Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 76: Cầu trợ 2

Leo từ giá gỗ (cầu thang) kỳ quái vào trong tường băng, tường băng cao lớn dày cứng che chắn gió lạnh bên ngoài, Kim và hai em trai lập tức cảm thấy ấm áp hơn không ít.

Vừa rồi đứng ở chỗ cao cách xa, ngăn bởi một tường băng dày, bọn Kim chỉ có thể nhìn thấy đại khái tình huống bộ lạc Trường Hà, hiện tại đứng trong tường băng, mới thấy rõ nhà ở chỉnh tề vuông vức xung quanh không phải xây bằng đá bình thường, trên mặt tường bằng phẳng như cắt cư nhiên ngay cả một khe hở cũng không có, ánh lửa đỏ rực kèm với hương thơm thức ăn tỏa ra từ cửa sổ, Kim và hai em trai đều nhịn không được nuốt nước miếng, bụng kêu vang.

Ba người không khỏi đỏ mặt, thấy vẻ nghiên cứu sâu xa trên mặt Bạch và Đằng, cả ba gương mặt cực kỳ giống nhau lộ ra vẻ bức rức giống hệt, trong lòng đầy thấp thỏm.

Ba người họ bao gồm cả thủ lĩnh đại vu phái họ đi cầu trợ trong lòng thật ra cũng rất rõ, với tình trạng mùa đông năm nay, bất luận bộ lạc nào đều sẽ không dễ dàng đáp ứng cho họ mượn thức ăn, nhưng bộ lạc quả thật cũng không còn cách nào tốt hơn.

Khi họ rời khỏi bộ lạc, nô ɭệ trong bộ lạc đã chết đói hơn một nửa, rất nhiều cư dân thuần nhân và một phần thú nhân trong nhà không còn thức ăn gì. Nửa con heo thú ba anh em họ mang theo lúc rời khỏi bộ lạc đã chiếm một phần tư chút lương thực còn lại trong nhà họ. Trong ba người, chỉ có Kim tìm được một thuần nhân giống cái làm bầu bạn, rất may mắn thai đầu tiên đã sinh ra ấu thú nhân, bất hạnh là ấu thú nhân mới chỉ có một tuổi.

Khi Kim xuất phát, con của hắn đã gầy đến mức màu lông không còn sáng sủa gì, chút thức ăn trong nhà, không chỉ là lương thực của bầu bạn và con trai hắn, đồng thời cũng là lương thực của ba, mẹ đã lớn tuổi của hắn. Tình trạng mùa đông năm nay còn tệ hơn cả dự liệu trước đó, nếu không thể mang thức ăn về, người nhà hắn bao gồm của bọn hắn cũng chỉ có thể chết đói.

Uy hϊếp chí mạng nhất trong mùa đông không chỉ là đói khát, còn có rét lạnh.

Kim chọn bộ lạc Trường Hà cách gần nhất, kỳ thật cũng có tư tâm, hai bộ lạc khác đều quá xa, đi rồi về cần thời gian quá lâu, hắn không yên tâm người nhà.

Mấy năm nay bộ lạc Trường Hà vẫn không ra sao, lúc Kim đến không trông mong có thể mang được bao nhiêu thức ăn từ đây về. Đương nhiên, lúc đó hắn cũng không nghĩ đến, mùa đông năm nay kéo dài lâu như thế, mục đích hắn tới chỉ là muốn hỏi đại vu Vu Quyền của bộ lạc Trường Hà, đá đen rốt cuộc có bị nguyền rủa hay không. Củi trong nhà đã sắp đốt sạch rồi, thức ăn không đủ còn có thể cố nhịn đói, đợi cứu trợ của hai bộ lạc khác, nhưng rét lạnh thật sự chịu không nổi, đặc biệt là người già và trẻ con thể yếu, chỉ cần không cẩn thận chút sẽ đông lạnh đông chết.

Suy nghĩ của Kim rất đơn giản, nếu đá đen không bị nguyền rủa, vậy hắn sẽ nhặt nhiều thêm về nhà đốt, dù sao không để người nhà bị lạnh nữa.

