Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Chương 31: Đại môn

Trong phòng riêng của quán rượu, bầu không khí im lặng một cách bất thường. Sau khi Hướng Hoằng Huy nháy đôi mắt hoa đào, nói câu “Nếu mọi người đều quen biết nhau, thì hãy cùng lên uống chén rượu”, bọn họ liền đứng ở đây.

Tuy nói rằng Hướng Hoằng Huy và Ô Nhĩ từng có hiệp nghị với nhau, nhưng gã lại chưa bao giờ nhìn thấy mặt y. Tuy nhiên, với đôi mắt có thể nhìn thấu mọi sự, y chỉ cần liếc một cái là có thể nhận được đại khái thân phận của ba người này.

Y cầm chén lên, vừa uống rượu vừa tươi cười chờ xem chuyện vui.

Trong ba người, Triển Lăng Yến chỉ mới gặp Đa Cát, còn hai vị đại vương kia y chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng mà thấy ánh mắt hai người đó nhìn vợ mình, lập tức y đã đoán được thân phận bọn họ. Triển Lăng Yến quay đầu nhìn Vân Nhàn, đã thấy người này không ngẩng đầu cắm mặt vào ăn, dáng dấp cần bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu nghiêm túc, như thể mấy người trước mặt đều là không khí cả.

Y mỉm cười, gắp thức ăn cho cậu, thấp giọng hỏi: “Tiểu Nhàn Nhi, bằng hữu của ngươi à?”

Vân Nhàn chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng: “Thôi đi, biết rồi còn hỏi, chẳng phải ngươi đã đoán được hết rồi còn gì?”

“Sao?”

“Thế nào, ngươi muốn ta giới thiệu cho ngươi hả?”

Triển Lăng Yến liếc mắt nhìn cậu: “Ngươi nghĩ thế nào?”

“Ta đoán ngươi không muốn nghe thấy tên bọn họ từ trong miệng ta.”

“Ngươi luôn luôn thông minh.”

Đại vương Thiên Lang tộc Trát Mộc Chiêm Cư không khống chế nổi gọi lên: “A Nhàn, ta…” Hắn còn chưa nói xong, đã nhận thấy đường nhìn của người nào đó bắn tới, lập tức rùng mình. Theo khí thế này phát ra, có thể nhận thấy đây không phải là người đơn giản.

Hắn luôn đối xử thẳng thắn thành khẩn với Vân Nhàn, Vân Nhàn không nói hắn liền không hỏi, bởi vậy hắn cũng không rõ quá khứ của Vân Nhàn là như thế nào, cũng không rõ người nam nhân đang ngồi cùng Vân Nhàn là người quen cũ hay gần đây mới quen biết nhau. Nhưng hắn có thể cảm nhận được thái độ của người này với Vân Nhàn. Nguyên nhân người này nhìn hắn rất đơn giản, tiếng “A Nhàn” vừa rồi khá thân cận.

Ô Nhĩ muốn lấy Vân Nhàn làm người của mình, nên nắm rõ quá khứ của cậu trong lòng bàn tay. Gã biết rõ người kia là ai, nhị hoàng tử Cổ Thục có thể khinh thường được sao? Gã tự biết không có cách nào chống lại, chỉ có thể chịu đựng. Nhìn bọn họ thân mật ngồi sát vào nhau, vẻ mặt gã đã hơi vặn vẹo vì nhẫn nhịn.

Vân Nhàn nghe thấy tiếng Trát Mộc Chiêm Cư, khẽ ngẩng đầu.

Tính tình Trát Mộc Chiêm Cư vốn quang minh lỗi lạc, sau khi cả kinh thì không để ý tới người nào đó nữa, không chớp mắt nhìn cậu: “A Nhàn, thời gian này ngươi sống tốt chứ?”

Vân Nhàn gật đầu, rồi vội vàng gắp thức ăn cho người nào đó. Triển Lăng Yến liếc cậu một cái, Vân Nhàn thức thời gắp thẳng thức ăn đưa đến miệng y.

Trát Mộc Chiêm Cư nhìn thấy động tác của cậu, ánh mắt tối sầm lại, chỉ nói: “Thật không, ngươi không gặp chuyện gì xấu, vậy là tốt rồi…”

Triển Lăng Yến nâng chén uống một hớp rượu, mới mở miệng cười nói với hai người kia: “Nếu là quen biết cũ, thì nhất định các ngươi phải đến buổi thành hôn của bản vương và Tiểu Nhàn Nhi đó.”

