"Cậu đừng hòng mơ tưởng có ý đồ gì với Hàn Tuyết."
Hàn Hoa Dạ hướng Dịch Dương Thiên Tỉ lớn giọng tuyên bố. Gì chứ câu này mấy ngày nay Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến nhàm cả tai rồi, cậu bị ám ảnh đến mức chỉ cần nhìn thấy Hàn Hoa Dạ mở miệng thì ngay lập tức câu nói này lại ong ong trong đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đầu còn đáp lại một chữ "được" nhưng sau đó liền phát bực liếc nhìn hắn một cái cũng không buồn liếc. Con người này thật nhiều mặt, lúc thì lạnh lùng như tảng băng trôi, lúc thì ngạo kiều không đỡ được, lúc thì vui vẻ nghịch ngợm tựa như một đứa trẻ. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm tĩnh thờ ơ như vậy cũng không kìm được sự tò mò.
"Cậu dám xem nhẹ lời tôi. Trước giờ chưa có ai dám bơ tôi như vậy."
Hàn Hoa Dạ hai tay nắm thành quyền, giận giữ tột độ.
Về phía Dịch Dương Thiên Tỉ lại là một câu nói muôn thuở vì sao cậu lại suốt ngày phải nghe hắn lẩm nhẩm mấy thứ vớ vẩn ngay chứ.
"Hàn Hoa Dạ, anh lại gây sự nữa sao? Anh không làm khó cậu ấy một ngày thì không vui à?"
Hàn Tuyết cùng Hàn Mặc từ phòng khách bước ra ngoài vườn. Vốn muốn xem hai người này mấy ngày qua ở cùng có chút gì hòa hợp hay chưa, giao nhiệm vụ tỉa cành tưới cây vậy mà lại bắt gặp hai người đứng đó to tiếng. Thật nhức đầu mà.
Hàn Hoa Dạ hếch mặt không trả lời, quơ lấy vòi nước tưới cây bắt đầu làm việc. Nếu không phải Hàn Mặc nhờ vả thì người đứng đầu gia tộc hùng mạnh như hắn phải làm cái công việc hạ lưu này hay sao. Còn Hàn Tuyết thực sự là muốn công khai bản thân thích Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Hắn còn có thể làm được gì, chuyện tình cảm cũng chẳng bắt ép cô được, hắn chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ và âm thầm yêu thương cô là được rồi. Cũng không phải hắn từ bỏ mà là dậm chân tại chỗ mà thôi.
Từng bọt nước trắng xóa li ti như tuyết phản chiếu dưới ánh mặt trời biến thành cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bắt tay vào tỉa cành, thực ra từ nãy cậu vẫn tỉa chỉ là bị phân tâm bởi Hàn Hoa Dạ quá mức phiền phức.
Hàn Mặc nhìn cảnh này mà bật cười thật sự là ông phải công nhận con gái ông quá đào hoa đi.
Hàn Hoa Dạ liếc cây hoa giấy mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang tỉa bĩu môi một cái rồi nói:
"Tỉa thật xấu."
Giọng nói vừa ngưng cũng là lúc một tia chớp phóng tới xẹt ngang qua bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, đánh thẳng lên cành cây gần đó tạo nên một vệt đen cháy xém, cành cây đó cũng vì vậy mà rụng xuống.
Hàn Hoa Dạ ngửa cổ cười lớn trước thành tích của mình, nhìn hắn tỉa vừa mắt biết bao nhiêu.
Dịch Dương Thiên Tỉ hắc tuyến chảy đầy đầu, ánh mắt kìm nén nhìn vết cháy xén hồng hồng đang lan rộng trên cành cây vừa bị đánh. Hàn Hoa Dạ là dùng quá nhiều lực rồi, cậu vốn định dùng hàn khí dập tắt thì trên trời cao đột nhiên nước xối thẳng xuống người cậu, đem lửa đang nhen nhóm trên cành cây kia dập tắt, đứng chỗ Hàn Tuyết còn có thể nghe được tiếng xèo xèo giống như đang cười khinh Dịch Dương Thiên Tỉ. Người đang đứng im vì quá mức đột ngột với sự việc vừa xảy ra.
"Như vậy là vừa dập tắt lửa vừa có nước tưới tiện cả đôi đường."
Hàn Hoa Dạ thích chí "vô tình" một lần nữa để vòi nước phun vào Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ động ngón tay, một phút sau mới thầm trầm quay mặt lại đối diện với Hàn Hoa Dạ. Sát khí dâng đầy trong đáy mắt, từ lòng bàn tay bắn ra đạo quang màu trắng, phút chốc làm đông cứng vòi nước trên tay Hàn Hoa Dạ cũng biến Hàn Hoa Dạ thành một khối băng lớn không thể nhúc nhích.
