Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Chương 36: Thánh chỉ

Trong trận chiến ‘lấy tiền sờ người’, Long Thiên Tài thất bại thảm hại. Cả tẩm cung chỉ có hai người bọn họ, tính về giá trị vũ lực thì Long Thiên Tài đánh không lại rồi. Cổ tay hắn bị giữ chặt ấn xuống, cả người bị đè lên. Long Thiên Tài đã bị ăn một lần, nên đương nhiên ở thế hạ phong. Đến giờ, hắn cũng không biết cực hạn của mặt than là ở đâu nữa.

Cho nên, hắn thua là cái chắc.

Màn che đã kéo xuống hết, dưới ánh nến ấm áp càng có vẻ cực kỳ mờ ám.

“A… ưm…” Long Thiên Tài nằm ngửa trên giường lớn xa hoa, khuôn mặt đỏ bừng bởi ***. Dị vật thô to lấp đầy trong cơ thể, mỗi lần ma sát lại mang đến một cảm giác vô cùng rõ ràng.

“Ta nói cho ngươi biết.. ưm…” Hắn phì phò thở gấp, giọng nói vỡ vụn chật vật, “Nếu như ngươi… A!” Hắn chưa nói hết câu, người này đã đẩy mạnh, đâm thẳng vào điểm chết người kia. Ngón chân hắn không thể khống chế nổi mà cuộn lại.

Cô tướng quân cúi đầu hôn hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn, con ngươi thâm thúy chuyên chú, giọng khàn khàn hỏi: “Nếu như ta làm sao?”

Long Thiên Tài cầm lấy cánh tay y, nhân lúc nghỉ ngơi mà thở dốc mấy hơi, chậm rãi mở miệng: “Mặt than, nếu ngươi không trả đủ tiền cho mấy lần cộng lại, ngươi đừng có mơ ta đồng ý cùng ngươi… A!”

Chỉ nghe đến đó, Cô tướng quân đã biết hắn muốn nói gì, liền dùng sức mạnh hơn một chút. Lập tức, tiểu vương gia kêu lên một tiếng, thậm chí âm cuối còn run lên. Lúc này, độ sâu trước nay chưa từng có đang được khai phá, hắn chợt nắm chặt tay y, cả người giật lên vài cái, rồi nhanh chóng mềm xuống.

Đầu hắn ong ong, ý thức mơ hồ, thứ duy nhất hắn còn cảm nhận được chính là nhiệt độ và lực đạo trong cơ thể, từng đợt sóng vui sướиɠ đánh thẳng vào đại não, khiến hắn trở nên vô lực. Đợi đến lúc tỉnh táo hơn một chút, người này đã kết thúc trận chiến, nhưng vẫn đang cố chấp ôm hắn, cảm giác nóng rực nơi ngực dán ngực lại có tác dụng trấn an đầy khó hiểu, hắn không thấy chán ghét.

Cô tướng quân hơi hơi nhích người, giúp hắn nằm thoải mái hơn, thấp giọng nói: “Khối ngọc kia có thể trả cho vài lần, ngươi cầm ngọc, chúng ta thành hôn, được không?”

Long Thiên Tài chưa khôi phục lại bao nhiêu, nhưng cũng miễn cưỡng nghe rõ. Đương nhiên hắn biết đây là khối ngọc thượng đẳng, nhưng lại là vật gia truyền của nhà mặt than, trăm ngàn lần không thể lấy. Hắn lắc đầu: “Không được, ngọc phải trả lại cho ngươi…”

Cô tướng quân nghĩ thầm nếu nói khối ngọc này vốn là để cho con dâu Cô gia, có khi người này sẽ ném luôn đi mất. Y kiên trì thương lượng: “Không cần đưa cho ta đâu, sau này đây chính là khối ngọc của ngươi.”

Long Thiên Tài lầm bầm: “Thèm vào, cho dù lão tử phải tính toán tiền nong rõ ràng với ngươi, nhưng ít nhất cũng còn có chút lương tâm, tuyệt đối sẽ không lấy ngọc bội gia truyền của ngươi đâu. Ngươi yên tâm, ta vẫn là người tốt, người tốt đó.”

“…”

Long Thiên Tài cảm nhận cảm giác chua xót trong cơ thể một chút, quay đầu mở to đôi mắt đầy hơi nước, nhìn y.

Cô tướng quân nhịn không được hôn hôn lên môi hắn, trong mắt ẩn chứa chút dịu dàng: “Sao thế?”

