Đa Cát đã tỉnh lại từ lâu, xung quanh khá tối, nhưng có thể nhận ra đây là một lều trại. Trong lòng gã thất kinh, chợt nhớ tới trước khi ngất đi, Vi Tiểu Bảo vừa lay gã vừa gọi đại vương, mà những tên tay sai kia đứng ở ngay cửa, chắc chắn đã nghe thấy. Như vậy hẳn là gã đã bị những người đó mang tới quân doanh Thánh Hoa rồi, chỉ có điều không biết nguyên soái đối phương định xử trí gã như thế nào.
Ở xung quanh còn có mấy người đi theo cũng bị trói lại, không nhìn thấy bóng dáng Vi Tiểu Bảo và Vân Nhàn. Gã nhớ tới thân phận người kia, lại nhớ tới vẻ ngoài của Vân Nhàn, liền hít một hơi thật sâu. Lẽ nào Vân Nhàn cũng bị bắt tới tiểu quan quán rồi?
Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, Vân Nhàn không thể xảy ra chuyện gì được, ít nhất là không thể xảy ra chuyện dưới mí mắt gã, nếu không cứ chờ Đột Chân bị diệt tộc đi.
Trong lòng gã vô cùng phiền loạn, nhưng miệng lại bị chặn, không phát ra được một thanh âm nào. Gã đợi thật lâu, thoáng nghe được tiếng ầm ĩ ở bên ngoài, trong lòng giật mạnh, có lẽ Thánh Hoa đã xuất binh.
Gã và Vân Nhàn đều bị bắt, bộ lạc không có người lãnh đạo, nếu hai người còn lại muốn thế chân, thì cơ hội của Ô Nhĩ cao hơn. Nhưng người nọ tính tính gian trá, tất sẽ nhân cơ hội này mà tiêu hao binh mã Đột Chân, có khi còn tìm cách nuốt gọn Đột Chân… Phiền não trong lòng gã càng ngày càng tăng, chỉ ước gì có thể lập tức bay về bộ lạc.
Rất lâu sau, gã nghe thấy tiếng quát rung trời bên ngoài, biết là Thánh Hoa đã thắng, liền cảm thấy trong lòng hơi thoái chí. Rất nhanh, màn che bị xốc lên. Gã ngẩng đầu, người đi vào tướng mạo nhã nhặn, đúng là quân sư của Thánh Hoa.
Đầu tiên Bạch Liên cởi trói cho gã, sau đó bảo người bưng cơm nước lên, rồi lại sai binh sĩ dẫn mấy người trong lều đi. Đa Cát thấy người này không có ý làm khó, liền bình tĩnh ngồi xuống ghế mềm, hỏi: “Ô Nhĩ còn sống hay đã chết?”
“Rất đáng tiếc, còn sống,” Bạch Liên nói, “Tuy bị thương nặng, nhưng tĩnh tâm tu dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn.”
Vậy thì trong thời gian ngắn người nọ sẽ không thể ra tay với Đột Chân… Đa Cát nghĩ thầm, lại hỏi tiếp: “Hai người đi cùng ta đâu?”
Bạch Liên biết là không thể để lộ thân phận vương gia, liền nói: “Tới chỗ bọn họ nên tới rồi.”
Chỗ bọn họ nên tới, không lẽ là… Sắc mặt Đa Cát trầm xuống: “Các ngươi còn nhân tính hay không?”
“…” Đột nhiên Bạch Liên rất muốn biết tiểu vương gia đã nói cái gì với người này.
Đa Cát nhớ tới lần đầu gặp Vi Tiểu Bảo, lại nghĩ tới trước khi hôn mê, còn nghe được câu ‘Nếu lại bị người khác làm nhục, ta thà chết còn hơn”, trái tim không thể khống chế mà quặn lên. Gã vội vàng hít một hơi thật sâu để mình có thể bình tĩnh lại. Gã có thể tự đi cứu người nọ, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải biết Vân Nhàn đang ở đâu, đây mới là việc quyết định sống chết tồn vong của toàn bộ tộc.
“Chắc ngươi không biết Vân Nhàn là một trong hai người đó?” Đa Cát lạnh lùng, “Chẳng lẽ lũ tay chân kia chỉ nói với các ngươi là đi bắt tiểu quan bỏ trốn về?”