Không ngờ, tình huống bộ lạc Trường Hà khác xa dự liệu của hắn.

Bộ lạc Trường Hà không chỉ không thiếu thức ăn, biến hóa lớn đến mức hắn cũng thấy sợ.

Bộ lạc Trường Hà bắt đầu từ lúc nào đã trở nên xa lạ mà… cường đại như thế?

Mang tâm sự đầy bụng, ba anh em Kim được Bạch dẫn đến chỗ ở của đại vu.

Đại vu đã lớn tuổi ngủ ít, trong nhà đốt một chậu lửa lớn, còn đốt một đống củi, theo ánh lửa củi phát ra, đại vu hưng trí lật xem cuộn da dê viết đầy Hán tự.

Đừng thấy đại vu tuổi tác đã lớn, lực ghi nhớ vẫn tốt bất ngờ, học chữ Hán, con số còn nhanh hơn đám nhóc, đám nhóc còn đang học phiên âm, đại vu đã có thể dùng phiên âm chuẩn xác đọc ra chữ Hán, đám nhóc còn đang từng câu từng chữ học chữ Hán, đại vu đã có thể nửa xem nửa đoán hiểu được câu chuyện Ngô Nặc ghi trên cuộn da dê, có thể nói là thiên tài.

Những câu chuyện Ngô Nặc soạn ra, mục đích chủ yếu là để dạy tụi nhỏ nhận chữ, hiểu được hàm nghĩa chữ Hán đại biểu. Cho nên câu chuyện kiểu gì cũng có, không chỉ là thường thức phổ cập khoa học nghe nhiều nên thuộc, cũng có câu chuyện dân tộc thần thoại truyền thuyết của đất nước ăn vặt, đại vu và đám nhóc thích nhất là xem câu chuyện về con khỉ đi lấy kinh.

[Tây du ký] tuy là tiết mục nhất định sẽ chiếu vào nghỉ đông mỗi năm, nhưng Ngô Nặc chỉ mới xem qua tập một từ đầu đến đuôi vào năm lớp hai lớp ba, sau đó đều là ngắt quãng thỉnh thoảng xem vài tập, cũng không xem qua nguyên tắc, thời gian qua lâu như thế, tình tiết nhớ rải rác lộn xộn, vốn dĩ bút văn của y đã không ra sao, vì để tình tiết trở nên phù hợp với tình huống thế giới này, Ngô Nặc còn phải bịa thêm không ít thứ vào, cũng may bộ lạc Trường Hà thật sự không có lương thực tinh thần gì, mọi người mới xem hứng thú như thế.

Đại vu vừa xem tới đoạn Đại Thánh đại náo đông hải, đánh cho long thú dưới đáy biển răng rơi đầy đất, Bạch đã dẫn ba người Kim tới.

Vừa vào phòng, Kim chú ý tới đầu tiên là chậu lửa cháy đỏ rực, cùng với đá đen trong chậu lửa, mắt lập tức sáng lên.

Đơn giản giới thiệu thân phận ba người xong, Kim không nén được kích động hỏi: “Đại nhân, bên trong đốt đá đen của bộ lạc chúng tôi sao.”

“Đây là than đá chúng tôi tìm ở sâu trong vùng đất nguyền rủa.” Chút tiểu tâm nhãn của Kim trước mắt đại vu căn bản không đủ nhìn, bộ lạc Đại Thạch quả thật ở gần vùng đất nguyền rủa, nhưng vùng đất nguyền rủa chiếm diện tích lớn, bộ lạc Đại Thạch cho dù mặt có lớn cỡ nào cũng không dám nói vùng đất nguyền rủa là của họ. Huống chi, từ trước tới nay, bọn họ đều xem vùng đất nguyền rủa như lũ lớn mãnh thú, chưa thu nó vào trong phạm vi của bộ lạc.

Kim trực tiếp né khỏi đề tài này, kích động nói: “Đại nhân cũng đang đốt đá đen, cho nên đá đen căn bản không bị nguyền rủa, đúng không?”