“Ta thấy chúng ta cứ dây dưa thế này thì không dứt ra được đâu, cuối cùng thì người chịu thiệt vẫn là ta,” Long Thiên Tài nghiêm túc nói, “Ta thấy thôi thì cứ nói cho hoàng huynh biết tội khi quân của ngươi, sau đó cầu huynh ấy cho ngươi được toàn thây, rồi sau đó mang cả thi thể và ngọc bội của ngươi bán lại cho tướng quân phủ, thì coi như ta cũng thu đủ số tiền rồi, đúng không?”

“…”

Cô tướng quân không chớp mắt nhìn hắn, hơi cứng người. Rốt cục thì trong đầu người này chứa những cái gì vậy, mấy cách làm thiếu đạo đức nhân thần căm phẫn như vậy cũng nghĩ ra được.

Long Thiên Tài suy nghĩ một chút, vẻ tính toán hiện rõ lên mặt: “Ngươi thấy như vậy có được không?”

“…” Cô tướng quân nghiêm túc nói, “Không thể được.”

“Hả? Vì sao?”

“…” Cô tướng quân im lặng, giờ khắc này y cực kỳ muốn nói câu ‘Bởi vì đó là mưu sát chồng’, nhưng nếu y nói, thì chắc chắn là càng gần cái chết hơn.

Long Thiên Tài lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra: “Cũng đúng, Cô gia là trọng thần trong triều, binh quyền trong tay, nếu ta làm thịt con út nhà họ, rồi lại muốn bọn họ dùng tiền chuộc thi thể về, chắc chắn sẽ đẩy bọn họ đến con đường tạo phản… Đúng không?”

“…” Vẻ mặt Cô tướng quân bình thản, tiếp tục mặt than.

Long Thiên Tài vỗ vỗ vai y, tán thưởng: “May mà có ngươi suy nghĩ chu đáo.”

Cô tướng quân yên lặng ôm người này vào trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy hơi may mắn, thầm nghĩ đôi lúc con người quá thông minh cũng không có lợi, ví dụ trước mắt là một điển hình.

Long Thiên Tài bị y ôm, cả người đầy mồ hôi, dính dấp rất khó chịu. Hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi nhỏm dậy: “Ta muốn tắm…”

Cô tướng quân nằm trên giường nhìn hắn, mái tóc dài đen bóng của người này xõa xuống hoàn toàn, phủ lên làn da trắng ngần. Y liền đứng dậy, kéo hắn vào lòng một lần nữa, cúi đầu hôn hôn vành tai hắn: “Ngươi muốn đi đâu vậy?”

Cả người Long Thiên Tài cứng lại, thanh âm trầm thấp khàn khàn bên tai, hô hấp phả vào mang theo nhiệt độ cực cao, khí tức nam tính đậm đặc bao phủ lấy hắn, có muốn tránh thế nào cũng không được.

Cô tướng quân thấy hắn không đáp, liền giữ chặt tay hắn, trượt môi từ vành tai xuống cổ. Tóc gáy của Long Thiên Tài dựng đứng hết lên, muốn tránh khỏi y lại bị đẩy nằm úp sấp xuống giường. Cô tướng quân cúi người xuống, ôm hắn từ phía sau, thân thể đè lên. Cửa động đã bị xâm phạm một lần không có ý khước từ, rất dễ dàng cho lần xâm nhập thứ hai. Y nhất thời thích ý thở dài một hơi.

“A!” Long Thiên Tài không nhịn nổi mà kêu thành tiếng, gần như thẹn quá hóa giận: “Ai dạy ngươi cái loại tư thế này hả?!”

“Trên sách có viết.”

“…” Long Thiên Tài vùi sâu đầu vào trong đệm chăn, “Triển Lăng Yến, nhất định lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngươi rửa sạch cổ chờ… Ưm…” Giọng hắn run lên, “Ta sẽ bị ngươi gϊếŧ chết…”

“Không đâu,” Cô tướng quân cắn lên bờ vai hắn, “Ngươi không thấy lần trước không có chuyện gì à.”

“…”

Cô tướng quân ôm hắn, ép chặt xuống dưới một chút.

“A…” Long Thiên Tài thở dốc một tiếng, cảm thấy thân thể mình dần dần nóng lên, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận. Ý thức của hắn lại bắt đầu mơ hồ, ngay cả mình nói gì cũng không nhớ rõ.