Trát Mộc Chiêm Cư kinh ngạc giật mình, tạm thời không để ý tới câu ‘bản vương’ kia, mà hỏi: “Các ngươi… muốn thành hôn ư?”

Con mắt Ô Nhĩ trầm xuống một chút, khiến cho sắc mặt gã vốn đã hơi tái nhợt vì bị thương nặng chưa khỏi có vẻ sắc bén hơn.

Triển Lăng Yến thì nhìn về phía Vân Nhàn. Cậu bi phẫn rống to trong bụng: lão tử đã đồng ý làm hoàng hậu ngươi đâu?!

Triển Lăng Yến nhếch khóe mắt, vì thế người nào đó đành phải yên lặng gật đầu: “Phải.”

Tâm tình y liền tốt lên trông thấy, không coi ai ra gì ôm chặt eo Vân Nhàn, kéo vào lòng hôn mạnh một cái, rồi buông ra để cậu tiếp tục ăn, còn mình thì giữ lại tâm tư đối phó Hướng Hoằng Huy.

Đa Cát không để ý tới mấy người kia, mà bình tĩnh nhìn sang người còn lại đang cúi đầu ăn trong phòng.

Long Thiên Tài yên lặng rụt lui về phía mặt than, bọn họ đang ngồi ở bàn tròn, bên tay phải hắn là Đa Cát, tay trái là mặt than, mà cạnh mặt than là Hướng Hoằng Huy. Tà khí của tên yêu nghiệt này lan tràn, cho dù y không nói câu nào cũng làm cho hắn cảm nhận được khí thế cường đại đó.

Tiểu vương gia lay mặt than hai cái, để y ngăn tên yêu nghiệt nào đó lại, rồi chịu áp lực thật lớn cắm cúi ăn, mắt thấy sắp ăn bát thứ hai.

Tất nhiên là Cô tướng quân rõ ràng gút mắc giữa bọn họ, y nhìn người cũng đang ra vẻ không có chuyện gì mà vùi đầu ăn là Vân Nhàn, rồi nhìn lại người bên này, nhất thời không nói gì, nghĩ thầm thảo nào hai người này lại thân thiết đến thế, hóa ra là đều vô tâm vô phế như nhau cả.

Đa Cát nhìn châm trên đầu tiểu vương gia mà suy nghĩ, trầm mặc một chút rồi hỏi: “… Ngươi mất trí nhớ thật à?”

Long Thiên Tài ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn gật đầu, chỉ chỉ đầu mình: “Không tin thì người nhìn đây này.”

Ánh mắt Đa Cát phức tạp: “Ngươi còn nhớ ta không? Có nhớ… cái tên Vi Tiểu Bảo không?” Gã không phải người ngu ngốc, uy danh tiểu vương gia Thánh Hoa đã truyền khắp thiên hạ từ lâu, vừa nghĩ gã đã biết mình bị lừa.

Gã đã từng hận, nhưng ai cũng có lập trường của mình, binh bất yếm trá, gã không thể trách người khác. Sau đó gã lại nghĩ, người này cũng lớn gan quá mức, dám một thân một mình xâm nhập vào địch doanh, đúng là làm cho người ta khó tin được.

Cả quãng đường tới đây, mọi người đều đồn đại về tiểu vương gia, gã lại bắt đầu chờ mong được gặp lại hắn. Nhưng cho dù gã đã nghĩ tới nhiều cảnh tượng gặp mặt, cũng không ngờ lại là tình cảnh này.

Người đã lừa gã, sau khi hại gã thất bại thảm hại lập tức bỏ đi không do dự, không còn nhận ra gã nữa rồi.

Long Thiên Tài nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Ta mới mất trí nhớ gần đây, cả bọn họ cũng là ta vừa mới biết, không tin ngươi hỏi mà xem, đúng không mặt than?”

Cô tướng quân liếc hắn một cái, đành phải trầm mặc gật đầu.

“Tiểu Vân Nhàn?”

Vân Nhàn mơ hồ ừ một tiếng: “Hắn quên thật đó.” Cậu liếc mặt nhìn người nào đó, ca, ngươi vô sỉ quá rồi.

