Huyết Tộc Vampire

Chương 56: Xuất quan

Phía Bắc lãnh địa Vampire nơi tòa lâu đài nguy nga của Hàn gia tọa lạc, thiên địa dung hòa, đất đai màu mỡ khắp nơi trải dài một sắc xanh mênh mông.

Cánh cửa cổng nạm cẩm thạch nặng nề mở ra.

Nhất thời tất cả mọi người bên trong quỳ sụp xuống, đồng loạt hô:

"Cung nghênh Hàn Chủ trở về."

Hàn Hoa Dạ khuôn mặt băng lãnh như sương tuyết, thản nhiên bước vào giữa hai hàng người mà đi, xem nô bộc đang quỳ giống như không khí.

Nhưng hắn nhất thời dừng bước, khi nhìn thấy phía xa, hai người đàn ông đang ung dung bước về phía mình. Trước mặt hắn không phải hành lễ thì chỉ có là...

Mi tâm hơi nhăn lại nhưng rất nhanh lại giãn ra vẻ mặt thản nhiên.

" Hoa Dạ, mừng cháu/con trở về." Hai người đàn ông đồng loạt lên tiếng, trong chớp mắt hình bóng đã hiện diện rõ nét trong nhãn thần của Hàn Hoa Dạ.

Hắn cúi người thi lễ:

"Ông nội, cha, con đã trở về. Nhưng mà con thật không ngờ tới hai người lại xuất hiện ở đây, lúc này không phải hai người đang bế quan hay sao?"

Hàn Mộc cười sảng khoái:

"Ta nghĩ việc ta xuất quan và cháu trở về có liên quan đến nhau đấy."

Hàn Hoa Dạ đáy lòng rét lạnh. Thực sự xuất quan rồi. Hàn Tuyết, chuyện về cô nhất định không để ông của hắn biết được.

Phải, Hàn Mộc chính là cha của Hàn Mặc là ông nội của hắn, cũng là ông nội của Hàn Tuyết. Mặc dù sống đã gần cửu tuần nhưng nhan sắc vẫn trẻ như đàn ông trong độ tuổi trung niên. Tuổi tác của Vampire không thể nhìn vẻ ngoài mà đoán biết.

"Dạo này tình hình thế giới vampire lộn xộn, cha và ông nội con sợ rằng một mình con không thể đảm đương nổi nên mới xuất quan. Một thời gian dài không gặp con trưởng thành rất nhiều, anh tuấn bất phàm hệt như cha thời trẻ." Hàn Khiết, cha của hắn cười rộ lên đắc ý.

Hàn Hoa Dạ lại không thể nào tập trung vào cuộc nói chuyện này, nhìn thấy hai người lại nhớ đến ngày hôm đó Hàn Mặc cùng Hàn Tuyết bị bắt về đây, lúc đó khuôn mặt ông hắn toàn là máu, máu của mẹ Hàn Tuyết.

Cả cơ thể cô gái bé nhỏ đỏ chói như mặt trời đượm nỗi buồn tê tái. Nhưng mà đau lòng hơn, cô bé không biết người mình nhuộm đầy máu của người mẹ thân yêu nên vẫn ngây ngô mỉm cười.

Nhớ lại, trái tim chợt đau nhói.

"Hoa Dạ, con đang nghĩ gì thế?"

Hàn Hoa Dạ giật mình, khẽ nói:

"Con chỉ đang nghĩ cha và ông nội quan tâm đến sự việc của Vương gia có phải hay không?"

Bình thản, không ai nhận ra bất kì biểu hiện bất thường nào.

"Đúng vậy, bọn họ muốn kết thân với Vũ gia. Thật tầm phào. Nhưng ắt hẳn có uẩn khúc."

"Con cũng trở về vì việc này. Con muốn phái người đi điều tra một chút."

"Việc này cháu không cần phải lo. Ông đã phái cao thủ đi do thám rồi. Chúng ta vào bên trong chờ một chút, hắn chắc cũng sắp về rồi." Hàn Mộc vui vẻ bước chân nhanh nhẹn đi về phía đại sảnh.

Hàn Hoa Dạ cũng lẳng lặng bước theo, chợt giật mình vì một lực mạnh mẽ đặt lên vai mình, hắn cảnh giác quay mặt qua, thì ra là cha hắn, ở bên chính người cha của mình còn phải cảnh giác, hắn là bị làm sao chứ? Hay là do quá khứ...

"Con thấy chưa, cha nói xuất quan để giúp con thì cha sẽ làm được. Thời gian qua con vất vả rồi."

"Cũng không có gì cả. Con vốn không làm được gì. Đều nhờ cha và ông nội khi nào cũng ở phía sau giúp đỡ nên không ai dám chống đối con. Thực lực của con vẫn rất kém cỏi."

