí mơ hồ trong chốc lát, mới hồi phục tỉnh táo, bất giác hỏi: “Thế nào?”
Bạch vừa tỉ mỉ hồi vị, vừa nói: “Rất mỹ vị, rất thần kỳ.”
“Thần kỳ?”
Bạch thuật lại rõ ràng cảm giác của mình cho Ngô Nặc.
Ngô Nặc nghe xong cảm thấy rất khó tin nổi, nhưng trên hệ thống y đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc qua không ít người của vị diện tu chân, ma pháp, thứ càng thần ký hơn cũng đã thấy vô số, đương nhiên, thấy thì thấy, mua thì mua không nổi.
“Cậu đợi một chút…” Ngô Nặc nói xong, hỏi hệ thống lĩnh phần thưởng nhiệm vụ khám phá, một bình rượu trái cây bí chế hiệu hệ thống 500ml.
Rượu trái cây bỗng dưng xuất hiện trên mặt đất trước mặt Ngô Nặc, bình rượu sứ trắng cổ dài bụng tròn không có bất cứ hoa văn dư thừa nào, nhưng lại vô cùng tinh xảo ưa nhìn, không khiến người ta cảm thấy thô ráp, miệng bình có nút đậy thít chặt, ngay cả một chút hương khí cũng không lộ ra ngoài.
Ngô Nặc dồn sức bình sinh mới rút được nút chai, một hương thơm nồng đậm lập tức ập tới, mang theo chút hương trái cây thanh mát, chỉ riêng mùi hương thì không thể so được với hầu nhi tửu vừa rồi.
Ngô Nặc đưa bình rượu cho Bạch: “Cậu nếm thử loại rượu này.”
“Đây là… thần linh ban cho cậu?” Ngô Nặc có bao nhiêu đồ, trong lòng Bạch đều rõ ràng, rượu và bình rượu này hắn chưa từng thấy, trừ thần linh ban cho, Bạch không nghĩ được đáp án nào khác.
Hiểu lầm về thần linh giữa y và Bạch sớm đã mọc rễ thật sâu, Ngô Nặc tự nhiên sẽ không giải thích thêm, gật đầu đáp: “Đúng, tôi hoàn thành một nhiệm vụ, đây là phần thưởng.”
Bạch vui mừng, lại có chút không vui: “Cậu làm nhiệm vụ lúc nào? Sao không nói với tôi một tiếng.”
“Chẳng qua là đến tộc hầu thú khám phá một chút mà thôi, nhiệm vụ nhỏ đơn giản như thế, có gì mà nói.” Ngô Nặc nói rồi nhét bình rượu vào tay Bạch, “Mau nếm thử, loại rượu trái cây này có gì khác với hầu nhi tửu.”
“Cho dù là nhiệm vụ nhỏ cũng phải nói với tôi, cậu là sứ thần, tôi là thú nhân thủ hộ cậu chọn lựa, trách nhiệm của tôi chính là thay cậu hoàn thành bất cứ chuyện gì, bao gồm cả nhiệm vụ của thần linh!” Bạch không dễ dàng bị Ngô Nặc dời đề tài như thế, nghiêm sắc nghiêm túc nói.
Ngô Nặc bị hắn nhìn đến hơi chột dạ, chỉ đành liên tục thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, tôi biết rồi còn chưa được sao? Sau này bất kể nhiệm vụ lớn nhỏ, tôi đều cho cậu biết, được chưa?”
Bạch đại miêu hừ hừ hai tiếng, rõ ràng vẫn không quá tin tưởng Ngô Nặc, chẳng qua cũng không quấn mãi vấn đề này nữa, cầm lấy bình rượu uống một hớp nhỏ.
Rượu, thật sự là mỹ tửu, hảo tửu.
Nếu không có hầu nhi tửu châu ngọc trước đó, loại rượu này tuyệt đối có thể dễ dàng chinh phục nhà quê Bạch, nhưng sau khi đã uống qua hầu nhi tửu, rượu trái cây bí chế hiệu hệ thống rõ ràng cũng nhạt nhẽo đi ít nhiều, vừa không có khẩu cảm đậm đà đó, cũng không có hơi rượu liên miên không dứt đó, tuy nhiên Bạch mơ hồ cảm giác được luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể hơi dao động một chút, chỉ là không có cảm giác thăng cao rõ ràng.
Bạch lại cho Ngô Nặc biết cảm giác của mình.
Ngô Nặc nghe hắn nói đến mê người, cũng chia ra thử nếm hai loại rượu một chút.