Ấn tượng duy nhất là khi kết thúc trận chiến này, hắn nằm như cá chết trên giường, mơ mơ màng màng hỏi: “Hoàng huynh nói ngày mai sẽ hạ chỉ phong Vân Nhàn làm vương gia, chọn vào trước trung thu một ngày. Ngươi nói xem rốt cuộc huynh ấy muốn làm gì?”

Cô tướng quân im lặng suy nghĩ một chút, sau một lúc lâu mới nói bốn chữ: “Thánh ý khó dò.”

“…” Long Thiên Tài lập tức trợn mắt, nghĩ thầm ngươi nói thẳng là không biết cũng được. Nhưng hắn tiêu hao quá nhiều sức lực, động tác này cũng sử dụng hết chỗ sức còn lại, thế là lập tức hôn mê.

“…”

Sang ngày thứ hai, thánh chỉ đã được truyền khắp kinh thành rộng lớn, tiện đà truyền bá ra toàn bộ lãnh thổ Thánh Hoa, rằng vị quân sư Vân Nhàn cực kỳ lợi hại kia đã được quốc quân Thánh Hoa phong làm vương gia, bắt đầu trở thành người của Thánh Hoa, thậm chí danh tiếng còn lớn hơn cả tiểu vương gia Thánh Hoa.

Trên thánh chỉ nói rõ, tiểu vương gia đã nhận Vân Nhàn làm đệ đệ từ lâu, mà khi ở Bắc Mạc, Vân Nhàn dùng một trận đánh lập nên công lớn, lại thêm vài lời tán dương các loại, nên phong hào vương gia này cũng là hợp tình hợp lý.

Triển Lăng Yến tới Thánh Hoa để đón hoàng hậu của y, thuận tiện xem xem tiểu vương gia là người như thế nào, rồi tùy thời cơ mà tìm cơ hội trừ tên yêu nghiệt họ Hướng, chỉ có thế thôi.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hoàng hậu của mình lại trở thành vương gia nước khác, nếu y muốn kết hôn còn phải thương lượng mọi chuyện với hoàng thượng nước này, nếu đối phương không đồng ý thì một biện pháp y cũng không có. Nếu dùng biện pháp mạnh tay, không cẩn thận đời này mình cũng không về nước được, đi đầu thai thẳng luôn. Nếu dùng trí, hoàng thành Thánh Hoa lại cách xa Cổ Thục, tỷ lệ mang về được là rất thấp.

Cho nên hiện tại, y phải cố hết sức đàm phán với hoàng đế Thánh Hoa, đối phương có lấn lướt cũng phải cố mà nhịn, chẳng khác nào bị người ta nắm mũi dắt đi. Ai bảo nhược điểm bị người ta nắm chặt trong tay rồi chứ.

Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên Triển Lăng Yến y phải chịu bị người đè đầu cưỡi cổ như thế này, bởi vậy y ngồi ở nhà khách nhìn chằm chằm thánh chỉ, cả khắc đồng hồ không mở miệng nói một câu nào.

Vân Nhàn cắn ngón tay, rúc vào một góc trong phòng nhìn y, rồi chậm chạp tiến bò gần cửa, bò cực kỳ cẩn thận cực kỳ dè dặt, hết sức cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Mắt thấy hai tay đã chạm tới cánh cửa, mà đúng lúc này người nào đó trong phòng rốt cuộc đã mở miệng: “Tiểu Nhàn Nhi.”

Vân Nhàn lập tức run lên, bắt đầu suy nghĩ nên đẩy cửa chạy ra hay là đáp lời, nhưng Triển Lăng Yến không cho cậu thời gian xoắn xuýt. Y đứng lên tiến tới, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống, tươi cười cực kỳ dịu dàng. Vân Nhàn liền run lên, không thèm nghĩ ngợi vội vàng đẩy cửa định chạy ra.

Triển Lăng Yến nhanh một bước đứng chặn trước cửa phòng, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, dịu dàng nói: “Đứng lên, đừng ngồi chổm hổm dưới đất như thế.”

“Không không không không được,” Vân Nhàn nói, “Ta thích ngồi ở dưới đất hơn, thật đó.”

Triển Lăng Yến liền mỉm cười, hơi cúi người.

Vân Nhàn càng run mạnh hơn: “Ta ta ta để ta giải thích!”

“Ừ, ngươi nói đi.”

“Chuyện này không liên quan đến ta, tuy ca ta nói sẽ cứu ta, nhưng cho tới bây giờ cũng không hề đề cập tới chuyện phong ta làm vương gia, ta hoàn toàn không biết chuyện này, ta là người bị hại,” Vân Nhàn run run rẩy rẩy, “Chuyện này muốn trách thì phải trách ngươi, có khi là hoàng đế Thánh Hoa để ý vật gì của Cổ Thục trên người ngươi, nên mới ban thánh chỉ đó.”