Long Thiên Tài gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhìn thẳng vào cậu, ta thích thế đó, ngươi làm gì được!

Đa Cát nhìn hắn, quan tâm hỏi: “Ngươi có thể nhớ lại bao nhiêu?”

Long Thiên Tài tội nghiệp lắc đầu: “Ta quên hết rồi,” hắn nháy mắt mấy cái, “Trước đây ta quen ngươi sao?”

“Tất nhiên là quen,” Vân Nhàn thẳng thắn khiến người nào đó phải vô sỉ thêm một chút, nhân tiện nói, “Ngươi từng lừa gã, làm gã suýt nữa mất mạng.”

Long Thiên Tài lập tức kinh hãi: “Thật không?”

“Ừ.”

“Xin lỗi…” Long Thiên Tài bình tĩnh nhìn gã, ánh mắt cực kỳ thành khẩn, “Nếu trước đây ta làm sai chuyện gì, xin ngươi hãy tha thứ cho ta. Chờ đến khi khôi phục ký ức, ta sẽ đến tận cửa tạ lỗi, khi đó muốn đánh muốn gϊếŧ tùy ngươi.”

Đa Cát nhìn con ngươi trong suốt, lâu rồi gã không còn được nhìn thấy đôi mắt như vậy, ánh mắt hơi mở ra: “Không sao hết, ta chỉ cần biết ngươi không gặp chuyện gì là tốt rồi, trước đây ta có trách ngươi, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Ngươi cố gắng dưỡng thương cẩn thận, đến khi nào khỏe lên ta sẽ đưa ngươi đên thảo nguyên cưỡi ngựa.”

Tiểu vương gia vui vẻ gật đầu: “Ừm!”

Cô tướng quân trầm mặc một chút, thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, duỗi cánh tay ra, ôm hắn vào trong lòng tuyên bố quyền sở hữu.

Vẻ mặt Đa Cát cứng đờ, không khỏi âm thầm nhìn Cô tướng quân nhiều thêm vài lần, nhưng cố nhẫn nhịn không thể hiện ra, cũng không biết là có ý gì.

Bên kia Triển Lăng Yến và Hướng Hoằng Huy lại bắt đầu một cuộc khẩu chiến mới, trên mặt hai người đều tươi cười như hoa, cả buổi đều cực kỳ hòa khí, nhưng âm phong lại nổi lên ầm ầm quanh mình, làm cho người ta sợ phát khϊếp.

Long Thiên Tài và Vân Nhàn chẳng còn muốn ăn, cả ba vị đại vương cũng dừng đũa, nghe thấy ‘Triển huynh’ ‘Hướng huynh’ trong miệng bọn họ, lúc này người không biết chuyện mới biết bọn họ là hai vị hoàng tử.

Con ngươi Trát Mộc Chiêm Cư tối sầm lại, hắn nhìn Vân Nhàn, chợt nhớ tới gì đó, lấy từ trong ngực ra một phong thư: “A Nhàn, ngươi viết phong thư này gửi riêng cho ta…”

“Thư riêng?” Triển Lăng Yến đang đấu võ mồm với Hướng Hoằng Huy, nghe vậy thì lập tức quay đầu, mặc kệ tên yêu nghiệt kia, cúi đầu hỏi, “Tiểu Nhàn Nhi?”

Vân Nhàn vội ho một tiếng: “Để ta giải thích…”

Triển Lăng Yến nhân từ gật đầu: “Giải thích đi.”

“Ừ, có gì đâu, chẳng qua chỉ là một phong thư thôi.” Long Thiên Tài nói, “Ngươi không cần lo lắng, chắc chắn người nọ đọc nhưng không hiểu gì đâu, mà không chỉ có hắn, ngươi đọc cũng không hiểu đâu ~”

Không chỉ Triển Lăng Yến, đến cả Hướng Hoằng Huy cũng có hứng thú, bên kia Vân Nhàn lấy thư từ tay Trát Mộc Chiêm Cư về, yên lặng mở ra. Mấy người lại gần nhìn xuống, đúng là không hiểu gì cả.

Triển Lăng Yến là người đầu tiên mỉm cười: “Lại là chữ ngươi tự nghĩ ra à?”

“Ừ.”