Ngô Nặc trước giờ cảm thấy tửu lượng của mình không tồi, bia rượu có thể uống đến no, rượu trắng cũng có thể giải quyết ba bốn lạng, tuy không đến trình độ ngàn chén không say, nhưng so với người cùng tuổi cũng coi như tửu lượng tốt.
Ai biết hôm nay cư nhiên lật thuyền trong mương, hai loại rượu, chẳng qua chỉ uống một hớp nhỏ, mắt đã thẳng tắp, sau đó, không còn sau đó nữa.
Bạch nhìn Ngô tiểu Nặc cười ngốc ngã sang một bên, bị dọa giật nảy, vội ôm lấy người, gọi y vài tiếng cũng không có ai đáp, sau đó mới phát hiện, y đã ngủ mất tiêu rồi.
Xác định Ngô Nặc chỉ đang ngủ, Bạch mới ôm người vào trong lều bên cạnh, đặt y lên trên da thú rồi lại đắp cho một tấm da thú. Sau đó, ra ngoài đậy hai bình rượu lại, trân trọng cất đi.
Bất kể là hầu nhi tửu hay rượu trái cây bí chế, đều là rượu tốt hiếm gặp, tửu lực mạnh, nhưng không để lại hậu di chứng gì.
Ngô Nặc ngủ một giấc đến sáng mới tỉnh, tỉnh lại mê mang một lúc, sau đó mới nhớ ra chuyện tối qua uống rượu. Y cảm thấy rất khó tin, chỉ hai hớp rượu đã đánh ngã y, nhưng càng không tin nổi nữa là, sau khi tỉnh rượu, y không chỉ không thấy các di chứng say rượu như đau đầu chóng mặt vân vân, ngược lại chỉ cảm thấy sảng khoái tỉnh táo, không chỉ ngay cả cảm giác mệt mỏi do nhiều ngày ăn gió nằm sương mang tới tan biến sạch, mà vu lực tựa hồ còn tăng trưởng lên nhiều.
Khó trách tộc hầu thú sẽ xem hầu nhi tửu là nước thần ban!
Thứ này nếu bỏ vào hệ thống, có lẽ có thể đáng không ít tiền nhỉ?
Bạch từ sớm đã ra ngoài đi săn, hai bình rượu thì đang nằm ở góc lều.
Ngô Nặc cầm hầu nhi tửu lên, lên hệ thống tải thông tin giao dịch, sau khi trừ đi tích phân tương ứng, thông tin cơ bản của hầu nhi tửu được phản hồi về__ Hầu nhi tửu cực quý hiếm, do mấy chục loại trái cây thiên nhiên tạo nên, trong hoàn cảnh đặc thù, thiên nhiên ủ chế mà thành, bao hàm năng lượng đặc thù, có thể tăng cường thể chất ôn dưỡng kinh mạch, cường hóa tinh thuần sức mạnh huyết mạch.
[Hệ thống, tinh thuần sức mạnh huyết mạch là gì?]
[50 điểm tích phân, ký chủ có muốn tiếp tục hỏi?]
Sau khi tăng cấp lên làm ký chủ cấp hai, Ngô Nặc trừ mở khu giao dịch cấp hai ra, còn tăng thêm một vài quyền hạn khác.
Chẳng hạn, có quyền hạn hỏi tin cao hơn, có thể hỏi nhiều vấn đề hơn, ví dụ, tiêu một số tích phân giống vậy, nhưng có thể biết được thông tin tỉ mỉ hơn.
Chỉ riêng một vấn đề đã tiêu mất 50 điểm tích phân, không tính là ít, Ngô Nặc nhịn đau nói: [Tiếp tục.] Sau khi hệ thống nhanh tay trừ đi tích phân, nhảy ra giao diện thao tác, phía trên hiển thị một hàng chữ: Sức mạnh huyết mạch, một phần sinh vật cacbon trong quá trình tiến hóa vì di truyền hoặc nhân tố ngoại lực xuất hiện mẩu gen đặc thù, ở trong điều kiện nhất định có thể tự thức tỉnh, hoặc thông qua ngoại lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ thức tỉnh, cũng có thể trực tiếp dẫn một vài năng lực đặc thù vào trong cơ thể dung hợp lại cuối cùng hình thành sức mạnh huyết mạch. Sức mạnh huyết mạch có mạnh có yếu, có thể thông qua quá trình đặc thù rèn luyện, cường hóa.
[Hệ thống!]
