Huyết Tộc Vampire

Chương 45: Kỉ niệm năm xưa

"Nhưng chú định giấu Hàn Tuyết chuyện này đến khi nào? Em ấy phải biết để đề phòng nguy hiểm chứ?" Hàn Hoa Dạ lên tiếng, hắn từng chứng kiến bao lần Hàn Tuyết bị hãm hại rồi thực sự không muốn chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Hắn biết khảo hạch lần trước là do Vũ Gia Như hãm hại cô nhưng hắn vì nể mặt Vương Gia mà tha cho ả, nếu cô ta không phải là hôn thê của Vương Nguyên thì hắn đã sớm giết cô ta rồi, và đây cũng chính là lí do hắn bắt Vương Nguyên tránh xa cô. Từ trước tới giờ hắn chưa từng làm gì mà không có lí do cả, kể cả việc chiếm hữu cô cũng vậy.

"Giấu đến chừng nào hay chừng nấy. Cứ để con bé vô tư đi, hơn nữa bên cạnh đã có cháu ra cũng an tâm phần nào. Mười sáu năm rồi cháu thực sự trưởng thành rất nhiều. Cơ thể vì sao lại tồn tại hai thuộc tính." Hàn Mặc tò mò hỏi, ông không nghĩ rằng lại còn có Vampire sở hữu hai thuộc tính lôi và thủy, vừa công vừa thủ.

Hàn Hoa Dạ ngập ngừng trả lời:

"Thuộc tính Thủy là thuộc tính vốn có của cháu còn thuộc tính lôi là do cháu hấp thu vào cơ thể."

"Hấp thu?" Hàn Mặc kinh ngạc, cậu nhóc này sao lại khiến người khác đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vậy chứ.

"Vâng. Chú cũng biết đó ở ngọn núi phía sau Hàn Gia thường xuyên có sấm sét xuất hiện, thuộc tính Thủy của cháu thiên về phòng thủ nhiều hơn, rất tốt cho việc bảo vệ Hàn Tuyết nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, cháu muốn mạnh mẽ hơn cháu muốn mạnh mẽ giống như chú cho nên cháu đã tới ngọn núi đó. Tại nơi tia sét tập trung nhiều nhất để hấp thụ lôi điện chuyển hóa thành thuộc tính."

Hàn Mặc thất kinh, cậu nhóc này lại vì một câu nói một lời hứa với ông mà liều mạng như vậy:

"Cháu sao lại liều lĩnh như vậy? Bị sét đánh trúng có thể sẽ chết, không chết thì cũng thống khổ không khác gì cực hình. Cháu thực sự..." Hàn Mặc muốn nói tiếp nhưng nghĩ lại thôi dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi hắn hiện tại cũng không vẫn đề gì. Nhưng ông lại càng cảm phục hắn, thảo nào còn trẻ tuổi đã gánh vác cả gia tộc lớn mạnh nhất, thực sự là có thực lực, ông tâm phục khẩu phục: "Hàn Gia có cháu quả thực là Trường Giang sóng sau xô sóng trước."

Hàn Hoa Dạ ngượng ngùng gãi đầu được lời khen này của Hàn Mặc là hắn đã toại nguyện rồi. Một lúc sau mới lên tiếng:

"Chú mau đi nghỉ đi cũng đã muộn rồi."

"Vậy cháu ở đâu? Chú không để cháu ở ngoài được." Hàn Mặc nhìn hắn khó xử.

"Cháu ở đây với Hàn Tuyết được rồi."

Hàn Hoa Dạ nhìn biểu tình trợn to mắt của Hàn Mặc thì bật cười:

"Chú yên tâm cháu sẽ không làm gì em ấy cả. Dù sao thì sau này chú cũng sẽ gả em ấy cho cháu, lời nói ngày xưa chắc hẳn chú còn nhớ."

Hàn Hoa Dạ lên tiếng nhắc nhở khiến Hàn Mặc chợt giật mình nhớ lại, cậu nhóc này lúc đó khi nào cũng gọi Tiểu Tuyết Nhi thích chí không thôi, còn hỏi ông sau này có thể gả Hàn Tuyết cho cậu hay không, nói chuyện với trẻ con ông cũng biết không nên nghiêm túc quá nên cười nói được, ai ngờ thứ gì ông nói cậu nhóc này cũng nhất nhất xem là thật. Coi như ông đồng ý gả Hàn Tuyết cho Hàn Hoa Dạ nhưng mà về phương diện tình cảm của Hàn Tuyết ông sợ rằng cô đã sớm thích Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Ông đành phải lảng tránh:

"Vậy cháu nghỉ đi. Chú cũng đi ngủ đây. Ngủ ngon."

