Huyết Tộc Vampire

Chương 70: Vũ gia như chết

Có hai người nắm tay nhau chạy bán sống bán sống.

Lại có bữa tiệc cưới vì thiếu chú rể mà trở nên hỗn loạn.

"Vương Chủ, không thấy thiếu chủ đâu, còn có Lý quản gia đang hôn mê bất tỉnh trong phòng thiếu chủ nữa."

Thuộc hạ được Vương Thiên Hạo phái đi xem xét tình hình của Vương Nguyên quay về rỉ tai ông nói nhỏ, chẳng may lại lọt vào tai Vũ Gia Như đang nôn nóng đứng gần đó, cô lập tức cảm thấy bất an, vội vàng chạy đi:

"Cha, con tới chỗ Vương Nguyên một lát. Con sẽ quay lại ngay. Cha giúp con tiếp khách một chút."

Vương Thiên Hạo còn có thể không đoán ra, Vương Nguyên là đã bỏ trốn hay sao? Nhưng mà ông phải đi theo Vũ Gia Như một lúc đã, trong tay cầm đá thuộc tính mà lại dám đi một mình, không phải cơ hội có một không hai ông trời tặng ông thì còn là gì nữa.

"Đồ ngu ngốc."

Nhân vật chính lần lượt rời đi hết để lại khách khứa trong sảnh lớn ồn ào hỗn loạn, người một câu ta một câu nói gì mà Vương gia và Vũ gia xem họ như trò đùa, nào là không tôn trọng họ, Vũ Trọng Lâm khó khăn lắm mới xoa dịu được đám đông, khổ sở đến đổ cả mồ hôi hạt.

Còn Hàn Mộc và Hàn Khiết, ngày càng thấy nhàm chán, cuối cùng bỏ đi mất mà cũng không phải bỏ đi, chỉ là ở một nơi khác nhìn xem, Vương gia rốt cuộc đang muốn làm trò gì mà thôi.

...

"Vương Nguyên."

"Vương Nguyên. Anh có trong đó không?"

Vũ Gia Như gõ cửa hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, vội vàng đẩy cửa bước vào, đi qua Lý quản gia đang nằm hôn mê bất tỉnh trước sàn nhà, chợt giật mình sợ hãi khi nhìn thấy chiếc áo vest bị ném tơi tả dưới nền đất. Cô vội chạy lại, dù biết hy vọng viên đá còn ở đó quá mức mong manh nhưng cô vẫn tìm. Mải mê đến nỗi không nhìn thấy bóng người cao lớn đã đứng chắn nơi cửa phòng lúc nào.

"Đá thuộc tính mất rồi. Mình phải đi tìm Vương Nguyên. Chuyện này không thể nào, hôm qua anh ấy không phải còn rất dịu dàng đối xử ân cần với mình hay sao? Anh ấy nhất định chỉ đang hù dọa mình thôi."

Vũ Gia Như nói như bị thôi miên, ánh mắt mơ hồ nhìn vào chiếc áo rách lẩm bẩm. Mà một giọng nói đột ngột vang lên khiến cô cả kinh:

"Đá thuộc tính bị Vương Nguyên lấy đi rồi sao?"

Thanh âm mang chút gì đó đắc ý một chút gì đó kiêu ngạo, một chút gì đó lãnh khốc.

Vũ Gia Như lắp bắp, nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của mình, cố gắng lắm cũng không thốt lên được một tiếng khẳng định. Cô biết, Vương Thiên Hạo tàn độc, mất đi đá thuộc tính Vũ Gia Như cô trong mắt ông ta không còn giá trị lợi dụng, ông ta nhất định sẽ... giết cô.

"Con... con... để con đi tìm anh ấy." Giọng nói cũng đã trở nên run rẩy ngắt quãng.

"Không cần. Con nghỉ ngơi đi. Đá thuộc tính và Vương Nguyên để ta lo."

