Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Chương 61: Những kẻ trộm

Ý thức của Long Thiên Tài không được rõ ràng, đầu óc ong ong cả lên. Hắn cau mày, trầm thấp rêи ɾỉ: “Mặt than, hình như ta sắp chết rồi…”

Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền vào bên tai, dường như rất vui vẻ: “Ca, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh, nếu không tỉnh ta còn chuẩn bị cho ngươi một tấm vải trắng để đắp lên nè.”

Long Thiên Tài xoa xoa cái trán đau đớn, nhỏm dậy thấp giọng nói: “Đã đến giờ ăn cơm chưa? Giờ ta không muốn ăn uống…”

“Ăn cái đầu ngươi, ngươi tưởng đây là phủ công chúa chắc? Nào, tỉnh lại một chút,” Vân Nhàn nắm vai hắn lắc lắc, “Hồi hồn, chúng ta bị bắt rồi, phải nhanh mà nghĩ cách trốn đi.”

Long Thiên Tài bị cậu lắc càng choáng váng hơn, vội gạt tay cậu ra, yên lặng lùi về, xoay người giơ giơ tay lên: “Ta ngủ thêm một chút, có chuyện gì thì chờ ta…” Hắn thì thào, sau đó lưng chợt cứng đờ, vội vàng quay đầu, “Bị bắt rồi?”

Vân Nhàn trợn trắng mắt: “Nói toàn lời vô ích!”

Cuối cùng thì Long Thiên Tài cũng thanh tỉnh hoàn toàn. Hắn chịu đựng cảm giác khó chịu khi choáng đầu, nhớ lại cảnh tượng lúc trước. Hắn nhớ rõ lúc đó đột nhiên xe ngựa không khống chế được, hắn và Vân Nhàn định ra ngoài giữ dây cương thì một ám vệ nhào tới kịp, nắm chặt sợi dây. Bọn họ thấy thế liền thôi, nhưng chẳng biết xe chạy bao lâu thì lại nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài xe, sau đó nhanh chóng yên tĩnh lại. Hắn định đẩy mành ra nhìn, nhưng đột nhiên trước mặt tối sầm, ngay sau đó thì không biết gì nữa.

Hắn nhíu mày: “Có người hạ dược?”

“Ừ, là thuốc mê, ta cũng không biết là hạ từ lúc nào.”

Long Thiên Tài đứng dậy, đây là một căn phòng đơn sơ, diện tích không lớn. Thai Văn Khoan cũng đã tỉnh lại, đang yên lặng ngồi trên ghế. Tâm lý Long Thiên Tài cảm thấy mất cân bằng: “Hình như ta là người tỉnh lại muộn nhất?”

Vân Nhàn ngồi xuống bên giường: “Cũng không muộn lắm, ta đánh thức hắn dậy, còn ngươi… e hèm, ta không dám tùy tiện gọi, có điều may mà ngươi cũng tỉnh lại, ta đang lo không biết mê dược có tác động gì đến độc dược trong cơ thể ngươi không, nhỡ mà lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ dược tính dẫn đến phát tác sớm thì biết làm sao đây…”

Khóe miệng Long Thiên Tài giật giật, tạm thời không thèm tính toán với cậu mà chỉ hỏi: “Đây là đâu?”

Vân Nhàn cười khổ: “Ổ của bọn sơn tặc.”

Long Thiên Tài cực kỳ kinh ngạc: “Sao bọn chúng không trói chúng ta lại? Còn ám vệ kia đâu?”

“Hình như bị thương, không biết là bị đưa đi đâu rồi, còn chúng ta… Thủ lĩnh đám sơn tặc đó làm thấy chúng ta đáng giá, hơn nữa dường như không có giá trị vũ lực gì nên mới nhốt lại, chờ người khác đưa tiền chuộc tới đây.”