Hàn Mặc nói xong thì bước ra ngoài, Hàn Hoa Dạ nhìn bóng dáng ông khuất mới bước đến giường của Hàn Tuyết, ngồi xuống bên cạnh cô, gạt những ngọn tóc lòa xòa trên trán, hắn thủ thỉ với cô dù biết cô ngủ say có thể không nghe thấy nhưng hắn vẫn muốn nói:

"Tiểu Tuyết Nhi chuyện của mười sáu năm trước chắc em không nhớ đâu, lúc đó em còn là một cục bột nhỏ bé xíu mới hơn một tháng tuổi. Năm đó Hàn Gia phái người đi bắt cha em về lúc đó anh vô tình nhìn thấy, khi ấy bên cạnh hai người không có mẹ em, vì mẹ em đã bị Hàn Gia giết chết rồi. Em biết được việc này có hận Hàn Gia không, có hận cả anh ở trong đó không? Anh thực sự không dám nghĩ. Ngày hôm đó, ngày của mười sáu năm trước, em thèm uống sữa mẹ đòi mẹ khóc đến khản cả cổ anh đã lấy sữa uống của anh cho em, không ngờ em uống xong thì cười toe, còn thích thú gặm tay anh nữa, em thực sự rất hư đấy. Nhưng mà từ lúc đó anh đã yêu thương em mất rồi muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ em. Biết cha của em muốn đưa em trốn đi, anh thực sự không nỡ nhưng anh biết nếu em ở lại Hàn Gia sẽ chịu khổ cho nên anh quyết định giúp hai người. Đánh lạc hướng bọn họ để hai người có thể chạy thoát. Sau đó liền bị một trận đánh đến chết đi sống lại của ông nội, nhưng từ đó đến nay anh chưa từng hối hận. Anh vẫn luôn tìm em, nhưng lại kém cỏi đến nỗi không nhận ra em ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, đến khi nhìn thấy năng lượng em phóng ra biết tên của em thì lúc đó anh hận bản thân đã không nhận ra em sớm hơn để em chịu ủy khuất. Việc làm của em hôm nay thực sự khiến anh đau lòng, em trốn tránh anh tức em có thành kiến với anh, cũng phải anh không muốn bắt em yêu thương anh, anh chỉ cần được ở bên cạnh bảo vệ em được rồi, chuyện quá khứ cứ để nó vĩnh viễn ngủ yên. Kể từ nay không ai có thể làm hại em nữa. Tiểu Tuyết Nhi, ngủ ngon."

Hàn Hoa Dạ hôn nhẹ lên trán cô rồi im lặng không nói nữa chỉ ngồi đó nhìn cô ngủ bảo vệ cô. Việc hai Vampire cùng tộc kết hôn là việc không thiếu, nhất là ở các gia tộc lớn, vì muốn giữ lại giống nòi của mình không muốn trong tộc có thêm kể ngoại lai nên kết đôi cùng chủng tộc là phương thức hữu hiệu nhất.

...

Hàn Tuyết cựa mình tỉnh giấc, hai mắt nhập nhèm mở ra, khuôn mặt của Hàn Hoa Dạ phản chiếu trong con người khiến cô kinh ngạc thốt lên:

"Mình còn chưa tỉnh ngủ sao? Còn mơ thất ác mộng như vậy."

Hàn Hoa Dạ sắc mặt sa sầm, cô ghét hắn đến mức nhìn thấy mặt hắn liền coi là ác mộng thực sự khiến hắn muốn vị tha cũng quá khó rồi.

Hàn Hoa Dạ nhướn người hôn nhẹ lên môi cô, không quên nở nụ cười yêu nghiệt đã thành thương hiệu:

"Tiểu Tuyết Nhi ngày mới tốt lành."

Hàn Tuyết trợn tròn mắt sau ba giây mới hét toáng lên:

"Cha, cha ơi. Có sắc lang! Có trộm đột nhập."

"Tiểu Tuyết Nhi, em nói một câu nữa anh liền hôn em." Hàn Hoa Dạ bá đạo tuyên bố khiến Hàn Tuyết giật thót im bặt.