"Haha, Hoa Dạ cháu nói gì chứ? Thực lực của cháu hiện tại, cả ta và cha cháu hợp lại còn chưa biết thắng hay thua. Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Cháu thật khiến ta tự hào."

Hàn Mộc cao hứng cười lớn, nhanh chóng đã ngồi trên ghế chủ tọa ở giữa. Hàn Hoa Dạ và Hàn Khiết ngồi ở hai bên.

Không khí vừa im lặng được vài giây, Hàn Khiết lại lên tiếng:

"Cha nghe nói, Dịch gia đổi chủ rồi."

Hàn Hoa Dạ khẽ gật đầu.

"Con biết, họ có gửi giấy mời cho con nhưng con không tới."

"Con vì sao lại không tới? Dịch Dương Thiên Phong không phải rất tốt hay sao? Sao lại đột nhiên muốn nhường vị trí lại cho con trai mình?"

Hàn Hoa Dạ giữ im lặng không trả lời.

Hàn Mộc đăm chiêu một lúc rồi mới lên tiếng:

"Thực lực Dịch gia dạo này giảm sút mạnh đáng kể, tình hình còn hỗn loạn, người ngoài cũng không thể hiểu hết nội tình bên trong, nhưng mà làm việc gì đó ắt hẳn phải có mục đích."

"Hoa Dạ con nói xem Dịch gia rốt cuộc là muốn làm gì?"

Hàn Khiết vẫn không kìm được tò mò hỏi Hàn Hoa Dạ, ông bế quan lâu như vậy tất nhiên không thể hiểu hết mọi việc bằng Hàn Hoa Dạ rồi.

"Con nghĩ, dưới sự chỉ đạo của Dịch Dương Thiên Phong mấy năm gần đây, thực lực của Dịch gia đi xuống. Nếu cứ tiếp tục ông ta không chỉ là không giữ được địa vì của mình mà Dịch gia còn có nguy cơ diệt vong. Cho nên để ngăn chặn điều đó, chỉ có thể nhường lại địa vị cho con trai mình mong muốn cứu vớt tình hình. Chủ mới, cách trị gia mới, có thể sẽ vực dậy được Dịch gia. Nhưng mà giống như ông ta đang chơi một ván cược vậy, ăn cả ngã về không, một là Dịch gia cứ thế hùng mạnh, hai là sẽ cứ thế sụp đổ." Hàn Hoa Dạ phân tích cặn cẽ khiến hai vị trưởng bối ngồi bên cạnh cũng phải gật đầu tán đồng.

"Vậy là ông ta cũng có dã tâm."

"Sống trong thế giới này ai chẳng có dã tâm."

Một cơn gió vụt qua cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Chớp mắt đã thấy dưới sàn đá cẩm thạch, một vampire cao lớn khí tức mạnh mẽ, chân quỳ chân trụ kính cẩn đứng đó.

"Báo cáo Hàn Chủ, hai vị trưởng bối, Vương gia mở kết giới tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, một con muỗi cũng không thể lọt vào trong, tôi đã cố gắng hết sức, đợi ở bên ngoài vài ngày cũng chỉ thấy Vũ Trọng Lâm cùng người của Vũ gia đi ra ngoài. Người của Vương gia, một bước cũng không ra khỏi kết giới."

Người mà Hàn Mộc phái đi do thám đã trở về nhưng kết quả thu được cũng chẳng là bao.

Hàn Mộc gật đầu rồi phất tay:

"Ngươi có thể đi được rồi."

"Vâng." Chớp mắt, bóng người kia lại biến mất, vô ảnh vô tung như khi xuất hiện.

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

"Chắc chắn có việc gì đó không bình thường ở đây."

...

"Hàn Tuyết, rốt cuộc tuần lễ vàng em làm gì? Có chăm chỉ luyện tập hay không? Vì sao mà đến bây giờ tới kĩ năng cơ bản nhất là nhận biết thuộc tính còn làm không được? Em có phải vampire không thế?" Thầy Dương đúng là bị cô chọc đến phát điên rồi. Thời gian lâu như vậy một kĩ năng dễ như ăn bánh cũng không làm được. Nếu không phải Vương Nguyên nói ông châm chước cho cô một chút có lẽ ông sẽ phạt cô đi dọn vệ sinh toàn trường mất.

Hàn Tuyết buồn bã cúi đầu, lí nhí phân bua:

"Em rất chăm chỉ luyện tập chỉ là làm như thế nào cũng không tập được kĩ năng đó. Em xin lỗi thầy."