Tia sáng sắc lạnh xuyên thủng cơ thể cô dâu bé nhỏ. Máu và sắc đỏ của chiếc váy hòa quyện vào nhau, rực rỡ, thân thể đổ gục trên nền đất, máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả chiếc áo vest mà ai đó vẫn cố chấp nắm trong lòng bàn tay.

Phải, cô hôm nay là cô dâu đẹp nhất, mãi là cô dâu đẹp nhất, là cô dâu đẹp nhất của Vương Nguyên.

Vương Thiên Hạo nói đúng, cô nên nghỉ ngơi rồi.

Mi mắt nặng trĩu dần khép lại, đọng lại giọt lệ pha lê cuối cùng rồi tan biến vào không trung như chưa hề tồn tại.

Vương Thiên Hạo nhếch mép hả hê, ông chịu đựng bọn họ thời gian qua đã khiến cả người ức chế đến như thế nào! Vương Nguyên làm rất tốt thực sự rất tốt.

Mà không đúng, lấy được đá thuộc tính rồi việc gì còn cần phải bỏ đi như vậy. Chẳng lẽ... Một suy nghĩ thoáng xoẹt qua đại não, Vương Thiên Hạo khẩn trương lay tỉnh Lý quản gia. Đừng nói với ông, Vương Nguyên đi cứu cô gái đó.

Một bóng người thầm lặng đứng bên ngoài, mọi việc ở bên trong đều cẩn thận thu vào trong tầm mắt. Khóe mắt còn dòng lệ nóng hổi, nhìn chính con gái mình bị giết lại không thể ngăn cảm vì bản thân không có thực lực, kẻ yếu trong thế giới này chỉ có thể yếu nhược nhún nhường như vậy mà thôi. Đau thương đi qua, thù hận dâng ngập trong lòng:

"Vương Thiên Hạo. Ông giết con gái ta, thì con trai ông cũng đừng hòng sống."

...

Vương Nguyên và Hàn Tuyết đều mải miết chạy thậm chí không biết bản thân đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng lâu rồi vậy mà vẫn chưa ra khỏi được ngọn núi này. Ngọn núi này rốt cuộc lớn đến như thế nào chứ?

Hàn Tuyết vốn thể lực không tốt, chạy lâu như vậy cũng không tránh khỏi mệt mỏi vội dừng lại thở dốc. Vương Nguyên cũng vì cô mà nán lại nghỉ ngơi, cậu hiện tại có sức mạnh thì quá tốt rồi, chỉ là thời hạn ba ngày còn chưa hết, trên dưới 20 tiếng nữa thuốc mới hết công hiệu được.

Nhìn Hàn Tuyết mồ hôi đầm đìa, tóc tai bết dính vào da mặt mà đau lòng, lau vội mồ hôi cho cô, cậu ân cần hỏi:

"Em không sao chứ? Mệt lắm không?"

Hàn Tuyết thở phì phò, cô nóng lắm rất muốn cởi chiếc áo khoác này ra nhưng lại sợ cởi ra rồi có người nhìn thấy lại muốn giết cô.

"Em không sao, chỉ là vì em lười vận động quá thôi."

Vương Nguyên nhìn cô chợt nhớ đến viên đá thuộc tính hỏa trong túi áo, vội căn dặn:

"Hàn Tuyết, ở trong túi này có một viên đá vô cùng quan trọng. Em phải giữ nó cẩn thận, lúc có gì nguy hiểm có thể lấy viên đá ra trao đổi để được an toàn. Em biết chưa?"

"Dạ, em biết rồi, em sẽ bảo quản nó cẩn thận. Nó rất quan trọng với anh à?" Hàn Tuyết ngây ngô hỏi.

"Ừ, rất quan trọng, nhưng mà em vẫn quan trọng hơn."

Nhìn Vương Nguyên chân thành nói ra câu này không khỏi khiến Hàn Tuyết đỏ mặt, cô vội chuyển chủ đề:

"Phải rồi. Anh không phải lúc này là đang làm hôn lễ sao? Anh mau quay về đi, em tự trở về được rồi."

"Anh không cưới Vũ Gia Như nữa."