Long Thiên Tài suy nghĩ một chút: “Không lẽ lần này là chuyện ngoài ý muốn? Nhưng nếu như bọn chúng có khả năng giải quyết được một ám vệ trong thời gian ngắn, thì đã có thể phân thắng bại vào lúc trước khi đuổi theo xe ngựa rồi, không cần phải lãng phí sức lực như thế này.”

“Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng dường như những người này không biết thân phận của chúng ta.”

Long Thiên Tài nhướng mày.

Vân Nhàn kiên trì giải thích: “Cổ trong cơ thể ta có khả năng chống lại thuốc mê khá mạnh, lúc đó ta không bị ngất đi hẳn, nhưng người của đối phương khá nhiều, ta chỉ có thể giả bộ bất tỉnh. Sau đó, sơn tặc kéo chúng ta xuống xe ngựa, ta nhớ rõ có người hỏi thủ lĩnh sơn tặc là liệu chúng ta có phải người của phủ công chúa không, dù sao công chúa cũng thích thu gom mỹ nhân. Tên thủ lĩnh kia nói có thể lắm, sau đó thủ hạ của gã nói công chúa không dễ chọc, tên thủ lĩnh lại nói ngươi để ý nhiều như vậy làm gì, chỉ cần có tiền là được. Đó, chính là như vậy.”

“Hừm, có vẻ như bọn chúng không biết chúng ta là ai thật, nhưng điều này cũng không thể chứng minh thủ lĩnh sơn tặc không cấu kết với người khác.”

“Nếu có người cấu kết, ngươi nghĩ là ai? Hướng Hoằng Huy?” Vân Nhàn nói, “Lúc đó chúng ta rời cung mới quyết định, tên yêu quái kia không thể biết trước được, trừ phi việc Hướng Hoằng Dương muốn đưa ngươi ra khỏi kinh thành là ý của yêu quái.”

Long Thiên Tài ai oán nói: “Có khả năng này… Nhưng cũng có thể là do Hướng Hoằng Dương làm.”

Vân Nhàn vô cùng kinh ngạc: “Ý ngươi là trước tiên hắn tìm một đám sơn tặc giữ ngươi lại, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, rồi đưa về biệt viện cho giải dược, như thế coi như là cứu ngươi tới tận hai lần, có đúng không?” Cậu tấm tắc hai tiếng, “Ca, ngươi cứ đi theo hắn đi, người này tốn nhiều công sức với ngươi lắm đó.”

Long Thiên Tài hừ hừ: “Đúng, nam sủng kiêm quân sư, có là người khác thì cũng sẵn sàng tốn công tốn sức,” hắn xuống giường đi hai bước, quan sát bốn phía rồi thở dài, “Đây cũng chỉ là suy đoán, cũng có thể lần này thật sự là hành động tự phát của bọn sơn tặc, nếu là như vậy, thì giải pháp tốt nhất là ngồi chờ ám vệ điều tra ra chỗ bọn sơn tặc rồi cứu ra, nếu không may đúng là trường hợp còn lại thì rất có thể lúc bọn họ còn chưa tìm tới thì chúng ta đã bị kéo đi làm ấm giường rồi, đến lúc đó một từ thảm đâu đủ để hình dung?”

Vân Nhàn nhắm mắt theo đuôi hắn: “Cho nên bây giờ chúng ta phải nghĩ ra cách chạy trốn thôi.”

Long Thiên Tài không đáp, thử đẩy đẩy cửa sổ, đúng như dự đoán, cửa đã bị đóng chết lại. Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng bị đóng chặt, phân vân một chút rồi quyết định không tìm cách phá cửa nữa mà quay về nằm lên giường: “Chờ một ngày, ám vệ nhiều như vậy không thể không tìm được chúng ta, sau một ngày, nếu như không có ai tới thì chắc chắn là dấu vết đã được xóa, có thể làm tới mức này thì tất nhiên là phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, như vậy có thể khẳng định việc này liên quan tới bọn họ.”

