Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Chương 23: Biến cố

Ký ức lúc say rượu dần trở lại, khi lần thứ hai tỉnh dậy, ánh mắt Long Thiên Tài nhìn mặt than có nhiều hơn nửa phần phức tạp. Tuy tình tự này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đáy mắt, nhưng trong nội tâm hắn thì cực kỳ, cực kỳ rối rắm.

Ánh mắt Cô tướng quân vẫn thản nhiên như trước, đặt tay lên thái dương hắn nhẹ nhàng xoa xoa: “Đầu có còn đau không?”

Long Thiên Tài lắc đầu, ngồi dậy nhìn y một lát, trốn tránh nói: “Sao ngươi không cưỡi ngựa?”

Cô tướng quân bình tĩnh: “Vân Nhàn bảo cậu ta muốn cưỡi.”

Vân Nhàn giục ngựa đi cạnh xe, bị xóc đến đau cả người, đang tội nghiệp chờ ca mình tỉnh ngủ thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Nhất thời, cậu tức giận đập ầm ầm vào cạnh xe: “Nói dối đó, đừng có xuyên tạc sự thật, lão tử muốn kháng án! Xã hội phong kiến vạn ác đãi ngộ bất bình đẳng! Lão tử đang yên ổn làm một công dân của Trung Hoa Dân Quốc, tự nhiên chạy đến nơi này làm công dân hạng hai làm cái gì cơ chứ? Ta phải về nhà!”

Long Thiên Tài: “…”

Cô tướng quân vẫn bình tĩnh như cũ, giải thích hai chữ ‘Nói dối’ của Vân Nhàn: “Ta nghĩ là cậu ta muốn cưỡi.”

Long Thiên Tài: “…”

Cô tướng quân vén rèm lên: “Nếu quân sư muốn quay về, thì khi nào đến thành trấn ta sẽ lập tức tìm người đưa ngươi trở lại. Quân sư đi đường cẩn thận, không cần thương nhớ chúng ta.”

“…” Vân Nhàn bi thống, “Ca!”

Long Thiên Tài hoàn hồn, ngoắc: “Lại đây.”

Vân Nhàn liền xoay người xuống ngựa, bảo Mộc Tử dừng xe, rồi chậm rãi chui vào bên trong. Lần trước lừa đảo được rất nhiều thứ, nên khoảng trống còn lại trong xe ngựa khá ít. Cậu xoa bóp tay chân đau nhức, đáng thương nói: “Ca…”

Long Thiên Tài nhìn mặt than: “Ngươi đi ra cưỡi ngựa đi.”

Cô tướng quân ngồi im: “Không muốn cưỡi.”

“…” Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, đột nhiên thay đổi sang bộ dạng hai mắt đẫm lệ lưng tròng, vò ống tay áo mình: “Ngươi đi đi mà, ta muốn tâm sự với cậu ấy.”

Cô tướng quân nhìn hắn, trầm mặc một lúc rồi quay đầu đi ra ngoài. Long Thiên Tài lau mặt, nghĩ thầm rốt cuộc cũng tìm được cửa đối phó với mặt than rồi. Thì ra bộ dáng này có thể làm y xiêu lòng à.

Cô tướng quân tự an ủi mình, dù sao Vân Nhàn cũng sắp phải đi rồi, trở mình cũng không tạo nên phong ba gì… Nhưng kể cả khi nghĩ vậy, y vẫn không cưỡi ngựa mà bắt Tiêu Sùng cưỡi, còn mình thì ngồi bên ngoài xe.

(Trở mình cũng không tạo nên phong ba: không thể tác động làm ảnh hưởng xấu tới chuyện gì hết)

Vân Nhàn rầm rì lùi lại, to gan không muốn sống rúc vào lòng người phía trước: “Ca, xoa bóp cho ta.”

Long Thiên Tài liền bóp cho cậu. Vân Nhàn hưởng thụ híp mắt lại, thuận miệng hỏi: “Ca, có thật là ngươi không còn nhớ những chuyện xảy ra sau khi say rượu không?”

Tay Long Thiên Tài dừng lại, rồi tiếp tục xoa nắn.

Vân Nhàn lập tức hoài nghi, nhìn hắn: “Sao?”