Triển Lăng Yến tán thưởng gật đầu: “Phân tích rất đúng.”

Vân Nhàn lập tức thở ra một hơi, còn chưa đứng dậy đã nghe người này nói: “Nhưng ngươi vẫn chưa nói đến trọng điểm, lúc đầu khi cãi nhau nếu ngươi không bực mình trốn đi, thì hoàn toàn không xảy ra chuyện ngày hôm nay, biết chưa?”

“Ngươi suốt ngày quản lý ta như vậy, không trốn đi mới là lạ!”

Triển Lăng Yến nhìn cậu, Vân Nhàn yên lặng lui về sau.

“Ngươi nói rất đúng, chuyện này là lỗi của ta,” Triển Lăng Yến nói, đột nhiên kéo mạnh cậu lại ôm lên, xoay người đi về phía giường lớn, thấp giọng, “Tiểu Nhàn Nhi, là lúc đầu ta nhẹ dạ thả ngươi, nửa năm thời gian là chứng cứ cho thấy ta đã sai rồi, đáng lẽ ra ta phải tiếp tục giam giữ ngươi, rồi đến lúc nào suy nghĩ cẩn thận quyết định nhượng bộ thì mới nói cho ngươi biết, như vậy thì giờ này rất có khả năng ngươi đã vào ở trong hậu cung rồi.”

“…”

Mắt Triển Lăng Yến nhíu lại, siết chặt tay: “Nhìn ngươi có vẻ không bất ngờ chút nào, có phải ngươi đã đoán được ta cố ý thả ngươi đi từ lâu rồi đúng không?”

Vân Nhàn gật đầu: “Bằng không sao ta có thể trốn thoát thuận lợi dưới mí mắt ngươi.”

Triển Lăng Yến cười nói: “Tốt lắm, Tiểu Nhàn Nhi, nếu ngươi biết ta cố ý, tất nhiên cũng đoán được tâm tư hối cải của ta, vậy mà ngươi lại không quay về tìm ta?”

“…” Ta sao biết bao giờ bệnh thần kinh của ngươi mới được chữa khỏi chứ?

“Sao?”

Vân Nhàn lệ rơi đầy mặt, thức thời nói: “Xin lỗi, ta sai rồi!”

“Triển Lăng Yến đặt cậu lên giường, cúi người đè lên: “Muộn rồi!”

“Triển Lăng Yến ngươi… A ưm…”

Không đợi cậu nói xong, Triển Lăng Yến liền đưa tay giữ chặt gáy cậu, cúi đầu hôn, đầu lưỡi không khách khí chui vào, hung hăng càn quét trong miệng cậu.

Vân Nhàn bị ép ngửa đầu, hô hấp dần dần trở nên rối loạn.

Triển Lăng Yến hôn cậu rất lâu mới buông ra, lúc đó quần áo bọn họ đã bị cởi ra gần hết. Y nhanh chóng cởi nốt những thứ cuối cùng, rồi tiếp tục cúi xuống. Hai bờ ngực trần dán sát vào nhau, nhiệt độ này khiến cho Vân Nhàn lập tức rêи ɾỉ ra tiếng, hoa văn bên vai trái lại khuếch tán ra ngoài.

Triển Lăng Yến vừa liếʍ vừa hôn da thịt trên cổ cậu, y nhìn hoa văn màu lửa đỏ, thấp giọng khen: “Thật là xinh đẹp.”

Vân Nhàn thở hổn hển mấy hơi: “Ngươi bị gọi tiến cung cơ mà?”

“Gấp cái gì,” Triển Lăng Yến cầm hộp mở ở bên cạnh lên, *** tế khai thác, “Nếu ta đoán không sai, có lẽ mấy tên đại vương kia đang nghĩ cách phải đòi người với phía Thánh Hoa như thế nào rồi, có đúng hay không?”

Vân Nhàn có thể cảm nhận rõ ràng, vách tường bên trong đang bị người nhẹ nhàng mở rộng. Cậu hơi nhích người lên, cổ họng căng chặt: “Bọn họ muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến ta, nhưng còn ngươi thì sao, rốt cuộc Thánh Hoa muốn nói chuyện gì với ngươi, mà ngươi lại không nói một chữ như thế?”

