Tôi Là Em Gái Tổng Tài (His Sister)

Chương 7: Tương tư anh trai?

Dương Thiên Hàn lôi cô vào trong, khuôn mặt với vẻ đẹp tuyệt mỹ kia vẫn in hằn năm dấu tay hiện rõ sự tức giận. Anh kéo đứt rèm cửa sổ phòng cô, cả vườn hoa hồng trực tiếp đập vào mắt Hảo An, khiến cô hét toán lên. Sau đó, bắt cô trực tiếp ở phòng mình. Nhưng đêm đó, anh không về nhà. Hảo An cũng nằm lì đó từ chiều hôm qua đến giờ. Bỏ cả cơm tối, cô vẫn còn sợ, hiện tại không dám bước ra ngoài.

Đầu cảm thấy nặng dần.

Dương Thiên Hàn mãi tới trưa mới về tới nhà. Căn nhà im ắng lạ thường, xuống nhà bếp cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh sầm mặt, lập tức chạy lên phòng xem, thấy Hảo An vẫn còn say trong giấc ngủ, sắc mặt mới dịu lại, dễ coi hơn một chút.

Khuôn mặt Hảo An lúc này trông thật sự đáng yêu hơn hôm qua rất nhiều. Cũng phải, có ai tức giận mà đẹp đâu. Đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt lộ vẻ thoải mái. Khi bên anh, cô vốn không có biểu hiện này. Hảo An mặt một bộ đồ ngủ hai dây mỏng màu hồng phấn. Đó là bộ mà anh dặn bà Thẩm mua giúp. Quả thật còn hơn cả tưởng tượng của anh, rất gợϊ ȶìиᏂ. Anh tấm tắt khen ngợi. Nghĩ đoạn liền đi vào trong phòng, ngồi ngay đầu giường, kế bên cô, cơ thể cô vo tròn lại, như một con mèo lười đang ngủ ngon. Dương Thiên Hàn tăng nhiệt độ của máy điều hòa một chút. Sau đó rờ nhẹ vào mái tóc mượt của cô, Hảo An nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay kia, hưởng ứng rất tích cực. Thân thể bé nhỏ ngọ nguậy, nụ hoa nhỏ màu hồng phấn sau lớp áo cũng vì thế mà thoắt ẩn, thoắt hiện, cô chôn vùi lại gần nơi ấm phát ra từ cơ thể anh rồi ngủ.

Lại còn dám không mặc cả nội y? Dương Thiên Hàn nheo mắt nhìn cô, khuôn mặt rất ngây thơ chỉ khiến người ta vừa muốn tấn công nhưng cũng vừa muốn bảo vệ. Chiếc cổ trắng nõn nà của cô khiến anh chỉ muốn để dấu lại trên nó, nhưng sợ cô tỉnh giấc, anh chỉ chạm nhẹ vào. Đôi tay tiếp tục đi sâu hơn, luồn vào trong áo, bắt đầu chạm vào nơi mềm mại trước ngực cô, xoa nhẹ chúng, nụ hoa nhỏ đó bắt đầu nhô lên chào đón anh.

Chỉ được một lúc, anh phát hiện, nhiệt độ cơ thể cô khá nóng. Nhanh tay sờ vào trán cô. Tức giận, đứng thẳng người lên, gọi lớn:

- Bà Thẩm.

Giọng của anh hét lớn làm Hảo An giật nảy mình. Anh liền ngồi xuống lại bên cô, tay vỗ nhẹ đầu trấn an, cô lập tức nằm im lại.

Bà Thẩm từ dưới hốt hoảng chạy lên.

- Bà trông chừng cô ấy, tại sao lại để cô ấy sốt cao như vậy.

- Xin lỗi cậu chủ, tiểu thư hôm qua lúc cậu đi đã không chịu ăn gì, còn dặn tôi không được làm phiền cô ấy. Nên tôi không…..

- Gọi người tới đây nhanh.

Anh nắm chặt lấy tay Hảo An, cô tại sao lại hành hạ mình như vậy?

Trong cơn hoang mang, Hảo An nhìn thấy Thiếu Khiêm. Anh vẫn đứng đó, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, mỉm cười nhẹ. Một nụ cười chỉ dành riêng cho cô, một nụ cười giúp lòng cô được sưởi ấm trong những tháng ngày cô đơn, khi không có người thân bên cạnh. Nhưng rồi anh lại bỏ đi. Cho dù cô có chạy theo gọi anh như thế nào, anh một chút cũng không quay lại.

Tại sao?

Dương Thiên Hàn nhìn cô đăm chiêu. Cô vẫn đang trong cơn mê sảng. Dị ứng với máy điều hòa, do nằm lâu nên đã bất tỉnh. Là trường hợp đặc biệt cần lưu ý, tốt nhất là tránh xa máy điều hòa.

Cho dù không phải bị dị ứng, cô cũng đủ đặc biệt để anh phải theo dõi rồi. Như một đứa con nít vậy, chỉ cần không trông chừng một lát, cô đảm bảo xảy ra chuyện.