Tay Long Thiên Tài lại dừng lại, cuối cùng sụp vai yên lặng ngồi co cụm một góc bên cạnh cậu, trầm mặc một lát mới khóc không ra nước mắt nói: “Thực ra ta đã nhớ ra rồi…”

Mắt Vân Nhàn sáng lên, vội vàng nhào qua lay hắn: “Ngươi đã làm gì y rồi, không, phải là y đã làm gì ngươi rồi?”

Long Thiên Tài trầm mặc.

“Đừng như vậy, ngươi đã nói đến nước này chứng tỏ ngươi muốn nói hết,” Vân Nhàn dịu dàng cổ vũ: “Nói đi mà, chắc chắn ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối.”

Đúng là Long Thiên Tài muốn nói hết, nếu không thì nghẹn chết mất. Hắn hít vào một hơi, vẻ mặt có chút vặn vẹo: “Ta kéo tay y… bảo y giúp ta…”

“…” Vân Nhàn yên lặng tiêu hóa một chút, “Sau đó thì sao?”

Long Thiên Tài thống khổ nằm lọt thỏm vào trong đệm mềm: “Y giúp…”

Vân Nhàn cắn ngón tay: “… Rồi sau đó?”

“Không có sau đó…” Long Thiên Tài tiếp tục thống khổ: “Ta giữ gìn nửa đời, lần đầu tiên được nam nhân giải quyết hộ, ngươi có thể tưởng tượng được tâm tình của ta không hả?!”

“Xì, thế đã là gì,” Vân Nhàn không thèm để tâm, thở dài, “Ta còn tưởng sẽ có trò hay xem.”

“Trò hay đó có phải là nam nhân của ngươi giải quyết hộ ngươi xong thì tiện thể đè luôn ngươi, có đúng không?”

“…” Vân Nhàn nói, “Ngươi đừng kéo ta vào có được không?”

“Thay nhau giải trí thôi,” Long Thiên Tài trề môi, rồi liếc cậu một cái: “Ừm, nhìn ngươi thế này… Ta nói đúng rồi hả?”

“…”

Long Thiên Tài chiếm được lợi thế, lại tiếp tục xoắn xuýt. Vân Nhàn thấy thế thì cười tủm tỉm cọ lại gần: “Ca, ngươi có thấy phản cảm không?”

“… Có phải ta muốn thế đâu.”

Vân Nhàn ý vị thâm trường liếc hắn một cái, nhún vai mặc kệ.

Mấy người đi về phía trước, đến chỗ nào có phong cảnh đẹp thì dừng lại thưởng ngoạn một chút. Vừa đi vừa dừng như vậy, tới chạng vạng bọn họ mới đến một trấn nhỏ. Nơi này không thể sánh bằng thành Trường An phồn hoa, nhưng nhà trọ lại kín hết chỗ, chỉ còn lại vài gian phòng hảo hạng. Người trong đại đường đều quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ, những ánh mắt đó, sáng sủa có, đen tối có, tràn ngập địch ý cũng có, làm cho bọn họ cực kỳ khó hiểu.

Tiểu nhị đưa bọn họ lên lầu trên, ánh mắt vô tình hữu ý đảo loạn trên người Long Thiên Tài và Vân Nhàn. Đến tận lúc phát hiện được uy thế trên người nào đó, mới vội vàng rút lại đường nhìn, lấy lòng nói: “Người khách quan mang theo chắc chắn sẽ được lựa chọn đó.”

Mấy người ngẩn ra, Cô tướng quân cực kỳ kinh ngạc: “Chọn cái gì?”

Tiểu nhị cũng ngẩn ra: “Không phải các người tới đây vì nghe danh Thúy Hương các à?”

Long Thiên Tài hiếu kỳ: “Đó là cái gì?”

“Hình như kinh thành có một nơi tên là Thúy Hương các,” Tiêu Sùng phe phẩy quạt, “Ta nghe đó là một nơi rất lớn, kỹ nữ có, tiểu quan cũng có.”

“Đúng vậy,” tiểu nhị nói tiếp, “Thời gian này Thúy Hương các muốn mở rộng phạm vi hoạt động, đang tuyển thêm mỹ nhân khắp nơi. Quản sự đi ngang qua đây phải dừng lại năm ngày, sau đó sẽ đi Trường An rồi ở lại nửa tháng. Nghe tin, mấy người trong các làng gần đây đều kéo tới.”

