Huyết Tộc Vampire

Chương 59: Lâu đài vương gia

Slogan: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới ngược.

Xin lỗi mọi người vì dạo này au lười quá. Hì hì

...

Hàn Tuyết rơi vào trầm mặc không trả lời.

Hàn Hoa Dạ cười đắc ý nghĩ mình thành công liền đứng dậy nói:

"Em không làm được. Kết thúc thương lượng ở đây, ngoan ngoãn chờ anh về nghe chưa? Đừng để..."

Hàn Hoa Dạ chưa kịp nói xong đã bị một lực mạnh mẽ kéo cổ áo xuống. Sau đó lại cảm nhận một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nơi cánh môi, hai mắt hắn mở lớn... một nụ hôn chuồn chuồn lướt... Hàn Tuyết đã hôn hắn...

Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng lần này lại không thể, tâm trạng nặng nề khó tả.

Đến khi Hàn Tuyết buông cổ áo hắn ra, ba hồn chín vía của hắn còn chưa nhập vào thân xác:

"Anh nhớ giữ lời hứa đó. Không được gạt em đâu?"

Hàn Tuyết chạy biến, để Hàn Hoa Dạ bơ vơ đứng đó chịu từng trận gió trêu đùa vui vẻ qua tai.

Nửa ngày mới nhúc nhích đôi tay ôm lấy đầu, tiện thể vò loạn mái tóc thành hình thù kì dị.

Aizzz, người tính không bằng trời tính, ai nghĩ Hàn Tuyết lại dám hôn hắn chứ? Lần này thì không cách nào để cô ở nhà đành phải đem cô đi theo. Dù sao cũng không thể giấu diếm mãi được, hơn nữa nếu cẩn thận một chút thì thân phận của Hàn Tuyết có thể không bị bại lộ. An an toàn toàn qua khỏi những ngày sắp tới. Vạn nhất phải đối đầu với hai người kia, hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Phóng lao thì phải theo lao. Dù thế nào đi nữa, Hàn Tuyết nhất định phải bình an vô sự.

À mà khoan, Hàn Tuyết thực lạ, bình thường hắn nói hôn hắn cô liền lớn giọng nói hắn biến thái rồi ném gạch đá tức giận bỏ đi cơ mà, sao lần này lại chủ động vậy? Hình như có gì đó là lạ? Trí thông minh tuyệt đỉnh của Hàn Chủ hình như về vấn đề tình cảm cũng thành con số 0 rồi.

...

Lời nói đã thốt ra khỏi miệng, người giữ chữ tín như hàn Hoa Dạ tất nhiên sẽ thực hiện.

Hàn Tuyết vui vẻ nhảy nhót:

"Em thực sự chưa đến Vương gia bao giờ nha, nơi đó có phải còn đẹp hơn học viện William không?"

Bắt gặp đôi mắt long lanh mong chờ của Hàn Tuyết, Hàn Hoa Dạ chỉ ậm ừ:

"Đẹp hơn, nhưng không bằng Hàn Gia."

Nói xong liền nở nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng bóng đến lóe mắt.

Hàn Tuyết phấn khích nói:

"Cho em đến Hàn Gia chơi đi."

"Em làm vợ anh rồi thì tất nhiên sẽ về Hàn Gia ở? Thế nào, muốn đến đó xem nữa không?"

Hàn Hoa Dạ đưa đôi mắt phượng đầy thâm tình nhìn cô. Chín phần là đang muốn đùa giỡn.

Trước lời dụ dỗ của Hàn Hoa Dạ, Hàn Tuyết vạn phần tỉnh táo lắc đầu nguầy nguậy.

Hàn Hoa Dạ bật cười vò vò mái tóc cô cho rối tung lên rồi nói:

"Đến giờ phải đi rồi, chúng ta có mặt ở đó trước ba ngày hôn lễ diễn ra để chuẩn bị. Chỉ có Hàn Gia và Dịch gia mới có đặc quyền này thôi đó. Em phải cảm ơn anh vì ba ngày đủ để em ngắm hết sạch sành sanh không bỏ sót một bãi rác nào của Vương Gia đi."

Hàn Hoa Dạ nhắc đến Dịch gia chợt nhớ tới Dịch Dương Thiên Tỉ, liệu Hàn Tuyết biết cậu trở thành Dịch chủ chưa? Hắn cò cần nói cho cô biết hay không?

Nhưng nhìn khuôn mặt không để tâm của Hàn Tuyết hắn lại gạt đi, chuyện này để sau rồi nói vậy.

Hắn đã sớm nhìn ra Hàn Tuyết thích Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là hắn tình nguyện im lặng ở bên cạnh cô, như một người bạn người bảo hộ cũng được. Khi mới trở về học viện cô thi thoảng còn nhắc đến cậu ta, còn hỏi hắn vì sao cậu ta không đi học, hay là có chuyện gì không may nhưng hiện tại một câu hỏi về hắn hay nhắc đến cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có. Hắn thấy hơi kì lạ.