Hàn Tuyết nhìn cậu không chớp mắt, bộ dạng oai phong lúc này thực sự vô cùng soái, vô cùng ngầu. Nhìn đến mê mẩn những giọt nước trườn dài trên mái tóc rồi tí tách rơi xuống đất, một số hạt lại lưu luyến mơn trớt gò má cậu rồi mới nói lời tạm biệt.
Rắc... Rắc... Bùm...
Khối băng trên người Hàn Hoa Dạ vỡ tan khiến Hàn Tuyết giật mình thu tầm mắt lại, chuyển sang chú mục nhìn hắn.
Từng đường nét trên khuôn mặt đều thập phần hoàn hảo không chê vào đâu được nhưng vì sao lại không khiến cô hồi hộp như khi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trái tim mỗi lúc nhìn cậu đều ca múa rộn ràng trong l*иg ngực.
Hàn Hoa Dạ sát khí ngùn ngụt trên người là hào quang màu xanh tím hòa trộn vào nhau như đang thiêu đốt cả con người hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ lại dám khi dễ hắn, trước giờ chỉ có hắn là có quyền khi dễ người khác mà thôi. Thật sự là... Không thể tha thứ!
Đạo quang màu tím hướng Dịch Dương Thiên Tỉ công kích một trưởng xuất ra Hàn Mặc còn có thể nhìn thấy sấm sét chạy xung quanh luồng đạo quang màu tím. Kì này thật khó, Băng khắc Thủy nhưng Lôi lại khắc Băng hai người xem ra còn phải đánh dài dài mới phân thắng bại.
Hàn Tuyết sợ hãi nhìn luồng năng lượng cường đại như muốn lấy mạng Dịch Dương Thiên Tỉ vội hô lên:
"Tránh đi."
Nhưng cô còn chưa hô thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhún người bật lên cao để luồng lôi điện trật mục tiêu phóng vô ý vào cây tùng phía sau, mùi khét lẹt khó chịu khiến Hàn Hoa Dạ phải bịt mũi.
Đến khi khói bụi tan đi người ta chỉ thấy cây vừa rồi còn đang xanh mơn mở bỗng chốc đen kịt dị dạng.
Hàn Mặc khóe miệng giật giật mấy hồi sau đó nắm tay Hàn Tuyết lôi vào trong nhà. Hàn Tuyết vùng vằng chống cự, cô còn muốn xem nữa:
"Cha buông con ra. Con còn đang xem mà."
"Con muốn bị biến thành món thịt nướng hoặc thịt đông lạnh thì cứ đứng đó."
Hàn Mặc nói câu này xong Hàn Tuyết liền liên tưởng đến thảm cảnh lúc đó mà bị dọa cho sợ hãi, mau chóng cùng ông đi vào nhà. Nhưng mà cô vẫn rất lo, lo Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ bị đánh thành món thịt nửa sống nửa nướng:
"Cha, cha nghĩ ai sẽ thắng?"
Hàn Tuyết lên tiếng thăm dò ý kiến, Hàn Mặc không suy nghĩ liền nói:
"Tất nhiên Hàn Hoa Dạ sẽ thắng." Hai thuộc tính sức mạnh lúc nào cũng có lợi thế hơn dù thuộc tính băng là thuộc tính lợi hại nhất trong 6 loại, đối một - một thì chắc chắn thắng nhưng đối một - hai như thế này sẽ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
Hàn Tuyết đồng tử mở lớn vội vàng lắc lắc cánh tay ông, trong khi mắt vẫn nhìn hai thân ảnh đang đối chiến kịch liệt bên ngoài cây cối đều bị tả tơi không cháy xén cũng đóng băng hoặc vỡ vụn thiếu điều muốn đánh sập cả bức tường kiên cố mà Hàn Mặc dựng lên.
Hàn Tuyết lay gọi một hồi vẫn không thấy cha mình có ý định đi can lại, trong đầu chợt lóe ra một ý tưởng, cô hốt hoảng chỉ ra ngoài:
"Cha, cha ơi, cây hoa tuyết của mẹ sắp bị cháy xém hết rồi."
Cô còn chưa nói xong đã thấy Hàn Mặc như một cơn gió nhanh chóng lướt ra ngoài, trên mặt mi tâm nhíu chặt biểu hiện lo lắng hận không thể xuyên tường mà đi tới. Cây hoa tuyết mà Vương Nguyệt thích nhất ông nhất định là không để nó bị tổn hại.
