Tiền tệ dần dung nhập vào lưu thông giao dịch ngày thường của bộ lạc, quá trình giao dịch đơn giản hóa mà Ngô Nặc tưởng tượng ban đầu, đã phát huy tác dụng trên một trình độ nhất định, nhưng tiếp theo đó, các loại vấn đề cũng dần hiện lên, khiến y đau đầu nhức óc.
Trước mắt cứ lần lượt tìm mọi đường phát tiền vào tay mọi người, mệnh giá nhỏ nhất là 1 tệ, lớn nhất cũng chỉ có 10 tệ. Đồ tại cửa hàng
nhỏ của Ngô Nặc định giá khá cao, nhưng sức mua của tiền tệ hiện có không thấp, một tệ có thể mua không ít thứ trong tiệm. Vấn đề đến, là lấy tiền mua đồ luôn phải thối lại.
Một tệ có thể mua hai bao bột hoa tiêu hoặc bột ớt ở chỗ Ngô Nặc, nhưng có người chỉ cần một bao. Một tệ có thể mua ba cân gạo hoặc bột mì, nhưng có người chỉ cần một cân. Một tệ có thể mua mấy hạt đến một bao nhỏ hạt giống khác nhau, nhưng có người không cần nhiều như thế… cũng có người muốn cái này một chút, cái kia một chút, vô số cộng lại không thể gom đủ, cũng cần phải thối tiền.
Hết cách, Ngô Nặc chỉ có thể tạm thời bảo Đa Lặc nung thêm một đợt đồng hào mệnh giá nhỏ hơn. Ngô Nặc không nỡ tiếp tục dùng tích phân chuyên môn đặc làm một khuôn đồng hào, nên bảo hắn nghĩ cách tự làm một khuôn đơn giản. Đa Lặc vất vả với những người lùn khác mấy ngày trời, phỏng theo khuôn tiền tệ mà Ngô Nặc tốn giá cao mua về, dùng gỗ cứng đặc sản của Hắc Sắc sâm lâm chế tạo ra một cái khuôn tương tự.
Nhưng không có kỹ thuật tiên tiến, người lùn bất kể làm sao cũng không thể nào khắc được hoa văn tinh xảo trên khuôn, nhưng vì Ngô Nặc đã dần thay đổi họ, họ cũng có ý thức phòng tiền giả nhất định, vì thế đơn giản khắc mấy đường nghiêng trên khuôn. Đồng thời còn suy nghĩ đến tiền tệ đợt trước không dễ mang theo, họ đυ.t lỗ ở giữa đồng hào, tạo ra một cái lỗ hình vuông, tiện dùng dây xỏ lại mang theo.
Lần đầu tiên Ngô Nặc nhìn thấy thành phẩm đồng hào, quả thật không dám tin vào mắt mình, y đã sắp hoài nghi trong người lùn có phải cũng có người xuyên việt hay không.
Vì ngoại hình đồng hào gần như giống hệt tiền lỗ vuông, trừ văn tự phía trên biến thành mấy đường xéo đơn giản, và chất liệu bất đồng.
Ngô Nặc nói bóng nói gió dò hỏi một phen, tiếc rằng làm ra loại cải tiến này không phải là người xuyên việt, mà là kết quả mấy người lùn không chú trọng ngoại hình cùng thương nghị rồi liên tục thảo luận thử nghiệm ra.
Kỳ thật sau khi đợt tiền đầu tiên được đưa vào sử dụng, Ngô Nặc đã phát hiện, thiết kế tiền tồn tại vấn đề.
Người thời đại này, không giống người hiện đại, đã quen may túi đựng tiền lẻ trên quần áo, đừng nói là túi, ngay cả quần áo ra dáng họ cũng không có, váy da thú cột lên eo, có thể che vị trí yếu ớt và quan trọng là được, hiện tại thời tiết nóng, nếu không phải sợ chỗ yếu ớt bị thương, ngay cả váy da thú họ cũng không muốn mặc.
Tổn thương thuần phong gì đó, tạm không nói, với lấy khuôn bằng thép chế tạo mô hình sản xuất tiền tệ, là thật sự không có chỗ cất. Hơn nữa cho dù là túi áo hiện đại, lúc để tiền đồng không chú ý cũng dễ bị mất.
Hiện tại tiền tệ trên tay mọi người vẫn vô cùng có hạn, rất hiếm có ai mang theo bên người, đợi sau khi tiền trong tay mọi người nhiều hơn, vấn đề chắc chắn sẽ lộ ra.