Vân Nhàn gật đầu, im lặng không lên tiếng. Hai người trầm mặc giây lát, đột nhiên đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Thai Văn Khoan. Từ sau khi tỉnh lại, người này không hề sợ hãi khóc lóc hay run rẩy gì, ngược lại còn rất trấn định. Long Thiên Tài vô cùng kinh ngạc: “Này, ngươi không sợ à?”

Ánh mắt Thai Văn Khoan kiên định: “Không sợ, nhất định y sẽ tới cứu ta, mỗi lần ta gặp phải nguy hiểm y đều tới kịp, lần này chắc chắn sẽ không ngoại lệ!”

Long Thiên Tài à một tiếng, lại hỏi: “Nếu không may y bị sơn tặc gϊếŧ rồi, thì ai tới cứu ngươi?”

Thai Văn Khoan cứng đờ.

“Sao?”

“Y lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không sao cả,” Thai Văn Khoan nói, “Y sẽ đến mà, nhất định sẽ đến, hu hu hu… nhất định sẽ đến mà… Ta không muốn chết đâu…”

“…”

Đôi mắt xinh đẹp của Thai Văn Khoan dần dần nhòe nước, trông rất đáng thương. Hắn chớp mắt: “Y sẽ đến mà… có đúng không?”

“…” Vân Nhàn nói, “Ca, sao ta lại cảm thấy ngươi thật là độc ác nhỉ?”

“…” Long Thiên Tài nói, “Ta có tội…”

“Ta không muốn chết đâu, ta còn trẻ như vậy, ta còn chưa thành hôn. Còn chưa sinh con, còn chưa…”

Long Thiên Tài bị hắn làm cho nhức đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe, vội bước tới, “Nào, ta có một cách có thể thử, ngươi thử thế này xem sao…”

Thai Văn Khoan cực kỳ hoang mang: “Ngươi bảo ta nói chuyện này để làm gì?”

“Bản vương bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói đi, đây là mệnh lệnh.”

“À…”

Vì vậy, khi trời bắt đầu chạng vạng, có người tới đưa cơm thì Thai Văn Khoan cẩn thận dè dặt bước qua, nói với sơn tặc: “Mẹ ngươi sinh ra ngươi, ngươi yêu một người cùng giới với mình, nếu người ta gọi đó là gay, vậy thì tên của mẹ ngươi là gì?”

Sơn tặc im lặng nhìn hắn.

Thái Văn Khoán đối mặt với sơn tặc, yếu ớt nói: “Mẹ ngươi sinh ra ngươi… Oa!” Nước mắt hắn ròng ròng chảy xuống, tay che bụng, “Hu hu, đau quá, đánh chết ta rồi…”

“Ngoan ngoãn chút đi.” Sơn tặc quay đầu bước đi, đóng cửa cái rầm một phát.

Vân Nhàn và Long Thiên Tài yên lặng ngồi trên giường, âm thầm gật đầu, quả nhiên phim ảnh chỉ lừa người mà thôi.

Triển Lăng Yến rời khỏi tiểu viện liền đi tìm Vân Nhàn, y suy nghĩ một chút, lúc nãy Hướng Hoằng Huy ở trong phòng thẩm vấn tốn khá nhiều thời gian, giờ có lẽ Vân Nhàn đã không còn ở quán trà nữa rồi. Y liền đi về phía phủ công chúa, lại thấy Cô tướng quân dắt ngựa đi ra cửa lớn, vừa hỏi mới biết vợ mình đã ra khỏi thành rồi.

“Ngươi có biết biệt viện ở đâu không?”

Cô tướng quân gật đầu: “Trước khi đi ta đã hỏi vị trí đại khái, hẳn là có thể tìm được.”