Hai thiếu niên cuồng loạn ra chiêu càng đánh càng hăng trong lòng còn dâng lên một cỗ cảm xúc mãn nguyện vì tìm được địch thủ xứng tầm thì bỗng chốc cả cơ thể giống như bị điểm huyệt đứng im không động đậy, lại đột nhiên giống như có một lực hút khiến cả hai lùi về phía sau cổ bị nắm chặt bởi một bàn tay to lớn, không lạnh mà run, cả hai rùng mình một cái nhất loạt quay đầu lại. Khuôn mặt như ác quỷ của Hàn Mặc khiến hai người nuốt khan, loại cảm giác yếu ớt này thật muốn người khác phát điên. Bọn họ đã mạnh như vậy thế mà Hàn Mặc còn chưa xuất chiêu đã khiến họ bại trận trong nháy mắt, ông trời thật bất công mà.
Hàn Mặc kìm nén xúc động đến mức thấp nhất có thể:
"Dừng lại được rồi. Dọn dẹp chỗ này rồi chuẩn bị ăn cơm."
Trong bàn tay to lớn của Hàn Mặc hai bọn họ giống như hai con gà bị túm cổ để cắt tiết. Thảm. Quá thảm.
Hàn Mặc thả hai người ra đi lại gần chậu hoa tuyết đang đâm lên những nụ hoa nhỏ xinh, ôm chúng vào lòng nâng niu mang vào trong phòng mình. Chậu hoa này thế nào cũng không thể để nó bị thương tổn.
Hàn Hoa Dạ và Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhau không hiểu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bắt tay thu dọn chiến trường. Hàn Tuyết đứng nhìn đại cục cô gây ra cũng không thấy bản thân làm gì sai chỉ là áy náy vì khiến cha cô một phen hú hồn mà thôi. Còn việc dọn dẹp bọn họ tự gây ra thì tự mình chịu, ai bảo làm gì cũng không suy nghĩ cẩn thận tự mua việc vào người, cô mặc kệ.
...
Los Angeles
Phân xưởng chế tạo vũ khí tập đoàn VH.
Vương Tuấn Khải được ông hắn tỉ mĩ dẫn đi thăm thú một vòng, tiếp thu hết thảy những gì ông hắn chỉ bảo vào trong não bộ, nạp đầy bộ nhớ. Nôm na quá trình đốc thúc này nâng sản lượng lên gấp ít nhất hai lần. Số lượng vũ khí nhiều như vậy, ông hắn muốn một ngày quét sạch tất cả hay sao? Phải điều động bao nhiêu người mới đủ? Lúc đó chỉ sợ rằng trường William máu chảy thành sông.
"Tiểu Khải. Tiểu Khải. Cháu đang nghĩ gì thế?"
Nghe tiếng gọi dồn dập Vương Tuấn Khải mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ "dạ" một tiếng chuyển con ngươi sang nhìn Vương Thiên. Ánh mắt ông nhìn cậu lúc này có gì đó nghi ngờ một chút mông lung, phượng nhãn nheo lại lộ rõ vẻ thâm trầm:
"Cháu dạo này có tâm sự phải không? Trước giờ cháu chưa từng mất tập trung khi đi với ông như vậy?
Cảm nhận giọng điệu hồ nghi cùng ánh mắt dò xét của Vương Thiên, Vương Tuấn Khải nhanh chóng ứng đối lại:
"Chỉ là cháu thực sự kinh ngạc khi thấy phân xưởng cùng đội ngũ hùng hậu như vậy nên có chút mất tập trung vào chủ đề ông cháu ta đang nói. Cháu xin lỗi ông."
Vương Tuấn Khải tập người 90 độ cung kính, khuôn mặt hắn vẫn điềm đạm như vậy nhưng trong lòng lại vạn phần khẩn trương bởi ông hắn là một người vô cùng sắc sảo và nhạy bén chỉ sợ một chút biểu hiện lạ của hắn cũng dễ dàng bị ông phát hiện.
Kim nhãn trong mắt lóe sáng, Vương Thiên chợt lên tiếng:
"Ra là vậy. Cháu đi tham quan nhiều rồi sẽ quen thôi. Còn có vũ khí ông đặt làm riêng cho cháu nữa. Đi theo ông, ông hướng dẫn cháu cách sử dụng, ngày chúng ta báo thù tất nhiên không thể thiếu phần của cháu rồi. Cháu chính là niềm tự hào của ta."
Vương Tuấn Khải bị câu nói này làm cho kích động, ông hắn thực sự tự hào về hắn còn cười với hắn nữa.
End Chap 48