Đúng lúc cửa phòng cô bật mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng cô la hét nên lo lắng chạy tới ai ngờ lại thấy cô cùng Hàn Hoa Dạ hai mắt đắm đuối nhìn nhau nhất thời cậu đứng chôn chân tại chỗ không thốt lên lời.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Hàn Hoa Dạ và Hàn Tuyết nhất loạt quay sang nhìn. Hàn Tuyết hít một ngụm khí lạnh, quay sang quan sắc sắc mặt Hàn Hoa Dạ, phải nói là đen hơn cả Bao Công lúc xử án. Sát khí tăng vùn vụt, Hàn Tuyết vội chạy lại chắn trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Hàn Hoa Dạ anh không được làm thương cậu ấy."

Hàn Hoa Dạ định xuất chưởng nhìn thấy cô liền thu lại. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ, thì ra là cậu có ý với cô, đáng nhẽ hôm thấy cậu lén lút ở trên cây quan sát cô hắn phải nhận ra rồi mới phải. Nhưng thứ khiến hắn tức giận nhất là Hàn Tuyết lại ngang nhiên bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỉ, cái này gọi là ngoại tình công khai hay sao? Hắn thực sự muốn phát hỏa.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt vô cảm nhìn hắn lại càng khiến máu trong người hắn sôi lên. Không khí dường như đã tới giới hạn muốn bùng nổ thì giọng nói của Hàn Mặc chợt vang lên, sát khí theo đó giảm xuống còn con số không:

"Hàn Tuyết dậy rồi hả? Mau đưa hai người họ xuống ăn cơm đi con."

Hàn Tuyết nghe vậy thì lại càng ngạc nhiên, miệng há to nhét vừa một quả bưởi, cô mặc kệ hai mĩ nam đứng đó, chạy huỳnh huỵch xuống dưới bếp, lớn tiếng hỏi:

"Cha, cha biết Hàn Hoa Dạ ở đây hay sao?"

Hàn Mặc gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn cô không hài lòng:

"Con phải gọi là anh Hàn Hoa Dạ không được vô lễ như vậy."

Lần đâu tiên cha cô lại dùng ánh mắt nghiêm khắc đó nhìn cô ngoại trừ khi cô mắc lỗi. Hàn Tuyết buồn bã tui nghỉu dạ một tiếng, Hàn Mặc nói:

"Con mau đi làm vệ sinh cá nhân đi còn xuống ăn sáng, nhìn bộ dạng của con không khác gì ma nữ cả."

Hàn Mặc bật cười trêu chọc , Hàn Tuyết quên ngay việc vừa rồi giận dỗi ấm ức bước vào nhà vệ sinh.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Hàn Hoa Dạ thong dong từ trên lầu bước xuống, hai mĩ nam tập hợp cùng một chỗ bãi rắc cũng biến thành mĩ cảnh mà nơi này là ba mĩ nam thực sự muốn tàn sát trái tim thiếu nữ rồi.

...

Vương Nguyên cùng Vương Thiên Hạo sau khi dùng bữa xong liền đi tới thư phòng nói chuyện, vấn đề hai người bàn luận vẫn là về vị hôn thê của Vương Nguyên, Vũ Gia Như:

"Cha thực sự muốn con cưới cô ấy. Cha không thể nào đột nhiên có quyết định thiệt thòi cho gia tộc như vậy. Có phải cha còn việc gì dấu con hay không?"

Vương Nguyên hỏi dồn dập, cậu không làm như vậy cha cậu chắc chắn sẽ đổi chủ đề.

Vương Thiên Hạo nhìn cậu hồi lâu vẫn không lên tiếng, ông đi lại phía kệ sách cao quá đầu, nơi đó sách chủng loại nào cũng có chỉ sợ không có thời gian đọc mà thôi. Ông rút ra một cuốn sách đặt trên bàn, Vương Nguyên cũng theo hành động của ông mà đưa mắt nhìn:

"Đá thuộc tính." Vương Nguyên đọc tựa sách lên.

"Đúng vậy. Cuốn sách này con đọc rồi chứ?" Vương Thiên Hạo bình thản lên tiếng hỏi.

"Vâng, con có đọc rồi." Vương Nguyên ngờ vực trả lời.

"Vậy nó nói về gì?" Vương Thiên Hạo giọng điệu không đổi lên tiếng hỏi.

End Chap 45

P/s: Comment cổ vũ au nào, comment nhiều au sẽ ra Chap sớm hen *icon mặt ngầu*