Ngô Nặc bị lối tư duy thời hiện đại ảnh hưởng, ban đầu hoàn toàn bỏ qua, sau đó trong hồi báo thường ngày của Lục mới chậm rãi phát hiện vấn đề tiền không dễ mang theo, nhưng khuôn đã thiết kế xong rồi, không cách nào sửa đổi, trừ khi làm mới. Trong thời gian ngắn, Ngô Nặc không nỡ lại bù một khoảng giao dịch tệ và tích phân lớn vào đó, cùng lắm sau này bảo mọi người làm túi tiền, người cổ đại bỏ ngân lượng vụn trong túi tiền không phải cũng không mất sao.
Miễn cưỡng coi như có biện pháp giải quyết, Ngô Nặc ném chuyện này ra sau đầu, không ngờ, những người lùn lại mang tới cho y một kinh hỉ.
Từ trước tới nay, Ngô Nặc đều hiểu rõ yếu điểm của mình, tuy y có nhiều kiến thức hơn người của thế giới này, nhưng những kiến thức đó đều chỉ là bề ngoài, giống như y từng thấy thậm chí ngồi vào xe hơi, nhưng y lại không cách nào chế tạo một chiếc xe hơi, thậm chí ngay cả nguyên lý vận tác của xe hơi y cũng không biết. So với những thổ dân của thế giới này, chỗ y nhiều hơn họ, tính kỹ lại cũng chỉ là ‘từng thấy’ và ‘từng cảm nhận’ mà thôi, y không cách nào phục chế tất cả những thứ trên trái đất đến thế giới này.
Điều duy nhất y có thể làm, chính là chậm rãi nói cho người thế giới này về những thứ y ‘từng thấy’ ‘từng cảm nhận’, mở mang trí tuệ cho họ, mở lối tư duy cho họ, để họ thúc đẩy tiến trình văn minh thuộc về thế giới của mình.
Trong quá trình mỗi ngày ở chung và truyền thụ tri thức cho tụi nhỏ, Ngô Nặc càng lúc càng hiểu rõ, thổ dân nguyên thủy của thế giới này kỳ thật không ngốc chút nào, ngược lại, họ rất thông minh, họ không có quá nhiều trói buộc tư duy, thường sẽ có những suy nghĩ không thể tưởng nổi, thường khiến y tự thẹn không bằng. Những thổ dân này thiếu không phải là trí thông minh, mà là nhận thức sâu sắc hơn toàn diện hơn về thế giới này, tích lũy về tri thức, cùng với hướng dẫn chính xác.
Từ sau khi bắt đầu chen chân vào quản lý bộ lạc, Ngô Nặc vẫn luôn cổ vũ mọi người động não, tích cực quan sát suy nghĩ, tổng kết kinh nghiệm kỹ xảo, đối với người có cống hiến, Ngô Nặc trước giờ không tiếc khen thưởng.
Lần này đối với người lùn cũng không ngoại lệ.
Mấy người lùn tham gia thảo luận và thiết kế khuôn đồng hào, toàn bộ được thưởng tiền từ một tệ đến một trăm tệ. Tự tiện cải tạo thiết kế tiền, các người lùn vốn đã chuẩn bị sẵn sẽ bị mắng, thậm chí bị trừng phạt, không ngờ cuối cùng họ không chỉ không bị mắng, ngược lại còn được phần thưởng phong phú.
Đặc biệt là Khoa Đa, người đề xuất thay đổi tiền tệ sớm nhất chính là hắn, khi chế tạo khuôn, cũng là hắn ra sức nhiều nhất, cho nên hắn nhận được tiền thưởng phong phú nhất từ lịch sử bộ lạc đến nay __ tròn 100 tệ!
Cầm mười đồng mệnh giá mười tệ, Khoa Đa kích động quả thật không biết nên làm sao mới tốt.
Đợi kích động xong, Khoa Đa lặng lẽ tính một chút, một trăm tệ có thể đổi được một trăm con chim thịt thành niên. Chỉ ăn chim thịt đã đủ cho hắn ăn hơn nửa năm, nếu đổi thành khoai trắng khô, thì có thể nuôi sống cả nhà hắn ba miệng ăn suốt một năm!
Thần thú ở trên, Vu Nặc đại nhân thật sự quá hào phóng!
Khoa Đa là một người lùn rất có suy nghĩ và sáng tạo, tay nghề hắn cũng là số một số hai trong người lùn, từ chỗ hắn có thể nhìn ra thiếu sót của tiền tệ hiện tại, rồi nghĩ cách thay đổi thiết kế, tiến một bước cải tạo khuôn, là có thể nhìn được ít nhiều.