(Quản sự: người quản lý công việc nói chung. Một cửa hàng có thể có một hoặc nhiều quản sự chia nhau quản lý)

Long Thiên Tài hiểu ra, thảo nào chỉ còn lại mấy phòng hảo hạng. Hắn khẽ nhíu mày: “Thúy Hương các có tốt thật không? Bọn họ cướp người như vậy rồi mang đi đâu?”

“Cũng không thể nói là bắt người, người trong các làng nhiều như vậy, nếu đều kéo tới thì cũng đập tan được cái quán này ấy chứ,” tiểu nhị cười nói, “Chủ yếu là trong nhà họ nhiều con cái, không nuôi nổi, đành phải đem bán. Thúy Hương các được xây ở kinh thành, nhiều quan to quý nhân, nếu được một trong những người đó chuộc thân thì sau này chả phải là…”

Long Thiên Tài gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

“Nhìn khí thế mấy vị gia không giống như là… vừa nãy tiểu nhân hồ đồ rồi.”

“Không,” Long Thiên Tài nghiên túc phản bác, “Trong số chúng ta có tiểu quan mà.”

Tất nhiên là Tiêu Sùng biết ý của hắn, phe phe phẩy phẩy cây quạt trong tay, cười nói: “Gia, nhưng ta đã là người của ngài rồi.”

Cô tướng quân cứng đờ, chỉ nghe Long Thiên Tài nói: “Nên ta mới có quyền bán ngươi. Các ngươi thấy có đúng không?”

Mấy người còn lại nhất nhất gật đầu, Tiêu Sùng không tin nổi nhìn tướng quân, quên cả phe phẩy quạt.

“Ai, thế này có được không nhỉ,” Long Thiên Tài săm soi Tiêu Sùng, sờ sờ cằm, “Tiểu Vân Nhàn, ngươi thấy bán hắn thì kiếm được bao nhiêu?”

“Dù sao cũng là kiếm được tiền, ít nhiều ta cũng không chê.”

Tiêu Sùng bị hai người này trêu đùa mà sợ hãi, vội vàng trở về phòng, muốn cách xa hai tổ tông này ra một chút.

Long Thiên Tài nghĩ được cách kiếm tiền, tâm tình rất tốt đi tới phòng mình, thuận miệng nói: “Ta cứ nghĩ thanh lâu sẽ giống như trong phim chứ, thấy người nào đẹp thì bắt luôn.”

“Như vậy là phạm pháp, còn bọn họ đang làm theo cách hợp pháp,” Vân Nhàn nói, “Nhưng bọn họ cũng mua người trong tay bọn buôn người, còn việc người trong tay bọn chúng có phải là hợp pháp hay không thì bọn họ mặc kệ, chỉ cần có khế ước bán thân là được.”

Long Thiên Tài gật đầu, đột nhiên nói: “Thì ra ở kinh thành có Thúy Hương các.”

Vân Nhàn hiểu được ý hắn, hỏi: “Khi nào về kinh thì đến xem nhé?”

“Được đó.”

Cô tướng quân cứng đờ, kéo tiểu vương gia vào phòng, trước khi đóng cửa thì thản nhiên nói với Vân Nhàn: “Quân sư nghỉ ngơi sớm một chút, để mai còn đi sớm.”

“…” Vân Nhàn ngẩn người, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng gõ cửa: “Ta đùa thôi!”

Cửa phòng két một tiếng mở ra, một bàn tay xuất hiện, cầm bao quần áo nhét thẳng vào lòng cậu: “Đây là hành lý của quân sư, ngày mai không cần tới đây từ biệt nữa, tái kiến.” Bịch một tiếng, cửa đóng lại lần thứ hai.

“…” Vân Nhàn tức giận, lại gõ cửa tiếp, tiện thể đá mấy cái. Đoàn người đi sau vào nhìn thấy cảnh này, thì ngẩn ra.

“Lão tử không muốn đi, ngươi định làm gì ta?!” Vân Nhàn quát, ôm hành lý trở về phòng ngủ. Phòng của cậu ở đối diện, phải đi vòng theo hành lang mới tới

(lầu hai xây các phòng thành vòng tròn, có hành lang, ở giữa là khoảng trống để nhìn xuống lầu dưới, nên bảo phòng Vân Nhàn đối diện thì tức là cách một nửa vòng tròn).

Thấy một đám người xuất hiện ở đầu cầu thang, cậu không khỏi vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn, không quay đầu lại mà tiêu sái đi mất.