“Không có gì, hai nước chúng ta chỉ làm ăn đơn giản một chút, dù hắn muốn điều chỉnh thuế quan cũng không chiếm được lợi ích gì lớn. Muốn nói Cổ Thục có cái gì mà nước khác không có, lại có thể làm cho người ta thèm muốn,” Triển Lăng Yến suy nghĩ một chút, thấp giọng cười cười, “Sợ rằng chỉ có cổ thôi.”

“Cổ sao?”

Triển Lăng Yến gật đầu, rút ngón tay ra, nâng cao chân cậu.

Vân Nhàn nuốt nuốt nước bọt: “Khi nào ngươi muốn đàm phán với hắn?”

Triển Lăng Yến cúi đầu hôn cậu, nghiền ngẫm nói: “Chờ đến khi ta xử lý ngươi xong.” Nói xong, y đẩy mạnh hông, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất. Vân Nhàn lập tức ngẩng đầu thét ra tiếng, nắm chặt áo ngủ bằng gấm trong tay.

Triển Lăng Yến dừng lại không nhúc nhích, cảm giác vui sướиɠ cực hạn này làm cho giọng y trở lên khàn khàn. Y kéo tay người này đặt ở bên miệng hôn hôn: “Đau à?”

Vân Nhàn hít mạnh: “Hơi đau.”

“Ừm, ta sẽ nhẹ hơn,” Triển Lăng Yến nói, quả nhiên động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Bây giờ thì sao?”

“Không… ưm… Không đau nữa rồi…”

Lúc này Triển Lăng Yến mới yên tâm, đưa tay ôm cậu vào lòng, thấp giọng hỏi: “Ngươi nói ca ngươi chỉ nói chuyện của chúng ta, hay là nói hết cả ân oán với Trạch Nam?”

“Không biết nữa,” Vân Nhàn hổn hển thở gấp, “Nếu hoàng thượng hỏi thì có lẽ hắn sẽ nói hết.”

Triển Lăng Yến ừ một tiếng, cười cười: “Nếu hoàng đế Thánh Hoa phong ngươi là vương gia, thì chắc chắn sẽ phải hỏi chuyện của ngươi, mà ca ngươi lại nói ra hết,” y cắn cắn vành tai cậu, nghiền ngẫm, “Cho nên khẳng định hắn đã biết ân oán của ngươi với Trạch Nam, Tiểu Nhàn Nhi, ngươi đoán xem thánh chỉ này của hắn là nhắm vào ta, hay là tính toán cả với Trạch Nam nữa?”

Vân Nhàn ngẩn ra: “Ngươi nói là… A…”

Triển Lăng Yến tiếp tục động tác, hô hấp rất nặng, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên: “Lúc đầu ta định để một thời gian nữa mới tìm hắn, nhưng bây giờ thay đổi rồi. Dù sao hắn cũng tính đến chuyện ta sẽ tìm hắn đàm phán, chẳng thà ta chủ động trước một bước, ngươi nói có đúng không?”

“Ừ, ngươi đi đi… A!”

Triển Lăng Yến chậm rãi rút ra một chút, rồi lại đâm mạnh vào, con ngươi thâm thúy sáng lên: “Vẫn là câu kia, chờ ta xử lý xong ngươi đã…”

Vân Nhàn bị y đặt lên giường muốn làm gì thì làm, không thể ngăn nổi *** đang dâng lên trong người, cuối cùng đành phải ôm cổ y, dâng lên toàn bộ thân thể mình.

Lúc này Hướng Hoằng Huy đã ở nhà khách, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm chén, đứng một mình bên cửa sổ uống rượu. Y đang suy nghĩ đến thánh chỉ hôm nay, đang suy nghĩ vị quốc quân Thánh Hoa kia.

Đối với tiểu vương gia Thánh Hoa, y quan tâm đến chủ yếu là vì muốn biết rõ người nọ có thể trở thành Triển Lăng Yến thứ hai hay không. Theo như vài lần bọn họ gặp mặt mà nói, người nọ hoàn toàn thua Triển Lăng Yến. Nhưng Vân Nhàn đồng ý đi với hắn cũng là thật… Y định theo dõi mấy ngày, hòng tìm được nguyên nhân, nhưng lúc này thánh chỉ kia lại hạ xuống.

Quốc quân Thánh Hoa rất yêu thương đệ đệ, muốn thay tiểu vương gia thử Cổ Thục và Trạch Nam, hay chỉ đơn giản là muốn làm vài giao dịch với Cổ Thục mà thôi?