Không cần nghi vấn, Khoa Đa cũng là một nhân vật cấp thiên tài trong người lùn, mà suy nghĩ của thiên tài luôn siêu tiến hơn người thường rất nhiều, vì thế thường không được người lý giải. Khoa Đa cũng không ngoại lệ, tuy hắn có tay nghề cao siêu, nhưng tính khí không tốt lắm, lại thêm suy nghĩ độc đáo, hắn trở thành quái nhân nổi tiếng trong tộc người lùn.
Phần thưởng của Ngô Nặc, không cần nghi ngờ là sự khẳng định lớn nhất cho Khoa Đa, Khoa Đa
nếm được vị ngọt tựa hồ cũng ý thức được giá trị của ‘suy nghĩ’, nhiệt tình sáng tạo được đốt cháy triệt để.
Vì khen thưởng và khẳng định của Ngô Nặc, Khoa Đa thuận lợi tìm được mấy người lùn trẻ tuổi nguyện ý làm học đồ của hắn, lại chọn ra mấy nô ɭệ thuần nhân thành thực chịu làm làm hạ thủ cho hắn, ở nhà làm phát minh sáng chế.
Tộc người lùn gia nhập trễ, tạm thời còn chưa được phân nhà gạch ngói, đều vào ở trong lều.
Lều của Khoa Đa lớn hơn người lùn khác nhiều, nhưng trong nhà ngày ngày ra ra vào vào nhiều người như thế, căn bản không cách nào ở nổi.
Ngô Nặc hào phóng vung tay, đặc biệt bảo người xây cho hắn mấy căn phòng lớn, dùng làm phòng thí nghiệm cho hắn.
Khoa Đa cảm động điên rồi, người lùn khác cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ, họ không thông minh tài năng như Khoa Đa, nhưng họ cũng muốn ở nhà gạch ngói xinh đẹp, không bao lâu nữa mùa đông sẽ tới, họ không bao giờ muốn sống cuộc sống rét lạnh nữa.
Thế là, bắt đầu có người lùn âm thầm đi thuyết phục Vu Qua và Đa Mộc, muốn dùng bí mật đồ sắt để đổi quyền phân nhà ưu tiên của bộ lạc Trường Hà.
Vu Qua và Đa Mộc cũng đã sống một thời gian ở bộ lạc Trường Hà, họ đã thích nơi này, đồng thời cũng nhìn thấy được tiềm lực của bộ lạc, cũng dần có sự tự giác và lòng tự hào vì mình là một phần tử của bộ lạc Trường Hà.
Kỳ thật bọn họ đã cân nhắc giao bí mật đồ sắt cho bộ lạc Trường Hà, nhưng trước đó tai họa đồ sắt mang tới cho họ thật sự quá lớn, họ kiêng kỵ cảm xúc của người lùn, nên vẫn luôn do dự. Nhưng hiện tại người lùn chủ động đề xuất, ngay cả chút do dự cuối cùng cũng không còn.
Ngô Nặc và Bạch luôn đợi ngày tộc người lùn giao hết toàn bộ, hai người vốn cho rằng ít nhất phải qua mùa đông năm nay, những người lùn hoàn toàn yên tâm mới nguyện ý tiết lộ bí mật, không ngờ họ lại buông lỏng nhanh như thế.
Tộc người lùn tiết lộ bí mật đồ sắt là chuyện tốt, nhưng rất đáng tiếc là, bọn họ tạm thời còn chưa tìm được khoáng thạch để rèn đồ sắt tại bộ lạc Trường Hà. Nhưng trong đường chạy trốn, họ có mang theo một chút khoáng thạch. Trong số khoáng thạch này, phần lớn chủ yếu là vẫn thạch, chỉ có số cực ít là quặng sắt thiên nhiên.
Công cụ và vũ khí họ sử dụng hiện tại, phần nhiều là dùng vẫn thạch gần nơi ở cũ chế tạo. Quặng sắt thiên nhiên có thành phần sắt tương đối thấp, cần phải trải qua tinh luyện, mới có thể chế tạo thành công cụ tiện dụng. Trong tộc người lùn, trừ thủ lĩnh và tế ti bị gϊếŧ, thì chỉ có em trai của tiền thủ lĩnh là Khoa Đa và Vu Qua cùng Đa Mộc bước đầu hiểu được biện pháp tinh luyện quặng sắt. Những người lùn khác chỉ biết cách dùng vẫn thạch rèn đồ sắt, không biết làm sao tinh luyện quặng sắt thiên nhiên.
Nhưng, cho dù là nhóm Khoa Đa, cũng chỉ trùng hợp biết được một chút biện pháp thô thiển nhất mà thôi, thậm chí họ còn chưa kịp tiến hành thử nghiệm tiên tiến hơn, đã hoang mang chạy khỏi nơi ở của bộ lạc.