“…” Bạch Liên cứng đờ, y đang nghe thấy cái gì vậy? Tiểu quan quán? Vương gia, thì ra ngài đã nói vậy sao?
“Bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp,” Đa Cát nói, “Vân Nhàn ở trong tay các ngươi có giá trị hơn nhiều
so với ở trong tiểu quan quán, đúng không?”
“Không,” Bạch Liên nhớ lại cảnh ban sáng, liền nói: “Ta thấy Vân Nhàn ở trong tiểu quan quán cũng được lắm, cậu ta xinh đẹp như vậy, nhất định có thể trở thành đầu bài.” Y không thể trêu vào ma đầu kia, nhưng mắng mấy câu ngoài miệng, cũng có thể xả bớt oán khí trong lòng.
“Ngươi…” Đa Cát cực kỳ kinh ngạc, bắt sống Vân Nhàn chắc chắn là lập được công lớn, chẳng lẽ người này không nghĩ ra sao? Gã mắng thầm trong lòng, không ngờ quân sư của Thánh Hoa lại ngu ngốc như vậy, vội vàng nói: “Ngươi cứu được cậu ta, thì ngươi muốn cái gì bản vương cũng đáp ứng.”
Bạch Liên ngẩn ra, nghĩ thầm không lẽ người này thích Vân Nhàn? Y hỏi: “Vì sao?”
Đa Cát nghẹn lời, gã không thể khai ra Cổ Thục được.
Bạch Liên càng cho rằng suy đoán của mình là chính xác, hừ một tiếng: “Ta không đi cứu cậu ta đâu, để cậu ta ở đó hầu hạ người khác, với nhan sắc đó chả mấy chốc mà nổi danh thiên hạ.” Y yên lặng nghĩ, ha ha, cảm giác được đơm điều đặt chuyện cho tên kia thích thật.
“Ngươi…” Con ngươi Đa Cát trầm xuống, “Ngươi đố kỵ tài ba của hắn đúng không? Sao ngươi lại ác độc như vậy?”
“…” Bạch Liên chợt phát hiện chỉ cần đặt cạnh
Vân Nhàn, người không may luôn luôn là y.
“Sao lại không đáp? Bị bản vương nói trúng tim đen rồi?”
Bạch Liên còn chưa kịp nói, đã nghe thấy một giọng nói lanh lảnh từ ngoài lều truyền vào: “Bởi vì ngươi lạnh lùng, ngươi vô tình, ngươi cố tình gây sự.”
Đa Cát: “…”
“…” Bạch Liên yên lặng xoay người đi ra ngoài, khuôn mặt tươi cười của Vân Nhàn liền xuất hiện trước mắt.
Từ lều của tiểu vương gia đi ra, Vân Nhàn liền đi dạo xung quanh một vòng, nghĩ rằng sau này không còn cơ hội gặp mặt hai vị đại vương kia nữa, liền tìm người hỏi chỗ nhốt Đa Cát, chậm rãi đi tới. Không ngờ vừa đi đến cửa đã nghe được câu ác độc kia, thì sung sướиɠ đọc luôn lời kịch trong truyện Quỳnh Dao.
Bạch Liên liếc cậu một cái, yên lặng quay đầu trở lại, nhìn Đa Cát: “Cậu ta nói ngươi đấy.”
“…” Đa Cát hừ lạnh một tiếng, nhẫn nại nói với người ở ngoài lều: “Khi nào bản vương lạnh lùng vô tình cố tình gây sự?”
Bạch Liên cũng nhìn ra bên ngoài, lại nghe thấy giọng nói lanh lảnh kia vang lên: “Ngươi có khi nào không lạnh lùng, khi nào không vô tình, khi nào không cố tình gây sự?”
Đa Cát: “…”
“…” Bạch Liên lại yên lặng đi ra, kéo Vân Nhàn vào bên trong, tiện tay thả màn che xuống, không quay đầu lại đi mất. Hiện tại y không muốn ở cùng một lều với tên đó.
Đa Cát kinh ngạc: “Là ngươi sao, ngươi không có chuyện gì chứ?”
Vân Nhàn lười biếng đứng dậy, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống: “Ta thì có chuyện gì chứ?”
“Tiểu Bảo đâu?” Sắc mặt Đa Cát âm trầm, “Ngươi đưa hắn đi đâu rồi?”