Nhớ lại chuyện lúc cô canh anh ngủ, rồi làm bửa sáng cho mình. Anh cười nhẹ, lần này tới lượt anh báo đáp rồi. Vừa bước ra khỏi giường, Hảo An nắm chặt tay anh, đôi môi mỏng hình như phát ra tiếng nói, anh lắng nghe một chút, song lập tức gạt tay cô, đi thẳng về phía phòng………..

Mấy hôm sau cô mới lấy lại được tinh thần. Cảm giác thoát như thoát khỏi địa ngục. Căn bệnh của cô hết hẳn. Cô quên bản thân không chịu được hơi của máy lạnh. Cũng may là mấy ngày cô bệnh đều không phải gặp mặt Dương Thiên Hàn, hình như dạo này anh có việc bận, đã không về nhà mấy hôm. Từ sau bửa đó, cô vốn không muốn gặp anh. Cô vui vẻ bước xuống lầu:

- Bà Thẩm, con đói rồi. - Cô nhanh chân bước xuống lầu, nét mặt hớn hở, vừa đi vừa lấy tay xoa xoa cái bụng. Dạo gần đây ngày nào cũng toàn cháo, cô sắp phát ớn vì món cháo rồi.

- Nào nào tiểu thư, cô mau vào ngồi ăn với cậu chủ. - Bà Thẳm tươi tắn, nhanh tay lấy thêm một phần ăn sáng cho Hảo An.

Nét mặt cô cứng đờ. Vừa thấy anh lập tức không vui. Quay lưng định về phòng.

- Hảo An. - Anh vẫn ăn, động tác đều đều.

Cô bĩu môi, di chuyển về bàn ăn. Lấy đũa gắp một chút thức ăn cho vào miệng. Động tác nhai cực chậm chạp, hệt như con rô bô sắp hết pin.

Dương Thiên Hàn thấy tác phong chán nản của cô, anh dừng đũa:

- Thức ăn không ngon?

- Không rất ngon. - Phải, mùi vị thì không thể chê vào đâu được, chỉ tại có mặt anh nên đã làm mất đi mùi vị vốn có của nó.

- Thiếu Khiêm, là ai? - Lúc này anh mới buông đũa xuống, nhìn cô. Trong lúc mê sảng, cô đã nắm tay anh và gọi tên hắn.

Vừa nghe thấy cái tên này, Hảo An bắt đầu khựng lại. Lập tức bỏ chén cơm xuống, đứng dậy.

- Tôi ăn xong rồi.

- Cô nuôi em vẫn chưa biết về số tiền nợ. Thế đã biết hiện tại em làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi chưa? - Anh vẫn ngồi yên, tựa hẳn vào ghế, bắt chéo hai chân ra vẻ trịch thượng.

Hảo An tức tối, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay trở lại bàn, lòng tự trọng còn chút lại bị chính anh nghiền nát, tại sao anh có thể thẳn thắng nói cô như vậy?

- Anh trai tôi. - Hai từ “anh trai” nghe thì thân quen, nhưng đối với cô sao xa lạ quá.

Dương Thiên Hàn không buông tha, sắc mặt càng lúc càng tệ đi, giọng nói đã có phần bất ổn:

- Cô tương tư chính anh trai mình?

Cô tím mặt, hơi thở trở nên bất ổn, tức quá nói càng, lớn giọng:

- Không can hệ tới anh.

Anh đập bàn, hất tất cả đồ ăn xuống đất, chén canh kèm theo vài cái đĩa sành rớt xuống va chạm vào sàn nhà phát ra tiếng động lớn. Dương Thiền Hàn đi nhanh về phía cô, bóp chặt quai hàm, mạnh bạo hôn. Bà Thẩm nghe thấy tiếng động, lập tức chạy vô, liền vô tình trông thấy cảnh này. Định rút lui.

- Bà đứng lại đó xem.- Dương Thiên Hàn điên tiết lên, hét ầm.

Hảo An nấc nhẹ thành tiếng, ra sức đẩy anh. Dương Thiên Hàn không dừng lại, tay bắt đầu di chuyển lên phía trên của cô, rồi luồn tay vô trong áo, tháo bỏ áo bra của cô, giục xuống sàn. Bắt đầu trêu đùa với nụ hoa kia, khiến nó nhô lên dần. Đôi môi dần chuyển xuống cổ cô, cắn nhẹ, tạo nên một dấu ấn nhỏ. Cô đau, người run lên cầm cập, cảm thấy tủi nhục. Ngay cả sức kháng cự cô cũng không có.

Bà Thẩm hốt hoảng, không biết nên làm gì, nếu dám kháng lệnh anh mà lui đi, con cái bà sẽ không còn cái ăn, nhưng nếu cứ đứng đây mà xem như vậy, không phải là quá đáng với Hảo An sao?

Liệu mai này trên đường đời tấp nập,

Gặp được nhau đã tốt hay chưa?