"Hoa Dạ, anh suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Là bị sắc đẹp của em mê hoặc à? Em biết em rất có mị lực, anh cũng không cần phải nhìn đắm đuối như vậy đâu?"

Hàn Hoa Dạ sao cảm thấy giọng điệu này rất quen, giống như được coppy từ bản chính là hắn vậy.

Hàn Tuyết cười ha hả bỗng chốc lại thấy trời đất chao đảo, vài giây qua đi mới nhận ra Hàn Hoa Dạ đang ẫm cô trong lòng, vẻ mặt cười nhếch mép hết sức gian trá, Hàn Tuyết giãy nảy:

"Thả em ra. Thả em xuống."

Từng nắm đấm nện bùm bụp vào ngực Hàn Hoa Dạ, hắn cố né khuôn mặt ra đằng sau hết sức có thể. Khuôn mặt chính là thứ tự hào nhất của hắn dù thế nào cũng không thể để cô làm xây xát.

"Đừng nháo nữa. Em không biết phi thân anh phải ẫm em mới đi được chứ? Anh thả em xuống thì em tự đi đến đó đi nhé. Anh thả xuống đây."

Hàn Hoa Dạ buông tay nhưng Hàn Tuyết lại như con bạch tuộc bám chặt lấy cổ hắn:

"Em không giãy nữa. Mau đi thôi. Đừng trễ nải thời gian em ngắm cảnh chứ?"

Hàn Hoa Dạ cảm thấy bản thân từ khi nào hạ cấp trở thành tôi tớ, cô còn dám mở lời sai bảo hắn như là bà hoàng, có trách cũng chỉ có thể trách hắn quá nuông chiều cô.

Hàn Hoa Dạ nhanh chóng nhón chân phi người lên không trung.

Hàn Tuyết ở trong vòng tay hắn cảm nhận từng đợt gió lành lành tấp vào cơ thể, thổi bay mái tóc, đại não đột nhiên hiện lên hình ảnh cô cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngày trước. Hốc mắt chợt cay cay, cô lắc mạnh đầu, xua tan hình ảnh đen trắng ấy, rồi rúc sâu vào trong l*иg ngực Hàn Hoa Dạ tránh rét.

...

Hai bóng người vừa lao đi cũng là lúc một chiếc xe BMW dừng lại nơi cổng trường.

Cánh cửa vừa mở, chàng trai ở trong xe đã vội vã chạy vào bên trong, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại lo lắng.

Đôi bàn chân thon dài sải từng bước lớn hướng phía kí túc xá nữ mà đi đến.

Ở phía cổng trường cũng có một bóng dáng thấp thoáng dõi theo hình bóng của Vương Tuấn Khải không rời một giây. Biểu cảm khuôn mặt dưới lớp kính đen kín đáo che đi hơn phân nửa.

...

Hàn Hoa Dạ cùng Hàn Tuyết chỉ với vài tiếng đồng hồ thoáng chốc đã đến vùng đất của Vương gia ở phía tây lãnh địa Vampire nơi lâu đài Vương gia tọa lạc.

Sắp tới nơi, Hàn Hoa Dạ không quên nhắc nhở Hàn Tuyết:

"Đến đó, nếu có ai hỏi tên em, em nói tên là Tuyết Nhi biết chưa?"

Hàn Tuyết nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi, muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn nhưng cố gắng đến đâu cũng chỉ nhìn thấy phân nửa khuôn mặt nghiêng ma mị:

"Vì sao? Em rõ ràng tên Hàn Tuyết."

"Anh nói sao thì em nghe vậy đi. Ngoan ngoãn một chút, tới đó phải nghe lời anh, không anh sẽ tống em về nhà đấy." Hàn Hoa Dạ lên giọng hăm dọa.

Hàn Tuyết tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn gật đầu.

Bỗng Hàn Hoa Dạ hạ thấp thân người, bàn chân tiếp xúc với mặt đất đứng trước một vầng sáng màu vàng nhạt rực rỡ.

Hàn Tuyết trên tay hắn cũng tò mò đi lại nơi phát ra luồng sáng ấy.

Luồng sáng ấy tựa như một nửa hình tròn lớn bị ai đó bỏ rơi nơi rừng già hoang vắng này. Vừa tỏ ra uy nghi hùng dũng, vừa dễ khơi dậy nơi người khác sự tò mò. Hàn Tuyết giơ tay muốn chạm vào thử liền bị Hàn Hoa Dạ kéo tay lại:

"Cái này không thể tùy tiện đụng vào đâu?"

Hàn Tuyết giằng tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn:

"Cái này là cái gì?"

"Đây là kết giới bảo vệ, mỗi gia tộc đều có, thường thì tùy vào thực lực gia tộc kết giới sẽ có sức mạnh tương đương, cho nên kết giới của gia tộc đứng thứ hai không phải tầm thường đâu. Em đừng có nhìn thấy cái gì cũng tùy tiện sờ mó như vậy."

Hàn Hoa Dạ giải thích xong tiện tay nhéo mũi Hàn Tuyết một cái. Hàn Tuyết chun mũi lại vì đau, đánh đánh cái tay hắn:

"Đau, anh làm gì vậy chứ?"