Vân Nhàn không khỏi cảm khái, đến tình trạng này rồi mà gã vẫn tin tưởng tiểu vương gia như vậy, có thể thấy tên kia đóng đạt quá rồi. Cậu nói: “Ta phái hắn đi tìm bạn thuở nhỏ của ta rồi.”
Đa Cát hiểu ra, nhìn cậu: “Ngươi quy hàng Thánh Hoa?”
“Không thể coi là quy hàng được, ta đâu phải người Bắc Mạc, đi đâu là quyền tự do của ta,” Vân Nhàn liếc gã, “Ngươi có biết là ngươi còn sống có một phần rất lớn công lao của ta không? Nếu ta không ra mặt nói thay ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi.”
Mắt Đa Cát nhíu lại: “Ngươi muốn biết cái gì?”
“Ta thích nói chuyện với người thông minh như ngươi đó,” Vân Nhàn nói, “Ngoại trừ việc bảo ngươi buộc ta trở lại, hắn còn nói với ngươi cái gì?”
“Hắn bảo buộc được thì buộc, nếu không thể thì bản vương phải canh chừng ngươi, không để ngươi gặp chuyện không may,” Đa Cát nói, “Nhưng mà hắn bảo nếu có cơ hội thì nói với ngươi câu này, tiểu viện kia đã bị hắn đốt rồi.”
Vân Nhàn lập tức cứng đờ.
Đa Cát không hiểu rõ ân oán của bọn họ, thấy cậu không nói gì thì tiếp tục: “Khi nào Tiểu Bảo trở về, ngươi bảo hắn tới Bắc Mạc, bản vương sẽ chăm sóc hắn.”
“Ngươi?” Vân Nhàn hoàn hồn, “Nếu ta nhớ không lầm, cả quãng đường đi ngươi chỉ một lòng muốn gϊếŧ hắn còn gì?”
“Đó là lỗi của bản vương,” Đa Cát chậm rãi nói, gã một đời ngạo khí, có thể nói một câu nhận sai cũng là giới hạn: “Sau này bản vương sẽ đợi hắn trở về.”
“Được rồi, ta sẽ chuyển lời cho hắn,” Vân Nhàn đứng dậy, liếc gã
lần cuối, “Nếu ngươi có cơ hội gặp tên đáng ghét nào đó, cũng giúp ta chuyển một câu, nói đừng tưởng như vậy là ta có thể tha thứ cho hắn.”
Cậu nói xong thì đi luôn, không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.
Vân Nhàn trở lại nơi mình ở cả ngày hôm nay, cảnh tượng trong lều như thể vừa có cơn gió lốc nào quét qua, vô cùng thê thảm. Cậu nhìn người đang cuộn tròn trên ghế mềm, chậm rãi bước qua: “Ca, ngươi sao thế?”
Long Thiên Tài ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu, đáy mắt phát xanh.
Cả người Vân Nhàn run lên, giật mạnh về phía sau nửa bước: “Ngươi bị cưỡиɠ ɠiαи rồi sao… Ôi!!” Cậu vội vàng né cái gối đầu, nhìn Cô tướng quân đang bày vẻ mặt than ngồi bên, “Hắn bị làm sao vậy?”
Đến lúc này rồi, Cô tướng quân vẫn rất bình tĩnh: “Không sao hết.”
“Như thế mà bảo là không sao hết?”
“Ừ.”
“…” khóe miệng Vân Nhàn giật giật, lần thứ hai bước lên, “Này, ca.”
Long Thiên Tài hừ một tiếng: “Làm sao?”
“Câu này ta nói mới đúng, rốt cuộc là ngươi có chuyện gì?”
“Ta bị gậy ông đập lưng ông…”
Con ngươi Vân Nhàn xoay tròn: “Đập như thế nào?”
Long Thiên Tài không đáp, lấy ngân phiếu năm trăm lượng từ trong ngực ra đưa cho cậu: “Này, cất kỹ, còn năm trăm lượng nữa khi nào quay về kinh thì đòi y.”
Vân Nhàn không tin nổi nhìn mặt than: “Ngươi là tướng quân, ra chiến trường cầm nhiều tiền như thế làm gì?”
“Ta sợ tiểu vương gia phải chịu khổ.”