Đại vu nói nước đôi: “Với vu lực của ta, đến trước mắt quả thật không phát hiện sức mạnh nguyền rủa, nhưng cũng không thể từ đó liền xác định đá đen nhất định không có nguyền rủa, dù sao truyền thuyết về vùng đất nguyền rủa đã có từ lâu, bộ lạc các người quả thật cũng từng xảy ra không ít chuyện… mà bộ lạc Trường Hà chúng tôi lại được thần thú đặc biệt phù hộ, nói không chừng là thần tích đã thay chúng ta hóa giải nguyền rủa trên đá đen…”

“Thần tích?!” Kim và hai em trai khác đồng thời kêu lên, mắt sắp trợn lồi ra.

Đại vu mang vẻ mặt bực bội khi vừa lỡ miệng, không chịu nhắc đến hai chữ thần tích nữa, chuyển sang quan tâm cái bụng đang kêu ọt ọt của ba người, hiền từ lại thân thiết phân phó Thủy Sa vẫn luôn hầu hạ một bên đi nấu một nồi cho họ ăn.

Ba người Kim vốn toàn bộ tâm tư chỉ đặt trên lương thực, hiện tại lại bị hai chữ ‘thần tích’ khuấy cho tâm thần không yên, hiếu kỳ cào tâm cào phế.

Bạch ngồi dưới đất cạnh đó nhìn mà khóe mắt giần giật, mơ hồ cũng ngộ được gì đó.

“… Nếu đã là bạn của Vu Nặc, con đi kêu Vu Nặc đến đây, đúng lúc mọi người cùng nói chuyện.” Đại vu cười híp mắt, nếp nhăn trên mặt nhíu lại hệt như nụ hoa, trông hoàn toàn là một trưởng giả không thể hòa ái hơn.

Trong lòng ba anh em Kim không khỏi dâng lên một luồng hơi ấm cảm động, Bạch đại miêu thì vô thức đứng lên, gật đầu rồi bước ra khỏi phòng như chạy trốn__ Mỗi lần đại vu rót thuốc cho đám nhóc đều là vẻ mặt đó, Bạch đại miêu bị hại đã sâu, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy đại vu lộ ra nụ cười như thế, sẽ nhịn không được run rẩy trong lòng chỉ muốn chạy, cho dù hiện tại đã không còn là con nít nữa.

Ra tới bên ngoài, Bạch vốn còn có chút lo lắng bộ lạc Đại Thạch uy hϊếp, triệt để yên tâm.

Có đại vu ở đây, bất kể bộ lạc Đại Thạch có chủ ý gì, đại vu nhất định sẽ không để họ chiếm tiện nghi không không.

Gió lạnh thổi qua tường băng ập đến, Bạch siết chặt áo da thú trên người, nhịn không được nhíu mày, bước nhanh về nhà.

Về đến nhà, Bạch thấy sắc mặt Vu Nặc tựa hồ không tốt lắm, sờ đầu y nói: “Sao vậy? Không thoải mái?”

Ngô Nặc ủ rũ nói: “Không sao, vừa rồi là người của bộ lạc Đại Thạch đến sao?”

Xác định Ngô Nặc không sốt, Bạch rút tay về, kỳ quái nói: “Sao cậu biết?”

Đương nhiên là cái đồ hố hàng hệ thống kia dùng nhiệm vụ cưỡng chế đáng chết nói cho y biết!

Nếu chỉ là cứu trợ bộ lạc Đại Thạch, ít nhiều gì y cũng có thể nghĩ biện pháp, nhưng nhiệm vụ hệ thống giao cho y là thu phục bộ lạc Đại Thạch trên cơ sở không có tử vong.

Tích phân hệ thống thưởng tính theo đầu người, mỗi khi thu phục một người thưởng cho y từ 10 đến 50 điểm tích phân khác nhau, nếu có người vì nhiệm vụ mà chết, mỗi người chết trừ của y từ 100 đến 500 điểm tích phân khác nhau.