Người đi đầu nhìn cậu rời đi, há miệng lại ngậm miệng, giọng nói run run: “Đi hỏi thăm xem có phải cậu ta đi cùng đường với chúng ta không.”

“Vâng.”

Người nọ trở về phòng ngồi chờ, nhanh chóng thấy thủ hạ trở về, liền bước vội lên phía trước: “Thế nào rồi?”

“Không phải, bọn họ chỉ đi ngang qua đây thôi, không biết khi nào sẽ đi.”

“Vậy là lúc nào cũng có thể đi…” Người nọ trầm ngâm, liên tục hồi tưởng lại tướng mạo của người kia trong đầu, thấy xót hết cả ruột gan. Báu vật như vậy lại không thể… lại không thể…

Thủ hạ hiểu gã đang nghĩ gì, tiến lên phía trước nói: “Lâm thúc, hay là chúng ta…”

“Không được, bây giờ chưa biết đối phương là ai, nếu như đắc tội với người không nên đắc tội thì sao?”

“Ta hỏi tiểu nhị rồi, hắn nói mấy người này nhìn khá giống thương nhân,” thủ hạ bước thêm vài bước, nói, “Hơn nữa, Lâm thúc thử nghĩ xem, trong số các quản sự…”

Đúng vậy… Người nọ trầm ngâm, trong số các quản sự thì gã có địa vị thấp nhất, nếu lần này có thể bắt được cá lớn… Gã hơi híp mắt, quyết định: “Vậy đi, bọn buôn người ở lại nhà trọ này khá nhiều, ngươi liên hệ với vài người, đêm nay ra tay, đánh thuốc mê rồi vận chuyển cậu ta về kinh thành trong đêm luôn. Ta vừa mới gặp vài người quen, để ta bảo bọn chúng đưa cậu ta đi. Chúng ta một người cũng không thể thiếu, ngày mai đi mua người, cho người bên ngoài thấy chúng ta không có quan hệ gì với chuyện này. Chờ đến lúc đưa cậu ta về kinh thành…” Gã cười một tiếng, không nói tiếp. Với địa vị bao lâu nay của Thúy Hương các, một thương nhân nho nhỏ làm sao động được đến bọn họ?

“Vâng.”

Đêm xuống, bọn lừa đảo kỹ thuật thành thạo, không gây ra một âm thanh nào cũng có thể thổi thuốc mê vào trong phòng. Bọn họ chờ một lúc, cẩn thận dè dặt đẩy cửa vào, đi tới giường lớn.

Tính cảnh giác của Vân Nhàn rất cao, lúc mấy người này còn chưa tiếp cận, đột nhiên mở mắt, hơi ngồi dậy: “Ai?”

Mấy người kia choáng váng, thế nào mà người này lại không bị làm sao cả chứ?

Vân Nhàn chỉ nhìn thấy hình dáng mờ mờ của bọn họ, nhanh chóng nhận ra bản thân đã bị mai phục, vội vàng đứng dậy tìm thời cơ bỏ chạy. Nhưng vừa đứng lên, cậu lại cảm thấy hơi quay cuồng, vô thức sờ sờ vai trái. Vì cái thứ ở trên này, tác dụng của thuốc mê với cậu rất chậm, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy hơi vô lực, điều này chứng minh dược tính của thuốc cực kỳ mạnh: “Chết tiệt…”

Mấy người kia thấy cậu nghiêng trái nghiêng phải, lúc này mới yên tâm, vội vàng đi qua giữ chặt cậu. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Vân Nhàn liếc một cái, nhấc chân lên đạp. Một đạp này đá bay luôn tên đang giữ cậu.

Mấy người còn lại dừng động tác, không thể tin nổi đây là phản ứng nên có của một người trúng thuốc mê cực mạnh.

Một đạp vừa rồi Vân Nhàn đã dùng hết sức còn lại, tác dụng của thuốc bắt đầu khuếch tán vào cơ thể. Cậu vội bám vào trụ giường, chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên thấy một bóng người từ bên cạnh chạy tới, cầm chặt đầu rồi nhét vào miệng cậu thứ gì đó. Dịch thể lạnh lẽo chạy vào trong cổ họng, cậu kinh sợ phát hiện chuyện này không tốt chút nào, vội vàng dùng hết khí lực còn lại rống lớn một tiếng: “Ca!!!!” rồi ngay lập tức mềm nhũn ngã xuống.