Vẫn thạch dù sao cũng chỉ là con số cực ít, muốn chân chính đạt được lượng lớn đồ sắt còn phải dựa vào tinh luyện quặng sắt. Các người lùn tuy đã nói hết bí mật đồ sắt, nhưng muốn chân chính có được đồ sắt, còn cần một thời gian và quá trình lâu dài, điều đầu tiên là phải tìm được quặng sắt.
Thế giới này không có công cụ thăm dò, thậm chí ngay cả người nhận ra quặng sắt cũng chẳng có mấy ai. Lại thêm giao thông lạc hậu và truyền đạt tin tức cực kỳ khó khăn, trong những điều kiện này muốn tìm được quặng sắt, trên một trình độ khá lớn mà nói toàn phải nhờ vào vận khí.
Nhưng, bất kể nói sao, bộ lạc Trường Hà hiện tại đã thu phục tộc người lùn, có được bí mật đồ sắt, coi như chiếm được tiên cơ trong kỳ quá độ từ đồ đá sang binh khí lạnh, chỉ cần nắm chặt tiên cơ này, đạt được mục đích chỉ là vấn đề sớm muộn.
Vì vẫn chưa tìm được quặng sắt, chuyện đồ sắt chỉ có thể tạm thời mắc cạn, tiền tệ vẫn còn không ít vấn đề cần cấp tốc giải quyết.
Đồng hào xuất hiện giải quyết vấn đề mệnh giá tiền tệ, nhưng trên một mặt ý nghĩa nào đó mà nói do bộ lạc hiện tại vẫn là chế độ công hữu làm chủ, chế độ tư hữu làm nền, tồn tại một chút hỗn loạn nhất định. Mà tiền tệ xuất hiện, không cần nghi ngờ lại tăng mạnh thêm loại hỗn loạn này, đồng thời cũng sẽ dần phóng đại thiên tính ích kỷ của nhân loại.
Cho tới trước mắt số lượng tiền tệ bộ lạc phát hành vẫn vô cùng ít, gần như đều dùng hình thức khen thưởng phát vào tay mọi người. Nhưng thời gian lâu rồi, tiền tệ lưu thông cũng nhiều, mâu thuẫn tất nhiên sẽ bùng phát, mà phương thức quản lý bộ lạc tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa theo. Xử lý tốt còn dễ nói, nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt cho bộ lạc.
“… Cậu nghĩ, có phải tôi đã quá nôn nóng rồi không?” Hội chợ bộ lạc đã gần ngay trước mắt, Ngô Nặc lại ngày ngày bị các vấn đề càng lúc càng nhiều sau khi tiền tệ được sử dụng quấy nhiễu. Y vốn chỉ là nhất thời nóng đầu, muốn thông qua tiền tệ đơn giản hóa giao dịch mà thôi, căn bản không nghĩ nhiều. Kết quả nào biết vấn đề lại nhiều như thế, mà những vấn đề nhiều vô cùng tận đó cũng khiến Ngô Nặc ý thức được, y đã không còn là y quá khứ một người ăn no cả nhà không đói nữa, bất cứ một quyết định nào của y, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với bộ lạc.
Cho tới nay, có hệ thống thỉnh thoảng giúp y tác nghiệt, có đại vu và Bạch tin tưởng y, bộ lạc trên dưới đều ủng hộ y, rất nhiều chuyện y đều tiến hành rất thuận lợi.
Chính vì trước đó đi quá thuận lợi, khi phát hành tiền tệ, y căn bản không tỉ mỉ kết hợp tình huống thực tế của bộ lạc để suy nghĩ, vỗ đầu một cái là quyết định ngay.
Đợi khi một chuỗi vấn đề xuất hiện, Ngô Nặc cuối cùng ý thức được sai lầm của mình, và cũng có chút hối hận.
Bạch cúi đầu nhìn sự chột dạ rầu rĩ trong mắt Ngô Nặc, bộ dạng hiếm khi đáng thương như thế, không khỏi nhếch môi cười, sau đó hôn lên trán y một cái: “Đừng sợ, cứ bạo dạn làm chuyện cậu muốn làm, chuyện cậu cho rằng nên làm. Tất cả có tôi.” ︿( ̄︶ ̄)︿
“Hừ…”
Nghẹn một chút, Ngô Nặc mới hừ một tiếng.
Bạch đại miêu thật là càng lúc càng thối, nhưng, có bảo đảm của hắn, áp lực trong lòng hình như thật sự ít đi.