Trừ phần thưởng tích phân phong phú ra, còn có một cơ hội rút thưởng tùy ý.

Bộ lạc Đại Thạch vốn có hơn 6000 người, cho dù trong mùa đông, số người có thể sẽ giảm bớt, nhưng tổng nhân số hơn nửa vẫn nhiều hơn bộ lạc Trường Hà.

Nếu thật sự thu phục được nhiều người như thế, trên cơ bản y không cần lại lo lắng món nợ lớn đang nợ hệ thống, nhưng vấn đề là, bộ lạc Trường Hà có dạ dày tốt thế nào mới có thể nuốt được nhiều người của bộ lạc Đại Thạch như thế?! Đừng đến cuối cùng thu phục người khác không thành, ngược lại bồi cả bản thân vào! Chuyện người nông dân và con rắn là giáo huấn trần trụi nhất.

Bất kể phần thưởng phong phú cỡ nào, nhiệm vụ này cũng là một cái hố thật lớn (╯‵口′)╯︵┻━┻. Nhưng lại không thể không đi hoàn thành.

Ngô Nặc có thể không ủ rũ mới lạ, ấp úng nói: “Là… thần nói cho tôi biết.”

“Thần?!” Bạch đại miêu lập tức sáng mắt, nhưng thấy thần sắc Ngô Nặc không đúng lắm, sắc mặt cũng dẫn trở nên nghiêm trọng, “Có phải thần lại giao cho cậu nhiệm vụ gì khó làm không?”

Ngô Nặc đáng thương gật đầu: “… Đặc biệt khó!”

Bạch nhẹ nhàng xoa tóc y, dịu giọng nói: “Đừng sợ, có khó thế nào tôi cũng sẽ cùng cậu hoàn thành nó. Có thể cho tôi biết, là nhiệm vụ gì không?”

“… Thu phục bộ lạc Đại Thạch.” Một người ít kế hai người nhiều kế, Ngô Nặc nói hết toàn bộ yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống cho Bạch.

Bạch nghe xong căn bản không lo lắng như Ngô Nặc tưởng tượng, ngược lại ánh mắt lấp lánh, đáy mắt tựa như có u quang lấp lóe: “Thu phục bộ lạc Đại Thạch… thu phục bộ lạc Đại Thạch nếu đã là ý chỉ của thần, chúng ta nhất định có thể hoàn thành!”

“Ý chỉ của thần…” Ngô Nặc lầm bầm theo lời Bạch, mắt càng lúc càng sáng: “Không sai, đây là ý chỉ của thần… sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?”

Thời gian trước y dùng xác diêm giáp trùng đổi lấy cái thứ nhỏ kia, có lẽ có thể phát huy tác dụng rồi!

Có thứ đó, lại thêm một màn thần tích… nhiệm vụ này có lẽ không hề khó khăn như y đã nghĩ!

Lúc Ngô Nặc và Bạch đang ở trong nhà lặng lẽ mưu kế, ba anh em Kim cuối cùng được ăn thức ăn nóng đã lâu không có.

Thủy Sa dùng canh thịt hầm bằng xương thú nấu một nồi khoai trắng lớn, khoai trắng dễ chín, sau khi sắt thành lát nhỏ, dùng lửa lớn nấu không bao lâu đã chín hết.

Hình thú của ba anh em Kim đều là báo, ba người đều hơi sợ nóng, bưng khoai trắng thơm phức nóng hổi, hương thịt ập đến từng cơn, ba người ôm chén gỗ, nuốt nước miếng ừng ực gấp tới mức muốn xoay tròn.

Vất vả lắm mới chờ được nó nguội chút, ba người khẩn cấp bưng chén đổ vào miệng, khoai trắng được nấu chín rục bằng canh thịt không chỉ mềm bỡ thơm ngọt, lúc ăn tựa hồ cũng có vị thịt thơm nồng.

Đây là khoai trắng ngon nhất họ từng ăn kiếp này!

Ba anh em Kim không hẹn mà cùng nghĩ.