Triển Lăng Yến liền sai người dắt thêm một con ngựa nữa đi ra, cùng y rời khỏi thành. Hai người vừa đến cửa thành liền thấy một con khoái mã chạy như bay tới trước mặt, người cưỡi ngựa không ngờ có thể gặp bọn họ ở đây, vội vàng kéo cương, không chờ ngựa dừng lại đã vội vàng xoay người xuống. Đây là ám vệ của Triển Lăng Yến, hắn quỳ một gối: “Thuộc hạ thất trách, thỉnh điện hạ trách phạt.”

Triển Lăng Yến nhất thời híp mắt: “Trước tiên ngươi đứng lên, Tiểu Nhàn Nhi đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Vâng,” người nọ nhanh chóng báo cáo lại sự tình, “Bây giờ bọn họ còn tiếp tục tìm, phái thuộc hạ về bẩm báo.”

Đôi mắt đen kịt của Triển Lăng Yến lập tức hiện lên chút ý tàn nhẫn, y thấp giọng nói: “Ngươi về hành cung lấy thêm một nhóm người nữa ra ngoài thành tìm kiếm, cả người của Thánh Hoa cũng gọi tới.”

“Vâng.”

Hai người tiếp tục giục ngựa đi tiếp, rất nhanh đã thấy xe ngựa đứng trên đường lớn, Mộc Tử đang ở gần đó, nhìn thấy bọn họ thì tiến lên trước nói: “Trên xe có thuốc mê, vết tích đến nửa đường thì biến mất, tạm thời không rõ bọn họ đang ở đâu.”

Hai người liếc nhau, Triển Lăng Yến đi xung quanh, sau đó quay đầu liền đi. Cô tướng quân thấp giọng nói: “Ngươi cũng trở về đi, để cho bọn họ tìm.”

Mộc Tử trầm mặc giây lát, xoay người lên ngựa.

Lúc chạng vạng, Hướng Hoằng Dương đến phủ công chúa, vẻ mặt hắn vội vội vàng vàng, vùng giữa hai hàng lông mày cau lại rất sâu: “Bản vương nghe được tin rồi, đã có tin tức của hai vị vương gia chưa? Tiểu Bảo thì sao?”

Cô tướng quân là thị vệ, đạm mạc liếc hắn một cái, cúi đầu đứng đó trầm mặc không lên tiếng. Triển Lăng Yến thì dù bận rộn nhưng vẫn ung dung ngồi trên ghế bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt đen kịt kia sâu không thấy đáy, không rõ là có tâm tình gì.

Hướng Hoằng Huy bị y nhìn đến không được tự nhiên: “Thế nào?”

Triển Lăng Yến thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: “Hiện giờ tâm tình của bản vương không được tốt lắm.”

Thanh âm của y rất nhẹ, nhưng khí thế trên người lại có thể khiến cho người ta không dám thở mạnh. Trong lòng Hướng Hoằng Dương phát lạnh, cố gắng bình tĩnh thoải mái nói vài câu: “Việc này là do bản vương đề xuất, chắc chắn bản vương sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng cho điện hạ.” Dứt lời, hắn liền đi, đợi đến lúc ra khỏi phủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm, quay về hành cung của mình. Từ đầu đến đuôi chuyện này là do hắn sắp đặt, thậm chí đến cả kế hoạch cứu người cũng được chuẩn bị rất chi tiết, nhưng không ngờ rằng hai vị vương gia lại đi theo.

Sự tình tới nước này, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội khó có được — nếu có thể đổ chuyện này lên đầu thái tử, từ nay về sau những người kia sẽ đứng về phía hắn và Hướng Hoằng Huy, như vậy thì không khác gì hổ mọc thêm cánh.

Hiện ở ngoài thành toàn là người của Cổ Thục và Thánh Hoa, hắn cũng phái người ra khỏi thành ra vẻ tìm kiếm. Ba người kia vừa mới bị bắt, lúc này mà cứu về thì sẽ khiến cho người khác hoài nghi, hắn quyết định đợi thêm vài ngày. Hắn cũng biết Hướng Hoằng Huy sẽ nhanh chóng nhận được tin tức, liền kiên trì chờ đợi để thương lượng với y chuyện sau đó.