Hệ thống: […]
[Dù sao cũng tới 50 điểm tích phân, mày nói tỉ mỉ chút sẽ chết hả?] Đánh giá kém! Quả thật chẳng khác gì không nói! (╯‵口′)╯︵┻━┻
Hệ thống tựa hồ sớm đã dự liệu được ký chủ ngốc sẽ nói như thế, âm thanh máy móc lạnh lẽo không chút phập phồng đáp: [Không, nhưng ký chủ không đủ quyền hạn, không thể trả lời.]
Ngô Nặc: […]
Lặng lẽ nghẹn khí ba giây, Ngô Nặc lại nói với hệ thống: [Tôi muốn bán hầu nhi tửu.]
Tâm hệ thống hơi nóng lên, nhưng ký chủ ngốc lại nói tiếp: [Chỉ bán 10ml.] Hầu nhi tửu trong bình thủy tinh nhiều hơn rượu trái cây bí chế, đại khái khoảng bảy tám trăm ml, 10 ml chỉ là một hớp nhỏ mà thôi.
Hệ thống: [… Xác định giao dịch?]
Tuy âm thanh của hệ thống vẫn lạnh lẽo như xưa, nhưng luôn cảm thấy hình như nó nghẹn một chút, không hiểu sao tâm trạng Ngô Nặc lại tốt lên, [Xác định.] Sau đó trên tài khoản của Ngô Nặc có thêm 100 giao dịch tệ.
Thứ này vậy mà còn đáng giá hơn cả diêm giáp trùng!
Ngô Nặc vội tra ‘giá ưu đãi cho nơi sản xuất’ của hệ thống, giỏi lắm, hệ thống thế mà mắt cũng không chớp lấy một cái, đã nâng giá lên 30 lần, 100 ml hầu nhi tửu, nó lại đòi 3000 giao dịch tệ! 15000 điểm tích phân! Đen, quả thật là đen thấu!
Hầu nhi tửu cấp trân tàng được hệ thống phán là vật giao dịch cấp bốn, 10ml Ngô Nặc bán ra, chỉ chớp mắt lượng tồn đã biến thành 0.
Rượu tiêu tốn hơn 1500 điểm tích phân, uống một ngụm nhỏ có thể ngay cả mùi vị cũng không kịp thưởng thức, Ngô tiểu Nặc tỏ vẻ thế giới thổ hào y không hiểu nổi.
Nhưng, hầu nhi tửu quả thật là thứ tốt.
Về sức mạnh huyết mạch, tin tức hệ thống đưa ra khá mơ hồ, nhưng nếu đã nhắc đến di truyền, gen, chỉ sợ thú nhân tộc hầu thú có tỷ lệ cao, hơn phân nửa không thoát khỏi liên hệ với nó.
Lát nữa phải thương lượng kỹ với Bạch đại miêu, nhất định phải nghĩ cách moi thêm chút hầu nhi tửu mới được.
Không bao lâu, Bạch đã mang con mồi trở về, trên xe ngựa còn có không ít dưa quả tộc hầu thú đưa, Bạch ở bên ngoài ăn no tám phần, xách một con dực long thú con bốn cánh trở về.
Long thú bốn cánh khá hiếm thấy, kích cỡ thuộc dạng nhỏ vừa trong dực long, nhưng lại linh hoạt hung tàn, số lượng ít ỏi, vậy mà con mồi bị diệt trong tay chúng không hề ít.
Dực long thú bốn cánh tốc độ cực nhanh, sở trường ẩn núp, rất khó bắt được, chất thịt long thú bốn cánh trưởng thành cứng già, không tính là ngon. Nhưng chất thịt con non lại mỹ vị hơn phần lớn thịt thú khác, non mềm lại giàu mỡ, không có vị tanh nồng, bất kể kho tàu hay nướng đều ngon, hai đôi cánh đặc biệt béo non vừa miệng.
Tuy nói là con con, thể hình cũng khá nhỏ trong dực long, nhưng dù sao ‘long’ cũng không phải thú loại bình thường, xử lý sạch sẽ, cũng đến mấy chục cân thịt.
Hai đôi cánh, Ngô Nặc để Bạch tự nướng ăn, thịt còn lại chọn mấy cân non béo, dùng rau dại xào một dĩa lớn, lại dùng khoai trắng khô nấu một nồi, kèm với cơm gạo trắng, Ngô Nặc và Bạch ăn no một bữa.
Sau bữa cơm, thu dọn xong hành trang, hai người tiếp tục đánh xe ngựa, đi tới hướng Cô Sơn.