Vương Nguyên thản nhiên khiến Hàn Tuyết trợn tròn mắt kinh ngạc:

"Vì sao?"

Bụp... tiếng bước chân đáp xuống cỏ một cái vô cùng mạnh mẽ. Vương Nguyên và Hàn Tuyết đều giật mình đứng dậy, nhìn Vũ Trọng Lâm ánh mắt như muốn thiêu cháy hai người họ đang đứng phía trước, Vương Nguyên cẩn trọng kéo Hàn Tuyết đứng dậy, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Hàn Tuyết em chạy trước đi. Để anh đối phó với ông ta."

"Không được, em ở lại với anh. Em không đi trước đâu."

Hàn Tuyết nằng nặc đòi ở lại, Vương Nguyên làm sao có thể để cô ở lại để chờ chết cùng cậu được chứ? Vũ Trọng Lâm vậy mà nhanh thế đã tìm tới, một thân một mình, còn tức giận như vậy thì chỉ có thể là vì viên đá bị mất mà thôi, cậu phải giữ an toàn cho Hàn Tuyết trước đã:

"Ngốc quá. Em xem em một chút sức mạnh cũng không có. Ở lại chỉ làm vướng chân anh thôi. Em chạy trước, lát anh sẽ đuổi theo sau. Được không? Ngoan, mau chạy đi."

"Nhưng mà..."

"Anh lợi hại như vậy. Ông ấy làm sao có thể đánh bại anh được chứ? Có đúng không?" Vương Nguyên nở nụ cười trấn an, Hàn Tuyết miễn cưỡng cũng cảm thấy vơi đi phần nào lo lắng.

"Anh thực sẽ không sao chứ?"

"Thật. Anh đảm bảo. Em ở lại anh mới có sao đó. Nghe lời anh, mau chạy đi."

Vương Nguyên đẩy Hàn Tuyết về phía trước, rồi nhìn bóng cô tự chạy đến một quãng xa mới nhỏ giọng nói, thanh âm hòa vào gió rồi mất hút:

"Xin lỗi em. Lần này anh nói dối em rồi."

Rồi cậu quay qua Vũ Trọng Lâm đang lửa giận phừng phừng, thản nhiên đón chờ mọi chuyện:

"Bắt đầu đi."

...

"Chú, vết thương của chú không sao chứ? Chú đang bị thương nên nghỉ ngơi. Để cháu đi tìm Hàn Tuyết cho."

Hàn Mặc như thế nào cũng không chịu ngồi yên một chỗ, nằng nặc đi tìm Hàn Tuyết, mà Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn không nổi.

"Chú không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cha cháu A Phong ra tay không tàn nhẫn như vậy đâu. Mà chú cũng thật không ngờ, cháu lại là con của Phong, lại lớn tới chừng này rồi."

Lúc này đây, ánh mắt ông nhìn cậu, tràn ngập đau thương cùng tội lỗi. Có phải chỉ vì một phút nhận lầm người của ông mà khiến gia đình họ tan nát, cha con hát hủi nhau như vậy hay không? Ông vẫn luôn canh cánh trong lòng việc đó, nhưng ông hoàn toàn không có lỗi, hôn cũng chỉ là hôn chưa từng đi quá ranh rới, với lại sau đó, ông còn cùng Vương Nguyệt ở bên nhau, cùng cao chạy xa bay, sớm đã không còn liên quan gì đến gia đình bọn họ. Chỉ là chấp niệm tình yêu của Cao Viên quá lớn mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ sụp mi mắt xuống, hàng lông mi rậm rạp che đi biểu cảm. Cậu im lặng không nói gì.

Hai người cứ giữ không khí đó, lao về phía trước.

Chợt nhìn thấy một màn lộn xộn phía trước, mà người bị đánh cho tơi tả lại là Vương Nguyên, lúc này đáng lẽ ra phải là chú rể hạnh phúc trên lễ đường mới đúng.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu vì sao lúc đó, người vốn vô cảm với mọi chuyện như vậy lại lao đến chống đỡ cho Vương Nguyên.