Đa Cát nhìn tiểu vương gia, mẫn cảm hỏi: “Sao ngươi biết là hắn đọc không hiểu?” Chẳng lẽ người này không mất trí nhớ thật, mà là đang lừa gã thôi?

Long Thiên Tài không đổi sắc mặt: “Hôm qua Tiểu Vân Nhàn nói chuyện này với ta, cậu ấy còn nói cả nội dung bức thư nữa.”

Trát Mộc Chiêm Cư hỏi ngay: “Là gì?”

Mấy người còn lại đồng thời nhìn về phía hắn, nhất thời tâm hư vinh của Long Thiên Tài được thỏa mãn, vội ho một tiếng: “Nghe kỹ nhé, đại khái nội dung là: Tôi nhẹ nhàng đi, như tôi nhẹ nhàng tới, tôi nhẹ nhàng vẫy, tạm biệt mây bay về Tây Thiên, la la ~” hắn vẫy vẫy tay áo, “Tôi lặng lẽ đi, như tôi lặng lẽ tới, tôi phất tay áo, không mang theo một áng mây nào ~”

“…”

Tất cả đều câm nín, dù là Trát Mộc Chiêm Cư cũng không ngờ nội dung bức thư lại là như thế này. Triển Lăng Yến cười như không cười, nhìn người nào đó: “Tiểu Nhàn Nhi, dùng một từ ngươi đã nói, khi nào ngươi lại văn nghệ như thế vậy?”

Vân Nhàn giật giật khóe miệng: “Cảm xúc chợt tới, nên mới văn nghệ một chút, chê cười rồi, chê cười rồi.”

Long Thiên Tài ăn no rồi, nhìn mấy người kia, thật sự không muốn ngồi thêm một chút nào nữa, kéo mặt than đứng dậy muốn đi. Hướng Hoằng Huy nháy đôi mắt hoa đào, cười nói: “Tiểu vương gia đừng quên ngày mai tới nhà khách, để xá muội xem bệnh cho ngươi.”

Long Thiên Tài giật giật khóe miệng: “Hoàng tử yên tâm, nhất định bản vương sẽ không quên.” Mới là lạ, hắn nói thầm trong lòng, kéo mặt than đi mất.

Đa Cát biết được ngày mai có thể gặp hắn, đôi mắt sáng lên một chút, miệng hơi mỉm cười. Triển Lăng Yến thấy Vân Nhàn tủi thân nhìn người nào đó rời đi, bất đắc dĩ hỏi: “Có muốn đi dạo không?”

Vân Nhàn nháy đôi mắt trong suốt nhìn y. Vậy nên Triển Lăng Yến đứng dậy cáo từ, kéo Vân Nhàn xuống lầu, thấp giọng hỏi: “Chú ý muội muội của tên kia, đừng để nàng chạm vào.”

“Vì sao?”

“Hướng Hoằng Huy căm ghét nhất là việc người khác phản bội y, trước đây y một lòng muốn gϊếŧ ngươi, nhưng sau đó biết được tính tình ngươi thay đổi quá lớn, liền cho rằng ta hạ cổ ngươi. Cho nên lần này y muốn để muội muội *** thông y học giải cổ cho ngươi, sau đó sai ngươi gϊếŧ ta, cuối cùng sẽ trừ khử ngươi.”

“…” Vân Nhàn rất muốn khóc, “Vì sao ta vẫn phải tiếp tục dây dưa với các ngươi vậy…”

“Hửm?”

Vân Nhàn vội vàng đổi giọng: “Vì sao ta vẫn phải tiếp tục dây dưa với y vậy…”

“Yên tâm, chỉ cần người thành thật ở bên cạnh ta, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may.”

Long Thiên Tài và mặt than không đi dạo ở bên ngoài. Một người thì suy nghĩ vài chuyện bất nhã, một người thì muốn đi tìm Tiểu Hoa xử lý vài chuyện công vụ. Hai người trao đổi một chút, quyết định đêm nay đi đâu, nhưng tranh luận cũng phát sinh từ đây. Mặt than nói: “Hoàng thượng nói để ngươi ở lại tướng quân phủ.”

“Thế à ~” Long Thiên Tài dài giọng, “Ngươi dám nghe trộm hoàng huynh của ta sao? Thế này là bị tội gì, hả?”