"Hàn Chủ."

Giọng nói lạ lẫm vang lên phá vỡ không gian của hai người. Hàn Hoa Dạ nhanh chóng quay đầu lại, khuôn mặt sau một giây biến hóa như lật sách, nét lạnh lùng nghiêm nghị hiển hiện trên mặt. Hàn Tuyết bĩu môi, đối với cô hắn chỉ là cố làm ra vẻ cool ngầu mà thôi.

"Ngươi là...?" Hàn Hoa Dạ lên tiếng.

"Theo lệnh của Vương Chủ, tôi đến dẫn ngài tới gian phòng nghỉ ngơi đã được chuẩn bị sẵn. Mời đi theo tôi."

"Được."

Hàn Hoa Dạ nhanh chóng bắt lấy cái tay không an phận đang muốn đụng vào kết giới của Hàn Tuyết lôi đi. Cô gái này thật không biết nghe lời.

Hàn Tuyết sau một hồi quan sát, thấy người kia làm cái gì gì gì gì đó, như đang ra hiệu với một người khác, sau đó chưa đầy ba giây, kết giới mở ra, vầng hào quang màu vàng biến mất, nhường chỗ cho tòa lâu đài hoa lệ hùng vĩ phô bày vẻ đẹp.

Hàn Tuyết "woa" một tiếng cảm thán, nơi này đẹp thực chẳng khác gì lâu đài của các nàng công chúa trong hoạt hình Walt Disney, khác với cái vẻ đẹp cô tịch rờn rợn của Dịch gia, nơi này vẫn là đẹp hơn trong mắt cô.

"Em ngậm miệng lại được không? Thật chẳng ra thể thống gì? Mất mặt chết được."

Hàn Hoa Dạ ghé tai cô nói nhỏ khiến Hàn Tuyết ngượng chín mặt. Ai nhìn thấy cũng sẽ có biểu hiện giống cô thôi, làm gì mà mất mặt chứ. Hàn Hoa Dạ đáng ghét.

Hai người được dẫn đến một căn phòng lớn cũng là lúc người dẫn đường kia rời đi, để lại không gian yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ.

Hàn Hoa Dạ đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa hé, cũng là lúc đủ loại màu sắc lấp lánh phả vào trong đáy mắt. Hàn Tuyết kích động nhảy vào bên trong, ngửa cổ lên cao nhìn đèn trang trí to cỡ 10 con người gộp lại đang lơ lửng trên cao phát ra từng luồng sáng kì ảo, đá quý, thạch anh khảm đầy trong phòng, trên đèn tường trên những bức tranh cổ.

Thiên địa ơi, căn phòng này tiền tỉ vẫn là ít.

Hàn Tuyết còn đang choáng ngợp và tận hưởng cái khoảnh khắc thần tiên, trải nghiệm cảm giác của tỉ phú là như thế nào thì Hàn Hoa Dạ lại không để ý, tự do đi lại chiếc bàn làm việc nơi góc phòng. Nói là bàn làm việc cũng không đúng, vì ở đó chỉ có bút, có mực có một vài cuốn sách để sẵn, có lẽ là dùng cho khách khi muốn xả hơi thư giãn.

Hàn Hoa Dạ tự nhiên lấy bút và giấy ra bắt đầu viết gì đó. Hàn Tuyết rời mắt khỏi mấy viên đá quý hoa lệ, chuyển tầm mắt sang Hàn Hoa Dạ, thấy hắn chăm chú một chút cũng không để ý đến cô cô bước lại gần ngó mắt vào nhìn, đúng lúc Hàn Hoa Dạ cuộn mẩu giấy nhỏ lại, miệng huýt sáo một cái. Hắc Điểu từ đâu bay tới đậu trên vai hắn, còn thư thái rỉa rỉa bộ lâu đen bóng của mình, ánh mắt sắc bén nhìn cô vào giây rồi nghiêng nghiêng cái đầu quay sang hướng khác.

Hàn Hoa Dạ nhét mẩu giấy nhỏ vào chân chú chim rồi thì thầm gì đó. Chú chim gật gù rồi rồi sải cánh bay ra ngoài cửa sổ.

Hàn Tuyết gãi đầu khó hiểu, cô thực sự có tính hiếu kì rất cao, làm việc thần bí trước mặt cô co nhất định phải hỏi cho rõ:

"Anh vừa làm gì thế?"

"Như em thấy." Ba từ đơn giản vậy mà làm Hàn Tuyết tức sôi máu.

"Anh nói vậy thì nói làm gì? Anh vừa đưa cái gì cho con chim đó vậy? Trong mẩu giấy đó viết gì thế?" Hắn cố tình không nói, cô đành phải hỏi rõ từng câu một, lần này còn không trả lời hẳn hoi thì biết tay cô.

"Là thư. Thư gửi cho một người." Hàn Hoa Dạ cười hiền, mỗi lần hắn trưng nụ cười này, sức sát thương quả thực vô cùng lớn.

End chap 59

nsole&�s�9t)