“À, vì hắn hả,” Vân Nhàn hiểu ra, nhìn về phía người đang nằm trên ghế mềm, “Ca, sao y lại đưa tiền cho ngươi?”
“Đó là tiền ta vừa kiếm được…”
Trực giác Vân Nhàn cho biết đây chính là then chốt, liền cẩn thận dè dặt hỏi: “Kiếm… kiếm như thế nào?”
“Ngươi đoán đi.”
Vân Nhàn há to mồm: “… Ngươi bán à?”
“Bán…” Long Thiên Tài ngơ ngác nói, bỗng nhiên liếc cậu một cái, nổi giận: “Không phải như ngươi tưởng tượng đâu, ta không bán hết!”
Vân Nhàn cẩn thận vỗ vỗ, lại chỉ tay: “Nếu bán xong rồi, ngươi giữ y ở lại làm gì?”
“Y đưa tiền rồi,” Long Thiên Tài vuốt ngọc bội bên hông, yên lặng nói, “Việc buôn bán phải có giấy tờ, y đưa tiền rồi…”
“…” Vân Nhàn hoàn toàn mơ hồ không hiểu gì hết, nghĩ thầm nên để người này yên tĩnh một chút. Cậu nhìn mặt than, muốn đi qua dò hỏi tin tức thì thấy Tiểu Hoa đi vào.
Bạch Liên cũng bị thảm trạng ở đây làm cho ngẩn người, vội hoàn hồn nhìn Vân Nhàn: “Đại vương Thiên Lang tộc muốn đi tìm ngươi, sớm muộn gì hắn cũng hỏi được chuyện ngươi đã tới quân doanh, phải làm gì bây giờ?”
“Không sao, để ta viết cho hắn lá thư. Lúc đầu giữa ta và hắn chỉ là hiệp nghị, ta muốn rời đi lúc nào cũng được.” Vân Nhàn nói xong thì nhặt lấy giấy bút rơi trên mặt đất, lại sai Tiểu Hoa mài mực, tiêu sái vung tay viết lên.
Bạch Liên hiếu kỳ liếc mắt, không khỏi nói: “Quả nhiên quân sư danh bất hư truyền.”
“Ít nhất những biện pháp này có thể giúp hắn không bị hai tộc kia ngầm hại, lúc cần thiết có thể thống nhất Bắc Mạc. Nhưng dường như hắn không có dã tâm này, sau này thế nào thì chưa biết trước được.” Vân Nhàn vừa nói vừa múa bút liên tục, nhanh chóng viết xong. Cậu đặt tờ giấy lên trước chờ khô, rồi lấy một tờ khác viết tiếp.
Không biết từ lúc nào Cô tướng quân cũng đến bên cạnh, cùng Bạch Liên nhìn, hai người nhìn nhau một chút, đều chần chờ nói: “Đây là…”
“Là thư riêng ta gửi cho hắn.”
“Đây là chữ gì vậy? Liệu hắn đọc có hiểu không?”
“Không hiểu đâu.”
“…” Bạch Liên nói, “Thế ngươi viết cho hắn làm gì?”
“Để hắn từ từ nghiên cứu.”
“…”
Lúc đầu Long Thiên Tài co thành cây nấm mọc ở trên ghế, giờ nghe thấy vậy thì đứng dậy đi qua, lập tức co giật khóe miệng: “Nửa chữ ngươi cũng không đổi sao?”
“Ừ, chả sao cả.”
Bạch Liên vô cùng kinh ngạc: “Vương gia đọc được sao?”
Long Thiên Tài không đáp, nghĩ thầm lời Tiếng Anh bài Goodbye Cambridge ai mà không biết. Đến lúc đại vương Thiên Lang tràn đầy vui mừng mở thư riêng ra chắc muốn khóc luôn.
“Này,” Vân Nhàn cầm nó đưa qua, “Đưa cho hắn đi.”
Bạch Liên nhận lấy, quay đầu đi. Cô tướng quân thân là chủ tướng, tất nhiên là phải đi tiễn chân hai đại vương bộ lạc Bắc Mạc. Còn lại hai người liếc nhau, Vân Nhàn nói: “Ca, bây giờ chạy là tốt nhất.”
Long Thiên Tài nhẹ nhàng gọi: “Ngụy Tiểu An!”