Triển Lăng Yến và Cô tướng quân nghe hết từ đầu đến cuối liền biết chuyện này chắc chắn có liên quan tới Hướng Hoằng Huy hoặc Hướng Hoằng Dương. Hướng Hoằng Dương đã tới, bọn họ liền phái người theo dõi chặt chẽ hành cung của hắn, mặt khác, chờ xem Hướng Hoằng Huy nói thế nào đã.

Tiếc là cửa nhà y và Hướng Hoằng Dương đều không đợi được người nọ, trời còn chưa sáng thì một đội người ngựa liền ra cửa cung, đến thẳng hành cung của tam điện hạ truyền chỉ, giam lỏng người này. Hắn biến sắc: “Vì sao? Có chuyện gì xảy ra?”

Hộ vệ không đáp, dẫn người đi ra ngoài canh giữ hành cung, một chữ cũng không nói.

Hướng Hoằng Dương phiền não đi qua đi lại ở phòng khách, đá cái bàn ngã lăn ra, vẻ mặt âm tình bất định.

Triển Lăng Yến và Cô tướng quân thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh ở bên kia, lúc này cũng tỉnh rồi. Người trước nghe thủ hạ hồi báo, hơi hơi kinh ngạc: “Vây lại sao?”

“Vâng, không được tiến vào cũng không cho ra ngoài.”

“Tiếp tục theo dõi.”

“Vâng.”

Cô tướng quân không hiểu nổi: “Trong cung có chuyện gì xảy ra à?”

Triển Lăng Yến rót cho mình chén trà: “Chờ một chút.”

Bọn họ còn chờ đồ ăn sáng thì mật thám do Hướng Hoằng Huy sắp xếp đã vội vã tới rồi: “Điện hạ, đêm qua đại hoàng tử và thái tử uống rượu với nhau, uống đến nửa đêm, sau đó rời khỏi đông cung đi gặp hoàng hậu, sáng nay sắc trời chưa tỏ thì truyền ra tin thái tử thân trúng kịch độc hôn mê bất tỉnh, thái y bó tay chịu chết, hoàng hậu… bà ta tự sát mà chết.”

Cô tướng quân hơi giật mình, đôi mắt Triển Lăng Yến híp lại: “Hướng Hoằng Huy, giờ y đang ở đâu?”

“Quân chủ Trạch Nam gọi y vào ngự thư phòng, đến giờ vẫn chưa có tin tức.”

Cô tướng quân nghe vậy thì mở cửa đi ra.

Lúc này Long Tuấn Thiên đang chậm rãi uống trà, lúc Cô tướng quân đến thì hắn mới uống xong nửa chén, chậm rãi nói: “Trẫm đã biết.”

Cô tướng quân ngẩn ra, không biết là hắn nói đến chuyện tiểu vương gia hay là chuyện Hướng Hoằng Huy.

Long Tuấn Thiên lấy một thứ đưa qua: Cầm nó về Thánh Hoa, tùy thời nghe theo mà sắp xếp, chuyện Hạo Hạo trẫm sẽ lưu ý.” Trạch Nam chỉ cách Thánh Hoa con sông Trường Giang, tiểu vương gia đi thẳng từ kinh thành Thánh Hoa xuôi theo phương nam, sau đó đi thuyền xuôi dòng tới Trạch Nam, mất nửa ngày trên sông. Nhưng nếu đi thẳng từ Kiến Nghiệp qua Trường Giang về Thánh Hoa thì không mất đến một canh giờ, thực sự rất thuận tiện.

Tất nhiên là Cô tướng quân cũng biết điều này, cũng biết mình không tốn nhiều thời gian, có điều không biết hoàng thượng muốn mình về chỗ nào Thánh Hoa, nhưng khi y tiếp nhận vật kia thì con ngươi co rụt lại, lập tức sáng tỏ. Đây là… hổ phù.