Lại có lẽ… Hắn nhắm cả vào Trạch Nam rồi?

Hướng Hoằng Huy uống một hớp rượu, nhớ tới tươi cười ấm áp của

người kia, chính điều này đã làm cho người ta cảm giác đây là một quốc quân kỳ lạ. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của y híp lại.

Rốt cuộc thì vị quốc quân kia muốn làm gì?

Ngoại truyện (không phải của tác giả mà của một độc giả tên là qing803):

1.

Tướng quân: “Bệ hạ, thần muốn được kiêm chức bảo tiêu của người.”

Hoàng đế: “???”

Tướng quân: “Nhà thần thiếu tiền.”

Hoàng đế: “Ái khanh luôn sống giản dị, bổng lộc cũng không ít, sao lại đến nông nỗi này?”

Tướng quân: “Nợ tiền ngủ với đệ đệ của ngài.”

Hoàng đế: “…”

2.

Một ngày nào đó vào một tháng nào đó.

Long Thiên Tài mở mắt, xung quanh trắng xóa, một giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai: “Hạo Hạo, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!”

Hắn chuyển mắt, thấy người trước mắt chính là Cô Thần và… Lôi Nham?

Cô Thần vô cùng kinh ngạc: “Hạo Hạo?”

Lôi Nham nhìn đệ đệ nhà mình, tiến lên định sờ sờ đầu hắn.

Long Thiên Tài lập tức run lên: “Bà ngoại boss Nham…”

Lôi Nham khựng lại, im lặng nhìn hắn.

Cô Thần cả kinh: “Hạo Hạo?!”

Long Thiên Tài tiếp tục sợ hãi: “Chẳng lẽ ta lại mơ thấy ác mộng sao? Rõ ràng ta đang ở Thánh Hoa cơ mà, đừng đừng đừng, các ngươi đừng gϊếŧ ta, ta sai rồi ta sai rồi, ta không dám thế nữa, các ngươi tha cho ta đi tha cho ta đi mà…”

Con ngươi Lôi Nham trầm xuống: “Là, là, là ngươi?”

Long Thiên Tài gật đầu: “Là là là ta…”

Lôi Nham: “…”

Sắc mặt Cô Thần cũng trầm xuống.

Long Thiên Tài nhìn hai người này, càng nhìn càng sợ, hai mắt trợn ngược, lập tức hôn mê.

Trong phòng bệnh cực kỳ yên lặng, Cô Thần vội vàng đi tìm bác sĩ.

Lôi Nham trầm mặc suy nghĩ một lát, nhìn chậu hoa trên bệ cửa sổ, muốn đập đầu người này một phát để hắn biến trở về đệ đệ nhà mình. Hắn bê chậu hoa lên, tìm một góc độ thích hợp, đang định nện xuống thì người trên giường đột nhiên tỉnh lại: “Anh?”

Lôi Nham dừng lại, bê chậu hoa tránh qua một bên, cúi đầu nhìn cậu.

Long Tuấn Hạo nháy mắt mấy cái, nhìn chậu hoa trên tay hắn, kinh ngạc: “Anh, anh cầm cái đó làm gì?”

Lôi Nham im lặng.

Long Tuấn Hạo rưng rưng nước mắt: “Anh, có phải anh định gϊếŧ em không?”

Lôi Nham xác nhận đây đúng là em trai mình, đặt chậu hoa sang một bên, tiến lên sờ sờ đầu cậu.

Long Tuấn Hạo nói: “Cô Thần đâu rồi? Bản vương mệt phải nằm viện, tên dân đen đó đi đâu vậy?”

Lôi Nham chỉ chỉ ra ngoài.

Long Tuấn Hạo nghiêng đầu: “Đi tìm bác sĩ à?”

Lôi Nham gật đầu, lại tiếp tục sờ đầu em trai hắn, đây chính là em trai vất vả lắm mới nhận được, nghìn vạn lần không thể để cậu có chuyện.



Hiện tại ngẫm lại, nếu là tiểu vương gia xuyên lại nhìn thấy tướng quân, chắc chắn trước tiên sẽ hành hung y, sau đó làm loạn lên: Ngươi đi tìm mèo cái của ngươi đi, bản vương không muốn nhìn thấy ngươi, hu hu hu, ta muốn Cô Thần, Cô Thần đâu rồi? Ta muốn Cô Thần…

Buông tay tướng quân ơi, cuối cùng thì ngươi đều là người bị đá thôi, chấp nhận đi.

Cô tướng quân: “…”