“Có,” Rất nhanh Ngụy Tiểu An đã chạy vào, “Vương gia sai bảo gì ạ?”
Long Thiên Tài khoanh tay, hiền lành mỉm cười: “Tiểu An này ~, nếu ngươi muốn lúc trở về bản vương không nói với hoàng huynh tội khi quân của ngươi, thì giúp ta làm một việc.”
“…”
Vài phút sau, binh lính trong doanh trại liền nhìn thấy tiểu vương gia, Vân Nhàn và hộ vệ Mộc Tử kéo một chiếc xe ngựa đi ra ngoài doanh trại. Binh lính phụ trách trông coi cung kính tiến đến: “Vương gia, ngài muốn đi đâu vậy ạ?”
“À, Vân Nhàn muốn nói vài lời với đại vương tộc Thiên Lang, ta dẫn cậu ta đi, các ngươi không cần đi theo.”
Binh sĩ hơi do dự, nhìn thấy Mộc Tử đi theo, còn có Cô tướng quân và các tướng quân đều ở biên quan, tiểu vương gia đi tới đó chắc cũng không gặp chuyện gì đâu, liền cho đi.
Mộc Tử vốn tưởng hai người này muốn tới biên quan, nhưng dần dần y cảm thấy không đúng.
Tiểu vương gia hiền lành vô cùng: “Đầu gỗ này, bản vương biết hoàng huynh sai ngươi bảo vệ ta, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là tự nguyện đi chơi với chúng ta, hai là bắt buộc phải quay về. Chuyện này cũng không có gì khó, chúng ta có vô số cách bỏ ngươi lại, ngươi có tin không?”
“…” Mộc Tử nháy mắt trầm mặc.
Vì vậy hôm nay khi Cô tướng quân và Bạch Liên trở về từ biên quan, muốn đi tìm tiểu vương gia, liền thấy Ngụy Tiểu An bị trói trên giường, trước ngực lộ ra tờ giấy, trên mặt giấy viết mấy chữ to: mặt than, Tiểu Hoa, người ta lại bỏ trốn đây ~
“…” Bạch Liên yên lặng nhìn về phía Cô tướng quân.
Cô tướng quân trầm mặc một lúc lâu mới thốt lên một câu: “Lúc cần thiết thái độ phải dứt khoát mạnh mẽ một chút…”
“… Hả?”
Cô tướng quân không đáp, xoay người đi thay quần áo, chuẩn bị vài thứ đơn giản rồi dẫn ngựa, nhìn Bạch Liên và Ngụy Tiểu An, chậm rãi nói: “Sai người tiến cung diện thánh, nói tiểu vương gia muốn đi du sơn ngoạn thủy, hỏi xem thánh thượng có đồng ý không?” Y nói xong thì quay đầu đi, cơ bản không cần thánh thượng đáp lời, điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách trước đây của y.
Ngụy Tiểu An yên lặng hóa thành bức tượng, tướng quân, ngài có biết ngài khi quân bao nhiêu lần rồi không? Đây là cái gì, phạm sai nhiều thành ra không thèm quan tâm nữa?
Bạch Liên cực kỳ kinh ngạc nhìn y: “Ngài đuổi thì đuổi, mang theo đao làm gì?”
“Gϊếŧ người.”
“…”
Cô tướng quân giục ngựa bước đi.
Bạch Liên biết rõ, sau chiến tranh nguyên soái phải quay về kinh diện thánh, nhưng ở giữa có một tiểu vương gia thì mọi chuyện không có gì là nhất định. Dù sao thánh thượng cũng dung túng người nọ vô cùng, nên bây giờ chuyện trở về kinh rơi cả xuống đầu y.
Y nhìn tướng quân đi xa, giật mình, lập tức nước mắt tràn mi, thật lòng muốn đi thắp hương bái phật. Rốt cuộc y cũng thoát được hai ma đầu kia rồi!
Chú thích:
Goodbye Cambridge ( 再别康桥
/ Tạm Biệt Khang Kiều):
Một bài thơ của Từ Chí Ma, sau đó được phổ nhạc và trở thành một bài hát nổi tiếng, dưới sự trình bày của nhóm S.H.E, có thể nghe ở
đây. Đây là bài hát tiếng Trung nha.