"Em thực sự khiến tôi quá thất vọng. Tôi không nghĩ ở cái lớp 10C1 này có thể có vampire kém cỏi như em. Được rồi, em ra ngoài gập bụng 200 cái, không được dừng một nhịp nào, dừng lại sẽ đếm lại từ đầu. Bạn nào giúp thầy giám sát Hàn Tuyết chịu phạt một chút!"

Thầy Dương đưa ánh mắt xem có ai xung phong không?

Hàn Tuyết chỉ buồn tủi đứng đó, kém cỏi là lỗi của cô sao, sinh ra đã vậy rồi mà.

Một cánh tay ở giữa đám đông bạn học giơ lên.

"Thầy ơi để em."

"Vậy Hạ Mỹ Kỳ, nhờ em nhé."

"Vâng."

Hạ Mỹ Kỳ ở giữa đám người bước ra, khuôn mặt rộ nụ cười tự nhiên.

Hàn Tuyết giật mình, ngại chết đi được, ai giám sát cô cũng được ngoại trừ cô ấy, hai người bây giờ giáp mặt cũng chỉ có khó xử, cô ấy xung phong làm gì không biết.

Hàn Tuyết không đợi Hạ Mỹ Kỳ bước tới, nhanh chóng chạy ra góc sân, chuẩn bị gập bụng.

Gập bụng 200 cái không ngừng một nhịp thật muốn giết người đi.

Hàn Tuyết vừa gập bụng vừa đếm:

"1, 2, 3"

"10"

Cô đã gập được mười cái rồi sao?

Vớ vẩn, mới đếm có ba mà.

Quay qua nhìn Hạ Mỹ Kỳ, cô ấy vẫn tiếp tục đếm:

"20, 25..."

Hàn Tuyết mới hiểu ra, đây là đang ăn gian giúp cô. Được thế thì còn gì bằng.

Hàn Tuyết hí hửng đếm:

"50, 60,...."

Hạ Mỹ Kỳ cười híp mắt, tính tình cô một chút cũng không thay đổi.

Khi hai người kết thúc việc phạt và canh phạt cũng là lúc nghỉ giải lao giữa buổi học, đi qua đám đông nữ sinh đang bàn tán liền bị thu hút bởi câu chuyện của họ:

"Nè, các cậu có thấy trường mình dạo này rất nhiều chuyện kì quái không?"

"Đúng vậy. Từng người từng người mất tích không một dấu vết, đáng sợ quá."

"Nhã Thy, từ kì khảo hạch cũng không thấy Tần Khả đâu, cậu biết cậu ấy đi đâu không?"

Nhã Thy buồn bã lắc đầu:

"Mình không biết, cũng không liên lạc được với cậu ấy."

"Đấy, mình nói rồi mà, trường mình rõ ràng rất kì lạ. Đáng sợ quá."

Mỗi người một câu vào câu ra, thêu dệt nên câu chuyện kinh dị trong trường học.

Còn Hàn Tuyết từ khi nghe đến cái tên Tần Khả cả người đứng ngây ngốc ra đấy. Lần cuối cùng hai người giáp mặt nhau là cái đêm mà Tần Khả muốn giết chết cô lúc đó cô nhớ Tần Khả vẫn còn sống, cô nhớ là vẫn còn sống, nhưng những việc xảy ra ở phía sau thì cô lại không nhớ được có lẽ vì lúc ấy cơ thể còn quá yếu thần trí lại mơ hồ nên đầu ốc không tỉnh táo.

Hạ Mỹ Kỳ ở bên cạnh nhìn mặt cô dần biến sắc thì lo lắng hỏi;

"Hàn Tuyết, cậu không sao chứ? Có phải gập bụng mệt quá hay không?"

Theo thói quen Hàn Tuyết trả lời:

"Tiểu Kỳ tớ không sao."

Nói xong mới biết mình vừa xưng hô quá thân mật liền sửa lại:

"Tôi không sao. Câu chuyện bọn họ kể đáng sợ quá thôi."

"Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì sao, có phải cũng biến mất như vậy không? Dạo gần đây đều không đi học."

Hàn Tuyết vốn định rời đi nhưng lại ngừng lại, hai tai dỏng lên lắng nghe.

"Cậu ta lợi hại như vậy làm sao có chuyện đột nhiên biến mất."

"Vậy vì sao cậu ta lại không xuất hiện."

"Các cậu chẳng cập nhật thông tin gì cả, Dịch Dương Thiên Tỉ giờ trở thành Dịch Chủ của Dịch gia rồi, còn di học làm gì nữa. Từ giờ chắc cũng không gặp được cậu ta nữa đâu. Mà quan hệ của cậu ta với mọi người cũng đâu có tốt lắm."

Hàn Tuyết nghe như sét đánh bên tai.

Cậu không đi học nữa sao? Cô không thể gặp được cậu nữa thật sao?

End chap 56

Fl_~.k