Âm thanh khuếch tán trong màn đêm vắng vẻ, Cô tướng quân, Mộc Tử, Tiêu Sùng gần như đồng thời mở mắt.

Long Thiên Tài bị những tiếng động ầm ĩ đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở mắt. Trước mắt hắn đen kịt, bên cạnh không có ai. Hắn hơi kinh ngạc, lại nghe thấy những tiếng lộn xộn bên ngoài, liền mở rộng cửa đi ra ngoài.

Gian phòng đối diện và mấy phòng bên cạnh đều sáng đèn, mà cửa phòng Vân Nhàn thì mở rộng ra, bên ngoài có rất nhiều người đến hóng chuyện. Trong lòng hắn thất kinh, vội vàng chạy tới.

Trong phòng có bốn năm người đang quỳ, mặt mũi bầm dập. Mộc Tử đứng canh ở bên, còn mặt than và Tiêu Sùng thì quay quanh giường lớn, hình như đang nghiên cứu gì đó.

“Có chuyện gì vậy?” Hắn chạy qua đó, Vân Nhàn đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả trán: “Này, Tiểu Vân Nhàn!” Tay hắn vội vàng sờ soạng, thấy người cậu nóng vô cùng, liền xoay mạnh người nhìn lại, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi cho cậu ta ăn cái gì?”

“Nhuyễn hương tán…”

“Dùng để làm gì? Thuốc giải đâu?”

Người nọ lí nhí trong miệng: “Làm cho người ta mất hết sức, thành phần còn có một ít xuân dược… Không… không có thuốc giải…”

Giọng Long Thiên Tài càng lạnh hơn: “Các ngươi khinh ta là người ngu à? Phản ứng của cậu ta như thế này mà là trúng xuân dược sao?”

“Tiểu nhân… cũng… cũng không biết sao lại thế…”

“Đừng hỏi nữa,” Tiêu Sùng nói, “A, nhìn cậu ta này.”

Long Thiên Tài quay đầu lại. Không biết Tiêu Sùng đã cởϊ qυầи áo của Vân Nhàn từ lúc nào, chỉ thấy trên vai trái cậu có một hoa văn, đang chậm rãi co lại. Hắn giật mình: “Đây là cái gì thế?”

Hắn tiến lên sờ sờ, những chỗ khác trên người Vân Nhàn đều rất nóng, nhưng ở đây lại lạnh đến thấu xương, làm cho người ta không giải thích nổi.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, thậm chí là bất lực: “Này, Tiểu Vân Nhàn, ngươi đừng chết mà, ngươi nói đi phải làm thế nào để cứu ngươi bây giờ, rốt cuộc đây là cái quỷ quái gì?”

Vân Nhàn đau đến không còn sức lực, không nói nên lời, chỉ có thể động động môi. Long Thiên Tài vội tiến sát lại, nhưng không nghe được một âm thanh nào hết: “Cái gì, ngươi nói cái gì?”

Tiêu Sùng phe phẩy quạt: “Bằng kinh nghiệm hành tẩu giang hồ hơn một năm nay của ta… Ngao…”

Long Thiên Tài đạp một cước sang: “Hành tẩu em gái ngươi, chỉ có đóng giả tiểu quan chứ làm được gì!”

“Không,” vẻ mặt Tiêu Sùng rất chăm chú, phản bác lại, “Ta còn từng đóng giả kỹ – nữ.”

“…” Long Thiên Tài cả giận nói, “Được rồi, nhanh chóng cứu người đi!”

“Ta biết thần ngữ,” Tiêu Sùng nói, “Cậu ta bảo mang một thùng nước lạnh tới rồi bỏ cậu ta vào đó.”

Long Thiên Tài vội sai người đi lấy nước, sau đó ôm Vân Nhàn qua.

Môi Vân Nhàn không có nổi một chút huyết sắc, luôn luôn cau mày, cảm thấy nhiệt độ trong thân thể dần dần hạ xuống, càng lúc càng lạnh, gần như là cùng nhiệt độ với bên vai trái. Ý thức của cậu không rõ, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác vui sướиɠ lạnh lẽo.

—- Mẫu cổ ở trên người ngươi, ta phải chịu cóng, thì ngươi cũng đừng mong sống tốt.

Cậu nghĩ như vậy, trong làn nước lạnh giữa đêm thu, cuối cùng hoàn toàn mê man.