Mà Vương Nguyên lúc đó chỉ có thể dùng một cụm từ để hình dung đó là "huyết nhục mơ hồ" toàn thân đầy máu, đỏ rực, không nơi nào là không thương tích, nằm phủ phục dưới nền đất như sẵn sàng chờ đợi cái chết.

Cậu cũng thật không ngờ lại có người ra tay cứu mình, lại còn là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vũ Trọng Lâm thì tức giận lắm, ông hôm nay nhất định phải giết chết Vương Nguyên, tên khốn nào dám can thiệp cũng phải chết.

Hai người đôi co với nhau, người đánh qua người đánh lại, mà Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng còn bức bối tiện thể xả hết chúng ra ngoài, càng đánh càng hăng.

Nhưng mà Vương Nguyên đột nhiên lại lên tiếng, giọng thều thào như hết hơi:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, giúp tôi bảo vệ Hàn Tuyết. Mặc kệ tôi cậu mau đi tìm em ấy đi."

Không chỉ Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình mà Hàn Mặc cũng sửng sốt không kém, vốn không muốn xuất đầu lộ diện nhưng xem ra không được rồi. Cậu thanh niên đó biết Hàn Tuyết đang ở đâu, vì thế ông nhất định phải cứu cậu ta.

Mà sự xuất hiện của ông khiến Vũ Trọng Lâm không khỏi kinh hách, thế hệ của Vũ Trọng Lâm ai lại không biết đến cái tên Hàn Mặc, cái tên làm mưa làm gió, chưa từng nếm trải mùi vị thất bại là gì? Chỉ là đã 17 năm rồi, một chút tin tức của ông cũng không có, giống như con người ấy đã hoàn toàn biến mất vậy.

"Hàn... Hàn... Hàn... Mặc..."

"Vũ Trọng Lâm, xin lỗi hôm nay không thể để ngươi giết cậu thanh niên đó. Xin thứ lỗi."

Một tia sáng nhanh như chớp phóng ra, Vũ Trọng Lâm còn chưa kịp định hình né tránh đã bị nó đánh trúng. Một chưởng không lấy mạng ông ta, nhưng đủ để ông ta cả tuần không thể nhúc nhích. Hàn Mặc từ rất lâu rồi đã không muốn giết người nữa.

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó đã nhanh chóng chạy đến nâng Vương Nguyên dậy, hỏi dồn dập:

"Vương Nguyên, cậu nói xem. Hàn Tuyết ở đâu? Hàn Tuyết ở đâu hả?"

Vương Nguyên kiệt sức dưới ánh mắt mong chờ của hai người họ cố gắng đưa tay về phía trước:

"Em ấy... em ấy... chạy về hướng đó. Chưa chạy được xa đâu. Mau đi tìm em ấy không cần lo cho tôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nửa muốn đi tìm Hàn Tuyết nửa lại không đành để Vương Nguyên yếu đến mức nhịp thở thoi thóp như thế này ở đây nhất thời cậu không biết nên làm sao.

Hàn Mặc đều nhận thấy hết, ông vỗ vai cậu nói:

"Thiên Tỉ, cháu ở lại giúp đỡ cậu ấy một lát, chú đi trước tìm Hàn Tuyết. Yên tâm chú sẽ tìm được con bé thôi."

Cũng chỉ còn cách này thôi, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu chắc nịch:

"Vậy chú đi trước đi, cháu ở lại, tình hình ổn hơn cháu sẽ đi tới chỗ chú. Chú nhớ cẩn thận."

"Được."

Hàn Mặc để lại giọng nói mạnh mẽ của mình rồi khuất bóng dưới hàng cây rậm rạp.

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu lại phải ở lại chăm sóc người bị thương, chính bản thân cậu cũng đang bị thương chưa hồi phục đó.

End chap 70

p/s: Chap này phi thường phi thường dài đó. Au đang bận ôn thi a. Mọi người comment cho au có chút động lực, nếu không chắc au nghì chờ thì xong mới viết tiếp a. Mọi người lúc đó đừng quên truyện của au là được rồi. :)))