“…”

“Nào nào,” Long Thiên Tài ôm lấy cổ y, tốt tính nhỏ giọng thương lượng, “Ta tính thế này, hôm nay ngươi phạm lỗi, đêm nay ta cũng khi quân, cho nên không ai vạch trần ai, thế nào? Ta đếm đến ba, không trả lời ta coi như ngươi đồng ý, một hai ba, thấy không ngươi đồng ý rồi.”

“…”

“Thế nhé, ta về vương phủ ngủ.”

Cô tướng quân nhịn không được nhắc nhở:”… Chưa sửa xong mà.”

“Chỉ còn vài chỗ bên ngoài thôi, bên trong xong hết rồi. Hơn nữa ta đã bảo Ngụy Tiểu An chuẩn bị trước, ngoan, ngươi đừng nói gì thêm nữa, ta đã quyết rồi ~”

“…”

Long Thiên Tài không thèm để ý y nữa, vui vẻ quay về vương phủ của hắn, tiện thể đi xem cánh cửa kia, đến nơi lại ngẩn ra: “Ai bảo ngươi dùng cái cửa như cái hàng rào thế này hả? Ta không muốn người phía bên kia nhìn thấy gì ở bên này. Dùng cái loại cửa như đại môn của vương phủ ấy, đổi lại cho ta.”

Ngụy Tiểu An cười làm lành: “Nhưng mà vương gia, đã lắp vào rồi.”

“Thế cũng phải đổi.”

“Nhưng mà vương gia, trời đã tối rồi, không thì để ngày mai được không ạ?”

Long Thiên Tài liếc mắt nhìn, giương giọng ra lệnh: “Bản vương cho các ngươi thời gian một nén nhang, một nén nhang! Đổi cánh cửa này cho ta, nếu không ta cho người quất roi mấy người các ngươi đó!”

Mọi người im lặng giây lát, ném vội mấy thứ đang cầm trong tay, hơn hai mươi người đổi đại môn, gần như chỉ trong chớp mắt đã xong. Lúc này tiểu vương gia mới thỏa mãn, quay đầu đi vào nhà.

Khi Cô tướng quân trở về sắc trời đã tối đen, cửa vương phủ cũng đóng chặt. Y đứng ngoài liếc nhìn một cái, quay đầu về phủ tướng quân, vui vẻ cầm chìa khóa đi mở cửa. Kết quả giương mắt liền thấy hai cánh cửa đen như mực, trong nháy mắt câm nín. Khóa ở bên kia, thì mở thế nào được?

Ngụy Tiểu An nghe thấy tiếng bước chân, liền khe khẽ thấp giọng hỏi: “Là tướng quân sao?”

“…” Cô tướng quân nói, “Ừ.”

“Khi trở về tiểu vương gia đã sai người đổi thành cửa khác,” Ngụy Tiểu An ai oán nói, “Hay là ngài leo tường đi.”

“…”

Cuối cùng Cô tướng quân cũng leo tường thật. Tiểu vương gia đang nhàn nhã trong phòng tắm, nhìn thấy y thì lập tức cứng đơ người. Cô tướng quân không nghĩ là sẽ nhìn thấy cảnh này, cũng cứng đờ theo.

Hai người nhìn nhau một lát, tiểu vương gia đưa tay che ngực, run giọng nói: “Ra ra đi ra ngoài…”

Cô tướng quân trầm mặc vài giây, tiến lên phía trước nói: “Nếu không… ta tắm giúp ngươi?”

Cô tướng quân nhấn mạnh: “Trước đây ta đã từng tắm cho ngươi rồi,” y dừng một chút, “Ta cũng đếm đến ba, một hai ba, thấy không, ngươi không phản đối.”

“…” Long Thiên Tài trừng mắt, ta có thời gian để mở miệng không hả?!

“… Vương gia?”

“Lớn mật,” Long Thiên Tài nổi giận, “Bản vương cởi trần mà ngươi cũng dám nhìn sao? Đưa tiền đây, còn nữa, hôm nay trong xe ngựa ngươi lại hôn ta đúng không? Bỏ tiền! Phủ tướng quân ở ngay bên cạnh, không có tiền thì về lấy! Không được thiếu một xu!”

“Vương gia,” Cô tướng quân nghiêm mặt nói, “Ngài là vô giá, vô giá.”